Tin tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng Đồng mất tích gần như khiến Elaine sụp đổ, ông cụ lo lắng cho con gái nên vẫn một mực ở bên cạnh cô mới làm tâm trạng cô khá hơn. Bởi vì lần trước Đồng Đồng mất tích nên cả tỉnh H như bị lật tung lên, Albert từng bảo là sẽ ở bên cạnh mẹ con cô hai tháng, nếu không phải việc kinh doanh ở Bắc Kinh xảy ra vấn đề thì anh đã có thể ở lại tỉnh H thêm một ngày nữa.

Sau khi Kiều Vi Nhã ra khỏi nhà liền đóng cửa lớn lại.

Bậc thềm cửa chính còn cách hai hàng rừng tre kéo dài, Kiều Vi Nhã vừa bước ra ngoài vô tình giương mắt nhìn lên, bỗng thấy có máy theo dõi gắn ở phía trước, lòng khẽ động vội vàng chạy trở lại.

"Chị, trong nhà có máy theo dõi, phải không?"

Elaine giật mình, tất cả mọi người đều quên mất chuyện này, cô dẫn Kiều Vi Nhã vào phòng quan sát, phòng quan sát là một gian phòng nhỏ ở bên trong thư phòng, hai người đi vào lấy băng ghi hình ra xem, quả nhiên là hai đứa nhỏ chạy ra ngoài, chúng đi theo hướng tây, ở bên đó chỉ có Đảo Vịt Trời là hấp dẫn người ta nhất, xem ra là chúng chạy đến Đảo rồi.

Kiều Vi Nhã nghe Elaine nói, sau khi biết phương hướng của Đảo Vịt Trời liền an ủi Elaine hãy an tâm chờ ở nhà, sau đó cô liền chạy ra ngoài.

Đồng Đồng không thích gặp người lạ, lần này lại lén ra ngoài, đây nhất định là chủ ý nghịch ngợm của Đồng Đồng nhà cô.

Kiều Vi Nhã chạy đến chiếc cầu nhìn về hướng tây thì thấy bên đó có một bến tàu nhỏ, cô liền nhanh chân chạy về phía đó.

Đi được nửa đường thì gặp phải Khắc Lạp Luân Tư: "Tiểu Vi, Albert ở bờ bên kia, hai bảo mẫu đi hướng đông, cũng đã báo cảnh sát rồi, rất nhanh sẽ có người tới."

Kiều Vi Nhã vừa định nói chưa đến bốn mươi tám giờ thì cảnh sát sẽ không thụ lý, đột nhiên nhớ tới thân phận hai vợ chồng Albert bèn gật đầu: "Khắc Lạp Luân Tư tiên sinh, Đảo Vịt Trời có phải ở hướng này không?"

"Phải!" Khắc Lạp Luân Tư nói: "Hai ngày trước tôi còn chơi thuyền ở đó."

Truyện edit bởi Hạ Y Lan ddlqd.com

Bước chân của hai người rất nhanh, dọc theo đường đi còn nhìn xung quanh, rất nhanh đã đến bến tàu, Kiều Vi Nhã liền thấy được hai bóng người bé nhỏ.

Kiều Vi Nhã bước nhanh về phía trước, cô sợ dọa hai đứa nhỏ hoảng hốt nên không dám kêu lớn tiếng, chỉ khẽ gọi một tiếng Đồng Đồng, Đồng Đồng quay đầu lại, thấy là Kiều Vi Nhã thì cười một tiếng, chỉ mấy con vịt trời đang lội trên nước, nói: "Mẹ nuôi nhìn kìa."

Đồng Đồng đã sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ngập ngừng nhỏ giọng nói: "Mẹ, con muốn xem vịt trời, có một chú nói bên này có Đảo Vịt Trời cho nên con bảo anh dẫn con tới đây."

Trước khi Kiều Vi Nhã nổi giận, Khắc Lạp Luân Tư đã ôm lấy Đồng Đồng, cười nói: "Hai đứa muốn xem vịt trời không phải rất dễ dàng ư, chúng ta cùng đi."

Kiều Vi Nhã ngơ ngẩn, bây giờ còn dẫn bọn chúng đi thì sau này chúng sẽ vô pháp vô thiên hơn nữa.

Khắc Lạp Luân Tư cười nói: "Chúng ta gọi điện báo cho mọi người biết xem có thể đi không, đây cũng không phải là chuyện lớn gì."

Kiều Vi Nhã gọi điện thoại, chuông vừa vang lên, Elaine đã bắt máy: "Tiểu Vi, tìm được chưa?"

"Dạ, chị, chúng ta đã đoán đúng rồi, Khắc Lạp Luân Tư nói muốn dẫn hai đứa đi xem vịt trời, một lát nữa bọn em sẽ về."

"Được rồi, các em đi chơi đi, chị sẽ thông báo với mọi người. . . . . ."

Kiều Vi Nhã thở phào nhẹ nhõm, dẫn Đồng Đồng đuổi theo bước chân của hai người kia.

"Đồng Đồng, có phải con muốn tới đây không?"

"Dạ, mẹ, con xin lỗi, bọn con ở cửa thì thấy mấy con vịt bay bay trên mặt nước, bọn chúng không giống với hải âu cho nên con thấy tò mò, cho nên muốn. . . . . . Sau đó con liền nói với anh Đồng Đồng, nếu như anh ấy theo con ra ngoài, con sẽ nói với mẹ nhanh chóng dạy võ cho anh ấy."

Kiều Vi Nhã còn chưa lên tiếng, Khắc Lạp Luân Tư đã cười: "Tiểu mỹ nữ, cháu là đứa bé thông minh nhất mà chú biết, đừng sợ, mẹ không giận cháu đâu, cả anh cũng không giận nữa, con thật sự rất tuyệt, anh Đồng Đồng chưa bao giờ thích ra ngoài nhưng con lại có thể kéo anh Đồng Đồng ra khỏi cửa, thật là quá thần kỳ."

Đồng Đồng lặng lẽ nhìn mẹ le lưỡi một cái, mẹ cũng không cho bé khuôn mặt tươi cười, đó tới giờ mẹ chưa từng đối xử với bé như thế, trong lúc nhất thời, Đồng Đồng có chút hoảng hốt, quay đầu nhìn phía trước không dám nhìn lại.

Ngay lúc em Đồng Đồng quay đầu, anh Đồng Đồng lặng lẽ làm một dấu tay bảo đừng sợ, khóe miệng của bé liền lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ.

Kiều Vi Nhã chỉ có thể làm bộ như không thấy, trong lòng vẫn đang suy nghĩ nhất định tối nay phải giáo dục con gái một phen.

Cô chưa bao giờ dùng cách xử phạt về thể xác với con gái, nếu như bé phạm sai lầm, cô sẽ bắt bé hát bài mà bé không thích nhất, cứ một lần phạm lỗi phải hát mười lần.

Đôi khi bắt bé viết chính tả một bài thơ cổ, hoặc là viết một đoạn văn ngắn bằng Tiếng Anh, chủ yếu là do bé quá lơ là ... trừng phạt như thế nhiều khi lại trở thành niềm vui của Đồng Đồng, hơn nữa, cô phát hiện con gái rất có thiên phú về ngôn ngữ.

Lúc Cổ Khánh Nhất ở nhà, hai mẹ con muốn nói chuyện với nhau nhưng không muốn cho Cổ Khánh Nhất biết sẽ dùng Tiếng Anh, Tiếng Pháp của con gái cũng không tệ, có thể nói một vài câu đơn giản.

Sau đó cô lại phát hiện, con gái còn có thể nói mấy câu tiếng Hàn, tiếng Nhật, tất cả đều do những du khách ngoại quốc đến cửa hàng đã dạy cho bé.

Kiều Vi Nhã không dám để cho bé học quá nhiều, tuổi thơ của cô đã không vui vẻ gì cho nên cô rất muốn con gái của cô có một thời thơ ấu thật thoải mái và hạnh phúc.

Truyện edit bởi Hạ Y Lan ddlqd.com

Hàng rào bên bờ hồ có rất nhiều người, tất cả đều đến xem vịt trời, còn có người rãi bánh bao lên mặt nước.

Hai đứa bé chắp tay nhìn mặt nước, Đồng Đồng nói: "Anh, ở bờ biển nhà em có hải âu, thật ra so với vịt trời thì xinh đẹp hơn nhiều, lần sau anh đến nhà em, em dẫn anh đi xem hải âu, em mời anh ăn cua nữa, để anh biết thế nào là biển rộng chân chính, một chút nước thế này trông như hồ bơi vậy, còn gọi cái gì mà biển rộng, mắc cỡ chết người."

Kiều Vi Nhã ho nhẹ một tiếng, mặt đỏ tới mang tai nhận lấy ánh mắt mọi người xung quanh nhìn con gái mình.

Có Khắc Lạp Luân Tư bao che, hôm nay Đồng Đồng không sợ không sợ Kiều Vi Nhã nữa, trong tay hai người không có thức ăn gì cho Vịt hết nên xem một lát thì không còn bao nhiêu hứng thú nữa, không đợi Kiều Vi Nhã lên tiếng, Đồng Đồng liền nói về nhà.

Em Đồng Đồng lôi kéo anh Đồng Đồng hỏi: "Anh này, tối nay em có thể ngủ cùng anh không, hôm nay nhất định mẹ sẽ phạt em...em sợ." Bé mở đôi mắt to lấp lánh tỏ vẻ đáng thương, sáng trong như một chú nai con ngoan ngoãn, anh Đồng Đồng không tự chủ được gật đầu một cái.

Em Đồng Đồng âm thầm hoan hô một tiếng, quay đầu lại nhìn Khắc Lạp Luân Tư, Khắc Lạp Luân Tư nghĩ là bé muốn mình ôm, vừa định khom lưng, Đồng Đồng khoát khoát tay: "Chú, một lát nữa lúc dì tức giận, chú có thể nói giùm chúng cháu không, đây là lỗi của cháu, không thể để anh trai bị phạt theo."

Khắc Lạp Luân Tư cười nói: "Được, chú bảo đảm hai đứa sẽ không có chuyện gì."

Kiều Vi Nhã cắn răng, nhóc tinh ranh này, chuyện gì cũng tính hết rồi.

Về đến nhà, vừa vào phòng khách, việc đầu tiên làm là Đồng Đồng nhận lỗi với hai vợ chồng Albert: "Chú, dì, đây là chủ ý của cháu, đừng trách anh trai, nếu chú và dì tức giận thì phạt một mình cháu thôi, phạt cháu không ăn cơm trưa được không? Không ăn một bữa cơm cũng sẽ không đói đâu ạ."

Albert cười lớn rồi ôm lấy Đồng Đồng, cưng chìu nói: "Sao chú có thể phạt một tiểu công chúa đáng yêu như cháu chứ, cháu có thể dẫn anh ra ngoài, chú rất vui mừng, chỉ là, sau này muốn ra ngoài phải nói với người lớn một tiếng, hơn nữa, phải có người lớn đi cùng mới được ra ngoài."

Đồng Đồng gật đầu một cái, mặt mày lập tức hớn hở: "Nói vậy là cháu không bị phạt, chú và dì cũng không phạt anh trai, thật là quá tốt, thật ra thì cháu vừa vào viện, đã ngử thấy mùi thơm rồi."

"Vậy hai đứa đi rửa tay rồi chúng ta ăn cơm." Albert để Đồng Đồng xuống, hai đứa bé nắm tay nhau đi toilet.

Kiều Vi Nhã áy náy nói: "Chị Elaine, thật xin lỗi, Đồng Đồng quá nghịch ngợm."

"Không có việc gì, không phải đã trở về rồi sao? Mặc dù hoảng sợ một phen nhưng lại có thu hoạch lớn, đây là lần đầu tiên Đồng Đồng chịu theo người khác ra ngoài, trước kia chỉ có mẹ của nó mới dẫn ra ngoài được thôi."

Kiều Vi Nhã cười cười, rất không tự nhiên, mới vừa rồi hai vợ chồng thất kinh, cô đều thấy hết, buổi tối, cô nhất định phải lập ba quy ước với Đồng Đồng.

Vào phòng ăn, em Đồng Đồng và anh Đồng Đồng lần lượt ngồi xuống, nghe hai đứa nhỏ dùng Tiếng Anh lưu loát nói chuyện với nhau, ba người lớn đều thấy nhạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía Kiều Vi Nhã cũng có mấy phần xem kĩ.

Kiều Vi Nhã cười nói: "Hai mẹ con ở nhà đều như vậy, từ lúc bé học đàm thoại, em đã bắt đầu dùng song ngữ nói chuyện với bé."

Sau lần trốn đi này, sự ăn ý của hai đứa nhỏ bắt đầu tăng vọt, cả hai rất tự nhiên lặng lẽ nói chuyện với nhau, Kiều Vi Nhã không thích con gái lúc ăn cơm lại nói chuyện, nhưng bé vẫn nhịn không được cùng Đồng Đồng líu ríu nói chuyện không ngừng.

Đồng Đồng hoặc là gật đầu một cái, hoặc là ừ một tiếng, vẫn lịch sự ăn cơm như cũ.

Albert cười nói: "Tiểu Vi, đứa bé còn nhỏ, không cần quản thúc bé quá, em không biết anh chị hâm mộ em thế nào đâu, anh chị cũng hi vọng mỗi ngày Đồng Đồng đều nói chuyện như vậy."

Kiều Vi Nhã cười cười, không tiện nói gì nữa.

Ăn cơm xong, hai đứa bé liền chạy đi, trước khi đi, Đồng Đồng giơ tay nói: "Dì, mẹ, chúng con không ra ngoài đâu."

Nhìn dáng vẻ dí dỏm của bé, mấy người lớn đều thấy buồn cười.

Trong phòng khách đột nhiên vang lên tiếng điện thoại, Albert nhận nghe, nói mấy câu, cười cúp máy.

Albert cười nói: "Tiểu Vi, chúc mừng em...người nhà của cậu em đã tìm được rồi, bọn họ vẫn luôn ở nước Mĩ, bởi vì đổi họ cho nên cũng mất công sức một chút, cậu em vẫn khỏe mạnh còn có bốn trai một gái, con nhỏ nhất tên là Đài Lộ, cũng làm cùng ngành với em, là một rất kế toán viên ưu tú."

Khắc Lạp Luân Tư có chút giật mình: "Đài Lộ là học đệ của tôi, nhưng mà cậu ta giỏi hơn tôi rất nhiều, không ngờ, hai người lại là thân thích, nói như vậy, thầy giáo dạy kèm tại gia như tôi có thể nghỉ việc rồi."

Kiều Vi Nhã vừa mừng vừa sợ, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Nguyên nhân cậu không trở về có rất nhiều, nguyên nhân quan trọng nhất, chính là bà ngoại, mẹ đã từng nói, bà ngoại nhỏ hơn ông ngoại rất nhiều tuổi, so với người vợ cả thì bà vào cửa trễ hơn mấy chục năm, ban đầu vốn là người một nhà muốn rời đi, nhưng vì bà ngoại không muốn xa quê nhà nên bà ấy đành một mình dẫn con trai đi, mặc dù bọn họ mang đi phần lớn tài sản, nhưng một người phụ nữ dẫn theo đứa con mười bốn mười lăm tuổi đến đất khách quê người thì khó khăn cỡ nào, cho nên, bọn họ không trở lại cũng có thể hiểu được. Mẹ nói qua, khoản nợ bà ngoại mang nhất định phải trả, mẹ bảo cô cố gắng học hành rồi đi Mỹ du học, sau đó đi tìm bọn họ, bởi vì bà ngoại có để lại một đồ vật cho cô, ngay cả ông ngoại cũng không biết. Vật kia, cô vẫn luôn cất giấu, Cổ Khánh Nhất cũng không hay biết gì, sau đó ngân hàng có chỗ gửi đồ, cô liền trực tiếp gửi nó vào ngân hàng, nhiều năm qua cô vẫn chưa từng mở nó ra, bởi vì, đó không phải là thứ thuộc về cô.

--- ------ ------ ------
Lời của Editor: Chương trước trong bản raw bảo Đài Lộ là em trai của Đài tiên sinh, nhưng qua đây Đài Lộ lại là học đệ của Khắc Lạp Luân Tư cho nên Đài Lộ là con trai thì hợp lý hơn, mình đã sửa lại chương trước, do đọc tới đâu mình làm tới đó nên cũng không biết cụ thể thế nào, nếu bạn nào đọc thấy có gì kỳ lạ thì nói mình biết nhé. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro