𓁹《Kẻ Lang Thang Trong Sự Cô Độc》𓁹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi chú của tác giả

Tôi đang làm việc chăm chỉ ( ˙ω˙)

Trong hôm nay sẽ đăng chương tiếp theo nha! (•̀•́)

_________

Sau khi rời khỏi căn phòng — giờ đây đã bị nhuộm đỏ bởi máu của Y tá trưởng — với một khuôn mặt vô hồn, Mono bỗng dưng cảm thấy choáng váng, đầu của cậu đau đớn như thể vừa có ai đó đập thật mạnh vào nó bằng một cây gậy bóng chày.

Cơn đau ngày càng trở nên dữ dội tới mức khiến Mono loạng choạng, cậu tựa lưng vào tường và há to miệng thở hào hển như một con cá bị mắc cạn. Mono hoang mang về tình trạng của bản thân, vừa nãy cậu còn cảm thấy tràn trề sức lực, nhưng hiện tại tất cả nguồn sức mạnh đó đã bị rút cạn và Mono chỉ còn cảm thấy duy nhất một thứ là sự kiệt quệ.

Sau vài giây suy nghĩ, lời bạn từng nói với cậu ta về tác dụng phụ của Kẹo năng lượng chợt vang lên trong cái đầu giờ đây chẳng còn mấy tỉnh táo của Mono. Xem ra bạn không hề nói ngoa, chỉ là tác dụng phụ của mấy viên kẹo này còn tệ hơn những gì Mono tưởng tượng.

Mono cho rằng cùng lắm cậu sẽ chỉ cảm thấy hơi chóng mặt và nhức đầu, nhưng không, nó không chỉ đơn giản như thế. Mono hiện tại đang thấy bụng mình cồn cào như vừa mới nốc hết cả một chầu rượu, cậu chỉ muốn quỳ xuống nôn thốc nôn tháo, sau đó ngủ một giấc cho tới khi cái cảm giác khó chịu này qua đi thì thôi.

Đáng tiếc là Mono không thể nôn được, xét vào việc cậu quanh năm suốt tháng chẳng bỏ bụng thứ gì thì điều đó là bất khả thi, rõ ràng đây chỉ là cảm giác bị gây ra bởi mấy viên kẹo chết tiệt.

Không chỉ vậy, Mono còn cảm thấy bực tức và khó chịu mà không rõ nguyên do, cậu chỉ muốn đập phá thứ gì đó hoặc đánh ai đó để giải toả cảm xúc tiêu cực đang ngày một lớn dần trong mình. Mono thầm cảm thấy may mắn vì bây giờ cậu chẳng còn tí sức lực nào, nếu không, Mono dám cá là cậu sẽ gây nên một vụ náo loạn ở cái bệnh viện này.

Nhưng việc kiệt sức như hiện tại cũng khiến tính mạng của Mono bị đe doạ, nếu bây giờ cậu chạm trán con quái vật nào thì cậu sẽ chết chắc.

Chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, mất kiểm soát cảm xúc... Tất cả những tác dụng phụ bạn từng liệt kê đều đang xảy ra với Mono ngay lúc này. Mono đoán là do chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cậu đã ăn liền tù tì ba viên kẹo, việc đó làm các tác dụng phụ của nó trở nên kinh khủng hơn gấp nhiều lần.

Mono tự hỏi những gì cậu vừa làm với Y tá trưởng liệu có phải là do cậu ăn Kẹo năng lượng nên mất kiểm soát cảm xúc hay không? Hoặc...

Thôi. Mặc kệ nó, mình không rảnh đi tìm hiểu vào lúc này. Mono bóp trán bằng hai ngón tay, cậu lầm bầm chửi rủa kèm theo một tiếng thở dài.

May mắn thay, Wicked Mono — vì lý do bí ẩn nào đó — đã ngừng việc lải nhải mấy lời nói khó nghe bên tai Mono. Điều này ít nhiều làm giảm bớt cơn đau đầu của cậu ta.

Mono ngẩng đầu nhìn lên tấm bản đồ được dán bên trên bức tường, cậu phải hơi nheo mắt mới có thể nhìn được những gì được vẽ và ghi bên trên, cảm giác cứ như thể hai mắt cậu bị che phủ bởi một màn sương mù mỏng vậy.

Mono thầm ghi tạc con đường dẫn tới phòng An ninh trong đầu, sau đó cậu cắn chặt môi, một tay bám vào tường để giữ cho mình đứng vững rồi tiếp tục di chuyển. Mono rất muốn cảnh cáo cho bạn và Seven biết về Y tá trưởng, nhưng có lẽ là do tâm trí của Mono giờ đây không còn tỉnh táo hoặc vì cậu đã kiệt quệ, cho nên cậu liên tục thất bại trong việc cố gắng mở liên kết ngoại cảm với Seven.

Mono không rõ cái chết của Y tá trưởng sẽ gây nên hậu quả như thế nào, nhưng dựa vào việc cô ta là kẻ đứng đầu khu vực này, khả năng cao là đám y tá còn lại sẽ phát hoảng khi thấy thủ lĩnh của chúng mất tích. Mono không muốn lãng phí thời gian để rồi lát nữa phải đối phó với cả một đội quân quái vật, cậu ta nên mau chóng lấy bức tượng rồi quay về gặp bạn và Seven.

Mono mệt mỏi rã rời, tới độ mà cậu dám cá là cậu chỉ cần nhắm mắt khoảng vài giây là cơ thể cậu sẽ chìm vào giấc ngủ sâu ngay tức thì, nhưng Mono chắc chắn sẽ không để bản thân mình làm thế. Mỗi khi mí mắt sụp xuống và cơ thể thôi thúc Mono nghỉ ngơi, cậu sẽ tát mình một cái thật mạnh để tỉnh táo lại. Mono còn nhiều việc phải làm và cậu sẽ không ngừng cho tới khi hoàn thành chúng.

Còn có người đang đợi mày quay về, nên đừng có ngất đi bây giờ!

Nghĩ đoạn, Mono quyết đoán rảo bước về hướng của phòng An ninh.

... Có điều gì đó không ổn ở nơi này.

Sau khi đã đi suốt một lúc lâu, Mono càng ngày càng thấy quái lạ. Cậu thề là mình đã đi được một quãng đường dài, nhưng cảnh tượng trên hành lang vẫn không chút thay đổi, cứ như thể nó kéo dài vô tận vậy.

Cho dù Mono lúc này cảm thấy rất choáng váng, nhưng cậu vẫn đủ minh mẫn để nhận ra nơi này rất lạ thường. Hơn nữa cậu đã nhìn bản đồ của bệnh viện trước đó, ở khu vực này không có hành lang nào dài như thế này.

Mono quay đầu nhìn về phía sau, hành lang sau lưng cậu ta tối om và sâu hun hút như miệng của một con quái vật.

Không có bất cứ âm thanh nào ngoại trừ tiếng thở của Mono. Kỳ lạ, quá kỳ lạ, bệnh viện dù có yên tĩnh đến đâu cũng phải có tiếng động từ bên ngoài lọt vào. Trước kia, Mono thường xuyên nghe thấy tiếng mưa và những tiếng động của các đường ống trong bệnh viện, thính giác của cậu đủ tốt để nghe thấy chúng, nhưng hiện tại... Mono không nghe thấy gì cả.

Mono run rẩy đưa cánh tay lên bên miệng rồi cắn thật mạnh, không có gì bất thường, cơn đau vẫn hiện hữu, nhưng Mono chắc chắn rằng có gì đó không ổn.

Mono vô thức giật lùi lại một bước, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng có vẻ như... cậu đang bị mắc kẹt. Nơi này có lẽ không phải là bệnh viện, nó giống như một chiều không gian khác hoặc một mê cung ảo ảnh.

Vậy ra cảm giác khó chịu nãy giờ của cậu không phải là do Kẹo năng lượng sao? Nhưng tại sao cậu lại bỗng nhiên rơi vào nơi này? Nó bắt đầu từ khi nào? Có phải là ngay từ khoảnh khắc Mono bước ra khỏi căn phòng kia thì cậu đã rơi vào một chiều không gian khác rồi không? Thủ phạm là ai? Y tá trưởng? Nhưng cô ta rõ ràng đã chết...

Không, có lẽ cô ta vẫn chưa chết.

Nhưng làm thế nào mà cô ta vẫn còn sống được? Sau khi đã chịu từng đó vết thương sao?

Mono càng nghĩ càng cảm thấy hoảng loạn, suy nghĩ trong đầu cậu lúc này rối tung như một mớ tơ vò. Mono cố khống chế nỗi sợ ngày một lớn dần trong mình, nhưng cậu không thể ngăn bản thân liên tục run lẩy bẩy.

Nơi này tối tăm và tĩnh lặng, chỉ có một mình Mono.

Giống như trong toà tháp đó.

Cảm xúc của Mono bắt đầu bị kích động, cậu cảm thấy sợ hãi, hoảng loạn và tuyệt vọng cùng một lúc. Mono cảm thấy mình như một con dê bị đẩy vào hang sói.

Không! Bình tĩnh lại đi Mono! Mày cần phải bình tĩnh để còn tìm đường thoát ra khỏi đây. Mono cắn chặt môi đến khi nó chảy máu, cậu hít sâu một hơi rồi nhìn ngó xung quanh, bắt đầu tìm cách để tự giải thoát mình ra khỏi nơi kỳ quái này.

Bạn và Seven sóng vai đi trên hành lang sáng đèn, không rõ là nhờ Mono hay là vì lý do gì khác mà mấy cái camera đều gặp trục trặc. Bạn tất nhiên rất mừng vì tránh được một mối phiền toái lớn, việc phải tìm điểm mù của mấy cái camera thật sự rất mất thời gian.

Mặc dù không còn phải né tránh đống máy quay an ninh phiền phức, hai bạn vẫn không dám chạy hay gây nên tiếng động quá lớn, ai mà biết ở gần đây có con quái vật nào đang ẩn nấp chực chờ tấn công hay không?

Việc chỉ có hai người sóng vai bước đi cùng nhau khiến Seven vô thức nhớ về khoảng thời gian năm xưa khi hai bạn cùng phiêu lưu. Lúc đó cũng chỉ có bạn và Seven, hai bạn cùng dấn thân vào địa bàn của quái vật và đối đầu với những sinh vật gớm guốc. Tuy rằng có nhiều lúc cận kề cái chết và phải chạy trốn gần như 24/7, nhưng Seven không thể phủ nhận rằng cái cảm giác nắm tay nhau chạy thoát khỏi quái vật rồi thở phào nhẹ nhõm khi sống sót vượt qua những nguy hiểm ấy rất thú vị. Đôi khi một trong hai bạn sẽ bị thương và các cuộc truy đuổi thật sự là những trải nghiệm kinh hoàng, nhưng sau cùng, nó vẫn như một liều thuốc gây nghiện vậy.

"Cậu vẫn giữ nó."

Bạn bỗng dưng cất lời, khiến Seven giật bắn mình như một con thỏ bị chạm vào đuôi, bạn che miệng cười khúc khích khi thấy phản ứng buồn cười của Seven. Tiếng cười của bạn làm chàng trai đỏ mặt xấu hổ, cậu húng hắng để che giấu hai gò má đang đỏ ửng rồi hỏi ngược lại bạn với một vẻ mặt bối rối, "G-Gì cơ?"

"À, tôi đang nói về cái khăn quàng đó." Bạn ngừng cười và chỉ tay vào chiếc khăn quàng mà Seven luôn đeo trên cổ.

Đó là một chiếc khăn quàng Cashmere màu đỏ yên chi. Bằng một cách thần kỳ nào đó, nó có vẻ sạch sẽ một cách đáng kinh ngạc nếu so sánh với bộ đồ Seven đang mặc. Rõ ràng là Seven bảo quản nó rất kỹ vì chiếc khăn vẫn giữ được độ mềm mại và sạch tinh tươm như mới.

Seven vô thức đưa tay chạm lên chiếc khăn và kéo nó lên che khuất nửa mặt, đó là một thói quen mà cậu có kể từ khi được tặng cái khăn. Trong suốt quãng thời gian mà Seven bị giam cầm, đây là một trong số những thứ ít ỏi có thể giúp cậu vơi đi nỗi nhớ vô bờ dành cho bạn, cũng là thứ giúp cho ngọn lửa hy vọng của Seven không tàn lụi.

Thấy bạn vẫn nhìn chằm chằm chiếc khăn, Seven ngập ngừng hỏi, "Sao cậu đột nhiên hỏi thế? N-Nếu cậu muốn lấy lại nó..."

Mặc dù Seven rất thích chiếc khăn này, nhưng nó vốn thuộc về bạn nên cậu ta dĩ nhiên không thấy có vấn đề gì khi trả lại nó cho chủ nhân thật sự.

Biết Seven hiểu sai ý mình, bạn vội xua tay, "Cậu hiểu nhầm rồi, tôi không có ý đòi lại nó. Bây giờ nó là của cậu, tôi cũng không muốn thay đổi tương lai." Nhìn gương mặt khó hiểu của Seven, bạn đặt một tay lên môi cậu ta trước khi chàng trai có thể hỏi bất cứ điều gì, "Không nói được."

Nghe thấy vậy, Seven liền hiểu rõ mà ngậm miệng dù còn nhiều thắc mắc.

Bàn tay của bạn trượt xuống khỏi miệng chàng trai tóc nâu và chuyển thành một cái vỗ nhẹ lên vai cậu ta, bạn nháy một bên mắt, "Tôi rất thích chiếc khăn đấy, nên cố mà đừng để mất nó nhé!"

Seven gật đầu không chút chần chừ. Chẳng cần bạn phải nhắc nhở, Seven vẫn luôn trân trọng chiếc khăn này như thể nó là báu vật vô giá. Dẫu gì thì đây cũng là món quà bạn tặng cậu ta, Seven yêu nó tới mức không dám tháo cái khăn ra quá mười phút chứ nói gì tới chuyện đánh mất.

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, cả hai lại một lần nữa rơi vào sự im lặng. Bạn có hơi lo lắng cho Mono vì cậu ta mãi vẫn chưa liên lạc lại, nhưng bạn cố gạt nỗi lo ấy đi để tập trung vào nhiệm vụ của mình.

Sau vài phút, bạn có vẻ đã hết chịu nổi và quay sang hỏi Seven. Dù bạn đã cố gắng che giấu nhưng Seven vẫn nhận ra sự bồn chồn thông qua cái nhíu mày của bạn.

"Này Seven, cậu có thể liên lạc với Mono không?"

Seven đáp, "Đợi tớ một chút."

Nói đoạn, cậu liền nhắm mắt lại, có vẻ như Seven đang mở liên kết ngoại cảm với Mono. Chỉ khoảng vài giây sau đó, cậu lại mở mắt ra. Bạn càng lo lắng hơn khi thấy nét mặt khó hiểu của Seven.

"Làm sao vậy?" Bạn vội hỏi.

"T-Tớ không rõ lắm, nhưng tớ không thể liên lạc với Mono. Trường lực ngoại cảm của tớ cũng không cảm nhận được gì..." Seven lẩm bẩm, "Chuyện này chỉ xảy ra khi đối tượng có ý chí đủ mạnh để kháng cự khả năng ngoại cảm của tớ hoặc họ đang mất ý thức."

Hoặc đối tượng đã chết. Vì câu này có thể khiến bạn hoảng sợ nên Seven quyết định không nói ra.

"Mono sẽ không đời nào chặn trường lực ngoại cảm của cậu, cậu ta thừa biết đó là một hành động ngu ngốc." Bạn biết Mono là người như thế nào nên bạn lập tức đoán ra nguyên nhân, "Có lẽ Mono đang trong tình trạng mất ý thức..."

"Nhưng tại sao? L-Lẽ nào cậu ấy đã thất bại?" Seven nhướng mày, dù chẳng muốn thừa nhận nhưng cậu thật sự lo cho Mono. Dẫu cho Mono là một kẻ cục súc và đáng ghét, cơ mà Seven không thể phủ nhận rằng cậu ta thật lòng muốn giúp đỡ bạn và Seven. Seven không thể khẳng định Mono là người tốt, nhưng ít nhất cậu ta không có ác ý với bạn.

"Không, Mono đã thành công, tôi có thể cảm nhận được khi thời gian dao động." Bạn nhăn mặt, "Nhưng có lẽ tình trạng của Mono lúc này cũng không tốt lắm..."

"C-Cũng chưa chắc là Mono đã mất ý thức." Seven có lẽ đang cố trấn an bạn, nhưng những lời cậu nói ra sau đó cũng chẳng giúp bạn an tâm hơn tẹo nào, thậm chí còn làm bạn lo lắng hơn, "Liên kết ngoại cảm cũng không thể tạo thành nếu như tâm trí của đối tượng đang rối bời hoặc khi đối tượng đã và đang dần mất trí. Đó là lý do tớ chưa bao giờ thành công mở giao tiếp ngoại cảm với đám quái vật."

Seven lập tức ngừng nói khi cậu ta thấy khuôn mặt của bạn trở nên tái nhợt như vừa gặp ma. Bạn như chợt nhớ ra gì đó mà lục lọi trong túi áo khoác của mình, sau đó bạn lấy ra một cái nhẫn vàng với một viên đá quý màu đỏ hình giọt lệ được đính bên trên. Seven không biết bạn lẩm bẩm niệm những từ gì trong miệng, cậu ta chỉ thấy viên đá bỗng phát ra ánh sáng màu đỏ chói mắt, còn sắc mặt của bạn thì trở nên tệ hơn cả trước như thể bạn vừa nhận được tin dữ.

Bạn nhét chiếc nhẫn vào túi áo và cắn môi với vẻ sốt ruột, sau đó đột nhiên bạn xoay người và đi ngược về hướng con đường ban đầu. Seven lập tức vươn tay kéo bạn lại.

"Mono không ổn rồi! Seven, tôi phải đi tìm cậu ấy!" Bạn vội nói.

Bạn không biết Mono bị làm sao, theo như những gì bạn hiểu biết thì Mono sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm khi sử dụng năng lực liên quan tới thời gian, đó là lý do bạn đặt hết niềm tin vào cậu ta. Vậy nên lý do khiến Seven mất liên lạc với Mono chỉ có một: cậu ta đang dần mất trí!

Hơn nữa, vừa rồi bạn đã kiểm tra xem Mono còn sống hay không và viên đá đã cho bạn biết rằng cậu ta đang hấp hối!

Nét mặt lo âu cùng hàm răng nghiến chặt của bạn khiến Seven cũng luống cuống theo, "C-Cậu biết nguyên nhân sao? Chuyện gì đã xảy ra với Mono?"

"Mares chắc hẳn đã làm gì đó, có thể là một cái bẫy, hoặc Y tá trưởng đã... Tôi cũng không biết nữa! Nhưng tôi chắc chắn rằng cậu ta đang gặp nguy hiểm, tính mạng cậu ta đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Tôi phải đi tìm Mono trước khi quá muộn!" Bạn vò rối mái tóc của mình với vẻ mặt tự trách, "Đáng lẽ ra tôi không nên để Mono đi một mình... Đây là một sai lầm!"

Nếu Mono xảy ra mệnh hệ gì, bạn sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình!

"N-Này, đó không phải lỗi của cậu, tất cả chúng ta đều không thể biết trước điều gì sẽ xảy." Seven nhẹ giọng an ủi bạn.

Thấy bạn vẫn không bớt lo lắng, Seven hơi mím môi trước khi cậu thở hắt ra một hơi như đã hạ quyết định, "Được rồi... Để tớ đi cho."

Bạn ngẩn ra như thể không hiểu Seven vừa nói cái quái gì, vài giây sau đó, khi đã nhận ra rằng cậu ta muốn đi tìm Mono, bạn lập tức lắc đầu với hai tay vắt chéo nhau, tạo thành hình dấu X.

"Không, không được!"

Có vẻ như việc bạn từ chối không nằm ngoài dự đoán của Seven, vì cậu trông chẳng ngạc nhiên tẹo nào.

"Cậu có thể nói rõ lý do không?" Dù vậy, Seven vẫn hỏi. Cậu cố không thể hiện sự bất mãn quá rõ trong giọng điệu, nhưng rõ ràng cậu đã thất bại thảm hại.

"Vì rất nguy hiểm!" Bạn trả lời.

Bức tượng mà hai bạn đang định đi tìm nằm ngay trong phòng nghỉ của đám bệnh nhân. Muốn lấy được nó cũng không quá khó khăn, việc duy nhất cần phải làm là yên lặng hết mức có thể để không làm Patients thức giấc. So với việc lấy bức tượng thì đi tìm Mono rõ ràng là công việc khó nhằn hơn.

Dựa vào việc bạn đang kiệt quệ và vừa mới bị thương, Seven tự cảm thấy bản thân có nghĩa vụ phải bảo vệ bạn, vì thế cậu mới tình nguyện đi làm công việc nguy hiểm hơn là tìm Mono.

Vậy nhưng bạn lại ngăn cản cậu ta, như bạn vẫn luôn làm.

Nếu Seven bảo cậu ta không khó chịu thì chắc chắn đó là nói dối.

"Seven, đừng liều lĩnh như vậy." Thấy Seven cắn môi không chịu nghe, bạn liền lắc đầu kèm theo một cái vỗ ngực khẳng định, "Tôi rất ổn, để tôi đi tìm Mono cho, như thế sẽ tốt hơn."

Tuy rằng khả năng phục hồi của bạn không nhanh một cách phi lý như Six hay Seven, bạn vẫn lành thương nhanh hơn người bình thường. Huống chi vừa nãy Seven đã chữa lành vết thương cho bạn, vấn đề duy nhất bạn đang cố gắng che giấu là việc các vết thương cũ đang dần quay trở lại, nhưng tốc độ khá chậm và bạn khá chắc rằng chúng sẽ không gây cản trở gì nhiều.

"Hoặc cả hai chúng ta có thể cùng đi tìm Mono trước, bức tượng để sau lấy cũng được." Bạn nghĩ là hai người cùng đi sẽ tốt hơn, dù hơi mất thời gian nhưng đổi lại cả hai đều sẽ được đảm bảo an toàn.

"Không." Trái với dự đoán của bạn, Seven từ chối dứt khoát.

Bạn rất bất ngờ khi thấy Seven nói không. Trước giờ cậu ra chưa bao giờ từ chối khi bạn đề nghị hai bạn đi cùng nhau.

"Cậu sẽ đi lấy bức tượng, tớ sẽ tìm Mono và đưa cậu ta tới đây." Seven nói với giọng điệu quyết đoán, như không cho phép bạn chối từ.

"Seven, cậu..."

"Tớ không phải trẻ con, tớ có thể chiến đấu. C-Chẳng sao cả nếu để tớ đi." Seven nhấn mạnh với hàng lông mày hơi nhíu lại, thể hiện rõ sự kiên quyết của cậu ta. Mặc dù vậy, bạn vẫn không cho rằng đây là ý hay vì nhiều yếu tố.

Thứ nhất, đơn giản là bạn lo lắng vì bạn không rõ kẻ thù mà các bạn đang sắp phải đối mặt là ai, nếu là Mare Tower thì rắc rối to. Seven không hiểu biết chút gì về Mare Tower, cậu ta chỉ biết về nó qua lời kể mơ hồ của bạn. Seven có thể lóng ngóng để rồi bị tóm lấy. Bạn thì khác, bạn từng đối phó với Mare Tower nhiều lần, kinh nghiệm cho bạn biết bản thân mình cần làm những gì.

Thứ hai, siêu năng lực chính của Seven — thứ mà cậu ta luôn tránh sử dụng cho tới tận giờ phút này — là quá mạnh. Điều khiến bạn sợ hãi là thường thì Seven sẽ vô thức kích hoạt nó khi cảm xúc vượt quá mức khống chế hoặc khi tính mạng cậu ta bị đe doạ. Điều cuối cùng bạn muốn là Seven xóa sạch mọi sinh vật sống ở nơi này khỏi sự tồn tại theo đúng nghĩa đen.

Nói thật là nếu so sánh mức độ phá hoại mà Mono và Seven có thể gây ra, Seven rõ ràng nhỉnh hơn chút ít, dù xét về mặt kiểm soát năng lực thì cậu ta thua kém Mono và Six rõ rệt. Quan trọng nhất, bạn luôn có biện pháp giải quyết trong trường hợp Mono mất kiểm soát, bạn cũng tự tin rằng mình có thể trấn an Six vì bạn có Shadow hỗ trợ.

Không phải tự dưng mà bạn để Mono đi một mình. Sở dĩ bạn tin tưởng để Mono đi là vì cho dù cậu ta có vô tình phá banh cả cái dòng thời gian này, bạn vẫn có cách để "reset", đưa tất cả về trạng thái nguyên vẹn. Còn Seven... Vì đặc tính của năng lực Seven sở hữu, một khi cậu ta đã phá huỷ thứ gì thì bạn hoàn toàn buông xuôi không thể làm gì được. Nếu đây là Seven ở tương lai thì bạn chắc chắn sẽ không ngăn cản cậu ta, bởi Seven tương lai đã học được cách kiểm soát sức mạnh của mình.

Seven hiện tại... Cậu ta chẳng khác nào một đứa trẻ mới chập chững biết đi nếu so sánh với phiên bản tương lai của cậu ta. Cảm xúc của Seven không ổn định là điều mà bạn rút ra từ những quan sát của mình. Chỉ cần gặp nguy hiểm quá mức là Seven có thể mất khống chế, đó là điều bạn không hề nghi ngờ.

Seven nhìn bạn không chớp mắt trong khi bạn vẫn đang chìm vào những suy nghĩ trong đầu mình.

"Vả lại... Tớ đã biết về những vết thương của cậu rồi." Seven bất ngờ vạch trần bạn với giọng bình thản như thể hai bạn chỉ đang bàn về vấn đề thời tiết.

Bí mật bị phát hiện khiến bạn kinh ngạc tới mức không kịp trở tay. Bạn đơ ra như phỗng, phải một lúc sau bạn mới giật mình kinh hãi khi nhận ra vấn đề mà mình cố gắng che giấu đã bại lộ từ lúc nào không hay.

"L-Làm thế nào..." Thật buồn cười ở chỗ lúc này Seven nói năng rất lưu loát, đổi lại thì đến lượt bạn lắp ba lắp bắp như một đứa trẻ mới tập nói.

"Mắt máy quét." Seven trả lời ngắn gọn nhưng đủ để bạn hiểu.

Thường thì Seven sẽ không tự ý "quét" người khác vì cậu ta biết hành động đó rất thô lỗ, nó khá tương tự với khả năng đọc ký ức và cảm xúc của bạn. Seven sẽ không làm thế mà không có lý do, chắc hẳn cậu ta đã sinh lòng hoài nghi vì có thể bạn đã vô tình để lộ vài dấu vết về tình trạng của bản thân, có lẽ là việc bạn nhăn mặt hoặc đôi khi hai hàm răng của bạn vô thức nghiến chặt vào nhau.

Bạn tự tin vào khả năng chịu đựng của bản thân, nhưng cơn đau đang dày vò bạn nằm ở một cấp độ hoàn toàn khác nên bạn không dám chắc mình thể hoàn toàn che giấu nó. Seven vẫn luôn là một người tinh ý và chẳng khó gì để cậu ta nhận ra sự khác thường của bạn.

"Xem ra thứ chất lỏng kia không thể chữa lành cho cậu, hoặc nói đúng hơn, nó có giới hạn thời gian." Seven nói, bạn có thể nghe ra ý trách cứ trong giọng điệu của chàng trai tóc nâu.

"Cậu..." Seven hít vào một hơi như để ngăn cơn giận bùng nổ.

"Cậu đã nói dối tớ. Một lần nữ."

Bạn cúi đầu, không dám đối mặt với Seven. Sau cùng, bạn chỉ có thể thở dài rồi thú nhận sự thật, "Đúng vậy, nó chỉ có thể kéo dài chút thời gian cho tôi, chẳng mấy chốc mà các vết thương sẽ quay trở về."

"Nhưng chúng sẽ không gây cản trở nhiều, tốc độ rất chậm!" Bạn vội nói thêm khi thấy sắc mặt của Seven bắt đầu có dấu hiệu trở nên tệ đi, "Tôi vẫn có thể..."

Seven cắt ngang lời bạn với vẻ bực bội xen lẫn lo lắng, "Tớ biết cậu đang đau đớn, cậu không thể tiếp tục nói dối tớ nữa đâu."

"Ở lại đây." Sau khi Seven tạo ra một lá chắn trường lực cho bạn và sử dụng khả năng che giấu sự hiện diện lên bạn, cậu ta quay lưng và đi về hướng ngược lại.

"Seven! Cậu đâu biết thứ quái vật chúng ta sắp đối mặt là gì!" Bạn kéo lấy tay Seven, ngăn cậu bước tiếp về phía hành lang tối đèn với thái độ như thể bạn đang ngăn một kẻ chán đời sắp nhảy lầu tự tử. Thực tế là trong mắt bạn, Seven lúc này cũng chẳng khác gì mấy.

Bạn giật mình khi Seven quay đầu lại nhìn bạn, ánh mắt lạnh như băng của cậu ta khiến bạn rùng mình. Nhưng bạn mím môi và nói tiếp, "Cậu có thể bị thương hoặc thậm chí là chết, và tôi không bao giờ muốn điều đó xảy ra!"

Từ một cái nhíu mày, khuôn mặt của Seven dần dần nhăn lại và biến thành một vẻ mặt khó chịu. Seven luôn muốn giữ hình tượng một người hiền lành trước mặt bạn, dù tức giận hay buồn bã, cậu sẽ cố che giấu chúng bằng một nụ cười.

Không thể phủ nhận rằng ấn tượng về một Seven nhu mì và ăn nói ôn hoà đã ăn sâu vào trong đầu bạn, ngay cả trong tương lai, số lần Seven nổi giận tới nỗi mất khống chế cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, vì thế khi bạn trông thấy bộ mặt tức giận hiếm có của cậu ta, phản ứng đầu tiên của bạn là ngớ người ra như một đứa trẻ lần đầu thấy nhật thực.

"Vậy cậu nghĩ tớ muốn thấy cậu bị thương hay chết sao?" Seven bước về phía bạn và bạn theo bản năng lùi lại một bước, "Hay do cậu có thể hồi sinh nên cậu nghĩ rằng tớ sẽ không buồn khi thấy cậu chết?"

"Tôi không có ý đó..." Bạn nói với giọng yếu ớt.

Seven bật cười khi cậu lắc đầu, một tiếng cười khiến bạn nổi da gà.

"Tại sao cậu có thể tin tưởng Mono, nhưng tớ thì lại không? Chẳng lẽ trong mắt cậu, tớ yếu ớt lắm à? Yếu tới mức ngay cả khi cậu đang bị dằn vặt bởi cơn đau thì cậu vẫn cần phải che chở cho tớ?" Seven chất vấn bạn với một giọng trầm thấp, gần như là thì thầm. Cậu chậm rãi tiến sát về phía bạn như thú dữ tiến lại gần con mồi. Một Seven đáng sợ tới nỗi gần như xa lạ khiến bạn vô thức giật lùi lại cho tới khi lưng chạm vào bức tường, không còn đường để thối lui nữa mới thôi.

Bạn cuống lên giải thích, "Điều đó không có nghĩa là tôi không tin tưởng cậu! Tôi chỉ lo lắng vì..."

Rồi bạn nhìn thẳng vào mắt Seven, cậu ta bị sốc khi nghe bạn nói, "Bởi vì nếu cậu mất kiểm soát và vô tình làm người khác bị thương, người đau khổ nhất chính là cậu."

Bạn đã biết Seven từ lâu và bạn biết cậu ta là người như thế nào. Bạn đã thấy những gì Seven đã trải qua và biết Seven đã tự dày vò bản thân cậu ta như thế nào khi vô tình làm bị thương những người vô tội. Seven vẫn chỉ là một thiếu niên, một đứa trẻ bị giam cầm hơn nửa cuộc đời trong ngục tù đơn độc, một đứa trẻ không cần phải gánh trên vai thứ gì đó nặng nề như mạng sống của ai đó.

Đúng thế, Seven không phải một đứa trẻ cần được bạn chở che, cậu ta đã trưởng thành và thậm chí còn mạnh hơn bạn. Nhưng việc bảo vệ và quan tâm đến người khác đã trở thành một thói quen của bạn kể từ khoảnh khắc bạn quen những người bạn đồng hành đầu tiên, mà thói quen thì thường rất khó dứt bỏ.

"Tôi chỉ..." Bạn ấp úng khi giải thích, "Tôi không coi thường cậu, Seven. Tôi biết rõ hơn ai hết về những gì cậu có thể làm. Nhưng tất cả mọi người đều lo lắng và quan tâm đến những người họ yêu thương, giống như cậu lo lắng cho tôi vậy."

"Tôi đã thấy cậu đau khổ khi vô tình làm tổn thương ai đó và tôi không muốn cậu phải khổ sở nữa."

Bạn thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy Seven đã dần bình tĩnh lại, bằng chứng là bạn không còn cảm thấy tức ngực khó thở nữa.

"Tôi cũng lo cho Mono, tôi tỏ ra bình tĩnh không có nghĩa là trong lòng tôi không hề sợ hãi."

Bạn dè chừng nắm lấy tay Seven, đến khi chắc chắn cậu ta không khó chịu thì bạn mới nói tiếp, "Cậu hiểu tôi là người như thế nào mà, Seven. Tôi chưa và sẽ không bao giờ đánh giá thấp năng lực của cậu."

Seven há miệng nhưng không nói được lời nào, cậu biết là bạn nói thật, phần nào trong cậu cũng nhận ra bản thân đang phản ứng thái quá. Bạn chỉ lo lắng cho sự an toàn của bạn bè mình còn cậu ta thì suy diễn ra rằng bạn coi cậu ta là kẻ yếu. Có lẽ là do Seven đã kìm nén cảm xúc quá lâu, cậu ta ghen tị với Mono ở nhiều mặt, từ sự thân mật giữa bạn và Mono cho tới niềm tin hai bạn dành cho nhau. Hành động che chở trong vô thức của bạn chỉ như cọng rơm đè gãy lưng con lạc đà.

Sau khi cơn giận qua đi, Seven phải đối mặt với một tình huống rất khó xử. Trời biết lúc này Seven đang thấy xấu hổ như thế nào, cậu chỉ muốn đào một cái hố rồi tự chôn mình xuống! Rất may là bạn đã chủ động giải vây cho Seven trước khi chàng trai thật sự tự đâm đầu mình vào tường.

"Đừng suy nghĩ lung tung." Bạn cốc nhẹ lên trán Seven và nháy mắt với cậu ta, "Chúng ta còn nhiều việc cần phải làm lắm, vực dậy tinh thần đi!"

Seven bẽn lẽn xoa xoa trán, cậu mãi mới lí nhí nói ra được một câu, "Tớ xin lỗi v-vì đã phản ứng thái quá, tớ hẳn là đã doạ sợ cậu..." Seven nói với giọng rầu rĩ, "T-Tớ không muốn cậu sợ, tớ chỉ rất tức giận khi biết cậu đã nói dối."

Bạn nhìn Seven chăm chú, nhìn lâu tới nỗi cậu chàng bắt đầu đảo mắt láo liên một cách bất an. Cuối cùng, bạn phì cười rồi ôm bụng cười như nắc nẻ, Seven thấy thế liền lúng túng che miệng bạn lại vì sợ tiếng cười của bạn sẽ đánh thức các bệnh nhân.

"Lời xin lỗi của tớ có gì buồn cười sao?" Seven hơi xụ mặt, trông tội nghiệp như một chú cún con bị chủ nhân quát vào mặt. Bạn cười tủm tỉm, một tay xoa loạn mái tóc của Seven, khiến nó rối tung trông chẳng khác gì một cái tổ chim.

"Không, chỉ là cậu quá dễ thương!" Bạn vừa cười vừa bấu nhẹ hai má Seven, khiến cậu chàng phải nắm lấy cổ tay bạn để ngăn bạn tiếp tục làm như vậy.

"L-Làm ơn đừng có làm thế nữa!" Seven đẩy nhẹ hai tay bạn ra xa khỏi mặt mình, hai má cậu ửng đỏ, không rõ là do bị bấu hoặc vì lý do gì khác. Seven lúc này chẳng còn đâu cái dáng vẻ âm u đáng sợ vừa nãy.

Bạn biết đùa giỡn quá nhiều là không tốt nên tự hiểu mà rụt tay lại, sau khi hắng giọng, vẻ mặt của bạn cuối cùng đã đứng đắn trở lại, "Dù sao thì... Chuyện này cũng một phần là lỗi của tôi, tôi đã sai vì đã che giấu cậu và Mono về chuyện vết thương."

"Đúng như cậu nói, vết thương đang quay trở lại, nhưng với tốc độ chậm rãi." Nói đoạn, như sợ Seven không tin, bạn không chút ngại ngùng mà vén áo len lên, để lộ vùng bụng với một vết cắn dữ tợn cực kỳ đáng chú ý. Seven vội quay mặt sang hướng khác thay vì nhìn thẳng vào vết thương đáng sợ đó.

"Nếu là thế, cậu thật sự nên để tớ đi tìm Mono." Trước khi bạn phản bác, Seven đã đặt ngón trỏ lên miệng bạn, "Tớ chưa nói xong."

"T-Tớ biết cậu đang lo lắng điều gì, nói thật là tớ cũng rất sợ, nhưng tớ tuyệt đối sẽ không để cậu đi với tình trạng này đâu." Seven thở dài, "Nếu có thể, tớ chỉ muốn cậu ngồi im ở một nơi an toàn, cơ mà tớ thừa biết rằng cậu sẽ không nghe theo nên..."

"Cậu có thể đi lấy bức tượng một mình và đợi bọn tớ trở về chứ?" Seven đặt hai tay lên vai bạn và nhìn thẳng vào bạn, cậu cố ý nhấn mạnh từ "đợi".

Bạn im lặng khi nhận ra rằng Seven nhất quyết sẽ không thay đổi ý định. Nếu để nêu ra một điểm chung ở cả Seven, Mono và Six, thì bạn chắc chắn sẽ nói đến sự cứng đầu của họ. Cả ba đều là kiểu người một khi đã xác định mục tiêu thì dù trời có sụp, đất có nứt cũng chưa chắc có thể ngăn nổi họ.

Biết bản thân có nói thế nào Seven cũng chẳng nghe lọt tai, bạn chỉ đành bất đắc dĩ giơ hai tay đầu hàng. Cuộc tranh cãi nhỏ vừa nãy đã cho bạn biết rằng tranh luận với Seven về vấn đề này là hoàn toàn vô nghĩa.

Bạn mừng vì tình trạng của Mono có vẻ đã khá hơn, chiếc nhẫn cho bạn biết cậu ta đã qua cơn nguy kịch, nhưng dường như cậu ta vẫn bất tỉnh. Đó là lý do bạn không vội đi tìm Mono mà vẫn bình tĩnh đứng nói chuyện với Seven suốt thời gian qua.

Bạn giơ tay ra hiệu cho Seven xoay người lại để lục lọi chiếc ba lô mà cậu ta hiện đang đeo trên lưng. Một lúc sau, bạn kết thúc việc tìm kiếm với hai chiếc kính bảo hộ trên tay. Seven rất cố để không tỏ ra quá khó hiểu, nhưng rõ ràng là cậu ta đã thất bại vì bạn giải thích với vẻ mặt "tôi biết là cậu thắc mắc".

"Thứ này hữu ích trong nhiều tình huống nên tôi thường xuyên sử dụng nó. Cơ mà tôi vẫn chưa có cơ hội nghĩ ra một cái tên cho nó." Bạn cười một cách đầy phấn khích rồi bắt đầu giải thích, thuận tay đưa một trong hai cặp kính cho Seven rồi ra hiệu cho cậu ta đeo nó lên. Seven răm rắp làm theo, động tác vô cùng chậm chạp vì cậu không quen với thiết kế kỳ lạ của chiếc kính.

"Ngoài việc bảo vệ mắt khỏi cường độ ánh sáng cao và khói bụi thì với thứ này, cậu vẫn có thể nhìn rõ trong điều kiện thiếu sáng hoặc nơi có nhiều sương mù. À, ngoài ra, có một vài nút bấm nhỏ được lắp đặt phía gọng kính bên phải, mỗi nút đều có một tác dụng riêng." Bạn chỉ cho Seven vị trí của các nút bấm, đồng thời giới thiệu cho cậu ta biết về công dụng của từng chế độ, "Nút màu xanh lá sẽ kích hoạt ống nhòm, hiểu đơn giản là cậu có thể nhìn được xa và rõ hơn ấy. Nút màu đỏ bên cạnh sẽ mở camera, nhấn một lần để chụp ảnh và hai lần để bắt đầu quay phim, nhấn thêm một lần nữa nếu cậu muốn kết thúc quay. Dữ liệu sau đó sẽ tự động chuyển vào di động của cậu sau khi cậu tắt camera đi. Tuy nhiên, vì bây giờ cậu không có điện thoại di động nên toàn bộ dữ liệu thu được sẽ được chuyển hết đến máy điện thoại của tôi."

Kết thúc "bài thuyết trình" của mình, bạn dang rộng hai tay ra với một vẻ mặt đầy chờ mong. Seven hiểu ý bạn gần như ngay lập tức, cậu ta biết bạn đam mê chế tạo và chẳng khó để cậu ta đoán ra việc bạn chính là người tạo ra hai cặp kính "thần kỳ" này.

Nghĩ đoạn, Seven híp mắt mỉm cười kèm theo một lời ngợi khen.

"Đ-Đây thật sự là một phát minh siêu tuyệt vời và hữu ích!"

Nghe thấy vậy, nụ cười của bạn còn nở rộ lớn hơn trước, vì bạn biết Seven không nói dối.

Seven không hề khen qua loa cho có vì quả thật thứ này rất hữu dụng, nó có thể giảm được phần lớn vấn đề mà các bạn thường xuyên gặp phải, đó là việc tầm nhìn bị hạn chế ở những nơi tối tăm.

Tại Pale City, nơi mà những cơn mưa tưởng chừng dai dẳng mãi không dứt và đèn điện chỗ có chỗ không thì hầu như nơi quái nào cũng tối như hũ nút.

Bạn đeo cặp kính lên mặt và chỉnh lại gọng kính, còn không quên cười toe toét hỏi Seven rằng nó trông có hợp với mặt mình hay không.

Seven lắc đầu cười trước hành động có phần trẻ con của bạn, nhưng vẫn gật đầu nói rằng nó rất hợp với bạn.

"Được rồi. Tuy tôi đồng ý để cậu đi tìm Mono, nhưng —" Bạn nhấn mạnh, "Nếu có gì bất ngờ xảy ra, cậu không được phép làm gì liều lĩnh đâu đấy! Hãy hỏi ý kiến của tôi trước, chúng ta cần thương lượng trước khi quyết định làm bất cứ điều gì, hiểu không?"

"Dĩ nhiên rồi!" Riêng về việc này thì Seven đồng ý cả hai tay.

Mặc dù mình đã nói vậy nhưng mình vẫn thấy... Mình hy vọng là họ sẽ an toàn trở về. Bạn thở dài lần thứ mười, nỗi lo của bạn chẳng vơi đi chút nào mà thậm chí còn trở nên nghiêm trọng hơn. Bạn không muốn tỏ ra quá lo lắng, nhưng bạn không thể ngăn cái đầu mình suy nghĩ lung tung.

Ồ thôi nào (____), ngưng lải nhải như con gà mái mẹ đi! Seven có thể tự lo liệu được! Bạn tự mắng chính mình.

Seven rời đi đã được khoảng mười phút, hai bạn đã tạm thời ngắt giao tiếp ngoại cảm để Seven giữ sức. Bạn cũng để Seven cầm theo ba lô của mình vì rõ ràng là cậu ta cần tới nó hơn bạn.

Lúc này bạn đang đi tìm bức tượng trong khu vực nghỉ ngơi của bệnh nhân.

Với trí nhớ tốt của mình, chẳng mất nhiều thời gian để bạn tìm thấy căn phòng được đánh số 2131. Cánh cửa của căn phòng trông khá giống với phòng thí nghiệm nơi bạn gặp Seven và Mono lần đầu, ngoại trừ việc trên cánh cửa có nhiều vết cào cấu cùng với những vệt máu đã khô. Cánh cửa này trông chẳng ăn nhập gì với hành lang sạch bong không một vết bẩn.

Bạn dễ dàng mở được cửa bằng chiếc thẻ khoá đã ăn cắp được từ Y tá trưởng, cánh cửa mở ra với không một chút tiếng động và đóng lại ngay sau khi bạn bước vào bên trong.

Căn phòng tối đen, không có bất kỳ tia sáng nào lọt được vào đây, cũng may nhờ có cặp kính mà bạn không tới nỗi trở thành kẻ mù loà. Bạn không bật đèn pin vì chỉ cần một tia sáng cũng đủ để đánh thức Patients.

Những chiếc giường bệnh được kê san sát nhau, mùi tanh của máu ám lên mọi ngóc ngách của căn phòng, tới nỗi nó át đi cả cái mùi của các loại dung dịch sát khuẩn. Dụng cụ y tế và thuốc thang được sắp xếp gọn gàng bên trong những chiếc tủ kim loại kê gần lối vào, ở gần cửa đặt một bàn làm việc với một vài chồng giấy cao ngất và một chiếc ghế dựa. Trên giường là những "bệnh nhân" đang nằm bất động.

Khi tiếp cận gần hơn và nhìn rõ diện mạo của Patients, bạn không thể không nín thở để kìm nén ham muốn nôn mửa của mình.

Bệnh nhân ở khu vực này hoàn toàn với những bệnh nhân ở các khu còn lại, điểm khác biệt dễ nhận ra nhất là việc họ không có bất cứ bộ phận cơ thể nào là của mannequin. Thế nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc thân thể của họ còn nguyên vẹn. Toàn bộ cơ thể của Patients chằng chịt những vết khâu và vết cắt, tay chân của họ có màu da khác biệt với các phần còn lại của cơ thể, thậm chí hai tay của họ còn có độ dài không đồng đều, đầu to hoặc bé hơn người,... Những đặc điểm đó chỉ rõ ra rằng các bệnh nhân này đều từng bị tách rời và các bộ phận trên cơ thể họ có thể phần lớn đều là của người khác ghép vào.

Khuôn mặt của Patients cũng chằng chịt những vết sẹo từ lớn đến bé, tóc bị cạo sạch, hai mắt họ bị bịt bởi những miếng vải đen còn miệng thì đã bị khâu kín.

Trong khi chậm rãi đi về cánh cửa nằm ở phía đầu kia của căn phòng, bạn nhớ về quá khứ của cái bệnh viện này, thứ bạn đã vô tình khám phá ra sau khi đi nhầm vào phòng để hồ sơ.

Trước kia, bác sĩ và y tá đã có một vài bất đồng quan điểm về phương pháp chữa trị. Các y tá muốn áp dụng công nghệ nhân bản vào quá trình chữa trị, trong khi các bác sĩ cho rằng các bộ phận mannequin là lựa chọn tốt hơn.

Việc mà y tá làm là nhân bản và thay thế. Các bệnh nhân giống như những món đồ chơi lắp ráp, tay chân và nội tạng của họ đều được lấy từ các bản sao.

Khi một bộ phận bất kỳ trên người bệnh nhân bị hỏng, các y tá sẽ cắt nó đi và thay một cái mới vào. Tuy nhiên, công nghệ nhân bản của đám y tá vẫn gặp nhiều vấn đề. Chúng giống như những đứa trẻ vừa mới học cách nhân bản con người, các bản sao chúng tạo ra đa số đều là rác thải không thể sử dụng, hoặc không thì cũng chỉ là bán thành phẩm dễ hỏng hóc. Điển hình như việc chúng dễ dàng bị "bóp méo" khi gặp nước, và bản sao của các y tá thì còn tệ tới mức tan chảy như sáp gặp lửa khi nó tiếp xúc với không khí.

Khuôn mặt kinh tởm của Y tá trưởng chính là hậu quả từ việc tiếp xúc với không khí quá lâu. Đó là lý do các y tá phải đeo mặt nạ phòng độc hầu như toàn thời gian, tới mức mà nó như... dính chặt vào làm một với mặt của họ.

Thực tế thì ngay cả Y tá trưởng mà các bạn đã gặp cũng chỉ là một bản sao. Y tá trưởng đã từng tiếp xúc gần với Wisdom trong một khoảng thời gian dài và việc đó khiến cho cơ thể cô ta bị ảnh hưởng nặng nề, cụ thể ở đây là cô ta già đi nhanh chóng. Cô ta cũng bị ảnh hưởng bởi sóng vặn vẹo của toà tháp, khiến khuôn mặt của cô ta bị biến dạng và trở nên xấu xí.

Không giống như Doctors, những kẻ sẵn sàng chấp nhận số phận của mình và chịu hy sinh tính mạng để phục vụ Mare Tower, Y tá trưởng không muốn chết, và cũng thật khó để một người như cô ta chấp nhận việc sống chung với ngoại hình già nua xấu xí. Đó là lý do cô ta phản bội Doctors và chiếm lấy mảnh Wisdom.

Nhờ năng lực đặc biệt của Wisdom, Y tá trưởng đã học lỏm được công nghệ nhân bản. Cô ta áp dụng nó để tạo ra các bản sao giống y hệt mình, cũng chính là các y tá khác trong bệnh viện. Sau đó, khi cơ thể của Y tá trưởng "hỏng" nặng tới nỗi không thể tiếp tục sử dụng được nữa, cô ta dùng công nghệ chuyển đổi thân xác — cũng là một thứ mà cô ta học lỏm được nhờ năng lực của mảnh vỡ — để chuyển ý thức của mình sang một cơ thể khoẻ mạnh và trẻ trung hơn.

Nói ngắn gọn lại, Y tá trưởng chỉ lợi dụng Wisdom như một công cụ để kéo dài sự sống và tuổi trẻ, việc chữa trị cho các bệnh nhân chỉ là lý do cô ta dùng để bao biện cho hành động của mình mà thôi.

Về phần Doctors, cũng là hai Holders tiền nhiệm.

Sau khi Y tá trưởng phản bội, trí thông minh của hai bác sĩ đã bị gây ảnh hưởng bởi Wisdom. Y tá trưởng biết nếu để hai tên bác sĩ giữ nguyên trí tuệ, họ có thể trở thành mối đe doạ.

Nhưng hai bác sĩ vẫn rất may mắn khi còn giữ lại vài phút tỉnh táo để đánh sập các con đường dẫn tới khu vực khác. Y tá trưởng cũng khá là dễ tính khi không đuổi cùng giết tận. Có lẽ vì cô ta dám chắc rằng hai con quái vật vô tri sẽ chẳng thể nào đe doạ được tới mình nữa.

Nếu ai đó đặt câu hỏi tại sao Mares lại mặc kệ cho Y tá trưởng thoả sức tung hoành như vậy, câu trả lời là: chúng không quan tâm. Miễn sao cô ta không cản trở kế hoạch của chúng thì cho dù Y tá trưởng có thiêu rụi cả cái bệnh viện này, Mares cũng chẳng thèm nhúng tay.

Hơn nữa Mares đã từng sử dụng sức mạnh của Wisdom, với chúng thì mảnh vỡ này bây giờ gần như vô dụng, chúng giữ nó lại cũng chỉ cho đầy đủ số lượng chứ cũng chẳng giúp ích được gì.

Không phải do Wisdom có siêu năng lực quá yếu, mà là do số lần sử dụng mảnh vỡ này chỉ có giới hạn.

Wisdom có thể gia tăng trí thông minh và sức tập trung, hoặc cho phép bất kỳ ai khả năng lấy đi sự hiểu biết của người khác, biến ai đó thành kẻ đần độn, giống như cách Y tá trưởng đã làm với hai gã bác sĩ. Wisdom cũng có thể cho chủ sở hữu tiếp thu (học lỏm) kiến thức của các cá nhân cụ thể, tỷ dụ như việc Y tá trưởng học được công nghệ nhân bản và khả năng chuyển đổi thân xác.

Nhưng dù Wisdom rất hữu ích, Mares đã sử dụng năng lực của Wisdom quá nhiều, và nếu ai đó dùng sức mạnh của một mảnh vỡ quá nhiều lần khi người đó không phải chủ sở hữu được mảnh vỡ công nhận, sức mạnh của mảnh vỡ sẽ xé xác họ ngay.

Đó là lý do công nghệ nhân bản Y tá trưởng học được mãi vẫn không tiến bộ. Vì cô ta không thể tiếp tục dùng Wisdom để "học tập" được nữa, chỉ thêm một lần sử dụng là cô ta sẽ bị xé xác, lúc đó đến cả công nghệ chuyển đổi thân xác cũng chẳng thể cứu nổi cô ta.

Trước nỗ lực vớt vát của Y tá trưởng, bạn chỉ cảm thấy nực cười, bởi nó thật sự rất vô nghĩa. Y tá trưởng không thể ngăn cản cái chết của bản thân, cô ta dùng bản sao như một liều thuốc kéo dài sự sống, nhưng các bản sao cô ta tạo ra lại ngày một tệ hại hơn, thậm chí có cái còn chẳng trụ nổi quá một tuần. Không sớm thì muộn, Y tá trưởng cũng phải chấp nhận rằng cái chết của cô ta là điều không thể tránh khỏi.

Bạn cuối cùng cũng dừng bước trước cánh cửa cao lớn, chẳng khó gì để bạn đi vào lấy bức tượng vì bạn đã có Chìa khoá vạn năng trong tay.

Vút —

Bạn suýt thì hét lên khi thấy một mũi kim bay thẳng đến chỗ mình, tuy nhiên, trước khi nó có thể chạm vào bạn, nó đã bị khiên trường lực của Seven ăn mòn.

Bạn thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn Seven và cái khả năng tạo khiên của cậu ta. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh cơ thể mình bị cây kim đâm thủng đã đủ khiến bạn sợ chết khiếp!

Bên trong căn phòng còn có rất nhiều loại bẫy khác, nhưng may mắn làm sao, Seven đã sớm thiết lập cho bạn vài cái rào chắn trường lực siêu chắc chắn. Seven đang trong trạng thái sung sức nên khiên trường lực của cậu ta dư sức chống đỡ trước mấy cái bẫy cỏn con này.

Bạn giơ tay nhấc bức tượng gỗ được đặt trên cái kệ giữa phòng lên, đó là một bức tượng hình con cú to bằng cơ thể bạn và khá nặng. Ngay khi bức tượng bị nhấc lên khỏi kệ, một đống bẫy khác được kích hoạt và khiến bạn đổ mồ hôi lạnh. Bạn tin vào độ chắc chắn của mấy tấm khiên, nhưng bạn không biết giới hạn của chúng là như thế nào.

Bạn ngay lập tức thả bức tượng xuống khi nhận ra bản thân không đủ sức để nâng nó lên. Dĩ nhiên là suốt cả quá trình này, bạn phải khẽ khàng hết mức có thể vì bạn còn chưa quên có một đám quái vật đang say ngủ bên ngoài.

Chậc... Chắc chắn mình không thể ôm cái tượng này theo được, mình làm gì có sức mạnh của siêu nhân như Mono. Bạn thở dài thườn thượt trước khi trong đầu bạn chợt nảy ra ý tưởng.

Đúng rồi, bạn còn có STASA cơ mà! Tại sao bạn lại đột nhiên quên béng mất điều này nhỉ?

Bạn trợn mắt và vỗ nhẹ vào trán mình, sau đó bạn lấy từ trong lõi của STASA một cái găng tay da, thứ mà trông có vẻ đã cũ sờn và thậm chí còn dính máu của ai đó.

"Nhờ cả vào cậu đấy, Micromorph." Bạn lẩm bẩm, sau đó bạn dùng bàn tay đeo găng chạm vào bức tượng. Khi găng tay chạm vào bức tượng, bức tượng vốn to bằng người bạn nháy mắt thu nhỏ thành kích cỡ của một chiếc xe ô tô đồ chơi.

Bạn nhét bức tượng giờ đã bị thu nhỏ vào trong túi áo khoác, cảm thấy may mắn vì nó không giữ nguyên trọng lượng ban đầu mà nhẹ hều như một món đồ chơi.

Sau khi có được bức tượng, bạn vui vẻ rời khỏi phòng. Toàn bộ quá trình đi tìm tượng của bạn chỉ mất khoảng ba mươi phút, bạn an toàn bước ra khỏi phòng với bức tượng trong túi áo khoác.

Tuy vậy, bạn vẫn rất lo lắng cho Seven và Mono. Bạn tự hỏi hai người họ bây giờ ra sao rồi?

Seven đã dặn dò bạn phải ở lại đây đợi họ quay về, nhưng bạn thật sự không an tâm.

Bạn đi lòng vòng trên hành lang tối om, cứ thấp tha thấp thỏm như bước trên than hồng.

Điều gì sẽ xảy ra nếu kẻ thù mà họ phải đối mặt thật sự là Mares? Nếu Seven không thể chống lại thì sao? Nhỡ họ bị thương quá nặng thì sao? Lỡ như...

Hàng tá suy nghĩ "lỡ như..." cứ quẩn quanh trong đầu bạn, tất cả đều tiêu cực và nó chỉ khiến bạn muốn bất chấp tất cả để đi tìm bạn của mình.

Sau một hồi suy đi ngẫm lại, cuối cùng bạn cũng hạ quyết định sẽ đi tìm Seven và Mono. Bạn biết Seven sẽ tức giận và sẽ trách mắng mình, nhưng bạn thật sự không thể để mặc họ như vậy được!

Khi bạn vừa mới định rời khỏi khu vực này và đi về phía phòng An ninh, linh cảm của bạn chợt réo vang hồi chuông cảnh báo. Bạn đứng khựng lại, mắt nhìn đăm đăm về ngã rẽ trước mặt như thể sắp có một con quỷ xuất hiện từ hướng đó.

Bạn siết chặt một con dao mà bạn luôn cất trong túi áo khoác để dự phòng, chỉ cần đó là kẻ địch, bạn sẽ tấn công không chút do dự...

"Ú oà!"

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, bạn hoàn toàn không có cơ hội để phản kháng khi cổ bạn bất ngờ bị một cánh tay bóp chặt lấy từ phía sau. Bạn bị đối phương đá một cái rất mạnh vào sau gối, cú đá khiến bạn ngã khuỵu. Đối phương vẫn đè chặt gáy bạn bằng một tay, tay còn lại thì giữ chặt hai cánh tay bạn để ngăn bạn phản kháng.

Bạn kinh hãi trừng lớn mắt, ngồi ở trên lưng bạn là một đứa trẻ tóc vàng... Hoặc ít nhất đó đã từng là một đứa trẻ. Dù nơi này có tối tới đâu thì nhờ có cặp kính, bạn vẫn có thể nhận ra kẻ đang ghì chặt lấy bạn là Edgar!

Edgar cướp lấy con dao trong tay bạn và dí nó vào cổ bạn.

"Lottie, mau xem em tìm thấy ai này!"

Bạn liếc mắt về phía ngã rẽ của hành lang và thấy Charlotte đang chậm rãi bước tới.

"Thì ra con chuột nhắt này đang ở đây... Có vẻ như mày đã may mắn thoát khỏi tay bọn tao một lần, nhưng lại xui xẻo khi gặp lại bọn tao lần nữa." Charlotte dừng lại trước mặt bạn, cô ta khoanh tay lại với nét mặt kiêu ngạo và nhìn xuống bạn từ trên cao, "Còn thằng nhãi bạn nó đâu rồi?"

"Không biết, em không cảm nhận được đứa nào gần đây." Edgar cười nhe hai hàm răng cá mập trắng ởn, "Chắc thằng nhóc chết ngắc ở xó xỉnh nào rồi cũng nên! Nó trông cũng chẳng thông minh lắm."

Nghe thấy bạn mình bị vũ nhục, bạn lườm Edgar với hai con mắt hừng hực lửa giận, "Ngậm cái miệng thối tha của mày lại!"

"Mày mới là đứa phải câm miệng!" Edgar đập thẳng mặt bạn xuống đất, cú đập mạnh đến nỗi bạn thấy đầu mình choáng váng, bạn thậm chí có thể cảm nhận được hai hàng máu mũi đang chảy xuống cằm và nhỏ tí tách dưới mặt sàn, cái trán của bạn chắc chắn đã sưng to một cục.

Nhưng sự chú ý của bạn không nằm ở vết thương, bạn đang nhìn chằm chằm không chớp mắt vào bức tượng mèo bằng gỗ mà Charlotte đang kéo theo sau lưng cô ta bằng những sợi tơ nhện chắc khỏe.

Đó là bức tượng thứ ba!

Tại sao Charlotte lại có thứ đó? Cô ta biết về chế độ tự huỷ của bệnh viện sao? Ai cho cô ta biết về nó? Đá Mặt Trăng? Hàng loạt câu hỏi liên tục được bạn đặt ra trong đầu, nhưng bạn biết sẽ không có ai trả lời chúng.

Đây là cơ hội ngàn năm có một! Nếu bạn lấy được bức tượng từ tay Charlotte, sau đó đến chỗ phòng An ninh rồi cùng hai người Seven lấy nốt bức tượng còn lại, các bạn có thể phá huỷ vật chứa của Wisdom rồi chuồn êm khỏi cái chỗ chết dẫm này!

Kế hoạch xoay chuyển trong đầu bạn, trong khi bạn đang đau đầu toan tính thì Charlotte cũng im lặng như ngẫm nghĩ gì đó.

"Mày cũng đang tìm những bức tượng, đúng không?" Charlotte bất chợt đặt câu hỏi cho bạn. Bạn kinh ngạc khi Charlotte hỏi thẳng điều đó, đồng thời chú ý đến việc cô ta sử dụng từ "cũng", vậy xem ra bạn đã đoán đúng, cô ta cũng đang tìm cách lấy Wisdom.

"Tao vốn đang tự hỏi tại sao mày lại lảng vảng ở khu này, nhưng mà nếu mày có chung mục đích với tao..."

Bạn giật nảy mình khi Charlotte đột nhiên quỳ gối và dán sát khuôn mặt không có mắt của mình vào mặt bạn.

"Phải chăng mày cũng có một bức tượng trong người?"

"..."

Mặc dù bạn không trả lời mà chỉ nhìn Charlotte với ánh mắt vô cảm, Charlotte vẫn biết mình đã đoán đúng thông qua nhịp tim bất chợt tăng nhanh của bạn. Bạn đã rất cố gắng che giấu cảm xúc của mình, nhưng tất nhiên bạn không thể qua mặt một con quái vật có thể nghe được tiếng tim đập như Charlotte.

"Con ngu, mày quên là tao có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của mày à?" Charlotte chế nhạo nỗ lực che giấu của bạn trước khi lạnh lùng ra lệnh cho em trai mình.

"Ed, giết nó."

Bạn biết là nếu giờ bạn bị giết, hai chị em Charlotte chắc chắn sẽ lục tung áo khoác của bạn để lấy bức tượng. Vì vậy trước khi Edgar bẻ gãy cổ bạn, bạn dùng hết sức bình sinh bật dậy và đập đầu mình vào mặt Edgar, khiến cậu ta ngã ngửa ra sàn. Bạn lao thẳng về hướng hành lang, toan bỏ chạy, tay vội lục lọi trong áo khoác như tìm kiếm thứ gì. Trước khi bạn chạy được xa, bạn đã bị Charlotte tóm lấy bằng tơ nhện và bị cô ta quật vào tường.

Va chạm đủ mạnh để làm bạn bị gãy xương. Bạn đau đớn tới mức nằm co ro dưới mặt đất, cơ thể tạm thời mất đi khả năng di chuyển. Charlotte bước nhanh tới và dẫm chân vào cổ bạn, khiến bạn giãy dụa vì khó thở.

"Định bỏ chạy à? Không có cửa đâu!" Charlotte gầm gừ, cô ta dẫm bạn mạnh tới nỗi bạn cảm tưởng như cổ mình sắp bị dẫm gãy.

Dù đau tới mức thở hổn hển, bạn vẫn khịt mũi cười khẩy, "Bọn... đần!"

Charlotte ngẩn ra, còn chưa hiểu bạn đang toan tính điều gì thì bạn đã gào lớn trong đầu mình, tay siết chặt vòng tay bằng bạc, thứ mà bạn vừa lấy ra từ lõi của STASA, "Sonogenesis, ngay bây giờ!"

Ngay khi bạn vừa dứt lời, một làn sóng âm thanh được phát ra từ chiếc vòng bạc bạn đang cầm trên tay, các bức tường của bệnh viện rung chuyển như gặp động đất. Hai chị em Charlotte che lấy tai mà gào thét trong đau đớn, lỗ tai họ chảy máu đầm đìa. Thính giác của họ đã được cải thiện nên mức sóng âm như thế này chẳng khác nào tra tấn.

Cường độ sóng âm tối đa mà Sonogenesis có thể tạo ra kinh khủng tới mức đủ để phá huỷ tất cả sự vật xung quanh, nhưng bạn không muốn gây ra động tĩnh quá lớn nên chỉ dùng nó ở mức vừa đủ để chị em Charlotte mất tập trung.

Bạn hoàn toàn miễn nhiễm với sóng âm thanh của Sonogenesis, vì vậy bạn không hề chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Bạn nhân cơ hội khi chị em Charlotte đang quằn quại trong đau đớn để cướp lấy bức tượng con mèo.

Bạn không có cơ hội nán lại để chế giễu họ vì bạn nghe thấy những tiếng gào rú ghê rợn phát ra từ tất cả các căn phòng trên hành lang, đó là dấu hiệu cho thấy Patients đã bị đánh thức.

Các cánh cửa kim loại bị đập tới mức méo mó bởi lũ bệnh nhân, chúng mạnh tới mức những cánh cửa đó chẳng thể giam giữ nổi. Bạn biết là Patients sẽ nhanh chóng phá được cửa và thoát ra ngoài, nên bạn quyết định rời đi thật nhanh để không bị kéo vào một mớ phiền toái khác.

Bạn chậm rãi ngồi dậy, một tay ôm lấy cái bụng đau nhức, tay còn lại thì che miệng ho sù sụ. May mà bạn đến từ tương lai, bạn đã tìm lại được rất nhiều mảnh vỡ và quyền năng của họ có thể giúp đỡ bạn.

"Tao xin phép được lấy cái này!" Bạn giật lấy sợi dây chuyền trên cổ Charlotte, phớt lờ ánh mắt căm thù của cô ta. Bạn không chút mảy may sợ hãi, thậm chí bạn còn mừng húm vì ngoài ý muốn lấy được một mảnh vỡ khác.

"Chúc may mắn với đám quái vật ấy nhé, lũ ngu!" Bạn chống nạnh cười khẩy, sau đó bạn tức tốc thu nhỏ bức tượng mèo, nhét nó vào túi áo rồi lê bước rời đi. Bạn không dám nán lại đây lâu hơn dù chỉ một giây vì lũ bệnh nhân chắc chắn sẽ không buông tha cho bạn.

Dù vết thương còn đau nhức và cơ thể đang kêu gào đòi được nghỉ ngơi, bạn vẫn nghiến răng chịu đựng cơn đau và lết từng bước một. Bạn chỉ cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút khi đã rời khỏi khu vực của đám bệnh nhân và ngồi yên bên trong một lỗ thông hơi.

Bạn hít một hơi thật sâu, mũi bạn vẫn chảy máu và xương sườn vẫn đau nhức. Nó khiến bạn tự hỏi cơ thể này có thể tồn tại được bao lâu trước khi đạt đến giới hạn...

STASA phát ra những âm thanh như những câu hỏi chứa đầy sự quan tâm và lo lắng.

Bạn gượng cười lắc đầu, "Chưa được, hiện tại tôi chưa thể nghỉ ngơi được."

Bạn còn phải đi tìm Seven và Mono.

Mono khuỵu gối dưới sàn hành lang, cậu thở hổn hển, thấy cơ thể mình như bị rút hết sức lực. Mono nhận ra rằng cậu càng ở đây lâu hơn thì cậu càng cảm thấy mình yếu đi nhiều hơn.

Mono đã cố tìm cách thoát ra khỏi đây nhưng nơi này không có đường thoát, không có cửa sổ hay lỗ thông hơi. Hành lang này chỉ có rất nhiều cửa và tất cả chúng đều đã bị khoá. Dẫu vậy thì Mono vẫn chưa từ bỏ hy vọng, cậu vẫn kiên trì đi mở thử từng cánh cửa một.

Mono dần mất đi khái niệm thời gian, cậu tự hỏi đã trôi qua bao lâu rồi? Bạn và Seven có ổn không? Hai bạn có nhận ra cậu ta đã mất tích không?

Mono gục đầu vào hai đầu gối, cậu cảm thấy thật buồn ngủ, hai mí mắt nặng như đeo chì. Mono biết lúc này cậu không tỉnh táo lắm, vì cậu bắt đầu thấy mọi thứ xung quanh mờ ảo và cậu có thể nghe thấy tiếng thì thầm đến từ mọi hướng. Tâm trí của Mono thậm chí còn trở nên chậm chạp đến mức cậu không biết những tiếng động đó chỉ là ảo thanh hay là thật.

Buồn ngủ quá... Nhưng nếu ngủ, liệu mình có thức dậy được nữa không? Mono uể oải mà nghĩ.

Có một giọng nói thì thầm bên tai Mono, nó nói cậu nên ngủ đi, nó nói rằng dù cậu có vĩnh viễn không tỉnh lại thì chắc cũng chẳng ai quan tâm đâu.

Thật cô độc...

Mono run rẩy như ngọn cỏ yếu ớt trong cơn bão lớn.

Nếu bây giờ mình ngủ... Liệu có ai đi tìm mình nếu mình mất tích không? Nếu mình biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này, liệu có ai buồn vì sự biến mất của mình và nhớ đến mình không?

Có lẽ sẽ không có ai cả. Giọng nói bí ẩn đó thì thầm với một tiếng cười khúc khích. Thật đáng thương làm sao!

Mono bỗng nhiên ngồi bật dậy, cậu giơ tay tát hai cái thật mạnh vào mặt mình. Thấy bản thân vẫn còn hơi mơ màng, Mono dứt khoát nhe răng cắn thật mạnh vào tay. Cậu ta cắn mạnh đến mức máu trào ra và nhuộm đỏ ống tay áo. Cơn đau ít nhiều cũng giúp cậu tỉnh táo hơn chút.

Là ai? Mono há to miệng thở dốc, cậu nhìn xung quanh với nét mặt cảnh giác.

Vừa nãy là ai vừa thì thầm bên tai cậu?

Dù Mono không rõ đó là ai, nhưng đối phương đã cố dụ dỗ cậu chìm vào giấc ngủ. Có vẻ như nếu cậu ta ngủ ở đây thì hậu quả sẽ rất thảm khốc. Có lẽ chào đón Mono sẽ là cái chết hoặc cậu sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi...

Mono ớn lạnh sống lưng khi nhớ lại cảnh mình suýt rơi vào cái bẫy của kẻ bí ẩn, may mắn thay, cậu đã tỉnh lại kịp thời.

Đúng lúc này, Mono nghe thấy tiếng cửa mở phát ra từ phía căn phòng nằm phía bên phải mình. Cậu quay ngoắt đầu sang nhìn, tay siết chặt thành nắm đấm.

Dù không còn chút sức lực nào nhưng cậu chắc chắn sẽ không phó mặc cho số phận! Kẻ địch đến thì phải chiến đấu tới cùng, đó mới là phong cách của Mono.

Cánh cửa chầm chậm mở ra với một tiếng ken két rùng rợn như trong những bộ phim kinh dị. Ánh sáng chói loà chiếu vào mặt Mono buộc cậu phải nheo mắt lại. Khi mắt Mono dần thích ứng với ánh sáng, cậu trông thấy người mở cửa chính là... bạn.

Mono chợt quên đi nỗi sợ hãi và lo lắng của mình, ngay cả sự cảnh giác vừa rồi cũng bị cậu gạt sang một bên. Mono mở to mắt kinh ngạc, cậu há miệng mà không thể phát ra âm thanh nào.

Sau lưng bạn là một không gian màu trắng, ánh sáng bên trong căn phòng chói mắt tới nỗi khiến hai mắt Mono cay xè như sắp sửa rơi lệ.

Kỳ quái là Mono không cảm thấy sự xuất hiện của bạn có gì sai, cậu ta chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vì mình đã không còn cô độc.

Bạn đã ở đây với cậu ta.

"(_____)..." Mono vô thức lẩm bẩm tên bạn với vẻ mặt hoài nghi.

Mono không còn có thể duy trì chiếc mặt nạ mà mình đã tạo ra nữa. Khả năng phòng thủ của cậu sụp đổ, chiếc mặt nạ của cậu nát vụn như một tấm gương bị búa đập vỡ.

Mono cảm thấy sự cô độc vừa rồi thật đáng sợ, cậu chỉ khao khát có ai đó ở bên cạnh. Lúc này đây, Mono không còn che giấu cảm xúc thật của mình nữa.

Cậu trông sợ hãi và hoang mang như đứa trẻ lạc trong rừng lúc đêm khuya, còn bạn giống như ngôi sao dẫn đường mà cậu ta đi theo để về nhà.

Giọng nói nghèn nghẹt của Mono khiến cơn giận của bạn thậm chí chưa kịp bùng nổ thì đã bị dập tắt.

Một tay bạn vẫn đặt trên tay nắm cửa, hơi thở của bạn hỗn loạn như thể bạn vừa chạy một quãng đường dài. Bạn cẩn thận đưa mắt đánh giá Mono, sau khi xác định cậu không hề bị thương thì bạn mới thở phào nhẹ nhõm như trút được nỗi lo.

Bạn đột ngột rút ngắn khoảng cách với Mono. Bạn hơi chúi người về phía trước rồi búng nhẹ lên trán cậu ta, vì còn đờ ra mà Mono không kịp né tránh.

"Thằng nhóc này, cậu làm tôi sợ chết khiếp!" Một tay bạn chống hông, tay còn lại chọc vào ngực Mono, "Sao đột nhiên cậu rời đảo mà không nói cho tôi biết?"

Đảo? Đảo gì cơ? Mono ngơ ngác ôm trán ngồi ở dưới đất, suy nghĩ trong đầu cậu mông lung như bị sương mù bao phủ.

Bỗng, ký ức mơ hồ vụt loé lên trong đầu Mono.

... Đúng rồi, cậu ta đang ở trên đảo cùng với bạn và những đứa trẻ khác.

"Ê nhóc, tỉnh tỉnh! Sáng rồi, đừng có mơ giữa ban ngày." Bạn giơ tay trước mặt Mono và búng tay mấy cái. Có lẽ bạn sợ Mono nghe không rõ, nên bạn lặp lại câu hỏi vừa nãy một lần nữa, "Sao cậu tự nhiên chạy ra đây thế?"

Đây? Đây là đâu vậy?

Mono hoang mang nhìn xung quanh, cậu trông thấy bầu trời âm u phía trên đỉnh đầu, trần nhà bị thủng một lỗ to tướng, gạch đá và tro bụi vương vãi khắp mọi nơi. Mọi thứ đều bị phá huỷ hoặc đã bị đốt cháy đen, có lẽ ở đây đã từng xảy ra một vụ hoả hoạn nghiêm trọng.

Mono rốt cuộc cũng nhớ ra đây là đâu.

Đây là cô nhi viện. Đúng rồi, cô nhi viện.

Nó đã từng bị đốt cháy.

Lửa lớn thiêu rụi mọi thứ, khói đen che khuất tầm nhìn và biến trại trẻ mồ côi trở thành một Địa Ngục hỗn loạn. Tiếng la hét khiến đầu Mono đau nhức, lũ trẻ chạy khắp nơi và chen lấn xô đẩy nhau để thoát khỏi đám cháy. Mono nhìn thấy lũ quái vật đang tóm lấy tụi trẻ, cậu sợ hãi và trốn vào trong một chiếc TV vỡ...

Tại sao đột nhiên cậu ta lại quên đi tất cả những điều đó? Mono chau mày, nhưng cậu ta cũng không suy nghĩ nhiều mà đổ lỗi cho trí nhớ của mình.

"Xin lỗi." Mono nhỏ giọng nói. Cậu ta không trả lời câu hỏi của bạn, nhưng bạn biết lý do Mono quay lại nơi này là gì.

Dù sao đây cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, bỗng dưng cảm thấy nhớ nhà cũng là chuyện bình thường.

Bạn thở dài, cũng không tiếp tục khiển trách Mono nữa. Bạn không phải kiểu người hay nói nặng lời, huống hồ nguyên nhân khiến bạn giận dữ cũng chỉ do bạn quá lo lắng.

Bạn quỳ một gối xuống đất, không để tâm đến việc tro bụi làm bẩn quần của mình. Bạn chìa một tay ra cho cậu nhóc nắm lấy, trên mặt là một nụ cười dịu dàng.

Mono nhìn chằm chằm tay bạn, cậu cứ tưởng rằng bạn sẽ tức giận, nhưng cậu ta không ngờ rằng bạn lại dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy.

"Cậu còn định ngẩn người bao lâu nữa, về nhà thôi. Mọi người đang đợi cậu về ăn sáng đấy." Bạn khẽ giọng thúc giục.

Không biết có phải do ánh sáng phía sau lưng bạn quá chói mắt hay không, Mono bỗng dưng cảm thấy hai mắt mình cay cay như sắp nhỏ lệ.

Mono nâng mắt nhìn nụ cười của bạn, rồi cậu nắm lấy tay bạn, cảm nhận độ ấm truyền tới từ lòng bàn tay.

Nếu có thể vĩnh viễn bình yên như thế này thì tốt biết bao... Mono hoang đường mà nghĩ.

Bạn nhẹ nhàng kéo Mono đứng lên, còn giúp cậu ta phủi đống tro bụi bám trên quần áo.

"Lần sau cậu muốn quay về đây thì cứ nói với tôi, tôi sẽ đi cùng cậu. Đi vào thành phố một mình không an toàn đâu." Bạn vừa cẩn thận dặn dò vừa giúp Mono chải vuốt lại mái tóc rối bời.

"... Cậu chắc chắn sẽ cảm thấy thật phiền." Mono nói với giọng vô cảm, nhưng bạn biết cậu ta chỉ không muốn làm phiền bạn.

"Không, không hề!" Bạn xoa xoa đầu Mono, "Cậu nên học cách dựa vào mọi người nhiều hơn. Con người không thể sống nếu như thiếu đi như những người xung quanh. Cô độc rất đáng sợ, tôi muốn cậu hoà nhập với mọi người."

Cô độc rất đáng sợ...

"Bạn của cậu không thích tôi." Mono cúi đầu lầm bầm.

"Ý cậu là Ami và Greg?" Nhận được cái gật đầu của Mono, bạn vội giải thích, bạn không muốn lũ trẻ nảy sinh hiềm khích với nhau, "Họ chỉ đa nghi thôi, ai mới lên đảo cũng bị họ tra hỏi như tội phạm hết. Cậu cứ yên tâm đi, họ đều là những người rất dễ mến, tôi tin là các cậu sẽ nhanh chóng kết thân thôi!"

Mono không biết phải nói gì, cậu ta không thích Ami và Gregory, nhưng cậu ta tin tưởng bạn.

Bạn và Mono rời khỏi cô nhi viện đổ nát, hai bạn bước chậm trên con đường mòn. Mono nghiêng tai lắng nghe tiếng chim hót líu lo, cảm nhận cơn gió nhẹ vờn bên tai cùng cảm giác ấm áp từ cái nắm tay của hai bạn.

Buổi sáng đầu đông rất lạnh, nhưng trái tim Mono như được sưởi ấm.

Ước gì mọi thứ mãi mãi như thế này nhỉ... Mono nhìn bóng lưng của bạn, như muốn lưu giữ khoảnh khắc này ở sâu trong tim.

Cô độc rất đáng sợ, nhưng lúc này cậu không còn cô độc nữa.

Nếu như đây chỉ là một giấc mơ... Mono nghĩ.

Mình không muốn tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro