Là người thay thế???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã 1 tháng trôi qua, từ ngày tôi gặp JK đến bây giờ.

Thời gian đầu tôi còn hay nhớ tới lần gặp mặt phút chốc đến nổi tưởng chừng mùi hương nam tính dịu nhẹ ấy đang theo gió phản phất xung quanh đây. Tôi tự hào đi khoe với đám bạn thân là đc gặp người nổi tiếng nữa mà. Khiến bọn nó ganh tị gào thét.

Tôi đang trong giai đoạn cùng cả đội hoàn tất quá trình để đưa vào sản xuất sản phẩm. Tôi đã phải thức sáng đêm trong phòng thí nghiệm và ăn ngủ trong đó

Ngày mai là ngày cuối cùng ấn định sản phẩm hoàn thành . Để kỉ niệm cho sự kiện hoành tránh bên phía công ty tài trợ tổ chức buổi tiệc. Tôi cũng không có ý định tham gia nhưng vì không đi sẽ bị khiển trách mất, dù gì mình cũng phải giữ sĩ diện cho nước mình nữa

Tôi: Này tớ qua đây có đem đầm váy áo gì đâu mà mặc.

NE: Ôi giời!!! Cậu mặc quần áo như bữa đi chơi với tớ ấy. Tụi mình chỉ là học sinh tham dự để ăn với uống chứ có làm gì mà phải đẹp.

Tôi: cũng phải! Chúng ta đâu phải nhân vật quan trọng gì.

Thế là tôi mặc một cái áo len với quần jeans rách tôi mua đc khi đi dạo phố với na eun, bên ngoài khoác thêm một cái áo dài ngang gối. Trang điểm một tí, đeo hoa tai vào

Nhìn vào gương tôi nói

-Cũng không đến nổi nào. Ok!! Đi thôi.

Tôi: Này cậu bảo không cần phải mặc chi cho đẹp mà. Sao lại lựa quần áo cả buổi thế.

NE: Ai bảo cậu xinh thế kia, tớ không thể lép vế được. Hứ

Tôi phì cười vì cái cô bạn nhỏ hơn tôi một tuổi y chang con nít này.

Sửa soạn xong chúng tôi bắt taxi di chuyển đến nhà hàng nơi tổ chức tiệc.
Khi bước vào cửa tôi thấy một dáng người trông quen quen trong thang máy nhưng chưa kịp nhìn kĩ thì cửa thang máy đã đóng lại rồi.

Tôi và Na eun đứng đợi đoàn chúng tôi đến rồi cùng nhau đi lên tầng 9, nơi tổ chức sự kiện.

Khi đến nơi tôi hơi bất ngờ vì độ lộng lẫy ở nơi đây, xung quanh là thức ăn cùng với rượu và nước. Như một buổi tiệc đứng mà tôi thường thấy trên ti vi. Ai ai cũng mặc những trang phục lộng lẫy, đính đá lấp lánh và..... Hình như chỉ có tôi là đang mặc quần áo như đi học bình thường. Con bé na eun khi nãy vì bảo tôi xinh hơn nên đã thay một cái đầm rất dễ thương rồi. Nhìn xuống đôi puma dưới chân. Ai đời mang giày thể thao đến chỗ như vậy. Tôi tự trách mình.

Mà cũng không quan tâm gì đến mọi người xung quanh. Sau mhi chào hỏi xong tôi kiếm một góc thuận lợi và ngồi thưởng thức đồ ăn tôi vừa lấy.

Đang nói chuyện với một vài người bạn cùng thực tập tôi nghe họ bảo

- Này tớ nghe lén được hôm nay BTS sẽ tham dự tiệc này đó nhưng là bí mật.

- À phải rồi họ làm gương mặt đại diện cho công ty tài trợ mà

Tôi nghe hai cô bạn nói thế liền chợt nhớ tới cái hôm đó

Tôi lắc đầu xua đi cái hình ảnh đó
Nghĩ gì thế kia, được nói chuyện một lần là may mắn lắm rồi. Với tôi cũng sống thực tế không mơ mộng là cậu ấy sẽ nhớ đến một đứa con gái vầy đâu.

Một lát sau
Tôi nghe tiếng ồn ào bên ngoài. À thì ra họ đến rồi. Tôi ngước đầu dậy để nhìn nhưng chẳng thấy gì khác ngoài màu tóc của họ.

Từ bỏ ý định gặp mặt JK tôi sau khi ăn uống no say thì cảm thấy ngột ngạt với không khí này quá nên đã lén lên sân thượng hóng gió.

Vừa đứng vừa ngâm nga câu hát

Em muốn lắm , muốn anh luôn ở bên em
Muốn là người dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng khi anh tỉnh dậy....
Nhưng tất cả chỉ là ước muốn
Cuộc đời thật buồn khi cứ sống nhờ ước muốn
Biết bao nhiêu tổn thương phải ôm trọn vào lòng vì....

Cũng ở một nơi nào đó trên sân thượng..

JK: Huyn có nghe tiếng gì không. Như tiếng hát của ai đó...

JH: Thôi nha nhóc, biết anh nhát không được dọa anh.... Ơ mà có tiếng hát thiệt.

JM: đi xem thử phát ra từ đâu nào

Cả đám 3 thằng con trai đi kiếm nơi nào đang phát ra âm thanh ấy. Phía xa xa một cô gái xõa tóc với gương mặt buồn rượi rượi.

JH: không phải ma đâu hả

JM: người mà anh, anh nhát quá rồi

JK yên lặng nào... Giọng hát thật...hay.... Nhưng sao nghe có vẻ buồn quá.

JH vs JM chỉ biết im lặng không dám hó hé. Cãi lời thằng út này nó vịnh xuân quyền rồi chết luôn. Cả ba thanh niên càng ngày càng đến gần nơi cô gái đang đứng ngân nga. Dù không hiểu cô gái ấy đang hát điều gì nhưng sao thấy thật buồn. Bỗng JH hắt xì

Tôi giật mình quay lại, phát hiện có ba người đang nhìn tôi chằm chằm.
Khổ nổi hôm nay tôi không đeo kính với con bé cận thị như tôi chỉ biết được cái giới tính người đối diện và màu sắc thôi chứ biết ai

Thầm nghĩ
" Cha mẹ ơi lại nữa rồi, biến thái nữa hả. Khùng điên gì mà lại lên sân thượng làm gì không biết. Tới ba người làm sao chạy đây, hay mình nhảy lầu chết đại cho rồi"
Đang mãi mê suy nghĩ thì

JH: Cô bé ơi, cô bé sao em lại lên đây

" tôi lên đây thì liên quan gì mấy người. Khỉ thật giờ tôi hối hận khi đã lên đây rồi này"

JM: Sao em im lặng vậy, em không biết tụi anh là ai sao. Em gì ơi

JH: Không thể nào. Ai cũng biết bọn mình mà.

"Chả nhẽ biên thái có tiếng, biến thái tập đoàn ai cũng biết đến ư"

Nãy giờ chỉ có JK là im lặng không lên tiếng

Ngay khi tôi quay đầu lại là JK đã biết tôi là ai, cậu nhớ như in cô bé hôm đó đã giúp đỡ cậu. Cô bé với mái tóc dài đen tuyền, mang một mùi hương dịu nhẹ đặc trưng không thể quên.

JK: Là cậu sao - Người đã giúp mình lần trước ?

Tôi giật mình, giọng nói này hình như tôi đã nghe đâu đây rồi. Nhưng cố cách mấy tôi vẫn không nhìn thấy rõ được phía trước mình là ai.

Tôi: Xin lỗi tôi bị cận nên không thấy " cậu " là ai. Cho tôi qua.

Tôi cố bỏ đi thì JK nhanh chân hơn chặn tôi lại làm tôi va thẳng vào ngực cậu ấy.

JK: Ui đau quá!!! tớ JK nè. Sao cậu quên tớ mau thế. Ui đau...

"JK chả lẻ nào là JK của BTS".

Tôi ghé sát vào để nhìn mặt anh thì hóa ra là anh thật. Chưa kịp định hình là ....

JK: Sao đầu cậu cứng thế, muốn thủng ngực tớ luôn rồi này.

JM: Em biết cô bé này à?

JH: Sao e biết cô ấy?

Hai cái tên này vẫn chưa hết bất ngờ trước sự việc. Thằng út nhát gái đây sao. Sao có thể nói chuyện thoải mái với một đứa con gái mới gặp mặt thế này.

Tôi: Tớ xin lỗi cậu, vì tớ không đeo kính nên không thấy được cậu. Xin lỗi....

Tôi nói nhỏ trong miệng

JK: Ây chà tụi mình có duyên thật rồi đấy.

JK: Hôm đi ăn thịt nướng em có nói đã phải trốn một lúc lâu mới đến được đó. Chính là nhờ cô bé này nè, cậu ấy đã giúp em.

JH: ồ thì ra là vậy. Thế em là ân nhân của bé út của tụi anh rồi.

JK: Bé út gì anh này.

JM: Thằng bé ngại kìa huyn.

Hai người này đắc chí vì đã chọc được đứa em nhỏ của mình.

Tôi: Rất vui được biết mấy anh. Em tên là Minh Châu. Hơi khó đọc nên mấy anh có thể gọi em là Mina cũng đc.

JK: Sao cậu lại ở đây?

Tôi: Tớ tham gia một buổi tiệc do công ty tài trợ đề tài của tớ tổ chức.

JK: Hôm nay tụi tớ cũng tham gia một buổi tiệc nữa nè.

JM: Anh ơi Rapmon bảo xuống chụp hình cùng mọi người.

JK: Ơ chưa nói được bao lâu mà.

Tôi: Thôi mình cũng xuống dưới luôn đây, thât sự rát vui khi gặp lại cậu.

Bọn tôi đi cũng nhau ra thang máy, tôi và JK cũng nhau ấn số 9. Hai đứa chỉ biết cười trừ vì sự trùng hợp này. Tôi chỉ nép trong góc không dám lên tiếng. Dù sao họ cũng là thần tượng. Trong thang máy lại có camera, không thể làm gì quá mức được.

JK thì lâu lâu lại nhìn tôi một cái nhưng vì tôi không dám nói chuyện với họ đâu, nên chỉ im lặng thôi.

Bỗng JM cất tiếng nói phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

JM: Em là người nước ngoài à, trông có vẻ em không phải người hàn.

JK nhanh miệng : Cậu ấy là người VN

JH: Sao chú em nhanh miệng thế.

Tôi phì cười

Tôi: Em là học sinh trao đổi, đến hàn để học tập.

JM: ồ thì ra là vậy. A đến nơi rồi.

Lạ thay sao tôi lại đi cùng đường với họ thế này.

JK: Tiệc của cậu cũng ở đây sao?

Tôi: ừm ở hội trường 108

JH: Hai đứa thật có duyên nha

JH huých vai JK làm anh ấy đỏ mặt. Tôi vẫn chưa hiểu cái mô tê gì quay sang thấy JK cười híp cả mắt.

JK: Tớ và cậu tham gia chung một buổi tiệc rồi.

Khi JH mở cánh cửa ra thì mọi người đều hướng ánh mắt tới. Tôi sợ họ sẽ hiểu lầm nên tôi bỏ đi về phia na eun nhanh nhất có thể.

JK: ơ Mina đâu rồi. Cậu ấy mới đây mà.

NE: cậu đi đâu nãy giờ bỏ tớ một mình.

Tôi: Tớ lên sân thượng hóng gió cho mát.

Sau đó MC trao những phần thưởng cho những người đã đóng góp trong dự án và tôi cũng được nhận

Khi lên bục nhận thưởng tôi cảm giác như có ánh mắt nào đó nhìn mình chăm chăm.

JM: JK à cô bé ấy kìa

Rapmon: cô bé ấy là cô bé nào?

JH: Cô bé cứu JK một lần.

V: Trăm ngàn cô bé ở đây huyn nói sao em biết được.

SG: Cô bé mặc áo khoác đỏ đậm mặc quần rách đó.

Cả đám bất ngờ

JK: Sao huyn biết được?

SG: Lúc nãy từ thang máy đi ra là thấy rồi.

Jin: Cô bé này giỏi nhỉ, chỉ mới là sinh viên thôi mà.

V: Ơ vậy là cô ấy sẽ tham gia sản xuất sản phẩm cho công ty mình đại diện phải không ?

Jin :Có thể lắm

JK: Cậu ấy đẹp quá...

Bốp. JH và V quánh vào vai JK.

JH: Chú em biết con gái đẹp từ bao giờ.

V: Nó cứ nhìn con bé ấy mãi kìa. Này có camera đấy đừng làm mọi người hiểu lầm.

Sau khi nhận thưởng tôi bước xuống bục và đến thẳng chỗ đoàn tôi đang ngồi.

Một lát sau khi mọi người đang chú ý chú giám đốc công ty phát biểu thì bên cạnh tôi có một người mới xuất hiện.

JK: Cậu đây rồi. Tớ kiếm cậu mãi đấy.

Tôi giật bắn mình và ngại ngùng chỉ biết cười : Cậu tìm tớ có việc gì không?

JK: Tụi mình chắc sẽ gặp nhau thường xuyên đấy.

Tôi: Không đâu. Dù biết các cậu làm đại diện cho sản phẩm của tớ nhưng tớ đâu có bên bộ phận quảng bá mà gặp được.

JK: Ui trong công ty ra vào gặp nhau quài thôi. À mà cậu cho tớ xin số điện thoại được không

Tôi: Tớ chỉ sử dụng số tạm thời thôi à.

JK: Không sao đâu. Nói xong JK cầm điện thoại tôi lên và bấm số điện thoại vào

JK : Số của tớ đấy.
Trong lúc chúng tôi trò chuyện với nhau . Ở đâu đó có một đám thanh niên đang bàn tán.

Nào là
- Con bé người Việt Nam đấy

- Nhìn dễ thương sao ấy

- Con bé háy hay cực

- Không con bé cá tánh cơ

- Giống thât....

Hai chúng tôi trò chuyện khoảng 10 phút thì buổi tiệc kết thúc.

Tôi chào tạm biết mọi người và nhìn về hướng xa xa có bàn tay đang vẫy chào tôi nhiệt tình. Tôi nỡ nụ cười và bước lên xe.

Về đến ktx. Na Eun bay lại đè tôi xuống.

NE: Khai mau. Làm sao cậu nói chuyện được JK của BTS. Tớ thấy rõ nhé.

Tôi : buông tớ ra. Tớ sắp ngạt thở chết mất. Help me

Na eun buông tôi ra và nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.

Tôi: ........ Là vậy đó.

Ne: wao như phim vậy, ngưỡng mộ cậu quá đi.

Tôi: Xàm quá. Tụi tớ không còn dịp để gặp nhau nữa đâu. Là vì tớ may mắn thôi.

NE: đúng là cậu may mắn thiệt

Khi tôi tắm xong và lên giường xem tài liệu trong lap thì điện thoại báo có tin nhắn từ một người tên là " Thỏ Jeon"

Thỏ jeon: Cậu về an toàn chứ

Giết tôi đi tôi chỉ nói thôi không biết viết tiếng hàn. Làm sao bây giờ. Mà nói tiếng anh thì JK đâu hiểu

Thỏ jeon: Sao cậu không trả lời tớ.

Tôi đánh liều ra ban công đt cho JK

Tút tút tút

Tôi : ALO! Là tớ nè

JK: sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ

Tôi: tớ không rành viết tiếng hàn, tớ chỉ nói được thôi.

JK phì cười : ồ thế à. Vậy sau này tớ sẽ điện thoại cho cậu

Tôi: Tớ về nhà lâu rồi, đang chuẩn bị ngủ. Còn cậu.

JK: Tớ đang đọc kịch bản về việc quảng cáo sản phẩm của cậu làm nè.

Tôi: Của tớ bao giờ, tớ chỉ góp phần vào thôi mà.

JK: Thôi tớ biết rồi. Tớ đã hỏi người bên công ty. Tớ biết là ý tưởng sản phẩm mới này là do một cô bé người việt làm ra. Là cậu chứ ai.

Tôi: Hì hì tớ chỉ là lên ý tưởng thôi, còn việc làm ra một sản phẩm là khó khăn lắm.

JK: Tụi mình sẽ gặp lại nhau chứ, mình tin sẽ gặp lại mà.

Tôi: Còn phụ thuộc vào...
Tôi chưa kịp nói hết câu là JK nhanh hơn
JK: Duyên số chứ gì. Tớ chắc chắb là có duyên.

Tôi: Thôi cậu mệt rồi giờ nghỉ ngơi đi, tớ cũng ngủ đây.

Tôi lo lắng cho JK vì lúc nãy có thấy anh ấy ho vài lần, là một ca sĩ thì giọng hát là quan trọng nhất. Chắc thời gian gần đây không khí lạnh lên bất thường nên ảnh hưởng đến cổ họng cậu ấy.

JK: Ờ được rồi, cậu nghỉ ngơi đi

Tôi: À mà JK mai nhớ choàng khăn khi ra ngoài, đừng để nặng thêm nữa

JK: Sao cậu biết, ừm.... Tớ sẽ nghe theo

Tôi: Tạm biệt, cậu ngủ ngon.

JK: Tạm biệt cậu.

Buông điện thoại xuống JK nhắm mắt lại và mỉm cười.

JH: Sao nhóc cười hoài thế

V: Mới nói chuyện với cô bé ấy chứ gì

JK: Cậu ấy biết em bị cảm và lo lắng cho em. Cậu ấy là người đầu tiên ngoài mẹ và yerin quan tâm em như thế...

JM : Lại Yerin. Đừng nhắc rồi buồn thêm nữa JK à

JK chỉ biết im lặng và nhắm mắt lại

Jin: Đừng xem cô bé ấy là người thay thế. Cô bé đó cũng chỉ ở lại thêm 2 năm nữa thôi...

Nghe tới đây JK bỏ vào phòng lấy quần áo và đi tắm.

JM: Tội thằng bé, đã khó mở lòng với con gái mà bị một vố đau như vậy giờ thằng bé chắc rối lắm.

V: Huyn cũng thấy mina giống với yerin sao??

Rapmon: Giống lúc yerin chưa bị tha hóa bởi mặt sau của sô bít này.

Cả bọn đồng thanh thở dài " haiz"

Trong phòng tắm, JK chỉ đứng trước vòi sen và suy nghĩ mông lung.

Mình đang nghĩ gì vậy nè. Cậu ấy không phải yerin .... Tại sao mình lại như vậy... Cái tính cách đó rồi nụ cười, mái tóc giống hết cách đây 2 năm trước...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro