Chương 94: Kết thúc chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Thanh Hòa không thấy Hứa Úy, anh ta nhìn xung quanh một lượt, hỏi: "Hắn ta đang ở gần đây sao?"

Ống kính ảo tự động rà soát toàn bộ khu vực trước mắt cho anh ta, sau khi tất cả Thiên Nhãn rà soát trên diện rộng đã phát hiện ra vị trí của Hứa Úy.

Anh không xuất hiện trước mặt Quý Thanh Hòa, thay vào đó anh đảm đương cương vị của tay súng bắn tỉa và đang ngắm bắn anh ta từ xa.

Sự thật chứng minh anh làm như vậy rất chính xác, hỏa lực vừa rồi đã giúp Hứa Úy xác minh được một tin tức rất quan trọng. Đó chính là không thể đánh bại được Quý Thanh Hòa nếu không sử dụng vũ khí hạng nặng.

Vị trí vừa bị bại lộ, Hứa Úy đã nhanh chóng di chuyển, Quý Thanh Hòa lại khống chế Thiên Nhãn đuổi theo anh. Lần này Quý Thanh Hòa hoàn toàn tập trung, thị giác của anh ta gần như hòa nhập vào thị giác của Thiên Nhãn, cho nên anh ta có thể quan sát được nhất cử nhất động của Hứa Úy rất rõ ràng.

Rõ ràng ngoại hình của hắn ta không khác người bình thường nhưng sức bật, cách thở, thậm chí ngay cả độ cứng của làn da và các khớp xương đều rất đặc biệt và thu hút sự chú ý của người khác. Trên đường di chuyển có một thanh thép bật khỏi khối bê tông xượt qua mu bàn tay của hắn ta nhưng thứ bị gãy lại là thanh thép, da của hắn ta không có dù chỉ là một vết xước.

Điểm dị thường này đã khiến cảm xúc của Quý Thanh Hòa cuộn trào, anh có đầy đủ lý do để tin rằng Trình Kiến đã thí nghiệm lên Hứa Úy. Điều này có thể nói lên rằng thuyết tiến hóa của cô thật sự thành công.

Tình huống của Hứa Úy có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc, vị trí của anh đã bị bại lộ cho nên Quý Thanh Hòa tấn công anh bằng mọi cách. Bên phía tiểu đội làm nhiệm vụ cứu viện cũng đang rơi vào tình trạng gay cấn.

Một số lượng lớn người thú và Thiên Nhãn đang bao vây bọn họ, Noel đã bị chặt đứt hai cánh tay máu chảy không ngừng và đang la hét thảm thiết. Clara bị một tên người thú có móng vuốt như sói cào từ xương quai xanh đến gần trái tim, cô mất khả năng di chuyển trong khoảng hai giây. Cô nhìn tên người thú kia chuẩn bị đâm nhát cuối cùng vào tim cô, vào lúc này, một Thiên Nhãn đã bắn nổ tung tên người thú kia.

Clara mở to hai mắt không dám tin được vào vận may của mình. Xác suất Thiên Nhãn bắn sai mục tiêu là cực kì thấp, cô không hề chần chờ lập tức vung đao hóa giải tình thế khó khăn của mình.

Clara cũng không dám buông lỏng. Ngay khi cô thấy một tên người thú khác chuẩn bị tấn công đồng đội của mình, cô còn chưa kịp ra tay, tên kia lại bị Thiên Nhãn bắn bay đầu.

Từ khoảnh khắc đó bắt đầu, đám nửa người nửa thú đang vây khốn bọn họ lại ngã xuống dần dần, Thiên Nhãn vốn dĩ chỉ chờ đợi cơ hội để loại bỏ đồng đội của bọn họ bây giờ lại phản chiến!

Phải nói là nó đang tàn sát, nếu nói vừa rồi Thiên Nhãn chỉ ở trong trạng thái bán tự động thì bây giờ chúng nó giống như có người điều khiển. Mức độ sát thương và mức độ chính xác của chúng nó đã tăng lên rất nhiều.

Chưa đến nửa phút, hơn trăm người thú đã bị Thiên Nhãn bắn nổ tung không còn thi thể, trên mặt đất phủ kín máu thịt và xương cốt, vải vụn và vũ khí.

"Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?" Có người không dám tin hỏi.

"Chẳng lẽ, Thiên Nhãn... làm phản?"

"Không phải Thiên Nhãn bị đám thành Dahl điều khiển sao?"

"Hay là còn có nội ứng mà chúng ta không biết?"

Có ai đó đã nói ra một câu như vậy, trong lòng Clara lại có một ý nghĩ kinh khủng hơn. Cô bước lên phía trước vài bước, giẫm đạp lên vũng máu thịt dưới chân, phía trước chính là cánh cửa trượt khóa chặt bọn họ đã tốn rất nhiều công sức nhưng vẫn không thể mở được.

Nơi xác nhận thân phận vẫn còn lập loè ánh sáng xanh mỏng manh, Clara không dám chắc nói: "Tôi cần quyền hạn mở cánh cửa này."

Những người may mắn còn sống xung quanh đều nhìn cô như kẻ điên, Clara đợi một lúc cũng cảm thấy xấu hổ vì ý nghĩ của mình.

Cô đang nghĩ, sao Trình Kiến có thể khống chế xa đến như vậy...

Đúng lúc này, cánh cửa mã khóa phức tạp lại tự động vang lên âm thanh như có người đang nhập mật mã.

Camera nhanh chóng rà quét khuôn mặt của Clara, cuối cùng lại gương mặt xuất hiện trên cửa lại là của một người đàn ông râu quai nón ... xác nhận thông qua!

Đèn trên cửa chuyển sang màu xanh, cánh cửa trượt mở ra.

Clara và tất cả mọi người đều hoang mang nhìn cánh cửa, trong lúc nhất thời bọn họ đều có cảm giác đảo khách thành chủ. Rõ ràng Noah là địa bàn của bọn họ nhưng đột nhiên Clara lại có một ảo giác như cô đang tự do đi lại mà không gặp trở ngại gì ở trong thành Dahl.

Lần trước khi cô có ảo giác này chính là mấy năm về trước cô dẫn theo Trình Kiến đột nhập vào căn cứ ngầm sâu ngàn mét dưới lòng đất của thành Dahl mà không hề bị báo động.

Cho nên, ngay thời khắc Thiên Nhãn quay giáo làm phản, cô đã nghĩ có lẽ đây lại là bút tích của Trình Kiến.

Phòng tuyến cuối cùng của hệ thống an toàn đã bị phá vỡ hoàn toàn từ bên trong, Trình Kiến mở mắt, mặt không biểu cảm.

Trong hốc mắt trái của cô đang tỏa ra một ánh sáng xanh nhè nhẹ, cô đã hoàn toàn tiếp quản hệ thống Suzie. Giờ phút này Thiên Nhãn ở tất cả các nơi đều đang phản hồi tin tức vào não bộ của cô, giọng nói của Suzie vang lên trong đầu cô: Đã nhận lệnh ngài, hủy bỏ lớp phòng ngự năng lượng của Quý Thanh Hòa.

Mệnh lệnh hủy bỏ đang tiến hành, thời gian đếm ngược, mười, chín, tám, bảy...

Cùng lúc đó cô cũng đáp lại yêu cầu mở cửa của Clara, giải quyết các nơi đang bị người thú và tên lửa bao vây trên chiến trường, thậm chí còn bắn chết một tên khủng bố thừa cơ chiến loạn cường bạo thiếu nữ nhà lành.

Vô số tình huống xoay chuyển trong nháy mắt, Thiên Nhãn vốn lạnh lùng luôn tạo cảm giác áp bức cho mọi người, giờ phút này bỗng hóa thành sứ giả chính nghĩa giáng trần bảo vệ mọi người.

Khi Quý Thanh Hòa nhìn thấy Noel được đội của Clara giải cứu thành công, đám người của anh ta thì bị chém đầu trước mặt mọi người thì choáng váng hoàn toàn.

Lớp năng lượng trước mắt anh ta còn chưa biến mất, giọng nói anh ta run lên vì tức giận, "Suzie! Cô đang làm cái quái gì thế? Cánh cửa đó chỉ có tôi và Sion mới có quyền mở!"

Suzie không đáp lại anh ta, giờ khắc này trước mắt anh ta hiện ra bóng dáng của Hứa Úy với đôi mắt đỏ ngầu đang giơ súng ngắm bắn thẳng vào anh ta.

Hứa Úy vẫn còn trong trạng thái chiến đấu, cho dù thân thể anh có cứng rắn như sắt thép thì vẫn có thể bị Thiên Nhãn xuyên thủng nhưng anh không bỏ qua cơ hội khi lớp phòng ngự của Quý Thanh Hòa biến mất và bắn nổ tung anh ta bằng một khẩu súng năng lượng.

Đột nhiên Quý Thanh Hòa cảm thấy rét lạnh.

Loại rét lạnh này như thể toàn bộ thế giới đột nhiên tĩnh lặng lại, tất cả tiếng súng tiếng pháo đều ngừng lại. Tất cả Thiên Nhãn nổi lơ lửng trên bầu trời đồng loạt nhìn anh ta, một giọng nữ ôn nhu quen thuộc truyền tới thành phố này.

"Học trưởng."

"Trình... Trình Kiến?"

"Học trưởng, anh thua rồi, bây giờ quyền khống chế Suzie đã không còn thuộc về anh nữa."

Quý Thanh Hòa muốn nói gì đó nhưng giờ phút này bên tai anh ta chỉ còn lại tiếng đạn bắn ra bay về phía anh ta.

Hứa Úy không muốn anh ta nói thêm một câu gì đó với Trình Kiến——

Cho dù đó cũng là di ngôn của anh ta đi nữa.

Trong lúc bối rối Quý Thanh Hòa quay đầu lại đối mặt với viên đạn chuẩn bị kết thúc sinh mạng của mình, đột nhiên anh ta cảm thấy sợ hãi hơn bất cứ lúc nào.

Bộ não của Trình Kiến....

...

Mảnh đất khô cằn bị tàn phá đến mức hoàn toàn thay đổi, một thiên tài đã từng tồn tại, những bệnh tật, những dục vọng, giờ phút này đã theo khói lửa bay về phía chân trời.

Hứa Úy bỏ súng xuống, ngẩng đầu nhìn vô số Thiên Nhãn đã yên tĩnh lại trên bầu trời, khép lại năm ngón tay làm một quân lễ tiêu chuẩn với người yêu phương xa và đồng đội.

Đây có lẽ là sự giao lưu giữa những người đồng đội, bọn họ đã sóng vai, thề quyết tử để bảo vệ quốc gia và vinh quang.

Trình Kiến nở nụ cười, mắt phải đong đầy cảm xúc thay bên mắt trái đã không còn thể hiện được cảm xúc nữa.

Tất cả đã kết thúc, giống như cơn mưa rào đêm nay đã dừng lại, ánh trăng cũng đã ló rạng sau đám mây.

Tất cả những gì đã bị phá hủy sẽ được dựng xây lại đầy rực rỡ và tráng lệ. Những sự sống được thiên nhiên bảo tồn cho đến nay cũng sẽ tỏa ra ánh sáng lộng lẫy... Vẻ đẹp văn minh sẽ nở rộ.

Note: Đến chương này có thể coi là kết thúc rồi, còn 4 chương nữa chỉ nói về cs sau này của 2 anh chị thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe