13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là Park Jimin, hiện đang độc thân"

Không khí trong xe dần trở nên trầm hơn sau câu nói của anh, cậu thì đơ một chỗ. Cậu hiểu rõ ý tứ của anh là thế nào

"Hừm, đừng có mà đi thả thính lung tung. Không chừng hoạ mi ngừng hót đấy!"

Nửa thật nửa đùa của hắn khiến anh có chút rùng mình, chẳng biết phải sợ thật hay không hay do sắc khí của hắn quá nặng? Chuyến đi từ sân bay họ di chuyển đến một căn hộ nhỏ giáp biển, trong suốt chặng đường trên xe chẳng có tiếng nào ngoài tiếng thở đều

Đến nơi, trước mắt là căn hộ nhỏ nói nhỏ nhưng thực chất nó tầm cỡ một cái biệt phủ dạng nhỏ nhất trong khu nhà hắn. Xung quanh chỉ có đúng một căn hộ này. Vì nó vừa giáp biển nhưng cũng lại gần với khu rừng rậm

Khi nhìn xung quanh cậu mới tức khắc tinh ý nhận ra căn hộ tách biệt hẳn với những khu khác, những căn hộ khác giáp biển nhưng rất đông từ nhà cho đến khu nghỉ dưỡng, phía biển còn có rất nhiều những chiếc tàu lớn nhỏ. Nhưng căn hộ của hắn chỉ có biển xanh trống vắng, cạnh khu rừng có chút đáng sợ

"Căn này tách biệt hẳn với những căn khác nhỉ? Sao chúng ta không chọn những căn hộ phía kia cho nhộn nhịp ạ? Lại an toàn nữa"

Cậu nhìn ngó xung quanh có chút rùng mình khi nhìn vào cánh rừng rộng đen thẩm bên phía cạnh

"Vì Kim Taehyung muốn tu luyện thành tiên đó em"

Thấy không khí u ám có chút không quen khiến cậu sợ sệt Namjoon liền lên tiếng trêu đùa để cậu cảm thấy tốt hơn

"Sau này công ty phá sản thì Kim Taehyung sẽ trốn nợ ở đây đó em"

Jimin cũng bồi thêm cho không khí trở nên vui hơn. Tuyệt nhiên là cậu đã cười, họ đi vào nhà với tâm trạng thoải mái. Nhưng cái lạnh luồn vào lại lần nữa khiến cậu bất giác run lên

"Không sao chứ? Em lên phòng nghỉ trước đi"

Taehyung để ý thấy sắc mặt cậu có chút tái nhợt cộng thêm việc gió ngoài trời lạnh khiến cậu run lên

"Em không sao đâu"

"Đừng bướng"

Hắn kéo lấy tay cậu một mạch đi lên phòng, lên đến hắn để cậu ngồi xuống giường còn bản thân đi đến kéo rèm cửa tắt đèn chỉ để đèn ngủ lại

"Đây là nhà của Taehyung ạ?"

Xoay người đi nhưng hắn chợt khựng lại vì câu hỏi của cậu, lại lần nữa đi đến bên giường

"Không khí ở đây khá lạnh, xin lỗi em. Chắc nó sẽ khiến em có chút khó chịu hoặc sẽ bị cảm"

Cậu lắc đầu đặt tay lên tay hắn như an ủi

"Chắc sẽ không đâu, em khoẻ lắm. Mà nếu có, thì có Taehyung với các anh rồi mà"

Cậu cười vui vẻ, cậu rất có niềm tin vào họ. Tin rằng họ sẽ bảo vệ được một đứa nhóc nhỏ nhắn như cậu. Nhìn họ ai cũng chững chạc, tài giỏi cả mà

"Ừm...thôi nghỉ ngơi đi, tôi còn việc phải làm khi nào dậy thì xuống nhà nhé"

Nói rồi hắn rời khỏi phòng để lại không gian cho cậu. Cậu nằm trằn trọc mãi trên giường chẳng ngủ được, tuy vẫn là nhà của hắn nhưng cậu cảm giác nó chẳng an toàn. Một lúc sau cậu cũng thiếp dần đi

"Thằng bé đâu rồi?"

"Ngủ rồi"

"Như dỗ em bé nhỉ"

Namjoon bật cười, nhìn hắn như ông bố trẻ đi làm việc bắt buộc phải dẫn con theo vậy. Cưng hết chỗ

"Em nghĩ ta nên đem anh Seokjin theo, cũng đâu thể gọi đồ ăn ngoài mãi"

"Và phòng cả trường hợp chúng ta ốm nữa, anh ấy rất giỏi mà"

Hắn quên bén việc trừ cậu ra cả ba người chẳng ai có thể nấu ăn cả nên mới ngỏ ý đưa anh theo sang đây, Jimin thấy vậy cũng đồng tình họ đâu thể ăn ngoài hay để một cậu nhóc nấu ăn cho cả đám mãi

"Thế anh gọi nhé?"

Namjoon vừa dứt lời đã nhanh tay lấy điện thoại ra đố ai khác ngoài anh dám gọi cho Seokjin

"Anh nghe đây gấu đần"

Vừa bắt máy đã liền kêu đích danh của anh rồi

"À ừ..anh, Taehyung nó bảo cần nhờ anh một chuyện em chuyển máy nhé"

Là người xung phong gọi nhưng lại trốn tránh khiến hắn và cả Jimin bất lực nhìn theo, hắn thở dài nhận lấy máy

"Anh à"

"Ừ nghe đây"

Giọng điệu khi nói chuyện với hắn có chút khác xa so với Kim Namjoon rồi, hắn ngàn lần miệt thị

"Anh sang đây được không? Chúng em có người ốm nên cần nhờ anh giúp"

Không cần nói cũng biết Seokjin ở đầu dây bên kia khó hiểu vô cùng

"Sang đây là sang đâu? Sao không nói rõ ra thế hả em, mà ai ốm?"

"Đảo Catalina, Jungkook"

Vừa dứt câu anh ở bên kia đã tắt máy cái rụp, làm Namjoon và Jimin khá bất ngờ còn hắn thì bình thản vô biên

"Anh ấy thương Jungkook lắm"

Nghe hắn nói cả hai mới ngờ ngợ ra rồi cũng ai làm việc nấy nhưng chẳng ai lên phòng cả đều cùng ngồi ở phòng khách

"Xem họ vận chuyển đến đâu rồi, ta cần phải xong xuôi mọi việc trước ngày mai"

Kim Namjoon dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn vào màn hình máy tính

"Chẳng biết nữa, họ cứ hứa hẹn mãi. Bực cả mình!"

Jimin có chút bực tức, lý do họ đến đây ngoài vui chơi thì vẫn còn một vấn đề khác

"Nếu không được thì cứ hủy! Họ cũng chẳng cần phải kính nể gì, chỉ là một kẻ vừa tầm mà thôi"

Hắn ngửa đầu ra sau tựa trên thành ghế rít lấy một hơi thuốc, Jimin phàn nàn vì mùi thuốc quá nồng

"Đừng hút nữa, cậu nên bỏ dần đi. Nhà còn có Jungkook, bọn này đã quen nhưng thật sự nó không tốt đâu!"

"Đừng vừa là tay buôn vừa là tên nghiện thuốc chứ? Đồng ý nó giảm căng thẳng thật, nhưng nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ hệ lụy sau này lắm đấy"

Namjoon buông lời trách móc, anh không nỡ nhìn em trai mình đang bị thuốc lá ăn dần ăn mòn phổi như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro