2.Gỗ và kim loại cái nào hơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bible đi hội hoa, hôm trước nhìn thấy tấm áp phích ngoài quảng trường thông báo về hội hoa mùa hè nên phải đi sắm sửa thêm chút sắc mới cho khoảnh vườn trên ban công.

Anh kéo suốt áo Jacket trong cái nóng 32° vì chứng sợ lạnh. Từ đợt sốt sau vụ cháy, anh đã chẳng thể đi thăm tuyết đầu mùa ở Hàn, chẳng thể leo núi cao, chẳng thể tắm biển quá lâu. Bible cũng đã dần quên đi mấy thú vui trước kia anh từng yêu thích.

Tìm được chỗ đậu xe, anh kĩ sư điện hít sâu một hơi đủ thứ mùi hương. Mùi ngai ngái của cúc, ấm dịu của hồng, ngào ngạt của dành dành và thoang thoảng nhài trắng.

Sắc hoa ở trong đáy mắt lại càng muôn màu muôn vẻ. Từ gam lạnh đến ấm, gam trung tính đến những màu pha làm một người không mấy thích màu sắc sặc sỡ lại rơi vào lưới tình của nó.

Thói quen đi một vòng hội hoa thăm thú rồi mới quyết định mua đã được Bible làm nhiều năm. Mấy cô nàng mới lớn, đôi ba quý bà phục sức nhã nhặn đến thưởng hoa thỉnh thoảng lại đưa mắt qua lại chàng thanh niên trẻ, cao ráo và đẹp trai. Họ thì thầm với nhau những suy đoán mà chắc rằng không thua kém gì xem mắt về anh chàng cơ bắp, dù mặc áo khoác thì cơ tay vẫn lấp ló không ăn nhập với hội hoa e ấp.

Bible ghé vào quầy hàng có kệ tủ bằng gỗ thông đỏ. Những cái kệ cao hơn đầu người xếp sát nhau trưng đủ loại hoa. Chủ tiệm là một cô gái thanh tú gọn gàng, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ làm người nghe thấy dễ mến vô cùng.

"Hoa tulip thì khó chăm hơn một chút, độ ẩm và ánh sáng cũng quan trọng vì mùa này khá khô nóng." Cô chủ tiệm mỉm cười, nhẹ nhàng vén tóc qua tai rồi đưa chậu tulip cho Bible.

Chàng kĩ sư cười đáp lời, gật đầu đã hiểu: "Tôi từng trồng tulip bằng củ, có nảy mầm nhưng yếu lắm, so với những loại hoa khác tôi từng chăm thì khó hơn nhiều." Tay anh như vô tình như cố ý lướt qua mu bàn tay chủ tiệm hoa làm má ai kia thoáng hồng lên.

Nghe thấy Bible cũng có sở thích chăm hoa nên mắt cô sáng thêm vài phần, rõ ràng là có cảm tình.

"Vậy cái gì không hiểu tôi có thể gọi cho cô được chứ?" Bible hỏi.

Cô gái thoáng ngạc nhiên rồi ngại ngùng gật đầu. Chủ tiệm định nói ra dãy số nhưng phát hiện đôi mắt anh nhìn chằm chằm về phía sau lưng mình.

"Kiều mạch?" Anh nói.

"Anh biết nhiều thật đấy, đúng là hoa kiều mạch. Đẹp chứ?"

Bible mỉm cười gật đầu, đâu đó trong tâm trí nhớ đến đôi mắt ai kia. Nhỏ con mà có võ.

Thế rồi anh quyết đoán thanh toán nhanh gọn trong ánh nhìn sững sờ của cô chủ tiệm hoa.

Chàng trai mới lúc nãy còn có ý với mình nay lại rời đi nhưng chưa từng có nét chạm nhẹ, chưa từng có câu hỏi đôi nghĩa. Anh chỉ cầm theo hai chậu tulip một hồng một vàng và khóm kiều mạch tinh khiết. Cô bực mình lắm chứ.

...//

"Nghe nói anh muốn gặp tôi? Có chuyện gì sao?"

Bible cười theo thói quen, bàn tay định đưa ra bắt tay lại rụt trở về vì có vẻ như người kia không phải kiểu sẽ xã giao thông thường. Hoàn toàn không phải vì ngại đôi má đang phụng phịu giận dữ kia đâu.

"Tôi cũng nghe nói kiến trúc sư chuyên mảng nội thất không ưng bên tôi lắm."

Build tỏ vẻ chẳng ra sao, đặt 'bịch' túi đồ vẽ ẩu đoảng mang vào đây xuống mặt bàn. Cặp tap cũng đặt qua loa lên đó, lắc đầu chối: "Anh hiểu lầm rồi. Cũng kiếm tiền ăn lương như người ta thôi. Không có quyền chê ai cả."

"Vậy sao?"

Build quanh quất nhìn cách bài trí trong phòng làm việc. Từ kệ tủ đến bàn cũng làm bằng gỗ ép trắng, sofa đơn sắc màu xám nhạt ở góc phòng và máy pha cà phê trên tủ nước. Tổng cộng 50 mét vuông chỉ gói gọn từng đó đồ đạc.

Thùng giấy thì xếp từ cửa vào đến máy in. Trông giống một tiệm photo hơn là một văn phòng chuyên thiết kế và chế tạo linh kiện nội thất điện tử.

Sơ sài.

"Tất nhiên rồi, chị Pikac là người đổi bên hợp tác ứng tự động, tôi chỉ làm theo lệnh thôi. Anh biết đấy." Build quay lại khi người kia đặt trước mặt em cốc nước ấm mặc dù trời ngoài 34°C, mặt có dấu hiệu xì khói.

Em thề là nếu Bible hỏi thêm một câu nữa thì dù ấn tượng ban đầu về bề ngoài không tồi, chàng kiến trúc sư chắc chắn sẽ đốp chát cho ra lẽ.

Mọi người xung quanh từ gia đình đến đồng nghiệp, ngay cả cậu bạn một năm thấy mặt hai lần cũng đánh giá Build là một kiểu người nửa vời không ra đâu vào đâu.

Nói Build khó tính thì chẳng đúng. Em có thể thoải mái cho người khác chỉ trỏ đủ kiểu sau lưng, không than thở chút nào nếu ai đó mượn của em đồ mà không chịu trả.

Nhưng nói Build dễ tính thì đúng là cứng ngắt chết thôi.

Chàng kiến trúc sư cằn nhằn không cho người khác ngóc đầu nổi nếu động vào đồ của em mà không xin phép. Sẽ dằn mặt ai tự tiện tham gia vào những tiêu chuẩn mà em cho rằng riêng tư.

Trùng hợp là Bible sẽ chẳng vượt qua cái giới hạn giữa người và người được cho phép ấy.

"Được rồi. Vậy thì chúng ta nói cái khác, bên tôi sẽ chấp nhận chuyển giao thầu nếu bên cậu đồng ý để chúng tôi hoàn toàn phụ trách thiết bị ứng động trong công trình." Bible trình bày như thể người vừa nãy không phải mình, anh nghiêm túc đưa ra để nghị về cái hơn và thua.

"Anh có quá coi thường thẩm mĩ không? Mấy thứ đồ vật tính lạnh và thô kệch đó sẽ làm mất mĩ quan của căn nhà." Build cũng không yếu thế.

Bible không cho là đúng, cậu nhóc mắt to đùng và hai má lúm có vẻ hiếu thắng khu biệt quá thể: "Vậy cậu nghĩ vật liệu nào chưa qua chế tác mà không thô?"

Em ngẩng đầu, nắm chặt túi chì viết giống như nắm chính tự tôn của mình: "Gỗ, gốm sứ. Bất kì thứ gì cũng hơn kim loại."

"..."

"Muốn thử không?"

Ba giờ chiều, cái nắng hè đánh chát bốp với gió cuối ngày xông từ ngoài vào qua cửa sổ, hất tung cái mành rèm cửa trắng. Nắng vàng chui qua lỗ nhỏ của hoạ tiết, tạo thành từng đốm nhỏ vàng cam chuyển động trên da mặt Build. Có tia sáng rọi vào đáy mắt em, mâu quang giống như người nghệ nhân tự tin về độ thấu hiểu của mình với vật liệu.

Điều này làm lòng Bible chợt run rẩy, ngổn ngang và mới lạ. Cũng quen thuộc.

Tiếng anh đang cao đột nhiên hạ xuống, chậm rãi đưa ra một lời đề nghị: "Lần sau gặp lại hãy cùng tôi tìm hiểu vẻ đẹp của thứ vật liệu tính lạnh đó thì sao?"

Để rồi, sau này anh phát hiện nó giống hệt như lời mời cùng đi xem phim, cùng đi dạo phố. Thậm chí hơn đó là lời mời cùng đồng hành tìm hiểu thế gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro