Chương 93: Đột phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời không quá dài của Vincent, cậu ta đã tiếp xúc với rất nhiều loại người nhưng người khiến cậu ta có ấn tượng khắc sâu nhất, ban đầu chỉ là cảm giác thờ ơ cho đến chấn động thì chỉ có Trình Kiến.

Lúc mới gặp cô, cô không hề mang đến cho cậu ta một ấn tượng quá sâu sắc. Dáng người của cô nhỏ xinh, mặc chiếc áo boulse trắng chẳng có vẻ gì là giỏi giang và dày dặn kinh nghiệm cả. Ít nhất trên người cô không có hơi thở nghề nghiệp như các nữ Alpha hay là nữ Beta khác.

Trợ lý.

Lần đầu tiên Vincent nhìn thấy đã cảm thấy cô nhất định là một trợ lý. Trên người cô không có sự nghiêm túc của một người lãnh đạo, e rằng sau này dù có làm trưởng nhóm thì cô cũng thuộc loại hình không thể làm cấp dưới tin tưởng và phục tùng được.

Nhưng không ngờ rằng cậu ta lại trở thành cấp dưới đầu tiên và sớm nhất của cô, cũng là người tin tưởng và nghe lời cô nhất.

Khi tất cả mọi chuyện phát triển đến ngày hôm nay, cái nhìn của Vincent về Trình Kiến cũng đã thay đổi hoàn toàn khác so với ấn tượng đầu tiên của cậu ta.

Hóa ra cô không phải là người bình thường, trí tuệ của cô trong mắt người thường vốn dĩ đã là một điều không bình thường rồi.

Sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc Vincent cũng không được gặp Trình Kiến. Mỗi ngày cô đều nhốt mình trong phòng nghiên cứu, chỉ dẫn theo đội ngũ y tế và người phục hồi chức năng. Tình hình chiến sự bên ngoài mỗi ngày đều thay đổi, mà kể từ khi cô thay con mắt kia đã không còn tin tức nào được truyền ra từ phía cô.

————- vạch ngăn cách———————-

Noah thời chiến giống như người khổng lồ đầy tức giận khi bị phá giấc ngủ, anh ta đấm ngực gầm rú, phun lửa đạn vào tất cả những ai cản trở anh ta chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Cơn mưa rào trắng xóa đang ào ào trút xuống, cuồng phong đang giật mạnh từng cơn, làn đạn lase từ Thiên Nhãn bắn ra chi chít, mây đen nặng nề bao phủ toàn bộ bầu trời khiến đất trời hòa chung thành một mảnh xám xịt.

Từ hình ảnh của máy theo dõi, bên ngoài chỉ là một mảnh mơ hồ, trên chiến trường vẫn đang chiến đấu ác liệt. Đây đã là lần giao tranh thứ tám trong tuần.

Quý Thanh Hòa ngồi trong một căn phòng đèn đuốc sáng trưng trên tầng cao nhất của viện nghiên cứu trung ương. Đó là khu vực phòng thủ tuyệt đối của Thiên Nhãn, là vùng an toàn không thể bị xâm phạm. Tất cả đều ở trong tầm kiểm soát của anh ta, Suzie hoạt động bình thường, hơn nữa, anh ta còn bắt được tên gián điệp cuối cùng ở bên cạnh anh ta.

Một tia sét léo lên qua khung cửa sổ, tiếng sấm ầm ầm vang lên cách đó không xa. Âm thanh của tự nhiên còn vang dội hơn cả tất cả số pháo năng lượng do Thiên Nhãn bắn ra.

Từ lúc Hứa Úy dẫn binh đến nay, rất ít khi anh thất thủ.

Mục tiêu của bọn họ chính là phá hủy nguồn bổ sung năng lượng của Thiên Nhãn được xây dựng tại đây. Mỗi một trạm bổ sung năng lượng đều được canh giữ bởi rất nhiều Thiên Nhãn và người thú, lớp kết cấu bên ngoài lại cứng rắn không gì phá nổi. Coi như bọn họ may mắn có thể tấn công qua được lớp phòng thủ bên ngoài thì trong tình huống thiếu thông tin chính xác bọn họ cũng khó có thể tiến thêm một bước để tấn công vào tầng phòng hộ sâu bên trong.

Chuyện này chẳng khác nào đặt một thùng dầu trong một két sắt với ba lớp bảo vệ, càng tấn công vào sâu lại càng khó để công phá được. Vì vậy tối ngày hôm đó Quý Thanh Hòa nhận được tin tức trạm số 4 bị phá hủy thì hoàn toàn không thể hiểu được.

Đến khi trạm điện thứ hai cũng bị phá hủy, anh ta bắt đầu cảnh giác đồng thời gia tăng hỏa lực tấn công.

Có phải bên cạnh anh ta xuất hiện nội gián hay không?

Viện trưởng Noel bị trói chặt quỳ trước mặt anh ta, sắc mặt Quý Thanh Hòa vẫn bình thường như cũ, lạnh nhạt nói: "Tôi không ngờ kẻ đó lại là ông, viện trưởng. Lúc tôi còn nhỏ, khi vừa mới tới đây, ông ngoại đã nói với tôi ông là người đáng tin tưởng nhất."

Viện trưởng Noel đã bị đánh bầm dập mặt mũi không thể nói chuyện. Quý Thanh Hòa đứng lên nhấc chân nâng cằm ông ta lên, sau đó đột nhiên đá mạnh một cái. Noel phun ra máu, còn văng ra hai cái răng.

Noel còn chưa kịp nhúc nhích đã bị người ở phía sau kéo lên, ánh mắt Quý Thanh Hòa không khác gì ngày thường, vẫn bình tĩnh nhìn tất cả như vậy.

Anh ta ngồi xuống trước mặt Noel, đôi tay đan vào nhau đặt trên đầu gối.

"Cho nên rốt cuộc là vì sao? Vì sao ông lại dồn hết tâm sức để giúp bọn chúng mở hàng rào phòng thủ ra? Nguyên nhân là gì? Phiền ông nói cho tôi biết."

Anh ta đợi một lúc lâu, Noel vẫn cắn chặt răng không nói.

Quý Thanh Hòa tóm lấy gương mặt be bép máu của ông ta, nhìn hàm răng bên trong của ông ta đã bị gãy vài cái răng.

"Tuy rằng tôi không thích tra tấn thân thể của người khác lắm nhưng rõ ràng đó là một cách hay để cạy miệng mấy kẻ như ông."

Quý Thanh Hòa thả tay ra đứng lên, nhìn ông ta nói: "Ông đã truyền tin tức cho bọn chúng vậy Hứa Úy đã biết nội gián cuối cùng nằm vùng ở thành Dahl chính là ông. Vậy ông nói xem nếu như hắn ta thấy ông bị phanh thây khi còn sống thì hắn ta có tới cứu ông không?"

Rốt cuộc thì đôi mắt của Noel cũng mở lớn hơn một chút nhưng ông ta lại không nói gì cả. Ngay từ khi ông ta quyết định làm chuyện này thì cũng đã lường trước được sẽ có một ngày ông ta gặp phải chuyện như ngày hôm nay.

Bảy giờ tối, cơn mưa không những không có dấu hiệu giảm bớt mà ngày càng trở nên nặng hạt hơn.

Vô số Thiên Nhãn bắt đầu chiếu trực tiếp toàn bộ quá trình thẩm vấn Noel trong màn đêm đen. Một kẻ khủng bố đội khăn trùm đầu đang tra tấn Noel, tên đó dùng một con đao nhỏ cắt từng ngón tay của Noel ra, sau đó dựng ngón giữa với màn hình.

"Viện trưởng Noel, cho đến bây giờ không có một ai tới cứu ông cả, còn ông thì sắp chết trong sự đau đớn. Ông không cần ảo tưởng nữa, không ai có thể cứu được ông và ông cũng không cứu được bất kì ai!"

Âm thanh đó vang vọng khắp thành phố, tất cả mọi video liên lạc,thiết bị kết nối internet và tất cả mọi màn hình của từng nhà đều bị Suzie cưỡng chế phát sóng đoạn video khủng bố này. Trong nhóm con tin có những đứa trẻ đang sợ hãi vùi đầu vào trong lòng mẹ, trên mặt mỗi người đều tràn ngập nét hoảng sợ và đau đớn.

"Tại sao chúng ta phải khổ như vậy!" Có ai đó đang hoảng loạn và khóc lóc ở trong góc, "Ai thống trị thế giới này thì ảnh hưởng gì đến chúng ta chứ! Tại sao bọn họ cứ phải tranh giành với nhau chứ?"

"Mẹ, thượng tá Hứa Úy đang ở đâu? Không phải ngài ấy cũng tới đây sao? Vì sao ngài ấy còn chưa tới giải cứu chúng ta?"

"Không giống nhau đâu! Đám người ở thành Dahl đều là một lũ điên, anh thấy những gì chúng làm thì biết chúng coi thường mạng người thế nào rồi đấy!"

"Vì sao lại là Noah chứ? Vì sao không phải là khu an toàn khác trở thành chiến trường..."

"..."

"..."

Cuộc bạo loạn của quần chúng mới ngo ngoe rục rịch đã bị Thiên Nhãn đàn áp. Quý Thanh Hòa ngồi trên ghế xoay nhìn toàn bộ quang cảnh và tình hình chiến đấu đấu tranh và đàn áp, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt.

Tốc độ của Hứa Úy nhanh đến mức Thiên Nhãn gần như không thể chụp lại được. Hắn ta giống như một bóng ma trong cuộc chiến này, không ai có thể ngăn được hắn ta cũng không ai có thể hạ gục được hắn ta.

Chẳng qua chỉ có một mình hắn ta là không đủ, cuối cùng Quý Thanh Hòa mới buông lỏng nắm đấm ra. Dưới sự áp chế tuyệt đối về quân số, cho dù hắn ta có mạnh thế nào thì cũng không có khả năng đột phá lớp phòng tuyến cuối cùng.

Mục đích của Hứa Úy không phải là cứu thoát Noel. Từ buổi chiều đến giờ hắn ta đã bắt đầu chém giết hàng loạt người thú và Thiên Nhãn. Mục đích của hắn ta chỉ có một, đó chính là anh.

Người khống chế Suzie ở thời điểm hiện tại chính là Quý Thanh Hòa.

"Suzie, cô thử phân tích xem xác suất Hứa Úy có thể thành công đột phá nơi này là bao nhiêu?"

Anh ta trưng cầu ý kiến của một AI lạnh lẽo, một giọng nói vang lên từ một cái loa gần nhất bên cạnh anh ta.

"Sẽ không vượt qua 3%, cho dù hắn ta có thể giết hết đám lính người thú và bước vào gian phòng này nhưng hắn ta không thể phá được lớp màng năng lượng bảo vệ bên cạnh ngài. Lớp màng bảo vệ này có thể chịu được sức công phá của hai mươi tên lửa loại nhỏ đồng thời còn sản sinh một sóng xung kích tương đương một vụ nổ nhỏ bên cạnh ngài."

Bên ngoài tiếng lửa đạn gào thét vẫn còn đang tiếp diễn, Quý Thanh Hòa lại không chút để ý ngồi trong phòng thí nghiệm, khép hờ mắt kiên nhẫn chờ đợi. Gần chín giờ, vách tường phòng thí nghiệm của anh ta đã bị nổ tung, ánh lửa chói mắt đánh úp lại phía anh ta giống như muốn hủy diệt tất cả mọi thứ bên cạnh anh ta.

Đây là thế hệ tiếp theo của Kích Việt 15 xuất phát từ tay Trình Kiến và trải qua rất nhiều các bậc thầy vũ khí cải tạo. Khi được tận mắt đối mặt với nó, rốt cuộc anh ta cũng đã có cảm giác chân thật về bộ não đủ để hủy diệt thế giới của cô.

Khi khói thuốc súng tan đi, Quý Thanh Hòa không hề bị tổn hao gì vẫn đứng thẳng trong đám phế tích. Anh ta chờ đợi chính là khoảnh khắc này, anh ta biết Hứa Úy không thể làm gì anh ta.

Khoảng cách sai lệch về thông tin đã sớm định hình ra sự bất bình đẳng trong cuộc chiến đấu của cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe