☆, chương 36 Bị cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "làm sao ngươi biết đồ vật ở trên người chúng ta" Vu Nại trong lòng không khỏi suy tư, vì thảo dược mà người này phải tự mình lại đây giành, vậy quả thực giống như lam phong nói thảo dược này rất hiếm có, tức khắc hắn càng thêm tò mò không biết nó là gì.
"trên đồ vật kia có ấn ký của ta."
Vu Nại không khỏi mặt đen, miệng giật nhẹ: "Hù dọa người đi." Vu Nại chính là tận mắt nhìn thấy Lam Phong  từ trong thi thể ma thú lấy ra, bề ngoài bóng loáng, căn bản không có ấn ký gì hết.
"Nếu là củatiền bối, vậy ta nên trả lại." Lúc này lam phong không nói gì đột nhiên mở miệng, rồi lấy vật phẩm trong tay đưa qua .
Lão nhân thấy vậy không khỏi bất ngờ lập tức 2 mắt tỏa sáng mở miệng nói : "Vẫn là ngươi đứa bé này hiểu chuyện." Theo sau đem đồ vật thu hảo lại liếc mắt nhìn vu nại  nói một cái: "Ngươi đứa bé này làm người thật  tham lam." sau đó biến mất,  không còn bóng dáng.
Vu Nại tức giận đến chết khiếp, trừng mắt hung ác mà nhìn phương hướng người nọ biến mất, đáng tiếc xung quanh 1 chút động tĩnh điều không có chắc người nọ đã đi rồi
Quay đầu nhìn Lam Phong, Vu Nại khó hiểu: "Lão nhân kia đang nói dối, cái đó căn bản không phải là đồ của hắn, đúng là ăn cướp trắng trợn mà "hắn có thể nhìn ra, tin chắc lam phong cũng nhìn ra được .
Lam Phong nhìn hắn một cái, chậm rãi mở miệng: "Dù vậy thì sao, đối phương  sắp tiến vào Võng Cực cao thủ, nếu chúng ta phản kháng chắc chắn sẽ chết trong nháy mắt"
"Ngươi như thế nào biết đối phương sắp tiến vào Võng Cực?" Vu Nại sửng sốt, hắn thật đúng là không nghĩ tới đối phương có  tu vi cao như vậy, hắn chỉ tưởng là tu vi người nọ không bằng lam phong .
"Ta đoán, bất quá đối phương theo dõi chúng ta lâu như vậy, vừa rồi nếu không phải hắn tự động hiện thân chúng ta cũng không biết là ai, so với thứ đó tính mạng vẫn quan trọng hơn"
Vu Nại rất là buồn bực, nhưng là lam phong nói lại không sai, vì một khối ngọc được gọi trân bảo gì đó mà mất mạng thì không đáng chút nào .
Lam Phong ánh mắt thâm trầm, lẳng lặng mà nhìn phương hướng người nọ rời đi,tại sao 1 cao thủ lại xuất hiện chỉ vì 1 khối ngọc,nói như vậy chuyện này không đơn giản như trong tưởng tượng  , như vậy cũng chỉ có một loại khả năng.
Ngẩng đầu hướng trong rừng nhìn nhìn, Lam Phong trên mặt lộ ra ý vị không rõ biểu tình.
Bởi vì bị lão nhân cướp đi đồ vật Vu Nại tâm tình thực buồn bực, nhưng là lam phong đã nói thực lực không bằng người, cũng đành chịu
thời điểm dùng cơm trưa không biết thế nào người nọ lại  nổi lên thiện tâm, cư nhiên không hề cho hắn ăn khoai tây, mà là đùi gà thơm ngào ngạt, trong lòng buồn bực tan đi không ít.
buổi chiều bọn họ chỉ đi được 1 nữa đoạn đường đến tầng giữa của khu rừng, bởi vì trên đường gặp phải ma thú cấp bậc ngày càng cao, bất quá Lam Phong trên mặt vẫn như cũ không có chuyện gì không vui, chuyện này làm cho vu nại như được uống thuốc an thần.
lúc trời sắp tối lam phong tìm được 1 hang động trú lại,  mà nơi này cũng có bàn đá giường đá, còn có đồ ăn. Nhìn Lam Phong thuần thục mà từ dưới nền đất đào ra thịt khô, Vu Nại liền biết chổ này chắc lại là 1 căn cứ của hắn.
"Ta thường xuyên phải ra ngoài tìm dược luyện đan, cho nên lui tới nơi này cũng khá nhiều dần dần cũng biết 1 số nơi có đia phương có thể cư trú" lam phong giải thích.
lúc lam phong đang làm cơm chiều, vu nại nhà chán không biết làm gì liền đi tới đi lui trong hàn động nhìn chổ này 1 chút ngấm chổ kia 1 chút, Lam Phong biết hắn nhàm chán nên cũng không để ý đến.
Đột nhiên một trận tiếng vang, Lam Phong ngẩng đầu, liền thấy ánh mắt vô tội của vu nại, nhìn ra phía sau thấy trên tường xuất hiện 1 cái lổ lớn.

Khóe miệng không khỏi run rẩy, Lam Phong biết hắn khẳng định là dùng linh lực của mình thí nghiệm gì đó, rồi làm hang động xuất hiện lỗ lớn.

Vu Nại cũng cũng không biết nói gì luôn, hắn chỉ muốn thử xem mình có thể dùng linh lực đánh thủng vách tường hay không, ai ngờ vách tường nầy lại yếu như vậy,đánh 1 cái liền nức ra.
"Ân? Bên trong giống như có cái gì." tầm mắt vu nại vừa chuyển, có chút nghi hoặc.
Lam Phong ngẩng đầu liền nhìn thấy vu nại đi vào lổ hổng trên tường cầm ra 1 cái rương gỗ.
"Chúng ta không có chìa khóa." Lam Phong nhìn  cái rương trong tay vu nại, chậm rãi mở miệng, nhưng hắn vừa dứt lời, liền nghe được một tiếng răng rắc, Vu Nại trực tiếp đem nắp rương gỗ mở ra
Lam Phong tuyệt đối câm nín, này ruốt cuộc là chuyện gì . Người nào đó còn  vô tội mà nhìn hắn một cái, nhún vai.
..........  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro