Chương II: Cain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu hết những điều họ dạy chúng ta đều đúng đắn và chuẩn mực tuyệt đối, không nghi ngờ gì,

nhưng chúng ta có thể có một cách nhìn khác.

       Sự cứu rỗi khỏi thứ đang hành hạ tôi đến từ một nơi hoàn toàn không thể lường trước, và cùng với sự cứu rỗi ấy, một điều mới mẻ xâm nhập vào cuộc sống của tôi và hệ quả của nó vẫn tiếp diễn cho tới ngày hôm nay.

       Gần đây, trường Latin của chúng tôi có một cậu học sinh mới. Anh ấy là con của một bà góa phụ giàu có vừa chuyển tới thị trận này, điều đáng chú ý là tay áo anh ấy có đeo băng tang. Anh ấy học lớp cao hơn tôi và lớn hơn tôi vài tuổi, nhưng chẳng mấy chốc tôi cũng để ý tới anh ấy, giống như tất cả mọi người khác khó lòng mà bỏ qua. Học sinh xuất sắc này có vẻ già dặn hơn vẻ ngoài - không ai nghĩ anh ấy lại ở trên ghế nhà trường. Giữa đám trẻ nít chúng tôi, anh ấy đi đứng như một người đàn ông, một người ở thế giới khác - mà thật ra là như một vị chúa tể. Nói thật là anh ấy không được ưa thích cho lắm, không bao giờ chơi đùa cùng chúng tôi hay tham gia những trò đánh nhau vô hại. Thứ duy nhất mọi người thích ở anh ấy là thái độ chắc chắn và tự tin khi đối mặt với thầy cô giáo. Tên anh ấy là Max Demian.

       Một ngày nọ, phòng học lớn của lớp chúng tôi phải đón chào một lớp học khác, chuyện này thi thoảng cũng xảy ra vì nhiều lý do. Đó là lớp của Demian. Đám học trò ít tuổi chúng tôi hôm đấy có bài học Kinh thánh, còn các học trò lớn tuổi hơn phải viết luận. Khi thầy giáo lặp đi lặp lại câu chuyện về Cain và Abel(5. Là hai người con trai đầu của Adam và Eva) để nó hằn sâu vào đầu óc chúng tôi, tôi không nhịn được mà nhìn về phía Demian, khuôn mặt anh ấy hấp dẫn tôi một cách lạ lỳ, khuôn mặt thông minh, sáng rỡ và kiên định khác thường ấy đang khẽ nghiêng nghiêng tập trung vào bài tập. Không hề giống một học sinh đang làm bài luận, mà tựa như một học giả hay nhà khoa học đang tiến hành công cuộc nghiên cứu của riêng mình. Thật ra, tôi không hề cảm thấy thoải mái khi nhìn vào anh ấy, ngược lại tôi muốn kháng cự anh, anh ấy quá siêu việt và bình tĩnh so với tôi, tự chắc chắn về bản thân tới mức đáng khiêu khích, đôi mắt anh ấy có nét biểu cảm của một người trưởng thành (mà trẻ con không bao giờ thích), đượm chút buồn bã, thấp thoáng sự chế nhạo. Nhưng tôi vẫn cứ nhìn anh ấy mãi không ngừng; dù tôi có thích anh ấy hay không, và mỗi khi anh ấy liếc nhìn lại, tôi đều nhanh chóng quay mặt đi trong hốt hoảng. Giờ đây khi nghĩ lại về bộ dạng của anh ấy thời học sinh, tôi có thể khẳng định rằng, anh ấy khác hẳn mọi người ở mọi mặt. Anh ấy hoàn toàn được bao trùm bởi tính cách riêng biệt, chính vì vậy mà trở nên nổi bật, dù anh ấy có làm mọi việc để không nổi trội đi nữa. Anh ấy hành xử như một hoàng tử đang cải trang, sống giữa đám trẻ con dân đen và cố hết sức để trông giống bọn chúng.

       Trên đường từ trường về nhà, anh ấy bước phía sau tôi. Sau khi những cậu nhóc khác rẽ các lối riêng, anh ấy bắt kịp tôi và chào hỏi. Thậm chí lời chào hỏi của anh ấy cũng trưởng thành và lịch sự, dù cho anh ấy đã cố gắng bắt chước tông giọng trẻ con khi cất tiếng.

       "Chúng ta đi cùng nhau một đoạn được chứ?" là câu hỏi thân thiện của anh ấy. Tôi hãnh diện gật đầu. Rồi tôi nói địa chỉ nhà mình cho anh.

       "Ồ, cậu sống ở đó sao?" Anh ấy vừa mỉm cười vừa nói: "Tôi biết ngôi nhà ấy. Cửa trước của nhà cậu có một thứ rất đặc biệt khiến tôi hứng thú ngay khi nhìn thấy đấy."

       Đầu tiên, tôi không hiểu ý của Demian là gì, chỉ ngạc nhiên khi anh ấy có vẻ còn biết rõ nhà chúng tôi hơn cả tôi. Có lẽ ở đỉnh vòm trên của tò vò có một chiếc huy hiệu nào đó, nhưng theo thời gian nó đã mòn vẹt và được sơn sửa lại vô số lần; theo như tôi biết thì nó không liên quan gì tới gia đình tôi.

       "Tôi cũng không biết nữa." Tôi dè dặt đáp lại: "Nó là một con chim thì phải. Chắc cổ lắm rồi. Người ta bảo ngôi nhà từng thuộc khuôn viên tu viện mà."

       "Có thể là như thế lắm." Anh ấy gật đầu, và nói: "Nhìn kỹ hơn đi! Những thứ như vậy thường rất thú vị. Tôi nghĩ đó là một con chim bồ cắt."

       Chúng tôi tiếp tục bước đi, và tôi vô cùng ngại ngùng, gượng gạo. Đột nhiên, Demian cười phá lên, như thể anh ấy vừa nghĩ tới một điều gì rất thú vị.

       "Hôm nay, tôi học cùng lớp với cậu." Anh ấy tiếp tục nói với giọng năng nổ: "Câu chuyện về Cain, với dấu tích trên trán hắn ta. Cậu thích câu chuyện đấy chứ?"

       Không, tôi rất hiếm khi thích những thứ mình phải học, nhưng tôi không dám nói điều ấy với Demian - cứ như một người lớn đang đánh đố tôi vậy. Thế nên, tôi đã bảo rằng, tôi rất thích nó.

       Demian vỗ vào vai tôi.

       "Cậu không cần phải giả bộ với tôi đâu, anh bạn! Nhưng câu chuyện cũng khá kỳ lạ, tôi nghĩ thế, kỳ lạ hơn bất cứ câu chuyện nào khác mà người ta kể cho chúng ta nghe trong trường học. Thầy giáo không nói nhiều về nó, dĩ nhiên, chỉ là những thứ thông thường về Chúa, về tội lỗi này nọ. Nhưng tôi nghĩ..." Anh ấy tự ngắt lời mình, rồi cười mỉm và nói: "Nhưng cậu có hứng thú muốn nghe không?"

       Thế rồi, anh ấy tiếp tục nói: "Phải, tôi nghĩ câu chuyện về Cain này có thể được diễn giải theo một cách hoàn toàn khác. Hầu hết những điều họ dạy chúng ta đều đúng đắn và chuẩn mực tuyệt đối, không có nghi ngờ gì cả. Nhưng, chúng ta có thể nhìn nhận vấn đề một cách hoàn toàn khác so với thầy giáo, có khi như vậy mọi thứ lại dễ hiểu và hợp lý hơn rất nhiều. Ví như, tên Cain với dấu tích trên trán này, họ vẫn chưa cho chúng ta một lời giải thích thỏa đáng, cậu có đồng ý không? Ai đó giết anh mình trong một cuộc cãi vã, chuyện này có thể xảy ra chứ, sau đấy hắn ta sợ hãi và ra vẻ vô tội, chuyện này cũng có thể tin được. Nhưng nhờ hành vi hèn nhát ấy mà hắn ta lại được ban thưởng một dấu tích đặt biệt có thể bảo vệ mình và khiến kẻ khác kinh sợ, điều này thực sự kỳ lạ."

       "Anh nói đúng!" Tôi vội đáp. Chủ đề này bắt đầu trở nên thú vị rồi đây: "Nếu thế thì anh hiểu câu chuyện như thế nào?"

       Demian dằn mạnh vào vai tôi.

       "Đơn giản thôi! Yếu tố đầu tiên của câu chuyện, khởi nguồn thực sự của nó, là dấu tích kia. Một con người với vết tích trên mặt khiến kẻ khác kinh sợ. Kẻ khác không dám động tay động chân với hắn; hắn và con cháu của mình làm người ta kinh ngạc. Ta có thể đoán, à mà không, ta có thể chắc chắn rằng vết tích kia không đơn thuần chỉ là một cộp dấu bưu điện trên trán hắn, cuộc đời đâu có khi nào hiển nhiên như thế. Không, nó phải là một thứ kỳ dị, gần như khó có thể nắm bắt: vẻ ngoài của hắn ta sôi nổi hơn một chút, táo tợn hơn một chút so với những dáng vẻ quen thuộc. Đây là một kẻ mạnh mẽ, và người khác sợ hãi sự mạnh mẽ ấy. Hắn đã được "đánh dấu". Người ta có thể giải thích tùy theo ý họ muốn, "người ta" luôn muốn những thứ đơn giản, dễ chịu và đưa bọn chúng vào vị trí của kẻ đúng. Bọn chúng e sợ con cháu của Cain: tức là họ cũng mang "dấu hiệu". Nói cách khác, chúng không diễn dịch dấu hiệu theo bản chất của nó - một vết tích đặc biệt - mà theo hướng hoàn toàn ngược lại. Chúng nói: "Bọn mang dấu hiệu là những kẻ độc địa và nóng nảy, và quả thật là như vậy. Những người có cá tính và can đảm luôn hiện lên thành bộ dạng nóng nảy trong mắt kẻ khác. Thật nhộn nhạo khi có một hạng người độc địa, không sợ trời, không sợ đất nhởn nhơ bên ngoài, nên chúng gán cho họ biệt danh, và tròng vào cổ họ những truyền thuyết để ăn thua cùng họ, để vớt vát lại bao nhiêu lần chúng từng kinh hãi. Cậu hiểu chứ?"

       "Ừm, vậy ý anh là, Cain không hề ác độc một chút nào? Và toàn bộ câu chuyện trong Kinh thánh thực ra không xác tín?"

       "Có và không. Những mẫu chuyện thời xa xôi ấy luôn đúng, nhưng chúng thường không được ghi chép tử tế, và cũng chẳng mấy khi được diễn giải chính xác. Tóm lại, theo tôi nghĩ thì, Cain là một gã đường hoàng, người ta kể câu chuyện như vậy về hắn chỉ bởi người ta sợ hãi. Câu chuyện đấy đơn giản là một lời đồn thổi, chuyện ngồi lê đôi mách của đám đông, còn điều chắc chắn là Cain và con cháu của hắn thực sự mang một vết tích nào đó, họ khác hẳn số đông mọi người."

       Tôi sửng sốt.

       "Vậy anh có nghĩ rằng, vụ việc giết chết em trai của hắn ta cũng không xác thực?" Tôi tò mò hỏi.

       "À, chuyện đấy hẳn là đúng. Kẻ mạnh trừ khử một kẻ yếu hơn. Không thể biết được liệu đó có thật là em trai của hắn ta không, nhưng điều này cũng chẳng quan trọng, xét cho cùng thì con người đều là anh em của nhau. Nên, việc kẻ mạnh trừ khử kẻ yếu, có thể là một hành động quả cảm, cũng có thể là không. Dù thế nào đi nữa, kể từ bấy tất cả những kẻ yếu khác đều run sợ hắn ta, chúng kêu than trong cay đắng và nếu ai hỏi chúng rằng: "Sao các người không quay ra giết anh ta đi?" chúng sẽ không trả lời "Vì bọn tao hèn nhát", mà sẽ đáp là: "Không ai giết được hắn, hắn mang trên mình vết tích. Chúa đã đánh dấu trên người hắn!" Lời nói dối bắt đầu kiểu như vậy đấy. Thôi, nói chuyện sau nhé. Tạm biệt!"

       Anh ấy rẽ vào góc đường dẫn tới Altgasse và để tôi đứng lại một mình. Tôi chưa từng sửng sốt đến như vậy bao giờ. Ngay sau khi anh ấy rời đi, mọi thứ anh ấy nói dường như thật khó tin đối với tôi. Cain là một người cao quý còn Abel là kẻ hèn nhát! Dấu tích của Cain là một biểu tượng tôn vinh! Thật lố bịch, thật báng bổ thánh thần! Nếu vậy thì Chúa của chúng ta phải làm sao? Không phải Người đã chấp nhận sự hi sinh của Abel rồi sao? Người không yêu quý Abel ư? Không, mọi thứ thật ngớ ngẩn. Và, tôi có cảm giác là, Demian chỉ đang đùa cợt với tôi, cố khiến tôi mắc sai lầm mà thôi. Anh ta hẳn là một kẻ vô cùng khôn ngoan, và anh ta biết cách kể chuyện đấy, nhưng không...

       Đó cũng là thời điểm mà trong đời tôi chưa bao giờ suy ngẫm kỹ càng về bất kỳ câu chuyện Kinh thánh, hoặc bất kỳ một câu chuyện nói chung nào đến thế. Và, thi thoảng tôi còn quên bẵng về Franz Kromer lâu hơn trước kia, tôi quên khuấy đi hắn chừng vài giờ đồng hồ, quên luôn cả buổi tối hôm ấy. Tôi đọc lại câu chuyện ở nhà, đọc những gì viết trong sách Kinh thánh: nó thật ngắn gọn và rõ ràng; quả là điên rồ khi cố tìm ra một ý nghĩa đặc biệt nào khác. Nếu Demian nói đúng, bất kỳ kẻ sát nhân nào cũng có thể tuyên bố hắn là người được Chúa chọn lựa! Không, thật là vô lý. Tôi chỉ thích cách Demian nói ra những lời đó, thật đơn giản và dễ dàng, cứ như mọi thứ là hiển nhiên vậy, và với ánh mắt của anh ấy nữa!

       Dĩ nhiên cuộc đời của tôi đang không đi đúng hướng, thực tế thì nó còn đang trệch hướng một cách thảm hại. Tôi từng sống trong một thế giới của ánh sáng chói chang và sạch sẽ, tôi cũng là một dạng như Abel. Thế rồi, giờ đây tôi thành ra như vậy, kẹt cứng trong thế giới "còn lại" - tôi sa ngã quá mức, và chìm quá sâu, khiến lúc này đây chẳng thể làm gì được nữa! Tôi còn có cách nào khác sao? Và rồi, tại giây phút ấy, một ký ức xoẹt qua suýt khiến tôi nghẹt thở: trong buổi tối đen đủi bắt đầu sự khốn khổ của tôi ấy, khoảnh khắc ở cùng với cha tôi, nói thẳng ra là tôi đã nhìn thấu qua ông và thế giới sáng chói, sạch sẽ của ông, cũng như trí tuệ của ông, và tôi cảm thấy khinh thường chúng! Đúng vậy, tôi đã tự tưởng tượng rằng, tôi là Cain, và có mang dấu ấn, một biểu tượng tôn vinh; tôi cảm thấy tội lỗi của mình khiến tôi siêu việt hơn cha tôi, ở vị trí cao hơn cả những người tốt đẹp và sùng đạo trong thế giới của ông.

       Đấy không phải là một ý nghĩ được phân tích rõ ràng hay kỹ càng vào lúc ấy, nó chỉ là một cảm xúc dâng trào, những thôi thúc lạ kỳ nữa giày vò, nửa khiến tôi cảm thấy tự hào. Nhưng cảm giác này bao hàm tất cả những ý niệm đó.

       Khi tôi nghĩ về việc Demian có vẻ rất lạ lúc nói tới những người quả cảm kia, những kẻ hèn nhát kia, lời giải thích về dấu hiệu trên trán Cain cũng không hề bình thường, và cả đôi mắt đặc biệt của người trưởng thành rực lên một cách kỳ diệu của anh ấy, một ý nghĩ mơ hồ thoáng qua tâm trí tôi: Anh chàng Demian này, không phải chính anh ta cũng là một dạng người như Cain đấy chứ? Bằng không tại sao anh ấy lại biện hộ cho Cain, nếu anh ấy không đồng cảm với hắn ta? Tại sao đôi mắt anh ấy lại mãnh liệt đến thế, và tại sao anh ấy lại tỏ vẻ khinh miệt những "kẻ khác", những kẻ run sợ, mà xét cho cùng đều là đám người mộ đạo và luôn làm vừa lòng Chúa?

       Tôi không thể đưa ra được kết luận nào cho mớ ý nghĩ của mình, nhưng hòn đá đã rơi xuống giếng, và chiếc giếng đấy là tâm hồn tuổi trẻ của tôi. Trong một thời gian rất dài, toàn bộ chủ đề về Cain và kẻ sát nhân là điểm khởi đầu để tôi nỗ lực kiếm tìm tri thức, học cách chỉ trích và nghi ngờ.

...

       Tôi để ý rằng, các học sinh khác cũng rất lưu tâm tới Demian. Tôi chưa hé một lời nào với người khác về câu chuyện của Cain và những thứ Demian từng nói, nhưng anh ấy luôn khiến người ta hứng thú. Ít nhất thì cũng có rất nhiều tin đồn được truyền bá về "cậu nhóc mới" này. Giá mà giờ tôi vẫn còn nhớ rõ về chúng: mỗi một tin đồn sẽ vén từng chút một bức màn phủ lên anh ấy, mỗi câu chuyện đều sẽ được diễn giải. Tôi nhớ được lời đồn thổi đầu tiên, đó là mẹ của Demian rất giàu có. Người ta cũng nói rằng, cả bà lẫn con trai bà đều không bao giờ tới nhà thờ. Ai đấy còn tuyên bố rằng, họ là người Do Thái, nhưng cũng có thể họ bí mật theo đạo Hồi. Thêm vào đó, sức mạnh thể chất của Max Demian cũng xuất hiện trong những câu chuyện hoang đường. Họ nói, anh ấy từng hạ nhục cậu trai khỏe nhất trong lớp của mình, kẻ đã thách thức Demian và gọi anh ấy là đồ hèn nhát khi anh từ chối lâm trận. Nhân chứng kể rằng, Demian chỉ dùng một tay tóm lấy cổ cậu kia và siết cho tới khi mặt cậu ta trắng bệch; sau đấy, cậu ta phải bò để rời đi và tay bị phế suốt nhiều ngày ròng. Thật ra, cũng có lời xì xào rằng, cậu trai kia đã chết. Mọi tin đồn được khăng khăng là sự thật trong một thời gian dài, chuyện gì người ta cũng tin sái cổ và gây phấn khích một cách lạ kỳ. Thế rồi, sau đó người ta bắt đầu thấy chán. Nhưng chẳng mấy chốc, những tin đồn mới lại rộ lên - rằng Demian có quan hệ thân mật với các cô gái và "chuyện gì cũng biết".

...

       Trong khi đó, tình hình của tôi với Franz Kromer tiếp tục quỹ đạo không thể tránh khỏi. Tôi chẳng thể nào thoát khỏi hắn ta; dù đôi lúc hắn có mặc kệ tôi trong vài ngày, nhưng tôi vẫn bị dính chặt lấy hắn. Hắn kề cận bên tôi trong những giấc mơ, như một chiếc bóng, tất cả những điều hắn không làm với tôi ngoài đời thực, tôi đều tự tưởng tượng trong mơ. Tôi hoàn toàn trở thành nô lệ của hắn. Tôi sống trong những giấc mơ nhiều hơn cả đời thực, tôi luôn có những giấc mơ mãnh liệt, và sức lực cũng như sức sống của tôi bị chiếc bóng này rút sạch. Một giấc mơ tôi hay gặp là, Kromer đang hành hạ tôi, hắn nhổ vào người tôi, đè đầu gối lên người tôi, và tệ hơn là dụ dỗ tôi phạm những tội ác xấu xa hơn, đồi bại hơn. Mà thật ra, hắn cũng chẳng cần phải dụ dỗ tôi, hắn chỉ việc dùng sức ảnh hưởng mạnh mẽ của mình để ép buộc tôi. Cơn ác mộng khủng khiếp nhất mà khi tỉnh mộng tôi gần như quẫn trí, đó là ác mộng giết cha tôi. Kromer mài một lưỡi dao và dúi vào tay tôi, chúng tôi đang đứng sau hàng cây trên đại lộ chờ ai đó, tôi không biết là ai, thế rồi người ấy bước tới, và Kromer tóm lấy tay tôi bảo đây là người tôi phải đâm. Đó là cha tôi. Rồi tôi tỉnh dậy.

       Dù tôi có nghĩ tới Cain và Abel trong tình cảnh này, nhưng tôi lại không hề nghĩ nhiều về Demian. Lần đầu tiên gặp lại anh ấy, kỳ lạ làm sao cũng là trong một giấc mơ. Tôi lại phải chịu đựng sự giày vò và áp bức trong cơn mơ của mình, nhưng lần này, thay vì Kromer, đấy là Demian đang đè gối lên tôi. Và, đây là một điều hết sức mới mẻ, một ấn tượng sâu đậm. Những thứ vốn đau khổ và kinh tởm do Kromer ban phát cho tôi, khi người thực thi là Demian, tôi lại hân hoan đón nhận, cảm giác đê mê cũng ngang bằng với sự kinh hoàng. Tôi mơ thấy giấc mơ đó hai lần, thế rồi, Kromer quay lại.

       Đã rất lâu kể từ khi tôi vẫn còn có thể phân tách rõ ràng những điều tôi sống trong mơ với những thứ tôi trải qua ở thực tế. Dù thế nào thì mối quan hệ tồi tệ của tôi và Kromer cũng đã khởi phát, và nó không thể kết thúc một cách tự nhiên ngay cả khi tôi đã trộm cắp vặt đủ để trả hết khoản tiền hắn bảo tôi nợ hắn. Bây giờ, hắn cũng biết hết về những lần trộm cắp ấy, vì hắn luôn hỏi tôi lấy tiền từ đâu ra, thế nên tôi càng nằm trong lòng bàn tay hắn. Hắn không ngừng dọa dẫm sẽ nói với cha tôi mọi chuyện. và lòng hối hận sâu sắc không tự kể mọi điều với cha ngay từ lúc ban đầu của tôi cũng lớn không kém sự sợ hãi bị lật tẩy. Nhưng đồng thời, dù bản thân có cảm thấy thảm hại đến thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng thấy nó hoàn toàn không chỉ là tiếc nuối, ít nhất không phải lúc nào cũng vậy; thi thoảng tôi còn nghĩ rằng mọi chuyện nhất định phải như thế. Một định mệnh tăm tối lơ lửng trên đầu tôi và việc trốn chạy khỏi nó là chẳng có ích lợi gì.

       Tình trạng này của tôi hẳn là khiến cha mẹ tôi đau khổ không ít. Một linh hồn mới lạ đang chiếm lấy tôi, tôi không còn hòa hợp được với cộng đồng vốn rất ấm áp và thân thiết nữa, mà tôi thường rất muốn quay trở về với một khao khát mãnh liệt như thể quay về một thiên đường đã mất. Tôi được đối xử như một đứa trẻ ốm yếu chứ không phải một kẻ xấu xa, ít nhất mẹ tôi cũng làm như vậy, nhưng nhìn vào cách hai chị tôi hành xử có thể thấy được tình hình thật sự của tôi. Hành động của họ vô cùng ân cần khiến tôi cực kỳ buồn lòng, rằng họ rõ ràng coi tôi như một kẻ bị bùa ám, cơn bệnh này đáng được thương hại hơn là trách móc, nhưng tôi vẫn là một kẻ đang bị quỷ dữ xâm chiếm. Tôi biết họ đang cầu nguyện cho tôi, khác với trước kia, và tôi cảm nhận được những lời cầu nguyện ấy là vô dụng. Tôi đã từng mãnh liệt khao khát muốn được trút bỏ gánh nặng, nóng lòng muốn thú nhận toàn bộ sự thật, nhưng tôi cũng thấy trước rằng, tôi sẽ không thể giải thích mọi chuyện rõ ràng và hợp lý, dù là kể với cha hay với mẹ. Tôi biết họ sẽ chấp nhận những điều tôi nói với cảm tình và lòng yêu thương, họ vẫn rất nhẹ nhàng đối với tôi, thậm chí còn thấy tiếc cho tôi, nhưng họ sẽ không hoàn toàn hiểu được tôi và coi mọi chuyện như một lỗi lầm hoặc sự sa ngã, khi thực tế chúng là định mệnh.

       Tôi biết rằng, nhiều người khó có thể tin được một đứa trẻ chưa đầy mười một tuổi có thể cảm nhận được những điều này. Câu chuyện của tôi không dành cho họ. Nó chỉ dành cho những kẻ thực sự hiểu rõ tâm can con người. Người trưởng thành - những người đã học được cách chuyển đổi cảm xúc thành ý nghĩ, không thể thấy được những ý nghĩ đó ở trẻ con nên họ thường kết luận rằng, trẻ con không hề có những trải nghiệm ấy. Nhưng trong suốt cuộc đời mình rất ít lần tôi trải qua cuộc sống mãnh liệt và chịu đựng dai dẳng đến như thế.

...

       Vào một ngày mưa, kẻ hành hạ ra lệnh cho tôi phải đi tới Burgplatz. Lá cây hạt dẻ vẫn rơi lả tả xuống từ những thân cây đen đúa sũng nước, tôi đứng ở đó đợi và lấy chân sục sạo qua những chiếc lá ướt nhẹp. Tôi không có tiền, nhưng đã để dành hai miếng bánh kem đi cùng, bởi ít nhất cũng phải có thứ gì đó đưa cho Kromer. Từ lâu tôi đã quen với việc đứng ở một góc nào đó chờ đợi hắn, thường là phải chờ rất lâu. Tôi chấp nhận chuyện này cũng như người ta chấp nhận những điều hiển nhiên vậy.

       Cuối cùng Kromer cũng tới. Hắn ta không ở lại lâu. Hắn thúc vào mạng sườn tôi vài lần, cười, lấy bánh, thậm chí còn cho tôi một điếu xì gà ướt (mà tôi không nhận) và thân thiện hơn hẳn thường ngàcưy.

       "Đúng rồi." Hắn nói khi chuẩn bị rời đi: "Suýt thì tao quên mất, lần sau đưa chị mày tới nhé, con bé lớn hơn ấy. Tên nó là gì ấy nhỉ?"

       Tôi không hiểu ý hắn là gì nên im lặng. Tôi chỉ kinh ngạc nhìn hắn.

       "Mày không hiểu à? Chị gái mày, lần sau mang nó đi cùng mày."

       "Phải, Kromer, nhưng không thể như vậy được. Tôi không thể làm được, mà chị ấy cũng sẽ không đi cùng."

       Tôi cứ nghĩ đây chỉ là một chiêu trò bắt nạt khác của hắn thôi. Hắn thường xuyên làm vậy, yêu cầu một thứ bất khả thi, hù dọa tôi, sỉ nhục tôi, rồi cuối cùng cũng nhượng bộ thỏa thuận. Sau đó, tôi phải trả phí phạt, bằng tiền hoặc bằng hiện vật, vì không hoàn thành được nhiệm vụ.

       Nhưng, lần này lại khác. Khi tôi từ chối, hắn gần như không hề nổi giận.

       "Chà." Hắn thoải mái nói: "Rồi mày sẽ nghĩ thông suốt thôi. Tao muốn gặp chị gái mày. Không có gì khó khăn cả, mày chỉ cần bảo nó đi dạo cùng mày, thế rồi tao sẽ xuất hiện. Ngày mai, tao sẽ huýt sáo gọi mày và chúng ta lại bàn bạc tiếp."

       Sau khi hắn bỏ đi, đột nhiên tôi có ý niệm về điều hắn muốn. Tôi vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng tôi từng nghe người khác tán chuyện và những gợi ý lờ mờ rằng, khi con trai và con gái lớn hơn một chút, họ có thể làm những việc bí ẩn, không đứng đắn và bị cấm đoán cùng nhau. Và giờ đây, tôi phải... Bất thình lình tôi hoàn toàn hiểu rõ việc này tởm lợm đến mức nào! Tôi có thể khẳng định ngay là mình sẽ không bao giờ làm theo ý Kromer. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, Kromer sẽ trả thù tôi ra sao - tôi hầu như không dám nghĩ tới. Một sự thống khổ mới bắt đầu, cứ như thể tôi còn chưa gánh chịu đủ vậy!

       Tôi ấm ức khôn nguôi và bước qua quảng trường trống vắng, hai tay đút túi. Những sự hành hạ mới, sự nô dịch mới!

       Thế rồi, một giọng nói trầm hùng, sôi nổi gọi tên tôi. Tôi giật mình, chạy biến đi. Có ai đó chạy sau tôi, đưa tay nắm lấy tôi nhẹ nhàng từ phía sau. Đó là Max Demian.

       Tôi để anh ấy giữ tôi lại.

       "Là anh sao?" tôi hỏi, ngờ vực chính mình. "Anh dọa tôi sợ chết khiếp!"

       Anh ấy nhìn vào tôi, chưa bao giờ ánh nhìn ấy lại giống một người lớn đến thế, một bấc tối cao có thể nhìn xuyên qua tôi. Đã lâu lắm rồi chúng tôi chưa nói chuyện với nhau.

       "Xin lỗi." Anh ấy nói với một giọng lịch sự nhưng cũng rất chắc nịch. "Nhưng cậu không nên sợ như thế mới phải."

       "Vâng, đôi lúc tôi bị như vậy đấy."

       "Hẳn là thế rồi. Nhưng nhìn này, nếu cậu tránh né như vậy trong khi người khác chưa làm gì cậu, người ta sẽ bắt đầu suy nghĩ. Hắn ta sẽ ngạc nhiên; chuyện đó khơi gợi sự tò mò của hắn. Hắn sẽ nghĩ việc cậu hoảng hốt thật kỳ lạ, rồi hắn đưa ra kết luận: Con người chỉ như vậy khi họ sợ hãi. Bọn hèn nhát sợ hãi tất cả mọi thứ. Nhưng, tôi không nghĩ cậu là một kẻ hèn. Phải vậy không? Hay là có?"

       "Ồ không, không hề."

       "Đấy, cậu thấy đấy. Nhưng có những người cậu sợ sao?"

       "Tôi không biết... Hãy để tôi yên, anh muốn gì ở tôi?"

       Anh ấy giữ nhịp bước cùng tôi, tôi bắt đầu bước nhanh hơn, và nghĩ rằng mình có thể thoát đi. Nhưng, tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn của anh ấy từ bên cạnh.

       Demian lại bắt đầu: "Cậu có thể hiểu là tôi muốn tốt cho cậu. Dù thế nào, cậu cũng chẳng có lý do gì phải sợ sệt tôi. Tôi muốn làm một thử nghiệm với cậu, sẽ rất thú vị và cậu có thể học được thứ gì đó bổ ích từ nó đấy. Nghe kỹ nhé! - Đôi lúc tôi có thử làm một việc mà họ gọi là đọc suy nghĩ của người khác. Không phải là trò ảo thuật gì đâu, nhưng nếu không biết thì việc này có thể rất huyền bí. Người ta thường rất kinh ngạc về nó nữa. - Được thôi, hãy thử nào. Tôi có cảm tình với cậu, hoặc tôi thấy cậu rất thú vị, nên tôi muốn đưa những phương thức cậu nhìn nhận sự vật trong nội tâm ra ánh sáng. Tôi vừa thực hành xong bước đầu tiên rồi: Tôi đã dọa cậu sợ, cho nên cậu hay hốt hoảng, bồn chồn. Điều này có nghĩa là, có những thứ và những người khiến cho cậu sợ hãi. Bây giờ câu hỏi là tại sao? Chẳng có lý do gì mà chúng ta phải sợ người khác cả. Nếu một ai đó e sợ kẻ khác, thì điều này là bởi cậu ấy đã cho phép kẻ kia nắm giữ sức mạnh kiểm soát mình. Có thể là do, cậu ấy đã làm việc gì xấu và bị kẻ kia biết, vậy nên hắn có sức mạnh chi phối cậu ấy. Cậu hiểu chứ? Thật rõ ràng phải không?"

       Tôi bất lực nhìn vào khuôn mặt anh ấy. Khuôn mặt anh nghiêm túc và thông thái vô cùng, cũng đầy ý tốt, nhưng không hề có một chút dịu dàng nào cả - nếu không nói là rất khắc nghiệt. Công lý, hoặc một thứ gì đó tương tự, sừng sững trên khuôn mặt ấy. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình; anh ấy đứng đó như một ảo thuật gia.

       "Cậu hiểu chứ?" Anh ấy hỏi lại lần nữa.

       Tôi gật đầu, và không thể thốt ra lời nào cả.

       "Tôi nói rồi đấy, cái "đọc suy nghĩ của người khác" này có vẻ bí hiểm thế thôi, nhưng thực tế nó hoàn toàn tự nhiên. Tôi còn có thể nói chính xác suy nghĩ của cậu về tôi, khi tôi kể câu chuyện về Cain và Abel, ví dụ như vậy, nhưng đó lại là một chủ đề khác rồi. Tôi cũng nghĩ, có lẽ cậu đã mơ về tôi một hai lần. Nhưng đủ rồi! Cậu là một cậu bé thông minh, hầu hết những đứa còn lại đều ngu ngốc - thi thoảng tôi thích được nói chuyện với một cậu nhóc thông minh, một người tôi có thể tin tưởng. Cậu đồng ý chứ?"

       "À vâng. Nhưng tôi không hiểu làm sao..."

       "Hãy cứ tiếp tục với thử nghiệm thú vị của chúng ta nhé. Vậy là, chúng ta đã phát hiện ra cậu S trẻ tuổi hay hoảng hốt, cậu ấy sợ sệt một người, và người này có lẽ đang nắm trong tay một bí mật không mấy dễ chịu của cậu ấy. Đại khái là vậy phải không?"

       Giống như trong giấc mơ của tôi vậy, tôi chịu ảnh hưởng của anh ấy, bị giọng nói của anh ấy lấn át. Tôi chỉ còn biết gật đầu. Có phải anh ấy đang nói bằng một giọng thực ra xuất phát từ nội tâm của tôi chăng? Một giọng nói hiểu hết tất thảy, biết rõ hơn, tường tận hơn so với tôi hiểu chính mình?

       Demian vỗ mạnh vào vai tôi.

...

       "Tóm lại là như thế đấy. Tôi nghĩ vậy. Bây giờ thêm một câu hỏi: Cậu có biết tên thằng nhóc vừa rời khỏi quảng trường ngay trước cậu không?"

       Tôi giật mình và run rẩy; anh ấy đã chạm vào bí mật của tôi. Nó rúm ró đầy đau khổ trong lòng tôi, và không hề muốn bị phơi ra ngoài ánh sáng.

       "Thằng nhóc nào cơ? Chẳng có ai cả, chỉ có mình tôi thôi."

       Anh ấy bật cười.

       "Cứ nói đi!" Demian cười. "Tên nó là gì?"

       Tôi thầm thì: "Ý anh là Franz Kromer?"

       Anh ấy gật đầu hài lòng.

       "Hoan hô! Cậu nhanh trí đấy, chúng ta sẽ trở thành bạn tốt thôi. Nhưng hiện tại, tôi phải nói cho cậu biết: Tên Kromer này, hoặc dù tên hắn là gì đi nữa, là một kẻ xấu. Nhìn qua cũng biết hắn chỉ là một tên vô lại. Cậu thấy sao?"

       Tôi thở dài một hơi. "Đúng vậy, hắn ta xấu xa, hắn ta là ác quỷ! Nhưng không thể để hắn biết điều gì về chuyện này! Vì Chúa, hắn không thể biết được? Anh có biết hắn không? Hắn có biết anh không?"

       "Bình tĩnh nào. Hắn ta đi rồi, mà hắn không biết tôi - ít nhất là chưa biết. Nhưng, tôi rất muốn gặp hắn đấy. Hắn học ở trường công sao?"

       "Phải."

       "Lớp mấy?"

       "Lớp năm. Nhưng đừng kể cho hắn chuyện gì cả! Xin anh đấy, làm ơn đừng nói gì cả!"

       "Đừng lo, sẽ không có gì xảy ra với cậu đâu. Tôi đoán là cậu không muốn kể cho tôi nghe về tên Kromer này?"

       "Tôi không thể, không, hãy để tôi yên!"

       Demian im lặng một chốc.

       "Tệ quá." Anh nói: "Chúng ta có thể thử nghiệm sâu hơn một chút nữa. Nhưng, tôi không muốn làm cậu buồn bực. Dù sao thì cậu đã biết là nỗi sợ hắn ta không thỏa đáng chút nào, phải không? Những nỗi sợ như thế phá hủy chúng ta, chúng ta nhất định phải thoát khỏi chúng. Nếu không thoát được thì sẽ chẳng bao giờ yên ổn. Cậu hiểu chứ?"

       "Dĩ nhiên, anh nói rất đúng... nhưng nó là bất khả thi. Anh không biết đâu..."

       "Cậu thấy đấy, tôi hiểu một số chuyện, còn hơn cả cậu tưởng nữa. Cậu nợ tiền hắn ta sao?"

...

       "Đúng là thế, nhưng đó không phải là điều cốt yếu. Tôi không thể nói ra, không thể!"

       "Vậy nếu tôi đưa cho cậu đủ tiền cậu nợ hắn cũng sẽ chẳng có ích gì? - Chuyện này rất đơn giản với tôi."

       "Tin tôi đi, Sinclair. Rồi cuối cùng cậu cũng sẽ kể cho tôi nghe bí mật của cậu với hắn thôi."

       "Không bao giờ, không bao giờ!" Tôi gào lên.

       "Tùy cậu thôi. Ý tôi là có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ quyết định tự nói với tôi. Theo ý muốn của cậu, dĩ nhiên là vậy! Cậu không nghĩ là tôi sẽ hành xử như Kromer chứ?"

       "Ồ không. Nhưng anh biết gì về cách hắn hành xử cơ chứ!"

       "Tôi không biết. Tôi chỉ nghĩ vậy thôi. Và, tôi sẽ không làm bất cứ việc gì như Kromer làm, hãy tin là thế. Dù sao thì cậu cũng chẳng nợ nần gì tôi."

       Chúng tôi im lặng một lúc lâu, và tôi bình tĩnh lại. Nhưng sự hiểu biết của Demian càng lúc càng trở nên bí hiểm đối với tôi.

       "Tôi về nhà đây." Anh ấy nói và kéo chặt chiếc áo choàng vải quanh mình để che mưa. "Tôi chỉ muốn nói với cậu một điều, vì chúng ta đi tới nước này rồi: Cậu phải thoát khỏi hắn ta! Nếu không thể làm được điều gì khác, hãy giết hắn ta! Tôi sẽ rất vui vẻ và nể phục nếu cậu làm như vậy. Tôi còn có thể giúp cậu."

       Tôi lại cảm thấy sợ hãi. Đột nhiên tôi nhớ tới câu chuyện của Cain. Mọi thứ quá hiểm ác đối với tôi, và tôi bắt đầu thút thít. Xung quanh tôi có quá nhiều điều kỳ dị.

       "Được rồi," Max Demian mỉm cười. "Cứ về nhà đi! Chúng ta sẽ giải quyết được. Giết hắn vẫn là cách đơn giản nhất, và trong những tình huống như thế này, càng đơn giản càng được việc. Cậu không an toàn khi ở cùng cậu bạn Kromer của cậu đâu."

       Tôi về đến nhà, cảm giác như đã đi xa trọn cả năm. Mọi thứ đều trông khác biệt. Bây giờ, có một thứ gì đó đang án ngữ giữa tôi và Kromer: một thứ tựa như tương lai, như hi vọng. Tôi không còn cô độc! Chỉ tới lúc này tôi mới nhận ra, tôi đã cô độc đến nhường nào trong chừng ấy thời gian với điều bí mật kia. Ngay lập tức, điều tôi từng cân nhắc vô số lần trước đây lại hiện lên trong tâm trí tôi: sẽ thật nhẹ nhõm nếu có thể thú nhận với cha mẹ, nhưng điều đó chẳng thể giải quyết tất cả. Bây giờ, về lý thuyết tôi đã thú tội với một người khác, một người ngoài cuộc, và một cảm giác nhẹ nhõm xâm chiếm lấy thân tôi như một làn gió ngọt ngào phần phật.

       Tuy vậy, tôi vẫn còn một quãng đường dài để vượt qua nỗi sợ, vẫn phải chuẩn bị cho những lần đối mặt dài dòng và tệ hại với kẻ thù của mình. Điều tuyệt diệu hơn cả là mọi thứ diễn ra thật yên bình, hoàn toàn kín đáo và êm đềm.

...

       Tiếng huýt sáo của Kromer trước nhà chúng tôi bỗng dưng không còn xuất hiện - một ngày, rồi hai ngày, ba ngày, một tuần. Tôi không thể tin được, và trong lòng tôi còn lén lút chờ đợi hắn bất thình lình lộ diện, khi tôi không ngờ tới nhất chẳng hạn. Nhưng hắn đã biến mất, một lần và mãi mãi! Tôi không thể tin nổi thứ tự do mới mẻ này và vẫn không tin tưởng hoàn toàn, cho tới khi tôi chạm mặt Franz Kromer. Hắn đang đi xuống Seilergasse, thẳng tới hướng của tôi. Khi thấy tôi, hắn có vẻ tránh né, khuôn mặt hắn nhăn nhó hết cỡ, đi vòng qua chỗ khác để không đụng phải tôi.

       Đó quả là một giây phút tuyệt vời. Kẻ thù trốn chạy khỏi tôi! Ác quỷ Satan sợ hãi tôi! Sự ngạc nhiên và niềm vui sướng chảy tràn qua tim tôi.

       Demian lại xuất hiện. Anh ấy chờ tôi ở cổng trường.

       "Xin chào." Tôi mở lời

       "Chào buổi sáng, Sinclair. Tôi muốn hỏi xem cậu dạo này ra sao. Kromer không còn làm phiền cậu nữa phải không?"

       "Là anh làm sao? Nhưng làm sao? Làm thế nào? Tôi không hiểu. Hắn ta thực sự biến mất."

       "Tốt. Nếu hắn dám quay lại - tôi không nghĩ thế, nhưng dù sao hắn cũng là hạng vô lại - thì bảo hắn hãy nhớ tới Demian."

       "Nhưng vậy thì liên quan gì? Anh gây gổ và đánh bại hắn ư?

       "Không, tôi không cần phải làm vậy. Tôi chỉ nói chuyện với hắn, cũng như cách tôi nói chuyện với cậu vậy. Tôi cho hắn thấy việc không làm phiền cậu là tốt cho chính hắn thôi."

       "Vậy anh không đưa tiền cho hắn chứ?"

       "Không đâu cậu bé ạ. Cậu từng thử cách đó rồi mà."

       Dù tôi cố gặng hỏi để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh ấy toàn lẩn tránh câu hỏi. Cảm giác gượng gạo về anh ấy vẫn còn đọng lại, một tổ hợp kỳ lạ của lòng biết ơn và xấu hổ, sự ngưỡng mộ và nỗi sợ, lòng thương mến và thôi thúc kháng cự từ bên trong.

       Tôi quyết định sẽ sớm tìm gặp anh ấy; tôi muốn nói chuyện nhiều hơn với anh ấy về mọi thứ, kể cả chuyện về Cain.

       Nhưng điều đó đã không xảy ra. 

       Lòng biết ơn vốn không phải là một đạo hạnh tôi tin tưởng, và tôi cảm thấy cũng không thể đòi hỏi nó từ một đứa trẻ. Vậy nên, tôi không ngạc nhiên khi mình vô ơn với Max Demian đến thế. Ngày hôm nay, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng, nếu anh ấy không giải thoát tôi khỏi móng vuốt của Kromer, thì sức khỏe và thậm chí là toàn bộ cuộc đời tôi sẽ bị phá hỏng. Ngay cả lúc ấy, tôi cũng có cảm giác sự giải phóng này là sự kiện vĩ đại nhất cuộc đời tuổi trẻ của tôi - nhưng tôi hoàn toàn ngó lơ người giải phóng cho mình ngay khi anh vừa trình diễn xong phép màu.

       Sự vô ơn, như tôi vừa nói, là một thứ tôi cảm thấy không cần phải giải thích. Điều duy nhất khó hiểu đối với tôi là, tôi không có chút gì tò mò cả. Tại sao tôi có thể sống qua ngày mà không cố tìm hiểu về cách giúp Demian cứu mình? Làm sao tôi có thể kiềm chế sự khao khát muốn được nghe thêm về Cain, về Kromer, về phương thức đọc suy nghĩ của người khác?

       Chuyện này tôi gần như không thể tin được, nhưng nó là như vậy đấy. Bỗng dưng tôi được giải thoát khỏi chiếc lưới của quỷ dữ, và nhìn thấy thế giới rực sáng hân hoan trước mắt mình; tôi không còn phải chịu đựng những cơn hoảng loạn và lồng ngực nhộn nhạo tới mức buồn nôn nữa. Lời nguyền đã bị phá bỏ; tôi không còn là một linh hồn bị giày xéo nơi Địa ngục, mà trở lại làm một cậu học trò như trước đây vẫn thế. Tôi mau chóng muốn lấy lại trạng thái cân bằng, cố hết sức bỏ lại và quên đi những thứ xấu xa, hiểm nguy mình từng trải qua. Toàn bộ câu chuyện dài dòng về tội lỗi và nỗi kinh hoàng bị rút khỏi tâm trí tôi với tốc độ kỳ diệu, không để lại một vết sẹo hay dấu tích đáng kể nào.

       Tới ngày hôm nay, tôi cũng hiểu vì sao bản thân lại mau chóng quên đi vị cứu tinh - người trợ lực của mình đến thế. Bằng tất cả sức lực và ý chí của một tâm hồn vụn vỡ, tôi ra sức trốn chạy khỏi thung lũng nước mắt và lời nguyền rủa, khỏi sự nô dịch kinh hoàng của Kromer, trở về với nơi tôi từng cảm thấy hạnh phúc, đủ đầy trước kia: thiên đường đã mất mở rộng cánh cửa đón chào tôi thêm lần nữa, thế giới chói lóa của Cha và mẹ, của các chị em tôi - quay lại với hương thơm của sự thuần khiết, với Abel phục tùng dưới thân ảnh của Chúa.

       Chính vào ngày tôi nói chuyện với Demian, trước khi tôi có thể tự thuyết phục chính mình rằng tôi đã giành lại được tự do và không còn phải sợ sệt lần tái sa ngã nào nữa, tôi lấy hết can đảm để thực hiện một việc mà bản thân thường xuyên khao khát: đó chính là thú tội. Tôi tới gặp mẹ mình, cho bà thấy hộp tiền bé nhỏ với chiếc khóa bị phá hỏng, bên trong thì đầy ắp tiền giả thay vì những đồng xu thực thụ. Và, tôi nói với bà rằng, mặc cảm tội lỗi của mình đã đưa tôi vào trong vòng kiềm tỏa của kẻ ác ma hành hạ biết bao nhiêu lâu. Bà không hiểu hết những gì tôi nói, nhưng bà nhìn thấy hộp tiền, nhìn thấy dáng vẻ thay đổi của tôi, nghe thấy giọng nói thay đổi của tôi, cảm giác được thời gian thử thách qua đi và tôi đã quay về với bà.

       Tiếp theo là lễ kỷ niệm đầy xúc động mừng tôi quay về với đạo hữu - sự trở về của đứa con hoang đàng. Mẹ đưa tôi sang gặp cha, câu chuyện được lặp lại, sự kinh ngạc tràn trề với các câu hỏi và những giọt nước mắt. Cả cha lẫn mẹ đều xoa đầu tôi và thở phào, bởi họ đã trút bỏ được sự buồn bực bấy lâu. Mọi thứ đều tuyệt vời y như trong những câu chuyện kể; mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa và nay lại hòa hợp diệu kỳ.

       Tôi mạnh mẽ lao vào sự hòa hợp ấy. Tôi chìm đắm trong việc tận hưởng sự yên bình của mình và lòng tin của cha mẹ thêm một lần nữa. Tôi xử sự như một đứa trẻ khuôn mẫu trong nhà, vui đùa với các chị em còn siêng năng hơn dạo trước, và cảm thấy được chuộc tội khi hát những khúc thánh ca cũ kỹ dấu yêu trong buổi cầu nguyện với sự sôi nổi của một người cải đạo. Tất cả những cảm giác này đều xuất phát từ trong tim, không hề có chút lừa dối nào.

       Thế nhưng, mọi chuyện vẫn chưa ổn, không hề ổn! Đây chính là lời lý giải chuẩn xác nhất cho việc lãng quên Demian của tôi. Đáng lẽ ra, tôi nên thú nhận với anh ấy! Lời thú nhận sẽ bớt đặc biệt và cảm động hơn, nhưng nó có thể thành công hơn với tôi. Thay vào đó, tôi lại cố hết sức bình sinh bám chặt lấy thế giới lý tưởng nơi tôi từng thuộc về; tôi đã quay về nhà và được chào đón bởi lòng trắc ẩn. Nhưng, Demian dù sao cũng không thuộc về thế giới này, anh ấy không thể hòa hợp được với nó. Anh ấy tuy khác với Kromer nhưng cũng là một kẻ gây cám dỗ, là một sợi dây kết nối tôi với thế giới kia, thế giới xấu xa và tệ hại mà bây giờ tôi chẳng còn muốn can dự gì vào nữa. Tôi không thể và không muốn ruồng bỏ Abel, tôn vinh Cain, vậy là bây giờ chính tôi đã quay lại làm một Abel.

       Đó là bề ngoài tình trạng của tôi. Còn tình trạng bên trong lại là: Tôi đã được cứu rỗi khỏi Kromer và bàn tay quỷ dữ, nhưng chẳng bằng bất kỳ sức mạnh hay hành động nào của chính mình. Tôi đã cố gắng bước trên những nẻo đường của cuộc đời, nhưng chúng quá trơn trượt và nguy hiểm đối với tôi. Bây giờ, khi một bàn tay thân thiện chìa ra cứu giúp tôi, tôi lại chẳng hề nhìn ngang ngó dọc mà chạy ngay về với lòng mẹ, quay về với sự an toàn của thế giới trẻ thơ mộ đạo, được bao bọc bốn bề. Tôi lại khiến mình trẻ dại hơn, yếu ớt hơn và ấu trĩ hơn nữa. Tôi phải thay thế sự phụ thuộc vào Kromer của mình bằng một người khác, bởi vì tôi không thể tự bước đi một mình, nên tôi chọn lựa trong mù quáng sự nương tựa vào Cha và Mẹ, vào "thế giới ánh sáng" thân yêu và cũ kỹ, dù tôi biết nó không phải là sự lựa chọn duy nhất. Nhưng, nếu tôi không đưa ra lựa chọn ấy, tôi sẽ phải bám lấy Demian và đặt niềm tin vào anh ấy. Lúc đó, tôi đã nghĩ mình không thể làm vậy, bởi tôi có lý do thỏa đáng để không tin vào những ý tưởng kỳ dị của anh ấy; trên thực tế chẳng qua chỉ là nỗi sợ. Bởi Demian sẽ đòi hỏi ở tôi nhiều hơn cha mẹ rất nhiều. Anh ấy sẽ cố sức khiến tôi trở nên tự lập bằng những lời khiêu khích, những lời cảnh cáo, chế nhạo và châm biếm. Chao ôi, giờ tôi mới biết rằng trên thế giới này không có thứ gì đáng ghét bằng việc phải thực hiện hành trình đi tới chính mình!

       Dù vậy, tầm sáu tháng sau, tôi đã không thể cưỡng lại được sự cám dỗ. Trong một lần đi dạo với cha, tôi đột nhiên hỏi ông nghĩ gì về việc có người thấy Cain tốt hơn Abel.

       Ông tỏ ra rất ngạc nhiên với câu hỏi đó. Ông giải thích cho tôi rằng sự diễn giải ấy không có gì mới mẻ, nó đã nổi lên trong những thế kỷ đầu tiên của đạo Cơ đốc và được dạy dỗ trong nhiều giáo phái, mà một trong số đó còn tự gọi mình là "Cainites". Nhưng dĩ nhiên ông có nói thêm rằng, lời giáo huấn điên rồ này chẳng qua chỉ là nỗ lực của ác quỷ để phá hủy đức tin của chúng ta. Nếu bạn tin rằng Cain hành xử đúng đắn và Abel là kẻ làm sai, vậy có nghĩa là Chúa đã lầm lạc, hay nói cách khác Chúa của Kinh thánh không phải là vị thần chân thực mà là thần giả dối. Những người Cainites và các giáo phái tương tự đúng là có dạy dỗ và truyền bá học thuyết này, nhưng thành phần dị giáo ấy đã biến mất khỏi trái đất từ rất lâu rồi. Điều duy nhất khiến cha tôi ngỡ ngàng là một người bạn học của tôi lại biết về chuyện này. Nhưng dù sao, ông cũng cảnh báo tôi bằng một sự nghiêm nghị nhất là tôi không nên thả mình vào bất kỳ suy nghĩ nào như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro