Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau, đau, anh nhẹ tay tí đi." Denis chụp lấy bàn tay Quân, nhỏ giọng kêu la.

"Anh nhẹ tay lắm rồi đấy, cho đáng đời em." Quân vẫn lăn đều quả trứng gà lên má cậu, miệng thì không ngừng cà khịa. "Vác cái mặt này đi làm thì còn gì là tổng giám đốc uy nghiêm đây nhỉ?"

Cái vết bị đấm quả nhiên vừa sưng vừa tím đen cả lên trông như một quả dâu tằm chín tới, đã 3 hôm rồi mà sờ vào vẫn còn đau, bởi Khương chẳng hề nương tay mà. Denis nghe vậy thì nhăn mặt, buông thõng hai tay xuống ôm lấy chân Quân đang đặt lên tấm thảm lông, mặt thì kê lên đầu gối mặc anh muốn làm gì thì làm.

"Vì ai chứ hả, ở đó mà chọc em." Cậu dài giọng.

"Ơ, tại anh chắc." Quân đưa tay búng lên trán cậu.

"Rồi rồi, tại em tại em được chưa." Tóc trắng ôm trán bĩu môi.

"Mà hôm nay em ở nhà sẽ không sao chứ? Anh nghe nói dự án sắp phải thi công rồi mà. Tổng giám đốc mà trốn việc là không được đâu."

"Không sao đâu, mọi việc em đã giải quyết xong rồi, nếu có gì gấp thư kí sẽ đem đến cho em." Denis ngã đầu lên chân Quân, mỉm cười sủng nịnh. "Thế anh không muốn em ở nhà với anh à?"

Cái con người này lúc trước thì lạnh lùng, đến một câu nói dài cũng tiết kiệm, giờ lại như một tên bám vợ chính hiệu làm Quân có chút không kịp thích nghi. Anh đặt quả trứng lên chiếc bàn bên cạnh, dùng cả hai tay vò vò mái tóc trắng của Denis rồi kéo cậu lại gần, mũi chạm mũi, mỉm cười ngọt ngào.

"Tất nhiên anh muốn ở cùng em rồi, nhưng anh cũng không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của em." Anh thì thầm.

Mặt Quân gần trong gang tấc, Denis là một người biết thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chẳng bỏ qua cơ hội tốt, cậu liền bắt lấy khuôn mặt anh, đặt những nụ hôn ngọt ngào lên má, lên sống mũi cao thẳng. Đôi môi cậu hạ chính xác lên hai cánh môi hơi tái sau khi trải qua cơn sốt của anh, nhẹ nhàng cắn mút lấy môi dưới, ra hiệu cho anh mở miệng. Được sự cho phép của Quân, đầu lưỡi quen thuộc xông vào càn quét kéo anh vào một nụ hôn sâu. Đến khi Denis dừng lại thì mặt Quân đã đỏ lên, đầu gục lên vai cậu thở dốc.

Denis nhấc người ngồi lên sofa, ôm Quân vào lòng, tay bận rộn vuốt ve tấm lưng gầy. Quân bận chôn đầu vào vai người thương, làm đà điểu, phận làm anh mà để cậu hôn đến đỏ mặt như này thì còn gì là anh nữa chứ.

"Quân, hôm nay anh muốn ăn gì?" Denis đặt cằm trên đỉnh đầu anh.

"Anh không biết, hay hôm nay đi siêu thị được không?" Quân ngẩng đầu, mắt sáng lên.

Denis do dự, định bảo anh nghỉ ở nhà cho khỏe, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của của anh, cậu không nỡ từ chối, đành gật đầu. Trước khi ra khỏi nhà còn cẩn thận bắt anh mặc thêm một lớp áo khoác dày.

Cậu có cảm giác mình đang dẫn một đứa con nít 3 tuổi đi siêu thị. Mặc Denis đẩy xe, Quân cứ lượn hết chỗ này đến chỗ kia với câu nói "Anh muốn ăn cái này, Denis, anh muốn ăn cái kia nữa." Cậu lắc đầu, thôi kệ, anh vui là được.

Quân thì tất nhiên là vui rồi, vì đây là lần đầu tiên Denis tình nguyện dẫn anh ra khỏi nhà mà. Trước đây cậu luôn hờ hững với những sự làm nũng của anh, còn cho là nó khá phiền phức, nên sau vài lần Quân chẳng còn muốn bày ra vẻ mặt cún con với cậu nữa, anh lặng lẽ hơn, nếu không phải là chuyện quan trọng thì tuyệt đối sẽ không phiền đến cậu. Denis vẫn đảm bảo cho anh một cuộc sống đầy đủ, có lẽ là do trách nhiệm, cậu làm hẳn cho anh một chiếc thẻ ngân hàng và vẫn chuyển tiền vào đó hàng tháng, đều đều, nhưng Quân vẫn chưa một lần dùng tới.

"Den, anh muốn ăn gà nướng." Quân từ xa chạy đến, bỏ ngay vào xe đẩy một túi gà còn tươi rồi cười toe.

"Được, anh muốn gì cũng được."

Lúc đi qua hàng bánh kẹo, Quân còn nhón chân lấy vài gói kẹo trái cây, thấy Denis nhìn mình như một đứa trẻ, anh liền thanh minh "Thuốc đắng lắm" rồi làm vẻ mặt đáng thương với cậu. Denis chỉ biết lắc đầu, thèm thì nói thèm chứ nếu thuốc đắng thì có thể ăn trái cây cũng được mà.

Quân hí hửng nhìn chị thu ngân tính tiền mấy gói kẹo mà cười tít cả mắt, chẳng ai nhìn vào mà nói anh năm nay đã gần 30 cả. Chị nhân viên còn nhầm rằng Denis đang dẫn em trai đi chơi, đến khi cậu đan tay cùng anh ra ngoài thì mới suýt xoa hai người đẹp đôi quá.

Đỗ xe xong, Denis một tay xách đồ, một tay vẫn đan lấy tay Quân cùng nhau trở về nhà. Anh không nói gì nhưng trong lòng rạo rực nên môi cứ mỉm cười mãi. Lúc trước anh khao khát một cái đan tay như hiện tại biết bao, cuối cùng thì ông trời cũng không phụ lòng anh. Lòng bàn tay ấm nóng, những ngón tay thon dài đan chặt lấy nhau vừa khít, không một kẽ hở.

Hai kẻ hạnh phúc ngập tràn cứ thế tủm tỉm cười mà dắt tay nhau đi trên cái hành lang dài, chợt Quân dừng lại.

"Denis, hình như có ai đó đứng trước cửa nhà chúng ta kìa."

Theo hướng tay của Quân là một thân ảnh mảnh mai, mái tóc đen xõa dài, thần sắc nhợt nhạt, không ai khác mà chính là Quỳnh. Tim Quân đánh thịch một cái, tay vô thức siết lấy tay người thương hơn một chút. Denis thấy như thế liền cười khổ, cậu biết anh đang lo lắng. Quân cứ đứng chôn chân tại chỗ, cậu liền dứt khoát kéo anh về phía trước.

Quỳnh nghe tiếng bước chân liền ngẩng mặt lên khỏi chiếc điện thoại, ánh mắt mệt mỏi khi trông thấy cái nắm tay kia bỗng trở nên hiền hòa hơn.

"Xin lỗi vì tối rồi còn đến làm phiền hai anh." Nhận lấy cốc trà từ Quân, cô ủ nó trong hai bàn tay đã lạnh cóng. "Anh Quân đã đỡ hơn chưa? Em nghe Den nói anh đã bị ốm."

"Cảm ơn em, anh đã tốt hơn nhiều rồi." Quân ngồi xuống bên cạnh Denis, hai bàn tay nắm chặt để trên đùi, lòng bồn chồn, căng thẳng, nhưng miệng vẫn kéo ra một nụ cười mỉm hiền hòa.

"Em đến có việc gì? Không để ngày mai đến công ty được à?" Denis chống tay lên bàn, nghiêng đầu hỏi Quỳnh. "Rồi cái má sưng tấy đó của em là như thế nào?"

"Em muốn nói chuyện về việc li hôn Den ạ." Quỳnh đặt cốc trà lên bàn, tay sờ lên vết sưng còn mới, ánh mắt kiên định.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro