𓁹《Bên Dưới Làn Nước Đen》𓁹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài bức ảnh tôi vẽ, pose gốc ở bên dưới mỗi hình


____________

"Cậu nghĩ lý do mà Seven tương lai tấn công (T/B) là gì?" Mono là người đầu tiên cất tiếng để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của căn phòng.

Seven đang ngồi dựa lưng vào chân bàn thí nghiệm, với đôi mắt khép hờ như thể cậu sắp sửa ngủ gật. Ban đầu, cậu không đáp lại Mono, một vài phút trôi qua trong sự im lặng, ngay lúc Mono cho rằng Seven không muốn nói về chủ đề này, cậu cuối cùng đã trả lời bằng một câu không đầu không đuôi.

"Đó là tôi."

Mono nghiêng đầu để bày tỏ sự khó hiểu.

Seven ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Mono, trong đôi mắt màu xanh cánh chả của cậu bé tóc nâu, Mono chỉ trông thấy sự lạnh nhạt, như thể cậu ta đang nói về một kẻ xa lạ chứ không phải là chính bản thân cậu ta.

"Người đã làm (T/B) bị thương chính là tôi. Không phải Seven nào khác của tương lai, mà là tôi." Giọng điệu của Seven nghe vô cảm, không giống như cậu ta của thường ngày, người luôn tỏ ra nhút nhát nhưng ngọt ngào và thấu hiểu.

Mono sửng sốt, nhưng rồi cậu nhíu mày nói, "(T/B) đến từ tương lai."

Ý Mono là, nếu "bạn" đến từ tương lai, thì người gây ra vết thương của "bạn" chắc chắn sẽ không phải Seven của khoảng thời gian này, mà là một Seven khác. Nói chính xác là phiên bản tương lai của Seven.

Seven nhìn Mono như thể cậu ta có vấn đề về trí nhớ. Cậu nhắc cho Mono nhớ về một sự việc mà có lẽ Mono đã quên béng mất, "Tôi đã du hành thời gian."

Ồ, đúng vậy. Ngay từ lần đầu tiên bạn gặp Seven, bạn đã khẳng định rằng cậu ta đến từ một mốc thời gian khác, có thể là quá khứ hoặc tương lai. Đó là lý do Seven tỏ ra thân thiết với bạn mặc dù bạn thậm chí còn chẳng hề hay biết cậu ta là ai.

Thấy biểu cảm như cuối cùng cũng hiểu ra của Mono, Seven bật cười, "T-Trước khi tôi du hành tới cái bệnh viện này, tôi đã bị giam giữ bởi một trong những Mares." Cậu kết thúc câu bằng một cái liếc mắt về phía Mono, "Giống như cậu vậy."

Mono nhíu mày khi cậu nhớ về the Signal Tower, rồi cậu nghĩ về những điều bạn từng nói, rằng cậu ta giống Seven đến thế nào. Phải chăng ngoại trừ tính cách, bạn còn ám chỉ rằng cả hai người họ đều từng bị giam giữ và kiểm soát bởi Mares?

Seven tiếp tục kể về quá khứ của mình, "Đó thật sự là một câu chuyện dài... Tôi đã bị giam cầm trong nhiều năm, sống chung với sự cô đơn và tuyệt vọng. N-Nhưng, (T/B) đã đến để giải cứu tôi, như những gì họ từng hứa." Cậu vô thức nở một nụ cười dịu dàng khi nhớ về bạn, nhưng nụ cười của cậu dần biến mất khi cậu kể tiếp, "Mare đã phát hiện và cố gắng ngăn cản (T/B) cứu tôi ra, vì thế... Chúng đã khống chế cơ thể tôi, như điều khiển một con rối dây."

Mono có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra, Seven đã mất đi quyền kiểm soát cơ thể của mình, đó là nguyên nhân của việc bạn bị cậu ta đóng băng.

"Cậu có tưởng tượng được không?" Seven hỏi Mono với giọng run rẩy. Cậu đang cười, nhưng đó thật sự là một nụ cười méo mó, "T-Tôi đã giết (T/B) bằng chính tay mình. Tôi nghe thấy tiếng họ la hét trong đau đớn, tôi nhìn thấy họ đóng băng và bị đập vỡ thành từng mảnh ngay trước mắt mình. Tôi có thể làm gì? Không gì cả!"

Seven gần như gào lên, trong mắt cậu là lửa giận bùng cháy dữ dội, tay cậu cào mạnh lên bàn tay còn lại, để lại những vệt xước dài. Mono cho rằng Seven sẽ mất kiểm soát cảm xúc, nhưng không, Seven đủ lí trí để trấn tĩnh lại ngay sau đó. Cơ thể cậu xụi lơ như không còn chút sức lực nào, rồi cậu thở ra với một nụ cười buồn bã.

"(T/B) tái sinh ngay sau đó, tất nhiên. Họ không oán trách tôi vì đã giết họ, cậu biết họ là người như thế nào mà." Seven nói trong khi nhìn Mono, và Mono gật đầu.

Bạn không bao giờ trách cứ, giống như khi Mono mất kiểm soát, khi cậu ta muốn bỏ rơi bạn ở the Hospital một mình hay khi cậu ta tỏ thái độ cáu kỉnh, bạn chỉ đơn giản là phớt lờ tất cả và tiếp tục đối xử tử tế với cậu ta.

Đôi khi Mono cho rằng sự tốt bụng của bạn có thể chỉ là giả tạo, bởi vì cậu nghĩ trên đời chắc chẳng có ai có thể tỏ ra tử tế với người luôn cáu gắt và đối xử lạnh lùng với họ. Bạn đã chứng minh cho Mono thấy rằng cậu ta đã sai, rằng trên đời này thật sự có người như thế, và người đó là bạn.

"(T/B) biết rằng họ phải đi, nên trước khi rời đi, họ đã để lại cho tôi một thứ để tôi có thể tự giải thoát cho mình." Seven tiếp tục kể, Mono hơi nhướn mày như để bày tỏ sự tò mò.

"Và đó là thứ gì?"

Seven nhún vai, "Một cỗ máy du hành thời gian cầm tay cỡ nhỏ. (T/B) đã sử dụng một phần năng lượng từ lõi của STASA để tạo ra nó, họ nói rằng thứ đó đã tiêu tốn của họ rất nhiều thời gian và công sức để hoàn thành. T-Tôi nghĩ (T/B) đã bắt đầu làm nó sau khi tôi bị giam giữ."

Seven kết thúc câu chuyện, "Sau khi (T/B) rời đi, một thời gian sau đó, tôi đã nắm được thời cơ để kích hoạt cỗ máy, điều cuối cùng tôi biết là tôi bị dịch chuyển tới bệnh viện."

"Rồi cậu gặp tôi và (T/B)." Mono tiếp nối câu chuyện của Seven. Seven gật đầu xác nhận.

Mono nhớ về lần gặp gỡ đầu tiên của cậu và Seven, rồi cậu hỏi, "Lúc trước cậu nói rằng cậu đã ở đây được một thời gian, chính xác là bao lâu?"

Seven nheo mắt ngẫm nghĩ một lúc, sau đó cậu đáp, "Có thể là vài tháng."

"Vài tháng?" Mono hỏi lại như thể cậu không tin, "Cậu ở đây trong vài tháng chỉ để đợi họ?"

Seven dường như cảm thấy mình bị xúc phạm bởi ngữ điệu khó tin của Mono, cậu chau mày, "V-Vài tháng chẳng là gì so với những năm tôi chờ đợi họ trong bóng tối. Tôi có thể đợi thêm vài năm hoặc thậm chí là lâu hơn thế nữa nếu đó là điều cần thiết."

Đối với Seven, năm tháng dài lâu không phải là vấn đề, về mặt nào đó mà nói thì cậu ta bất tử, tuy không có khả năng tái sinh như bạn, nhưng Seven có thể tự chữa lành vết thương, chưa kể đến việc cậu ta sẽ không già đi. Seven đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc đợi bạn rất rất lâu, cậu ta biết việc gặp gỡ bạn ở mốc thời gian này có lẽ chỉ dựa vào vận may, nên Seven không có nhiều hy vọng vào việc sẽ gặp bạn sớm. Seven thậm chí còn nghĩ rằng cậu ta có lẽ sẽ phải đợi vài năm, nhưng cuối cùng lại chỉ mất vài tháng.

"Điều gì giúp cậu giữ được sự kiên nhẫn đó?" Mono thật sự khó hiểu, cậu ta chưa từng chờ đợi ai lâu như vậy.

Seven liếc Mono một cái, rồi cậu bật cười.

"Một lời hứa."

Seven trả lời ngắn gọn, nhưng câu trả lời này chỉ khiến Mono càng thêm khó hiểu hơn.

Seven khẽ lắc đầu khi cậu trông thấy vẻ mặt nghi hoặc của Mono, ánh mắt của Seven chan chứa một loại tình cảm mà Mono không tài nào hiểu được.

"Tôi cá là cậu chưa từng yêu ai bao giờ." Seven nhìn Mono với sự thương hại, Seven cảm thấy thương hại cho Mono bởi cậu cũng đã từng giống như thế. Cậu thu mình lại, sợ sệt tất cả mọi người và không dám đặt quá nhiều niềm tin vào bất cứ ai. Seven chỉ mở lòng hơn sau khi cậu ta gặp bạn.

Mono cảm thấy hơi khó chịu khi bị nói trúng tim đen. Quả thật cậu chưa từng yêu ai. Trước kia, Mono còn quá nhỏ để có thể hiểu được thứ tình cảm phức tạp gọi là tình yêu. Sau này, khi đã trưởng thành và hiểu được đâu là yêu và ghét, Mono lại trở nên quá lãnh đạm và cậu phớt lờ tất cả những tình cảm đó. Mono cho rằng tình yêu chỉ là dư thừa, cậu chỉ biết một thứ gọi là hận thù.

"C-Cậu không cần phải tỏ ra khó tin như vậy." Seven cười rất chân thành khi cậu nói, "Khi cậu đã thật lòng yêu một ai đó, bất kể đó là tình bạn, tình thân hay tình yêu lãng mạn, cậu sẽ có đủ kiên nhẫn để chờ đợi họ giống như tôi. Một tháng, một năm, thậm chí là mười năm hoặc lâu hơn đều chẳng có gì to tát. Tất cả nỗi nhớ đều sẽ lu mờ khi cậu gặp lại người mà cậu yêu thương, nhìn thấy nụ cười của họ, ôm họ trong vòng tay và nói cho họ biết cậu nhớ họ như thế nào. Cậu sẽ nhận ra sự chờ đợi của mình đều là đáng giá."

Mono nhìn Seven thật lâu, cuối cùng cậu quay ngoắt đầu đi và đáp lại bằng giọng lạnh lùng dứt khoát, "Tôi chưa từng yêu ai, và tôi cũng sẽ không bao giờ yêu ai cả."

Seven chống cằm cười mỉa mai, rõ ràng là cậu ta không tin tưởng Mono, "Đừng khẳng định sớm thế, kẻo sau này hối hận cũng không kịp đâu."

"Tôi rất chắc chắn!" Mono lườm Seven với đôi mắt sắc lẻm. Seven không hề sợ hãi, cậu chỉ nhún vai và cười tủm tỉm một cách khó hiểu.

"Cậu cười cái quái gì chứ?" Mono cáu kỉnh trước điệu cười trào phúng của Seven.

"Chà... Tôi chỉ thấy buồn cười vì tôi cũng từng khẳng định điều tương tự." Seven ném cho Mono một cái nhìn với ẩn ý mà cậu ta không hiểu, "Tôi sẽ chờ đến cái ngày mà tôi có thể cười vào mặt cậu khi thấy cậu rơi vào lưới tình với ai đó."

"Vậy thì cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi, vì cậu sẽ phải chờ đến hết đời!" Mono ném một hộp thuốc vào bản mặt đáng ghét của Seven, chàng trai áo xanh chỉ hơi nghiêng người, dễ dàng né tránh nó.

"Không lâu đến vậy đâu..." Cậu khẽ giọng thì thầm.

Đúng là cậu nhỏ tuổi hơn Mono, nhưng xét về trải nghiệm và sự hiểu biết của mình, Seven tự tin rằng bản thân không hề thua kém Mono ở điểm nào, thậm chí có nhiều thứ cậu còn hiểu rõ hơn cậu ta. Một trong số đó chắc chắn là phương diện tình cảm.

Seven có thể nhận ra rằng Mono có sự rung động khi cậu ta ở bên bạn. Mono càng ngày càng thân thiết và mở lòng với bạn hơn dù chính cậu ta cũng chẳng nhận thức được điều đó. Có lẽ hiện tại thứ tình cảm ấy chỉ mới dừng lại ở mức tình bạn đơn thuần, nhưng nó sẽ dần biến chất và thay đổi, sớm thôi.

Đương nhiên là Seven không có ý định thúc đẩy tình cảm mà Mono dành cho bạn, cậu ta không muốn có thêm bất cứ đối tượng cạnh tranh nào. Nhưng Seven biết Mono có thể tự nhận thức được tình cảm của mình, cậu ta cũng chẳng phải là trẻ con, không sớm thì muộn cậu ta cũng sẽ nhận ra.


Điều đáng mừng và cũng đáng buồn là... Bạn dường như chẳng có chút hứng thú nào với tình yêu lãng mạn, bạn coi tất cả bọn họ là bạn bè và gia đình của mình. Tình cảm bạn dành cho họ là thật lòng, nó bền chặt, chân thành và sâu đậm, nhưng chỉ dừng lại ở ngưỡng tình bạn và tình thân, không hơn không kém.

Seven vẫn nhớ rằng khi cậu ta cố ý hỏi bạn về chuyện tình yêu, bạn đã trả lời rằng bạn không có thời gian cho chuyện yêu đương, bởi vì bạn có nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Đó là lý do Seven quyết định sẽ không thổ lộ mà giữ kín tình cảm trong tim, có rất nhiều lý do ngoài việc cậu ta quá nhút nhát. Thứ nhất, quả thật họ đang mắc kẹt trong một thế giới đầy rẫy nguy hiểm và họ luôn bận rộn tìm kiếm các mảnh vỡ, không có thời gian cho những thứ như tình yêu lãng mạn. Thứ hai, Seven biết bạn không có tình cảm nào khác ngoài tình bạn với cậu ta. Seven không muốn nghe lời từ chối của bạn, và cậu cũng không muốn phá vỡ mối quan hệ hữu nghị giữa cả hai. Vì thế Seven quyết định sẽ chỉ yêu thầm, ít nhất cậu vẫn có thể ở bên bạn với tư cách là bạn đồng hành.

Mặc dù bạn là một người thấu hiểu, nhưng dường như bạn không hiểu rõ về chuyện yêu đương cho lắm, đó là lý do dù Seven luôn xấu hổ, nói lắp bắp và đỏ mặt tía tai mỗi khi tiếp xúc hay trò chuyện thân mật với bạn, bạn vẫn thản nhiên như không và chỉ cho rằng cậu ta là một người dễ ngượng ngùng. Bạn chưa từng nghĩ tới cái trường hợp là Seven có tình cảm đặc biệt với bạn. Cũng có thể trong mắt bạn, Seven chỉ như một người em trai, không hơn.

Seven không biết cậu nên vui hay nên buồn vì điều đó. Một phần nhỏ trong Seven hy vọng rằng bạn sẽ nhận ra và chấp nhận tình cảm của mình, nhưng phần hèn nhát trong cậu lại trốn tránh, sợ rằng bạn sẽ phát hiện và thẳng thừng xua tay chối từ nó.

Thật là đau khổ khi yêu đơn phương một ai đó... Seven thở dài ảo não. Trước đây, cậu ta chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình khổ sở vì chuyện tình yêu. Seven cho rằng thứ duy nhất có thể khiến cậu đau đầu là việc sinh tồn ở cái thế giới mục nát này, nhưng giờ cậu ta đang ở đây, suy nghĩ về một tình yêu vô vọng và chắc chắn gần như 100% rằng nó sẽ không bao giờ được đáp lại.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Seven là tiếng bước chân của bạn. Bạn quay trở lại phòng thí nghiệm sau khi Mono tương lai đã cúp máy. Thân hình của bạn trông tiều tuỵ còn vẻ mặt thì mệt mỏi, bạn bước đi lảo đảo như sắp ngã, họ chú ý đến việc bạn phải vịn vào tường mới đứng vững được. Bạn dường như đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, khuôn mặt vô hồn như thể tâm trí bạn đang lơ lửng ở một nơi khác.

Mono nhướn mày hỏi bạn, "Mọi chuyện ổn chứ?"

Bạn hơi giật mình khi ngẩng đầu lên, sau đó bạn như sực tỉnh khỏi trạng thái thẫn thờ. Ánh mắt của bạn khi nhìn thẳng vào Mono khiến cậu ta không khỏi nhíu mày, ánh mắt ấy giống như một tử tù đang nhìn thẩm phán của mình, nó chứa đựng sự hối hận và cầu xin được tha thứ.

Trước khi Mono hỏi bạn kỹ hơn về cái nhìn đó, bạn đã nở một nụ cười gượng gạo và trả lời, "Tất cả đều ổn, tất nhiên là có một vài rắc rối ở đây và ở đó, nhưng... Chúng ta luôn sống chung với rắc rối, nên sẽ chẳng sao đâu! Họ có thể lo liệu được, tôi tin ở họ."

Bạn cố tỏ ra là mình không làm sao bằng một nụ cười thật lạc quan, nhưng Seven và Mono không tốn chút sức lực nào để có thể nhìn xuyên qua lớp nguỵ trang sơ sài của bạn. Seven hiểu bạn quá rõ để biết khi nào bạn đang nói dối, còn Mono thì đã nhìn thấy đủ loại người giả dối rồi.

Mặc dù vậy, họ quyết định sẽ không vạch trần bạn, họ biết rằng bạn đang cố trấn an bản thân và điều đó hoàn toàn đúng đắn, hoảng loạn vào lúc này không phải là điều gì hay ho, bạn cần phải giữ vững sự điềm tĩnh.

Seven và Mono tự hỏi rằng bạn và Mono tương lai đã nói chuyện gì với nhau, họ thật sự tò mò muốn biết rắc rối mà bạn đang gặp ở tương lai là gì, chắc chắn chúng có liên quan tới những vết thương ghê rợn trên cơ thể bạn. Nhưng dù rất tò mò, họ không đưa ra bất cứ câu hỏi nào khác, vì cả hai chàng trai đều biết rằng bạn sẽ không bao giờ chịu hé răng và kể về tương lai.

"Tôi cần một bộ đồ mới..." Bạn lèm bèm trong khi cài cúc áo khoác của Mono. Hình thể của Mono lớn hơn bạn khá nhiều, vì vậy nên trang phục của cậu ta cũng rộng thùng thình khi mặc trên người bạn. Chiếc áo khoác của Mono gần như phết đất khi bạn di chuyển, tay áo thì quá dài, trông bạn như một đứa trẻ đang mặc đồ của người lớn vậy.

Bạn chầm chậm đi đến bên chiếc ba lô nằm chỏng chơ dưới đất và lục lọi bên trong nó, không mất nhiều thời gian để bạn lấy ra một chiếc áo len cầu vồng mới toanh, một áo khoác gió màu đen và một chiếc quần legging. Nó trông khá giống với trang phục bạn đã mặc ban đầu, cùng một loại màu sắc, chỉ là kiểu dáng hơi khác một chút.

"Tại sao luôn là cầu vồng?" Mono hỏi khi bạn bắt đầu cởi cúc áo khoác của cậu ta để thay đồ.

"Nó có nhiều màu." Bạn trả lời ngắn gọn với một giọng nói vô hồn, nghe không giống như bạn thường ngày, người luôn lảm nhảm và đôi khi lạc quan hơi quá đà. Mono đã từng khó chịu vì bạn nói quá nhiều, nhưng bây giờ, cậu ta thấy nhớ bạn khi bạn nói liên tục với nụ cười thật tươi trên môi. Đó mới là bạn, không phải cái người uể oải và buồn bã như bây giờ.

Bạn không nhận thấy cái nhìn lo lắng của Mono và Seven, và sau khi lấy hết quần áo cần thiết trong ba lô ra, bạn ra hiệu cho Mono và Seven nhìn đi chỗ khác.

"Cậu mà cũng quan tâm tới việc bị người khác nhòm ngó khi thay đồ à?" Mono cười mỉa mai, "Yên tâm đi, tôi không đánh giá đâu, mà dù sao thì tôi cũng nhìn thấy hết khi băng bó cho cậu rồi."

Mono hất mặt về hướng Seven, người đang đảo mắt láo liên với khuôn mặt đỏ lựng, "Seven thậm chí còn ôm ấp sờ soạng cậu đủ kiểu nữa là."

"C-Cái quái gì chứ? Ai ôm ấp sờ soạng?" Seven lập tức nhảy dựng lên như con mèo bị dẫm phải đuôi, cậu liên tục xua xua tay để bạn không hiểu lầm, "Cậu ta nói điêu đấy! Đừng tin cậu ta!"

Bạn lắc đầu cười yếu ớt, trông bạn không có vẻ gì là ngượng ngùng vì điều đó, bây giờ tất cả đều trông như trẻ con nên bạn nghĩ chẳng có gì là đáng xấu hổ cả. Một tay bạn chống nạnh trong khi tay còn lại thì ôm mặt, "Tôi bảo cả hai quay mặt đi vì không muốn hai cậu nhìn mấy vết thương kia thôi, trông chúng khá là... ghê tởm. Hai cậu biết đấy."

Seven và Mono đều nhăn mặt khi họ nhớ về những vết thương mà bạn có. Đúng là trông chúng rất đáng sợ...

Trong khi đó, họ cũng nhận thấy những hành vi ngày càng kỳ lạ của bạn. Cách bạn nói chuyện và nhìn họ khác với bình thường, bạn cũng không nhìn thẳng vào mắt họ. Hai người nhìn nhau, tự hỏi bạn bị sao vậy?

Nhưng bạn dường như không có ý định đưa ra bất cứ lời giải thích nào về điều này, Seven và Mono quyết định theo dõi tình hình của bạn thêm một chút. Có lẽ bạn chỉ mệt mỏi... Họ hy vọng như vậy.

"C-Cậu có cách để chữa lành chúng chứ?" Seven hỏi một cách lo lắng, "Chúng vẫn đau phải không?"

"Tất nhiên là chúng vẫn đau. Về cách chữa trị, tiếc là bây giờ tôi không thể làm được. Nhưng tôi có biện pháp nếu tôi có thể quay về tương lai." Bạn thành thật trả lời. Cũng như việc phân tử của bạn bị Seven ức chế, chỉ có Seven mới có thể chữa trị cho bạn, những vết thương này cũng tương tự, người duy nhất có khả năng chữa chúng là Six. Với bạn thì quay về tương lai bây giờ cũng là cả một vấn đề...

Bạn thở dài, sau đó bạn đi đến sau một chiếc bàn thí nghiệm để thay quần áo. Seven định giúp bạn nhưng bạn đã nói với cậu ta rằng bạn có thể tự xử lý được, bạn chỉ bị thương chứ không thành người thực vật.

Bạn hít hà một hơi khi cởi áo khoác của Mono ra, chiếc áo khoác cọ xát lên vết thương của bạn, lớp băng vải cũng chẳng làm cơn đau dịu đi tẹo nào. Mặc dù bạn không chảy máu, nhưng những vết thương sẽ không lành và đương nhiên là chúng rất đau đớn. Sau khi Seven chữa trị cho bạn, giờ cơ thể bạn đã không còn bị đóng băng và tê cứng vì lạnh nữa, điều tệ nhất ở đây là toàn bộ cảm giác đau đớn đã quay trở lại với bạn.

Quá trình mặc quần áo đối với bạn chẳng khác nào một cuộc tra tấn, mỗi khi vải sượt qua vết thương, bạn đều phải cắn chặt môi để không hét lên. Bạn không muốn làm Seven và Mono lo thêm.

Sau khi mặc xong quần áo, trán bạn đã ướt đẫm mồ hôi. Bạn run rẩy thở hắt ra một hơi, cảm giác mệt như thể bạn sắp sửa ngất xỉu. Bạn đưa tay vỗ thật mạnh lên hai má để tỉnh táo hơn, sau đó bạn loạng choạng tiến về phía Mono với áo khoác của cậu ta trên tay.

"Tôi đoán là tôi sắp chết..." Bạn híp mắt và lẩm bẩm thật nhỏ, "Một lần nữa."

Bạn không hề nói đùa, vết thương của bạn đủ để gây chết người, bạn còn sống là bởi thể chất đặc biệt của bạn, nhưng nó sẽ không kéo dài quá lâu.

"Tim của cậu đập rất nhanh, nhiệt độ cũng không ổn định, cứ tiếp tục như vậy, cậu thật sự sẽ chết." Mono cầm lấy áo khoác của mình và vắt nó ngang khuỷu tay, cậu nói khi thấy sắc mặt trắng bệch của bạn. Mono đỡ lấy bạn và cho bạn mượn vai cậu làm chỗ dựa, nhờ vậy mà bạn mới không khuỵu gối ngã xuống sàn.

"C-Chúng ta có thuốc giảm đau và hạ sốt ở đây!" Seven lao đến với những hộp thuốc ôm trong tay.

"Không cần đâu, thuốc giảm đau không có tác dụng với những vết thương của tôi, tôi đã từng thử rồi. Nó chỉ làm chúng tệ và đau hơn..." Bạn thều thào một cách yếu ớt, giống như bạn đã không còn sức lực để nói to và rõ ràng.

"Vậy thì cậu cần gì? Có gì mà bọn tớ có thể giúp cậu không?" Seven gấp giọng hỏi, cậu không muốn thấy bạn chết, cho dù bạn có thể tái sinh đi chăng nữa thì cái chết của bạn cũng là điều Seven luôn muốn tránh cho bằng được.

Bạn chỉ muốn chết quách đi cho nhanh, nhưng không phải ở trước mặt hai người bạn của mình, không phải lúc này. Cuối cùng, bạn bất đắc dĩ nói với Mono, "Đỡ tôi tới chỗ ba lô, tôi có một thứ có thể giúp những vết thương này biến mất trong một khoảng thời gian... Mặc dù tôi cũng chẳng thích sử dụng nó chút nào."

Nếu không phải tình huống bắt buộc, bạn chẳng bao giờ muốn đụng vào thứ này. Bạn thật sự không thích nó, nhưng đây là thứ duy nhất có thể giúp bạn chống đỡ lâu hơn. Sự thật là nó sẽ khiến bạn đau đớn hơn gấp nhiều lần, nhưng đối với bạn lúc này, điều đó chẳng có gì to tát cả.

Bạn vừa nghĩ vừa đảo mắt chán ghét. Mono nghe theo lời bạn nói và dìu bạn đến chỗ chiếc ba lô đen, bạn từ từ ngồi xuống và lại bắt đầu tìm kiếm một lần nữa. Trước ánh mắt tò mò của Seven và Mono, bạn lấy ra một cái lọ thuỷ tinh nhỏ chứa chất lỏng đặc quánh màu đen tuyền. Bạn không nói cho Mono và Seven biết rằng đó là thứ gì, bạn chỉ muốn uống nó thật nhanh rồi cất nó đi. Bất cứ lời giải thích nào cũng đều là dư thừa.

Khi bạn bật nắp của cái lọ và ngửa đầu định uống một ngụm, Mono đột nhiên cướp lấy nó từ tay bạn. Cậu ta quá nhanh nên bạn không kịp phản ứng. Bạn ngơ ngác nhìn bàn tay trống không, sau đó tầm mắt của bạn dời sang Mono, người đang cầm cái lọ trong tay. Mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến cậu ta nhăn nhó như sắp nôn mửa.

Bản năng thúc giục Mono mau uống thứ này bất chấp mùi hương khó chịu của nó. Nhưng phần lý trí của Mono lại cảm thấy không thể nào thích nổi chất lỏng màu đen kỳ quái này. Sự mâu thuẫn này rất kỳ lạ... Giống như trong tiềm thức, Mono biết thứ này có thể giúp ích cho bản thân mình, nhưng cậu cũng ghét nó vì những hậu quả kinh khủng nó có thể gây ra.

Tuy vậy, Mono có thể khẳng định rằng cậu chưa từng trông thấy thứ này trước đây, vậy thì cảm giác quen thuộc này đến từ đâu?

"Cái gì đây?" Mono nhíu mày, quyết định hỏi bạn.

"... Nó chỉ là một thứ tương tự như một loại thuốc chữa lành tức thì, giờ thì đưa nó cho tôi." Bạn đưa tay định chộp lấy cái lọ, nhưng Mono đã nghiêng người né tránh và giơ cái lọ lên trên cao để bạn không thể với tới. Bạn hậm hực đấm tay vào ngực Mono và lườm cậu ta, "Trò đùa này không vui chút nào đâu Mono."

"Đây không phải một trò đùa, (T/B). Tôi không thể để cậu uống một thứ thuốc không rõ nguồn gốc được, cậu có thể bị ngộ độc và chết." Mono nghiêm túc nói.

"Nó không có độc." Bạn hờ hững nhún vai, "Mà cho dù nó có độc thật thì cũng quan trọng gì chứ? Đằng nào thì tôi cũng bất tử. Cái chết đối với tôi chỉ như một giấc ngủ..."

"Bất tử không có nghĩa là cậu không thể cảm thấy đau đớn!" Phản ứng thờ ơ của bạn thật sự khiến Mono tức điên.

"Tôi đã nói rồi, nó không có độc!" Bạn khẳng định chắc nịch, giọng điệu bắt đầu trở nên hơi khó chịu. Bạn đang rất đau và đầu óc chỉ toàn những suy nghĩ tiêu cực, hành động của Mono khiến cho sự kiên nhẫn còn sót lại của bạn dần bị thiêu rụi.

Bạn gầm gừ với sự tức giận bắt đầu nhen nhóm, "Bây giờ... Im miệng lại và đưa nó cho tôi!"

Seven nhíu mày lo lắng khi thấy bạn có biểu hiện của sự tức giận, cậu đặt tay lên vai bạn và nhẹ nhàng hỏi: "(T/B), cậu..."

"Đừng động vào tôi!" Bạn càu nhàu hất tay Seven ra, Seven ngạc nhiên nhìn bạn sau khi bị bạn đẩy ra. Nhìn thấy vẻ mặt bị tổn thương của Seven, bạn vội cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Bạn gạt bỏ cảm giác tội lỗi sang một bên và chuyển sự chú ý sang Mono, bạn có nhiều việc quan trọng hơn cần phải lo.

"Tôi nói một lần cuối..." Bạn nhấn mạnh, "Đưa cái lọ đó cho tôi."

Mono không chùn bước khi nghe bạn gầm lên giận dữ, cậu ta nhún vai, "Không. Cậu đã từng cố gắng tự sát trước đây và bây giờ cậu đang hành xử như một kẻ chán đời, vậy nên tôi không tin cậu. Ít nhất hãy nói cho tôi biết thứ này là gì, cậu không nên nói dối bọn tôi." Mono lắc lắc cái lọ thuỷ tinh, giở giọng đe nẹt, "Nếu cậu không nói cho tôi biết đây là thứ gì, tôi sẽ uống hết nó. Cậu không muốn tôi uống nó đâu đúng không? Nếu nó có độc thì tôi cũng có thể chết."

Bạn trừng mắt và há to miệng, không dám tin rằng Mono đang dùng sự an toàn của chính cậu ta để uy hiếp bạn tiết lộ thông tin. Thấy bạn không trả lời, Mono dứt khoát đưa cái lọ đến bên miệng...

"Đừng! Cậu không thể chạm vào nó!" Bạn vội giữ chặt lấy tay Mono như sợ cậu ta sẽ làm thật, trong cơn hoảng loạn, bạn buột miệng thốt lên, "Cậu sẽ không muốn phát hiện ra những gì họ đã làm đâu!"

Sau khi nói xong, bạn mới nhận ra mình lỡ lời. Bạn vội ngậm chặt miệng lại nhưng đã quá muộn. Mono nheo mắt nhìn bạn, cậu ta trầm giọng dò hỏi, "Họ? Cậu đang nói đến ai? Và họ đã làm gì?"

Bạn không trả lời, điều duy nhất bạn làm là nhìn xuống sàn nhà và trốn tránh tầm mắt của Mono. Biết bạn sẽ không giải đáp thắc mắc của mình, Mono hừ lạnh trước khi chìa cái lọ cho Seven, người vẫn đờ ra từ ban nãy.

"Đây là thứ gì? Cậu có nhận ra nó không?"

Bạn hoảng sợ ngước nhìn Seven và liên tục xua xua tay, nhưng Seven chỉ lắc đầu với ý hối lỗi, cậu ta cũng rất tò mò về thứ bên trong cái lọ, và cũng như Mono, Seven không muốn bạn sử dụng một thứ không rõ nguồn gốc. Seven muốn kiểm tra xem thứ này có độc hoặc có thể gây chết người hay không, cậu ta đã từng thấy bạn tự tử trước đây nên nói thật, Seven cũng không dám tin ngay rằng thứ này không phải thuốc độc. Vì vậy cậu cầm lấy cái lọ và sử dụng siêu năng lực để kiểm tra chất lỏng bên trong. Đôi lông mày của Seven dần dần nhíu lại khi cậu nhận ra thứ này không có bất cứ thông tin gì.

"Đó là gì?" Mono khoanh tay hỏi.

"T-Tôi không biết, siêu năng lực của tôi như bị vô hiệu hoá khi tôi cố quét thông tin của nó." Seven vừa nói vừa đưa mắt nhìn bạn dò hỏi, "Tôi chưa từng gặp thứ gì... kỳ lạ như thế này."

Hiển nhiên là Seven cũng cảm nhận được lực hút kỳ quái như Mono, mặc dù nó không mạnh tới mức hoàn toàn khống chế hành động của cậu ta, nhưng cũng đủ để Seven nhận ra có điều gì đó không ổn.

Bạn thở phào khi nghe Seven nói như vậy, sẽ thật sự rất tệ nếu Seven nhận ra đó là thứ gì... Mặc dù bạn tự hỏi Seven có biết đó là gì hay không, vì theo như bạn được biết thì lúc này Seven không còn có bất cứ ký ức nào về nó.

Bạn chắc hẳn biết điều gì đó nhưng lại không chịu tiết lộ cho Seven và Mono biết, và điều đó có lẽ rất quan trọng, việc này dĩ nhiên làm họ rất khó chịu. Đặc biệt là khi thứ này có thể liên quan tới bọn họ.

Seven nhìn chằm chằm chất lỏng trong lọ, cậu ta nghĩ về những gì bạn vừa nói và lực hút vừa nãy lại xuất hiện, như thể có một ai đó đang ghé sát vào tai Seven và dụ dỗ cậu uống cạn chất lỏng màu đen đầy mê hoặc này. Nếu cậu ta uống nó...


Bạn biết Seven định làm gì, đó  cũng là điều bạn lo sợ nhất và cố gắng không để nó xảy ra. Nhân lúc cả hai không để ý, bạn nhanh chóng xông đến và cướp lấy cái lọ, bạn giữ chặt nó trong tay như thể nó là bảo bối. Nghĩ về tình huống vừa nãy khiến cơn giận bùng cháy trong bạn, sẽ ra sao nếu bạn không kịp ngăn cản Seven uống nó? Chỉ mới tưởng tượng thôi cũng đã đủ làm bạn sợ khiếp vía rồi!

Bạn vò đầu bứt tóc và rít lên, "Tại sao? Tại sao hai người không thể ngừng làm trái lời tôi? Đừng bao giờ! Tôi nhắc lại, đừng bao giờ cố gắng làm điều gì đó mà tôi đã nói là không được làm!" Bạn gằn giọng và thở hổn hển một cách giận dữ, đôi mắt hừng hực lửa giận của bạn khiến cả hai chàng trai đều giật nảy mình, có lẽ đây là một trong số ít những lần hiếm hoi họ chứng kiến cơn giận của bạn.

Trước cái nhìn trừng trừng của hai chàng trai, bạn ngửa cổ tu một ngụm nhỏ chất lỏng màu đen trước khi đóng nắp và nhét mạnh cái lọ vào túi áo khoác. Đó là không gian bỏ túi của bạn, bạn có toàn quyền điều khiển kích thước to nhỏ của nó, nên Mono và Seven sẽ không đời nào tìm thấy lọ nước, trừ phi bạn cho phép họ tìm ra nó.

"Thấy chưa? Không có độc!" Bạn giơ hai tay ra và khẳng định với họ.

"Tốt thôi. Nhưng nếu chất lỏng đó có liên quan tới bọn tôi, thì bọn tôi có quyền được biết nó là thứ gì." Mono lạnh lùng nói.

"Cậu dựa vào cái gì mà cho rằng nó có liên quan tới hai cậu?" Bạn hỏi ngược lại, gần như nạt vào mặt Mono.

"Tôi không ngu tới độ không nhận thức được sự bất thường, có gì đó ở nó có liên kết với tôi." Mono nhìn bạn đầy hoài nghi, "Và tôi tự hỏi tại sao cậu lại tỏ ra sợ sệt như vậy khi tôi cầm thứ đó trên tay? Nếu tôi uống nó thì sao?"

"Sao cậu có hứng thú với thứ đó thế? Nó chẳng là gì ngoài một chất lỏng vô hại." Bạn nhăn mặt, tỏ ra khó chịu khi liên tục bị tra hỏi như một tên tội phạm. Dường như chủ đề này chạm vào một trong những điều cấm kỵ của bạn và nó khiến bạn tức giận. Thành thật mà nói, bạn rất ít khi nổi giận, nhất là khi đối tượng là bạn bè hoặc người thân của bạn, bạn có một sự kiên nhẫn nhiều tới đáng ngạc nhiên dành cho họ.

Nhưng sự kiên nhẫn đó không tồn tại bây giờ, không phải sau khi bạn vừa khám phá ra một sự thật khiến bạn vô cùng sợ hãi và đau khổ.

"Tôi không cho rằng nó vô hại." Mono thấp giọng nói, "Cậu đang cố che giấu điều gì?"

"S-Sao cậu lại giấu diếm bọn tớ chứ? Nó có phải là do nó có thể gây nên nghịch lý không?" Seven cũng khẽ hỏi.

"Không, không phải do nghịch lý..." Bạn vò vò tóc, giọng nói thể hiện rõ sự mất kiên nhẫn, "Làm ơn im lặng đi."

"Hoặc có lẽ cậu chỉ đơn giản là không đủ tin tưởng bọn tôi." Mono vẫn tiếp tục nói với giọng mỉa mai, "Cậu chỉ sợ rằng bọn tôi sẽ có phản ứng tệ sau khi biết sự thật. Có lẽ sự thật đó cũng liên quan tới cậu chăng? Nên cậu mới cố gắng che giấu nó."

Câu nói của Mono như giọt nước tràn ly, khiến cảm xúc bị kìm nén từ nãy tới giờ của bạn bùng nổ như ngọn núi lửa phun trào. Bạn chỉ vừa kết thúc cuộc nói chuyện với Mono tương lai trong một tâm trạng siêu tồi tệ, bạn đã cố quên nó đi nhưng những gì Mono vừa nói chẳng khác nào nhát búa tạ thẳng vào tim bạn.

Đau đớn, hối hận, áy náy và tự trách,... Toàn bộ đều ập đến với bạn cùng lúc.

Bạn cao giọng nói lớn, "Ồ phải! Đúng thế đấy! Tôi không đủ tin tưởng hai cậu! Hai cậu... Hết lần này tới lần khác hành xử như những tên ngốc hết thuốc chữa! Bớt lải nhải và làm theo lời tôi nói đi!"

Bạn chỉ thẳng tay vào mặt Mono và Seven trong khi nói với giọng đanh thép, "Tôi sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì về chân tướng, không phải bây giờ, không phải hôm nay! Ngay cả khi hai người đe dọa hay thậm chí cầu xin tôi, câu trả lời vẫn sẽ là không! Biết vì sao không? Vì tôi không muốn cho hai cậu biết! Vậy đấy!"

Seven và Mono đều sửng sốt khi họ thấy bạn hét lên điều đó. Mono tức giận siết chặt tay, trong khi Seven mở to mắt và hơi hé miệng. Seven biết bạn giận vì những gì Mono vừa nói, nên cậu vội tìm cách giúp bạn hạ hoả.

"Cậu đừng nổi giận, bọn tớ chỉ thắc mắc thôi, nếu cậu không muốn nói..." Seven nhẹ giọng trấn an bạn.

Bạn ngắt lời Seven bằng một cái phẩy tay, "Các cậu chỉ liên tục truy hỏi tôi về sự thật! Giống như tôi đang che giấu vì tôi có một mưu đồ xấu xa nào đó vậy! Nếu biết rồi thì sao? Hai cậu định làm gì sau khi biết? Không gì hết! Hai người chẳng thể thay đổi được gì cả, quá khứ và tương lai cứ thế xảy ra mà không ai trong chúng ta có thể ngăn cản. Ngay cả khi đã biết sự thật, thứ duy nhất hai cậu có thể làm cũng chỉ là gào thét giận dữ, khóc lóc đau khổ hoặc oán trách tôi!"

"Còn Mono, cậu có tư cách gì đòi hỏi niềm tin ở tôi trong khi cậu thậm chí còn chẳng hề tin tưởng tôi?" Bạn chế nhạo, ánh mắt lạnh lùng của bạn thật sự xa lạ đối với họ.

"Giờ cậu đang khiển trách ngược lại tôi sao?" Mono không cam chịu yếu thế, cậu nhướn mày hỏi ngược lại bạn.

"Đúng vậy đấy!" Bạn hất cằm khiêu khích, "Ồ, đôi khi tôi tự hỏi tại sao Mono tôi biết lại có thể từng là một thằng nhóc bốc đồng, nóng tính và khó ưa như cậu? Hai người thật sự chẳng giống nhau chút nào."

Mono gầm gừ với cơn giận sắp sửa bùng nổ, "Đừng so sánh tôi với bất kỳ ai!"

Cho dù người mà bạn đang so sánh với Mono là chính bản thân cậu ta trong tương lai, cậu cũng không thích nó.

"Oái! Cậu làm tôi sợ chết khiếp!" Bạn hét lên, giả vờ sợ hãi.

"Nếu tôi cứ so sánh thì cậu định làm gì tôi? Cái miệng này ở trên mặt tôi, cậu định cắt bỏ nó đi sao?" Bạn nhếch mép cười khẩy, ít nhất bạn cũng không tiếp tục so sánh, thay vào đó, bạn đi đến gần Mono và ngẩng đầu nhìn cậu ta, chiều cao thấp bé của bản thân không khiến bạn chùn bước hay sợ sệt.

"Nói về tương lai... Cậu biết gì không, Mono? Tôi đã từng rất căm ghét cậu, thậm chí tôi từng có ý định giết cậu." Bạn nói với thái độ dửng dưng như thể bạn không quan tâm Mono có bị tổn thương bởi những lời nói đó hay không.

"Nhưng... Tôi đã mềm lòng, như tôi vẫn luôn. Tôi không giết cậu, thay vào đó, tôi đã làm điều khiến cậu đau khổ nhất trần đời... Cậu nghĩ tôi đã làm gì nào?" Bạn bước thêm một bước về phía trước, thu gọn khoảng cách giữa bạn và Mono chỉ còn lại khoảng nửa cánh tay.

Rồi bạn nhẹ nhàng trần thuật một sự thật đau đớn mà có lẽ Mono không bao giờ muốn biết.

"Tôi đã bỏ rơi cậu."

"... Cậu nói dối." Mono nói với vẻ mặt trống rỗng, như thể cậu ta không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Thôi nào Mono, bạn biết là tôi đang nói sự thật. Đừng tự lừa dối bản thân nữa." Bạn thì thầm với một nụ cười giả tạo, "Bạn hiểu rất rõ những kẻ dối trá, phải không? Dù sao thì bạn cũng đã bị lừa gạt và vứt bỏ quá nhiều lần rồi."

Mono vô thức giật lùi lại một bước, cái cách Mono nhìn bạn như thể đây là lần đầu tiên cậu ta quen biết bạn, và bạn là con quái vật ghê tởm, đáng sợ nhất mà Mono từng gặp.

Bạn đã phản bội cậu ta và bạn thậm chí còn chế nhạo cậu ta vì điều đó. Bạn phản bội cậu ta. Sao bạn dám làm như vậy?

Hai bàn tay của Mono chầm chậm siết chặt, đèn điện trên trần nhà nhấp nháy liên tục khi cậu ta nghiến răng ken két. Bạn nghe thấy tiếng nhiễu sóng và tiếng tích tắc quen thuộc vang lên bên tai, nhưng bạn thậm chí còn chẳng hề run sợ.

Bạn mỉm cười với vẻ mặt thanh thản, hài lòng khi thấy cơn giận của Mono sắp vượt khỏi tầm kiểm soát.

Đúng vậy, giết tôi, chửi mắng tôi, tôi đáng phải chịu tất cả!

Trước khi Mono nổi điên lên và giết bạn, điều mà cả bạn, Mono và Seven đều biết là cậu ta hoàn toàn có thể làm được, Seven đã nhanh chân chen vào giữa hai người và đẩy bạn ra phía sau mình. Nhưng Mono dường như không trông thấy Seven, trong đôi mắt hừng hực lửa giận của cậu ta chỉ có bạn.

"Đừng làm vậy! Mono, c-cậu sẽ hối hận!" Seven gào lên để Mono có thể nghe thấy cậu ta.

"Cút ra! Đây là chuyện riêng giữa hai bọn tôi, không liên quan gì tới cậu!" Mono phẫn nộ đẩy Seven thật mạnh, khiến cậu ta chệnh choạng suýt ngã.

"Sao lại không liên quan tới tôi? Tôi sẽ không bao giờ cho phép cậu làm (T/B) bị thương!" Seven cũng nổi đoá, cậu sẵn sàng sử dụng chút sức lực còn sót lại để ngăn cản Mono bất cứ lúc nào. Muốn tấn công bạn sao? Bước qua xác cậu ta trước đã!

"Ồ, xem ra kỵ sĩ giáp bạc muốn bảo vệ công chúa/hoàng tử của mình tới hơi thở cuối cùng." Mono cất giọng trào phúng, cậu ta cười khẩy, "Nếu cậu muốn chết thì tôi cũng không ngại giết cậu đâu."

"Đừng kiêu ngạo quá sớm, để xem ai sẽ giết ai trước, đừng tưởng rằng tôi không có đủ sức để biến cậu thành cát bụi như cánh cửa kim loại đó." Seven không chút e sợ đáp lại, rõ ràng là cậu đang hoàn toàn nghiêm túc. Bạn là điểm yếu của Seven, bất cứ ai đụng đến bạn đều có thể khiến Seven nổi giận. Mọi người đều biết khi một người hiền lành thật sự giận dữ sẽ đáng sợ như thế nào.

Trong tình huống nước sôi lửa bỏng như sắp nổ ra Chiến tranh Thế giới lần thứ ba, bạn là người cắt ngang cuộc đối thoại bằng một cái chạm nhẹ lên vai Seven.

"Seven, tránh ra đi, cứ để Mono làm bất cứ điều gì cậu ta muốn làm với tôi."

Điều bạn nói khiến cả Seven và Mono đều ngạc nhiên. Seven quay đầu nhìn bạn, thấy vẻ mặt thản nhiên của bạn, cậu mở to mắt và bắt đầu lắp bắp, "C-Cậu đang nói gì vậy? Cậu ta đang muốn giết cậu đấy!"

"Thì sao? Cứ để cậu ta làm. Mono nói đúng, đây là chuyện riêng của bọn tôi, cậu không liên quan gì cả. Tôi biết là cậu quan tâm, cảm ơn rất nhiều vì điều đó, nhưng cậu không nên can thiệp vào." Bạn phớt lờ ánh mắt như một con chó con bị chủ nhân vứt bỏ của Seven. Bạn đưa tay và lạnh lùng đẩy Seven qua một bên, khiến cậu ta lảo đảo lùi lại. Seven mở to mắt một cách khó tin, cậu có cảm giác như cảm xúc của mình bị bạn gạt phăng đi một cách tàn nhẫn, như thể cậu chẳng là cái thá gì cả.

Seven cũng nổi giận với bạn, sao bạn dám nói rằng cậu ta không liên quan gì đến chuyện này? Cậu ấy đang cố gắng bảo vệ bạn và bạn thậm chí không thèm quan tâm? Sao bạn dám?

Trước ánh mắt ngạc nhiên của bạn, Seven bất ngờ chộp lấy tay bạn và khiến bạn bất động như tượng. Seven không muốn ức chế phân tử của bạn một lần nữa, vì vậy bạn vẫn còn ý thức, bạn vẫn có thể nghe và nhìn thấy nhưng chỉ không thể nói chuyện.

"Bây giờ... Tỷ số là hòa." Seven nói với một giọng thờ ơ khi cậu vẫn đang nắm chặt cổ tay của bạn.

"Đừng hòng chen ngang, nếu không tôi cũng có thể làm điều tương tự với cậu. Muốn thử cảm giác chết cóng không?" Seven liếc mắt cảnh cáo Mono khi cậu thấy cậu ta định làm gì đó với bạn.

"Cậu nghĩ tôi sẽ sợ cậu à?" Mono giễu cợt.

"Câm mồm đi!" Seven trả lời với giọng cáu gắt, nếu không phải ngại có bạn ở đây, cậu đã sớm tát vào mặt Mono để cậu ta tỉnh táo lại, "Làm ơn đấy Mono! Cậu có thể... ngừng cư xử như một đứa con nít và để ý kỹ hơn một chút được không?"

"Để ý cái quái gì mới được chứ?" Mono khó hiểu.

Seven đảo mắt một cách khó chịu, cậu cảm thấy đôi lúc Mono chậm hiểu đến mức ngu ngốc, bạn hoàn toàn đúng khi nói rằng Mono quá bốc đồng, nóng nảy và khó ưa!

"Rằng (T/B) đang cố gắng chọc giận cậu để cậu giết họ!" Seven gằn giọng, "Cậu thật sự không nhận ra à?"

Lời Seven như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Mono, khiến cậu ta lập tức tỉnh táo lại. Mono đưa mắt nhìn bạn, tự hỏi lý do bạn làm điều đó.

Seven hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, sau đó cậu xoay người lại đối diện với bạn. Seven ngừng đóng băng bạn, khi bạn cử động trở lại, bạn cúi gằm mặt, mím môi và không nói gì cả. Seven quyết định chủ động nhẹ giọng nói chuyện với bạn.

"T-Tớ không hiểu, cậu chọc giận tớ và Mono, cậu muốn bọn tớ giết cậu. Nhưng tại sao cậu lại đột nhiên muốn làm như thế?"

Bạn không trả lời, bạn bất động như thể bạn vẫn còn bị đóng băng, bạn thậm chí không hề nhìn Seven hay Mono. Seven thở dài, rồi cậu đưa ra một suy đoán, "Mono... Ý tớ là Mono tương lai, cậu ta đã nói gì với cậu à?"

Mono nheo mắt khi nghe thấy Seven đưa ra suy đoán đó, quả thật là sau khi bạn kết thúc cuộc trò chuyện qua điện thoại với Mono tương lai, thái độ của bạn đã quay ngoắt 180 độ. Trước lúc rời khỏi phòng, bạn vẫn lạc quan, mỉm cười vui tươi như mọi khi, nhưng thời điểm bạn quay trở lại, bạn trông suy sụp, uể oải và chán chường. Nụ cười gượng ép của bạn là sự khởi đầu, sau đó là những câu trả lời cộc lốc và đôi mắt thiếu sức sống. Cuối cùng, nó kết thúc bằng việc cơn giận bộc phát của bạn, bạn bắt đầu thốt ra những lời lăng mạ cay độc như thể bạn đã biến thành một con người hoàn toàn khác.

Mono chỉ cho rằng bạn quá đau và mệt mỏi nên không có hứng thú nói chuyện nhiều, nhưng bây giờ khi Seven nhắc về cuộc nói chuyện với Mono tương lai, Mono mới phát hiện ra sự bất thường.

"Mono đã nói gì? Ồ, phải... Cậu ấy đã nói gì với tôi?" Bạn rốt cuộc cũng chịu nói gì đó, giọng bạn nghe khàn đặc và chậm rãi như thể bạn quá mệt để nói chuyện.

"Mono... Cậu ấy đã biết." Bạn nói một cách cụt ngủn.

Vì vậy, hành vi kỳ lạ của bạn thật sự có liên quan đến Mono tương lai. Cuối cùng, Seven và Mono có thể đi đến kết luận.

"Biết gì cơ?" Mono nhướn mày, cậu có vẻ bình tĩnh hơn trước, có lẽ bởi vì trông bạn lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ đáng thương. Bây giờ Mono đã biết rằng bạn chỉ cố gắng chọc điên cậu ta, nên cậu cố gắng giữ cho mình bình tĩnh.

Bạn lắc đầu nguầy nguậy, bạn không trả lời Mono, bạn chỉ lẩm bẩm một mình như thể bạn bị ám ảnh, "Cậu ấy đã biết những điều tôi đã gây ra... Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi nên làm gì mới phải? Tôi thậm chí không dám đối mặt với cậu ấy! Tôi rất sợ, tôi sợ tới nỗi không dám quay về tương lai nữa. Nếu Mono và mọi người căm hận tôi thì sao đây? Tôi..."

"Tôi không muốn trở thành kẻ thù của các cậu." Bạn rưng rưng khi nhìn Seven và Mono.

Đôi mắt của Mono dịu lại khi cậu nghe thấy vậy, "Mặc dù tôi là Mono của quá khứ, nhưng tôi không nghĩ là tôi sẽ hận cậu đâu."

Dựa vào ngữ điệu quan tâm của Mono tương lai, Mono có thể khẳng định rằng cậu ta thật lòng lo lắng cho bạn, không đời nào nỗi lo đó lại là giả dối được. Mono là người hiểu rõ bản thân nhất, nếu đó là những lời quan tâm giả tạo, cậu sẽ là người phát hiện ra đầu tiên.

Bất kể điều bạn đã gây ra cho Mono là gì, thì Mono cũng biết rằng bản thân trong tương lai không hề để bụng.

"Giờ... Sao cậu lại cố gắng để tôi giết cậu?" Mono khoanh tay lại và tiến lên một bước, lần này đến lượt bạn lùi lại.

"Chuộc tội." Đó là hai từ duy nhất bạn thốt ra.

Mono cảm thấy bạn thật sự có vấn đề, "Tôi không biết cậu nghĩ cái quái gì trong đầu, nhưng tôi không cần cậu chết để chuộc tội!"

"Cậu sẽ không nói thế nếu cậu là Mono tương lai..." Bạn hơi cau mày và lẩm bẩm.

"Tôi đã bảo là đừng có giở giọng so sánh! Tôi vẫn là tôi, tương lai hay quá khứ đều như nhau!" Mono cất cao giọng, khiến bạn co rúm lại như một con thú nhỏ bị giật mình, "Sự chuộc tội mà cậu đang đề cập đến là không cần thiết. Bất kể điều gì cậu đã làm là gì, tôi nghĩ rằng tôi đã tha thứ cho cậu."

Khi nỗi sợ qua đi, bạn lập tức phản bác lại cậu ta. Giống như những gì Mono nói chỉ khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn chứ không phải tốt hơn.

"Cậu thì biết cái quái gì mà nói? Cậu thậm chí còn chẳng rõ tôi đã làm điều gì? Rằng nó tồi tệ ra sao và gây ra ảnh hưởng như thế nào tới cậu và thế giới này!" Bạn xua tay thật mạnh như muốn gạt phăng một thứ gì đó đi, "Tôi cố gắng và cố gắng, hết lần này tới lần khác để cứu mọi người, để sửa chữa lỗi lầm tôi gây ra với thế giới này. Tôi vượt qua thời gian và không gian, tôi vi phạm nguyên tắc của bản thân mình chỉ để giúp đỡ những người vô tội! Nhưng..."

Bạn nhìn Seven và Mono, rồi bạn bật khóc, những giọt nước mắt rơi lã chã trên mặt bạn khiến cả hai chàng trai đều sững sờ, đây là lần đầu tiên họ trông thấy bạn rơi lệ.

"Tôi đã thất bại... Làm sao tôi có thể thay đổi điều gì đó nếu như nguyên nhân của tất cả tai hoạ chính là tôi? Tôi không thể làm điều này nữa! Tôi đã mất quá nhiều người mà tôi yêu thương rồi! Tôi không thể chịu đựng được cái cảm giác đau đớn đó nữa, tôi đã phạm sai lầm quá nhiều... Tất cả đã sai ngay từ đầu." Bạn vò vò tóc và không ngừng lẩm bẩm, "Tôi đã nói rồi, tôi không phù hợp! Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc khiến mọi thứ rối tung lên. Zera đã sai lầm khi chọn tôi!"

Lửa giận của bạn dần dập tắt, bị thay thế bởi mặc cảm tội lỗi chưa bao giờ phai nhoà. Bạn quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm lấy mặt mình và thút thít, "Tôi xin lỗi. Tôi rất xin lỗi... Tôi đã hèn nhát trốn tránh và khiến nhiều người phải chết, tôi xứng đáng bị trừng phạt như thế này."

Seven và Mono không biết bạn đang nói về điều gì cũng như điều dằn vặt bạn là gì, nhưng họ đều không muốn trông thấy bạn như thế này. Giờ phút này, cơn giận của Mono đã nhanh chóng tiêu tan, cậu ta không biết những gì bạn nói ban nãy là sự thật hay chỉ là bịa đặt, nhưng hiện tại, Mono quyết định gạt tất cả những chuyện đấy qua một bên thay vì tiếp tục trách móc bạn.

Phải, đúng là bạn đã cư xử không tốt, bạn đã xúc phạm Mono và Seven, khiến họ bị tổn thương bởi những hành động và lời nói của bạn. Nhưng Mono cũng đã làm như vậy với bạn nhiều lần trước đây, và bạn đã phản ứng như thế nào khi cậu ấy mất kiểm soát và khó chịu? Bạn cư xử tử tế và an ủi Mono bất chấp những điều tồi tệ mà cậu ta đã làm.

Giờ đây, khi bạn đang đau buồn và cần ai đó, Mono muốn làm điều tương tự như bạn đã từng làm với cậu ta: tha thứ và tử tế.

Seven tiến đến gần bạn một cách cẩn thận, cậu ta nhẹ nhàng gỡ tay của bạn ra khỏi mặt và lau nước mắt của bạn bằng ngón tay cái, gương mặt của bạn được ôm gọn trong hai tay của cậu ta. Nhìn bạn khóc như vậy khiến Seven cảm thấy rất đau lòng, bây giờ cậu chẳng quan tâm sự thật mà bạn đang che giấu là gì nữa, cậu ta chỉ muốn bạn không còn rơi lệ và tiếp tục mỉm cười như bạn vẫn luôn.

Seven ôm lấy bạn và để bạn gục đầu vào bả vai của cậu ta, chiếc khăn quàng cổ của cậu nhanh chóng bị thấm ướt bởi nước mắt của bạn. Một tay Seven dịu dàng vỗ về lưng bạn, trong khi tay còn lại thì vuốt ve tóc bạn. Cậu thì thầm thật nhỏ, "Này, này... Đừng khóc nữa, c-chúng ta sẽ không nói đến chuyện này nữa nếu cậu không muốn, được không?"

Bạn không nói gì, chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào của bạn là vẫn chưa dứt. Mono nhìn bạn với vẻ mặt không đành lòng, cậu ta cảm thấy khó chịu khi thấy bạn rơi vào trạng thái tự trách như vậy. Bạn không nên đau khổ và khóc lóc buồn bã, bạn nên mỉm cười, lạc quan và vui vẻ.

Mono thấy áy náy và tội lỗi vì chính cậu ta là người đã chọc giận bạn ban nãy. Cậu đứng yên tại chỗ như tượng, cậu muốn tiến lên an ủi bạn nhưng lại cảm thấy mình không có tư cách. Mono chưa từng là một người giỏi an ủi, và cậu ta biết ban nãy mình đã hành xử rất tệ. Như bạn đã nói, Mono có quyền gì đòi hỏi bạn tin tưởng cậu ta khi cậu ta thậm chí còn chẳng hề tin bạn? Mono biết có thể những lời đó chỉ do cơn giận bất ngờ bộc phát của bạn, nhưng ai biết được đó có thật sự là ý của bạn hay không?

Mono đã đối xử tồi tệ với bạn, luôn cáu gắt và đẩy bạn ra xa, tỏ ra lạnh lùng mỗi khi bạn muốn kéo gần mối quan hệ với cậu. Không giống như Seven...

Cậu biết gì không, Mono? Tôi đã từng rất ghét cậu, thậm chí tôi từng có ý định giết cậu.

Tôi không giết cậu, thay vào đó, tôi đã làm điều khiến cậu đau khổ nhất trần đời... Cậu nghĩ tôi đã làm gì nào?

Tôi đã bỏ rơi cậu.

Mono mím môi và ngoảnh phắt đầu đi, che giấu nét mặt của mình.

Thấy bạn vẫn không ngừng khóc, Seven thở dài một hơi và bất đắc dĩ đặt trán của mình lên trán bạn, cậu nhỏ giọng thủ thỉ, "Hãy quên những phiền muộn đó và ngủ một giấc đi."

Khi Seven dứt lời, bạn từ từ khép mắt lại và cơ thể bạn hoàn toàn thả lỏng trong vòng tay của Seven. Bạn không thể kiểm soát cơ thể của mình, bạn chỉ có thể chìm vào giấc ngủ một cách cưỡng bách.

Seven im lặng nhìn khuôn mặt say ngủ của bạn, cậu chạm nhẹ vào khoé mắt ửng đỏ vì khóc của bạn, xẹt qua nước mắt còn đọng lại trên gò má bạn, cho tới khi đầu ngón tay dừng lại ở bờ môi nhợt nhạt.

Seven lưu luyến rời tay khỏi môi bạn, cậu dùng đầu ngón tay vừa chạm vào bạn để miết nhẹ lên môi mình, như hình thành một nụ hôn gián tiếp.

Seven ngâm nga một giai điệu ma mị nhưng có nét gì đó rất giống với "Togetherness". Cậu tiếp tục vuốt ve khuôn mặt bạn, nhìn bạn đắm đuối với một nụ cười ngọt ngào trên mặt.

"... Cậu biết là trông cậu lúc này trông rất giống một tên biến thái chứ?" Mono dựa lưng vào tường khi cắt ngang "màn trình diễn" của Seven. Mono nhăn mặt với sự ghê tởm chẳng thèm che giấu, cậu rùng mình, "Trông ớn chết đi được!"

"C-Cậu tốt nhất nên ngậm miệng lại đi!" Seven đỏ mặt tía tai khi cậu ném cho Mono một cái lườm nguýt.

"Bị yêu thầm bởi một tên thiếu niên mới lớn nguy hiểm như cậu... Chậc, tôi bắt đầu thấy hơi lo lắng cho (T/B) rồi đấy." Mono khoanh tay mỉa mai.

"T-Tôi không phải thiếu niên mới lớn!" Seven dựng lông nhím khi bị đụng chạm đến vấn đề tuổi tác, "Và tôi cũng chẳng làm gì nguy hiểm với (T/B) cả!"

"Thế cậu vừa mới nghĩ cái quái gì trong cái đầu ngập đầy mấy thứ lãng mạn vô bổ đó thế? Tôi thừa biết cái ánh mắt toan tính đó, cậu đang có âm mưu gì đó." Mono nheo mắt và hạ thấp giọng một cách nguy hiểm. Đáp lại nghi vấn của Mono, Seven ngoảnh phắt mặt đi.

"Tôi chỉ cân nhắc về việc xoá ký ức của (T/B) về cuộc cãi cọ vừa nãy. N-Nó khiến họ đau buồn, tôi không thích điều đó, (T/B) chắc hẳn cũng muốn quên." Seven nhún vai và nói với giọng hơi tiếc nuối, "Nhưng nó có thể để lại một vài rủi ro, nên tôi quyết định không làm thế nữa."

Sau khi biết câu trả lời, Mono nhìn Seven như thể cậu ta là một kẻ tâm thần điên loạn, giờ thì cậu thật sự lo lắng cho bạn. Seven có thể làm rất nhiều thứ, xoá trí nhớ là một việc lớn, vậy mà cậu ta chỉ nói về nó với giọng điệu bình thản. Cách mà Seven nói về nó nghe như thể đó là một việc làm đúng đắn, cậu ta thậm chí còn tỏ ra tiếc nuối khi không thể làm vậy với bạn.

Seven không quan tâm bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi bị tẩy ký ức, cũng không suy nghĩ về việc có nên hỏi ý kiến của bạn trước hay không, trong đầu cậu ta cho rằng việc đó là tốt nhất cho bạn, nên cậu ta cứ vậy mà thực hiện nó. Người như Seven thật sự... rất nguy hiểm.

"Lần sau, cậu nên hỏi ý kiến của (T/B) trước, nếu họ muốn, họ sẽ đồng ý cho cậu làm vậy. Cậu có thể làm họ nổi giận nếu làm bất cứ điều gì mà không thông báo trước." Mono nhắc nhở Seven, chỉ mong cậu ta sẽ ghi nhớ điều đó. Mono không muốn một ngày nào đó cậu ta sẽ trông thấy bạn đi lại với một trí nhớ rỗng tuếch...

Seven chỉ ợm ờ qua loa, sau đó cậu tiếp tục chuyển sự chú ý về phía bạn. Mono đảo mắt khi thấy vậy, cậu ta thật sự bó tay với kiểu tình yêu tuyệt vọng của Seven. Mono tự hỏi bạn đã làm cái quái gì để khiến cho Seven si mê và bám dính lấy bạn như vậy?

Dù sao đi nữa, ít nhất cũng vì tình cảm đó mà Seven không bao giờ dám tổn thương bạn.

Mono gần như quên mất rằng chỉ mới vài phút trước, cậu ta suýt chút nữa thì ra tay giết bạn, Seven và cậu thì gần như đã chuẩn bị sẵn sàng lao vào một trận đấu tay đôi. Cả những lời nói mập mờ của bạn về tương lai nữa... Mono không biết bạn đã gây ra chuyện gì, chắc hẳn nó phải rất kinh khủng thì mới có thể khiến bạn bị dằn vặt tới vậy.

Có lẽ bạn đã cố gắng che giấu nó và vùi chôn những gì mình đã làm sâu trong ký ức, cho tới khi Mono tương lai tìm hiểu ra và điều đó khiến bạn tá hoả. Bạn cho rằng Mono sẽ ghét bạn vì giờ cậu ta đã phát hiện ra chân tướng. Bạn nhớ về những sai lầm của mình và bạn cảm thấy mình đã gây ra quá nhiều tai hoạ, bạn tự trách, ân hận và muốn chuộc tội, cuối cùng bạn quyết định tìm đến sự tra tấn (cái chết). Mono, có lẽ là một trong số những người bạn cảm thấy có lỗi nhất, đã "vinh dự" được bạn lựa chọn làm đao phủ đầu tiên.

Ồ, đúng là tính cách của cậu, không sai vào đâu được! Mono thầm than thở. Quá nhiều chuyện xảy ra trong một ngày... Cậu cảm thấy đau đầu.

___________

Ghi chú của tác giả

Chất lỏng màu đen rất quan trọng, tôi hy vọng sẽ không ai lãng quên nó (⊃。 • ́‿ • ̀。) ⊃

Tôi thích viết những đoạn mà MC thể hiện mặt tối của họ, như khi họ chế nhạo chị em Charlotte hoặc cuộc trò chuyện giữa họ với Mono và Seven. Tôi không xây dựng MC như một nhân vật hoàn hảo, vì vậy họ cũng có những sai sót và họ đã mắc rất nhiều lỗi lầm, một số nghiêm trọng tới mức cái chết cũng không đủ để chuộc tội. MC có thể lạc quan nhưng không có nghĩa là họ không có những lúc bi quan.

Một MC tức giận khá mới lạ để viết, bởi vì như chúng ta đã thấy từ chương 1 cho đến nay, MC dường như chưa bao giờ thật sự nổi giận. Ngay cả khi họ bị Mono đối xử lạnh nhạt hay khi cậu ta nói sẽ để họ một mình ở Bệnh viện, MC chỉ nhún vai với thái độ kiểu: "Ừ, thế thì đã sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro