Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Li hôn?" Quân nghệt mặt ra.

"Phải, cái vết này là anh ta đã tặng em tối hôm qua khi em đề cập tới việc li hôn, cả cái này nữa."

Từ lúc bước vào nhà, Quỳnh vẫn chưa hề bỏ khăn choàng ra, giờ đây, cô đưa tay kéo nhẹ nó xuống, Quân và Denis đều trợn tròn mắt. Trên cổ Quỳnh là những vết hằn chói mắt, năm dấu ngón tay vẫn còn rõ mồn một.

"Hắn dám làm như vậy với em sao Quỳnh?" Denis kích động đứng lên, hai tay đập mạnh lên bàn, Quân vội níu cậu lại. "Anh sẽ liên lạc ngay luật sư để lo giấy tờ cho em."

"Đêm qua anh ta tới nhà mẹ em, chỉ có một mình em ở nhà vì ba mẹ đã đi du lịch từ tuần trước. Anh ta không thể thỏa thiệp với em thì liền động tay động chân, nếu không nhờ chị giúp việc thì giờ em chẳng còn ngồi đây đâu." Quỳnh chỉnh sửa lại khăn choàng, cầm cốc trà lên nhấp một ngụm, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ.

Denis nghe đến đấy thì mày nhíu chặt, trán nổi đầy gân xanh, cậu cầm điện thoại bước nhanh vào phòng làm việc, bỏ lại Quân và Quỳnh ngồi cùng nhau.

Không khí có phần gượng gạo, Quân không biết phải mở lời sao cho phải, còn Quỳnh cũng chỉ im lặng. Đây là lần đầu tiên anh đối mặt trực tiếp với "tình địch" của mình, cứ tưởng đâu là có màn đấu mắt mãnh liệt, trời đất tối sầm gì gì đó như trên phim hay chiếu. Vậy mà giờ giữa không gian ấm áp, lại còn ngay trong "địa bàn" nhà mình, Quân lại không biết phải làm gì, tay chân thừa thãi.

Đúng là trước đây Quân không thích cô, nhưng vì ngày xưa anh và mẹ cũng từng trải qua cảnh này nên giờ lại có chút cảm thông. Quân cứ cứng nhắc nhìn chăm chăm vào cốc trà của chính mình. Quỳnh thấy thế liền bật cười làm anh đực mặt ra.

"Em có ăn thịt anh đâu mà sao anh căng thẳng vậy?"

Quân nghe thế liền giật mình, tự hỏi bản thân đã bày ra vẻ mặt như thế nào để cô trêu như thế. Quyết lấy lại vẻ điềm tĩnh trưởng thành, anh hắng giọng một cái.

"Cũng muộn rồi, hay em ở lại ăn tối với bọn anh?" Một câu nghe ra dáng chủ nhà hơn hẳn.

"Không phiền chứ? Em sợ lại phá hỏng không khí ngọt ngào của hai người."

Câu nói của Quỳnh làm Quân đánh rơi nét cao lãnh trên mặt, thay vào đó là một tầng mây hồng, anh ngại ngùng gãi đầu. Đành buông một câu "Không sao" rồi đứng dậy vào bếp chuẩn bị bữa tối.

"Em giúp anh nhé." Nhận được cái gật đầu của Quân, cô với tay lấy cái rổ nhặt rau. "Em và Denis là quá khứ. Quân, anh biết không, những lần chúng em gặp gỡ đều có anh xuất hiện trong câu chuyện. Anh ấy hay nhắc về anh."

Quân nghe thế, bàn tay đang nêm gia vị ướp gà cũng chợt khựng lại. Hóa ra trong ngần ấy thời gian, trong lòng Denis có anh. Chợt anh tủm tỉm cười, Quỳnh liếc mắt sang thấy Quân cười ngốc liền thở dài, đúng là yêu vào là IQ tuột dốc hết.

"Em biết anh vẫn còn canh cánh trong lòng, nhưng anh yên tâm đi, em biết chừng mực."

"...."

"Có mấy lần uống say nhìn anh ấy rất ngốc, có khi còn lầm bầm gọi tên anh đấy."

Trong một khắc trước Quân vẫn xem Quỳnh là tình địch, vậy mà giờ nghe cô nói như thế, thực sự anh vẫn chưa thể nuốt trôi tất cả thông tin. Cả hai lại im lặng, ai làm việc người nấy. Lúc Quân bỏ con gà được ướp gia vị vào lò nướng, Denis cũng từ trong phòng làm việc bước ra.

"Quỳnh, ngày mai 9h sẽ có luật sư đến gặp em để bàn bạc. Anh đã cho cô ấy số điện thoại để liên lạc với em." Denis vừa nói vừa vò đầu, bỗng dưng khi dời ánh mắt từ Quỳnh sang Quân, cậu thấy anh cụp mắt xuống, mặt hơi đỏ lên. "Mà hai người đang làm gì thế?"

"Em chỉ giúp anh ấy chuẩn bị bữa tối một chút. Thôi em cũng về đây, không làm phiền hai người nữa." Quỳnh sau khi rửa tay liền nháy mắt với Quân làm vệt đỏ trên mặt anh lan đến tận mang tai.

"Ơ, không ở lại ăn tối à?" Denis ngạc nhiên nhìn cô.

"Không cần đâu, em có hẹn ăn cơm với chị giúp việc rồi, chị ấy dặn em về sớm, không lại lo sốt vó lên ấy."

Vẫy tay tạm biệt Quân và Denis một lần nữa Quỳnh liền khoác áo, cầm túi xách rời đi. Lúc này Denis mới để ý rằng Quân vẫn im lặng, chăm chú nhìn nồi canh đang chuẩn bị sôi lên trên bếp. Cậu đóng cửa xong liền bước đến sau lưng Quân, vòng tay ôm anh vào lòng.

"Này, anh nghĩ gì thế?" Đặt cằm lên vai Quân, cậu ghé vào tai anh, hơi bằng chất giọng trầm ấm mang theo một chút trêu chọc. "Nghĩ gì mà mặt đỏ thế."

"Có nghĩ gì đâu, tại trong đây hơi nóng đó mà. Em bỏ anh ra trước đã, dao kéo đang cầm thế này nguy hiểm lắm." Quân nghiêng người muốn thoát khỏi vòng tay kia.Thấy thế, Denis không nói gì, chỉ khẽ cười rồi cầm lấy con dao trong tay Quân đặt xuống thớt, đẩy anh ra bàn ăn, ấn anh ngồi xuống ghế, đặt vào tay anh một con dao nhỏ gọt trái cây.

"Chuyện trong bếp để em lo, anh giúp em gọt mấy trái táo là được."

Quân cũng ậm ừ. Nhìn Denis bận rộn trong bếp như một đầu bếp đích thực làm anh hơi ngây ngốc. Bỏ con dao xuống bàn, Quân chống tay, ánh mắt dịu dàng nhìn chàng trai trước mắt. Không gian ấm áp này, vòng tay ôm siết hay cái nắm tay ban nãy là những thứ mà Quân luôn hằng mong ước, nay lại gần ngay trước mắt làm anh không khỏi tự hỏi rằng mình có đang nằm mơ giữa ban ngày hay không. Nếu đây là mơ, Quân nguyện sẽ ngủ mãi, không cần thức dậy cũng được, chỉ sợ một lúc nào đó thức dậy, bên cạnh lại trống rỗng là anh không chịu nổi.

Một khi đã nếm qua trái ngọt, con người ta sẽ vạn lần không muốn quay về với những dư vị đắng chát lần nữa mà bằng mọi cách níu lấy sự ấm áp trước mặt. Quân cũng thế, anh cũng là con người, cũng luôn mưu cầu hạnh phúc, giờ nghĩ đến những đêm tối cô đơn mà anh cũng tự khen bản thân thật kiên cường.  

"Anh làm gì nhìn em chằm chằm thế, em có chạy đi đâu mất đâu mà."

Cảm nhận có một ánh mắt dõi theo làm Denis không thể tập trung nổi, khi quay lại thì thấy Quân đang nhìn mình một cách ngây ngốc làm cậu chợt bật cười. Còn phần Quân như đứa trẻ đang làm việc xấu thì bị bắt quả tang, anh bối rối cầm lại con dao rồi tập trung 100% vào trái táo đang gọt dở, không dám ngẩng đầu lên nhìn ai kia đang nở nụ cười xấu xa với mình nửa khắc.

"Anh gọt như thế lát lại không còn tí gì để ăn bây giờ." Denis đặt nồi canh nhỏ trước mặt Quân, giọng châm chọc.

"Lo con gà của em đi, nói làm cho anh ăn mà cuối cùng tự thân tôi phải làm." Quân bĩu môi, đôi tay thuần thục bổ hai quả táo còn lại xếp ra đĩa.

"Thôi mà, lần sau em sẽ đãi anh món khác, đừng dỗi."

"Anh hi vọng nó sẽ không có mùi khét như món thịt kho trứng lần trước, cậu Hiếu ạ." Quân dài giọng.Denis hơi chững lại, đã lâu rồi không có ai gọi tên thật của cậu ngoài gia đình nữa, mọi người đều quen với cái tên Denis Đặng. Giờ đây, khi Quân gọi lên cái tên đó, cậu không khỏi có chút xúc động, nó giống như một sự gần gũi thân quen mà cậu luôn tìm kiếm bấy lâu.

"Anh gọi em là gì?"

"Hiếu, thì sao, có vấn đề gì hả?" Quân bóc một miếng táo bỏ vào miệng, vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa đến từng tế bào làm anh thích thú.

"Từ nay gọi em là Hiếu, được không?" Denis cầm tay Quân, bỏ nửa miếng táo còn lại vào miệng mình, cười cười nhìn anh.

"Tự nhiên lên cơn thế, này, táo của anh mà." Đáp lại giọng đành hanh của Quân là một nụ cười tươi như nắng hạ của Denis, cậu không nói gì, chỉ nâng bàn tay của anh và đặt lên đó một nụ hôn.

Những câu nói không đầu không cuối, những sự pha trò, những lời quan tâm mà ngàn vạn lần Quân chỉ gặp trong những giấc mơ mệt nhoài. Bên ngoài căn hộ sáng lên ánh đèn ấm áp, gió đêm vẫn miệt mài len qua từng ngóc ngách của thủ đô phồn hoa mang theo cái lạnh cuối thu đầu đông, đưa khẽ cành lộc vừng bung sắc đỏ bên bờ hồ Tây. Giỏ dạ yến thảo ngoài ban công cũng theo gió mà cựa mình theo tiếng nhạc nhẹ nhàng bên trong ngôi nhà nhỏ, nơi có hai chàng trai cùng nhau ăn một bữa tối với đầy ắp tình yêu thương.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro