Chương 18: Tâm sự lẫn nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm nghe được động tĩnh ở bên ngoài, Tuyết Khuynh Nhan liền vội vội vàng vàng tắm xong, sau đó mặc quần áo chạy ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy hình ảnh Mặc Quân Dạ đá bay Vương Diễm Nhi.

Sau khi nhìn thấy bộ dạng Vương Diễm Nhi mặt đầy máu tươi, lại nhịn không được sửng sốt.

Mặc Quân Dạ không để ý tới Vương Diễm Nhi, hắn đi đến bên cạnh Tuyết Khuynh Nhan, khẽ cười nói: "Không dọa đến em chứ?"

Tuyết Khuynh Nhan lắc lắc đầu, ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Vương Diễm Nhi một cái, nói: "Chỉ sợ nàng sẽ không thiện bãi cam hưu."

*Thiện bãi cam hưu: cam lòng thu tay.

Cậu biết Vương Diễm Nhi rất để ý khuôn mặt của chính mình, hiện giờ mặt ả bị thương thành như vậy, phỏng chừng thật sự sẽ không thiện bãi cam hưu, khẳng định sẽ lại đến tìm bọn họ gây phiền toái.

Mặc Quân Dạ cong môi cười nhạt nói: "Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, nếu như không được, chúng ta có thể trực tiếp rời đi Thổ Thôn, những người bình thường này cũng không thể ngăn cản chúng ta được, trời đất bao la, chẳng lẽ chúng ta còn không tìm được chỗ ở sao?"

Tuyết Khuynh Nhan gật gật đầu, nói: "Huynh đi đâu, thì ta đi nơi đó, chân trời góc biển đều tùy huynh đi, hơn nữa ta tin tưởng huynh cũng không phải cố ý muốn đả thương mặt nàng, chỉ là do nàng xui xẻo thôi."

Dưới góc nhìn của Tuyết Khuynh Nhan thì quả thật vận khí Vương Diễm Nhi không được tốt lắm, bằng không sao thời điểm ngã xuống lại tiếp đất bằng mặt chứ, càng trùng hợp hơn chính là, trên mặt đất lại vừa vặn có những hòn đá bén nhọn nhỏ.

Cứ như vậy, mặt Vương Diễm Nhi sẽ bị thương cũng là chuyện bình thường.

Cho nên Tuyết Khuynh Nhan căn bản không nghĩ tới đó là do Mặc Quân Dạ cố ý huỷ hoại dung mạo Vương Diễm Nhi.

Nghe được Tuyết Khuynh Nhan nói, đáy mắt Mặc Quân Dạ không khỏi hiện lên một tia ý cười, kỳ thật hắn chính là cố ý muốn huỷ hoại dung mạo của Vương Diễm Nhi, Vương Diễm Nhi vẫn luôn kêu Tuyết Khuynh Nhan là sửu bát quái, vậy thì hắn sẽ khiến cho Vương Diễm Nhi cũng nếm thử tư vị bị người khác trào phúng là sửu bát quái là như thế nào.

Tra tấn như vậy, so với trực tiếp giết Vương Diễm Nhi càng thống khổ hơn gấp nhiều lần.

Có đôi khi, tồn tại còn khó chịu hơn so với cái chết.

Mặc Quân Dạ xoay người, chăm chú nhìn Tuyết Khuynh Nhan một lát, sau đó cong môi lên, khẽ hôn lên trán cậu, nói: "Chỉ cần em không phản bội ta, thật tình cùng ta ở bên nhau, vậy thì ta sẽ vĩnh sinh vĩnh thế không rời không bỏ em."

Hắn thống hận nhất chính là phản bội.

Gương mặt Tuyết Khuynh Nhan nhịn không được nổi lên một mạt đỏ ửng, cảm xúc kích động, nhẹ giọng nói: "Chỉ cần Quân Dạ không chê, Khuynh Nhan tất nhiên sẽ sinh tử gắn bó."

Trái tim Mặc Quân Dạ hơi hơi đập mạnh, khóe môi vẽ ra một hình cung ôn hòa, động tác mềm nhẹ ôm Tuyết Khuynh Nhan vào trong lòng.

......

Sau khi Vương Diễm Nhi bụm mặt hét lên trong chốc lát, liền nghiêng ngả lảo đảo mà chạy về nhà.

"Phụ thân, người nhìn xem mặt của con làm sao vậy?" Sau khi Vương Diễm Nhi về đến nhà, liền hoang mang rối loạn mà đẩy cửa phòng Vương Nanh ra.

Vương Nanh đang ở trong phòng nghỉ ngơi, bị thanh âm bén nhọn của Vương Diễm Nhi làm phiền đến, vốn cảm thấy có chút không vui, nhưng sau khi nhìn thấy mặt của Vương Diễm Nhi, thì lập tức bị hoảng sợ.

"Diễm Nhi, mặt của con làm sao vậy?" Vương Nanh tràn đầy khiếp sợ hỏi: "Sao lại bị thương thành như vậy?"

Ngày thường Vương Nanh cũng rất coi trọng Vương Diễm Nhi, rốt cuộc Vương Diễm Nhi là cô nương lớn lên xinh đẹp nhất trong Thổ Thôn của bọn họ, gã vẫn luôn muốn gả Vương Diễm Nhi cho một người có rất nhiều kim tệ, chỉ có như vậy mới có thể mang lại cho gã sinh hoạt tốt hơn bây giờ.

Vậy mà hiện tại, mặt của nữ nhi Vương Diễm Nhi gã lại bị thương.

Xảy ra biến cố như vậy, chẳng những khiến cho Vương Diễm Nhi chịu đả kích nặng nề, mà ngay cả phụ thân là Vương Nanh, cũng cảm thấy khó có thể tiếp thu, bởi vì mộng đẹp của gã đã tan vỡ.

"Phụ thân, mặt của con bị nam nhân bên cạnh Tuyết Khuynh Nhan kia làm cho bị thương." Âm thanh Vương Diễm Nhi mang theo tiếng khóc nức nở, lúc này ả đối với Mặc Quân Dạ chỉ còn lại hận ý, đồng thời cũng càng thêm căm hận Tuyết Khuynh Nhan.

Nghe Vương Diễm Nhi nói, khuôn mặt Vương Nanh nháy mắt trở nên vặn vẹo.

"Phụ thân, bây giờ con nên làm gì bây giờ?" Vương Diễm Nhi lôi kéo cánh tay Vương Nanh, giọng điệu kinh hoảng hỏi, ả còn phải gả cho con em quý tộc có kim tệ, tuyệt đối không thể bị hủy dung được.

"Đi tìm đại phu khám trước xem sao rồi mới quyết định." Sắc mặt Vương Nanh âm trầm nói.

"Đúng vậy, đi tìm đại phu." Vương Diễm Nhi cuống quít chạy đi ra ngoài, mà Vương Nanh cũng đi sát theo sau.

Vết thương trên mặt của Vương Diễm Nhi cũng không phải một chỗ mà là khắp nơi hơn nữa còn bị độc phấn của Mặc Quân Dạ làm hại. Lấy thân phận với địa vị của bọn họ, cũng chỉ có thể đi tìm đại phu bình thường để khám, hơn nữa bọn họ cũng không có đủ kim tệ, căn bản là không có năng lực mời luyện đan sư chữa trị khuôn mặt cho Vương Diễm Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro