𓁹《Con Quỷ Trú Ngụ Bên Trong Chúng Ta》𓁹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi chú của tác giả

Hế lô mọi người! Tôi đã quay trở về sau hơn một năm chìm sâu dưới đáy biển ( )

Lâu lắm rồi tôi mới cập nhật bản tiếng Việt của Hell Bent. Thật ra tôi không có bỏ viết đâu, Bản Anh tôi đã viết tới chương 23 + 3 chương ngoại truyện rồi, tôi chỉ bỏ xó bản Việt thôi. Do bản Việt tôi thấy ít được đón nhận hơn bản Anh nhiều, với sau hơn một năm thì tôi cũng chắc mẩm chẳng ai còn đọc cái truyện này đâu nên là... Tôi quên béng mất nó còn tồn tại luôn, ha ha (cười vô tội.jpg)

Dạo gần đây bỗng dưng thấy truyện có vài bạn bình luận giục chương, nói thật là tôi khá sốc, tại tôi tưởng Hell Bent bản Việt chìm vào quên lãng rồi cơ. Có người nhắc làm tôi thấy tội lỗi vì đã bỏ xó nó, thế là tôi lại ngoi lên ( )

Tôi sẽ đăng từ từ từng chương cho kịp tiến độ bản Anh, dĩ nhiên nhanh hay chậm còn tuỳ thuộc vào việc có ai đọc không nữa... Thấy chẳng ai đọc tôi cũng nản. Hiện tôi tập trung vào bản Anh hơn (tới chương 24 rồi).

Ai muốn đọc bản Anh thì truyện được đăng trên hai nền tảng là Quotev và Wattpad, trên Wattpad thì tôi đăng tại tài khoản _The_Chubby_Cat_ , tên truyện bản Anh là "Hell Bent".

_________

Căn phòng này rất rộng rãi, tất cả mọi thứ đều được lau chùi sạch sẽ và sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Ở trung tâm căn phòng là một bể chứa khổng lồ với lớp kính siêu dày, bạn khá chắc nó là kính chống đạn hoặc thứ gì đó tương tự như thế. Cái bể ngập trong chất lỏng màu xanh lam nhạt, một bộ não khổng lồ đang nổi lơ lửng bên trong với đống dây nhợ lằng nhằng được gắn vào nó, chúng đều được kết nối với các thiết bị bên trên trần nhà.

Trong phòng cũng có rất nhiều bể chứa với kích cỡ nhỏ hơn, số lượng phải lên tới hàng chục, bên trong đó là những người phụ nữ trần như nhộng ngâm mình trong dung dịch xanh đặc quánh. Cơ thể họ đều không có sự dị dạng như đám quái vật bạn thường thấy, trông giống như họ chỉ là những người hoàn toàn bình thường. Sở dĩ bạn biết họ bất thường là bởi sự giống nhau y như tượng tạc của họ. Tất cả những người phụ nữ này đều có chung một khuôn mặt, từng phần trên cơ thể họ, từ trên xuống dưới, đều không có bất cứ điểm khác biệt nào. Điều đó khiến bạn cảm thấy thật rùng rợn.

"Chúng ta đang nhìn vào thứ gì vậy?" Seven chớp mắt một vài lần như thể cậu hoài nghi đây chỉ là một giấc mơ hoang đường nào đó.

"... Thứ hai cậu đang thấy là công nghệ nhân bản. Trước đây, nó còn được biết đến với tên gọi là Dự án Phượng Hoàng." Bạn thì thầm cùng một nụ cười chế giễu trên khuôn mặt, "Có thể nói đây là thứ lợi hại nhất mà Mares học lỏm được."

Phía cánh phải của căn phòng là cả một khu vực rộng rãi với nhiều loại máy móc hiện đại đang hoạt động, với vốn hiểu biết của mình, bạn biết rằng chúng được sử dụng để theo dõi tình trạng và duy trì sự sống của các bản sao bên trong những bể chứa, bao gồm cả Wisdom.

Bức tường phía đối diện cửa ra vào là một dãy thang máy được đánh số từ A tới D, các khoảng tường được kê kín bởi rất nhiều kệ sắt, trên kệ xếp các loại tiêu bản được ngâm trong dung dịch formalin. Tất cả những thứ ấy phối cùng ánh đèn chập chờn trên trần nhà khiến bạn liên tưởng tới phòng thí nghiệm của một nhà khoa học điên rồ nào đó.

Tạm rời sự chú ý khỏi những người phụ nữ nhân bản, bạn đưa mắt nhìn bộ não trong bể chứa và suy ngẫm biện pháp để lấy được mảnh vỡ này.

Bạn chạm tay lên mặt kính của bể, cảm nhận sự lạnh lẽo truyền tới từ các đầu ngón tay. Từ từ thu tay lại, bạn thở dài.

"Cậu ta đang ngủ."

Các mảnh vỡ đều không chịu quy phục Mares, thứ sinh vật mà bản thân họ xem thường và căm ghét, vì thế nên họ tìm cách phản kháng. Tuy nhiên, vì họ bị giam trong các vật chứa, họ hoàn toàn bị động trong hoàn cảnh này và không thể thoát khỏi Mares. Cách duy nhất mà họ có thể làm để Mares không lợi dụng được sức mạnh của họ là chìm vào giấc ngủ, giống như việc Wisdom đang làm hiện tại.

Mono khoanh hai tay lại, một bên lông mày hơi nhướn lên, "Trường hợp này là tốt hay xấu?"

"Xấu. Vì tôi không thể giao tiếp với cậu ta nên tôi không thể thuyết phục Wisdom tự quay trở về được." Bạn nghển cổ nhìn bộ não một lúc như đang suy tính điều gì đó, sau đó bạn nhún vai bày tỏ mình hoàn toàn bó tay trước tình trạng của mảnh vỡ.

"Cách duy nhất mà tôi nghĩ ra lúc này là phá huỷ vật chứa, như vậy thì Wisdom sẽ tự động bị hút về cái lõi."

"Nhưng?"

Mono biết bạn còn có một nửa câu sau chưa hoàn thành. Bạn chỉ nhìn cậu ta mà không đáp.

Vấn đề là cái bể này trông không hề dễ phá vỡ, mà bạn cũng chẳng biết cách nào khả thi để phá huỷ một bộ não to gấp chục lần cơ thể bạn. Bạn có thể nhờ Seven và Mono giúp, nhưng bạn thật lòng không muốn làm vậy vì nó có thể kéo theo nhiều hệ luỵ không đáng có. Đám Mares sẽ không để một mảnh vỡ dễ bị tiếp cận như thế này trừ phi chúng đã sớm có sự chuẩn bị. Bạn dám cá là nếu bạn gây ra động tĩnh lớn, Mares sẽ ngay lập tức phát hiện.


Dĩ nhiên là cả Seven lẫn Mono đều có chung suy nghĩ như bạn, đó cũng là lý do họ không mạo hiểm thử nghiệm. Họ biết Mares không ngu xuẩn đến vậy, chúng chắc chắn đã có kế hoạch bài bản cả rồi.

Bạn bước tới chỗ các thiết bị đang hoạt động, tự xoay sở để trèo lên trên chiếc ghế đẩu. Bạn bắt đầu loay hoay để xem có cách nào mở bể chứa mà không khiến Mares chú ý hay không. May mắn thay, lúc này bạn đã khôi phục toàn bộ ký ức bị mất, nên chí ít khi nhìn đống máy móc trước mặt, bạn cũng không tới nỗi lớ ngớ chẳng hiểu những ký tự trên đó có ý nghĩa gì.

Mono và Seven đều có vẻ kinh ngạc khi họ thấy bạn thực hiện các động tác rất thuần thục với những nút bấm trên thiết bị. Cứ như thể bạn đã làm những việc như thế này hàng trăm hay hàng ngàn lần. Họ không biết rằng bạn giỏi việc này tới vậy.

"Có vẻ như cậu hiểu rất rõ về những hệ thống này." Mono nói với vẻ mặt nghi ngờ.

"Ừ, tôi hiểu khá nhiều về máy móc." Bạn trả lời khi tay bạn bấm vào những nút đầy màu sắc, "Một người bạn đã dạy tôi."

Tuy trong lòng họ có muôn vàn câu hỏi mà họ muốn bạn giải đáp, cả hai chàng trai đều hiểu rằng tốt hơn hết là họ không nên làm phiền khi bạn đang tập trung làm việc.

Bạn cuối cùng cũng thu tay lại khi một cái bảng ánh sáng đột ngột xuất hiện từ hư không và lơ lửng ở trước mặt bạn, cùng với đó là một cái bệ kim loại với ba chỗ lõm hình vuông trên bàn. Một dòng chữ hiện trên chiếc bảng, đó là một loại ngôn ngữ kỳ lạ mà cả Mono lẫn Seven đều đọc không hiểu. Thoạt nhìn, nó trông như những nét vẽ nghuệch ngoạc của trẻ con và chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng xem ra bạn hiểu nghĩa của nó vì họ thấy bạn nhíu mày đăm chiêu.

Mono leo lên cái ghế và nhoài người sang nhìn, "Nó có ý nghĩa gì?"

"Dễ hiểu thôi, hệ thống bảo mật." Bạn nhún vai khi trả lời, "Tôi đã tìm ra cách để phá huỷ vật chứa này mà không gây quá nhiều sự chú ý từ toà tháp. Đáng mừng là Mares luôn có sẵn vài biện pháp phòng ngừa khi một mảnh vỡ vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng, vì thế chúng lắp đặt một thứ gọi là chế độ tự huỷ."

"Khi một mảnh vỡ mất khống chế và Mares không thể ngăn cản họ, chúng sẽ kích hoạt chế độ này, phá huỷ vật chứa và nhân lúc mảnh vỡ suy yếu để chuyển họ vào một vật chứa mới."

Bạn đã từng thấy nhiều mảnh vỡ chống đối Mares, thậm chí cố gắng tiêu diệt chúng để đạt được tự do, không có gì lạ khi Mares lắp đặt một thứ như chế độ tự huỷ.

Không phải tự nhiên mà STASA cần có một chủ sở hữu. Bởi vì cô ấy có ý thức, các mảnh vỡ cũng có khả năng suy nghĩ và nhận thức được mọi thứ xảy ra xung quang mình, với sức mạnh của họ thì rất khó khăn để giữ họ không gây náo loạn. Đó chính là lý do những người như bạn ra đời, bạn chia sẻ quyền năng với STASA, canh chừng cô ấy 24/7. STASA không phản kháng bạn vì cô ấy thừa nhận bạn là chủ sở hữu phù hợp.

Thực tế thì bạn thích gọi mình là Người bảo vệ của STASA hơn là "Chủ sở hữu".

Dĩ nhiên Mares không nằm trong danh sách "người được chọn" của STASA. Bọn chúng không được STASA công nhận. Trong mắt cô ấy, Mares chỉ là một đám quái vật ghê tởm và thấp kém.

Quên chưa nói, tiêu chuẩn chọn người bảo vệ của STASA khá cao. Ngay cả bản thân bạn cũng phải trải qua rất nhiều thử thách khó khăn để được STASA công nhận.

"Vậy..." Mono không muốn nói quanh co lòng vòng nhiều, cậu ta hỏi thẳng vào trọng điểm, "Vấn đề đang làm cậu lo lắng là gì?"

Bạn tặc lưỡi, "Như tôi vừa nói rồi đó: hệ thống bảo mật. Tôi cần có những thứ như chìa khoá để kích hoạt chế độ tự huỷ."

"Cậu có bất cứ manh mối gì về chìa khoá không?" Mono hỏi tiếp. Việc này không nằm ngoài dự đoán của cậu ta, vì một thứ nguy hiểm như chế độ tự huỷ tất nhiên phải có mật mã hoặc vật gì đó tương tự để kích hoạt. Sẽ không bao giờ có chuyện bạn chỉ cần nhấn một cái nút và thành công ngay được.

Seven liếc nhìn bạn và Mono, rồi cậu tham gia vào cuộc trò chuyện, "Ờm... S-Sao cậu không sử dụng Chìa khoá vạn năng? Hoặc Mono có thể phá hệ thống bảo mật, đúng không?"

"Nói thì lúc nào chẳng dễ hơn làm. Đây là một loại hệ thống cực kỳ đặc biệt, nếu cậu cố gắng phá nó, Mares sẽ phát hiện ra ngay." Bạn lén nhìn Mono, như thể bạn sợ rằng Mono sẽ nổi giận vì bạn đánh giá thấp thực lực của cậu ta, "Sự thật là kỹ năng kiểm soát các thiết bị công nghệ của Mono còn chưa đủ tốt để làm được việc này đâu."

"Tôi biết rõ giới hạn của mình, cậu nói không sai." Mono thẳng thắn thừa nhận, cậu cũng không có vẻ gì là khó chịu khi nghe bạn nói vậy.

Bạn đưa một tay chống hông, tay còn lại xoa cằm, "Bên cạnh đó, tôi không nghĩ Chìa khoá vạn năng có thể làm gì được trong tình huống này. Điều kiện tiên quyết để Chìa khoá hoạt động là một lỗ khoá hoặc mã khoá điện tử."

"Mà thứ này không nằm trong số đó." Bạn chỉ vào bảng ánh sáng và cái bệ trên bàn, tận tình giải thích như một giáo viên yêu nghề đang giảng dạy bài học cho các học sinh yêu quý.

"Các cậu thấy ba chỗ trống trên cái bệ này chứ? Đó là nơi đặt chìa khoá. Chúng không phải loại khoá thông thường mà chúng ta biết, mà là ba bức tượng. Ba bức tượng đặt vào ba vị trí trên bệ."

"Vấn đề là — Ba cái tượng này bị chia ra và đặt ở các khu vực khác nhau. Muốn lấy được chúng, chúng ta phải tới nơi đặt các bức tượng ấy, lấy chúng và rồi quay ngược về đây để đặt ba chúng vào cái bệ này. Quy trình tự huỷ sẽ được khởi động và cả cái bệnh viện này sẽ... Bùm!" Bạn vỗ hai tay vào nhau với một nụ cười toe toét trên mặt, "Nổ tan tành như pháo hoa!"

Chỉ nghe bạn nói thôi là hai chàng trai đã có thể tưởng tượng ra một quá trình đầy gian nan trắc trở. Rõ ràng là muốn lấy được các bức tượng không hề dễ dàng, Mares sẽ không để những vật quan trọng như thế ở nơi dễ thấy, chắc hẳn phải có khoá hoặc bẫy được lắp đặt sẵn. Giờ thì họ đã hiểu lý do bạn trầm ngâm lâu như vậy khi trông thấy cái bệ.

"May mắn thay, tôi biết về các bức tượng và vị trí của chúng. Hãy cảm ơn khoảng thời gian tôi nhàm chán không có việc gì làm nên cả ngày chỉ biết đi loanh quanh bệnh viện." Bạn nháy mắt và ưỡn ngực khoe khoang với hai người bạn của mình. Thật sự là nếu không nhờ vào khoảng thời gian nhàn rỗi ấy, có lẽ bạn sẽ chẳng đời nào biết về cái hệ thống bảo mật phiền phức này.

Mono và Seven không hẹn mà cùng thở phào, việc bạn biết vị trí ít nhiều cũng giúp họ rút ngắn được phần nào quá trình. Giờ họ chỉ cần lo về cách để lấy được các bức tượng.

"Vấn đề là sẽ mất khá nhiều thời gian. Một trong số các bức tượng nằm trong phòng an ninh, mà muốn vào được nơi đó cần có chìa khoá..." Bạn chưa kịp nói về những gì đang khiến bạn đau đầu, hồi chuông cảnh báo trong đầu bạn chợt réo vang lên như tiếng còi báo cháy, khiến bạn khựng lại như bị nhấn nút tạm dừng.

Linh cảm mách bảo bạn rằng có điều gì đó sắp sửa xảy ra. Phải biết rằng, bạn có siêu trực giác và nó đã giúp bạn thoát chết không dưới năm mươi lần. Kinh nghiệm giúp bạn hiểu rằng linh cảm của mình không phải chỉ đơn giản là mấy cái cảm giác bất an vớ vẩn. Nếu bạn cảm thấy có gì đó sắp xảy ra, thì nó chắc chắn sẽ xảy đến dù sớm hay muộn. Bạn đã rút ra rất nhiều bài học kể từ khi sở hữu STASA, và một trong số những bài học ấy là: tin tưởng vào trực giác của mình.

Bạn ngẩng phắt đầu lên, hai mắt đảo loạn khắp căn phòng như cố gắng tìm kiếm bất cứ dấu hiệu bất thường nào dù chỉ là nhỏ nhất. Hành động đáng ngờ của bạn thu hút sự chú ý của hai chàng trai ngay lập tức, rất khó để bỏ qua nét mặt bất an của bạn.

"Có vấn đề gì thế?" Seven nhẹ giọng hỏi. Cậu ta quen biết bạn đã khá lâu, trực giác của bạn chính xác ra sao, cậu thừa hiểu, nên Seven biết bạn chắc hẳn lại vừa cảm thấy gì đó.

Bạn vừa định trả lời Seven thì Mono đã ngăn bạn lại bằng một ngón trỏ đặt lên môi bạn. Bạn ngậm chặt miệng ngay lập tức, đồng thời tròn mắt nhìn Mono đầy thắc mắc.

"Suỵt... Có ai đó đang đi thang máy xuống đây." Mono thì thầm với một vẻ mặt nghiêm túc. Bạn và Seven biết rằng thính giác của Mono tốt hơn hai bạn gấp nhiều lần, nên việc Mono nghe thấy ai đó cho dù bạn và Seven chẳng hề nghe thấy gì là điều khá dễ hiểu.

Vô vàn suy nghĩ vụt ngang qua đầu bạn, cuối cùng, bạn đưa ra kết luận rằng mình cần có một kế hoạch đàng hoàng thay vì cứ xông thẳng vào nguy hiểm như mọi khi. Đã nhiều lần bạn phải nhận quả đắng vì hành động mà không có kế hoạch, nên lần này bạn quyết định suy nghĩ kỹ trước khi làm bất cứ điều gì.

"Chúng ta phải trốn thôi, tôi cần nghĩ một kế hoạch đã." Bạn thấp giọng nói, hai tay nhanh thoăn thoắt nhấn các nút trên thiết bị, ẩn bảng ánh sáng và đưa hệ thống trở về với trạng thái ban đầu. Bạn chắc chắn không muốn ai đó đi xuống đây và nhận ra có kẻ nào đó đã đụng chạm vào hệ thống duy trì sự sống.

Hai chàng trai trao đổi với nhau một cái nhìn trước khi gật đầu, cả hai ăn ý kéo tay bạn chạy đến núp bên dưới gầm bàn, nơi đặt các loại máy móc. Đống dây điện chằng chịt đủ để thay thế cho một tấm màn che. Vì vị trí này khá tối tăm, còn bị che khuất bởi những bể chứa cỡ nhỏ nên sẽ rất khó để phát hiện ra các bạn.

Chưa kịp lên kế hoạch thì cả ba đã bị thu hút bởi tiếng động đến từ phía thang máy. Bạn và hai người bạn của mình ngay lập tức trở nên cảnh giác, bất kể người đến là ai thì đó cũng chắc chắn không phải là đồng minh.

Một tiếng "đinh" vang lên báo hiệu thang máy đã dừng lại, cánh cửa kim loại chầm chậm mở ra, để lộ một y tá ở bên trong. Y tá lơ lửng ra khỏi thang máy, khi khuôn mặt của cô ta hiện rõ dưới ánh đèn phòng, cả ba người các bạn đều không thể che giấu nổi vẻ kinh tởm.

"Y tá trưởng." Bạn nói trong đầu, cho hai cậu bạn biết về danh tính của y tá ấy.

Nghe danh hiệu thôi là đủ để hiểu y tá này có địa vị cao hơn hẳn các y tá khác.

Y tá trưởng trông khá khác với đám y tá bạn từng gặp, xét về tổng thể thì trông cô ta vẫn gần như giống với phần lớn y tá ở cách ăn mặc và cơ thể chắp vá, sự khác biệt duy nhất là việc cô ta không đeo mặt nạ phòng độc. Về khuôn mặt của cô ta... Bạn chỉ có thể mô tả ngắn gọn là "một đống bầy nhầy".

Theo đúng nghĩa đen, gương mặt của Y tá trưởng chỉ còn là một đống máu thịt nhầy nhụa, như thể da mặt của cô ta đã bị xé xuống một cách tàn bạo. Hai con mắt màu xanh lam của cô ta như sắp rơi ra khỏi hốc mắt tới nơi. Máu chảy đầm đìa từ khuôn mặt của cô ta, nhuộm đỏ cả bộ đồ y tá màu trắng và để lại một vũng máu lớn bên dưới sàn nhà.

Bạn đưa tay lên che miệng để kìm nén ham muốn nôn oẹ tại chỗ, dù đã chạm trán Y tá trưởng rất nhiều lần, bạn vẫn không thể nào làm quen được với hình ảnh như phim kinh dị trước mặt.

Sắc mặt của Seven tái xanh trong khi gương mặt của Mono nhăn lại như thể cậu ta vừa ăn nhầm phải một quả táo thối. Bạn cá là họ cũng chẳng cảm thấy khá hơn bạn là bao.

Bạn vô thức nín thở khi Y tá trưởng tiến đến gần nơi các bạn trốn. Khi bạn thấy cô ta kiểm tra tình trạng của các thiết bị duy trì sự sống, bạn chợt nhớ về các bức tượng và một suy nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu bạn. Bạn huých nhẹ lên tay Mono, báo hiệu trước cho việc bạn lại sắp sửa đưa ra một ý tưởng khùng điên nào đó.

"Mono, Seven! Tôi có cách để chúng ta lấy được mấy bức tượng rồi!" Bạn nói với nét mặt hưng phấn như vừa khám phá ra một lục địa mới.

Mono và Seven nhìn bạn đầy thắc mắc, thấy thế, bạn liền hào hứng kể rõ cho họ nghe về kế hoạch mà bạn vừa mới nghĩ ra.

"Có nhớ là tôi vừa nói chúng ta cần chìa khoá không?" Nhận được cái gật đầu của hai người bạn, bạn chỉ ngón cái về phía Y tá trưởng, "Cô ta giữ nó, ngay trên cổ."

Nghe vậy, hai chàng trai liền đưa mắt nhìn theo hướng tay bạn chỉ, quả thật Y tá trưởng đeo một sợi dây chuyền trên cổ của cô ta.

"Vấn đề ở đây là chúng ta lấy nó bằng cách nào?" Mono quay đầu hỏi bạn, cậu ta mong là bạn đã có kế hoạch ở trong đầu. Nhưng khi trông thấy điệu cười quen thuộc nở rộ trên khuôn mặt bạn, Mono biết ngay là bạn lại chuẩn bị nói ra điều gì đó cực kỳ nguy hiểm.

Mono đã đoán đúng.



"... Dù tôi không muốn tỏ ra quá tiêu cực, nhưng cậu có thật sự chắc chắn không đấy? Nghe kế hoạch này có vẻ không mấy khả thi đối với tôi." Sau khi nghe xong kế hoạch của bạn, Mono nhăn mặt đưa ra ý kiến. Cậu rất muốn nói thẳng ra là bản thân không đồng tình tẹo nào.

Seven cũng tỏ vẻ hết sức do dự, dù không nói thẳng nhưng bạn biết rằng cậu ta cũng nghĩ kế hoạch của bạn rất liều lĩnh. Xác suất thành công là quá thấp.

"Tin tưởng tôi đi! Tôi hiểu cách hành động của đám y tá này quá rõ!" Bạn vỗ ngực tự tin, "Đây là cách duy nhất để chúng ta lấy được chiếc chìa khoá."

Thấy hai chàng trai vẫn mím môi không chịu thoả hiệp, bạn vội tìm cách thuyết phục họ.

Chắp hai tay vào nhau, bạn kéo dài giọng của mình, "Ồ thôi nào Mono, Seven, tôi đặt hết niềm tin của mình vào hai cậu đấy! Làm ơn đi!"

Bị đôi mắt cún con của bạn nhìn chằm chằm đến độ nổi hết cả da gà da vịt, cuối cùng thì Mono cũng hết chịu nổi. Cậu đưa tay đẩy mặt bạn ra xa với một cái nhăn mũi đầy ghét bỏ.

Seven thở dài, coi như chấp nhận. Cậu cảm thấy như mình vừa bước chân vào một nơi cực kỳ nguy hiểm mà thậm chí còn không dám chắc rằng bản thân có thể toàn mạng trở ra. Nhưng không biết vì lý do gì, có thể là do sự tự tin của bạn hoặc vì cả ba không còn bất cứ lựa chọn nào khác, Seven và Mono quyết định thực hiện kế hoạch này, cái kế hoạch mà những từ như "điên rồ" và "liều mạng" cũng không đủ để hình dung.

Bạn cười toe toét khi thấy hai cậu bạn đồng ý thực hiện kế hoạch, nhưng bạn còn chưa có cơ hội mở miệng nói thêm bất cứ điều gì thì bất ngờ, đống dây nhợ bị vén lên và ánh sáng lọt vào nơi các bạn đang lẩn trốn. Gương mặt đẫm máu của Y tá trưởng cách mặt bạn chưa tới ba mươi cm, khiến bạn giật mình tới nỗi nhảy dựng lên.

Bạn không rõ làm thế nào mà Y tá trưởng nhận ra các bạn đang trốn ở đây, có lẽ vì vừa nãy một trong số các bạn đã gây động tĩnh nên vô tình thu hút sự chú ý của cô ta.

Seven phản ứng ngay khi cậu ta thấy y tá, cậu không chút do dự sử dụng tàng hình và biến mất khỏi tầm mắt của cô ta.

May mắn thay, cô ta không trông thấy Seven vì cậu đứng ở vị trí khuất tầm nhìn.

Seven vừa kịp tàng hình là đủ để bạn thở phào một hơi. Ngay sau khi Seven biến mất, Y tá trưởng chộp lấy Mono — người ở gần cô ta nhất — bằng một tay, cô ta lôi Mono ra khỏi gầm bàn, dễ dàng như nhấc bổng một món đồ chơi nhồi bông.

Cơ thể bé tin hin của Mono bị y tá nắm gọn, chỉ cần cô ta hơi siết chặt bàn tay là đủ để bóp nát cậu ta như bóp một quả cà chua. Bạn vô thức nín thở, Mono không dám giãy dụa vì sự an nguy của cậu giờ đã nằm trong tay Y tá trưởng theo đúng nghĩa đen.

Trước sự kinh hãi của các bạn, Y tá trưởng cất giọng nói chuyện, giọng của cô ta nghe như tiếng giấy nhám chà xát lên bề mặt kim loại, vừa khó nghe vừa rùng rợn.

"Chào mừng tới bệnh viện Shimmering! Nơi tất cả bệnh tật đều được chữa trị và cái chết không thể chạm tới." Y tá trưởng hơi cúi đầu như một lời chào hỏi, động tác của cô ta cứng đờ giống như người gỗ. Hai con mắt vô hồn của y tá hơi di chuyển rồi nhìn thẳng vào bạn, người vẫn đang đứng lặng dưới gầm bàn. Bạn sởn hết cả gai ốc khi đối diện với đôi mắt hằn rõ tơ máu của y tá, cảm tưởng như bạn là một con thỏ đang bị rắn độc nhắm đến vậy.

"Ồ! Xem xem chúng ta có bất ngờ gì này? Chẳng phải đó chính là bệnh nhân đã bỏ trốn đó sao?" Y tá trưởng cười khúc khích, tiếng cười ấy nghe quái dị tới mức bạn có thể mang nó lên bàn cân so sánh với tiếng cười của gã hề Pennywise nức danh.

Nói về thù oán chồng chất giữa bạn và Y tá trưởng, chúng nhiều tới mức có thể viết đầy cả một quyển vở nháp.

Chẳng là trong khoảng thời gian bạn vẫn còn mất trí nhớ, khi bạn vẫn còn ngáo ngơ như một con gà con vừa phá vỏ, bạn đã từng xui xẻo bị các y tá bắt lấy vài lần. Họ khăng khăng cho rằng bạn đã mắc phải một "dịch bệnh nguy hiểm" và muốn đưa bạn đi chữa trị. Tạm thời chúng ta không kể rõ về cái quá trình "chữa trị" — hay nói đúng hơn là tra tấn — ấy, cuối cùng thì bạn cũng đã trốn thoát được khỏi tay đám y tá dị hợm sau một hồi bị hành hạ chết đi sống lại (theo đúng nghĩa đen). Bạn không chỉ trốn thoát, bạn còn ăn trộm được thẻ nhân viên của Y tá trưởng và sử dụng nó để ăn trộm thuốc men cùng thực phẩm tại khu vực này nhiều lần sau đó.

Tuy bạn không phải một người thù dai nhớ lâu, nhưng vì đám y tá đã từng giết hại một vài người bạn của bạn, cho nên bạn thật sự có ý trả thù bọn họ. Phần lớn chúng đều là những trò chơi khăm, bạn tự nhận thức được rằng mình không đủ khả năng để gây hại tới tính mạng của các y tá, đổi lại thì bạn dư sức khiến đám y tá đau đầu vì những trò đùa quái ác. Hồi ấy bạn còn là bạn bè với hai chị em Charlotte, cặp song sinh khi đó chưa biến thành hình dạng nửa người nửa quái vật như hiện tại, bạn ỷ vào việc có đồng minh nên càng thêm không kiêng nể gì.

Bạn đã đột nhập vào khu vực nhân viên và xáo trộn đồ đạc của các y tá, đổ bùn vào tủ đồ của họ, bạn giải thoát cho lũ trẻ bị bắt làm vật thí nghiệm, ngắt điện ở khu vực chữa trị, châm hoả thiêu rụi khu thí nghiệm,... Bạn đã gây nên hằng hà sa số chuyện với đám y tá, mà nếu để lập một danh sách liệt kê những trò tai quái của bạn, nó có thể dày bằng nửa quyển từ điển.

Còn nếu nói về những vụ náo động lớn tới mức Mares cũng phải để ý... Kinh điển nhất là có lần bạn khởi động toàn bộ điện tại khu vực phục hồi chức năng, nơi mà luôn trong tình trạng tăm tối vì một số lý do. Hậu quả là toàn bộ bệnh nhân đều thức giấc và các y tá phải đi giải quyết mớ hỗn độn bạn gây ra.

Điều khiến Y tá trưởng điên tiết hơn là bạn có một thân hình tí hon cùng khả năng tái sinh vô hạn, chúng rất hữu dụng cho việc lẩn trốn và cũng nhờ vào đó, bạn liên tục tẩu thoát trót lọt cho dù Y tá trưởng có giám sát bạn chặt chẽ tới đâu.

Bạn nghĩ là bạn đã "vinh dự" trở thành kẻ đứng vị trí đầu tiên trong danh sách đen của Y tá trưởng. Đối với cô ta, bạn phiền phức như một cái gai găm trong mắt, cái đinh ghim trong thịt. Bạn không hề ngạc nhiên khi Y tá trưởng vẫn nhớ mặt bạn.

Dẫu rằng có thể nói chuyện, nhưng giọng điệu của Y tá trưởng nghe như một cỗ máy, không có chút cảm xúc nào.

Bạn chưa từng nghe Y tá trưởng nói chuyện trước kia, cô ta hầu như luôn giữ im lặng hoặc cùng lắm là phát ra vài tiếng gầm gừ vô nghĩa, nhưng bạn biết là Holders đều có khả năng tư duy.

Dựa vào đống ân oán chất cao như núi giữa bạn và Y tá trưởng, sẽ chẳng có gì là lạ nếu cô ta lập tức giết bạn để trả những món nợ cũ, nhưng không, cô ta vẫn đứng im tại chỗ như một pho tượng. Chỉ đến khi Mono hơi giãy dụa thì cô ta mới bắt đầu nói chuyện một lần nữa.

"Tuy nhiên, giờ không phải là lúc thích hợp để tính toán những việc này..." Y tá trưởng nhìn Mono trên tay mình và nói, "Ta đang có bệnh nhân ở đây. Với tư cách là một y tá tận tâm với nghề nghiệp của mình, ta sẽ tạm thời gạt hết những vấn đề của mi qua một bên và chữa trị cho người bạn tội nghiệp của mi trước."

Giọng điệu và ánh mắt thương cảm của Y tá trưởng trông cứ như thể Mono là một người mắc bệnh nặng sắp sửa lìa đời.

Cái nhíu mày của Mono là quá đủ để thể hiện rõ sự khó chịu của cậu ta lúc này. Mono rất muốn bẻ gãy từng ngón tay của Y tá trưởng để thoát ra, nhưng cậu ta biết đây là một phần trong kế hoạch của bạn và cậu ta không muốn phá hỏng nó. Suy cho cùng thì các bạn thật sự cần lấy chìa khoá.

Thầm nhủ trong đầu ba lần hai từ "kiên nhẫn", Mono cuối cùng cũng miễn cưỡng kìm nén được cơn giận của mình. Thay vì đá vào mặt Y tá trưởng, điều mà Mono bây giờ đang rất muốn làm, cậu chỉ nhìn cô ta với đôi mắt hàm chứa lửa giận đang nhen nhóm.

Y tá trưởng không hè e sợ khi thấy Mono trừng mắt với mình. Trong mắt cô ta, Mono chỉ là một "bệnh nhân" nhỏ con, yếu đuối và bất lực, không thể trở thành một mối đe doạ hay thậm chí là phản kháng.

"Xin đừng lo lắng, phương pháp chữa trị của bệnh viện bọn ta là độc nhất vô nhị và hiệu quả nhất!" Y tá trưởng nói bằng một giọng máy móc, nhưng điều đó cũng không thể che giấu đi niềm tự hào ngút trời của cô ta, "Ta đảm bảo sẽ chữa khỏi cho cậu!"

Mono không rõ "phương pháp chữa trị" mà Y tá trưởng liên tục nhắc đi nhắc lại là làm những điều gì, nhưng nhìn vào kết cục thê thảm của Patients... Cậu dám cá là "phương pháp độc nhất vô nhị" của cô ta chẳng hay ho gì.

Bạn liếc nhìn Mono đang bị Y tá trưởng nắm trong tay, bờ môi bạn mím chặt lại.

Sau một hồi suy nghĩ, bạn hít sâu một hơi, quyết định đã diễn thì phải diễn cho tới cùng. Nếu bạn tỏ ra quá bình thản trước việc Mono bị bắt, Y tá trưởng sẽ nhận ra có gì đó không đúng ngay. Điều cuối cùng bạn mong muốn là làm cô ta sinh lòng hoài nghi. Holders không ngu ngốc như đám quái vật thông thường, trí thông minh của chúng ngang bằng hoặc thậm chí là cao hơn cả người bình thường.

"Thả bạn của tôi ra!" Nghĩ là làm, bạn phẫn nộ gầm lên rồi lao thẳng về phía Y tá trưởng, chỉ để bị cô ta nhấc bổng lên như một con gà con. Tuy nhiên, khác với động tác nhẹ nhàng khi cô ta nắm lấy Mono, Y tá trưởng nắm bạn mạnh như thể muốn bóp chết bạn vậy.

"Tốt hơn là mi nên ngậm cái miệng đó lại nếu không muốn bị ta bóp nát." Như để chứng minh rằng mình không đe doạ suông, Y tá trưởng thật sự siết chặt bàn tay hơn một chút, khiến bạn rít lên vì đau đớn và khó thở.

Mono ngoảnh mặt về phía bạn, không thể che giấu nổi nỗi lo lắng trong mắt mình. Cậu ta thật sự lo rằng Y tá trưởng sẽ giết chết bạn.

Nhưng ngay trước khi bạn chết vì ngạt thở, Y tá trưởng như đã biết trước mà kịp thời thả lỏng tay ra.

Bạn như người sắp chết đuối được vớt lên bờ, không ngừng ho sù sụ, mặt bạn chưa hết tím tái và nhịp thở thì hỗn loạn như thể bạn vừa chạy cả một quãng đường dài.

Bạn trừng mắt nhìn Y tá trưởng trong khi cô ta thậm chí không một chút mảy may quan tâm, với cô ta thì bạn chẳng khác nào một con mèo con đang giương nanh múa vuốt, chẳng hề đáng sợ một chút nào hết.

Mono bắn cho bạn một cái lườm thay cho lời cảnh cáo, bạn thấy thế thì đảo mắt, hơi nhún vai như thể nói rằng bạn sẽ không tiếp tục chọc giận cô ả y tá này nữa, nên cậu ta không cần phải lo lắng.

Y tá trưởng mang bạn và Mono cùng bước vào thang máy, cánh cửa đóng lại và thang máy bắt đầu di chuyển mà không cần y tá phải nhấn nút.

Thang máy hơi rung lắc, những ngọn đèn chập chà chập chờn như thể chúng sẽ tắt phụt bất cứ lúc nào. Bạn nhìn số tầng hiển thị trên bảng điện tử, nhận ra đây chính xác là điểm xuất phát của các bạn. Chính là tầng mà các bạn chạm mặt chị em Charlotte năm xưa, nơi cổ họng của bạn bị rạch một cách tàn nhẫn trước sự chứng kiến ​​của Mono và Seven.

Nghĩ lại thì, bạn không có bất cứ kỷ niệm đẹp nào với cái bệnh viện này cả.

Thang máy dừng lại với một tiếng "đinh", cánh cửa mở ra, xuất hiện trước mặt các bạn là một hành lang tối om như hũ nút, bầu không khí ghê rợn như trong các bộ phim kinh dị kiểu cũ. Dù vậy, Y tá trưởng di chuyển không gặp chút khó khăn nào, như thể cô ta có thể nhìn rõ mọi thứ ngay cả khi ở trong bóng tối, bạn không rõ cô ta có cái khả năng đó hay không, mà dù sao chuyện đó bây giờ cũng chẳng quan trọng lắm.

Y tá trưởng dừng bước trước một cánh cửa kim loại rỉ sét, nó mở ra sau khi cô ta quét đồng tử của mình. Đó là một căn phòng nhỏ hẹp, bên trong hoàn toàn trống không. Có vẻ như dựa vào đống "tiền án" của bạn, Y tá trưởng đã hiểu sự giảo hoạt của bạn quá rõ, và vì vậy nên cô ta quyết định giam bạn tại một căn phòng không có bất cứ vật dụng nào cho bạn thực hiện hành vi tẩu thoát của mình.

Chà... Tin tốt là ít nhất bên trong có một ngọn đèn vẫn còn hoạt động! Bạn tự an ủi bản thân.

Ngay sau đó, bạn bị Y tá trưởng thẳng tay ném vào trong phòng, đầu bạn đập mạnh vào tường, bạn có thể cảm nhận được máu chảy ra từ nơi bị va đập. Hiển nhiên là Y tá trưởng không hề nương tay.

Bạn đưa hai tay ôm lấy đầu, tầm nhìn đen lại vì cú va chạm. Vẫn trong cơn choáng váng, bạn nghển cổ lườm Y tá trưởng, kẻ đang vui như địa chủ được mùa khi thấy bạn nhăn nhó trong đau đớn.

Vẻ mặt của Mono tối sầm lại vì ngọn lửa giận dữ vừa được nhóm lên. Mono trông như sắp mất bình tĩnh, may mắn thay là cậu ta đã đủ lý trí để không nổi điên lên.

"Ta sẽ chữa trị cho bạn của mi, nhưng còn mi..." Y tá trưởng chống một tay lên hông và lắc đầu thất vọng với bạn, tựa như bạn là một đứa trẻ hư đốn đáng bị phạt.

"Một tên trộm hay gây hoạ và không bao giờ hối cải thì không xứng đáng được bệnh viện bọn ta chữa trị! Vậy nên... hãy mục ruỗng trong bệnh tật và sự cô độc rồi chết đi!"

Bạn bĩu môi, thầm nghĩ rằng mụ y tá này đúng là khùng điên! Có cho tiền bạn cũng chẳng thèm nhờ vả cái bệnh viện này chữa bệnh cho mình! Theo những gì mà bạn biết thì đám y tá chưa từng chữa trị thành công bao giờ, bệnh nhân của bọn họ nếu không chết thì đều đã biến thành một đám quái vật với cơ thể chắp vá và thối rữa, vậy mà Y tá trưởng vẫn tự tin nói về phương pháp chữa trị của bệnh viện này như thể đó là một đặc ân.

Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt bạn, Y tá trưởng rõ ràng có ý định sẽ bỏ mặc bạn ở đây cho đến chết. May mắn cho bạn là STASA vẫn đang trong chế độ tự ẩn thân, thế cho nên Y tá trưởng vẫn không biết bạn đang giữ STASA và báo cáo với Signal Tower. Cũng tốt khi tránh được một phiền toái.

Tuy bị bỏ lại một mình trong phòng còn Mono thì đã bị bắt đi, khuôn mặt bạn vẫn không có bất cứ dấu hiệu nào của sự hoảng loạn, bạn thậm chí còn thản nhiên tựa người vào tường và đùa nghịch móng tay của mình.

Tất cả đều nằm trong kế hoạch mà bạn đã vạch ra sẵn. Thêm nữa, không giống với phiên bản quá khứ của mình, người lúc nào cũng lo lắng một cách thái quá, bạn đã ở bên Mono khá lâu, bạn hiểu Mono có thể làm những gì, rằng cậu ta kiên cường ra sao và cũng chính vì thế mà bạn rất tin tưởng vào cậu ta.

Đúng lúc này, một cơn đau đột ngột truyền tới từ toàn cơ thể khiến bạn gần như không thể đứng vững. Bạn run rẩy chống một tay lên tường để không ngã, tay còn lại thì tóm chặt lấy ngực áo, cảm nhận được rõ mồn một trái tim mình đang đập với nhịp độ cực nhanh.

"Khụ, khụ..." Bạn khuỵu gối vì mức độ đau ngày một tăng lên, lưng bạn khom lại vì những cơn ho sặc sụa. Cuối cùng thì bạn cũng phải ép bản thân dừng những cơn ho do bạn không muốn nôn hết nội tạng của mình ra ngoài.

Bạn liên tục vỗ vỗ ngực để hô hấp thông thuận hơn một chút. Mặt bạn nhăn nhó như quả táo tàu, không phải bởi vết thương còn đang ứa máu trên đầu bạn, mà là do bạn phải cố gắng ngó lơ cảm giác đau đớn quen thuộc đang bắt đầu xuất hiện trở lại. So sánh với những cơn đau khủng khiếp bạn đã cảm nhận được không lâu trước đó, vết thương do bị va đập mà bạn vừa nhận được chẳng là cái thá gì!

Mẹ kiếp! Sao lại là vào lúc này chứ? Bạn cắn răng rủa thầm.

Một tiếng "bíp" vang lên từ phía bên ngoài thu hút sự chú ý của bạn. Nghe thấy tiếng động, bạn liền vội vàng dùng tay áo lau sạch máu trên trán rồi lồm cồm bò lên khỏi mặt sàn, mất khoảng vài giây lảo đảo để bạn có thể đứng thẳng dậy. Khuôn mặt bạn ngừng nhăn nhó và hai hàm răng cũng không còn nghiến ken két vào nhau. Trông bạn chẳng khác gì bình thường, như thể cái kẻ vừa mới rên rỉ vì đau không phải là bạn.

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Ở bên ngoài, không ai khác, chính là Seven. Seven từ từ đáp xuống mặt đất sau khi sử dụng trường lực để bay lên, cậu cất chiếc thẻ nhân viên mà mình vừa sử dụng để mở cửa vào ba lô của bạn, thứ cậu ta đang khoác trên lưng.

"Làm tốt lắm, Seven!" Bạn giơ một ngón cái lên và tán dương Seven, nhưng Seven không có tâm trạng để quan tâm tới lời ngợi khen của bạn. Cậu ta rút ngắn khoảng cách giữa hai bạn chỉ bằng vài bước chân, và trước khi bạn kịp lùi lại, Seven đã đưa tay vén những lọn tóc loà xoà trước trán bạn lên để xem vết thương của bạn.

"Đừng lo, đó chỉ là một vết thương nhẹ..." Bạn an ủi Seven một cách vụng về, bạn hiểu rõ Seven quan tâm tới bạn nhiều như thế nào, mức độ chẳng hề thua kém sự quan tâm mà bạn dành cho cậu ta.

Giọng nói của bạn nhỏ dần cho tới khi hoàn toàn chìm vào sự im lặng, bạn thấy cơn thịnh nộ như một ngọn lửa bùng cháy bên trong đôi mắt xanh của Seven, hàng lông mày ẩn sau mái tóc của cậu ta nhíu chặt lại. Seven hé miệng, như thể cậu muốn nói gì đó, nhưng rồi cậu lại bặm môi. Seven chí ít vẫn còn đủ bình tĩnh để không văng tục trước mặt bạn.

"Này, đừng lo lắng. Nó sẽ lành lại nhanh thôi." Bạn vỗ nhẹ lên vai Seven, kết luận rằng bạn nên trấn an Seven trước khi cậu ta thổi bay nơi này. Bạn tin là Seven sẽ làm điều đó nếu cậu ta thật sự điên lên. Thời gian dài quen biết với Seven đã giúp bạn hiểu ra một sự thật rằng người hiền lành một khi đã tức giận thì sẽ trở nên vô cùng đáng sợ.

Seven mím môi và chỉ nhìn bạn chằm chằm với ánh mắt đong đầy tội lỗi, bạn biết cậu ta đã chứng kiến cảnh tượng Y tá trưởng ném bạn vào tường vì Seven vẫn luôn đi ngay sát sau lưng cô ta. Bạn tự hỏi Seven đã phải kiềm chế như thế nào để không mất bình tĩnh, có lẽ cậu ta đã thật sự rất muốn dạy cho Y tá trưởng một bài học để trả thù cho bạn. Sau cùng thì Seven vẫn quyết định không làm điều gì ngu ngốc, cậu ta biết rằng các bạn có một kế hoạch và "tấn công Y tá trưởng" không nằm trong danh sách những gì mà bạn đã bảo Seven phải làm.

Bạn tiếp tục giữ im lặng khi Seven đặt tay gần vết thương của bạn để chữa lành chúng. Bạn ngoan ngoãn ngồi xuống cho Seven tiện làm việc, bạn không ngăn cản cậu ta vì bạn biết rằng Seven lúc này đang đứng sát bên bờ vực mất kiểm soát, chỉ cần một cái thúc nhẹ là đủ để đẩy cậu ta tới giới hạn.

Trời biết lúc này Seven đang hối hận như thế nào khi đồng ý thực hiện kế hoạch của bạn. Cậu ta đã biết ngay từ khi nghe những từ đầu tiên rằng kế hoạch này có quá nhiều rủi ro, nhưng Seven đã nao núng khi bạn năn nỉ để rồi kết thúc bằng việc bạn bị thương.

Ít nhất bây giờ Seven có thể chữa trị cho bạn, vì trước đó bạn đã truyền một phần lớn năng lượng tái tạo của mình cho Seven để cậu ta có thể phục hồi nhanh hơn, cũng nhờ vào chúng mà Seven có thể sử dụng khả năng tàng hình và trường lực của mình.

Đương nhiên bạn cũng gặp phải một số vấn đề, bạn không chỉ kiệt quệ mà trong lần tái sinh tiếp theo, bạn có thể sẽ tốn nhiều thời gian hơn bình thường để tái sinh. Bản thân bạn không đặt nặng vấn đề này cho lắm, dù sao thì bạn vẫn sẽ sống lại dù sớm hay muộn, vấn đề này nhỏ bé tới độ không đáng kể. Nhưng rõ ràng là Seven không coi đó như một chuyện cỏn con.

Bạn đã từng làm điều tương tự một vài lần trước kia để cứu Seven đang trong cơn nguy kịch, cậu ta đã tỏ ra hết sức phẫn nộ khi biết những gì bạn đã làm. Hiển nhiên là Seven vẫn chưa quên chuyện từng xảy ra trong quá khứ, những ký ức đó hẳn là vẫn còn ám ảnh cậu ta...

Cái vỗ nhẹ lên vai đánh thức bạn khỏi dòng hồi tưởng, Seven khẽ giọng thông báo rằng cậu ta đã hoàn thành việc chữa trị. Bạn mỉm cười cảm kích rồi đưa tay lên sờ trán, nhận ra vết thương trên đầu mình đã biến mất, nó thậm chí còn không để lại bất kỳ cảm giác đau đớn hay vết sưng tấy nào.

Bạn quay đầu lại để nhìn thẳng vào Seven, người đang lảng tránh ánh mắt bạn bằng cách dán chặt hai mắt mình dưới mặt sàn bám bụi.

Bạn nhăn mày khi chú ý đến bàn tay siết chặt mà Seven vụng về giấu dưới ống tay áo, điều gì đó trong bạn thôi thúc bạn nói lên lời xin lỗi, và bạn thật sự làm thế.

"Tôi xin lỗi, Seven."

Seven rốt cuộc cũng chịu đối diện với bạn thay vì tiếp tục cúi gằm mặt. Cậu ta trông có vẻ khó hiểu, như thể bạn vừa thốt ra một câu hỏi không có lời giải đáp.

"V-Vì điều gì cơ chứ?"

"Vì..." Bạn đột nhiên nói năng không lưu loát, tài năng nói chuyện mà bạn có như đã bị vứt vào sọt rác.

"Vì những gì tôi đã nói lúc trước." Cuối cùng thì bạn cũng nói được một câu hoàn chỉnh sau một hồi ấp úng như con gà mắc sợi tóc trong cổ họng.

Seven không mất nhiều thời gian suy nghĩ để hiểu ra ý của bạn, bạn hẳn đang nói đến cuộc cãi vã xảy ra không lâu trước đó. Nét mặt của Seven trở nên ảm đạm khi cậu ta nhớ về những điều bạn đã nói, dẫu biết rằng có lẽ phần lớn chúng đều chỉ là những lời bạn thốt ra trong cơn giận nhất thời, nhưng Seven vẫn không thể ngăn bản thân mình suy nghĩ nhiều về chúng.

"Tôi đã sai khi nói những lời đó với cậu. Tôi đã sai khi để cơn giận kiểm soát mình và khiến cả cậu lẫn Mono bị tổn thương." Bạn khẽ chạm vào tay Seven, khi thấy cậu bé tóc nâu không tỏ ra khó chịu với cái chạm, bạn mới nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu và chậm rãi siết lấy nó. Nỗi đau mà bạn cảm nhận được từ Seven khiến trái tim bạn như đau thắt lại, lông mày bạn hơi nhíu chặt nhưng rồi lại từ từ buông lỏng.

"Và tôi... Tôi biết là cậu đã rất giận khi bị tôi gạt qua một bên." Bạn nói với tất cả sự chân thành mà bạn có.

Bạn biết Seven là một người nhạy cảm và dễ bị tổn thương cho dù cậu ta không muốn thừa nhận điều ấy. Những lời bạn nói và những gì bạn làm có thể ám ảnh Seven trong một khoảng thời gian dài.

Nhìn nét mặt của bạn, Seven dường như đã nhận ra bạn đang làm gì, vì thế cậu lập tức hoảng loạn rụt tay lại như vừa vô tình chạm vào một bếp lửa. Bạn không ngăn cản Seven khi cậu ta giật lùi lại hai bước đầy đề phòng. Trên khuôn mặt của Seven lúc này là sự pha trộn giữa xấu hổ và tức giận, cậu có cảm tưởng như những bí mật thầm kín nhất của mình vừa bị bạn thẳng tay bóc trần.

"Đ-Đừng đọc cảm xúc của tớ!" Seven gần như hét lên vì quá hoảng sợ.

"Tôi... Xin lỗi." Bạn mím môi, hai tay bấu chặt vào áo một cách đầy bối rối. Điều bạn vừa làm rõ ràng là xâm phạm quyền riêng tư, Seven khó chịu như thế cũng dễ hiểu.

Seven vẫn chưa hết hoảng loạn, cậu cắn môi và lùi về phía góc tường, thu mình lại như một con thú bị thương. Seven không biết bạn đã "đọc" được những gì từ cái chạm vừa nãy và thật lòng mà nói, cậu hy vọng rằng không có gì trong số chúng là tình yêu thầm kín của cậu ta.

"Tôi hiểu cậu đã cảm thấy như thế nào."

Lời bạn nói như một con dao treo lơ lửng trên tim Seven. Cậu run sợ ngẩng đầu nhìn bạn, cảm thấy mâu thuẫn khi nửa muốn bạn nói ra nửa lại muốn ngăn cản bạn nói tiếp.

"Cậu tức giận và đau buồn. Cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cậu chờ đợi tôi và tin tưởng tôi, nhưng tôi lại nói rằng cậu chẳng liên quan gì." Bạn nhẹ giọng khẩn cẩu, "Tôi muốn cầu xin cậu tha thứ cho tôi vì những gì tôi đã nói. Tôi chỉ muốn cậu biết rằng cậu rất quan trọng với tôi."

Bạn không muốn mối quan hệ giữa bạn và Seven tan vỡ, nếu tình bạn của bạn và cậu ta bị phá vỡ vì hành động ngu xuẩn của bạn, bạn sẽ áy náy suốt đời mất!

Hàng lông mày nhíu chặt vì căng thẳng của Seven từ từ giãn ra. Trong lòng cậu thầm thở phào vì bạn vẫn chưa biết bí mật "nhỏ" của cậu, dù Seven không thể phủ nhận rằng một phần nào đó trong cậu cũng cảm thấy hụt hẫng.

Seven chậm rãi lắc đầu, rốt cuộc cũng không thể nhịn được mà bật cười. Sự tức giận thoáng chốc đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

"Cậu đã thật sự hối lỗi, nên không sao đâu, tớ tha thứ cho cậu." Seven lẩm bẩm, "V-Và tớ nghĩ mình cũng nợ cậu một lời cảm ơn."

Bạn không hiểu vì sao Seven lại cảm ơn bạn, theo như dự đoán của bạn thì Seven phải giận dữ mới đúng, vì thế bạn hỏi lại câu mà Seven vừa mới hỏi bạn ban nãy với một vẻ mặt tương tự, "Vì cái gì cơ chứ?"

Lần này tới lượt Seven nắm lấy tay bạn, bạn khá kinh ngạc vì rất ít khi một người nhút nhát như Seven chủ động tiếp xúc với ai đó. Bạn không rụt tay lại, còn để mặc cho Seven nắm lấy chúng.

"Vì đã cho tớ cảm giác được trở thành ai đó đặc biệt." Seven trả lời, "Cảm ơn cậu rất nhiều!"

Bạn sửng sốt, trong đầu bạn lặp đi lặp lại những lời Seven vừa nói với bạn.

Không, cậu nên căm phẫn vì những gì tôi đã làm mới phải. Đó là những điều khủng khiếp và không đáng được tha thứ...

Bạn cúi đầu nhìn xuống chân mình, che giấu nỗi buồn chợt hiện trong đáy mắt. Bạn nhanh chóng gạt những hình ảnh vừa mới hiện lên trong đầu mình đi để tránh việc chìm quá sâu vào ký ức.

Đôi lúc bạn cảm thấy khả năng ghi nhớ các sự kiện kỹ đến từng chi tiết giống như một lời nguyền hơn là một món quà.

"Đừng lo lắng, tớ không giận cậu nữa đâu." Seven cho rằng bạn đang lo lắng nên vội an ủi, cậu hơi đỏ mặt khi nói tiếp, "C-Cậu rất quan trọng đối với tớ, và tớ cũng không muốn tình bạn của chúng ta kết thúc chỉ vì một cuộc cãi vã."

Bạn chậm rãi ngẩng đầu lên và mỉm cười, nỗi buồn đã được bạn cẩn thận giấu sau nụ cười xán lạn, mặt nạ hoàn mỹ không một kẽ hở.

"Cảm ơn cậu, Seven."

"Đừng khách sáo." Seven lợi dụng chiều cao của mình để xoa nhẹ đầu bạn, sau đó cậu nhắc nhở bạn về kế hoạch mà bạn suýt thì đã quên béng mất, "C-Chúng ta nên tiếp tục với công việc đang dang dở, vì Mono cứ cằn nhằn trong đầu tớ từ nãy tới giờ."

"Gì cơ? Mono đang nói chuyện với cậu à? Sao tôi không nghe thấy gì hết?" Bạn chớp chớp mắt ngạc nhiên, suy nghĩ về việc Mono đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện vừa rồi khiến bạn xấu hổ tới nỗi chỉ muốn tự đào một cái hố mà chui xuống.

"Ờm... T-Tớ đã làm vài thứ để chỉ tớ có thể nghe thấy cậu ta. Vừa nãy chúng ta đang nói chuyện riêng nên..." Seven gãi gãi má ngượng ngùng trong khi giải thích, cùng lúc đó, tiếng cười mỉa mai quen thuộc của Mono vang lên trong đầu bạn.

"Thế giờ đôi chim bồ câu đã tập trung vào nhiệm vụ của họ được chưa nhỉ?" Mono càu nhàu, "Hai người làm lành được là chuyện tốt, cơ mà tôi đang bị trói ở đây và... Không có ý hối thúc đâu, nhưng tôi cần hai người tập trung!"

Bạn hắng giọng, bạn dám cá là Mono đang rất khó chịu vì bị Seven tảng lờ nãy giờ nên bạn cũng không muốn chọc cho cậu ta điên máu thêm. Vì thế bạn liền nói chuyện để rời sự chú ý của Mono đi, cùng lúc ấy, bạn nắm tay Seven cùng đi ra khỏi phòng và chạy dọc theo hành lang.

"Mono, cậu đã được đưa tới nơi mà tôi bảo cậu chưa?"

Ở một khu vực khác, Mono đang nằm trên một chiếc giường bệnh ngoại cỡ, tay và chân của cậu bị trói chặt vào giường bằng những sợi dây da. Mono nhìn quanh căn phòng, bóng tối cản trở phần lớn tầm nhìn của cậu, Mono chỉ có thể nhìn thấy những thứ ở khoảng cách gần nhờ ánh sáng lọt vào qua khung cửa sổ cạnh đó. Trong căn phòng rộng lớn này là rất nhiều giường bệnh được kê san sát nhau, ngoài ra còn có các trang thiết bị y tế và một vài kệ thuốc nơi góc phòng.

"Tôi nghĩ là rồi. Nơi này có lẽ là khu vực dành cho bệnh nhân nghỉ ngơi, giống y hệt như miêu tả của cậu." Mono nheo mắt để nhìn toàn cảnh cho rõ hơn, rồi cậu đưa ra kết luận, "Nhưng chỉ có tôi ở đây thôi. Y tá trưởng vừa rời đi, như cậu đã nói, cô ta cần chuẩn bị cho công cuộc chữa trị... Hoặc thứ gì đó mà cô ta gọi như thế."

Bạn thở phào khi kế hoạch tiến triển đúng như dự định.

"Cậu sẽ có một khoảng thời gian để chuẩn bị tâm lý trước khi cô ta quay lại, cậu đã nắm rõ được những gì mà mình cần phải làm rồi chứ?" Bạn hỏi lại lần nữa cho chắc ăn.

"Rõ rồi, cậu đã lặp đi lặp lại cái kế hoạch đó khoảng mười lần, tôi mà quên thì chắc trí nhớ tôi có vấn đề." Mono đảo mắt và thay bạn liệt kê các bước của kế hoạch. Mono thừa biết là nếu cậu ta không nói trước, bạn sẽ lại bắt đầu lải nhải, "Đóng băng thời gian, lấy chìa khoá của Y tá trưởng, mở cửa khu vực an ninh và lấy bức tượng được cất bên trong."

"Chính xác, cậu được điểm tuyệt đối!" Bạn gật gù khen ngợi.

"N-Nhưng mà này, cậu có thật sự chắc là Mono có thể thành công ngưng đọng thời gian không?" Seven lo lắng giật nhẹ tay áo bạn. Cũng như bản thân cậu ta lần đầu tiên sử dụng khả năng suy giảm nhận thức, Mono chưa từng dùng bất cứ siêu năng lực nào liên quan tới thời gian trước đây.

"Tôi cũng muốn hỏi lại (_____) câu đó đấy, vì thật lòng mà nói thì bản thân tôi không dám chắc lắm đâu."

Không phải Mono đang cố tỏ ra bi quan, nhưng sự thật là cậu chưa từng thử dùng khả năng này trước đây. Mono không rõ cách mà nó hoạt động nên tỷ lệ thất bại là rất cao.

"Chắc hẳn sẽ gặp vài khó khăn nhưng tôi tin cậu sẽ làm được. Nếu trên đời này có ai đó có thể thành công làm ngưng đọng thời gian ngay lần thử đầu tiên, người đó chắc chắn là cậu." Bạn khẳng định với giọng chắc như đinh đóng cột, Seven và Mono thậm chí phải tự hỏi rằng sự tự tin đó của bạn là do đâu.

"Cậu có vẻ tin tưởng tôi... Ý tôi là một cách thái quá. Tôi thậm chí còn chưa từng biết bản thân có siêu năng lực nào như thế này, vậy mà cậu cho rằng tôi sẽ thành công ngay lần đầu tiên thử dùng nó." Mono cố che giấu vẻ kinh ngạc, nhưng giọng điệu của cậu ta đã thể hiện cảm xúc quá rõ.

"Đừng ngạc nhiên thế chứ! Tôi đã quen cậu đủ lâu để biết được rằng cậu có thể và không thể làm những gì rồi, ông già." Bạn cười tủm tỉm như thể bạn có thể đọc Mono như đọc một cuốn sách đang mở, "Và dù tôi biết đó là một năng lực khá khó để sử dụng, tôi vẫn tin cậu sẽ thành công."

Họ thật sự tin cậu.Wicked Mono bất chợt lên tiếng, sau đó cậu ta lại im bặt. Điều khiến Mono thấy lạ là lần này Wicked Mono không giở giọng châm biếm hay âm mưu chia rẽ như mọi khi. Mono tự hỏi lý do tại sao Wicked Mono đột nhiên lại thay đổi thái độ.

Không biết là bị thứ gì thôi thúc, Mono bỗng dưng muốn biết rõ nguyên nhân khiến bạn tin tưởng mình tới vậy, và thế là cậu buột miệng hỏi:

"Cậu thật sự không nghi ngờ tôi sẽ thất bại à?"

Nếu Mono thất bại, không chỉ bản thân cậu ta mà cả Seven và bạn đều sẽ bị liên luỵ. Sự thất bại có thể gây nên rất nhiều hệ luỵ, nhưng bạn nói về chuyện này với khuôn mặt tỉnh bơ như thể bạn chắc chắn rằng 100% Mono sẽ làm được.

"Có chứ! Nhưng niềm tin của tôi đã lấn át sự hoài nghi." Bạn thẳng thắn thừa nhận, sẽ là nói dối nếu bảo bạn không hề lo lắng.

"Nhưng tôi nhớ có người đã từng nói với tôi rằng việc nghi ngờ là tốt, tuy nhiên nghi ngờ vào thực lực của bản thân quá nhiều sẽ trở thành nguyên nhân dẫn tới sự thất bại. Cậu sẽ mất đi những điều tốt đẹp mà đáng lẽ ra cậu có thể giành được chỉ vì cậu sợ mình sẽ không thể có được chúng dù có cố gắng."

Mono nhíu mày khi hiểu ra ý của bạn, cậu phản bác ngay lập tức, "Tôi chưa từng nghi ngờ..."

Dối trá.

"Cậu có."

Wicked Mono và bạn cắt lời Mono cùng một thời điểm, khiến cho cậu ta nghẹn họng không nói gì được.

"Cậu sợ hãi và nghi ngờ. Mỗi khi sử dụng năng lực của mình, cậu lo rằng cậu sẽ làm mọi thứ rối tung lên, hoặc tệ hơn là khiến ai đó bị thương." Bạn vạch trần những nỗi sợ mà Mono cố gắng che giấu với tất cả sự hiểu biết của bạn về cậu ta, "Tất cả chúng ta đều từng có thời điểm nghi ngờ rằng chính mình không thể làm được điều gì đó, tôi cũng không phải là một ngoại lệ. Nhưng như tôi đã nói, hoài nghi quá nhiều sẽ cản trở cậu chạm tới thành công."

Dẫu cho Mono không đáp lại, bạn vẫn tiếp tục nói, trực giác cho bạn biết rằng Mono vẫn đang lắng nghe.

"Hãy tin tưởng vào bản thân mình, Mono. Điều kiện tiên quyết để sử dụng siêu năng lực là tin vào chính mình." Bạn quay đầu nhìn Seven sau lưng mình trước khi nhấn mạnh từng từ, "Seven đã làm được điều đó rồi, còn cậu thì sao?"

Trả lời bạn chỉ có sự im lặng, sau đó... Liên kết tinh thần của các bạn với Mono bị cậu ta chủ động cắt đứt.

"C-Cậu ta chỉ..." Thấy thế, Seven không biết phải giải thích với bạn thế nào. Sợ rằng bạn sẽ suy diễn lung tung, Seven vội tìm lý do để thay Mono biện giải, nhưng bạn đã giơ một tay lên để ngăn Seven nói tiếp.

"Tôi biết. Không cần lo lắng, Mono chỉ cần chút không gian riêng để suy nghĩ." Bạn nhoẻn miệng cười, "Chúng ta sẽ biết kết quả ngay thôi."



... Gì chứ? Mono nhìn đăm đăm vào bóng tối, trong đầu văng vẳng những câu bạn vừa nói với cậu ta.

Nghi ngờ bản thân? Mình sao?

Ha! Thật là lố bịch!

Thú thật, sâu thẳm trong tim, Mono biết rằng bạn nói không hề sai, cậu thật sự hoài nghi chính mình, hoặc nói thẳng ra là cậu sợ hãi. Sở dĩ Mono lo sợ như vậy là vì cậu đã từng vô tình làm nhiều người bị thương, thậm chí mới chỉ không lâu trước đó, Mono đã mất kiểm soát và hậu quả là suýt thì đã đưa bạn đi chầu ông bà. Mặc dù vậy, thật khó để một người sĩ diện như Mono thừa nhận rằng cậu ta sợ sệt một điều gì đó, hay cụ thể ở đây là chính bản thân cậu ta.

Thế nhưng những gì bạn vừa nói ban nãy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Mono, khiến cậu ta phải cẩn thận suy ngẫm lại.

Mono nghĩ bạn đúng, nguyên nhân của việc mất kiểm soát sức mạnh chính là sự lo lắng của cậu ta. Mỗi khi sử dụng siêu năng lực, Mono lại vô thức nhớ đến những viễn cảnh kinh khủng khi cậu mất khống chế, cậu bị chính những hình ảnh đáng sợ trong đầu mình doạ sợ chết khiếp. Chúng khiến cậu chùn bước. Nỗi sợ hãi và tự hoài nghi trở thành hai lý do chính khiến Mono làm hỏng việc. Thật là tệ, nhưng Mono không thể phủ nhận điều ấy.

Bên trong căn phòng tối thui không một ánh đèn, điệu cười tự giễu của bản thân là tiếng động duy nhất Mono có thể nghe thấy.

"Này." Mono nói với không khí, "Tại sao vừa nãy cậu không phủ nhận những gì họ nói?"

Người mà Mono đang đặt câu hỏi, không ai khác, chính là Wicked Mono. Có thể nói rằng, từ thời điểm Wicked Mono bắt đầu xuất hiện cho tới nay, số lần mà Mono chủ động trò chuyện với cậu ta có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mono thường coi Wicked Mono như không tồn tại, cậu không muốn nói chuyện với Wicked Mono vì cậu biết rằng tất cả các cuộc thảo luận đều sẽ nhanh chóng chuyển hướng sang cãi vã, cuối cùng kết thúc trong tâm trạng bực tức của Mono.

Nhưng hôm nay, thật kỳ lạ khi Wicked Mono không hành xử xấu tính như mọi ngày. Cái kẻ luôn muốn chia tách bạn khỏi Mono thế mà lại không chêm vào mấy câu khó nghe để châm dầu vào lửa.

Mono chờ đợi một lúc, đến cuối cùng vẫn không nhận được câu trả lời. Cậu nói tiếp, chẳng thèm quan tâm Wicked Mono có đang lắng nghe hay không, giống như điều duy nhất Mono muốn làm bây giờ là bộc bạch nỗi niềm của mình.

"Thành thật mà nói, rất hiếm khi tôi được ai đó tin tưởng hết lòng như vậy. Lần gần đây nhất là khi nào nhỉ?"

Cậu im lặng một vài giây như đang cố nhớ lại, nhận ra ký ức về niềm tin trong đầu mình chỉ có sự phản bội và ruồng bỏ, Mono cười cay đắng, "Có lẽ chuyện tương tự chưa từng xảy ra."

Nhưng rồi, nụ cười yếu ớt của Mono dần thay đổi thành một nụ cười thật lòng hiếm thấy.

"Tôi phải thừa nhận rằng cảm giác khi được ai đó tin tưởng cũng không tệ lắm."

Đã lâu rồi Mono mới cảm thấy vui vẻ như thế này, cảm giác được tin tưởng thật tốt.

Mono từng ước có một người bạn, một người tin tưởng cậu ta và xứng đáng để cậu trao sự tín niệm, người nhìn thấu cậu đủ rõ để biết trước những gì cậu muốn nói ngay cả trước khi cậu mở miệng. Nhưng hoá ra Moôn chẳng cần phải tìm đâu xa, người mà cậu ta đang tìm kiếm đã ở bên cạnh cậu.

Bạn và Seven có lẽ chính là hai người bạn mà Mono đang tìm kiếm.

Mặt tiêu cực của Mono sợ bị phản bội một lần nữa và không chịu mở lòng, nhưng Mono nghĩ về những gì bạn đã nói với cậu ta, rằng sự nghi ngờ sẽ khiến cậu bỏ lỡ những điều tốt đẹp mà đáng lẽ ra cậu có thể có được. Thế nên Mono nghĩ, có lẽ cậu nên cố gắng tin tưởng nhiều hơn. Có lẽ cậu nên nghe theo theo lời khuyên của bạn và tin tưởng vào chính mình.

Có lẽ họ chỉ nói như vậy để cậu làm điều họ muốn.Wicked Mono rốt cuộc cũng chịu lên tiếng.

"Ôi chà! Cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng, tôi còn tưởng rằng cậu đã chết." Mono cười chế giễu.

"Tôi biết cậu lại đang cố gắng châm ngòi cho sự hoài nghi của tôi." Mono thẳng thừng vạch trần mục đích của Wicked Mono, cậu nói dứt khoát, "Và cậu biết gì không? Tôi sẽ không để mình bị lừa tiếp đâu!"

Dứt lời, Mono giật mạnh tay chân mình ra khỏi sợi dây da, cậu xoa xoa cổ tay in hằn vết trói rồi từ từ ngồi dậy.

Mono đưa mắt nhìn quanh căn phòng, cuối cùng dừng mắt ở chiếc tủ gần đó, cái cao gần như chạm tới trần nhà. Kế hoạch về những gì phải làm tiếp theo nhanh chóng được vạch ra trong đầu Mono, những mảnh rời rạc của kế hoạch dần được ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh. Mono lẩm nhẩm tính toán thật kỹ, chỉ yên tâm sau khi đã chắc chắn rằng mình sẽ thành công. Mono nhảy xuống giường và sải bước tới gần cái tủ.

Cậu không sợ mình sẽ thất bại à?Thấy vậy, Wicked Mono vội nói, cậu ta muốn ngăn cản niềm tin của Mono trở nên vững chắc trở lại,Cậu có thể sẽ chết.

Tuy nhiên, Mono không có vẻ gì là bị ảnh hưởng.

"Thì sao? Làm gì mà chẳng có rủi ro." Mono bắt chước giọng điệu của bạn, "Thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào ý chí của tôi."

Cậu là một thằng ngu liều lĩnh hết thuốc chữa!Wicked Mono giận dữ chửi rủa.

"Ha ha... Có vẻ như tôi đã học được điều gì đó sau khi quen biết (_____) ha?" Đáp lại lời chửi bới, Mono chỉ cười khinh thường, "Ít nhất tôi không phải là kẻ hèn nhát như cậu."

Wicked Mono hít một hơi thật sâu như thể cậu ta tức giận đến mức không nói được lời nào.

"Nếu (_____) đã tín nhiệm giao cho tôi nhiệm vụ quan trọng như thế này, tôi nên làm hết sức mình để không làm họ thất vọng mới đúng." Mono vừa nói vừa đưa hai tay kéo những cánh tủ ra, sử dụng chúng như những bậc thang để trèo lên trên đỉnh tủ. Khi đã lên được trên cao, Mono phủi phủi áo khoác rồi chậm rãi nói tiếp, "Họ đã đúng về việc tôi nghi ngờ quá nhiều về bản thân, và cậu là một trong những nguyên nhân chính khiến tôi trở nên tiêu cực."

"Cậu cứ như một con ruồi bay vo ve bên tai tôi, khiến tôi mất tập trung." Mono nhăn mũi, "Có lẽ tôi nên thử khiến cậu câm miệng lại."

Cậu...Wicked Mono nổi giận trước những gì Mono vừa nói, nhưng cậu ta bỗng dưng im bặt như một cái đài bị ngắt tín hiệu. Không phải là cậu ta không muốn nói nữa, mà do Mono đã "bịt miệng" cậu ta.

"Bớt đi một kẻ lải nhải bên tai yên tĩnh hơn biết bao nhiêu!" Mono nhoẻn miệng cười thoả mãn.

Cậu đã từng cố gắng khiến Wicked Mono im lặng nhiều lần và chưa từng làm được, vậy mà hôm nay Mono lại đột nhiên thành công.

Có lẽ vì chính bản thân Mono. Trước kia sự bi quan trong Mono luôn nhiều hơn là lạc quan, Wicked Mono vì thế mà cũng thường xuyên xuất hiện. Kể từ khi gặp bạn, Mono phát hiện tần suất Wicked Mono cất giọng nói đáng ghét của cậu ta cứ thế giảm dần đi. Mono càng chìm sâu vào buồn khổ thì Wicked Mono càng nói nhiều điều làm tổn thương cậu hơn, ngược lại, khi cậu quên đi những điều tồi tệ và hướng tới hy vọng thì Wicked Mono như thể không còn tồn tại.

Mono dần nhận ra rằng Wicked Mono bị phụ thuộc vào cảm xúc của cậu, hay cụ thể hơn, Wicked Mono chỉ có thể xuất hiện khi Mono hoài nghi bản thân mình, khi cậu chìm vào tuyệt vọng và những suy nghĩ tiêu cực. Nên hiện giờ, khi Mono gạt bỏ toàn bộ sự nghi ngờ và tin tưởng vào chính mình, quả nhiên cậu đã thành công khiến Wicked Mono phải câm miệng. Xem ra bạn đã giúp Mono tìm ra cách loại bỏ một phiền toái lớn, cậu ta thật sự cần phải cảm ơn bạn.

Tạm gác vấn đề của Wicked Mono qua một bên, Mono chú tâm vào nhiệm vụ của mình. Cậu kiên nhẫn chờ đợi, hai tai vểnh lên để lắng nghe động tĩnh xung quanh.

Một vài phút sau đó, cuối cùng Y tá trưởng cũng quay trở lại với một chiếc xe đẩy chất đầy dụng cụ phẫu thuật. Cô ta dừng bước khi phát hiện ra Mono đã biến mất, rồi cô ta lập tức tìm kiếm quanh căn phòng.

Cô ta biết Mono không thể rời khỏi đây vì căn phòng này chỉ có một cửa ra vào đã bị khoá, không có ống thông hơi, và vì đây là tầng ba nên Mono cũng không thể nhảy khỏi cửa sổ được.

"Thôi nào, bệnh nhân của ta, mau ra đây đi, ta sẽ chữa trị cho cậu. Ta biết cậu sợ hãi, nhưng ta hứa rằng quá trình chữa trị sẽ kết thúc nhanh chóng và sẽ không để lại bất cứ đau đớn nào." Y tá trưởng nhẹ giọng nói, cô ta đặt một tay lên ngực rồi nói một cách chân thành, "Tin ta đi, ta rất đau lòng khi trông thấy cậu bị những cơn đau từ căn bệnh của mình hành hạ. Ta thật lòng muốn giúp cậu chấm dứt nó!"

Lời cô ta nói có lẽ sẽ đáng tin hơn nếu một tay của cô ta không siết chặt lấy con dao giải phẫu sắc bén.

"Cậu không nên học theo những thói hư tật xấu từ người bạn cũ của cậu. Đó là một kẻ xấu xa và không xứng đáng được sống! Nó giống như một con virus, một căn bệnh quái ác dễ lây lan!" Giọng điệu ngọt ngào của Y tá trưởng bẻ ngoặt sang tàn nhẫn khi cô ta nhắc về bạn.

Mono tảng lờ những tiếng lảm nhảm của Y tá trưởng, cậu đang có vấn đề khác cần quan tâm.

Ngưng đọng thời gian... Ngưng đọng thời gian... Chỉ có một cơ hội và mình cần phải thành công! Mono tự trấn an bản thân, trái tim cậu đập nhanh vì hồi hộp, vì chỉ cần cậu không làm được, Y tá trưởng sẽ giết cậu.

Lắc đầu để xua đi mấy cái suy nghĩ bi quan vừa nhen nhóm, Mono lẩm bẩm trong đầu, cố để bản thân tự tin.

Đừng có tự làm bản thân lo sợ nữa Mono! Mày đã từng thấy Thin Man làm chậm thời gian rồi, nếu phiên bản trưởng thành của mày có thể làm được thì mày cũng có thể! Ngưng đọng thời gian chắc cũng gần như tương tự với làm chậm thời gian thôi.

Mono hít sâu một hơi rồi thở hắt ra, để đề phòng kiệt sức, cậu thậm chí đã ăn thêm một viên Kẹo Năng Lượng nữa. Siết chặt nắm tay, Mono nhớ về cách Thin Man di chuyển nhanh như dịch chuyển tức thời, cậu biết rõ đó thật ra là ngưng đọng thời gian trong một vài giây chứ không phải dịch chuyển.

Mình có thể làm được, mình có thể làm được... Nhắm mắt lại, cậu nghĩ về sự tin tưởng mà bạn dành cho cậu ta.

"Hãy tin tưởng vào bản thân, Mono. Điều kiện tiên quyết để sử dụng siêu năng lực là tin vào chính mình."

"Seven đã làm được điều đó rồi, còn cậu thì sao?"

Chỉ cần tưởng tượng đến ánh mắt thất vọng của bạn và Seven cũng đủ khiến Mono cảm thấy khó chịu.

Mono nhắm chặt hai mắt, cắn môi tới mức nó chảy máu, rốt cuộc cậu cũng hạ quyết tâm sử dụng siêu năng lực này lần đầu tiên.

Trong nháy mắt khi năng lực được giải phóng, lấy Mono làm trung tâm, một làn sóng vô hình quét qua khắp căn phòng và thậm chí còn lan xa hơn. Không khí tựa như cô đặc lại, mọi âm thanh đều biến mất, Y tá trưởng vốn đang bước đi bỗng nhiên khựng lại và đứng yên như một pho tượng.

Toàn bộ sức lực của Mono bị bòn rút hết chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ngay cả khi Mono kiểm soát tất cả camera an ninh cũng không khiến cậu mệt mỏi như thế này.

Bầu không khí ngột ngạt của phòng bệnh đột ngột thay đổi, Mono cảm nhận được làn gió vờn nhẹ qua mái tóc mình, tay và chân cậu chạm vào thảm cỏ, mũi cậu ngửi được mùi đất ẩm sau cơn mưa phùn, bên tai cậu là tiếng chim hót ríu rít cùng những âm thanh của thiên nhiên.

Nhận ra điều dị thường, Mono mở bừng mắt ra, hình ảnh đập vào mắt khiến cậu sợ tới nỗi toàn thân cứng đờ.

Đứng trước mặt Mono là một người đàn ông cao lềnh khềnh tới mức bất thường, ông ta mặc trên mình bộ vest tối màu và đội một chiếc mũ phớt. Làn da nhăn nheo thể hiện rõ sự già nua của ông ta. Nước da của người đàn ông tái nhợt, hốc mắt trũng sâu và gò má hốc hác khiến ông ta nhìn trông không có chút sức sống nào. Đôi mắt ông ta nhắm nghiền, cổ hơi nghẹo về một bên, như thể ông ta đang ngủ.

Nếu không trông thấy lồng ngực của người đàn ông vẫn đang chậm rãi phập phồng, Mono có lẽ đã cho rằng ông ta là một xác chết.

Điều khiến Mono sợ hãi và hoang mang còn hơn cả sự xuất hiện khó hiểu của kẻ thù cũ — kẻ mà vốn dĩ đã bị chính tay cậu tiêu diệt — là bạn.

Mono có thể thấy bạn đang nằm sấp ở cách đó không xa, quần áo của bạn nhàu nhĩ và dính đầy bụi bẩn như thể bạn vừa lăn mình xuống một sườn dốc. Toàn thân bạn có đủ loại vết thương, nhẹ thì chỉ là vài vết trầy xước, nặng thì tới mức thấy rõ cả xương. Bạn không còn hô hấp, rõ ràng là bạn đã chết.

Quan trọng hơn là... Mono thấy chính mình. Không phải đang nói Thin Man, mà là phiên bản trẻ tuổi của cậu.

Thin Man đang cầm "Mono" trong tay mình, mà "Mono" thì có vẻ đã không còn ý thức nữa. Mono có thể thấy máu chảy ra từ đầu và miệng của "Mono" phiên bản trẻ, có lẽ cậu ta cũng bị thương không nhẹ.

Mono không hiểu điều gì đang diễn ra trước mặt mình, ban đầu cậu còn nghĩ đây chỉ là ảo giác, nhưng cậu cảm nhận được mọi thứ và nó chân thật đến mức Mono không thể dối gạt chính bản thân mình.

Tại sao Thin Man và bạn lại ở đây? Nếu những gì trước mắt Mono không phải là ảo giác, vậy thì nơi đây là đâu? Hàng chục câu hỏi xoay vần trong đầu khiến não Mono như bị chết máy tạm thời.

Mục đích của Mono là ngưng đọng thời gian, nhưng cậu không hiểu mình đã làm sai bước nào để rồi mở mắt ra tại nơi này.

Trong khi Mono đang đờ ra vì bối rối trước tình cảnh hiện tại, Thin Man đột nhiên cử động mà không hề báo trước. Ông ta quỳ một gối trước mặt Mono, khoảng cách gần chưa đầy một sải tay khiến Mono giật nảy mình như một con thú bị xâm phạm lãnh thổ. Cậu dùng cả hai tay để đẩy mình lùi ra xa khỏi người đàn ông khổng lồ, không dám dời mắt khỏi Thin Man dù chỉ là một giây.

Nếu đây thật sự là hiện thực, vậy thì Mono càng không dám lơ là cảnh giác. Cậu đã từng phải chật vật lắm mới giết được Thin Man, cậu biết người đàn ông trông già khọm này có thể làm được những gì.

Cho dù cố gắng che giấu đến đâu, Mono vẫn không thể kìm nén cơ thể hơi run rẩy và nhịp thở hỗn loạn của mình. Đã trôi qua nhiều năm, nhưng khi gặp lại Thin Man một lần nữa, nỗi sợ của Mono vẫn cứ giống y như lần đầu tiên cậu trông thấy ông ta.

Thin Man chậm rì rì vươn một tay ra, trước khi Mono kịp nghiêng người né tránh, ông ta đã chạm tay lên trán cậu. Cơ thể Mono như bị cố định tại chỗ, cậu trợn to mắt khi Thin Man cất giọng. Giọng nói của Thin Man nghe rất phù hợp với ngoại hình của ông ta, nó chậm rãi, hơi khàn, trầm thấp như những tiếng thì thầm.

Nhưng kỳ lạ thay, Mono không cảm nhận được bất cứ sự thù địch nào từ người đàn ông này.

"Cậu không thuộc về nơi đây."

Ngay khi Thin Man vừa dứt lời, tầm nhìn của Mono bị bao phủ bởi ánh sáng trắng chói loà.

Mono không khỏi nhắm chặt hai mắt lại, tới khi cậu mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng xung quanh cậu đã thay đổi. Không còn cánh rừng rậm rạp cây cối, không còn bầu trời âm u ảm đạm, không có bóng dáng của người đàn ông mặc vest đen cũng như cơ thể đầy thương tích của bạn.

Mono cứ ngỡ như mình vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, nhưng mọi thứ rất... thật. Âm thanh, cảm giác, mùi hương đều rất rõ ràng. Mono thậm chí còn nhớ như in cảm giác lạnh lẽo truyền tới từ đầu ngón tay của Thin Man khi ông ta đặt tay lên trán cậu.

Mono giơ tay định chạm lên trán, nhưng tay cậu chợt ngừng lại giữa không trung khi cậu nhận ra mình đang nắm lấy thứ gì đó. Chầm chậm mở lòng bàn tay ra, Mono nhận ra đó là một nắm cỏ dại còn ướt nước mưa, cũng không biết là cậu đã giật chúng ra khỏi mặt đất từ khi nào, có lẽ là vì quá hoảng loạn khi bị Thin Man áp sát nên Mono đã vô thức bấu chặt mặt đất. Thậm chí còn có rất nhiều máu bám trên cỏ, Mono khá chắc rằng chúng đến từ những vết thương trên cơ thể bạn.

Nhưng vài cọng cỏ tưởng chừng vô hại này lại chứng minh cho một sự thật đáng sợ, rằng những gì mà Mono vừa trải qua không phải chỉ là một trò đùa của trí tưởng tượng. Nó đã thật sự xảy ra.

Mono thở hổn hển, rất nhiều suy đoán hiện lên trong đầu cậu, chẳng cái nào trong số chúng là không khiến nỗi sợ thuần tuý xâm chiếm tâm trí Mono. Phải mất một lúc lâu sau cậu mới dần định thần lại. Mono lúc này mới chợt nhớ ra mục đích ban đầu của mình.

Đúng vậy, cậu ta đang ngưng đọng thời gian để lấy chìa khoá của y tá. Sự việc vừa nãy xảy ra quá đột nhiên, sự xuất hiện của Thin Man khiến Mono gần như quên bẵng về Y tá trưởng.

Mặc dù còn có rất nhiều câu hỏi chưa được ai giải đáp, Mono biết rằng lúc này cậu còn có chuyện quan trọng hơn cần phải hoàn thành, bạn và Seven còn đang đợi cậu ta.

Nói về Y tá trưởng, Mono vui mừng nhận ra cậu đã thành công. Thời gian đã dừng chảy và y tá đang đứng im, Mono có thể tận dụng lúc này để lấy chìa khoá một cách vô cùng dễ dàng.

Mono nhìn nắm cỏ trong tay vài giây rồi nhét nó vào trong túi áo khoác, quyết định sẽ tìm lời giải cho việc này sau. Ngay cả khi Mono muốn tìm câu trả lời ngay bây giờ thì cũng không ai có thể cho cậu một lời giải thích thỏa đáng về những chuyện vừa xảy ra.

Thở hắt ra một hơi, Mono đứng dậy và lùi bước lấy đà trước khi nhảy xuống khỏi chỗ ẩn nấp. Cậu đáp một cách chuẩn xác xuống vai Y tá trưởng.

Mono nhăn mặt ghê tởm khi tay cậu vô tình sượt qua sườn mặt của cô ta, cảm giác nhớp nhát và mùi tanh của máu thịt khiến Mono rùng mình, cậu suýt thì nôn mửa nếu không bịt miệng lại kịp thời.

Mono nhanh chóng tháo sợi dây đeo quanh cổ Y tá trưởng, thứ được nối liền với một chiếc chìa khoá vàng nặng trịch. Giắt chìa khoá vào bên hông áo khoác, Mono lấy đà định nhảy xuống sàn, nhưng cậu giật nảy mình khi thân hình bất động như tượng của Y tá trưởng đột ngột di chuyển. Thời gian đã bắt đầu chảy trở lại!

Mono không kịp né tránh khi Y tá trưởng chộp lấy cậu ta. Trong cơn hoảng loạn, Mono không chút do dự bẻ gãy hai ngón tay của cô ta. Y tá trưởng ăn đau nên phẫn nộ rít lên, cô ta quẳng Mono xuống đất.

Lưng Mono đập mạnh xuống mặt sàn cứng, cảm tưởng như xương khắp cơ thể cậu đều bị gãy do cú va chạm vừa rồi.

Trước ánh mắt kinh hãi của Mono, Y tá trưởng bẻ hai ngón tay bị gãy về vị trí ban đầu. Chúng không sưng tấy, không chảy máu, như thể cô ta chưa từng bị thương.

"Mày! Hoá ra mày cũng giống như đứa bạn của mày, một kẻ vô ơn! Mày không đáng được chữa trị, mày nên bị bệnh tật hành hạ và chết trong đau đớn!" Y tá trưởng gầm lên giận dữ, giọng cô ta chói tai như tiếng dao nĩa cào vào bảng đen. Mặt nạ ngọt ngào giả tạo đã được thay thế bằng bộ mặt thật của cô ta, không có lòng trắc ẩn, chỉ có sự tàn nhẫn và hung dữ.

Mono nhăn nhó vì đau, cậu chống hai khuỷu tay xuống sàn để ngồi dậy. Cậu không có thời gian để tìm hiểu tình trạng nặng nhẹ của vết thương, bởi vì Y tá trưởng lúc này đã nổi điên lên và sẵn sàng giết cậu bất cứ lúc nào. Thấy cô ta gầm gừ đi về phía mình như một con sư tử bước chậm về phía con sơn dương bị thương, hai mắt Mono đảo loạn khắp căn phòng để tìm vũ khí, cuối cùng cậu dừng mắt ở các công cụ giải phẫu nằm trên xe đẩy dụng cụ y tế.

Tình huống hiện tại không cho phép Mono do dự, cậu lập tức ăn một viên Kẹo năng lượng và sử dụng khả năng viễn di để nâng hai con dao giải phẫu lên, rồi điều khiển hai lưỡi dao sắc bén đồng thời cứa mạnh qua cổ của Y tá trưởng!

Trong phút chốc, máu tuôn trào như thác, bắn cả vào mặt Mono khiến cậu kinh tởm giật lùi lại. Y tá trưởng quỳ rạp dưới đất, từ trong cổ họng cô ta phát ra những tiếng khục khặc quái dị. Cô ta vụng về dùng hai tay đè chặt lấy vết cứa, nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra từ miệng vết thương, nhuộm đỏ mặt sàn trắng.

Cảnh tượng này trông giống hệt như khi Charlotte cứa cổ của bạn: ghê tởm và đáng sợ.

Mono vẫn điều khiển hai con dao giải phẫu lơ lửng trên không trung, cậu vẫn chưa bỏ đi.

Sau khi chứng kiến Y tá trưởng hồi phục với tốc độ đáng kinh ngạc, cậu biết một quái vật với thể chất đặc biệt như cô ta có thể sống sót sau hai vết cứa này. Nếu Y tá trưởng sống sót qua khỏi, cô ta sẽ trở thành một phiền toái lớn cho Mono và bạn bè của cậu ta, bởi vì chắc chắn cô ta sẽ tìm cách báo thù.

Mình cần phải kết liễu cô ta, bằng cách dứt khoát và tàn nhẫn nhất, để chắc chắn rằng cô ta sẽ không thể sống sót.

Suy nghĩ tàn độc này nảy ra trong đầu Mono, sau đó nó không ngừng lặp đi lặp lại như thể có một con quỷ đang thì thầm dụ dỗ bên tai cậu ta.

Mono chần chừ, cậu không thể ra tay dễ dàng như mọi khi vì Y tá trưởng khác biệt với đám quái vật cậu thường thấy, cô ta có trí thông minh, có thể nói chuyện, cô ta không khác gì con người ngoại trừ khuôn mặt dị dạng của cô ta. Y tá trưởng vẫn là một sinh mệnh cho dù cô ta là kẻ thù. Giết Y tá trưởng khiến Mono liên tưởng tới việc giết một con người.

Đừng có mềm lòng! Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân! Hãy nhớ rằng cô ta đã làm gì với bạn của mày, cô ta còn cố giết mày, cô ta chỉ là hạng quái vật tàn nhẫn và đã đánh mất lý trí như tên bác sĩ mày đã từng giết thôi!

Mono lắc đầu thật mạnh, cơ thể vẫn còn đau nhức nhối nhắc nhở cậu về những gì Y tá trưởng đã làm.

Cậu nhớ về việc Y tá trưởng quăng bạn vào tường một cách bạo lực, nhớ về vẻ mặt đau đớn cùng dòng máu đỏ tươi chảy trên gương mặt bạn. Lửa giận bùng cháy dữ dội nhanh chóng thiêu rụi chút lòng nhân từ mà cậu ta dành cho Y tá trưởng.

Cô ta làm tổn thương bạn bè của cậu ta, cô ta cũng đã hại rất nhiều người vô tội khác và sẽ không ngừng lại chừng nào cô ta vẫn còn sống. Cô ta không còn nhân tính để mà cảm thấy ăn năn hối cải nữa. Mono thậm chí chẳng cần thiết phải dằn vặt bởi cảm giác tội lỗi nếu giết hạng quái vật như cô ta.

Đúng thế, quái vật thì không xứng đáng được đồng cảm hay tha thứ!

Cậu đang nói chính bản thân mình đấy à?Wicked Mono cười khẩy.

Sự xuất hiện bất ngờ của Wicked Mono khiến tay của Mono hơi run lên, hai con dao giải phẫu suýt thì rơi xuống sàn, nhưng cậu nhanh chóng kiểm soát được cảm xúc.

Đừng để tôi làm gián đoạn. Tiếp tục đi!Wick Mono ngâm nga.



"Có lẽ tôi không nên..." Mono đột nhiên cảm thấy chán nản, cậu đã giết quá nhiều người rồi, cậu không muốn tay mình dính máu của người khác nữa.

Tôi tưởng cậu đã nói rằng cậu không phải một kẻ hèn nhát? Hóa ra đó chỉ là mấy lời nhảm nhí thôi sao?Wick Mono phá lên cười,Con ả y tá này sẽ không hào phóng tha thứ cho những gì mà cậu đã làm đâu. Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị chứng kiến cảnh bạn bè của mình bị các y tá báo thù. Cậu có muốn trông thấy họ đau khổ không?

"Không, tôi muốn bảo vệ họ." Mono lẩm bẩm. Cậu nhìn chằm chằm vào Y tá trưởng, người vẫn đang ôm lấy cổ mình và cố gắng chữa lành vết thương, bằng đôi mắt đen tối vô hồn. Sau đó cậu ta nói, "Tôi muốn bảo vệ họ khỏi những con quái vật như cô ta."

Tất nhiên rồi! Họ là những người bạn duy nhất mà cậu có lúc này, nếu mất họ, cậu sẽ lại sống trong sự cô độc.Wick Mono nói với giọng điệu khiến Mono vô cùng khó chịu,Vì sự an toàn của bạn bè, cậu nên giết ả ta!

... Đúng! Giết cô ta! Giết cô ta và bạn bè của mình sẽ được an toàn!

Mono nghiến răng, với vẻ mặt lạnh lùng không chút dao động, cậu nhấc tất cả các dụng cụ phẫu thuật sắc bén lên, sau đó phóng tất cả chúng về phía Y tá trưởng!

Âm thanh của da thịt bị đâm thủng lọt vào tai Mono, cùng với đó là tiếng la hét thảm thiết và những lời chửi rủa giận dữ của Y tá trưởng. Wicked Mono cười điên cuồng như thể đang xem một vở kịch hấp dẫn nhất thế giới.

Đôi mắt Mono chớp nhẹ như thể cậu ta sắp khóc, nhưng cậu không dừng lại. Mọi thứ xung quanh Mono dường như không thể lọt vào tâm trí cậu, mặc cho máu vương vãi trên quần áo, những tiếng la hét nhức tai, Mono vẫn không hề cử động.

Cậu thật sự đã giết ả!Wick Mono bật cười,Màn biểu diễn hay lắm!

Mono cuối cùng cũng nhắm mắt lại khi Y tá trưởng không còn thở nữa. Cậu thả lỏng bờ vai căng chặt, một vài công cụ rơi xuống đất khi Mono ngừng sử dụng viễn di, chúng phát ra tiếng leng keng khi va chạm với mặt sàn gạch.

Mono cố phớt lờ đôi tay cùng bờ môi đang run rẩy một cách mất kiểm soát của mình. Đây là lần đầu tiên cậu giết một ai đó kể từ lúc cậu được bạn giải thoát khỏi Tháp Tín Hiệu.

Chỉ là một con quái vật thôi, tựa như Bullies và Doctor. Không cần suy nghĩ nhiều, không cần cảm thấy tội lỗi... Mono cố gắng tìm lý do để bào chữa cho mình một cách vô ích. Cô ta tấn công trước, mình chỉ phản kháng, mình chỉ giết cô ta vì lo lắng cô ta sẽ tìm cách trả thù. Mình còn rất nhiều việc phải làm ở bệnh viện này, cô ta có thể trở thành một trở ngại lớn nếu cô ta còn sống.

Đèn điện trên trần nhà vốn đang tắt bỗng dưng chớp nháy liên hồi theo cảm xúc của Mono. Cậu vô thức đảo mắt đi, không nhìn vào nơi mà thân thể đẫm máu của Y tá trưởng đang yên vị. Cô ta không còn thở, tim cũng đã ngừng đập. Cô ta đã chết.

Chí ít thì mình đã loại bỏ được một kẻ thù. Đây là việc làm đúng đắn. Mono nói với chính mình khi cậu lau máu trên mặt bằng ống tay áo, nhưng dù cậu có chùi mạnh thế nào thì cái mùi tanh tưởi buồn nôn cũng không biến mất.

Nó ám vào trong sâu thẳm tâm hồn cậu ta, không thể phớt lờ, cũng không thể gột rửa.

Cứ như thể Mono đã trở thành một phần của nó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro