Chương 56: Từ phía sau tiến vào cô (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Úy ôm eo cô đặt xuống giường, muốn đứng dậy tìm thuốc mỡ và khăn ấm cho cô. Trình Kiến lật người lại ôm eo anh, kéo anh ngồi lại trên giường, bám vào vai anh hôn lên môi anh.

Cô cố chấp muốn hôn anh, tay cũng nắm chặt lấy cổ tay anh không cho phép anh kháng cự.

"Bây giờ đầu óc em đều là anh, anh đừng lấy thuốc mỡ ra để lừa gạt em."

Hứa Úy không nói gì, muốn thoát khỏi cánh tay chả có mấy sức lực gì của cô đối với anh cũng không khó khăn gì. Trình Kiến thấy anh sắp thoát khỏi tay cô, cô liền nôn nóng. Cô nghĩ đến chuyện đêm nay không thể ôm anh ngủ liền khó chịu, vội vàng thả tay ra ôm lấy cổ Hứa Úy hôn tai và cằm anh: "Ba ba cầu xin ngài đó, cho con có được không?"

Trình Kiến nhìn Hứa Úy nhíu mày nhìn cô, có lẽ anh cũng không biết vì sao Trình Kiến chưa đến kỳ động dục lại có dục vọng mãnh liệt với anh như vậy.

"Đừng gọi như vậy." Người quá đứng đắn không chịu được cô nói những lời cợt nhả như vậy.

"Anh càng sợ làm đau em, không muốn làm em bị tổn thương thì em lại càng muốn bị anh làm hư." Trình Kiến cũng tự cảm thấy rất khó hiểu với ý nghĩ của cô. Cô là một người nhiệt huyết lại có chút điên cuồng, Hứa Úy đối với cô càng tốt càng kiềm chế, cô lại càng không chịu được. Cô muốn hòa tan vào anh, hoặc là muốn nhìn thấy anh trầm mê cơ thể cô giống như vừa rồi. Anh tóm lấy tay cô đẩy hông va chạm về phía trước, trạng thái đó có xu hướng của bản năng hơn nhưng lại khiến cô đạt được thỏa mãn vô cùng lớn.

Mỗi một lần Hứa Úy mê loạn đều là hiện tượng hi hữu, cô muốn nhìn thấy một mặt khác của Hứa Úy nhiều hơn, muốn thấy được những khoảnh khắc không phải ai cũng được thấy của anh nhiều hơn.

So với loại tâm lý điên cuồng này, một chút đau đớn nho nhỏ đó căn bản không đáng là gì. Cô đã không còn là người bị thương chút xíu được anh bôi thuốc cho cũng vẫn đau đến rớt nước mắt ra của mấy năm về trước nữa rồi.

Hứa Úy vẫn không đáp lại cô.

"Ba ba, tới chơi em đi."

Cô lại gọi anh là ba ba, đôi mắt Hứa Úy đỏ bừng, dùng sức ấn cô xuống giường, trách mắng cô bằng giọng khàn khàn: "Đừng gọi như vậy."

Trình Kiến tự giác nâng chân lên quấn lấy eo anh, bàn tay hướng xuống phía nắm lấy phân thân đứng thẳng của anh, trên mặt ửng hồng lan tới cả vành tai và cổ, mang theo chút khẩn cầu nhẹ giọng câu dẫn: "Vậy anh làm em đi."

Hầu kết Hứa Úy khẽ rung lên cô còn nghe thấy cả tiếng nuốt, cảm giác của Trình Kiến cũng không sai biệt lắm, hô hấp của cô cũng trở nên dồn dập hơn. Cô tách chân lộ ra nơi tư mật nhất của mình trước mặt anh.

"Anh chắc chắn không biết em ngưỡng mộ anh, ỷ lại anh như thế nào đâu. Toàn bộ trái tim em đều cho anh, mạng của em cũng được anh cứu về một lần lại một lần. Em lấy thân báo đáp cũng không có gì lạ, huống chi tấm thân này luôn tràn ngập dục vọng với anh."

Giờ khắc này cô đã vứt hết mọi thành tích mọi phẩm cấp, trong mắt chỉ còn lại ái mộ và sùng bái không hề che giấu.Không có những thứ thế tục trói buộc, chỉ có sự ỷ lại với Alpha của mình.

Trước khi Trình Kiến quen biết Hứa Úy cô luôn sợ một mối quan hệ thân mật. Nhưng khi sau khi cô gặp được người nguyện ý tôn trọng cô, không tiếc sức lực giúp đỡ cô, cô lại phát hiện ra thật ra bản thân cô cũng có thể đập vỡ những quy tắc đó không chút lưu tình nào.

Cũng phải xem đối tượng trả giá là ai, có đáng giá hay không? Trình Kiến cảm thấy Hứa Úy cực kỳ đáng giá, cho nên cô nguyện ý dâng hiến tất cả cho anh, không hề giả dối.

Cuối cùng Hứa Úy nâng mặt cô lên hôn cô, nụ hôn nóng bỏng từ môi đến vành tai và hõm cổ. Anh truy tìm hương vị ngọt thanh của tuyến thể Omega sau cổ cô, Trình Kiến muốn động một chút cũng không được.

Hai chân cô tách ra xong cũng không kịp khép lại anh đã cắm vào, hơi thở dồn dập của anh phả lên cổ cô. Thế nhưng phía dưới anh lại rất dịu dàng, cô chỉ muốn rên rỉ không hề đau chút nào.

Cảm giác bị anh chiếm hữu hoàn toàn quá mức tốt đẹp, Trình Kiến nâng cánh tay mảnh khảnh lên, trên tay cô vẫn còn treo áo sơ mi và bra, vòng ôm lấy vai anh. Cô không khống chế tiếng rên rỉ, khoái cảm lan tràn khiến cô ngửa đầu nhìn trần nhà, thân thể cô lắc lư không ngừng theo từng cú nhấp hông của anh.

Ga trải giường vốn rất sạch sẽ không hề có nếp nhăn cũng bị giày vò nhàu nát, mồ hôi dính cả lên chăn, dần dần trở nên ướt nóng theo cơ thể hai người.

Ở trên giường cô biến Hứa Úy thành bộ dáng này, Hứa Úy cũng làm cô mê loạn muốn chết.

Trình Kiến cảm giác đầu óc cô có chút mộng ảo, hít thở không thông khiến cô cảm giác như đang trải qua một trận vận động kịch liệt. Hứa Úy nâng chân của cô lên hôn một cái lên ngón chân trắng nõn tinh tế của cô, sau đó xoay người cô lại tiến vào cô từ phía sau.

Trình Kiến bị làm từ phía sau không thể kháng cự cô chỉ có thể cắn ngón tay mình, đôi mắt cô ngấn lệ. Rõ ràng là cô chủ động câu dẫn trước nhưng cũng chính cô lại muốn nghẹn ngào vì Hứa Úy ra sức cày cấy ở trên người cô như vậy.

"Có đau không?" Anh tiện tay kéo quần áo cô xuống, thân hình dày rộng dán vào lưng cô. Ánh sáng chiếu qua giọt lệ trên mí mắt Trình Kiến khúc xạ ra tia sáng lấp lánh, anh đưa ngón cái lên giúp cô lau nước mắt.

Cô lắc đầu, tiếng thở dốc tràn ra mang theo âm mũi khá nặng, cô đưa tay ra sau vòng ôm lấy đùi anh như muốn cổ vũ anh, đầu cô gối lên trên tay trái úp mặt vào chăn không cho anh có cơ hội săn sóc cô.

Nếu anh quá ôn nhu, cô sẽ không chịu nổi.

Hứa Úy cắn tuyến thể sau cổ cô, răng nanh của anh cọ qua nơi anh từng đánh dấu, mút hôn cổ cô giống như muốn hút ra cái gì đó. Một bàn tay anh thò lên trước nắm lấy bầu thịt non trắng nõn trước ngực cô xoa nắn, bên trên còn lưu lại mấy dấu tay của anh.

Mặt trời dần dần rơi xuống đường chân trời, chỉ còn lại chút chiều tà lười biếng chiếu vào phòng, tiếng rên rỉ và gầm gừ kèm theo tiếng thân thể va chạm vẫn vang lên không dứt. Theo ánh hoàng hôn cả căn phòng đơn sơ như được mạ một tầng ráng hồng mờ ảo mang theo chút ái muội.

Những hạt bụi li ti bay lả tả trong những tia sáng còn sót lại, bọn họ ở trong căn phòng cũ nát nho nhỏ liều chết triền miên.

Quá mức yêu thích trở thành bản năng đòi hỏi đối phương quá độ, biến thành ham muốn vô chừng mực, biến thành khát vọng vượt qua cả nhu cầu sinh sản, biến thành sắc dục đơn thuần mà bạo lực.

Trình Kiến cảm giác như mình quay trở lại thời thơ ấu, sự thỏa mãn khi đạt được điều mà mình mong muốn. Tay cô siết chặt ga giường rồi lại thả lỏng ra, trong khe hở ngón tay còn vương vài sợ tóc do cô không cẩn thận giật đứt.

Nửa người trên của Hứa Úy đã trần trụi, cơ bắp rắn chắc lúc siết chặt thì giống như tảng đá, nhưng khi thả lỏng lại có thể thấy lớp mồ hôi dày đặc trên làn da màu lúa mạch.

Cả cơ thể anh dường như che phủ toàn bộ cơ thể Trình Kiến, nhưng dưới thân anh lại lộ ra tứ chi thanh mảnh vô lực khác hoàn toàn với màu da anh. Làn da trắng như được ngâm trong sữa bò, chỉ cần anh dùng sức siết chặt một chút là có thể lưu lại từng vệt đỏ.

Trình Kiến ôm lấy cổ anh, ngón tay cô lùa vào vuốt ve mái tóc anh, đôi khi anh dùng sức quá mạnh cô liền túm lấy tóc anh siết lại, anh cảm nhận được đều sẽ chậm lại. Ánh sáng ngoài cửa sổ ảm đạm dần, cơ thể mềm mại của cô bị lây dính hơi thở của tình dục cho đến khi cô quấn lên người anh lần thứ hai, ái muội quấn lấy môi lưỡi anh.

Nhưng tình huống này vẫn thuộc số ít, lúc Trình Kiến được Hứa Úy ôm luôn có ảo giác như cô và anh đã hòa thành một thể. Cô dường như có thể cảm nhận anh qua hơi thở và những lần va chạm của anh. Giống như cô đạt được cao trào sau khi anh bắn vào trong cô, mỗi một tế bào trong cơ thể cô đều truyền đến cảm giác khuây khoả.

Thật thoải mái...

Trình Kiến hít thở luồng không khí mới mẻ, cả người cô ướt đẫm mồ hôi dính cả lên người anh. Anh cũng không thèm để ý chỉ chăm chú vuốt ve gương mặt cô, nghiêng đầu chuyên chú hôn cô giống như đang truy đuổi con mồi, mỗi một động tác đều gợi cảm muốn chết.

Dục vọng của cả hai giống như không hề có lúc nào tĩnh lặng, cảm giác tồn tại của Hứa Úy mạnh đến đáng sợ, những gì anh muốn luôn luôn rõ ràng, một ánh mắt thôi cũng khiến cô nghĩ rằng mình lại bị anh xâm chiếm lần thứ hai.

Trong cơn mê tình dục cô càng thêm say mê anh, khiến cô hãm càng sâu dưới thân anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe