12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng hừng đông có chút ảm đạm, không khí lạnh lẽo kéo theo những giọt sương đọng lại trên nhưng táng lá. Khi trời chỉ vừa hừng đông hắn đã tỉnh giấc mệt mỏi vươn vai, nhìn sang cậu vẫn ngủ rất ngon không nỡ đánh thức tự mình dậy chuẩn bị đồ

Trời bắt đầu xuất hiện những tia nắng len lỏi, những giọt sương không còn đọng lại trên những táng lá cây. Hắn đi đến mở rèm cửa để những ánh nắng sáng rọi vào phòng, một vài ánh sáng vô tình chiếu rọi vào khuôn mặt có phần bầu bĩnh ở trên giường

"Jungkook dậy nào"

Nhẹ nhàng ôn nhu ngồi cạnh cậu, hắn đặt một tay lên lưng cậu xoa lấy

"Ưm..."

Cậu uể oải tỉnh giấc vì tối qua bừng tỉnh giữa đêm, mất đi phần nào thời gian nghỉ ngơi nên khiến cậu có chút khó chịu. Vùi đầu vào lớp chăn ấm muốn tiếp tục ngủ

"Dời lịch rồi, hôm nay ta đi"

Nghe hắn nói cậu vẫn nằm im, lâu sau chẳng thấy hồi đáp liền giở giọng doạ nạt

"Hừm, em không đi thì thôi vậy tôi đi vài hôm rồi về"

Kim Taehyung hắn đứng dậy ý định rời đi nhưng lại bị bàn tay nhỏ xinh lỏng lẻo nắm lại, khoé môi cong lên cười lại lần nữa quay lại giường

"Thôi được rồi, ngủ thêm tí nữa là dậy đấy nhé! Tôi chuẩn bị đồ cho hết cả rồi"

Cậu gật gật cái đầu tròn đang vùi trong chăn, hắn bất giác đưa tay lên sờ lấy sau đó rời khỏi phòng để lại giấc ngủ yên tỉnh cho cậu. Một mình xuống phòng khách đành chịu đợi cậu để cùng ăn sáng

Kim Taehyung vẫn ngồi nhâm nhi tách trà ở phòng khách vào lúc 8 giờ sáng, chân vắt chéo tay tùy tiện vơ lấy tờ báo bên cạnh đọc. Chuông điện thoại reo lên bất chợt nhìn tên danh bạ liền thở dài, tay lười biếng nhấc máy

"Bộ hai anh em nhà mấy người định cho tôi leo cây sao anh bạn?"

Bên kia truyền đến thanh âm mất nhẫn nại, khoé môi hắn cong lên khi nghe đến có chút hối lỗi

"Cậu đến nhà anh ấy đi, rồi hai người cứ đi trước tôi sẽ đi sau. Bé con giờ này vẫn ngủ"

"Cậu nói gì chẳng được! Vậy tôi đến đó trước, cứ ở đấy mà chờ bé con của cậu đi"

Vừa nói xong liền truyền đến thanh âm tít tít, cậu bạn cúp máy rồi. Hắn bất lực đành đi lên gọi cậu lần nữa, vẫn muốn để cậu ngủ thêm nhưng cũng chẳng thể để bạn mình đợi được. Mở cửa phòng thân ảnh nhỏ trên giường đã chẳng thấy đâu Taehyung liền mỉm cười

"Cũng tự giác nhỉ?"

"Taehyung"

Thân ảnh nhỏ từ phòng tắm bước ra đi đến đứng đối diện với hắn, bây giờ đã có dáng vẻ vui tươi hoạt bát thường ngày chẳng phải uể oải như lúc còn ở trên giường

"Em đã xong chưa?"

Cậu vội vàng gật đầu cười tươi dáng vẻ tươi sáng của thanh thiếu niên. Cậu diện trên người chiếc áo thun tay lửng cổ kiểu sơ mi cùng chiếc quần tây đen. Cậu hoàn hảo vô độ khi có nước da trắng, dáng vẻ thư sinh, mắt to, mũi cao, môi hồng. Hắn đã chẳng thể rời mắt khỏi cậu trông rất lâu, đến khi cậu lây người hắn dữ dội mới choàng bừng tỉnh

"Taehyung! Sao thế, không đi nữa ạ?"

Gương mặt có chút man mác buồn khi đề cập đến nó, tinh ý nhận thấy hắn liền an ủi

"Không phải, ta ăn sáng trước đã"

Xoay người đi để bản thân không chú ý đến cậu nữa, cậu phía sau ngàn lần khó hiểu nhìn theo. Hắn từng bước chậm đi xuống cầu thang, phía sau còn có cậu lon ton vui vẻ đi sau. Vừa xuống đến đồ ăn đã được dọn lên sẵn, vì nôn nóng cậu ăn vội khiến hắn có chút cau mày

"Không gấp, xem chừng lại nghẹn đấy"

"Em xong rồi"

Hắn một tay khuân vác hành lí cho cậu một tay rảnh rỗi cầm lấy chiếc điện thoại để xem chuyến bay, sau một hồi xem xem lướt lướt thì cậu và hắn cũng lên được máy bay

"Cảm giác lạ thật, phấn khích quá đi mất"

Cậu và hắn ngồi ở khoang thương gia do hắn đặt, cậu phấn khích ngồi ở ghế thoải mái, Kim Taehyung hắn đã cho cậu ngồi gần cửa sổ, muốn cậu nhìn ngắm bầu trời tuyệt đẹp bên ngoài

"Em nên nghỉ ngơi đi chuyến bay khá dài vậy nên sẽ rất mệt"

"Taehyung cũng vậy nhé"

Cậu chìm dần vào giấc ngủ, không biết có phải sáng nay do thức quá sớm hay không, mà khi lên máy bay cậu lại ngủ say mê đến vậy. Khi máy bay đáp cánh cậu vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Hắn nhìn sang vẫn thấy cậu còn ngủ nên đã lén lấy ra chiếc điện thoại chụp lại khoảnh khắc đáng yêu, sau đó mới nhẹ nhàng đánh thức cậu

"Ta xuống thôi nào"

Chỉ khẽ lay nhẹ người cậu đã tỉnh giấc, cậu thuộc dạng kiểu người rất dễ gọi dậy. Còn có dậy hay không thì còn tùy vào độ muốn ngủ tiếp hay không của cậu. Jeon Jungkook với gương mặt ngơ ngác đi theo hắn đến khi tỉnh hẳn mới bắt đầu ngó nhìn xung quanh

"Đây là đâu vậy ạ? Nó thật đẹp"

"Là một hòn đảo đá ngoài khơi bờ biển bang California của Hoa Kỳ, nó nằm ở Vịnh Santa Catalina. Còn thường được gọi là Catalina"

"Và còn là nơi tôi sẽ giao dịch!"

"Nơi gì cơ?"

Những từ hắn nói phía trước cậu đều nghe lọt, nhưng đến những từ sau âm lượng giọng nói của hắn nhỏ dần khiến cậu nhăn mặt vì không nghe được

"Chẳng gì cả, ta đi thôi họ đang chờ đấy"

Một mạch đi về phía trước khiến cậu phải lật đật chạy theo sau hắn, vì chân hắn dài mà đương nhiên sẽ đi rất nhanh rồi

Vừa ra đến cổng sân bay đã thấy được xế hộp hạng sang đứng chờ, Jungkook không quá bất ngờ

"Trễ quá đấy Kim Taehyung"

Cậu ngỡ ngàng khi trên xe xuất hiện thêm hai người. Một là Kim Namjoon, cậu đã biết trước đó. Hai là một người có vẻ trạc tuổi hắn, mái tóc vuốt ngược trên đầu lại cài thêm chiếc kính trông rất điển trai

"Xinh đẹp khiến cậu chết mê chết mệt đây sao?"

Park Jimin nhìn qua gương chiếu hậu cậu có chút giật mình nhưng cũng lễ phép chào hỏi

"Chào anh..em tên Jeon Jungkook ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro