Chương 55: Anh làm quá mạnh (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Kiến bị Hứa Úy dọa sợ đến mức động cũng không dám động. Tay cô không biết để chỗ nào lại còn bị anh đè dưới thân, nhìn qua tưởng như bọn họ đang làm tình nhưng một giây trước bọn họ còn đang giương cung bạt kiếm.

Không đúng... Là Trình Kiến đơn phương bị mắng.

Hứa Úy áp sát lại gần muốn hôn cô nhưng Trình Kiến lại hoảng loạn nghiêng đầu tránh đi. Anh nhìn cô một lát rồi hôn bả vai và hõm cổ cô, kéo dây đai áo ngực của cô từ bả vai tới cánh tay, sau đó cắn ngực cô qua một lớp áo ngực.

Trình Kiến cũng không thấy quá đau, ngược lại lại có chút ái muội. Nhưng Trình Kiến vừa mới bị anh mắng, hiện tại vẫn chưa thể thoát khỏi bóng ma của nỗi sợ, nhất thời chưa thể kết nối liền mạch với nhu cầu của Hứa Úy.

Cô không dám.

"Tôi không muốn dạy bảo gì em, em chỉ cần đến ở cùng tôi một thời gian, chờ cơ thể em tốt hơn lại trở về." Hứa Úy đưa tay ra đằng sau tìm được chốt mở nội y của cô, sau đó đẩy chiếc bra đơn bạc lên trên lộ ra bầu ngực trắng mềm của cô, tay bên kia lại bắt đầu xoa bóp.

"Không có mệnh lệnh cấp trên, em không tới được." Trình Kiến thành thật trả lời, bây giờ cô đã khác lúc trước rồi không thể tùy ý điều phối thuyên chuyển được. Trong tay cô còn vài hạng mục cũng không thể nói dừng lại là dừng lại được.

"Trình Kiến, tôi cũng là cấp trên của em." Lần này Hứa Úy cúi đầu cắn lên bầu ngực cô, Trình Kiến bị đau kêu lên thành tiếng.

"Nhưng mục tiêu hướng đến của cả hai bên là khác nhau." Trình Kiến cũng không biết mình đang làm gì, cô cảm thấy cái tính cách ăn nói bộp chộp này của cô sớm hay muộn cũng có sẽ ngày hại chết cô.

"Em chờ đấy." Anh cắn một cái lên xương quai xanh cô, sau đó nâng cằm cô lên để hôn. Rõ ràng câu nói nghe như đe dọa cô nhưng lúc hôn cô lại giống như cơn gió mát làm người ta cảm thấy thoải mái thư giãn.

Cô nâng chân vòng lấy eo Hứa Úy mượn lực nâng người lên để anh hôn càng thuận tiện hơn. Hứa Úy hôn cô rất lâu, ngón tay không biết khi nào đã thăm dò vào giữa hai chân cô kéo ra một sợi nước trong suốt.

"Em đang trong kỳ an toàn, có thể không cần đeo bao." Cô ném ra lời mời với anh.

Hứa Úy cũng không dong dài đẩy váy cô lên trên hông, xé rách quần lót và đôi tất chân đen của cô. Anh vội vã cởi bỏ khuy quần móc ra vật cương cứng để lên hoa huyệt cô chầm chậm chen vào bên trong.

Trình Kiến cùng anh lên giường không ít lần, cô phát hiện ra Hứa Úy tương đối qua loa với phần tiền diễn. Lúc mới đầu cô tưởng anh vội vã muốn cô nên mới như vậy nhưng sau vài lần cô mới nhận ra vốn dĩ anh không biết làm những chuyện sắc tình đó, cũng sẽ không nói những lời ve vãn.

Có vẻ trên phương diện này anh rất đơn thuần, giống như tờ giấy trắng vậy. Dưới giường thì đứng đắn nghiêm chỉnh, trên giường cô đoán là anh dựa hoàn toàn vào bản năng, anh cũng không am hiểu những chuyện tán tỉnh, sờ thấy cô ướt liền làm.

Còn may Trình Kiến nằm dưới thân anh cũng ướt khá nhanh, nếu không với cái kích cỡ này của anh có thể cắm vào mới là lạ.

Cô bị anh đâm cho ngứa ngáy khó chịu, muốn duỗi tay đẩy anh ra nhưng cô nào có sức lực đẩy được anh. Tay cô bị Hứa Úy tóm lấy đặt lên phần chuôi gậy, anh vừa động lòng bàn tay cô bị cọ xát một lần.

"Em muốn hỏi một chuyện." Cô không nhìn thấy rốt cuộc Hứa Úy đã tiến vào bao nhiêu, chỉ cảm thấy cô có chút hơi đau, đặc biệt căng trướng, cửa mình giống như bị căng vỡ vậy.

"Chuyện gì?" Anh một tay chống giường một tay đỡ phần dưới đã tiến vào hơn nửa cây và vẫn đang thong thả đẩy về phía trước, giọng nói có hơi khàn khàn.

"Anh vừa gặp em... có phải anh đã muốn ngủ với em rồi có phải không?"

Tay Trình Kiến không biết nắm vào đâu chỉ có thể nắm lấy cánh tay anh. Cô nhìn anh vẫn còn quần áo chỉnh tề, chỉ kéo mỗi khóa quần. Cô thì đã lộ ra hết sự quyến rũ phập phồng được cất giấu bên dưới lớp quân trang quả thật là khác biệt như trời với đất.

Hứa Úy không chút do dự đẩy nguyên cây vào trong cô, nghe thấy cô khó kiềm nén được bật ra tiếng rên rỉ. Anh kéo áo ngực và sơ mi trắng của cô xuống lộ ra bả vai tuyết trắng ngọc ngà và cánh tay oánh nhuận.

"Em nói xem?"

"Ngày thường có phải anh... cũng không nhớ tới em có phải không?" Cô chạy tới đây theo như mong muốn, thành công làm tình với Hứa Úy, cô còn thành công kẹp được đôi chân từng làm cô chùn bước của anh hơn nữa còn kẹp rất chặt. Đồng thời cô cũng bị anh làm đến run rẩy.

"Chờ lát nữa em sẽ biết, em xem tôi rốt cuộc có nghĩ tới chuyện thượng em hay không?"

Anh va chạm rất mạnh, Trình Kiến cũng nhanh chóng cảm thấy phía dưới đã tê mỏi, cô liên tục thở dốc.

Hứa Úy ở trên giường còn dã man hơn so với lúc anh giết người.

Anh đã luyện ra những kỹ xảo đẹp mắt để kết thúc một sinh mệnh với hiệu suất cao, nhưng trên chuyện giường chiếu anh lại chưa có nhiều kinh nghiệm. Thật ra hai người họ cũng không kém nhau là bao đều phụ thuộc vào bản năng và dã tính bộc phát.

Trình Kiến như thấy được một gương mặt khác của Hứa Úy. Về mặt tình dục anh rất thô lỗ và trực tiếp, luôn làm cô không nhấc nổi eo, hai chân nhũn ra, anh rất muốn cô mang thai, sinh con cho anh nhưng cô không cho nên anh chỉ đành nhẫn.

Gần như tất cả sĩ quan trong quân đội đều phải cấm dục bất đắc dĩ, chỉ có thể nhịn xuống, không có nghĩa là bọn họ không có nhu cầu.

Alpha mạnh mẽ sinh lực tràn trề, dục vọng căn bản là cao hơn hẳn người bình thường. Vài thập niên không hưởng qua tư vị phụ nữ, khi chưa biết còn giữ được nhưng một khi đã quen miệng ăn Omega của mình thì sẽ có ký ức, sau đó sẽ rơi vào vòng xoáy kìm chế bị động.

Ngày ngày đêm đêm đều muốn ôm cơ thể mềm mại của cô vào lòng mà tận sức. Có lẽ đối với Omega mà nói kỳ động dục chính là đỉnh cao của dục vọng nhưng so với Alpha thân là quân nhân ngoài chiến trường còn thua rất xa, cho nên sao có thể không có cái ý niệm đó chứ.

Trình Kiến bị làm đến khó chịu, mới có một lúc mà trán cô đã phủ một lớp mồ hôi mỏng. Anh nhanh quá ... Lại ra sức làm giống như dã thú. Rõ ràng Alpha không có kỳ động dục nhưng cô cảm giác Hứa Úy dường như đang động dục vậy.

Lúc cô tới đây cô thật sự muốn lăn giường với Hứa Úy nhưng tình huống bây giờ không giống với cô tưởng tượng... Cô cảm thấy Alpha đang đòi lấy cơ thể cô hình như đói khát hơn những gì cô tưởng tượng.

Khi một người luôn kiềm chế không kiềm chế nữa, có khả năng cao anh ta sẽ trở thành một dã thú; mà lúc Hứa Úy không kiềm chế nữa, anh sẽ trở nên thật đáng sợ.

Cô không đẩy nổi Hứa Úy cũng không có cách nào chiếm được chút tiện nghi dưới người anh. Hứa Úy muốn làm thế nào thì làm thế đó, muốn xoa nơi nào thì xoa nơi đó. Bình thường cô luôn thuận theo hiếm khi phản kháng lại, nhưng cảm giác bị cường giả chinh phục quá mức mãnh liệt khiến cô bắt đầu kháng cự nói không được theo bản năng.

Trình Kiến bị anh làm đến mềm nhũn, cảm giác tay chân không có sức lực giống như làm từ bùn lầy vậy nhưng lại chỉ dám khóc thút thít cầu xin anh hy vọng anh chậm một chút.

Bọn họ đều không làm biện pháp bảo vệ nào, phân thân của anh làm cửa mình cô căng ra đỏ rực cũng may cô cũng đầy đủ nước sốt bôi trơn nên cũng không có quá nhiều trở ngại. Mỗi lần anh đâm vào lỗ nhỏ, bên trong lại tràn ra chút nước.

Cô bị chiếm cứ bởi chính Alpha của mình một lần lại một lần, thật sâu, khoái cảm và cuồng loạn cùng tồn tại, chiếm đoạt hết lý trí.

Trong mơ hồ Trình Kiến thấy Hứa Úy vẫn luôn nhìn chằm chằm nơi hai người giao hợp. Cô cảm thấy hơi đau pha lẫn khoái cảm lúc sắp cao trào khiến cô cảm giác như mình đang ở trên mây nhưng ngay lập tức lại bị anh kéo vào địa ngục.

"Chảy máu." Anh đột nhiên gằn ra một tiếng, ảo não rút khỏi cơ thể cô.

Anh nói dừng là dừng, anh vẫn còn chưa bắn ra.

Trình Kiến nhìn xuống dưới, anh cương cứng đứng thẳng, gân xanh gồ hẳn lên quấn quanh thân, còn có thể nhìn thấy trong dịch nhầy màu trắng có chút tơ máu. Trình Kiến nhớ hai ngày trước cô vừa mới kết thúc kỳ sinh lý, cô cũng không dám xác định có phải mình chưa sạch sẽ hay không.

"Em không đau." Trình Kiến an ủi Hứa Úy muốn anh đừng để ý, nhưng Hứa Úy còn chú ý sức khỏe của cô hơn cả chính cô.

"Sức khỏe em kém hơn trước kia rất nhiều, nếu bị sốt sẽ rất phiền toái." Có lẽ anh cũng cảm thấy buồn bực với sự mất khống chế của mình.

"Chính là nơi đó thật sự không căng nứt, em không đau." Trình Kiến còn muốn, chỉ có thể ra sức giải thích với anh.

Hứa Úy tách chân cô ra, lấy gối đầu lót xuống mông cô, cẩn thận xem xét hoa huyệt của cô. Nơi đó trông thật yếu ớt, hồng hồng giống như đóa hoa ướt át. Cánh hoa còn dính đầy chất lỏng trong suốt như đọng sương sớm, sạch sẽ lại dâm dục làm người ta muốn liếm vài cái.

Anh nỗ lực khắc chế tà niệm trong lòng, dùng ngón trỏ và ngón cái tách hai cánh hoa ra, nhẹ nhàng kiểm tra cũng không phát hiện ra vết rách nào. Anh cũng không biết chỗ nào có vấn đề.

Anh cảm thấy âm đế của cô vẫn còn sưng to, liền dùng lòng bàn tay xoa nhẹ nó như muốn trấn an cô, lần trước khi anh sờ chỗ này cô sẽ rên rỉ rất thoải mái.

"Có thể kỳ sinh lý của em vừa hết. Mặc kệ nó đi, em vẫn còn muốn, anh không được dừng lại." Trình Kiến chống giường ngồi dậy quỳ lên người Hứa Úy, ôm đầu anh dùng sức hôn anh, nụ hôn của cô có phần trúc trắc lại rất trêu người. Căn phòng tràn ngập tiếng hít thở dồn dập mang theo chút tình dục, giống như bôi xuân dược len lỏi vào người anh.

Đáng nhẽ cô nên mang lọ xuân dược tới đây, Trình Kiến táo bạo nghĩ. Cô cũng không ngờ tới cơ thể mình lại kém cỏi đến như vậy, hơi chút thô bạo cũng không cố gắng được.

Nhưng cô lại không hề nghĩ tới Hứa Úy vừa rồi cũng làm rất mạnh.

Cô chưa từng lên giường với người khác cho nên không thể so sánh được. Những sĩ quan cấm dục nhiều năm trong quân đội một khi lên giường với người mình yêu đều làm cho người ta phải vào bệnh viện là chuyện thường xuyên xảy ra, chỉ có Trình Kiến là sắc dục huân tâm không sợ chết còn dám ỷ vào sự kiềm chế cường đại của Hứa Úy mới dám trêu chọc anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe