3.Nói hoặc cầm tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build chẳng mang theo bất cứ thứ gì đến xưởng linh kiện Bible hẹn gặp. Nó làm em cảm thấy hơi trống trải hoặc đại loại thế. Vì dù sao trước đây không giấy và chì viết cũng là máy tính bảng và bút cảm ứng.

Gõ lên cái cửa hoen gỉ rồi kéo nó trượt trên bánh lăn, người kia đã chờ sẵn ở bên trong.

Bible mặc một chiếc tạp dề Canvas đen đơn sắc. Build chắc mẩm là cuộc đời anh ta cũng chán ngắt như mấy đồ vật một màu chàng kĩ sư thường dùng.

Anh mặc thường phục chứ không phải áo sơ mi và quần âu như hôm trước. Áo phông trắng vừa vặn cùng quần ống đứng làm nổi bật đôi chân dài. Chàng kĩ sư cài kính bảo hộ lên đầu, tỏ ra vui vẻ vì sắp tới sẽ chia sẻ 'vùng' của mình cho vị khách tham quan. "Tôi không nghĩ là cậu đến sớm thế? Ăn sáng chưa?"

Build gật đầu nhưng không nói là mình đã ăn hay chưa. Em cởi bỏ áo khoác ngoài, đắn đo một hồi rồi đặt bên cạnh áo Jacket của người kia.

"Vậy anh định cho tôi thấy gì đây?" Em hỏi.

Chàng kĩ sư đẩy cho Build chậu kiều mạch, bông trắng xen lẫn hồng tươi mới. Những bông nhỏ trông như nụ nhưng đã nở rộ. Em chẳng hiểu sao Bible lại tặng mình, một cách làm quen hay chào buổi sáng?

Em không biết, cũng chưa muốn biết nên cảm ơn cũng chẳng rằng đã đặt chậu hoa sang bên cạnh, tiến vào khuôn viên làm việc.

Anh cũng không bình luận gì về hành động đó.

Bible đưa em đi thăm xưởng, kể em nghe về cách nhà máy vận hành và cách biến chúng thành đồ vật tự động hoặc đẹp đẽ không khác gì điêu khắc.

Anh cho Build xem cái giường có thể bật ra tự động như chú hề khi mở hộp quà bí mật. Xem cái đồng hồ với hình thù kì lạ nhưng đột nhiên làm chàng kiến trúc sư chuyên mảng nội thất thấy bị cuốn hút.

Cái đồng hồ chỉ có một nút chốt và hai thanh kim loại một ngắn một dài, trông đơn giản kì cục mà hợp lí lạ lùng.

Rồi đến khi Build ngỡ ngàng nhìn thấy mô hình người với tư thế kì lạ được tạo ra từ sắt nung chảy và miếng kim loại mỏng hàn thủng lỗ chỗ. Kính đủ sắc màu phản quang như cửa sổ trời của nhà thờ Chúa cha làm Build reo lên thích thú.

Em có thể không hề thích vật liệu tính lạnh nhưng lòng yêu cái đẹp chắc chắn có.

"Vậy nó tên gì?" Em hỏi với tất cả sự tò mò.

Bible ngẩn ra, tên gì sao? Thậm chí anh chưa từng nghĩ sẽ đặt tên cho nó.

"Sao vậy? Không phải của anh làm à?"

"Không, là tôi làm nhưng chưa có dịp đặt tên cho nó. Không thì cậu đặt hộ tôi đi."

Anh ghé đầu sát bên vai cậu, Build ngửi thấy rõ mùi bạc hà thơm ngát kết hợp với gỗ thông ấm. Hai mẫu hương khác biệt tồn tại trên một con người lại thú vị đến ngỡ ngàng.

Trong khi chóp mũi vẫn vương thứ mùi riêng kia, Build lắc đầu từ chối: "Sao lại là tôi, nếu vậy thì có ý nghĩa gì chứ!"

"Có chứ..." Bible chẳng biết là vô tình hay cố ý, đầu anh chạm lên vai cậu một tích tắc rồi rời đi. Ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn ở trên tác phẩm làm Build không biết nên phản ứng thế nào. "Một tác phẩm đẹp nên để một người đẹp đặt tên."

"..."

Mùi kim loại gai mũi đặc trưng lẫn cùng thứ mùi chỉ còn thoảng trên đầu mũi. Build thấy tim mình run lên, giống hệt như giây phút gặp anh ở văn phòng hôm đó.

Hoá ra, cảm giác đấy chưa hề biến mất mà chỉ ngủ quên.

Nhưng cuối cùng cũng không có ai đặt tên cho mô hình ấy.

.

Bible nói muốn hiểu một thứ gì đó đương nhiên là bắt tay vào làm.

Cái thanh kim loại dài mà thô rát, bản lề méo mó còn đủ thứ gồ ghề. Build loay hoay một lúc lâu mới cố định được nó trên bàn, sau đó vẫn chưa tìm ra cách để làm nhẵn.

Hợp kim mới đun nóng đỏ rồi cho vào nước nên xỉn màu, máy mài cầm tay không lớn nhưng hơi nặng. Có chút bực mình vì người kia đã bắt đầu công đoạn khác trong khi em vẫn xoay xở công tắc rồi ấn nút khởi động, đá mài tròn ráp quay rè rè gặp kim loại bắt ra phoi cứng loé lên như pháo hoa.

Phoi nóng làm Build giật mình đánh rơi cái máy rồi chợt xấu hổ mà cắn môi, má phúng phính nhô ra trông vừa nghiêm túc vừa buồn cười.

Đột nhiên tay bị nắm lấy bởi bàn tay lạnh, cả người em rơi vào lồng ngực lớn. Bên tai nghe rõ tiếng hít thở nhẹ và từ tốn. Hơi thở ấm phả trên cổ nhạy cảm làm Build rụt lại, vành tai bất giác ửng lên làm em chột dạ sợ người kia phát giác.

"Đừng dùng cả hai tay như thế, nó sẽ khiến cậu bị phoi bắt ngược lên người. Nào..."

Bible nắm một tay Build đặt lên tay cầm dưới "Tay ở dưới cầm chắc..." nắm tay kia đặt lên tay cầm trên "tay trên thì linh hoạt chút."

"Cái cậu đang dùng là máy mài góc, độ ổn định cao, độ rung thấp nhưng nếu dùng để chế tác tinh xảo thì nên dùng máy mài khuôn."

Tai Build đột nhiên lùng bùng, tim tĩnh lặng rồi nhộn nhạo. Em chợt thảng thốt, mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thanh kim loại ngăn mình suy nghĩ linh tinh.

"Lúc mài nhớ chú ý góc độ, Build thấy cái vành đó không, là vành bảo vệ. Chếch về phía mình thì phoi nóng sẽ hạn chế văng trúng người." Tiếng Bible không trầm, nó mỏng mà vững. Thêm nữa, anh nói không nhanh, chậm rãi mà có nhịp điệu riêng nên thi thoảng lại dừng lại ở chỗ Build không đoán ra được.

"Hửm? Cậu gồng quá, thả lỏng một chút..."

Build nghe vậy hoảng hốt siết mạnh tay cầm, hơi lệch hướng nên phoi nóng lại tung toé ra.

...

Bên tai vang lên tiếng cười nhẹ, Bible buông tay vòng ra trước ngồi xuống mép bàn. Tay anh như không sợ mà xuyên qua màn pháo hoa tắt đi nút nguồn, không gian quay về với vẻ yên lặng lạ lùng.

Cái hồi mà mới cầm máy đưa vài đường làm dáng, phoi nóng còn văng lên tận mắt làm nó đỏ rất lâu, hồi phục tổn thương giác mạc cũng rất lâu. Nhưng dù sao thì bức hình chụp ra cũng ra gì này nọ lắm.

Anh chợt nhớ về ngày cũ.

"Anh cười cái gì?"

Bible bĩu môi lắc đầu, cái kiểu muốn bị ăn đánh mà Build lại chẳng tìm ra lí do để dọng một cái vô mặt anh. Hay cầm cả tá bút chì cơ ở nhà, tháo chốt rồi bật lò xo cho nút bấm văng vào người anh chơi. Giống như cái cách em ngốc nghếch ở trong lĩnh vực của anh mà anh cũng chỉ là tay mơ trong khu vực của chàng kĩ sư trẻ.

"Không có..." Anh cúi đầu xuống thấp, áng chừng là ngang tầm mắt 'đang lườm cháy mặt' mình của Build, để rồi em nghe thấy tim trong lồng ngực gõ bịch một cái và tĩnh lặng. "...Thật ra thì tôi có thể nói cho cậu biết cách làm mà không cần bắt tay chỉ đường như thế."

"Tôi đoán là cậu sẽ làm được thôi vì nghe đồn Build Jakapan thông minh lắm."

"..."

"Nhưng mà tôi thích nắm tay em làm hơn."

Mặc dù còn loay hoay với mớ cảm xúc khó gọi tên trong đầu khi tiếng 'em' được kêu lên thật nhẹ nhàng. Nhưng Build nào chịu yếu thế.

"Anh đang tán tỉnh tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro