𓁹《Thứ Bên Dưới Tầng Hầm》𓁹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn chầm chậm mở mắt ra, thể xác bạn mệt mỏi và tâm trí thì rệu rã, nhưng ít nhất bạn không còn cảm thấy đau đớn nữa. Cảm giác như thể đã hàng thế kỷ kể từ lần gần đây nhất bạn có một giấc ngủ trọn vẹn.

Bạn có thể trông thấy bông băng thấm ướt chất lỏng đen đặc sệt nằm chất đống bên cạnh mình, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi bạn khi bạn khụt khịt. Cơ thể bạn được phủ một tấm vải trắng giống như một chiếc chăn, còn đống quần áo mà bạn mới thay thì không biết đã biến đi đâu mất. Có vẻ như Seven và Mono đã từ bỏ nỗ lực băng bó cho bạn khi họ nhận ra việc đó là vô nghĩa.

Ở tầm nhìn ngoại vi của mình, bạn có thể trông thấy Mono đang đứng gần cửa sổ sát đất, cậu ta quay lưng lại với bạn và hướng mắt về toà tháp khổng lồ ẩn sau màn mưa, trông cậu như đang trầm tư.

Mono biết bạn đã tỉnh trước cả khi bạn mở mắt ra, vì thế, cậu cất giọng trầm đục ngay khi bạn hướng mắt về phía cậu ta, "Mấy vết thương đã biến mất, nhưng thứ chất lỏng đen đặc quánh đó chảy ra từ các vết thương của cậu, chúng đã khiến quần áo và bông băng trở thành một đống vải vụn, nếu cậu thắc mắc."

Bạn không có vẻ gì là ngoài ý muốn khi nghe thấy điều đó, bạn đã uống chất lỏng trong cái lọ nên bạn dĩ nhiên đã biết tác dụng của nó. Tuy vậy, bạn không đưa ra bất cứ lời giải thích nào cho hiện tượng dị thường ấy. Mono cũng chẳng buồn hỏi, cậu ta thừa biết là bạn sẽ không trả lời dù cậu ta có nói gì đi chăng nữa.

Bạn chống khuỷu tay xuống sàn, loay hoay một lúc mới ngồi dậy được. Mono có vẻ vẫn còn giận vì cậu ta còn chẳng thèm giúp bạn đứng lên, tất nhiên là bạn cũng không dám mở miệng nhờ cậu ta giúp đỡ.

Bạn tựa lưng vào chân bàn thí nghiệm và quấn chặt tấm chăn quanh người mình. Sau một hồi mấp máy môi và phát ra vài âm thanh vô nghĩa, rốt cuộc thì bạn cũng nói ra được một câu hoàn chỉnh, "Seven đâu rồi?"

Mono nhún vai trong khi vẫn không quay đầu lại nhìn bạn, "Thám thính xung quanh. Nếu cậu không biết thì đám y tá đang bắt đầu lục tung cả bệnh viện lên để tìm chúng ta rồi đấy."

Bạn nhíu mày khi nhớ lại về những sự kiện này, bản thân bạn trong quá khứ chưa từng trải qua những chuyện đó, bạn — người tới từ tương lai — mới là người giải quyết đống lộn xộn ở the Hospital. Lần đầu tiên kể từ khi du hành thời gian tới đây, bạn mất đi cái quyền năng "biết trước" của mình. Nhưng bạn cũng không vì thế mà cuống hết cả lên hoặc trốn tránh trách nhiệm, bạn sẽ đương đầu với nó.

Gác một tay lên trán, bạn thở dài rồi nhắm mắt lại, "Tôi biết cậu có nhiều thắc mắc, cứ hỏi đi nếu cậu muốn."

Nghe thấy vậy, Mono cuối cùng cũng xoay người lại nhìn bạn. Trông cậu ta có vẻ uể oải và xuống tinh thần hơn bình thường, nếu bạn có tâm trạng để đùa giỡn như mọi ngày, bạn sẽ nói rằng Mono nhìn như vừa nốc hết mười ly cà phê.

"Quả thật tôi có rất nhiều câu hỏi..." Mono khoanh tay lại, hàng lông mày nhíu chặt của cậu từ từ giãn ra, phản ứng của Mono thật sự khiến bạn ngạc nhiên, "Nhưng tôi không cần câu trả lời vào lúc này."

"Tôi cho rằng cậu tò mò về tương lai..." Bạn lẩm bẩm.

"Đúng là vậy, nhưng tôi sẽ không phá vỡ các quy luật chỉ vì một chút hiếu kỳ đâu." Nếu nói Mono không tò mò thì đó chắc chắn là nói dối, tuy vậy, Mono biết rằng mình không nên đào sâu quá nhiều.

"Sẵn nói luôn, ban nãy cậu hành xử như một kẻ đần độn vậy! Đừng tưởng là tôi đã quên chuyện đó." Mono nhếch môi và ném cho bạn một cái lườm nguýt đặc trưng của cậu ta. Bạn bật cười, cười to tới mức sặc nước bọt rồi ho sù sụ.

"Tôi không phủ nhận điều đó." Bạn nói sau khi đã ngừng cười, giọng của bạn khàn đặc, không biết là do tác dụng phụ của "thuốc" hay do sự xúc động của bạn.

"Còn nữa, Mono..." Bạn khẽ giọng gọi, Mono ậm ừ như để bạn biết cậu đang lắng nghe.

"Tôi xin lỗi vì những gì mình đã nói trong cơn giận dữ. Tôi biết cậu sẽ giận tôi, tôi hiểu nếu cậu nổi đoá." Bạn nhấn mạnh từng câu chữ với thái độ chân thành nhất, nếu bây giờ Mono có muốn đấm vào mặt bạn vì những gì bạn đã làm, bạn chắc chắn sẽ không phản kháng, "Tôi chỉ muốn nói rằng... Dù cậu nghĩ như thế nào sau khi nghe những điều đó, thì sự thật là tôi không hề ghét cậu. Cậu là một trong số những người quan trọng nhất đối với tôi. Đúng là chúng ta đôi khi nảy sinh tranh chấp và có vài bất đồng về mặt quan điểm, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định phản bội cậu."

Mono nhìn bạn chằm chằm, nụ cười chế giễu của cậu đã biến mất, được thay thế bằng vẻ nghiêm túc. Trong một vài giây ngắn ngủi, Mono tự hỏi rằng liệu bạn có đang nói sự thật? Hay đó chỉ là một vài lời an ủi đãi bôi bạn nói ra để cậu ta tạm thời yên lòng?

Đừng tin, họ chỉ đang nói dối thôi.Wicked Mono dường như chỉ chờ cơ hội này đến để xuất hiện một lần nữa. Thấy Mono cắn môi im lặng, cậu ta kéo dài giọng,Thôi nào Mono... Cậu quen biết họ được bao lâu rồi? Chừng đó thậm chí còn chẳng bằng một nửa quãng thời gian cậu kết bạn với con quái vật kia nữa kìa.

"Con quái vật" mà cậu ta nhắc đến chính là Six. Nhớ lại sự phản bội của Six khiến biểu cảm của Mono hơi thay đổi.

Rời khỏi họ đi, đó chỉ là một kẻ dối trá đáng ghê tởm khác mà thôi. Chẳng lẽ cậu định quên hết những gì họ đã nói? Họ ghét cậu, họ đã bỏ rơi cậu và thậm chí muốn giết cậu. Ôi Mono tội nghiệp... Những gì họ nói thật sự tàn nhẫn làm sao!Wicked Mono nhỏ giọng than thở, như một con quỷ dụ dỗ con người nhảy xuống vực sâu.

"... Có lẽ họ chỉ nói vậy vì tức giận. Tất cả đều là bịa đặt, không có cái nào là sự thật!" Mono cố gắng biện minh cho bạn, hay đúng hơn là cố thuyết phục bản thân tin tưởng bạn.

Giữa hoài nghi và tiếp tục tin tưởng, Mono đã lựa chọn cái sau. Cậu muốn cố gắng đặt niềm tin vào bạn, một lần nữa. Nhưng nếu bạn thực sự phản bội Mono... Cậu ta thề sẽ không bao giờ để bạn sống yên ổn.

"Họ đã nói rằng họ cũng xem tôi như một người quan trọng trong đời họ." Mono mím môi, "Giống như Seven vậy."


Sao cậu dám chắc rằng đó không phải một lời nói dối khác?Wicked Mono thấp giọng mỉa mai,Xem cậu ghen tị với Seven như thế nào kìa! Cậu luôn muốn nghe ai đó nói điều đó với mình, phải không? Rằng cậu quan trọng đối với họ, rằng ngay cả khi bàn tay cậu nhuốm máu của những người vô tội, vẫn có một người yêu cậu thật lòng và không thấy bạn đáng ghê tởm...

"Ngậm cái miệng chó chết của mày lại! Mày chỉ là một con quỷ khốn kiếp được tạo ra bởi toà tháp chết tiệt đó!" Mono nhắm chặt hai mắt lại, trong đầu quát lớn để giọng nói đáng ghét kia câm miệng.

Đừng cố gắng lừa mình dối người nữa, tôi là cậu mà cậu cũng là tôi, tôi mà nghi ngờ thì cậu cũng nghi ngờ.Sau một tràng cười nhạo báng, cuối cùng Wicked Mono cũng chịu buông tha Mono, dĩ nhiên là chỉ tạm thời. Mono biết rằng tên khốn đó có thể xuất hiện lại bất cứ lúc nào.

Rốt cuộc, đó cũng là một phần của Mono. Chỉ cần trong đầu Mono còn tồn tại những suy nghĩ tiêu cực thì hắn ấy vẫn sẽ tồn tại.

Đáng buồn thay, Wicked Mono đã đúng. Dù đã chọn cách tin tưởng bạn nhưng Mono không thể phủ nhận rằng sự hoài nghi vẫn còn đó. Niềm tin, một khi đã đổ vỡ, ngay cả sau khi đã được xây dựng lại thì vẫn đầy vết rạn nứt. Sự nghi ngờ như một hạt giống chôn sâu trong lòng Mono, không biết đến bao giờ sẽ nảy mầm thành cây đại thụ che trời...

Bạn cắn môi, cúi gằm mặt đầy hổ thẹn khi thấy Mono im lặng, điều duy nhất bạn có thể nói là "xin lỗi". Câu xin lỗi của bạn khiến Mono phải chau mày suy nghĩ, cậu ta nhớ về phiên bản tương lai của mình, về thái độ lo lắng của cậu ta khi nói chuyện với bạn... Và rồi Mono nhún vai, quyết định sẽ không để tâm nữa.

"Hãy để dành những lời xin lỗi đó cho Mono tương lai." Sau vài giây im lặng, Mono trả lời bạn. Cậu ta có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, bằng chứng là giọng điệu của cậu không còn có vẻ gay gắt như trước nữa, "Người mà cậu cần xin lỗi không phải là tôi. (T/B) chưa từng làm điều gì có lỗi với tôi cả. Ở tương lai thì có lẽ đã khác..."

Mono nói với giọng chắc như đinh đóng cột, "Dù tôi dám chắc là bản thân tôi trong tương lai cũng không để bụng lắm đâu, cậu ta có khi còn chẳng cần cậu phải xin lỗi ấy chứ. Nhưng một lời xin lỗi có lẽ sẽ khiến cậu cảm thấy tốt hơn."

Bạn lấy hết can đảm và nhìn về hướng của Mono. Ở góc độ của bạn, Mono đang đứng từ trên cao và nhìn xuống, điều đó tạo nên cảm giác Mono là người chiếm ưu thế hơn.

Bạn cảm thấy mình có lỗi với Mono quá nhiều, cảm giác tội lỗi của bạn thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn khi bạn thấy Mono tỏ thái độ "chuyện này chẳng có gì đáng để làm quá lên". Bởi vì bản thân bạn hiểu rõ rằng những chuyện bạn đã gây ra là quá kinh khủng, đó không phải cái loại lỗi lầm cỏn con mà chỉ cần một câu tha thứ là có thể dễ dàng phủi đi sạch sẽ.

"Tôi không biết chắc chắn cậu đã làm sai điều gì, nhưng thôi xị mặt đi, trông gớm chết được!" Mono lườm bạn khi thấy bạn trông vẫn buồn rầu, như thể vừa có ai đó cướp hết sạch số tiền tiết kiệm của bạn vậy. Mono không thích khi bạn cứ u sầu như thế này, mọi khi bạn luôn là người bảo cậu ta là ông già cau có, giờ thì vị trí giữa hai bạn đã được hoán đổi cho nhau.

"Xin lỗi, tôi chỉ hơi... Tại nhiều chuyện xảy ra quá." Bạn đưa hai tay vỗ nhẹ hai má cho tỉnh táo lại, "Tôi vẫn chưa biết phải nói gì với Mono khi quay về tương lai..."

Có vẻ Mono đã suy nghĩ kỹ trong lúc bạn còn đang ngủ, cộng thêm cuộc đối thoại ngắn gọn vừa rồi, cậu ta cuối cùng đã thông suốt, "Dù cậu có ý định gì trong đầu, đừng trốn tránh, cậu nên giải quyết tất cả khi quay trở về tương lai."

Đúng vậy, bạn cần phải đối mặt với những điều đó khi quay về tương lai. Đúng là bạn sợ, nhưng bạn sẽ không trốn nữa.

Bây giờ nghĩ lại, bạn không nên kéo Mono và Seven của quá khứ vào chuyện này, thật là ích kỷ khi biến Mono thành đao phủ chỉ vì cảm giác tội lỗi của bản thân bạn. Mono quá khứ chẳng biết gì về những chuyện bạn gây ra và cậu ta cũng không có trách nhiệm phải xử lý mấy vấn đề phiền phức ở tương lai.

"Nhưng... Để tôi khuyên cậu một câu, coi như là đền đáp cho những gì cậu đã làm cho tôi, (T/B)." Bạn ngẩng đầu nhìn Mono khi cậu ta nhắc đến tên bạn. Mono nhoẻn miệng cười, "Tôi biết là cậu sợ khi phải đối diện với phiên bản tương lai của tôi, nhưng mà tin tôi đi, tôi hiểu bản thân mình hơn bất kỳ ai khác. Nếu như cậu muốn chuộc lỗi, chỉ cần xin lỗi cậu ta và giải thích từ đầu đến cuối câu chuyện một cách thành thật. Tôi sẽ hiểu thôi."

Mono thừa nhận mình là người thù dai nhớ lâu, nhưng cậu vẫn có thể tha thứ nếu người có lỗi với cậu thật sự ăn năn hối hận. Thứ gọi là "lòng nhân từ" vẫn còn tồn tại ở nơi nào đó sâu thẳm trong trái tim Mono, đó là lý do việc đầu tiên cậu làm khi thoát ra khỏi the Signal Tower không phải là truy lùng Six và giết cô một cách tàn nhẫn. Mono có thể là người nóng nảy, nhưng cậu ta vẫn có thể kiên nhẫn và điềm tĩnh khi cần thiết.

"Tôi biết cậu sẽ tha thứ, tôi biết cậu chắc chắn sẽ không ôm mối thù với tôi. Chúng ta đã quen nhau rất lâu, chẳng lẽ cậu thật sự nghĩ rằng tôi không hiểu cậu là người như thế nào sao?" Bạn phì cười, nhưng Mono lại nhíu mày khi thấy nụ cười của bạn, vì nó quá gượng ép.

"Cái suy nghĩ Mono sẽ không đời nào bỏ qua chuyện này đâu chỉ là một lời nói dối tôi tự nói với chính mình để khiến bản thân cảm thấy tội lỗi hơn thôi." Bạn trả lời với giọng nhỏ như đang thì thầm, "Nhưng tôi cảm thấy rất mâu thuẫn. Một mặt, tôi không muốn cậu giận tôi và từ mặt tôi, tôi không muốn tình bạn giữa tôi và cậu kết thúc như thế. Mặt khác, tôi cảm thấy sẽ thật không thoả đáng nếu cậu bỏ qua chuyện này quá dễ dàng, những chuyện tôi làm rất khủng khiếp, việc tôi bị trừng phạt mới là thứ nên xảy ra."

Mono chưa bao giờ nghĩ bạn lại là người bi quan như thế này, ấn tượng của Mono về bạn luôn là một người lạc quan và tươi sáng. Có thể là do trong tương lai bạn đã trải qua quá nhiều thứ và điều đó khiến bạn dần thay đổi, hoặc chỉ đơn giản là bản thân bạn vốn luôn có những suy nghĩ tiêu cực ở trong đầu, chỉ là bạn che giấu chúng quá kỹ nên Mono không thể nhìn ra.

"Cậu đã bao giờ trải qua cảm giác khi cậu làm điều gì đó cực kỳ tồi tệ, những điều thật sự kinh khủng, tới nỗi chính bản thân cậu cũng không thể dung thứ nổi chưa?" Bạn nhìn Mono với một nụ cười chua xót trên khuôn mặt, trông bạn như sắp sửa rơi lệ lần nữa.

Mono im lặng một hồi lâu, tựa hồ lời bạn nói gợi cậu nhớ về những chuyện trong quá khứ của mình. Cậu tựa người vào tấm kính sau lưng, hai tay khoanh lại.

Mono nghĩ về rất nhiều điều, cậu ta đã từng làm nhiều chuyện tốt đẹp. Mono trong quá khứ là một ví dụ điển hình của thể loại người đặt người khác lên trên cả bản thân mình. Cậu cứu người đang gặp nạn, cậu chia sẻ số đồ ăn, thức uống hiếm hoi và thậm chí chỗ ở cho những con người khốn khổ khác, cho dù họ có mang ơn hay không. Nếu là ở trước thời kỳ tận thế, nhiều người sẽ nói Mono là người tốt, nhưng khi tận thế ập đến, loại người như Mono bị gọi là thích lo chuyện bao đồng. Đương nhiên là Mono không để tâm nhiều đến mấy cái tên đầy tính châm chọc mà người khác đặt cho mình.

Số việc tốt mà Mono làm nhiều tới nỗi nếu ghi hết ra chắc phải dày bằng nửa cuốn từ điển, đó là lý do nhiều người mỉa mai cậu là kẻ thích thể hiện.

Khi thấy ai đó bị quái vật truy đuổi và bắt giữ, đa số người sẽ lựa chọn ngoảnh mặt làm ngơ. Đánh cược tính mạng của mình chỉ để cứu một người xa lạ sao? Chỉ có mấy tên ngốc hay mấy kẻ không sợ chết mới làm vậy thôi. Nhưng Mono lại chính là một trong số ít những tên đần liều lĩnh đó. Muốn một ví dụ hả? Cứ nhìn vào cái cách cậu ta liều mạng lao vào nhà gã thợ săn để giải cứu Six đi là biết.

Nếu chỉ nhìn vào những điều tốt đẹp Mono từng làm, chắc sẽ chẳng ai nghĩ rằng cậu ta cũng bị dằn vặt bởi hành động của bản thân. Đúng là Mono đã làm nhiều điều tốt, nhưng cậu cũng không vì thế mà quên đi tội lỗi của mình.

Sau khi kết thúc hồi tưởng, Mono đập nhẹ đầu mình vào tấm kính sau lưng, cậu thấp giọng trả lời bạn với một nụ cười tự giễu, "Tôi đã từng giết người, (T/B)."

Giết ai đó là điều nặng nề đến không tưởng. Mono hồi trước thậm chí còn chẳng thể tưởng tượng nổi cái viễn cảnh khi tay mình dính máu của người vô tội. Cậu đã từng giết quái vật, và những cú sốc cậu từng trải qua là nhiều không thể kể hết được bằng lời. Nhưng Mono đã học được cách làm quen với nó, cậu buộc bản thân phải tin rằng giết quái vật và giết người là hai việc hoàn toàn khác biệt, rằng giết quái vật là đúng đắn. Bởi vì nếu Mono không bắt bản thân tin vào điều đó, cậu biết là mình sẽ không bao giờ thoát khỏi nỗi ám ảnh.

Đó là lý do Mono có thể dùng khẩu súng trường bắn chết the Hunter hay thiêu the Doctor thành tro trong lò hoả thiêu. Mặc dù nỗi sợ vẫn còn đó, cậu vẫn có thể tự thôi miên bản thân rằng mình đang làm việc tốt.

Nhưng khi giết người, Mono không thể dễ dàng quên đi như thế. Cậu không thể tiếp tục dùng cái lý do "đây là việc làm đúng" để bao che cho bản thân nữa. Sự ân hận và tự trách gặm nhấm linh hồn Mono từng chút một như tằm ăn rỗi.

"Tôi giết nhiều người tới nỗi tôi còn chẳng thể đếm nổi, việc làm ấy ám ảnh tôi từng giây từng phút." Mono cười khổ, "Nếu cậu hỏi tôi về cảm giác tồi tệ, thì tôi sẽ trả lời rằng tôi đã sống cùng nó gần như cả cuộc đời rồi. Cậu không phải người duy nhất ở đây từng gây ra những chuyện khủng khiếp đâu, (T/B)."

Bạn biết là Mono không nói dối. Có thể nhiều người sẽ cảm thấy khó tin khi một kẻ có vẻ cứng cỏi như Mono lại bị dằn vặt bởi những điều tội lỗi cậu từng làm, nhưng bạn biết phía dưới chiếc mặt nạ kiên cường kia là một trái tim rỉ máu. Mono tỏ ra chín chắn và khó tính chỉ vì cậu không muốn người khác nhận ra rằng mình bị tổn thương và khao khát tình cảm đến thế nào. Đối với Mono, thể hiện sự yếu đuối của bản thân giống như phô bày tất cả bí mật đen tối nhất cho toàn thiên hạ chiêm ngưỡng.

Lắng nghe suy nghĩ của Mono xong, bạn chợt nghĩ, có lẽ bạn thật sự đang làm quá vấn đề lên. Những chuyện bạn đã trải qua quả thật rất khủng khiếp, nhưng khi bạn đem nó lên bàn cân và so sánh với quá khứ của Seven, Mono, Six, hoặc thậm chí là bất kỳ ai đã và đang sinh sống tại thế giới này... Bạn nhận ra nó cũng chẳng phải là chuyện gì tồi tệ lắm.

Đúng là nó vẫn kinh khủng, kinh khủng đến độ ám ảnh bạn rất lâu. Thế nhưng khác với những người phải chật vật sinh tồn ở nơi đây, bạn vẫn có một khoảng thời gian thư giãn mỗi khi bạn chìm vào giấc ngủ, bạn có thể sà vào vòng tay của bạn bè và gia đình mình tại một vũ trụ khác, nơi không có những xác chết đẫm máu và sự chết chóc khắp mọi nẻo đường. Mặc dù hiện tại bạn đã từ bỏ cuộc sống đó vì nhiều lý do, nhưng bạn vẫn có thể nhìn mặt bạn bè và người thân của mình nếu bạn muốn.

Trên hết, bạn không bị đe doạ bởi cái chết. Đối với những người ở thế giới này thì chết là hết, cũng chính vì thế mà họ có cái động lực để tiếp tục chiến đấu, và họ cũng sợ hãi mỗi khi cận kề cái chết. Bạn thì không giống vậy, chết đối với bạn chỉ như một giấc ngủ, đau một chút rồi thôi. Bạn có thể hiểu cảm giác khi bị quái vật truy đuổi sát sau lưng, khi Adrenaline chảy trong huyết quản chống đỡ cơ thể mỏi mệt của bạn, nhưng bạn không bao giờ có thể hiểu được cảm giác sợ hãi tột độ khi bị tóm gọn, vì bạn biết mình chắc chắn sẽ sống lại.

So với những người ở đây, những người phải khổ sở níu kéo từng tia hy vọng nhỏ nhoi để tiếp tục sống sót, bạn quá may mắn. Bạn có nhiều thứ mà họ khao khát cả đời chưa chắc đã đạt được. Ngay cả những gì bạn từng trải qua, có lẽ cũng chẳng là cái thá gì so với những đớn đau họ phải chịu đựng suốt từng ấy năm. Vậy mà bạn lại nói với Seven và Mono với cái thái độ như thể vấn đề của bạn là nghiêm trọng nhất thế gian, bạn tự cho mình là người khổ sở nhất, bạn than vãn, quát nạt họ dù họ chỉ cố an ủi bạn. Bạn thật sự ngạc nhiên vì Mono đã không cười thẳng vào mặt bạn và mắng bạn thậm tệ.

Ôi trời, mình cần phải xin lỗi Seven. Cậu ấy chắc hẳn đã cảm thấy bị tổn thương khi mình đẩy cậu ấy ra... Bạn ôm mặt rồi thở hắt ra đầy mệt mỏi.

"H-Hai cậu lại cãi nhau à?"

Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới liền! Bạn ngoảnh mặt về phía cửa ra vào và trông thấy Seven đang đứng ở đó, vẻ mặt của cậu có vẻ lúng túng vì bầu không khí căng như dây đàn trong phòng.

"Không, mọi thứ đều ổn." Mono cuối cùng cũng chịu dời mắt khỏi bạn, cậu ta nhìn vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Seven cùng nhịp thở hỗn loạn của cậu ta, không khó để đoán ra rằng Seven vừa vội vàng chạy về đây, "Có vấn đề gì à?"

Seven như sực nhớ ra lý do mình quay lại, cậu ta nhanh chân chạy tới dìu bạn đứng lên, miệng nói liến thoắng, "C-Có một đám y tá đang xông đến đây, chúng ta phải rời đi nhanh thôi!"

"Còn chị em Charlotte thì sao?" Bạn hỏi khi Seven đỡ lấy hai vai mình. Dường như Charlotte và Edgar mới thật sự là kẻ thù khiến bạn lo sợ.

"T-Tớ không biết, chẳng thấy họ đâu cả, nhưng tớ nghĩ mối lo ngại hiện tại của chúng ta là các y tá." Seven biết bạn lo lắng, nên cậu quay đầu nhìn Mono, "Cậu có thể tìm bọn họ trên camera không?"

Mono trợn trừng mắt, cậu chìa hai tay ra tỏ rõ sự bất lực của mình hiện giờ, "Nhìn tôi có giống như còn đủ sức để chiếm quyền kiểm soát camera không?"

"Tệ thật... Tôi cũng không còn sức để làm bất cứ việc gì." Seven lo lắng lẩm bẩm. Cậu đã dùng toàn bộ số "năng lượng" mình có để phá cửa và cứu bạn, hiện tại Seven không thể làm gì khác. Tất nhiên, Seven có thể đột phá giới hạn của bản thân, nhưng ai biết điều gì sẽ xảy ra sau đó. Seven còn chưa quên việc Mares vẫn luôn truy lùng cậu, chỉ một phút lơ là thôi cũng đủ để bọn chúng tìm ra nơi Seven đang ẩn náu.

Về Mono, tình cảnh của cậu cũng chẳng khác mấy, toàn bộ số năng lượng Mono hút được từ khu nhà này đều đã được sử dụng cho chiếc điện thoại của bạn. Mono đương nhiên có thể dám làm như vậy một lần nữa, nhưng cũng như Seven, cậu không muốn đánh cỏ động rắn. Mono có thể sẽ khiến toàn bộ đèn đóm trong bệnh viện tắt ngúm như ngọn nến trước gió, và điều đó chắc chắn sẽ làm cho Mare Tower chú ý.

"Năng lượng, năng lượng..." Bạn nheo mắt như đang suy ngẫm điều gì đó, một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu bạn, cảm tưởng như trông thấy tia sáng phía cuối đường hầm, bạn phấn khích tới độ tóm lấy hai vai Seven mà lắc lắc liên hồi.

"Năng lượng... Phải rồi! Ha ha, Mono, cậu đúng là thiên tài!" Bạn vừa cười toe toét vừa nói, Mono nhướn mày thắc mắc khi nghe thấy bạn nhắc đến tên cậu ta. Seven thì lúng túng hắng giọng, nhắc nhở bạn về việc bạn vẫn đang lắc mạnh hai vai của mình một cách đầy kích động.

Nhận ra mình lại phản ứng quá khích một lần nữa, bạn xấu hổ thả Seven ra, "E hèm! Tôi đang nói tới Mono tương lai. Dù sao đi nữa..." Bạn chỉ về phía ba lô của mình, "Mono, phiền cậu mang nó lại đây hộ tôi, có thứ này có thể giúp chúng ta đấy."

Mono đem ba lô đến cho bạn, bạn lục lọi trong không gian vô hạn của ba lô rồi lấy ra một cái lọ thuỷ tinh, bên trong đựng đầy những viên bi nhỏ cỡ mắt mèo, chúng phát ra ánh sáng màu xanh lam tuyệt đẹp. Bạn đặt lọ thuỷ tinh vào tay Mono và ra hiệu cho cậu ta mở nắp.

"Cái gì đây?" Mono lắc lắc cái lọ, khiến những viên bi va vào lọ thuỷ tinh kêu lóc cóc.

"Cậu gọi nó là Kẹo Năng Lượng (Energy Candy)!" Bạn hạ thấp giọng cho có vẻ thần bí, "Một cách lưu trữ năng lượng cực kỳ tiện lợi. Mono nói rằng, để tạo ra thứ này, chỉ cần nén lượng điện mà cậu đã hấp thụ thành những viên bi. À mà, chúng còn có thể cung cấp điện cho các thiết bị điện tử nữa đấy!"

Mono nhìn chằm chằm cái lọ trong vòng năm giây đồng hồ, rồi cậu ta chuyển hướng nhìn về phía bạn. Mono không trầm trồ thán phục, không bày tỏ sự kinh ngạc hay gì đó tương tự, phản ứng duy nhất của cậu là nhếch môi cười khinh khỉnh, "Nếu nó hữu dụng như vậy, sao ban nãy cậu không dùng nó để sạc pin cho cái điện thoại kia?"

Seven cũng nhìn bạn đầy thắc mắc. Mono tương lai nói rằng bạn đánh mất sạc dự phòng và đó cũng là lý do bạn không thể liên lạc với họ, đó cũng là điều khiến cả bạn và bạn bè của mình lo sốt vó. Nhưng nếu mấy viên kẹo này thật sự có thể cung cấp điện, thế thì chẳng phải sẽ nhanh hơn nếu bạn dùng nó cho điện thoại của mình sao?

"..." Trước hai đôi mắt đang nhìn mình chăm chú, bạn đột nhiên ngậm chặt miệng và rơi vào sự im lặng đầy khó xử. Trông thấy phản ứng của bạn, Mono đã có thể đoán ra nguyên nhân.

"Cá là cậu thậm chí còn chẳng nghĩ tới trường hợp đấy." Mono cười mỉa.

Bạn thừa biết là nếu bạn không nói gì đó, Mono sẽ tiếp tục tấn công bạn bằng những câu châm chích khó nghe nhất, vì vậy bạn nhanh miệng thừa nhận lỗi sai của mình.

"Được rồi, được rồi, tôi thừa nhận là tôi quên mất! Tôi cũng chỉ mới nhớ ra khi hai cậu nhắc về vấn đề năng lượng thôi." Bạn giơ hai tay xin hàng. May mắn làm sao khi Mono đã bỏ qua cho bạn, ít nhất cậu ta không gọi bạn là "kẻ có trí nhớ ngắn hạn" hay mấy cái tên kỳ cục tương tự...

"Đừng quên những thứ quan trọng như vậy chứ!" Mono trách cứ khi cậu ta búng trán bạn, "Thảo nào phiên bản tương lai của tôi mắng bạn nhiều vậy!"

Được rồi, có vẻ như mình đã đưa ra kết luận quá sớm... Bạn cúi đầu im re khi nghe Mono càu nhàu.

"Đừng trách họ, h-họ có quá nhiều thứ phải lo nên mới quên mất thôi." Như mộ khi, Seven luôn là người đứng ra bênh vực bạn bất chấp tất cả ý kiến trái chiều.

Seven, cậu là thiếu niên ngoan hiền và hiểu chuyện nhất trần đời! Bạn nhìn Seven với ánh mắt đầy cảm xúc như thể cậu ta là một Thiên thần vừa mới hạ phàm. Seven đỏ mặt khi bạn nhìn cậu ta chăm chú

"Chậc! Sao cũng được." Mono giật tay lại và làu bàu gì đó.

Vài giây trôi qua, sau khi xác định không còn ai khiển trách mình nữa, bạn mới tiếp tục giải thích về lý do bản thân có thứ này, "Tôi từng không hiểu tại sao Mono lại đưa Kẹo Năng Lượng cho tôi, bởi vì nó chẳng có công dụng gì với tôi cả."

Bạn cười rạng rỡ như thể vừa khám phá ra một lục địa mới, "Nhưng giờ thì tôi đã hiểu rồi! Mono không có ý định đưa nó cho tôi, mà là cho cậu. Nhân tiện, cậu giữ nó luôn đi, đằng nào tôi cũng chả bao giờ sử dụng. Cậu sẽ cần thứ này hơn tôi."

Mono không biết phải bình luận gì về những điều bạn vừa tiết lộ, đây giống như một dạng của nghịch lý Bootstrap (1). Mono tương lai là người giao cho bạn lọ Kẹo Năng Lượng, nhưng trong quá khứ, chính bạn là người đưa cho cậu ta lọ kẹo này. Chuyện này còn phức tạp hơn, bởi vì bạn là người cho Mono biết về công dụng và cách tạo ra Kẹo Năng Lượng, thậm chí là cả cái tên của nó cũng là bạn nói cho Mono biết. Nếu bạn không nói thì có lẽ Mono chẳng bao giờ biết về sự tồn tại của thứ này. Thế nhưng đừng quên rằng bạn vốn tới từ tương lai, và những điều bạn đã tiết lộ đều là những gì Mono tương lai từng nói cho bạn nghe. Đây là một vòng lặp.

(1) Nghịch lý Bootstrap (Bootstrap Paradox) là khi một vật thể, một người, hay một thông tin gì đó được gửi về quá khứ, và rồi nó tạo ra một vòng lặp bất tận, khiến cho ta không thể xác định được nguồn gốc thứ được gửi về, và nó sẽ tồn tại mặc dù chưa bao giờ từng được tạo ra. Nó còn được biết đến với cái tên khác là "Nghịch lý Bản thể" (Ontological Paradox), bởi vì bản thể luận là một chi của triết học xoay quanh bản chất của sự vật, hay của sự tồn tại.

Giả sử George Lucas quay trở về quá khứ để đưa kịch bản series phim Star War hoàn chỉnh cho chính bản thân mình, và sau đó ông ta dựng phim dựa trên đó thì sẽ tạo thành một Nghịch lý Bootstrap liên quan đến thông tin. Nếu ông ta không phải viết kịch bản vì chính bản thân mình đã đưa lại cho mình một kịch bản hoàn chỉnh, thế thì ai là người nghĩ ra cái kịch bản ấy? Thêm một ví dụ khác là nếu một nhà du hành thời gian 20 tuổi quay trở về quá khứ 21 năm trước, làm một người phụ nữ có thai, và một năm sau người phụ nữ ấy hạ sinh một đứa con, đứa con ấy chính là nhà du hành thời gian hồi trước. Nhà văn khoa học viễn tưởng Robert Heinlein đã từng viết một truyện ngắn kinh điển năm 1959 về nghịch lý này, có tên là "All You Zombies".

Bạn có thể tìm hiểu thêm về Nghịch lý Bootstrap trong các phim như Somewhere in Time (1980), Bill and Ted's Excellent Adventure (1989), series Terminator, Time Lapse (2014). (Theo Bookism)


Bạn vỗ vai Mono khi thấy cậu ta vẫn đang đứng đực mặt tại chỗ, bạn biết là đống thông tin Mono vừa tiếp thu đang khiến cậu vô cùng bối rối, vì vậy bạn tặc lưỡi, "Tôi hiểu cậu đang nghĩ gì, du hành thời gian quả thật rất phức tạp."

Mono rốt cuộc cũng thoát khỏi trạng thái ngây người, cậu bật nắp lọ, lấy ra một viên "kẹo". Cầm nó trên tay và đánh giá, Mono không cảm thấy bất kỳ trọng lượng nào, cũng không có cảm giác nóng hay lạnh như khi cậu nắm một viên bi, tựa như trên tay cậu chẳng có gì vậy. Nhưng khi Mono sử dụng thứ mà cậu gọi là tầm nhìn điện từ, cậu có thể nhìn thấy được nguồn "năng lượng" dồi dào bên trong viên kẹo. Thật thần kỳ khi chừng ấy năng lượng lại có thể bị nén lại trong một viên bi bé xíu như vậy.

Mono hỏi bạn với vẻ mặt không mấy chắc chắn, "Một viên là đủ rồi chứ?"

"Chỉ một là đủ cho cậu kiểm soát đống camera cả ngày. Tốt hơn hết cậu chỉ nên ăn tối đa hai viên, vì nó có khá nhiều tác dụng phụ. Nó có thể khiến cậu chóng mặt, đau đầu, mất kiểm soát cảm xúc,... Ngay cả khi cậu chỉ ăn một viên, sau khi tác dụng hết, cậu vẫn sẽ cảm thấy khá tệ." Bạn làm động tác ôm đầu và giả vờ nhăn mặt vì đau, "Giống như uống Slurpee (2) thật nhanh vậy. Uống một cốc thì chả sao, cùng lắm chỉ hơi nhức đầu, nhưng nếu ai đó bảo tôi uống hai cốc... Thôi, tôi thà tự tử còn hơn!"

(2) Slurpee là một trong những thức uống hoa quả phủ đá bào bên trên đặc trưng của thương hiệu 7-Eleven.



"Tất nhiên cậu vẫn có thể ăn bao nhiêu tùy thích, nhưng một viên là số lượng phù hợp nhất, trừ phi cậu có ý định thổi bay cả thành phố." Bạn nói đùa.


Đừng ăn nó, nó có thể có độc hoặc gây hại cho cơ thể của chúng ta.Wicked Mono ngăn Mono lại ngay tức thì.

Mono lạnh lùng phản bác, "Đừng nghi ngờ lung tung nữa, không đời nào họ đầu độc tôi, hơn nữa lại ở ngay trước mặt Seven."

Với suy nghĩ đó, không cho Wicked Mono có cơ hội nói thêm gì, Mono tống thẳng viên kẹo vào miệng. Nó tan ra ngay khi tiếp xúc với lưỡi. Mono không nếm được bất kỳ vị gì, nhưng đổi lại, cậu cảm thấy cơ thể mệt mỏi rã rời của mình thoáng chốc quay trở về trạng thái khoẻ như vâm! Bạn thật sự không hề phóng đại khi nói rằng Mono có thể kiểm soát hết đống camera đó suốt ngày. Mono tin là nếu cậu ăn nhiều hơn hai viên, có khi cậu còn có thể đánh tay đôi với the Thin Man vài hiệp cũng nên ấy chứ! Nhưng Mono tất nhiên sẽ không ăn quá nhiều, cậu ta đã được bạn cảnh báo về các tác dụng phụ.


"Thứ này thật sự hữu dụng đấy." Mono gật gù nhận xét.


"Tôi đã nói rồi, họ sẽ không đầu độc tôi." Mono cười khiêu khích với phiên bản đen tối của mình. Wicked Mono chỉ có thể nín thinh, nhưng Mono biết hắn ta rất tức giận vì thất bại trong nỗ lực chia rẽ Mono và bạn.

Sau khi cất cái lọ vào túi áo khoác, không để mất thêm thời gian, Mono dùng số năng lượng vừa phục hồi để giành lấy quyền kiểm soát camera an ninh ngay lập tức. Dĩ nhiên là chừng ấy hình ảnh ập thẳng vào trong não sẽ khiến Mono cảm thấy choáng váng, nhưng cậu không muốn lãng phí thời gian thêm nữa.

Khi Mono mở mắt ra, cậu quay đầu nhìn sang phía Seven và bạn, "Tôi không thấy cặp chị em quái vật kia đâu, có lẽ bọn chúng đang ở khu vực không có camera."


"Mặc kệ họ, Seven nói đúng, họ không phải là điều chúng ta cần đối phó bây giờ." Bạn quay đầu hỏi Seven, "Y tá tiến tới từ phía nào vậy, Seven?"

Seven nhắm mắt lại như đang nói chuyện bằng thần giao cách cảm với ai đó. Rồi cậu mở mắt ra và trả lời với giọng khẳng định, "Bọn chúng tới từ phía Tây."

"Từ từ. Cậu vừa liên lạc với ai vậy?" Mono nghiêng đầu thắc mắc.

Seven vốn không định trả lời, nhưng thiết nghĩ cũng chẳng việc gì phải giấu diếm, vì thế cậu đáp, "Nomes trong bệnh viện. T-Tôi chỉ tìm được ba Nomes, họ đã đồng ý hỗ trợ tôi theo dõi the Nurses."

"Cậu có thể nói chuyện với Nomes? Tôi tưởng họ không thể nói." Mono ngạc nhiên. Cậu đã từng gặp rất nhiều Nomes trước kia, thậm chí Mono còn cố gắng kết thân với họ, nhưng tất cả Nomes đều rất nhút nhát và họ sẽ bỏ chạy trước cả khi Mono kịp mở lời.

Mono không hiểu rõ về Nomes, rằng họ đến từ đâu, cơ thể được cấu tạo như thế nào,... Mono chỉ cho rằng họ là một trong số hằng hà sa số những thực thể quái dị khác. Tại thời điểm này thì những sinh vật kỳ quặc không còn là điều gì hiếm lạ đối với Mono nữa rồi.

"Nomes có thể nói, chỉ là con người không nghe hiểu được thôi. Năng lực của Seven liên quan tới tâm linh nên cậu ấy có thể trò chuyện với họ." Bạn trả lời thay cho Seven, bạn biết khi nhắc về Nomes sẽ khiến Seven cảm thấy khó chịu, nên bạn chủ động chuyển chủ đề. Mono tựa hồ cũng nhận ra nét mặt của Seven trông không ổn lắm, vì vậy cậu ta cũng không tiếp tục tò mò.

"Cậu nói là hướng Tây đúng không?" Nhận được cái gật đầu từ phía Seven, bạn liền lấy STASA ra xem xét, bạn thở phào một hơi khi thấy kim đồng hồ chỉ về hướng Đông.

"Chà... Vậy thì chúng ta buộc phải đổi mục tiêu thôi." Sau khi đóng nắp đồng hồ bỏ túi, bạn vỗ tay một cái, khiến Seven giật nảy mình, "Thay vì lấy cái vòng cổ của Charlotte, chúng ta sẽ đi tìm bộ não trước!"

"Não... Gì cơ?" Seven bối rối hỏi bạn. Cậu cho rằng mình nghe nhầm.

"Mảnh STASA ở bệnh viện. Thật ra thì tôi chưa bao giờ trải qua chuyện này, nhưng Mono và Seven từng kể cho tôi nghe về việc phiên bản tương lai của tôi đã giúp họ lấy mảnh vỡ từ tầng hầm của bệnh viện ra sao." Bạn cười và rú lên một cách siêu phấn khích, "Thú vị thật á! Không thể tin được là tôi đang tham gia vào chính câu chuyện mà hai cậu từng kể!"

Những gì bạn biết về quá trình Mono và Seven lấy được mảnh vỡ này khá là chi tiết, hai người bạn của bạn có lẽ biết rằng một ngày nào đó bạn sẽ quay về quá khứ và trải qua tất cả những chuyện này, nên họ kể hết mà không hề giấu diếm bạn. Tất nhiên là không phải tất cả, Seven và Mono hiểu về quy luật thời gian, nên họ chỉ nói về những thứ mà theo họ thì bạn thật sự cần phải biết.

Chà, ít nhất tất cả đều là thông tin hữu ích!

"Vậy... Chúng ta nên đi hướng nào?" Seven dìu bạn bước đến trước ngưỡng cửa và hỏi.

"Cứ tiến về hướng Đông cho tới khi đến một nơi được gọi là Phòng mẫu vật." Bạn nhún vai, sẵn nói luôn, "Thú thật là tôi cũng chưa tới khu vực đó bao giờ đâu, ở đó đông y tá lắm."

Bạn không bao giờ xuống các khu hầm nhiều, vì bạn không muốn tăng tỷ lệ gặp mặt the Nurses lên mức cao nhất. Bạn ghét các y tá, cả về năng lực lẫn ngoại hình của họ đều khiến bạn thấy phát khiếp. Như bạn đã sớm nói, bạn chỉ tới khu vực này để tìm kiếm thức ăn và thuốc, nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ thì có khi cả đời bạn cũng chẳng dám bén mảng tới đây.

Mono bước ra khỏi phòng, tiên phong đi trước dẫn đường, "Tôi sẽ theo dõi camera liên tục. Nhưng có lẽ hơi khó khăn cho chúng ta vì lũ y tá có khả năng tàng hình."

Bạn và Mono đã gặp một trong số các y tá và bị đuổi chạy thục mạng, nếu không phải nhờ có thính giác của Mono, có lẽ cả hai đã đi đời nhà ma. Khả năng tàng hình quả thật rất khó đối phó, kẻ thù có thể lẻn ra sau lưng và giết họ trong tích tắc. Mono hiểu điều đó vì cậu ta đã từng bị Seven bám theo mà chẳng hề hay biết gì.

"Sẵn nói luôn, giác quan của tôi không phải khi nào cũng nhạy bén." Mono nhắc nhở bạn, "Vì vậy, lần tới khi y tá tiếp cận, có lẽ tôi sẽ không phát hiện ra họ nhanh như lần trước đâu."


"T-Tớ cũng không nghĩ Nomes có thể giúp chúng ta, họ không thể nhìn thấy các y tá nếu họ vô hình." Seven thở dài.

"Ha ha! Đừng nghĩ nhiều về điều đó, người ta có câu lấy lửa trị lửa!" Bạn phất tay, trông không có vẻ gì là lo lắng cho lắm. Thấy Mono nhướn mày với mình, bạn đưa hai tay về hướng Seven và cười tươi như hoa, "Chúng ta có Seven ở đây rồi mà!"

Seven hơi giật mình khi đột nhiên bị réo tên, cậu ngơ ngác chỉ một tay vào mặt mình và hỏi ngược lại bạn, "Tớ á?"

"Cậu ta á?" Mono hỏi cùng một lúc.

"Đúng, cậu! Chỉ cần dùng siêu năng lực của cậu là chúng ta có thể qua mặt đám y tá dễ như ăn bánh!" Bạn chống nạnh, nói với khuôn mặt vô cùng tự tin. Nhưng khi bạn thấy ánh mắt khó hiểu của cả Mono lẫn Seven, vẻ mặt tự tin của bạn dần dần bị thay thế bởi vẻ nghi hoặc, "Từ từ... Cậu vẫn chưa biết về năng lực này hả?"

Seven lắc đầu chậm rãi, thấy thế, mắt của bạn mở to, bạn biết ngay là mình lại lỡ miệng tiết lộ về tương lai.

Bạn đưa tay đập lên trán, "Lại nữa hả?" Bạn thật sự cần phải suy nghĩ thật kỹ mỗi khi chuẩn bị nói gì đó.

STASA lên tiếng trách móc, bạn giơ hai tay lên với vẻ mặt vô tội, "Đừng mắng tôi! Làm sao tôi biết được chứ? Tôi tưởng Seven đã biết về sự tồn tại của tất cả các siêu năng lực cậu ấy có."

STASA không tiếp tục cằn nhằn bạn nữa, cô ấy dường như đã từ bỏ việc trách móc bạn, vì dù STASA có mắng bạn thậm tệ ra sao thì lần sau bạn vẫn sẽ mắc lỗi tương tự. Bạn cá là ngay bây giờ STASA đang âm thầm nguyền rủa bạn...

"Nhưng thôi không sao! Thực tại chưa bị phá huỷ nên xíu xiu thay đổi này chắc chẳng gây nên hậu quả gì to tát đâu... Nhỉ?" Bạn vừa gãi má vừa cười ngu, bạn đã nhanh chóng vực dậy tinh thần của mình bằng cách tự an ủi. Seven và Mono đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều trông tràn ngập nghi ngờ vì giọng điệu của bạn nghe có vẻ không chắc chắn cho lắm.

Bạn hắng giọng để lấy lại vẻ tự tin vừa nãy, rồi bạn nhanh miệng giải thích trước khi cho hai chàng trai cơ hội đào bới sâu hơn về việc thực tại có khả năng bị phá huỷ chỉ vì vài lần lỡ lời của bạn, "Seven, cậu có một năng lực gọi là làm suy giảm nhận thức (Unnoticeability). Hiện tại cậu còn chưa biết về nó... E hèm! Nhưng tôi vừa mới nói cho cậu biết rồi đấy."

Seven ngạc nhiên chớp chớp mắt, cậu hoàn toàn không ngờ đến chuyện này, "Một năng lực khác sao?"

"Chính xác thì khả năng của Seven có thể giúp ích được gì cho chúng ta?" Mono không quanh co lòng vòng, cậu hỏi thẳng vào trọng tâm.

"Được rồi, cứ hiểu như thế này..." Bạn lại bắt đầu lảm nhảm như một cái máy, "Seven có thể khiến cho các sinh vật không chú ý hoặc bỏ qua sự tồn tại của cậu ấy và những người cậu ấy muốn. Nhưng đây không phải là vô hình đâu nhé! Đừng nhầm lẫn hai siêu năng lực này với nhau, chúng có vẻ giống nhau nhưng không phải là một."

"Khi sử dụng năng lực này, Seven vẫn trong trạng thái hữu hình 100%! Cậu ấy vẫn có thể bị bắt gặp trong các thiết bị ghi hình và vẫn có thể tương tác với môi trường xung quanh như bình thường, nhưng mọi người sẽ không hề để ý tới sự tồn tại của cậu ấy. Nói cách khác, họ sẽ chỉ vô thức quên mất rằng Seven có mặt ở đó." Bạn tất nhiên không quên nói về mặt bất tiện của năng lực, thứ gì cũng có mặt trái của nó, "Nhưng! Nếu cậu gây nên động tĩnh quá lớn, kiểu như gào thét, đánh đổ đồ vật này nọ thì siêu năng lực này sẽ mất đi tác dụng ngay lập tức. Bởi vì vốn dĩ nó chỉ là một năng lực làm suy giảm sự chú ý của người khác dành cho cậu mà thôi."

"Tôi biết là nó hơi phức tạp." Bạn đảo mắt, bạn đã cố gắng diễn giải một cách đơn giản nhất có thể rồi, "Sẽ dễ hiểu hơn nếu hai cậu có xem Doctor Who."

Tất nhiên là cả Seven lẫn Mono đều không biết "Doctor Who" là gì. Họ chỉ nhìn bạn với ánh mắt đầy thắc mắc.

"Cuối cùng —" Bạn hít sâu một hơi sau khi nói xong, điệu cười phấn khích vẫn giữ nguyên trên mặt. Bạn đang mong chờ phản ứng của hai cậu bạn thân, sẵn sàng để giải thích thêm nếu có bất kỳ thắc mắc nào được đưa ra, "Ai muốn hỏi gì không nào?"

Seven và Mono đều hiểu là nếu bây giờ họ hỏi bạn bất cứ câu gì, bạn sẽ lại bắt đầu lải nhải như một cái máy hát, vì thế cả hai đều nhất trí lắc đầu, khiến bạn xụ mặt đầy thất vọng.

"Dù sao đi nữa... Ban đầu tôi cứ tưởng mọi thứ sẽ rất dễ dàng. Nhưng hiện tại thì tôi lại cảm thấy không chắc chắn cho lắm." Bạn hiếm khi có vẻ mặt thiếu tự tin như lúc này. Ban nãy bạn cứ đinh ninh rằng Seven có thể sử dụng siêu năng lực đó một cách thuận lợi, bạn không hề biết rằng Seven thậm chí còn chẳng rõ mình có một siêu năng lực được gọi là "suy giảm nhận thức". Kế hoạch của bạn còn chưa kịp tiến hành thì đã bị đạp đổ.

"Tôi không biết Seven có thể làm điều đó bây giờ không. Trước kia cậu ấy chưa từng sử dụng siêu năng lực này và thậm chí còn chẳng biết nó có tồn tại." Bạn nhíu mày đăm chiêu, "Xem ra con Át chủ bài này hiện giờ không thể sử dụng được rồi."

Bạn xoa cằm ngẫm nghĩ biện pháp khác, bạn không thể để cả bọn mạo hiểm xông thẳng ra ngoài như thế này được. Không biết bạn có món "hàng" gì có thể sử dụng tạm hay không nữa...

Seven chợt ấp úng cắt ngang lời bạn, "T-Thật ra... Tớ có thể thử. Biết đâu lại thành công thì sao?"

Bạn ngẩng đầu nhìn Seven, cũng không đồng ý với cậu ta ngay lập tức, thay vào đó, bạn nhướn mày nghi ngờ.

"Cậu chắc chứ? Việc này rất mạo hiểm đấy! Ý tôi là... Đây là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài cậu thử nghiệm một siêu năng lực mới. Cậu hiểu hậu quả nếu cậu lỡ mất kiểm soát mà đúng không?" Bạn nhấn mạnh từng từ với đôi mắt hơi nheo lại. Bạn không muốn Seven quyết định quá vội vàng, cậu ta cần phải suy nghĩ thật kỹ, bởi vì kế hoạch này có quá nhiều rủi ro.

"Tớ đã quyết định rồi." Seven đáp lại với thái độ quả quyết.

Thấy vậy, nét mặt nghiêm trọng của bạn nháy mắt đã quay trở lại cái vẻ ung dung thường ngày. Bạn cười tủm tỉm vỗ vỗ vai Seven, "Nếu cậu muốn thì cứ việc, quyền quyết định là của cậu! Với cả năng lực này không khiến cậu mất sức nhiều như cái năng lực tàng hình kia đâu, nên ngay cả khi bây giờ cậu đang khá yếu, cậu vẫn có thể dùng nó như thường!"

Dĩ nhiên đây là việc làm rất mạo hiểm, nhưng bạn không tính ngăn cản Seven. Đây vốn dĩ là sự lựa chọn của cậu ta chứ không phải của bạn, bạn làm gì có quyền thay Seven quyết định.

Mono liếc bạn rồi lại chuyển mắt về phía Seven, rồi cậu ta huých nhẹ vai bạn. Thấy bạn ngoái đầu nhìn, Mono ghé sát miệng vào tai bạn, "Cậu có chắc rằng để thằng nhóc này thử nghiệm siêu năng lực ở thời điểm này là một ý hay không?" Cậu lắc đầu, "Tôi cho rằng đây là một ý tưởng điên rồ."

Bạn nghe vậy thì liền chụp tay lên lưng Mono, trấn an cậu ta, "Ôi dào, yên tâm đi! Cậu nên dần quen với mấy việc này, vì tương lai nó sẽ còn xảy ra nhiều đấy. Mà thật ra chuyện này cũng chẳng điên rồ mấy đâu!"

"Cái này mà cậu nói là không điên rồ ấy hả?" Mono nhìn bạn như thể bạn bị khùng. Nhiều hơn bất cứ ai khác, Mono hiểu rõ việc mất kiểm soát năng lực có thể gây nguy hiểm như thế nào. Thêm nữa, Mono đã trông thấy những gì Seven có thể làm, ngay cả bản thân cậu cũng chẳng dám chắc rằng có thể đối phó với Seven nếu cậu ta mất khống chế. Nếu là trong trạng thái hoàn toàn khoẻ mạnh thì Mono có thể đấu tay đôi với Seven, nhưng bây giờ...

"Nếu cậu biết tôi đã trải qua những thứ điên rồ gì suốt cả ngày hôm nay, cậu sẽ nhận ra chuyện của Seven chỉ là con muỗi! Với cả giả như Seven gặp vấn đề, tôi cũng có cách xử lý, nếu không tôi đã chẳng dám để cậu ấy làm chuyện liều lĩnh như thế. Nên là cứ an tâm đi!" Bạn đảm bảo với giọng điệu tự tin.


"Hừm... Được rồi." Mono nhún vai, không còn lo lắng nữa, nếu bạn đã nói một cách khẳng định như vậy thì chắc chắn bạn có cách để ngăn Seven khi sự cố xảy ra.

"Mà không thể không nói... Dùng năng lực này để lẩn trốn kẻ thù thì tiện phải biết." Bạn nháy mắt với Seven khi nói. Seven gật đầu thừa nhận.

Trước kia, Seven thoát khỏi sự truy lùng của Mares hầu như đều nhờ vào năng lực tàng hình, nhưng như bạn vừa nói, sử dụng siêu năng lực ấy khiến Seven bị kiệt sức rất nhanh, nên cậu không thể cứ vô hình 24/7 được. Seven chỉ sử dụng nó khi cảm thấy thật sự cần thiết. Bây giờ Seven đã biết rằng mình có một siêu năng lực khác tiện lợi hơn gấp hàng chục lần, mặc dù nó có khá nhiều hạn chế, nhưng điểm cộng ở đây là nó sẽ không khiến Seven mệt mỏi rã rời sau mỗi lần sử dụng.

"Đừng lo quá, nếu cậu có lỡ mất kiểm soát, tôi có cách xử lý." Bạn nhắc lại lời mình vừa nói một lần nữa để Seven yên tâm.

"V-Vậy tớ sẽ thử lên bản thân trước xem sao." Seven hít sâu một hơi trước khi nhắm mắt và tập trung cao độ. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc thất bại, dù gì cũng là lần thử đầu tiên nên điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên.


Seven mở mắt ra để xem phản ứng của hai bạn, cậu ta thấy bạn tiến lên phía trước một bước rồi hỏi Mono, "Thế nào? Cậu có nhìn thấy Seven không?"

Mono liếc về hướng mà Seven đang đứng, nhưng đôi mắt của cậu ta lại hơi chếch đi một chút chứ không nhìn thẳng vào Seven. Tựa như Seven đang vô hình vậy.

"Thú vị thật..." Mono chớp chớp mắt, sau đó cậu thử lại lần nữa, nhưng kết quả vẫn y hệt. Sau vài giây suy ngẫm, Mono thành thật trả lời, "Tôi biết cậu ta vẫn đang đứng ở đó, nhưng hai mắt của tôi lại vô thức nhìn vào bất cứ thứ gì khác trừ cậu ta."

"Vậy là nó có hiệu quả!" Kết quả khả quan khiến cả bạn lẫn Seven đều thở phào nhẹ nhõm. Bạn chạm đầu ngón trỏ vào đầu mũi mình rồi cười hì hì, "Nó giống như việc chúng ta luôn có thể nhìn được mũi của mình, nhưng chúng ta thường vô thức ngó lơ nó."

"T-Thật vậy hả? Tớ rõ ràng vẫn ở đây." Seven há hốc miệng. Cậu không cảm thấy có bất cứ sự khác biệt nào so với bình thường, không giống như cảm giác nôn nao Seven thường có mỗi khi cậu sử dụng khả năng tàng hình.

"À, giờ thì tôi thấy cậu ta rồi!" Mono khoanh tay lại, lúc này, tầm mắt của cậu đã chiếu thẳng vào Seven, "Cậu nói đúng, chỉ cần Seven lên tiếng thì siêu năng lực đó coi như không còn tác dụng nữa."

Mặc dù vậy, đây vẫn là một siêu năng lực cực hữu ích cho việc lẩn trốn.

"Rất kỳ diệu, phải không?" Bạn khoác vai Seven, miệng cười tươi rói, "Làm tốt lắm Seven, thành công ngay lần đầu thử nghiệm!"

"C-Cậu quá khen, chỉ là ăn may thôi..." Seven khiêm tốn trả lời, cậu đảo mắt nhằm che giấu sự xấu hổ của mình.

Mono nhận thấy rằng bạn không bị ảnh hưởng bởi siêu năng lực của Seven mấy, "Có vẻ như cậu vẫn nhìn thấy Seven, tại sao vậy?"

"Không. Tôi không thể nhìn thấy cậu ấy, nhưng tôi có thể cảm thấy." Bạn chỉ vào thái dương của mình như để nhắc nhở Mono, "Siêu trực giác, nhớ không? Ngay cả khi Seven vô hình, linh cảm của tôi cho tôi biết rằng cậu ấy vẫn ở đó."

"Đôi khi linh cảm của tôi đúng, đôi khi sai, giống như chơi xổ số vậy ấy!"

Nếu tỷ lệ chính xác của trực giác của bạn cao, thì sức mạnh vô hình của Seven hoàn toàn vô dụng đối với bạn. Nhưng như bạn đã nói, đôi khi linh cảm của bạn không chính xác, bằng chứng là lần gặp đầu tiên giữa Seven và bạn tại bệnh viện, bạn thậm chí còn không nhận ra Seven đang tiến lại gần mình cho đến khi bạn được cậu ta ôm chầm lấy.

Bạn cắt ngang dòng suy nghĩ của Mono bằng một tiếng vỗ tay, "Được rồi, hết giờ nói chuyện phiếm! Bây giờ Seven, hãy thử sử dụng siêu năng lực đó lên tôi và Mono. Chúng ta sẽ cùng xem nó có hiệu quả hay không."




Sau khi Seven sử dụng năng lực làm suy giảm nhận thức lên cả ba, các bạn cuối cùng cũng lên đường đi tìm mảnh vỡ được cho là nằm tại Phòng mẫu vật. Mono vẫn phải tập trung cao độ với mấy cái camera, phòng trường hợp bị đám y tá chặn đầu. Nhưng cũng khó cho cậu ta vì the Nurses có khả năng vô hình, ngay cả khi Mono chiếm toàn quyền kiểm soát máy quay an ninh thì vẫn chẳng giúp ích được gì nhiều, bởi vốn dĩ kẻ thù của các bạn thậm chí còn chẳng hữu hình trên camera.

Mặt khác, Mono đã tìm thấy chị em Charlotte, họ đang loay hoay tìm kiếm tại các tầng hầm phía trên, có vẻ như cặp song sinh cuối cùng cũng phát hiện bạn và Mono đã bỏ trốn.

Trông con quỷ cái Charlotte có vẻ điên tiết vì để vuột mất con mồi ngay trong tầm tay — Trích nguyên văn lời nhận xét hể hả của Mono.

Vì lo rằng nói chuyện sẽ thu hút sự chú ý của kẻ địch và làm vô hiệu siêu năng lực của Seven, các bạn quyết định vận dụng thần giao cách cảm.

"Vậy... Bộ não mà cậu nói chính xác là thứ gì?" Mono vừa hỏi vừa chỉ tay vào chiếc áo len của bạn, "Thật sự thì, toàn bộ số quần áo mà cậu có chỉ có mỗi một kiểu như vậy thôi à?"

Bạn vừa mới thay một bộ đồ mới toanh khác, bạn không muốn bước đi với một cái chăn cuốn quanh người. Trông chúng chẳng khác mấy với bộ khi trước, vẫn là áo len cầu vồng quen thuộc. Mono thậm chí còn có suy nghĩ rằng bạn có tầm hai chục cái áo y hệt cất ở trong ba lô.

"Này! Nó rất sặc sỡ và tôi thích nó!" Bạn kéo mạnh áo len của mình và trừng Mono. Mono chỉ đảo mắt không quan tâm.

"Về bộ não... Xin lỗi nếu có khiến cậu thất vọng, nhưng tôi cũng chẳng rõ ràng lắm, những gì mà tôi biết chỉ gói gọn trong việc đó là một bộ não được cất trong một cái bình." Bạn trả lời cho câu hỏi trước đó của Mono.

Seven càng nghe càng cảm thấy mơ hồ, "Nếu nói tới não thì chắc trong bệnh viện phải có nhiều lắm. Mấy cái tiêu bản này nọ ấy... Nó có điểm gì đặc biệt không?"

"Đương nhiên, mảnh vỡ nào trông chẳng đặc biệt. Chúng thường có những đặc điểm khác thường, ví dụ như con mắt trên chiếc vòng cổ của Charlotte có thể cử động đồng tử chẳng hạn..." Bạn đã quen với việc tìm kiếm các mảnh vỡ, thường thì chỉ cần nhìn lướt qua là bạn đã biết ngay cái nào là thứ mình đang tìm. Nếu quá khó khăn, bạn có thể nhờ tới sự giúp đỡ của STASA.


"Con mắt đó có thể cử động được à?" Mono có vẻ như không tin những gì bạn nói.

"Yup! Cậu chưa bao giờ nghe anh ta nói chuyện, phải không?" Bạn nổi da gà khi nghĩ về chiếc vòng cổ, "Nó vừa thú vị lại vừa rùng rợn".

Thật đáng kinh ngạc khi một viên đá có thể nói chuyện, vì anh ta chỉ là một con mắt bằng đá quý, bạn luôn cảm thấy thật kỳ lạ khi nghe anh ta nói.

Trong khi Seven đang suy nghĩ về những gì bạn vừa kể về chiếc vòng cổ Đá Mặt trăng, Mono đặt câu hỏi, "Tôi tưởng các mảnh STASA đều là những đồ vật kiểu như dây chuyền của Charlotte. Ý tôi là... Một bộ não ấy hả?" Mono nhăn mũi khi mường tượng ra một bộ não nhớp nháp được cất trong cái lọ.

Mono nhớ về tiêu bản não mà cậu từng tìm thấy ở the School, thứ mà cậu buộc phải sử dụng để mở cánh cửa kim loại chết tiệt. Mono vẫn còn nhớ như in cái cảm giác khó tả khi cậu cầm bộ não đó ở trên tay. Càng nhớ kỹ về nó, vẻ mặt của Mono càng trông như sắp sửa nôn oẹ đến nơi.

"Nói đúng ra thì bộ não đó chỉ là một vật chứa chứ không phải bản thân mảnh vỡ. Vật chứa có thể là đồ vật hoặc sinh vật. Tôi đã từng gặp một vài vật chứa là con người hoặc động vật rồi." Bạn tận tình giải thích cho hai cậu bạn của mình hiểu rõ vấn đề. Mono nghe xong thì chìm vào suy nghĩ riêng, trong khi Seven trông không hề ngạc nhiên tẹo nào. Sở dĩ Seven không cảm thấy kinh ngạc là bởi cậu ta đã từng phiêu lưu với bạn một thời gian, nên cậu đã biết những điều đó từ rất lâu rồi.

"Các mảnh của STASA đều có trí thông minh, khi bị đưa quá xa the Core (lõi) — chiếc đồng hồ bỏ túi này — họ sẽ tự động quay trở lại lõi. Đó là cơ chế tự động phục hồi của STASA." Bạn tiếp tục với vẻ khó chịu, "Tất nhiên Mares thừa biết điều đó. Để ngăn các mảnh vỡ tìm đường quay trở lại lõi, Mares quyết định chọn các vật chứa phù hợp và giam giữ các mảnh bên trong vật chứa."

Mares thậm chí còn đoán trước rằng bạn sẽ đến để thu thập các mảnh, vì vậy chúng đã cử cấp dưới của mình để canh giữ các vật chứa. Lấy ví dụ các y tá trong bệnh viện này.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu lấy đi một mảnh từ một vật chứa là con người?" Mono hỏi với vẻ mặt tò mò.

Vấn đề này khiến bạn đột nhiên rơi vào im lặng. Bạn nhìn chằm chằm Mono, và sau một lúc lâu, bạn nhỏ giọng trả lời.

"Cái chết."

Nói cách khác, một khi một người đã trở thành vật chứa, thì giống như họ đã bước một chân xuống nấm mồ.


Mono và Seven chỉ cau mày và không nói gì. Có vẻ như việc nói về vật chứa con người khiến cho bạn không thoải mái nên không còn hứng thú trò chuyện về chủ đề này nữa. Đôi mắt của bạn ẩn chứa nỗi buồn mà cho dù bạn có cố gắng che giấu nó như thế nào đi chăng nữa, họ vẫn có thể nhìn ra. Mono đột nhiên hối hận khi hỏi bạn điều đó, giống như bạn đã đánh mất một ai đó vì lý do này và cậu ta vừa nhắc bạn nhớ về quá khứ đau buồn.

Mono mở miệng như muốn nói điều gì đó. Cậu ta muốn an ủi bạn, muốn hỏi bạn điều gì đang làm bạn đau buồn, nhưng giữa bạn và Mono luôn tồn tại một rào cản vô hình. Mono sợ rằng bạn sẽ khó chịu khi cậu hỏi về quá khứ của bạn, dù sao thì mối quan hệ giữa hai người cũng không thân thiết tới mức đó.

Đúng vậy, Mono sợ hãi. Nhưng Mono là người khơi dậy những ký ức không vui của bạn, cậu ta nên là người an ủi bạn.


Với suy nghĩ đó, Mono quyết định nói điều gì đó để bạn cảm thấy tốt hơn.

Tiếc là Mono chưa kịp làm gì thì Seven đã nhanh chóng tìm một chủ đề và nói với bạn để bạn quên đi chuyện vừa nãy. Seven luôn là một người rất tinh ý, cậu nhận thấy cảm xúc của bạn trở nên tồi tệ như thế nào ngay khi bạn im tiếng.

Thấy vậy, Mono liền tự giác ngậm miệng lại.

Đồ hèn nhát!Wicked Mono hả hê buông lời xúc phạm. Mono cắn môi, hiếm khi không phản bác lại hắn, bởi vì đó là sự thật.

Chứng kiến ​​sự thân thiết giữa bạn và Seven, Mono cảm thấy vừa ghen ghét vừa tự trách. Cậu tự trách mình không được như Seven, thậm chí cậu còn không biết nắm bắt cơ hội để kéo gần mối quan hệ với bạn. Rõ ràng là Mono đã luôn muốn có một người bạn, nhưng chính cậu lại là người gạt những cơ hội đó đi.

"Thật là ngu ngốc." Mono lẩm bẩm chửi rủa bản thân.



"A! Phòng mẫu vật ở ngay kia kìa!" Bạn đột nhiên ngẩng phắt đầu lên và chỉ tay về hành lang trước mặt cả ba. Một cái bảng được ghi "Khu mẫu vật" nằm ở trên trần nhà đã chỉ rõ vị trí mục tiêu của các bạn. Nói thật là bạn có hơi ngạc nhiên khi nó lại ở gần như vậy.

Toàn bộ khu vực ấy đều không có nổi một cái bóng đèn nào được bật, đường đi tối đen như hũ nút và tĩnh lặng tới mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Với trí tưởng tượng phong phú, bạn lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cảm tưởng như hành lang đó là một con quái vật đang há to cái miệng khổng lồ, chờ đợi con mồi của mình tự chui vào chỗ chết.

Dừng lại, đừng có tự doạ mình nữa! Bạn lắc đầu thật mạnh để xua đi mấy cái tưởng tượng vớ vẩn.

Cả bạn, Seven và Mono đều không tiến lên phía trước ngay lập tức, tất cả đều dừng bước và trông rất cảnh giác. Bạn nói với hai cậu bạn bằng một giọng căng thẳng, "Thành thật mà nói thì tôi không hề hy vọng chúng ta sẽ gặp phải trở ngại gì, nhưng hai cậu có cảm thấy..."



"Quá thuận lợi, phải không?" Seven tiếp lời bạn. Mono và bạn gật đầu đồng ý với cậu ta.

Đúng thế, quá thuận lợi, thuận lợi tới mức bất bình thường! Cả quá trình đi từ phòng thí nghiệm tới đây, các bạn không chạm trán bất cứ y tá nào. Điều này rất kỳ lạ vì khu vực tầng hầm vốn là nơi các y tá hoạt động nhiều nhất.

Thêm nữa, the Nurses như thể đã hoàn toàn biến mất khỏi bệnh viện. Mono theo dõi camera suốt nên cậu ta có thể đảm bảo rằng không có bất cứ y tá nào lọt vào camera. Chẳng lẽ tất cả bọn chúng đều đang ở trong trạng thái vô hình? Thế thì tại sao chúng không xuống tầng hầm sâu nhất để kiểm tra? Bọn chúng lẽ ra phải tìm kiếm ở tất cả các khu vực mới phải chứ.

Cả ba bạn đều đã sống ở cái thế giới này đủ lâu để hiểu rằng trên đời chẳng bao giờ có chuyện mọi thứ thuận lợi 100%. Nếu điều gì đó quá dễ dàng để đạt được, thì một là họ đã bị lừa, hai là họ chỉ đang nằm mơ!

"Tôi có linh cảm không lành về cái hành lang đó." Bạn hơi lùi lại, có vẻ e sợ hành lang tối om trước mặt, "Nếu linh cảm của tôi không thường xuyên đúng thì tôi sẽ kiểu 'à có gì đâu, chỉ là cảm giác lo sợ tự động sản sinh khi thấy mấy chỗ tối tăm ấy mà'. Nhưng vấn đề ở đây là  linh cảm của tôi rất ít khi sai."

"Thế cậu định bỏ cuộc à?" Mono nhìn bạn với cái nhìn chế giễu.

"Ờm.." Bạn ngoảnh đầu nhìn Mono, hiếm khi do dự, "Tôi đổi ý giờ còn kịp không vậy? Có lẽ chúng ta nên đi tìm Edgar và Charlotte trước thay vì xông vào cái hành lang tối tăm trông có vẻ cực kỳ nguy hiểm này..."

"Ở thế giới này thì có chỗ quái nào là không nguy hiểm đâu." Mono càu nhàu, cậu ta đặt tay lên lưng bạn và đẩy bạn về phía trước, ngăn bạn tiếp tục lùi bước.

"Tự nhiên mình thấy hối hận ghê gớm..." Bạn lầm bầm trong cổ họng, biết rằng bây giờ mà đổi ý thì chẳng khác nào làm tốn thời gian của cả ba. Các bạn đã đi một chặng đường để đến đây, nếu bạn quay lại bây giờ, bạn đã lãng phí cả đống thời gian mà chẳng làm được điều gì hữu ích.

Hít sâu một hơi, bạn thấp giọng nói với hai cậu bạn, "Mono và Seven chưa từng kể cho tôi về hành lang này, tôi chẳng rõ là họ không kể vì nơi này không có bất cứ nguy hiểm nào, hay là vì họ không muốn spoil. Tốt hơn hết chúng ta vẫn nên cẩn thận."

Câu nói của bạn rõ ràng là thừa thãi, bởi vì vốn dĩ cả Seven và Mono đều không phải những người thiếu cẩn trọng. Mono lấy đèn pin mà bạn từng đưa cho cậu ta và chiếu đèn về phía hành lang, tình trạng sạch sẽ của nơi này khiến cả ba đều phải ngạc nhiên.

Nếu như gọi những khu vực khác trong bệnh viện là bãi rác, thì chỗ này hẳn phải là khách sạn năm sao. Các xe đẩy dụng cụ y tế đặt ngay ngắn ở hai bên hành lang, giấy dán tường như vừa được thay mới không lâu, sàn nhà được lau chùi sạch bóng tới mức có thể thay thế cho gương soi, cũng không có những vết máu bẩn thỉu hay đồ vật vương vãi trên mặt đất, có lẽ điểm trừ duy nhất ở đây là chẳng có nổi cái bóng đèn nào còn hoạt động.

Tuy nhiên, sự sạch sẽ không khiến nỗi lo sợ của bạn giảm đi tẹo nào, thậm chí nó còn khiến bạn có cảm giác bất an hơn trước. Seven nắm lấy tay bạn và để bạn đi ở giữa, trong khi Mono dò dẫm từng bước một cách chậm rãi ở phía trước. Bạn siết chặt tay Seven, bạn không muốn tỏ ra quá mất bình tĩnh, nhưng bạn thật sự thấy có gì đó không đúng ở nơi này.

Bỗng, đèn điện sau lưng các bạn tắt ngúm, toàn bộ khu vực chìm vào bóng tối. Cũng may Seven và Mono đều đang mở đèn pin nên ít ra các bạn còn có thể nhìn thấy.

Sau lưng bạn là hành lang tối thui, ánh sáng từ chiếc đèn pin của Mono rọi về hướng hành lang, chiếu rõ con đường mà các bạn vừa băng qua.

"Không còn điện." Mono trầm ngâm, "Không chỉ đơn giản là bóng đèn bị tắt, mà giống như kiểu toàn bộ điện của khu vực này đã bị hút cạn vậy."

"Giống như năng lực của cậu ấy hả?" Bạn vô thức tiến đến gần hai cậu bạn một chút, hồi chuông cảnh báo trong đầu bạn liên tục réo vang inh ỏi, thôi thúc bạn mau chóng rời khỏi đây.

"Nơi này có gì đó không ổn, chúng ta không nên ở đây lâu hơn nữa. Mau rời đi thôi!" Bạn vội vã thúc giục Mono và Seven, nỗi lo tăng dần theo từng nhịp thở. Hai chàng trai cũng có suy nghĩ tương tự.

"Tôi sợ rằng mảnh vỡ này là một trong những mảnh đã phản bội tôi và đứng về phía Mares. Chúng có trí thông minh, nên để lấy được mảnh vỡ này còn nguy hiểm hơn bình thường gấp nhiều lần." Bạn bày tỏ nỗi lo lắng của mình thông qua giọng điệu và ánh mắt.

Bạn đã từng gặp các mảnh vỡ theo phe Mares trước đây, không giống như những mảnh khác luôn nghe lời bạn và làm bất cứ điều gì bạn muốn, họ khó xử lý hơn vì họ không muốn quay lại lõi. Một số là vì căm ghét bạn, số khác thì chỉ muốn được tự do.

Bạn biết mảnh vỡ là bắt buộc phải lấy, nhưng bạn đồng thời không muốn dẫn hai người bạn của mình vào một nơi nguy hiểm như thế này. Họ còn quá trẻ, họ không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu như phiên bản tương lai của họ. Nếu họ mà có mệnh hệ gì thì bạn có chết cũng chưa hết hối hận!

Xem ra mảnh vỡ này khó thu vào tay hơn bạn tưởng, bạn cần cẩn thận nghĩ cách đối phó thay vì cứ thế liều lĩnh xông thẳng vào đây.

"Được rồi, trước tiên cứ quay lại đã, chúng ta có thể tìm chị em Charlotte trước rồi lo liệu mảnh vỡ ở đây sau. Tôi nghĩ hai chị em quái vậy kia dễ đối phó hơn." Mono đồng ý với bạn. Cậu ta cũng cảm thấy nơi này quá nguy hiểm, họ cần phải có một kế hoạch bài bản trước đã.

"Vậy thì quay về thôi..." Bạn vừa mới quay lưng định bước đi thì một tiếng "cạch" vang lên từ phía bức tường bên cạnh bạn. Nghe như tiếng thứ gì đó được lên dây cót...

Tốc độ phản ứng chậm chạp khiến bạn còn chưa kịp hiểu điều gì vừa xảy ra thì đã bị Seven và Mono hoảng loạn đè đầu xuống.

Theo bản năng, bạn lập tức cúi thấp người, sau đó bạn cảm thấy có đồ vật gì đó bay xẹt qua gáy mình, tiếng xé gió vang lên bên tai bạn, tốc độ của nó nhanh tới mức bạn không kịp nhìn rõ đó là thứ gì.

Khi đã định thần lại, bạn mới lia mắt về bức tường phía đối diện và nhận ra đó là một mũi kim dài ngang với cơ thể bạn. Nó cắm thẳng vào bức tường xi măng, nhìn vào độ sâu cùng vết nứt trên bức tường là đủ để hiểu kết cục của bạn nếu bị thứ đó đâm thẳng vào người.

Bạn không có thời gian để kinh hãi, Mono nhanh chóng kéo bạn đứng dậy và chạy ngược về con đường cũ. Nhưng khi cậu ta vừa mới cất bước, hàng loạt tiếng động lên dây cót lại vang lên, sau đó hàng chục cây kim lao ra từ bức tường bên cạnh các bạn. May mắn là Seven đã kịp thời xây dựng một lớp khiên trường lực để ngăn chúng lại.

"N-Nó nứt... Sao có thể như vậy được?" Seven sững sờ nhìn khiên trường lực của mình xuất hiện một vết nứt.

"Bây giờ cậu còn chưa hồi phục, cậu không đủ sức để tạo khiên đâu. Tấm khiên của cậu có thể ngăn cản mấy thứ đó một lần, nhưng lần thứ hai thì chưa chắc." Bạn giải đáp thắc mắc của Seven, thuận tay kéo Mono lại đề phòng cậu ta lại cố gắng đi về, "Tôi cho rằng chúng ta không thể quay lại nữa, cứ mỗi khi ta quay về đường cũ là một cái bẫy khác lại bị kích hoạt."

"Cậu nghĩ bản thân né bẫy nổi không?" Mono hỏi.

"Seven thì có khả năng né được, nhưng tôi thì... Cậu biết tôi vụng về ra sao rồi đó." Bạn xoa mũi cười xấu hổ.

Mono đã được tận mắt chứng kiến sự đoảng vị của bạn, nên cậu ta biết bạn đang nói thật. Bản thân Mono có thể né bẫy nhờ phản xạ nhanh, Seven tuy chậm hơn một chút nhưng vẫn thừa sức đối phó với mấy cái bẫy, chỉ có bạn là không giỏi mấy vụ này.

"Xin lỗi, tôi lại ngáng đường các cậu." Bạn cúi đầu, cảm thấy mình như cục tạ kéo chân Mono và Seven vậy.

Seven vỗ vai bạn, "Cậu đừng tự trách, đằng nào thì chúng ta cũng phải lấy được mảnh vỡ này."

"Tôi không biết nữa... Mấy vật chứa như thế này thường cực kỳ khó đối phó." Bạn hơi do dự, "Mà chúng ta hiện tại thậm chí không có nổi một kế hoạch nào ra hồn..."

Mono ngắt lời bạn, "Cậu nên tin tưởng vào bọn tôi nhiều hơn đi. Tôi biết là cậu nghĩ hai chúng tôi không chín chắn bằng phiên bản tương lai, nhưng bọn tôi cũng không phải hạng gà mờ đâu." Mono như nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ của bạn, nhiều khi bạn thật sự hoài nghi Mono có khả năng đọc suy nghĩ.

Bạn bình tĩnh đáp, đôi mắt như có thể nhìn thấu mọi cảm xúc mà Mono đang cố gắng chôn giấu, "Cậu nói vậy trong khi chính cậu cũng đang lo sợ."

Ban đầu, Mono sửng sốt khi thấy bạn nói với giọng khẳng định như vậy. Rồi cậu ta cuối cùng cũng nhận ra bạn vừa làm gì, Mono đập vào tay bạn với một vẻ mặt khó chịu, đồng thời hất tay bạn ra, "Đừng có tuỳ ý đọc cảm xúc của tôi!"

Mono chưa từng thấy bạn sử dụng siêu năng lực thấu cảm của mình trước đây, cậu ta thậm chí còn quên béng mất việc bạn có một siêu năng lực như vậy. Nếu như Mono nhớ không sai thì bạn còn có thể đọc ký ức nữa, có lẽ cậu ta không nên tiếp xúc cơ thể với bạn quá nhiều, bạn có thể biết toàn bộ mọi thứ về Mono chỉ bằng một cú chạm...

"Xin lỗi, đôi khi tôi không kiểm soát được nó!" Bạn rối rít xin lỗi, cũng chủ động thả tay Seven ra luôn. Bạn biết làm như vậy là xâm phạm quyền riêng tư và có thể khiến người khác cảm thấy như bị "nhìn trộm", nhưng cũng giống Mono và Seven đôi khi mất khống chế, bạn cũng có lúc đọc cảm xúc của người khác một cách hoàn toàn vô thức.

"Đừng có làm vậy nữa!" Mono trừng bạn, nhưng cũng may là cậu ta không tính toán làm lớn chuyện này. Bạn nhẹ nhõm thở phào, gật đầu đảm bảo liên tục.

Seven im lặng chứng kiến toàn bộ, môi nở nụ cười chế giễu. Cậu lắc đầu để xua đi mấy suy nghĩ linh tinh, sau đó lại nắm lấy tay bạn và thử bước về phía trước một bước, lần này không có đống kim sắc nhọn bắn ra từ các bức tường nữa. Xem ra bạn đã đúng, chỉ khi các bạn quay về đường cũ thì mấy cái bẫy mới bị kích hoạt.

Cả ba bước đi trong sự im lặng đầy căng thẳng, Seven chuyên tâm chú ý tình hình phía trước, Mono nhìn ngó phía sau và trần nhà trong khi bạn để ý hai bên tường cùng mặt sàn dưới chân, sợ rằng sẽ sơ ý bỏ qua một cái bẫy nào đó.

Lúc này khi các bạn để ý kỹ mới thấy, nơi này chỗ nào cũng là cơ quan bẫy rập, bẫy dưới sàn, bẫy trên tường và thậm chí cả trên trần nhà. May thay, có vẻ như chúng đều sẽ không bị kích hoạt nếu các bạn cứ tiến thẳng về phía trước, tuy nhiên điều đó cũng khiến bạn có một suy nghĩ vô cùng đáng sợ...

"Nếu bẫy chỉ hoạt động khi chúng ta lùi lại, vậy nếu lát nữa ta muốn quay về thì chẳng phải chúng ta sẽ kích hoạt toàn bộ đống bẫy này à?" Khuôn mặt bạn nhăn lại khi bạn nói, chỉ mới tưởng tượng tới viễn cảnh phải vượt qua hàng tá bẫy đủ mọi thể loại đã đủ khiến bạn nổi da gà.

Seven nói với vẻ bất đắc dĩ, "Tớ e là phải vậy."

Bạn không thể nói gì hơn là một tiếng thở dài ảo não, xem ra con đường khi quay trở về sẽ trắc trở lắm đây...



Đi thêm một lúc nữa, cả ba cuối cùng cũng dừng chân ở cuối hành lang, nơi có một cánh cửa khổng lồ bằng kim loại. Nằm ở trung tâm của cánh cửa là một con mắt, hình dạng tương tự như những biểu tượng nằm rải rác khắp Pale City, vị trí đồng tử có một lỗ đen sâu hoắm tựa như lỗ khoá. Cánh cửa không có tay nắm, cũng không có bảng điều khiển để quẹt thẻ, xem ra kia thật sự là một lỗ khoá.

Mono đưa tay đẩy mạnh, nhưng cánh cửa thậm chí còn chẳng hề nhúc nhích. Điều này thật sự khiến Mono cảm thấy hơi ngoài ý muốn.

"Cậu mở thứ này được không?" Sau vài giây suy nghĩ, Mono quay qua hỏi Seven. Cậu đang nói tới việc khiến cánh cửa biến thành cát bụi một lần nữa.

"Xin lỗi... Nhưng t-tôi không đủ sức để làm vậy." Seven lắc đầu, cậu đưa mắt nhìn cánh cửa cao gấp nhiều lần bản thân, khẽ nói, "Hơn nữa, đây không giống một thứ kim loại bình thường..."

Bạn cắt ngang lời Seven bằng một nụ cười lớn, "Yên tâm, dù đó là thứ gì đi chăng nữa thì tôi vẫn có thể mở nó!" Bạn vỗ ngực, nói một cách đầy tự tin.

Trông thấy nét mặt tò mò của hai cậu bạn, bạn ghé sát lại gần bọn họ và hạ thấp giọng ra vẻ thần bí, "Tôi có cái này cực đỉnh luôn!" Nói đoạn, bạn cho họ xem thứ mà bạn vừa lấy ra từ lõi của STASA, đó là một chiếc chìa khoá nhỏ bằng đồng với biểu tượng số 8 nằm ngang.

"Nó là một mảnh của STASA, tên gọi của nó đơn giản là Infinity Key. Thứ này có thể biến hoá thành mọi dạng chìa khoá, mọi loại kích cỡ để mở được tất cả các cánh cửa. Với điều kiện tiên quyết là cánh cửa ấy phải có ổ khoá hoặc bảng mã." Bạn tận tình giải thích công năng của Infinity Key, điều bạn nói khiến cả Mono và Seven đều há hốc miệng. Không thể tin được bạn lại có một món bảo bối thần kỳ như vậy, chỉ cần có nó trong tay, có thể nói rằng bạn gần như không nơi nào là không vào được!

"T-Tuyệt! Giờ thì chúng ta có thể mở được cánh cửa này rồi!" Seven tươi cười rạng rỡ.

Cơ mà Seven vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, bởi vì có một vấn đề khác làm cậu lo lắng, "Nhưng cậu quá nhỏ để có thể với tới lỗ khoá, kể cả bọn tớ có nâng cậu lên thì cũng chưa đủ cao..."

Seven thấy hơi bực mình vì hiện giờ cậu không thể dùng trường lực nâng bạn lên. Trái với Seven, bạn dường như đã dự liệu cả rồi.

"Đừng lo lắng, chúng ta có Mono!" Bạn vừa nói vừa dùng khuỷu tay đẩy đẩy chàng trai tóc đen bên cạnh mình, "Nhờ cả vào khả năng di vật (di chuyển đồ vật bằng suy nghĩ) của cậu đấy, ông già."

Mono nhướn mày, định hỏi tại sao bạn biết cậu ta cũng có khả năng di vật như Seven, nhưng rồi Mono nhớ rằng bạn vốn tới từ tương lai, bạn biết mấy chuyện này cũng là điều dễ hiểu.

Không giống Seven có thể di vật ở khoảng cách xa, phạm vi sử dụng di vật của Mono khá ngắn, áng chừng tối đa là 5 mét, nhưng như vậy là đủ rồi.

Mono đột nhiên nâng bạn lên mà chẳng hề báo trước lấy một tiếng, khiến bạn suýt thì hét toáng lên khi cảm thấy hai chân mình rời khỏi mặt đất và cơ thể lơ lửng trên không trung.

Bạn che ngực nơi trái tim đang đập nhanh như nổi trống, sau đó bạn quay đầu trừng mắt với Mono, người đang nhìn bạn với vẻ mặt thản nhiên như thể kẻ vừa mới doạ bạn sợ chết khiếp không phải là cậu ta, "Chí ít cậu cũng nên nói trước một tiếng cho tôi chuẩn bị tâm lý chứ!"

"Ồ, tại tôi tưởng cậu quen rồi." Mono không có vẻ gì là định xin lỗi.

Bạn hậm hực, thầm nhủ rằng Mono ở quá khứ đúng là một kẻ xấu tính! Sau đó bạn giơ tay ra hiệu cho Mono đưa mình đến gần vị trí lỗ khoá hơn để nhét chìa vào.

"Có khả năng cao khi tôi mở cửa thì sẽ kích hoạt đống bẫy ở bên trong, nên là cẩn thận vẫn hơn. Seven, tạo khiên trường lực đi." Bạn không quên dặn dò, sở dĩ bạn nói vậy là bởi bạn đã từng bị sập bẫy như thế không ít lần, có thể nói rằng bạn phần nhiều cũng bị ám ảnh tâm lý. Bây giờ cứ thấy một cánh cửa khoá trái là bạn sẽ nghĩ ngay là ở phía bên kia có bẫy.

Seven thấy bạn đề phòng như vậy cũng chẳng hề thừa thãi, vốn dĩ ngay từ khoảng khắc đầu tiên bước vào cái hành lang này, Seven đã có cảm giác bọn họ "chui vào trong rọ" rồi. Không ai biết khi nào thì nguy hiểm sẽ đổ ập xuống đầu, vì thế cậu nghe lời mà tạo khiên cho cả ba. Đương nhiên, trải qua chiếc bẫy phóng kim ban nãy, mọi người đều ngầm hiểu rằng khiên của Seven chỉ có thể ngăn được cùng lắm là một đợt tấn công, nhưng dù sao có vẫn còn hơn không.

Bạn được Mono đưa đến gần lỗ khoá, nhưng bạn cũng không sử dụng chìa mở cửa ngay mà đánh giá con mắt trên cửa trước. Đương nhiên là cái chìa khoá bé tẹo này không thể nào vừa với lỗ khoá ngoại cỡ. Bạn giơ chìa khoá lên trước cửa và xoay biểu tượng vô cực trên chìa thành số 8, sau đó điều thần kỳ xảy ra, chiếc chìa phát ra ánh sáng màu vàng kim chói loá, khiến cả bạn và hai chàng trai đều phải nheo mắt lại. Khi cả ba mở mắt ra lần nữa, chìa khoá đã biến thành một quả cầu kim loại khổng lồ. Nó vừa nặng vừa lớn, bạn thậm chí còn chẳng thể cầm nổi nó dù đã dùng cả hai tay, may là Mono đã tốt bụng nâng nó lên hộ bạn.

"Mono, cậu đặt quả cầu này vào cái lỗ đó đi." Bạn chỉ vào đồng tử trống rỗng của con mắt, Mono im lặng làm theo lời bạn.

Khi quả cầu kim loại được đặt vào đúng vị trí, những tiếng lạch cạch bắt đầu vang lên như thể các bánh răng bên trong cánh cửa đang chậm rãi xoay.

Bạn đáp xuống bên cạnh Mono, cả ba đều đứng ở tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Không ai rõ bên trong cánh cửa là thứ gì hoặc có bẫy hay không.

Bạn nín thở khi cánh cửa nặng nề cuối cùng cũng hé mở, trong tưởng tượng của bạn, bên trong hẳn phải là một nơi trông cực kỳ âm u đáng sợ, nhưng hoá ra đó lại là một căn phòng sáng sủa. Ánh sáng đột ngột rọi thẳng vào võng mạc khiến bạn nhăn mặt một chút, phải vài giây sau bạn mới dần thích ứng được.

"... Đó là bộ não mà cậu đã nói hả?" Giọng nói hơi ngập ngừng của Seven thu hút sự chú ý của bạn, cậu ta chỉ tay về phía trung tâm của căn phòng. Bạn nhìn theo hướng đó và sững sờ khi thấy một bộ não khổng lồ đang nổi lơ lửng trong chiếc bể thuỷ tinh.

STASA phát ra ánh sáng chói loà, chứng minh đó chính là mảnh vỡ các bạn đang tìm kiếm.

"Đúng vậy!" Bạn cười toe toét, "Đó là sự Minh Triếtthe Wisdom."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro