Chương 95: Phó viện trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tầm ảnh hưởng của cô ấy đối với sự phát triển sau này không hề nhỏ, kể cả là về di truyền hay dẫn dắt đều phát huy tác dụng."

"Vị học giả này tuy còn trẻ nhưng cô ấy đã phối hợp với AI Suzie cùng quản lý hệ thống phòng ngự của các khu an toàn. Không những có thể ngăn chặn zombie xâm nhập quấy nhiễu công việc xây dựng lại quê hương của chúng ta mà còn giảm bớt tỷ lệ phạm tội khá nhiều."

"...Nội dung chính của buổi học hôm nay là hệ thống Thiên Nhãn."

Người giảng viên đang miệt mài giảng bài trên bục giảng còn học sinh bên dưới thì muôn hình vạn trạng. Có người hứng thú nghe giảng, có người thì thầm nói chuyện, có người uể oải gục vào bàn ngủ thiếp đi.

Từ ngày hóa giải nguy cơ của khủng bố thành Dahl, hệ thống Thiên Nhãn giải quyết gần như 80% vấn đề zombie xâm nhập. Mọi thứ đã bước vào thời kỳ tái thiết hoà bình, mọi người đều trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường.

Nhưng cuộc sống của Trình Kiến lại không hề thoải mái mà ngược lại cô bận đến mức như muốn nổ tung.

Vài năm sau khi kết thúc chiến tranh, cô bước vào thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. Sau khi trở về viện trưởng Noel đã lắp hai cánh tay giả mới linh hoạt hơn, ông không những từ chức mà còn đề cử Trình Kiến làm người nối nghiệp ông.

Mọi người đều biết Trình Kiến có một bộ não cực kỳ hữu dụng nhưng làm viện trưởng không chỉ quản lý mỗi vấn đề nghiên cứu học thuật.

Tình huống lúc ấy khá là gượng gạo, Trình Kiến nắm trong tay quyền hạn điều khiển Suzie và vũ khí tối thượng của thành Dahl—— Thiên Nhãn có phạm vi hoạt động toàn cầu. Cô đã dựa vào trí tuệ của mình để xoay chuyển cuộc chiến, phối hợp với bên quân đội tấn công đại bản doanh của phần tử khủng bố ở thành Dahl. Cho đến ngày nay phần tử khủng bố cũng chỉ còn lại một số dư đảng đang lẩn trốn khắp nơi là chưa bị bắt.

Tình hình dần trở nên ổn định và đã đến lúc qua cầu rút ván. Dù Trình Kiến chấp nhận móc mắt ra để trao trả quyền khống chế Thiên Nhãn nhưng cấp trên vẫn cho rằng chỉ cần Trình Kiến còn sống thì dựa vào trí tuệ của cô muốn khống chế Thiên Nhãn lại lần nữa cũng là một việc quá dễ dàng.

Cho nên bọn họ nổi lên sát tâm, tất nhiên hành động ám sát Trình Kiến đã chọc giận một người.

Bọn họ còn chưa ám sát thành công thì vài vị lãnh đạo cấp cao nào đó đã bắt đầu mất tích và chết một cách kì lạ. Mặc dù sau khi thăng chức Hứa Úy vẫn lựa chọn ở lại tiền tuyến cách xa trung tâm quyền lực nhưng bọn họ cũng đánh giá quá thấp lực ảnh hưởng của anh trong quân đội. Rất nhiều thế lực chủ chiến đã bị thanh trừ chỉ còn lại một vài thế lực thân thiện đổi lại một sự nghiệp sáng lán cho Trình Kiến.

Anh lặng lẽ giúp cô san bằng mọi chướng ngại trên con đường chính trị. Chẳng bao lâu sau cô đã chính thức được trao tặng quân hàm cấp tướng, dưới sự đề cử của mọi người cô đảm nhiệm chức phó viện trưởng viện nghiên cứu trung ương.

Vị trí viện trưởng để lại cho một vị đàn anh lớn tuổi danh vọng thường thường, lần thanh lọc này cũng đã khiến cho phe nghiên cứu trở nên suy yếu nhất từ trước đến nay.

Hiện tại ngay cả đám lính mới tò te như Trình Kiến cũng được coi là nhân vật dày dạn kinh nghiệm. Mọi người đều ngầm hiểu với nhau chỉ chờ vị viện trưởng này đến tuổi nghỉ hưu thì cái kia vị trí đó là dành cho cô ngồi.

Trình Thâm sau khi quay trở lại từ Dahl thành, ông không chọn về hưu dưỡng lão mà ở lại viện nghiên cứu giúp đỡ Trình Kiến. Thái độ của Trình Kiến đối với ông ấy cũng không được coi là quá tốt nhưng dường như những người đàn ông được Trình Kiến gọi là ba đều có một phẩm chất rất đặc biệt, đó chính là nhẫn nại... Bọn họ sẽ luôn bao dung cô vô điều kiện.

Tính tới thời điểm hiện tại, so về trí tuệ chắc không có ai có thể thắng được cô, càng đừng nói tới chuyện đấu trí với cô, khi đó bọn họ còn phải đối mặt với cả AI Suzie luôn bên cạnh cô và người sáng lập Suzie, Trình Thâm.

Tuy Trình Kiến vẫn bình dị gần gũi nhưng không ai biết rốt cuộc cô còn nắm giữ bao nhiêu mật mã khoa học của thế giới này. Cô không muốn nói thì cũng không ai có thể suy đoán ra được, tư duy của cô đã vượt xa trình độ của người khác.

Lúc mới bắt đầu có lẽ Trình Kiến còn có cảm giác bản thân mình bị tách biệt nhưng sau này cô mới nhận ra rằng sức mạnh trí tuệ hoàn toàn không đáng nhắc tới khi đối mặt với lòng người phức tạp.

Nói cho cùng thì cô vẫn chỉ là cô gái hơn hai mươi tuổi, ngay cả khi cô được lên làm phó viện trưởng, cho dù tài năng của cô đã được công nhận nhưng trước mặt những lão cáo già ăn cơm nhiều hơn cô vài thập niên, tâm tư cong quẹo mấy ngàn khúc thì cô vẫn bị sai bảo đến nỗi chân không chạm đất.

Nói ra cô cũng chẳng dám tin, dường như mọi người có một loại ảo giác về cô. Họ cho rằng vấn đề gì đưa cho cô, cô đều có thể đưa ra một phương án giải quyết tốt nhất. Tất nhiên bọn họ vẫn rất quan tâm tới cô nhưng cô cũng sắp áp bức cô đến chết rồi hơn nữa trên tay cô vẫn còn dự án nghiên cứu chế tạo vắc-xin phòng chống virus zombie.

Nhưng đó chưa phải là chuyện khiến Trình Kiến phải tức hộc máu. Cô nói rằng cô không biết xử lý chính sự, cấp trên liền phái thêm ba phụ tá tới cầm tay cô chỉ dạy cô cách xử lý.

Cô và Hứa Úy khá giống nhau, tuy rằng bọn họ đều ở địa vị cao nhưng trên cơ bản bọn họ vẫn phải tự mình hoàn thành các công việc. Nhưng vì giá trị cá nhân cao cho nên luôn phải chiến đấu ở tiền tuyến.

Tuy rằng các khu an toàn được hệ thống Thiên Nhãn bảo vệ nhưng dư đảng của thành Dahl vẫn còn xót lại. Bọn họ còn có đủ loại quái vật từ thí nghiệm sinh hóa, thi thoảng bọn họ lại phát động một đợt tấn công. Bên phía quân đội từ chối để Trình Kiến nhúng tay vào, hơn nữa hiện nay quân đội còn đang đàm phán yêu cầu Trình Kiến chuyển giao quyền quản lý hệ thống an toàn cho bọn họ.

Trình Kiến vốn đã bận đến mức hận không thể trao trả hết, ngay cả gánh nặng trên người cô cũng muốn giao ra. Gần đây cô luôn nghĩ đến cuộc sống tương lai của cô đều như thế này thì lại cảm thấy năm đó cô là đứa ngốc mới liều mạng học tập nghiên cứu như vậy.

Cô sống quá khó khăn... Trình Kiến khóc không ra nước mắt, cô cảm thấy các lãnh đạo khác không hề bận giống như cô.

Sau khi Hứa Úy ra ngoài tác chiến quay về, quần áo cũng không thèm thay mà lại đi tìm cô.

Như thường lệ, anh không nhìn thấy bóng người trong văn phòng, anh lại đi tới phòng thí nghiệm trung tâm. Qua lớp cửa kính, anh nhìn thấy cô đang giải thích gì đó với thành viên trong đội.

Anh không bước vào, chỉ dựa vào cửa sổ lẳng lặng nhìn cô. Cảm giác tồn tại của Hứa Úy quá mãnh liệt, mọi người chưa nhìn thấy người đã cảm nhận được pheromone của anh. Một số thành viên vốn đang hơi lơ đãng giờ phút này đều đứng thẳng người tập trung nghe cô nói.

Trình Kiến đang nói thì cảm thấy mọi người có gì đó hơi khác thường, mấy người cấp dưới của cô vừa rồi còn thể hiện cá tính rất mạnh bây giờ lại ngoan ngoãn như học sinh trong phòng học.

Tuyến thể của cô đã bị cải tạo nên độ mẫn cảm vẫn không cao hơn nữa do góc độ của Hứa Úy nên cô không nhìn thấy anh. Cô còn tưởng rằng hôm nay cô thể hiện không tồi, thuyết minh cũng khá dễ hiểu nên cô lại càng nói hăng say.

Tuy nói Hứa Úy rất kiên nhẫn nhưng sau khi đợi một tiếng rưỡi, anh cho rằng nếu cứ tiếp tục như này cũng không phải là cách hay. Một khi Trình Kiến chui vào phòng thí nghiệm thì cô không thể dứt ra được, anh cũng đã được lĩnh giáo qua vài lần, nghĩ thế anh trực tiếp bước vào.

Hai người đứng bên cạnh nhìn cô thao tác thấy Hứa Úy bước đến thì lùi ra sau. Trình Kiến còn đang chuyên tâm làm việc thì đột nhiên cảm giác có người sờ tóc và cổ cô, cô giật mình quay đầu lại thiếu chút thì hét lên.

Chẳng qua lúc nhìn thấy Hứa Úy, cô định nói gì thì đều quên mất.

"Anh đã trở lại rồi?" Cô nói.

"Ừ, đêm nay em có bận không?" Anh hỏi.

"Không bận lắm." Trình Kiến suy nghĩ một chút thấy tiến độ cũng không gấp, vì thế liền đứng lên, "Bây giờ em sẽ tan làm."

Vừa nói cô vừa giải thích những công việc của từng người cần làm vào ngày mai cho những thành viên trong nhóm. Sau đó cô thay bộ đồng phục nghiên cứu ra rồi rời đi cùng Hứa Úy.

"Anh vừa trở về sao?"

"Ừ." Anh ngập ngừng một lúc mới nói: "A Kiến, đêm nay chúng ta ..."

"Hả?" Trình Kiến rất ít khi mới nhìn thấy gương mặt do dự của anh, cười rất xấu xa, "Đêm nay anh muốn thế nào?"

Tất nhiên cô chỉ nghĩ đến chuyện đó, gương mặt điển trai của Hứa Úy cô có nhìn mãi cũng không chán. Bình thường hai người đều rất bận, lâu lâu mới được tiểu biệt thắng tân hôn.

Nếu không phải bây giờ thân phận có chút đặc biệt, phải giữ gìn chút mặt mũi ở bên ngoài thì Trình Kiến đã muốn nhào lên ôm lấy anh khi vừa nhìn thấy anh rồi.

Gần hai tháng cô không được gặp anh rồi, cô rất nhớ anh.

Trong đầu Trình Kiến bây giờ toàn là hình ảnh kiều diễm nhưng Hứa Úy lại không có ý đó. Anh do dự một chút mới nói: "Tối nay chúng ta cùng ăn tối với tiến sĩ Trình Thâm nhé."

"..." Trình Kiến im lặng quay đầu nhìn anh giống như muốn nhìn ra gì đó từ trong mắt anh nhưng trong mắt Hứa Úy ngoài sự kiên trì ra thì không hề có những thứ khác.

"Em không muốn ăn cơm với ông ấy." Cô thẳng thắn từ chối quay đầu đi với vẻ rầu rĩ.

Hứa Úy vươn tay ấn đầu cô vào trong ngực xoa nhẹ mấy cái, "Vậy em coi như theo tôi ra ngoài gặp người quen đi, không cho phép từ chối."

"Anh..." Cả gương mặt Trình Kiến vẫn bị dán chặt vào trong quân trang của anh. Cô làm thế nào cũng không thoát được, giãy giụa như con mèo nhỏ nói: "Đừng nghịch đầu em! Nghịch hỏng bộ não gánh vác chỉ số thông minh của thế kỷ này anh lấy gì để đền chứ?"

"Trình Kiến." Hình như cô nghe thấy Hứa Úy hừ mũi một tiếng. Lực tay xoa đầu cô cũng chẳng giảm đi chút nào, ngược lại anh còn xoa đầu cô mạnh hơn, "Mới mấy ngày không gặp mà em đã muốn bị đánh đòn sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe