Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như những gì Tôn Nhuế nói, cô là đưa Khổng Tiếu Ngâm đến thăm gia đình họ Từ kia. Trương Ngữ Cách sau đó cũng được cho về nhà, Tôn Nhuế trước có báo sẽ đến, phép lịch sự tối thiểu này cô muốn thực hiện triệt để nó.

Trương Ngữ Cách quỳ bên cạnh cái nôi nhỏ, nơi mà hai tiểu bảo bối của nàng đang say ngủ, Từ Tử Hiên ôm lấy eo nàng môi nhẹ như gió lướt qua má Trương Ngữ Cách

" Tiểu Chương, chị rất giỏi."

Nàng nghiêng đầu, cũng đối cô đáp lại đại lễ, tay quàng ra sau cổ Từ Tử Hiên, thật ôn nhu ôm lấy cô.

"Cũng không phải vì em sao, Từ Tử Hiên vì em chị sinh có bao nhiêu đứa cũng đáp ứng. "

Nghe vậy, Từ Tử Hiên lại càng chạnh lòng, càng siết tay chặt hơn nữa, đến nỗi quên mất là cả hai là đang quỳ trên sàn nhà. Ở bên tai nàng, Từ Tử Hiên nhỏ giọng, giọng nói cũng có chút gì đó như nghẹn lại, như đau lòng.

"Tiểu Chương, chị chính là sinh mạng của em, chị biết không?!"

"Em nói gì vậy, lại nghĩ đến chuyện không tốt rồi, ngốc tử này."

Trương Ngữ Cách buông cô ra, ôm lấy má cô nâng lên, mắt đối mắt, nàng cười rồi lại giở cái giọng ngọt ngào như vậy ra trách cô. Nàng đối với Từ Tử Hiên, chính là một dạng tình cảm cực kỳ sâu đậm, cô nói như vậy nàng cũng có chút ấm áp nhưng cũng có chút không muốn. Cô xem nàng như sinh mạng của mình, vậy còn cô, cô xem bản thân là gì chứ, như vậy nàng là không cho phép, nàng muốn cô yêu nàng cũng muốn cô yêu bản thân mình. Từ Tử Hiên dường như đắm chìm trong sự ôn nhu của nàng, cô mê luyến nó, lại trong chốc lát, cô đã nghĩ đến cái chết. Không phải tự khắc Từ Tử Hiên lại nghĩ đến chuyện không hay như vậy, càng lớn Từ Tử Hiên lại càng cảm nhận bản thân ở thế giới này một lúc càng xa cách. Cứ ngỡ như, một ngày nào đó, cô sẽ không vì lý do gì mà rời bỏ nơi này, hiện tại cảm giác đó lại càng mãnh liệt, cô càng chế ngự lại càng mạnh mẽ lấn át, cô thật rất sợ, nếu bản thân rời bỏ thế giới này, có phải là để nàng cô độc sao, cô không muốn. Ôm lấy Trương Ngữ Cách mà nhói đau ở tâm, cố gắng ôm thật chặt cỗ thân thể mềm mại này, kiên quyết giữ nàng ở gần bản thân nhất có thể lại tham lam hít lấy hương thơm mà Trương Ngữ Cách khiến cô mê luyến. Từ Tử Hiên ở bên tai Trương Ngữ Cách lại không ngừng thủ thỉ, cứ như bản thân thời gian không còn bao nhiêu.

"Tiểu Chương, em yêu chị."

"Ân."

"Rất yêu chị..."

"Ân."

"Yêu chị rất nhiều."

"Hiên, em hôm nay rất lạ? Có chuyện gì sao?"

"Em rất sợ, không biết tại sao lại cảm thấy sợ như vậy, em sợ một lúc nào đó sẽ rời bỏ chị, rời bỏ gia đình của chúng ta, Tiểu Chương em sợ."

Từ Tử Hiên căn bản không có kiềm nén cảm xúc của bản thân khi bên cạnh Trương Ngữ Cách, hốc mắt sớm cũng đỏ, bàn tay không ngừng siết lấy nàng, cô chưa bao giờ sợ như vậy, cũng chưa bao giờ sợ phải rời xa nàng như bây giờ. Trương Ngữ Cách nghe giọng nói khảng đặc của cô lại lo lắng, cảm nhận lấy cái ôm đầy sợ hãi của Từ Tử Hiên lại đau lòng, nàng....cũng khóc rồi.

" Hiên, sẽ không sao, em vẫn ở đây mà..đừng khóc...chị sẽ không để em đi... em là nuôi chị và con suốt đời này."

....

Tôn Nhuế trên đường lái xe đến nhà Từ Tử Hiên trực giác lại mách bảo là có điều không lành, âm thầm dùng ma khí bao bọc lấy người Khổng Tiếu Ngâm, ma khí của cô là thứ mạnh nhất có thể chống lại thế lực ngầm kia. Cái khí tức này Tôn Nhuế trước đây cũng chưa từng chạm phải, nó không đến từ ma giới cũng không đến từ nhân giới, giả thuyết cuối cùng quy lại là Từ yêu giới đi. Xưa nay ba giới đều nước sông không phạm nước giếng, thế nhưng lần này hà tất gì yêu giới lại khí tức lớn như vậy kéo đến nhân giới. Tôn Nhuế suy đi tính lại cũng thật không hiểu, luồng yêu khí này là đi cùng hướng với cô. Bất giác, Tôn Nhuế một thanh nhíu mày, tốc độ xe cũng bị cô gia tăng nhanh chóng, Khổng Tiếu Ngâm cũng không để ý.

....

Tôn Nhuế chính là đoán không sai, yêu giới mục đích cử rất nhiều yêu quái đến là bắt lấy hai cái tiểu hài tử dung hòa mang thần lực mạnh mẽ kia, Từ Mục Xán và Từ Thu Vân, hơn hết đi theo lần này cũng có không ít người của Hồ yêu tộc.


Từ Tử Hiên khứu giác nhạy cảm ngửi được yêu khí nặng nề đang tiến đến, bản thân cũng tự nhận thấy sinh mệnh bị đe dọa, thứ bất an này Từ Tử Hiên lần này thấy nó gần như vậy. Trương Ngữ Cách lại quan sát sắc mặt cô, người kia ngũ quan nhíu lại hẳn là có chuyện gì đó nghiêm trọng. Nàng tay là đang bồng tiểu Xán, đôi mắt lo lắng nhìn cô

" Hiên, sao vậy?"

Từ Tử Hiên cơ bản không trả lời, đôi mắt vẫn chăm chăm về một phía, tay liền đem Trương Ngữ Cách lùi về phía sau lưng.

Và rồi, một tiếng động cực kỳ lớn phá tan ngôi nhà của cô, nàng cùng hai tiểu hài tử được cô bảo hộ phía sau cũng không có bị thương gì. Từ Tử Hiên đanh mày nhìn đám người trước mặt, mắt tỏa ra không ít sát khí.


"Nghiệt chủng, ta không ngờ ngươi vẫn còn sống đến tận bây giờ. "

Một lão già râu tóc xồm xoàn lên tiếng, không ai khác chính là năm xưa người truy sát mẹ con cô, Từ Tử Hiên tuy không nhớ nhưng trong trí nhớ giọng nói của người này vẫn là khắc cốt ghi tâm.

...

"Hứa Giai Kỳ, nàng chỉ cần giết chết thứ nghiệt chủng kia ta liền tha cho nàng con đường sống, cũng sẽ cho nàng trở về làm phu nhân của ta."

Hắn là Cửu hồ ly, vốn dĩ có tình ý với Hứa Giai Kỳ nhưng cớ sự này xảy ra hắn lại không muốn chấp nhận. Tuy nhiên hắn là yêu Hứa Giai Kỳ thật lòng, chỉ cần nàng giết chết Từ Tử Hiên liền mang nàng an toàn trở về Hồ tộc. Hứa Giai Kỳ một mực ghét bỏ hắn, đôi mắt đỏ lên, tay vẫn ôm chặt lấy hài tử.

"Ta có chết cũng không để các ngươi đụng đến con ta."

Nàng chính là dùng sinh mạng để bảo hộ cho giọt máu mà Ngô Triết Hàm mang đến cho nàng, nàng yêu hài tử của nàng và Ngô Triết Hàm.

...


Từ Tử Hiên bộ dạng hung hăng hóa thành thần thú đôi tai dài dựng thẳng, hàm răng sắc nhọn không ngừng gầm gừ. Trương Ngữ Cách tây ôm lấy hai tiểu hài tử nhìn Từ Tử Hiên, lại không ngờ cô lại đến bước đường cùng như vậy.

"Hiên..."

Giọng nói của nàng đến tai Từ Tử Hiên, thần thú rốt cuộc là xoay lại, đem đầu dụi dụi vào người nàng, bộ dạng âu yếm.

Cửu hồ ly cũng không đợi cô xong việc liền hóa thành hồ ly chín đuôi, bọn yêu quái đi theo cũng theo đó xông lên tấn công lấy Từ Tử Hiên. Chỉ là tiểu yêu cô căn bản thừa sức nhưng số lượng là quá nhiều, cô gậm lấy cô một con tiểu yêu quăng đi rồi lại dùng móng vuốt cào lấy một hồ ly khác. Vừa chống lại sự tấn công của chúng cô vừa đem các nàng bảo hộ thật tốt. Cửu hồ ly đúng là nhân cơ hội vô loay hoay với đám tiểu tốt kia ở phía sau nhào đến cắn vào cổ. Từ Tử Hiên gào lên, trên bầu trời cũng ầm ầm sấm chớp, máu từ cổ chảy ra không ít, Cửu hồ ly tuyệt không có buông ra, ở trên lưng cô ngậm lấy lực đạo càng lúc càng mạnh. Từ Tử Hiên tuy to gấp rưỡi Cửu hồ nhưng bị cắn ờ mẹ cổ mạnh như vậy chịu đựng cũng có giới hạn.

Bọn tiểu yêu cũng thừa dịp chạy đến tấn công cô, dồn dập như vậy một lúc trên người thần thú to lớn liền nhuộm cả một mảng đỏ thẫm. Từ Tử Hiên siêng siêng quẹo quẹo ngã ra trên đống đổ nát, hơi thở hổn hển nhìn nàng và hài tử. Trương Ngữ Cách cũng không màng nguy hiểm, nàng chạy đến bên cạnh Từ Tử Hiên, nước cũng đảo đầy hốc mắt.

" Hiên..."

Cô không muốn nàng phải vì mình mà rơi lệ thêm lần nào nữa, gắng gượng mà đứng dậy, bốn chân khập khiễng ra phía trước nàng che chắn lấy. Trương Ngữ Cách vẫn ngồi nhìn Từ Tử Hiên, cô sẽ chết đó.

Cửu hồ ly bộ dạng đắt ý, lại ra lệnh cho tiểu yêu cướp lấy hài từ trên tay Trương Ngữ Cách. Hắn biết Từ Tử Hiên sẽ không thể một thân mà chống trả hai phía được. Cửu hồ móng vuốt sắc nhọn nhảy bổ vào người Từ Tử Hiên, ở bụng cô mà cào lấy, máu vì vậy mà chảy cũng không ít, lại nói đến Trương Ngữ Cách,bị bao vây bởi nhiều tiểu yêu quái đáng sợ, nàng nhìn chúng lại nhìn Từ Tử Hiên, khóc đến độ thương tâm. Trời cũng không phụ lòng người, Hứa Dương Ngọc Trác một cước đem toàn bộ đánh ngã, còn có không biết từ đâu liền xuất hiện một ma thú to hơn cả Từ Tử Hiên, đem Cửu hồ ly cắn thành cái thề loại không còn gì để nhận ra được. Lại hướng Từ Tử Hiên đang nằm trên đống đổ nát, bốn chân đi đến, liếm lấy khóe miệng đầy máu của Từ Tử Hiên, lại ánh mắt thâm tình nhìn cô, là Lang Quỷ là Ngô Triết Hàm, ba của cô đến rồi.

Cửu hồ ly đã chết, bọn yêu quái kia cũng nhuệ khí giảm một phần thế nhưng vẫn không muốn bỏ qua con mồi đang hấp hối kia, không màng sống chết xông đến, Ngô Triết Hàm gầm lên một tiếng, toàn bộ đều bị thổi bay. Trương Ngữ Cách nhận định Hứa Dương Ngọc Trác chính là người tốt hướng nàng gật đầu một cái giao lại hai cái hài tử chạy đến bên Từ Tử Hiên ôm lấy.

Hình hài thần thú biến mất trở lại là nữ nhân mái tóc vàng hoe yếu ớt, khuôn mặt bị che lấp bời vết máu loang lổ, Trương Ngữ Cách nhìn cô lại khóc đến thương tâm.

" Hiên, em không sao, Hiên mở mắt nhìn chị...."

Từ Tử Hiên mơ hồ cảm nhận được hơi ấm của nàng nhưng cơ thể căn bản lạnh dần, vốn đã không tiếp thu được nhiệt độ mà Trương Ngữ Cách tỏa ra. Từ Tử Hiên rốt cuộc đã hiểu, cái chết hóa ra là đến với cô như vậy, cô cứ tưởng bản thân rất mạnh, mạnh đến nỗi có thể bảo hộ bản thân và nàng thật tốt, đến cuối cùng lại thê thảm như vậy. Hiện tại, Từ Tử Hiên ở trong vòng tay của nàng lại cảm thấy hạnh phúc cực độ, ít nhất cô cũng nhìn thấy hài tử của mình chào đời. Hơi thở dần yếu đi, lại nhìn đến Ngô Triết Hàm, cô không biết người này nhưng thế nào thân thuộc như vậy.

" Hiên, em không được chết...hic .. em còn chị...còn con em cơ mà...Hiên à..."

Nàng khóc, ôm chặt lấy cô mà khóc, thời khắc này nàng cơ hồ thấy Từ Tử Hiên dần xa rời nàng. Mỗi giây phút cũng đều là sợ hãi. Mái tóc dài hạt dẻ của nàng dính máu của cô mà bết lại, bàn tay che lại vết thương cũng nhuộm đỏ, nói ra chữ thảm cũng không quá đáng.

"Tiể u...Chương..."

Hơi thở yếu dần, Từ Tử Hiên chỉ có thể gọi nàng như vậy, nhưng bấy nhiêu đây cũng đã đủ lắm rồi.

" Hiên...đừng bỏ chị."

Bất cứ ai chứng kiến cảnh này đều sẽ xót thương thay cho cả hai, Khổng Tiếu Ngâm đến cũng vừa ít phút sau đó, nhìn nàng như vậy liền không kiềm được ở trong lòng Tôn Nhuế mà thút thít.

Có ai nói chỉ cần yêu nhau đều sẽ có cái kết màu hồng đâu, Từ Tử Hiên cùng Trương Ngữ Cách yêu nhau chính là sự thật, vì nhau mà sống cũng vì nhau mà chết đi. Nàng ôm Từ Tử Hiên trong lòng cũng không còn cảm nhận được hơi thở của người kia nữa, nàng biết cô là rời xa nàng rồi. Trương Ngữ Cách gục xuống bàn tay siết lấy cơ thể cô khóc đến đau lòng. Hai cái hài tử mà Hứa Dương Ngọc Trác ôm cũng khóc, chúng là phát giác ba chúng đã rời bỏ chúng rồi.

Bầu trời ngày hôm đó đều là màu đen....


...


Ít lâu sau, Trương Ngữ Cách cũng mất, nàng không chịu được đả kích lớn như vậy, cơ thể suy nhược, bệnh tình ngày một nặng hơn, ôm lấy tiểu Xán, một chút tưởng niệm cuối cùng về Từ Tử Hiên. Nàng liền như ba cũng chúng bỏ rơi chúng mà đi, hai đứa trẻ một lần đều mất đi cả ba lẫn mẹ không còn gì đáng thương hơn nữa. Hứa Dương Ngọc Trác chính là quá ân hận, nhận lấy Từ Mục Xán đem đi cùng Trương Hân rời khỏi. Lại nói đến đứa nhỏ còn lại, Từ Thu Vân hoàn tất thủ tục nhận nuôi, Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm trở thành ba mẹ nuôi của nàng, từ nay họ cũng sẽ đổi lại thành Tôn Thu Vân.

Ngô Triết Hàm cũng rời đi, trở về Tu La giới, ngày ngày đều là nhớ đến Hứa Giai Kỳ còn có hài tử của nàng....một tiếng aba cũng chưa từng nghe cô gọi, đáng tiếc.


Từ Tử Hiên cả cuộc đời đều là giá rét đến khi trường thành mới có được chút gió xuân ấm áp. Trải qua bao nhiêu năm tháng mới hưởng thụ được hạnh phúc đích thực, đời người phụ phàng một lần nữa cướp đi cuộc sống vốn dĩ rất đẹp mà Từ Tử Hiên cất công tạo nên. Trương Ngữ Cách cũng thế, tìm được một nửa của mình lại trong một khắc mà đánh mất, đau thương đến tột cùng, lại cảm thấy bất lực và ân hận, nàng không muốn rời bỏ con của mình rốt cuộc lại vì bệnh nặng mà rời đi.

Đau thương là như vậy.....

Kết thúc cho một tình yêu đẹp...

Từ Tử Hiên

Trương Ngữ Cách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro