☆, chương 3 phế vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đảo mắt vu nại đến linh giới đã qua 10 ngày, nói đến những ngày sinh hoạt ở đây chỉ có thể dùng 4 từ để hình dung : vô cùng thê thảm.

đầu tiên . nơi vu nại ở là thánh hữu học viện là học viện lớn đứng thứ 5 trên linh giới , mặc dù đứng thứ 5 nhưng cũng không ít nhân tài ,cảnh vật tuyệt đẹp, bên trong kí túc xá tinh lệ hoa mỹ, thế nhưng những cái đó điều là giành cho những học viên trong học viện còn vu nại là người phàm còn là 1 tên sai vặt sẽ không được đãi ngộ như thế ,chỉ có thể ở phòng tập vụ ,bất wa đó không phải vấn đề quan trọng chỉ cần có thể ở là được.


Sau đó, chính là ăn. Vu Nại còn nhớ lúc trước bọn họ nói bao ăn no, sau đó thật sự có thể bao ngươi ăn được no, bởi vì Vu Nại hiện tại một ngày ba bữa đều là bánh bao, hơn nữa đều là không hề có một chút thịt bọt đồ ăn bánh bao! Nhìn học sinh ăn tinh mỹ thực đơn, Vu Nại chỉ có thể yên lặng gặm bánh bao, tâm lý đọc thầm: Ta chỉ là cái làm việc vặt.

cuối cùng là công việc của hắn, dù sao hắn cũng là tên sai vặt nên việc gì cũng phải làm dân trà rót nước, quét dọn nhà xí cái gì kêu là hắn cũng phải làm, bởi vì làm công việc đó nên người trong thánh hữu học viện điều xem hắn như là kiến hôi, một ít người võ tu từ phàm giới đi lên ban đầu còn dùng lời nói châm chọc về sau lại dùng quyền cước ,đương nhiên cũng có những võ tu mới tu luyện thì không có lá gan này, vu nại biết bọn họ giám làm vậy là do có đám huyền tu đứng phía sau xúi dục, hắn biết huyền tu là lừa ra tay với hắn nên muốn giáo huấn điều do bọn võ tu ra tay.

vừa lúc ban đầu bọn họ xuống tay còn có chút nhẹ , sau này mới phát hiện thân thể vu nại có chút đặc  biệt, vô luận bọn họ ra tay mạnh như thế nào, thoạt nhìn hắn cũng không bị thương nghiêm trọng, hơn nửa ngày hôm sau hắn đã có thể tung tăng nhảy nhót, vì thế mỗi ngày đám võ tu không có việc làm điều tìm đến hắn, dù sao có bao các miễn phí không cần bạc ngu gì không dùng.

mới lúc bắt đầu vu nại còn cảm thấy rất phẫn nộ trong lòng, chính là chậm rãi hắn cũng phát hiện cơ thể mình có chút đặc biệt, vô luận những người đó ra tay mạnh như thế nào cũng không làm hắn bị thương, còn không cảm thấy bao nhiêu đau đớn, phảng phất như gãy ngứa, sau này hắn mới phát hiện mình càng giãy giụa bọn họ ra tay càng mạnh, liền dứt khoát nhẫn nhục chịu đựng tùy ý những người đó, mà chính mình cũng rất phối hợp lộ ra biểu tình  thống khổ sợ hãi , chờ những người đó sau khi rời khỏi mới nhẹ giọng mắng: Một đám ngu xuẩn.

hôm nay, vu nại vừa làm xong công việc tính đi ra ngoài 1 chút, lúc ra tới cổng học viện lại gặp 1 đám người không có hảo cảm đang nhìn mình, vu nại trong lòng chợt mắng xem ra những người này lại ngứa tay.

quả nhiên giây tiếp theo những người đó liền xông tới trong đó có 1 tên mở miệng nó "Phế vật lại tới nữa, vừa vặn anh em hiện tại tâm tình không tốt, phát tiết một chút."

vu nại trong lòng phun tào, bất wa đương nhiên cũng không ngăn cản được những người này quyền đấm cước đá lên trên người hắn.

ngọa tào , người này chân thật thô, long chân dài đen thui nhìn là khiến người ta ăn không ngon, nhìn thấy chân sắp đá tới bụng mình, vu nại nhịn không được thầm mắng 1 câu trong lòng.

nha cái này là hèn nhát, vừa nhìn là biết thường ngày bị người ta khi dễ nhiều, giờ lại đây đánh hắn đúng những tên hèn nhát.

bị đánh còn ở trong lòng phun tào trên đời này chắc chỉ có mình vu nại, dù sao những người này ngày nào cũng đến tìm hắn gây chuyện, thật đúng là xem hắn như thú vui hay sao.

bất wa hôm nay có điểm không giống mọi ngày, thời điểm vừa mới tới đây bị những người này khi dễ hắn còn nghĩ sẽ có người đứng ra giúp hắn nhưng trừ bỏ xem náo nhiệt thì trả ai thèm quan tâm, vu nại cũng dần chết lặng.

"dừng tay" ngay lúc vu nại còn đang suy tư ,1 âm thanh thanh lãnh vang lên, đây là âm thanh hay nhất từ trước tới giờ hắn từng được nghe.

hắn mơ hồ nhìn thấy không xa có 1 thân ảnh, bởi vì đang bị đánh nên hắn không nhìn rõ được là ai.

mọi người tựa hồ như không nghe thấy, vẫn xem hắn như bao cát tiếp tục đánh.

lúc này vu nại mới phát hiện mọi người xung quanh hắn  bay lên rồi hung hăng đập xuống mặt đất phát ra âm thanh kêu thảm.

vu nại còn đang ngốc lăng, trước mắt liền xuất hiện 1 bóng đen hắn ngẩng đầu lên nhìn liền thấy 1 người tuấn mỹ dị thường, môi mỏng người kia khẽ mở thấp giọng nói " ngươi tên là gì".

" vu nại " không biết là ma xui quỷ khiến làm sao hắn lại mở miệng trả lời đối phương.

lam phong không nói gì nữa chỉ đưa tay xoa xoa mặt dính đầy bụi của vu nại, lộ ra khuôn mặt gầy yếu tái nhợt của hắn, bất wa cảm xúc rất tốt, hắn cúi người ôm vu nại lên theo kiểu bế công chúa ,khẽ nhíu mày, người này thật nhẹ.

vu nại còn đang choáng váng không phát hiện mình bị nam tử tuấn mỹ ôm vào ngực.

" ngươi là người nào " 1 đám võ tu vừa mới bị đánh bay phục hồi tinh thần,nhìn thấy 1 nam tử xa lạ đột nhiên xuất hiện, đi theo bên cạnh hắn là 1 đám người ăn mặc trang phục đồng bộ màu đen, vừa rồi họ là bị nam tử này đánh bay cư nhiên là giúp vu nại nghĩ đến đây sắc mặt bọn họ điều đen.

lam phong nghe vậy ngẩn đầu nhìn thoáng qua những người này rồi mở miệng nói ra 1 câu" phế vật" sau đó quay lưng rời đi.

bọn họ nghe được lam phong cư nhiên gọi bọn họ là phế vật , trên mặt điều nổi gân xanh , đột nhiên 2 thân ảnh xong lại làm vu nại phục hồi tinh thần, hắn nhìn đến trong lòng khỏi rùng mình 1 trận giây tiếp theo hắn thấy lam phong nâng tay lên hắc y nhân bên cạnh tiến lên ngăn cản.

vu nại không biết chuyện tiếp theo như thế nào , hắn chỉ nghe được những âm thanh kêu la thảm thiết, hình như là của những tên võ tu kia.

kinh hồn không thôi hắn thu hồi tầm mắt dừng lại trên người nam tử, chỉ thấy y 2 mắt nhìn về phía trước môi mỏng nhẹ nhấp tản ra hơi thở lạnh lùng.

" ngươi có biết nhìn thẳng vào mặt ta như vậy có kết cục gì không" âm thanh lạnh lùng truyền tới từ đỉnh đầu.

"có kết cục gì" vu nại nghiêng đầu hỏi.

"nghe nói những người đó giờ còn đang làm bạn với ma thú trong rừng rậm ma thú".

vu nại nhịn không được rùng mình 1 cái, rừng rậm ma thú hắn từng nghe những người nọ nói wa, bọn họ có vào nhưng không có ra huống chi là hắn 1 tên phàm nhân, đi vào nơi đó trực tiếp làm mồi cho ma thú.

vì thế, vu nại vội vàng đem mắt dời chổ khác, lại quên mình đang được người ta ôm trong lòng.




( trời ơi khó wa đúng là tự làm khổ mình mà)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro