Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Vi, rốt cuộc em biết bao nhiêu thứ vậy?" Thấy Kiều Vi Nhã vẽ chân dung Lý Tiểu Long, mặc dù còn kém với họa sĩ, nhưng cũng nhìn ra được Vi Nhã có dụng tâm học qua.

Kiều Vi Nhã đỏ mặt nói: "Em chưa được đào tạo chính quy, đây là ông ngoại dạy cho em, hồi học đại học, đến mùa du lịch, em liền đến bờ biển vẽ cho người ta, so với đi làm thêm thì thoải mái hơn một chút."

Elaine nhớ tới trong tư liệu của Kiều Vi Nhã có viết hồi năm thứ nhất đại học, ba mẹ nhảy lầu tự sát, năm thứ hai đại học, nhà cửa bị thu hồi, có thể tưởng tượng, người con gái này đã phải ngậm bao nhiêu cay đắng mới được như hôm nay. Trời cao thật là không công bằng, người thiện lương lại phải gặp nhiều lận đận hơn kẻ ác.

Trong lòng cô vừa động, đột nhiên hỏi: "Tiểu Vi, tại sao nhà của em bị thu hồi?"

Kiều Vi Nhã cười nhạt: "Chị Elaine, nhờ phúc của chị, có lẽ căn nhà kia em sắp lấy lại được rồi."

Câu trả lời của cô gián tiếp nói cho Elaine biết, căn nhà của ba mẹ cô bị thu hồi là có nguyên nhân.

Trí nhớ của cô rất tốt, những tư liệu thu thập được vô cùng cặn kẽ, đột nhiên cô nhớ đến một chuyện, người bạn trai đầu tiên của Kiều Vi Nhã....tên là Bảo Mặc.

Khi đó, cô không chú ý đến điểm này, bây giờ suy nghĩ lại, hình như cô đã hiểu một chút chuyện?

Tư liệu về Bảo Mặc chỉ nói ai là ba mẹ của cậu ta, mà ba mẹ của cậu ta cô lại biết.

Elaine gật đầu, quay đầu lại liếc mắt nhìn, hai đứa bé ở dưới hành lang xem tranh.

Elaine nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Vi, em nói cho chị biết, chuyện căn nhà có liên quan đến Hạ Thanh không?"

"Hạ Thanh?" Nhất thời Kiều Vi Nhã chưa kịp phản ứng, ngớ ngẩn, ngay sau đó tỉnh ngộ, lắc đầu cười khổ nói: "Chuyện cũng đã qua rồi, chị Elaine, em thật sự không muốn nghe đến cái tên này."

Cô nhắm hai mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở: "Chị Elaine, em cảm thấy cuộc sống này thật đen tối, lúc ba mẹ em ra đi, em như muốn sụp đổ, mặc dù em sinh ra và lớn lên ở nơi đó, mặc dù thành phố này to lớn như vậy nhưng không có ai là người thân của em cả, em không dám một mình ngây ngốc ở trong phòng, nhưng em phải vì ba mẹ mà túc trực bên linh cữu, còn phải mua mộ phần cho hai người, không ai chịu giúp em, chỉ có Bảo Mặc, anh ấy vẫn ở bên cạnh em, cùng em túc trực linh cữu, giúp em mua mộ phần, sau đó thuận tiện dời mộ của ông bà ngoại, ông bà nội đến bên cạnh. Chỉ bằng phần ân tình này, cả đời em cũng không trả hết được, em vẫn nghĩ rằng mình mãi mãi thiếu nợ anh ấy, nhưng sau đó em đã trả hết tất cả. Cho nên, đến ngày hôm nay, việc em có thể làm, chính là quên anh ấy, rời xa anh ấy, vĩnh viễn không gặp nhau."

Elaine gật đầu, loại gia đình như bọn họ, rất nhiều chuyện đều thân bất do kỷ, qua lời nói của Kiều Vi Nhã cô cũng đã hiểu đại khái.

"Cho nên, chị Elaine, chuyện này đối với em mà nói đã là quá khứ."

Elaine nghe rõ ý của cô, cười nói: "Được, chờ đến khi em cần trợ giúp thì không được từ chối."

"Nhất định!"

Truyện edit bởi Hạ Y Lan ddlqd.com

"Mẹ, sao mẹ không vẽ cho con nữa , con cũng muốn nhưng con không muốn vẽ Lý Tiểu Long, con muốn. . . Con muốn vẽ dì."Ánh mắt Đồng Đồng chuyển lên người Elaine :"Con thấy dì so với Hoàn Châu cách cách còn đẹp hơn rất nhiều."

"A, thật sao?" Elaine cười híp mắt hỏi: " Đồng Đồng của chúng ta thích xem Hoàn Châu cách cách ư?"

Đồng Đồng lắc đầu một cái, bĩu môi nói: "Không thích, cháu thấy họ quá làm ầm ĩ, so với cháu còn ồn ào hơn, cứ như bị tăng động vậy."

Kiều Vi Nhã cười một tiếng, sao con gái biết chứng tăng động vậy?

"Cô giáo con nói bạn Âu Dương Minh có chứng tăng động, mỗi ngày cậu ấy đều náo loạn cả lớp, hơn nữa, cậu ấy còn đánh người, mấy ngăn tủ trong lớp bị cậu ấy đẩy ngã rất nhiều lần, có một lần cô giáo nói cậu ấy bị tăng động, con liền hỏi thế nào là tăng động, cô giáo nói với con người bị tăng động lúc nào cũng gây ầm ĩ hết."

Kiều Vi Nhã và Elaine đồng thời nở nụ cười, Kiều Vi Nhã đoán chắc là ngày đó con gái cô nghịch ngợm lắm.

Truyện edit bởi Hạ Y Lan ddlqd.com

"Kiều tiểu thư, cô có điện thoại:" Bảo mẫu tiểu Trương cầm điện thoại vội vã đi tới.

"Cám ơn." Kiều Vi Nhã nhận lấy điện thoại, nghe xong cười nói: "Tiểu Vương."

"Chị, nói cho chị biết một tin tức tốt, em mới vừa cùng Tiêu San ký hợp đồng, cũng lấy được 30% tiền đặt cọc, đại diện bên nhà xưởng bảo đảm trong vòng một tháng làm xong."

Kiều Vi Nhã mừng rỡ:"Tiểu Vương, em nhất định phải chú ý thật kỹ bên nhà xưởng, không thể để xảy ra chuyện gì không may, mấy ngày này cứ buông lõng Ngô Đức Hân một chút, nếu cô ta muốn tra hay giỏi gì, cứ loáng thoáng tiết lộ một chút cho cô ta biết, hư hư thật thật, để cô ta không phân rõ được."

"Được, chị à, chị yên tâm đi, bên này vừa có chuyện, em lập tức gọi điện thoại cho chị, còn nữa, em đã nộp tiền ghi danh, bên trường học giảm cho em 9% học phí, chị, sau này em nhất định trả lại học phí cho chị."

Kiều Vi Nhã cười một tiếng: "Tiểu Vương, nếu như em thật sự coi chị là chị của em, sau này đừng nhắc đến chuyện học phí nữa, đúng rồi, Từ Linh ở bên kia như thế nào?"

"Từ Linh đối với chúng em cũng tạm được, nhưng lại không vừa mắt Ngô Đức Hân, Ngô Đức Hân hỏi em rất nhiều lần, em nói là bạn tốt của chị, chỉ là đến giúp đỡ."

"Ừ, Tiểu Vương, em nói với Từ Linh, nhiều nhất là để Ngô Đức Hân ở đó một tuần rồi khai trừ cô ta, còn nữa, không thể để cô ta biết nhà xưởng ở đâu, trong một tuần lễ, nửa thật nửa giả nói mọi chuyện cho cô ta."

"Dạ, chị yên tâm, em nhất định làm xong chuyện này, ai nha, thiếu chút nữa em quên một chuyện lớn rồi, sáng sớm Cổ Khánh Nhất tới tìm em, hỏi sao xe của chị ở tầng ngầm khách sạn Davis? Anh ta gọi cho chị rồi chứ?"

"Em nói thế nào?"

"Em nói chị có người bạn cần xe để ra ngoài, nên để xe lại cho người bạn đó mượn."

"Ừ, chị hiểu rồi."

Hai người lại nói mấy câu rồi cúp điện thoại.

Kiều Vi Nhã nghĩ Cổ Khánh Nhất sẽ gọi cho cô nhanh thôi, nhưng chiếc xe tuyệt đối không được rơi vào tay Cổ Khánh Nhất bởi vì có đi mà không về.

Nhưng mà phải gọi ai đến lấy xe đi đây?

"Tiểu Vi, em làm sao vậy?" Elaine hồ nghi hỏi.

Kiều Vi Nhã thở dài: "Chị Elaine, Cổ Khánh Nhất thấy xe của em ở gara khách sạn Davis."

"Chuyện này thì có gì đâu, đừng lo lắng, chị gọi một cuộc điện thoại, lập tức sẽ có người lái xe em đi." Elaine xoay người đi vào phòng khách gọi điện thoại.

5 phút sau, Elaine đi ra, cười nói: "Xong rồi, chị đã bảo người mang đi, em cứ yên tâm, từ khi em ở đây thì ngay cả một cọng tóc Cổ Khánh Nhất cũng đừng mong mang đi được."

"Chị, cảm ơn chị."

"Tiểu Vi, em lại xem chị là người ngoài rồi."

Kiều Vi Nhã khổ sở cười một tiếng, cô không thích thiếu ân tình của người ta, nợ tiền không sao cả, chỉ cần cố gắng sẽ trả hết được, nhưng nợ ân tình thì lưng phải đeo cả đời.

Đồng Đồng ở một bên quệt mồm, đối với việc mẹ không để ý đến bé rất là bất mãn.

"Đồng Đồng, đừng nóng giận, dì vẽ cho cháu được không, dì bảo đảm so với mẹ sẽ không khó coi lắm đâu."

Đồng Đồng gật gật đầu: "Dì xinh xắn hơn mẹ dĩ nhiên không thể vẽ xấu hơn mẹ được, dì à, chúng ta đi thôi."

Kiều Vi Nhã dở khóc dở cười nhìn hai người dắt nhau đi, trước khi vào cửa, con gái còn quay đầu giả mặt quỷ.

"Mẹ nuôi, con muốn một cái nữa." Đồng Đồng đứng ở hành lang nói.

"Như vậy à?" Kiều Vi Nhã thủ thế vài động tác của Lý Tiểu Long hỏi.

Đồng Đồng gật đầu.

"Vậy chúng ta cũng đi thư phòng, được không?"

"Dạ" Kiều Vi Nhã dắt Đồng Đồng đi tới thư phòng, chuông điện thoại lại vang lên.

Kiều Vi Nhã nhìn.... là Cổ Khánh Nhất.

"Alo. . . . . ."

"Kiều Vi Nhã, cô đang làm gì vậy hả?"

"Xảy ra chuyện gì?"

"Sao cô lại để cho người ngoài hỗ trợ trông coi cửa hàng, còn để cho cô ta thu tiền, Đức Hân nói bây giờ tiền doanh thu cũng bị cô ta lấy đi rồi, trong nhà hết người rồi sao? Bây giờ em tư đang rảnh rỗi ở nhà, cô thiếu thu ngân , nếu không yên lòng Đức Hân thì để em tư làm thay."

Trước kia lúc cô không có ở cửa hàng, tiền hàng đều do Tiểu Vương thu, sau đó gửi vào thẻ của cô, khi đó chỉ cần trong tay Cổ Khánh Nhất có tiền thì cũng chẳng quan tâm gì khác, kể từ khi ở cùng một chỗ với Tiêu San, hắn ta bắt đầu quan tâm đến tiền thu vào của cửa hàng, quan tâm tới tranh chữ, quan tâm tới quá nhiều thứ trước kia hắn chẳng thèm để ý.

Ngô Đức Hân kia vừa há miệng, thì mọi chuyện liền rắc rối, cái gì cũng nói ra.

Kiều Vi Nhã cười lạnh, bây giờ nói gì cũng đã muộn.

"Mẹ nó....nói chuyện. . . . . . Kiều Vi Nhã, tôi hỏi cô, có phải cô ở bên ngoài có người khác rồi không, cô căn bản không có đi Thiệu Hưng đúng không? Mấy ngày trước Nhị Tử đã nhìn thấy cô ở cùng một chỗ với người đàn ông khác, thằng đó là ai? Nếu cô dám ra ngoài vụng trộm, tôi con mẹ nó cắt đứt chân của cô!"

Nhị Tử là anh em kết nghĩa với Cổ Khánh Nhất, ban đầu hắn ta và một vài người bạn ở trên đường gây chuyện, tán gái, thu phí bảo kê mấy quán buôn bán nhỏ, xem mấy phim xã hội đen Hồng Kông, cũng học người ta đòi kết nghĩa anh em, bọn họ tổng cộng có chín người, Cổ Khánh Nhất là lão đại, bọn họ cũng không phải phân theo số tuổi, Cổ Khánh Nhất vô cùng tàn nhẫn lại có thể đánh nhau, cho nên, hắn thành lão đại.

Sau đó, bọn họ cùng một đám côn đồ ở phố khác đoạt đại bàn, hai bên đánh nhau, bọn họ dùng đồ tự chế làm người khác bị thương, bảy tên ngồi tù, một tên chạy trốn, Cổ Khánh Nhất thì bị đưa vào quân đội.

Thời gian sau, mấy người này cũng lục tục đi ra, chỉ có một tên bị thi hành án dài nhất vẫn còn bên trong.

Khi đó, Kiều Vi Nhã không biết những chuyện này, đợi đến khi cô biết thì hai người đã đăng ký kết hôn, hơn nữa, ngoài mặt Cổ Khánh Nhất đã thu mình lại, hình như cũng không lui tới với bọn họ nữa.

Nếu như không có vụ ly hôn này, căn bản Kiều Vi Nhã vẫn không biết bọn họ còn qua lại với nhau.

Cổ Khánh Nhất đã từng nói, hắc bạch hai nhà, hắn ăn sạch. Câu nói kinh điển nhất của hắn là, nếu như cảnh sát không hư hỏng hơn người xấu, làm sao hắn bắt kẻ xấu được.

Kiều Vi Nhã trầm tĩnh nói: "Cổ Khánh Nhất, tôi không phải là anh, chỉ cần giấy kết hôn của chúng ta vẫn còn, tôi tuyệt đối sẽ không xấu xa như anh. Còn nữa, em tư của anh có tư cách vào cửa hàng của tôi sao, năng lực của cô ta thế nào anh rõ ràng nhất, trước khi làm việc gì phiền anh suy nghĩ cho kỹ!"

Cổ Khánh Nhất phẫn nộ, Kiều Vi Nhã là người thế nào hắn rõ ràng nhất, nhưng hắn không cam lòng, hơn nữa, hắn cảm thấy Kiều Vi Nhã đang gạt hắn cái gì đó, còn có chiếc xe kia nữa, nghĩ đến xe, hắn lại rống lên: "Chiếc xe kia rốt cuộc là thế nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro