Busy as a Bee [18+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: kuumakun92

Translator: Cc

Genre: Romance

Rating: M

Pairing: Kudo Shinichi - Haibara Ai

Link: https://www.fanfiction.net/s/14100289/1/Busy-as-a-Bee

Summary: It was supposed to be one leisurely weekend morning reserved for the detective and his shrunken scientist. But his phone wouldn't just stay quiet even on their days off. [Part 1 of A Week of Their Sweetness]

[CoAi Week 2022 Prompt #1: Work and Rest]

CHÚ Ý: Trong truyện có nội dung trưởng thành, vui lòng cân nhắc thật kỹ trước khi đọc.

Bản dịch ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP từ tác giả.

***

Mặt trời rực rỡ trên cao,

Tiếng chim ríu rít, xôn xao lá cành

Một ngày thật đẹp, thật xanh

Gió hiu hiu thổi, âm thanh hữu tình.

Tấm rèm màu xanh đậm trên cửa sổ phòng ngủ Shinichi được mở hé ra đôi chút. Vài tia nắng nhạt tận dụng khe hở mà vô tình len lỏi vào trong, cuốn trôi ký ức của căn phòng về sự tồn tại của màn đêm khi ánh sáng và bóng tối hòa làm một.

Shinichi chậm rãi mở mắt, tỉnh dậy từ giấc ngủ siêu to khổng lồ của mình. Anh lại nhắm mắt, cố thôi miên bản thân trở lại giấc ngủ vì anh biết hôm nay là cuối tuần - ngày nghỉ hiếm hoi quý giá của mình. Nhưng dường như đồng hồ sinh học trong cơ thể không cho phép anh thỏa mãn điều ấy.

Mẹ kiếp!! Anh rủa thầm khi uể oải ngả lưng dựa vào chiếc gối nơi đầu giường của mình. Anh ngáp một hơi dài, minh chứng cho việc não bộ chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cuối cùng, anh quyết định dành thời gian để đối phó với cảm giác ngái ngủ của mình.

"Hmmm..." Anh đột nhiên nghe tiếng nữ rên rỉ phát ra từ dưới lớp chăn. Anh còn có thể cảm thấy thứ gì đó ngọ nguậy từ phần giường đáng lẽ phải trống không bên cạnh mình. Vài lọn tóc nâu đỏ xuất hiện trong tầm mắt anh khi tấm chăn bị xê dịch. Và ngay lập tức, anh liền nhận ra màu tóc ấy thuộc về ai và vì sao cô ấy lại nằm chung giường với mình.

Cho dù vậy, sự hiện diện của cô cũng không làm anh ngạc nhiên nhiều đến thế. Thay vào đó, anh dịu dàng kéo tấm chăn ra, để lộ gương mặt cô và để làn không khí tươi mát mơn trớn trên gò má cô. Anh cười âu yếm nhìn gương mặt tỏ vẻ không mấy dễ chịu kia. Cô cũng tỉnh giấc ngay sau đó, hoàn toàn mất khả năng trở lại giấc ngủ êm đẹp.

Cô dụi dụi đôi mắt xanh đang nhắm hờ của mình khi ngồi dậy đối mặt với anh. Chiếc chăn ấm áp phủ trên vai cô rơi xuống phần eo. Dây áo mảnh khảnh của chiếc váy ngủ ren điệu đà buông xuống khỏi bả vai, để lộ làn da trắng hồng trần trụi.

"Chào buổi sáng, Haibara." Shinichi cất lời chào với âm điệu khàn gần như lời thầm thì. Trên môi anh vẫn giữ nụ cười ngọt ngào đầy âu yếm.

Không phải rằng khung cảnh quyến rũ trước mắt không kích thích nỗi ham muốn của anh, mà do anh quá hạnh phúc khi được nhìn thấy những hình ảnh đầu tiên của cô vào buổi sáng. Quan sát cô trong trạng thái lười biếng của chú mèo con được nuông chiều, sự mãn nguyện của anh đã vượt xa hơn cả nỗi khao khát vào sáng sớm.

Có lẽ, đây quả thực là một trong những khía cạnh ẩn giấu của con người cô chỉ được biểu hiện mỗi khi cô ngủ lại nhà anh vào cuối tuần. Vì vậy, khi biết có món quà thú vị này đang chờ đợi mình, anh có thể nói rằng mọi thứ anh cần trải qua cho ngày này đã được đáp ứng đủ.

Sau cùng, một tuần trôi qua thực sự mệt mỏi với vô số vụ án anh phải giải quyết. Và dù là một thanh tra ngầm tự chủ, anh vẫn không thể thoát khỏi những nhiệm vụ phức tạp, hoặc có thể nói, là viết các báo cáo rườm rà. Tất cả để làm cơ sở cho sự ngăn nắp của tài liệu và hồ sơ.

Haibara sẽ thỉnh thoảng giúp anh hoàn thành chúng trong thời gian rảnh. Nhưng nhìn xem, cô ấy cũng có những khoảng thời gian bận rộn với đợt thi cuối kỳ tuần qua. Về cơ bản, cô hiện đang là học sinh năm ba của trường trung học và sớm thôi sẽ trở thành học sinh cuối cấp vào mùa xuân tới.

Nói tóm lại, ngày hôm qua là dấu chấm hết cho một tuần dày đặc các lịch trình bận rộn và họ cuối cùng cũng có được một ngày cuối tuần cho bản thân. Hi vọng là thế.

"Kudo-kun..." Haibara làm bầm đáp lại lời chào của anh trong trạng thái chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.

Sau đó, cô rụt rè nhích về phía Shinichi và nằm xuống vị trí bên cạnh anh. Cô ngả đầu vào vòm ngực anh, vòng tay qua eo rồi rúc mình vào hơi ấm của anh với hy vọng đưa bản thân trở lại cõi mộng. Nếu tai anh không nghe nhầm, anh chắc chắn rằng mình đã nghe thấy tiếng rên khẽ như mèo của cô khi cô nằm xuống bên cạnh. Anh chỉ biết bật ra tiếng khúc khích khe khẽ.

Mặc dù sự mãn nguyện đã vượt qua nỗi khao khát của anh, nhưng anh vẫn là một thằng đàn ông trưởng thành với phong thái khỏe mạnh của độ tuổi nằm giữa đầu hai. Do đó, tuy anh muốn mọi thứ giữ họ vẫn duy trì vậy trong sáng nay, nhưng cảm giác mềm mại và ẩm ướt khi cơ thể cô áp sát vào anh đã kích thích xúc giác của Shinichi. Khao khát được vuốt ve cô không để anh yên, dần dần biến con cừu hiền lành trong anh thành một con sói đói.

Và bây giờ thì anh không cách nào có thể giữ yên đôi tay cho riêng mình.

Vòng tay quanh vai và eo cô, anh đưa mũi mình lại gần mái tóc cô. Mùi hương thơm dịu từ dầu gội của anh trên người cô bằng cách nào đó đã lôi cuốn anh. Hai chân anh luồn vào giữa hai đùi cô, đan xen bàn chân mình với chân cô - biến cô thành một tấm đệm sống 37 độ C thật thoải mái.

"Em có muốn làm gì hôm nay không?" Anh hỏi với chút lương tâm cuối cùng còn ngự trị.

"Khôn-gg." Cô lắc đầu trả lời.

"Vậy thì chúng ta sẽ nghỉ ngơi sau." Cuối cùng, anh quyết định để bản thân được cuốn vào nỗi ham muốn của mình.

Anh đặt lên trán cô một nụ hôn đầy yêu thương khi anh cuốn cả hai người về phía cô. Lưng cô một lần nữa tiếp xúc với tấm đệm giường, trong khi anh lả lướt trên người cô, đánh rơi những nụ hôn lên mũi và má cô trước khi môi anh dừng lại trên môi cô. Cánh tay anh vẫn bao bọc lên cô khi anh rướn người về trước, công thành đoạt đất cuốn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của cô.

Haibara rên rỉ phản đối. Cô chỉ muốn đắm chìm lại vào giấc ngủ, nhưng cô lại ở đây, bị ăn tươi nuốt sống bởi người mà ai cũng biết là ai - chính xác là anh bạn trai thám tử yêu dấu của mình. Mặc dù vậy, cô cũng không làm gì để chống chế lại anh hay quở trách. Thay vào đó, tay cô trượt dần xuống lưng anh, kéo lấy phần đuôi áo pijama của anh, những ngón tay cô men theo đường cơ thể, lần lên vùng bụng trần của anh bên dưới lớp áo. Nếu anh muốn, cô sẽ chơi theo ý của anh.

Ngay khi mọi không khí giữa họ trở nên thật ám muội, điện thoại Shinichi để trên tủ đầu giường đột nhiên rung lên. Sau đó, một thông báo tin nhắn xuất hiện. Theo bản năng, họ dừng lại việc đang làm, nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại để xem liệu nó có rung lên một lần nữa. Nhưng năm giây trôi qua và không có thêm động tĩnh gì.

"Anh không check thử xem à?" Haibara hỏi trong khi cố nén tiếng rên rỉ của mình.

"Oh, kệ nó đi." Shinichi vừa nói vừa tiếp tục mân mê chiếc cổ trắng ngắn của cô, để lại trên đó những vết yêu đo đỏ. "Anh chắc họ sẽ nhắn lại nếu có việc gấp thôi."

Và anh đã đúng.

Điện thoại của anh lại rung lên. Nhưng khác với lần trước, tiếng tin nhắn lần này kéo đến dồn dập và không ngừng đổ chuông.

"Có vẻ là việc gấp, đúng chứ?" Haibara cười khúc khích, nhận ra dấu hiệu về việc ai có thể làm phiền anh trong thời điểm này và bất kỳ thời điểm nào trong tuần.

"Chết tiệt, Hattori." Shinichi rủa thầm.

Bị mắc kẹt giữa việc bất đắc dĩ phải rời khỏi người yêu để với lấy chiếc điện thoại, anh rốt cuộc cũng quay trở lại vị trí cũ với vòng tay vẫn ôm lấy cô. Cô ré lên trước chuyển động đột ngột của anh và điều tiếp theo cô nhận thấy, rằng cô đang trên người anh.

Anh vươn tay với lấy điện thoại của mình, và đặt nó trên lưng cô. Anh ôm cô vào lòng trong khi mở khóa màn hình điện thoại và bắt đầu thao tác tin nhắn bằng tay. Cô có thể nghe thấy cả tiếng gõ phím trên màn hình cảm ứng của anh từ phía sau tai mình.

"Em có nên dịch sang chỗ khác không?" Cô đề nghị. Một vài âm thanh swoosh và tiếng chuông tin nhắn tới từ các cuộc trò chuyện được trao đổi trong nền.

"Khoan, anh sẽ trả lời cậu ta nhanh thôi." Anh đáp lời cô, mắt vẫn không rời màn hình điện thoại. "Cậu ấy cần chút trợ giúp từ một vụ án. Sẽ không lâu đâu."

Không có sự cho phép từ anh để đứng dậy, cô quyết định vùi mặt mình vào ngực anh và đợi đến khi anh nhắn tin xong. Nhưng, một phút mà anh nói đã biến thành hai, rồi ba phút. Dường như anh đang chìm đắm luôn vào cuộc thảo luận với chàng thám tử Osaka.

Ting. Tiếng gõ bàn phím. Tap. tap.

Ting. Ting. Ting. Tiếng gõ bàn phím. Tiếng gửi tin nhắn. Tap. Tap. Tap.

Ting. Ting. Rồi lại tiếng gõ bàn phím...

Và thế là, cô trơ trọi với những âm thanh ồn ào bất tận vang vọng sau đầu.

Chết tiệt. Cô nói với chính mình.

Một ý nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu khi sự kiên nhẫn cuối cùng trong cô biến mất. Cô không thể không trở nên bực bội hơn. Cô liếc nhìn Shinichi, người có vẻ đang dồn hết tâm trí cho việc đọc tin nhắn và đánh máy. Chắc chắn rằng anh sẽ không kết thúc sớm, cô tận dụng cơ hội cắn vào làn da lộ ra gần môi cô nhất.

Cô hôn nó, mơn trớn, trêu đùa trước khi chuyển sang phần da thịt trần khác trong tầm với và lặp lại những hành động như cách cô đã làm với phần đầu tiên. Mặc dù anh không ngay lập tức thể hiện ra phản ứng, nhưng cô nhận thấy tốc độ gõ phím của anh đang giảm dần. Âm thanh nhắn tin qua lại giữ tin nhắn đến và tin nhắn gửi đi cũng giảm dần; có nhiều âm thanh tới hơn là âm thanh gửi đi.

Tất cả những gì cô có thể nghe thấy bây giờ là nhịp tim đang đập loạn của anh và một vài tiếng thở hổn hển khó khăn.

"Hai... bara..." Shinichi rên rỉ.

Cô chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhếch mép trên làn da anh, không hơn không kém. Cô hài lòng bởi những trò nghịch ngợm của mình đã thực sự tác động đến anh. Ngay sau đó, điện thoại Shinichi đổ chuông, kéo họ ra khỏi cuộc vui nho nhỏ họ vừa chia sẻ cùng nhau. Một cuộc gọi đến từ cái người mà anh vừa nhắn tin. Cô có thể đoán rằng tin nhắn phản hồi chậm chạp từ Shinichi khiến anh chàng kia bồn chồn.

"X-xin lỗi, anh phải nghe máy chút." Anh xin lỗi khi xoa đầu cô.

Cô tặc lưỡi khi thấy anh gạt nút xanh và áp sát điện thoại lên tai. Đôi mắt cô tối sầm lại khi sự tập trung của anh lại chuyển hướng sang tiếng nói của cậu bạn. Như thể cô đang phải lao vào cuộc cạnh tranh không đáng có với điện thoại của anh để thu hút sự chú ý từ Shinichi.

Tuy nhiên, vì lòng kiêu hãnh ngớ ngẩn của mình, cô háo hức về việc tiến thêm một bước nữa để giành lại anh. Cô có thể làm hầu hết mọi việc với đôi tay mình khi anh không còn kìm hãm cô nữa, phải không?

"Tớ đã nói cậu rằng, nó không phải- Hnggh~" Câu nói của anh buộc phải ngừng lại bởi tiếng rên phấn khích của chính mình. Một làn sóng khoái cảm vô tận xuất hiện từ giữa hai chân cuốn phăng mọi lý trí của anh.

Anh vội lấy tay bịt miệng để ngăn không cho bất kỳ âm thanh xấu hổ nào lọt ra ngoài. Đôi mắt anh đảo qua khắp nơi nhằm tìm kiếm cội nguồn gốc rễ và anh thấy Haibara đang dùng môi trêu đùa phần phồng lên dưới lớp quần ngủ của mình.

"O-ôi, Haibara- Hmmmnh~" Anh thì thầm cố gắng ngăn cô lại, nhưng anh thất bại khi cảm nhận chiếc lưỡi ẩm ướt của cô hôn lên phần đỉnh của mình. Một lần nữa, anh phải che miệng lại, lo lắng rằng tiếng rên rỉ gợi tình của mình sẽ lọt vào cuộc gọi.

Anh có thể thấy ánh mắt vui sướng của cô trước sự thống khổ của anh.

Các thao tác chuyển động của cô sau đó thực sự không giúp được gì cho anh cả. Trên thực tế, nó chỉ làm nỗi ham muốn tích tụ của anh ngày càng trầm trọng. Trong khi đó, Heiji ở đầu dây bên kia có vẻ phát hoảng. Anh chàng lo lắng cho người bạn của mình, người đã tạm ngừng cuộc thảo luận giữa họ sau khi phát ra những âm thanh lạ như bị bóp nghẹt từ vài phút trước.

Haibara bắt gặp chất giọng chói tai được khuếch đại của chàng thám tử Osaka cực kỳ rõ ràng từ vị trí của mình. Tuy nhiên, cô chọn cách không làm gì để cải thiện tình hình cho Shinichi. Nhận ra rằng bản thân đang ở bên bờ vực thẳm, bản năng sinh tồn của Shinichi thôi thúc anh phải đưa ra lựa chọn.

"Ha... ttori..." Anh nói trong hơi thở nặng nề đứt quãng. "Xin lỗi, nhưng tớ có chuyện gấp. Tớ sẽ gọi cho cậu sau."

Anh hoàn thành câu cuối một cách vội vàng và đột ngột cúp ngang mà không đợi Heiji trả lời. Haibara, người đã chứng kiến tất cả những điều đó, nở một nụ cười đắc thắng trước mặt anh.

"Ồ, anh nghe máy xong rồi đấy à?" Haibara châm chọc khi cô liếm môi và ngón tay sạch sẽ khỏi thứ chất lỏng rỉ ra từ anh.

"Em..." Anh gầm gừ khó chịu. Tuy nhiên, hiển nhiên như ban ngày rằng nỗi ham muốn của anh đang lớn hơn gấp nhiều lần so với bất kỳ cảm xúc nào khác anh đang cảm thấy lúc này.

Anh nắm lấy cổ tay cô và kéo cô vào vòm ngực. Đôi mắt màu xanh lam đậm của anh dán chặt vào mắt cô, hoàn toàn dồn hết tâm trí và sự tập trung mà cô đang đấu tranh để có được. Cô thở gấp, rùng mình bởi hành động nhanh nhẹn của anh trong khi anh rướn người về trước, thu hẹp khoảng cách giữa họ.

"Hãy chuẩn bị sẵn sàng đi vì anh sẽ không để em rời giường cho tới hết ngày đâu, Ai." Anh dùng chất giọng khàn khàn ấy nói với cô trước khi chiếm lấy môi cô một cách điên cuồng.

Haibara lập tức rên khẽ, thứ âm thanh ám muội đủ chứng tỏ rằng cô thích cách anh ấy gọi tên cô và cô chấp nhận lời thách đấu từ anh.

Nói xong, Shinichi tắt điện thoại và quẳng nó vào một xó xỉnh nào đó trong phòng - bất kể nơi mà anh có thể tìm thấy nó, có lẽ, sau khi xong việc nếu không phải là ngày mai. Ai mà biết được khi nào anh mới hoàn thành xong nhiệm vụ cấp bách ngay trước mắt.

Dù sao thì họ cũng có hẳn hai ngày nghỉ cho riêng mình, vì vậy cũng có thể tận dụng chúng một cách tối đa và khiến hai ngày này trở nên đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro