𓁹《Mối Quan Hệ Mà Chúng Ta Có》𓁹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn phải mất hơn hai mươi phút mới lết được tới phòng 1674, trong suốt quãng thời gian đó, cứ mỗi lần bạn đi đến nơi nào gần chỗ mà the Patients và the Nurses lảng vảng, Mono sẽ ngay lập tức cất tiếng để nhắc nhở bạn đổi đường khác. Bạn đoán là cậu ta chưa yên tâm nên vẫn theo dõi bạn sít sao, đề phòng trường hợp bạn lại có ý định tự sát lần nữa.

Sử dụng chút sức lực ít ỏi còn sót lại, bạn run lẩy bẩy lấy chiếc thẻ khoá cất trong túi áo khoác và quẹt nó lên bảng điều khiển trước cửa phòng bệnh. Bạn đã từng lấy được cái thẻ này từ một trong số các y tá, đổi lại là bạn bị bọn họ giết chết, nhưng bạn không hối hận vì đây thật sự là một đồ vật hữu dụng, nhờ có nó mà bạn mới có thể đi vào rất nhiều căn phòng bị khoá.

Trong một lần tìm kiếm thức ăn ở khu C, bạn đã vô tình khám phá ra căn phòng này, có lẽ đây là nơi có vẻ sạch sẽ và ít bừa bộn nhất bệnh viện, so với đống hỗn độn ngoài kia thì nơi đây đúng là thiên đường! Thêm nữa, y tá chỉ tới nơi này vào các ngày cuối tuần, vào thứ sáu sẽ có một người phụ trách dọn dẹp căn phòng, còn những ngày khác trong tuần, căn phòng này hoàn toàn không có ai sử dụng. Quan trọng nhất là nơi này không có camera! Đó là lý do bạn thường xuyên tới đây để nghỉ ngơi sau khi bị the Nurses và the Patients truy đuổi, đây là một điểm dừng chân khá lý tưởng, ít nhất thì nó cũng ổn hơn là những căn phòng khác trong bệnh viện, chúng khi nào cũng tràn ngập mùi máu tanh và xác chết thì nằm ngổn ngang khắp nơi.

Một tiếng "tít" nhỏ vang lên khi bạn quẹt thẻ lên chiếc bảng điện tử, sau đó cánh cửa kim loại nặng nề chậm rãi mở ra, ánh đèn sáng chói rọi thẳng vào mặt bạn, khiến bạn phải nheo mắt lại. Căn phòng này rất rộng rãi với nhiều chiếc bàn thí nghiệm được đặt san sát nhau, phía bên kia căn phòng là một cửa sổ sát đất nhìn thẳng ra trung tâm thành phố, trên mặt bàn có rất nhiều dụng cụ thí nghiệm được xếp gọn gàng ngăn nắp, trong các kệ tủ khổng lồ ở góc phòng là những bình hoá chất được gán nhãn và ghi thông tin chi tiết.

Bạn khịt mũi, nhận ra mình đã mất khứu giác vì bạn không hề ngửi thấy mùi hoá chất nồng nặc của căn phòng.

Sau khi cánh cửa tự động đóng lại sau lưng, hai chân của bạn cuối cùng cũng hết chịu nổi, bạn lảo đảo hai bước trước khi ngã sóng soài dưới sàn nhà lạnh lẽo của phòng thí nghiệm. Bạn nằm bất động như một con rối bị cắt đứt dây, cơ thể bạn không thể nhúc nhích vì quá mệt mỏi. Rất may là bạn còn đủ sức để mở mắt và hô hấp, nhưng bạn biết điều này sẽ không kéo dài lâu.

Bạn cười thầm, nghĩ về việc bị đóng băng khiến bạn mất đi cảm giác đau, cũng nhờ vậy mà bạn gần như quên bẵng mất về những vết thương khác của mình. Bạn nghĩ mình cần phải cảm ơn Seven một tiếng vì điều này, bởi vì cơn đau trước đó thật sự là một cơn ác mộng!

Sự thật thì nguyên nhân khiến STASA kích hoạt dịch chuyển không phải là Seven, điều mà Seven gây ra cho bạn là chuyện mới chỉ xảy ra cách đây vài tiếng mà thôi. Người khiến STASA buộc phải dùng dịch chuyển là Six...

Nhưng sau tất cả, bạn vẫn không trách cô ấy vì những gì đã xảy ra, đúng là Six đã phạm sai lầm quá lớn, nhưng bạn biết cô ấy sẽ rất hối hận vì đã không thể kiểm soát được hành vi của mình. Bạn chỉ hy vọng rằng Mono và Seven cũng thấu hiểu được điều đó và không khiển trách Six quá nặng nề, dù bạn biết một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa họ chắc chắn là điều không thể nào tránh khỏi.

Bạn co ro trên sàn nhà, cổ họng của bạn phát ra vài tiếng động vô nghĩa, môi bạn đang run lên không ngừng vì lạnh, bạn thậm chí còn đang thở ra sương trắng. Bạn đoán là trông bạn lúc này tái nhợt chẳng khác nào một cái xác chết được đặt trong tủ đông của nhà xác.

Mình muốn ngủ quá đi mất... Hai mắt bạn lim dim như thể bạn sắp sửa ngủ gật đến nơi, bạn cảm thấy ý thức của mình đang dần trôi đi. Bạn thầm nhủ rằng bạn cần phải giữ tỉnh táo cho tới khi Mono và Seven đến, nhưng sức chịu đựng của cơ thể bạn thật sự đã đạt tới giới hạn.

Mình dám cá là Mono và Seven chắc chắn sẽ rất sốc khi tìm thấy mình. Đó là suy nghĩ cuối cùng loé lên trong đầu bạn trước khi bạn mất ý thức.



Khu C thật sự giống như một mê cung, khác với khu A và B của bệnh viện, mọi hành lang ở đây hầu như đều có độ dài tương đương nhau, cách bài trí không có gì đặc sắc nên cũng rất dễ khiến người ta lú lẫn. Bản đồ chẳng có tác dụng gì mấy vì các bảng chỉ đường đều đã bị gỡ xuống. Mono nhận ra bản đồ thậm chí còn không chính xác, bằng chứng là cậu đã đi theo chỉ dẫn nhưng cuối cùng lại bị lạc. Hoá ra chiếc bản đồ mà Mono tìm được là sơ đồ của toàn bệnh viện, nghĩa là bao gồm cả khu A và khu B, tệ hơn là bản đồ không ghi rõ tên của các khu vực, cho nên nó mới khiến Mono bị lẫn lộn.

Mono mất mười phút đồng hồ để thoát khỏi tầng hầm sâu nhất, sau đó cậu quyết định tìm đường bằng cách khác thay vì tiếp tục đi theo chiếc bản đồ vô dụng. Có lẽ điều duy nhất giúp Mono nhận biết mình đang ở đâu là các chữ số bằng máu được ghi trên các cánh cửa.

"... Cậu thả tôi xuống được rồi, Mono." Seven — người vốn đang bất tỉnh — bất ngờ lên tiếng.

Mono không bị giật mình, với các giác quan nhạy bén của mình, cậu ta thừa sức nhận ra Seven đã tỉnh lại từ ban nãy. Nghe thấy vậy, Mono không chút do dự thả Seven xuống, thậm chí cậu còn chẳng thèm báo trước một tiếng. Hành động đột ngột của Mono khiến Seven ngã chổng kềnh dưới sàn. Tuy rằng cú ngã đó làm cơ thể của Seven vô cùng đau đớn, nhưng cậu không hề tỏ ra khó chịu với Mono như mọi khi, thay vào đó, Seven chỉ im lặng mím môi.

Seven nhớ về việc bản thân đã mất kiểm soát và bị Mono đánh ngất, cậu há miệng và nhìn Mono, "C-Cảm ơn..." Vì đã ngăn tôi lại.

Mono nhướn mày, cậu dùng một tay chống nạnh, lạnh lùng nói, "Tôi không cần lời cảm ơn của cậu về vấn đề này."

Seven cúi đầu thấp hơn trước, vẻ mặt của cậu bé áo xanh như một kẻ tội đồ bị người đời ruồng bỏ. Không biết vì sao nhưng Mono không thích nhìn Seven như vậy, cậu vô thức nhớ đến lời bạn đã nói về sự tương đồng giữa cậu và Seven...

Khi trông thấy Seven bị dằn vặt bởi mặc cảm tội lỗi, Mono đột nhiên nhớ về quãng thời gian đen tối khi cậu vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của toà tháp đen. Mono đã làm hại nhiều người vô tội, cậu không mấy khi phải tự tay giết họ vì the Signal Tower muốn con mồi của mình còn sống, nhưng việc Mono đưa bọn trẻ về cho Tháp Tín Hiệu cũng chẳng khác nào cậu đang gián tiếp giết người. Cũng chính vì vậy, Mono đã có một khoảng thời gian dài chìm đắm trong những suy nghĩ tự ghê tởm bản thân, cậu đã khóc rất nhiều và cũng đã tự trách rất nhiều...

Mono, không phải cậu cũng từng sợ hãi giống như vậy sao?

(T/B)... Vậy ra cậu đang cố gắng làm tôi mềm lòng trước thằng nhóc này à? Mono cười tự giễu. Cậu nhắm mắt lại và hít sâu một hơi, sau khi mở mắt ra, cơn giận mà cậu dành cho Seven đã biến mất.

Mono nhận ra rằng bạn nói đúng, Seven và cậu rất giống nhau.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của Seven, Mono hơi cúi người và chìa một tay ra cho cậu nắm lấy. Seven ngây người, gần như không dám tin vào những gì mình đang trông thấy. Cậu cứ ngỡ rằng Mono sẽ tiếp tục thoá mạ cậu bằng những câu từ châm biếm cay độc, Seven cũng không cảm thấy giận nếu Mono làm như vậy, bởi vì cậu cho rằng bản thân mình hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Thế nhưng phản ứng của Mono lại hoàn toàn trái ngược so với dự đoán của Seven.

"Cậu còn định ngồi bần thần dưới đó cho tới lúc nào?" Thấy Seven mãi vẫn chưa hoàn hồn, Mono mất kiên nhẫn thúc giục. Điều đáng ngạc nhiên hơn là mặc dù Mono tỏ ra khó chịu như vậy, nhưng cậu vẫn chưa thu tay lại, tựa hồ cậu sẽ không rụt tay về nếu Seven vẫn chưa chịu nắm lấy tay cậu.

Seven giật nảy mình, cậu cảm thấy hết sức bối rối, vì thế cậu lại bắt đầu nói lắp, "T-Tại sao cậu không tức giận? Lẽ ra cậu phải nổi giận và trách mắng tôi mới đúng..."

Mono nhìn Seven với ánh mắt như thể cậu ta là một thằng đần.

"Không, đúng là ban nãy tôi chỉ muốn đánh chết cậu tại chỗ, nhưng giờ thì tôi không muốn vậy nữa." Mono bình tĩnh trả lời câu hỏi của Seven, "Tôi nhận ra cậu chỉ là một thằng nhóc yếu đuối đáng thương đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Cậu giống như một con mèo con thương tật đang nỗ lực che giấu khiếm khuyết của mình. Có lẽ tôi thật sự không nên tỏ ra quá gay gắt với cậu..."

"Tôi..." Mono nhìn thẳng vào đôi mắt đầy kinh ngạc của Seven, "Tôi xin lỗi vì đã xúc phạm cậu lúc trước. Thật sự xin lỗi."

Mono cảm thấy hơi kỳ lạ khi nói những điều như thế này với Seven. Khi cậu vẫn còn là một cậu bé, Mono thật sự là một người rất tử tế, cậu là kiểu người không bao giờ từ chối lời cầu xin của bất cứ ai, cậu không ngại ngần nhận lỗi mỗi khi phạm sai lầm. Nhưng bây giờ, Mono thấy thật khó để nói một câu "cảm ơn" hoặc "xin lỗi" thật to và rõ ràng, có lẽ là bởi vì cậu đã hành xử cay nghiệt quá lâu rồi chăng?

Seven rụt cổ lại một chút và nhăn mặt khó chịu khi cậu nghe Mono miêu tả về bản thân cậu, tuy nhiên, cậu không phản bác, vì đáng buồn thay, những gì Mono nói đúng là sự thật. Seven chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ mà thôi.

"Nhưng... Tại sao chứ?" Seven vẫn chưa thể nào hiểu được nguyên nhân dẫn tới sự thay đổi đột ngột của Mono, "Tôi cảm thấy cậu không có lý do gì để làm như vậy."

Mono cau mày, một chân cậu không ngừng dậm dậm xuống mặt sàn, dễ thấy được là sự kiên nhẫn của cậu đang dần bị bào mòn. Seven lảm nhảm quá nhiều trong khi thời gian của họ thì chẳng có nổi bao nhiêu, Mono không muốn tiếp tục lãng phí thời gian quý báu của cả hai vào cuộc nói chuyện vô nghĩa này. Họ có thể trò chuyện thoả thích sau khi bạn đã được chữa trị, còn bây giờ, họ cần mau chóng đi tìm bạn.

"Tôi đang cố gắng hết sức để tỏ ra tử tế với cậu, trong khi đó thì cậu lại muốn tôi nạt cậu một trận?" Mono dùng một tay bóp trán, cậu thật sự đang cố kìm nén để không tát một cái vào mặt Seven cho cậu ta tỉnh ngộ, "Hỏi nghiêm túc đấy, cậu có vấn đề về trí óc à?"

"T-Tôi chỉ... Tôi chỉ ngạc nhiên thôi." Seven ú a ú ớ, "Ý tôi là, mọi khi cậu tỏ ra rất căm ghét tôi, và rồi đột nhiên cậu lại..."

"Được rồi, được rồi, tôi hiểu là cậu ngạc nhiên. Giờ thì ngừng lải nhải về vấn đề này đi!" Mono phẩy tay ra hiệu cho Seven im lặng, thấy Seven lại hé miệng định nói gì đó, Mono chặn họng cậu ta ngay tức thì. Mono nghĩ rằng nếu Seven tiếp tục lải nhải như vậy nữa, cậu thật sự sẽ đấm cậu ta.

"Cậu thấy tội lỗi vì đã phạm sai lầm đúng không? Vậy thì thay vì ở đây tiếp tục tự trách mình, mau đi sửa sai đi." Mono ngoắc ngoắc ngón tay, "Hoàng tử/công chúa yêu dấu của cậu đang gặp nguy hiểm đấy, cậu không định đi giải cứu họ à?"

Seven nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chìa ra của Mono, một vài giây im lặng trôi qua trước khi Seven cả quyết gạt những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu và nắm chặt lấy tay Mono.

Mono nói đúng, cậu đã sai, nhưng cậu không thể tiếp tục ngồi đây tự khiển trách như một thằng ngốc, cậu phải đi sửa lại sai lầm của mình, mọi thứ vẫn chưa quá trễ và có thể cứu vãn được.

"C-Cảm ơn một lần nữa, Mono." Seven mỉm cười, vẻ mặt chán đời của cậu đã biến mất không còn thấy tăm hơi. May mắn là Mono đã kịp thời kéo Seven lại trước khi cậu chìm quá sâu vào những suy nghĩ tiêu cực.

Mono nhún vai, "Lời cảm ơn này thì tôi xin phép nhận."

Mono dùng lực kéo Seven đứng dậy, Seven hơi loạng choạng một chút, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Seven vô thức đưa tay xoa lên đỉnh đầu, tuy vết thương đã lành lại nhưng cơn đau và cảm giấc choáng váng vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, lúc bấy giờ Seven mới nhận ra mặt mình bê bết máu. Khỏi cần đoán cậu cũng biết thủ phạm gây nên vết thương này là Mono.

"Nó có thể sưng lên một thời gian, tôi phải nói rằng tôi đã đánh cậu hơi mạnh tay." Mono thành thật thừa nhận, "Nếu cậu là người bình thường thì chắc chắn cậu đã chết vì chấn thương sọ não rồi. Hộp sọ của cậu thật sự cứng tới đáng kinh ngạc đấy, nhóc!"

Seven chỉ nhún vai mà không nói gì, cậu dùng tay áo chùi máu trên mặt, tránh cho máu thấm vào chiếc khăn quàng cổ quý giá của mình.

"Chúng ta đang ở đâu?" Seven nhìn xung quanh.

"Tầng hầm thứ hai, giờ thì chúng ta chỉ cần tìm phòng 1674 thôi." Mono chỉ tay về hướng đầu kia của hành lang, nơi có một chiếc thang máy vẫn còn hoạt động, cậu vẫn còn nhớ rằng bạn đã đi thang máy xuống đây, "Dựa vào những con số viết trên các cánh cửa, tôi khá chắc là nó nằm đâu đó ở hướng này."

"Vậy thì đi thôi." Seven không muốn lãng phí nhiều thời gian thêm nữa, cậu bắt đầu đi dọc hành lang trong khi nhìn vào những con số ghi trên cửa. Seven muốn di chuyển nhanh hơn, nhưng cơn chóng mặt khiến cậu buộc phải đi chậm lại.

"Có một câu hỏi mà tôi rất muốn hỏi cậu, Seven." Mono nói khi vẫn đang tìm kiếm xung quanh, Seven khẽ ậm ừ để Mono biết rằng cậu vẫn đang lắng nghe.

Mono chợt dừng bước lại, cậu nhìn thẳng vào lưng Seven trong khi tựa người vào bức tường sau lưng, "Chính xác thì cậu có khả năng gì vậy? Tôi biết là (T/B) đã bị cậu đóng băng, họ nói rằng ngay cả khi họ đã tái sinh, cơ thể của họ vẫn chịu sự ảnh hưởng từ siêu năng lực của cậu. Đến cả khả năng bất tử của (T/B) cũng không thể hoá giải năng lực đó, vì vậy tôi cho rằng đó không chỉ đơn thuần là đóng băng."

Seven cúi đầu nhìn chằm chằm những vết máu dưới mặt sàn, cậu nghiêm túc suy ngẫm về việc có nên trả lời Mono hay không. Sau đó Seven nghĩ về việc Mono có lẽ là người duy nhất có thể ngăn cậu lại nếu cậu mất kiểm soát. Nếu nói thì thật ra cũng khá tốt, Seven muốn Mono có sự chuẩn bị trước, lỡ như sau này Seven chẳng may bị Mares bắt lại, Mono có thể kịp thời ngăn cản cậu làm hại những người vô tội.

Nghĩ vậy, cuối cùng thì Seven cũng chầm chậm xoay người lại và đối diện với Mono. Cậu không có ý định che giấu, vì vậy trông cậu rất bình tĩnh.

"Thao túng phân tử (Molecular Manipulation)." Cậu trả lời vô cùng ngắn gọn.

Mono chớp chớp mắt, không thể phủ nhận rằng cậu rất ngạc nhiên với câu trả lời này. Mono biết Seven không phải một thằng nhóc đơn giản, cậu đã nhận ra điều đó ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, vì cậu nhận ra Seven có ánh mắt nguy hiểm của một thợ săn chứ không phải một con thú bị săn. Tuy vậy, Mono chưa từng nghĩ rằng Seven sẽ sở hữu một năng lực mạnh tới thế.

"Vậy có nghĩa là cậu có thể làm hầu hết mọi thứ, nhỉ?" Mono khoanh tay lại và cười một cách thích thú. Sau khi biết Seven thật ra là một kẻ rất đáng gờm, Mono chẳng những không tỏ ra e sợ mà còn rất vui mừng. Bởi vì hiện tại cả hai cùng hội cùng thuyền, có một đồng minh mạnh là điều mà Mono mong muốn, vì cậu biết một mình cậu thì không bao giờ có đủ sức để đối đầu với Mares.

"K-Không hẳn, tôi vẫn chưa thể kiểm soát năng lực này 100%." Seven thở dài chán nản, "Nó rất khó để điều khiển."

Mono không trách Seven, siêu năng lực đôi khi là một gánh nặng, cậu đã hiểu quá rõ điều đó. Chẳng trách Seven sợ hãi như vậy, chỉ cần sơ sảy một chút là cậu ta có thể vô tình giết hại người khác, là ai thì cũng sợ thôi.

"Vậy những gì cậu gây ra cho (T/B)..."

Seven mím môi, "Tôi đã ức chế phân tử (Molecular Inhibition) của họ. N-Ngoài tôi ra thì không ai khác có thể đưa các phân tử của (T/B) trở về trạng thái ban đầu, vì vậy nên họ mới muốn tìm tôi..."

Mono biết Seven lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, nên cậu lập tức chuyển chủ đề. Mono chỉ tay về phía một căn phòng cách đó không xa, "Phòng 1674 kia rồi."

Seven nghe thấy vậy thì ngẩng phắt đầu lên, trong đầu cậu chỉ còn suy nghĩ là cứu bạn thật nhanh. Seven lảo đảo chạy tới trước cửa căn phòng và đưa tay lên định mở cửa, nhưng sau đó Seven khựng lại khi cậu nhận ra căn phòng này cần có thẻ khoá để mở.

"Cậu mở được cái này không?" Seven hỏi Mono.

Mono chạm tay lên bảng mã, sau vài giây tập trung, cuối cùng thì cậu lắc đầu, "Đáng tiếc là không, hiện tại tôi không đủ năng lượng để làm điều đó. Cần dấu vân tay hoặc thẻ khoá thì mới mở được."

Mono cũng thật sự ngạc nhiên khi bảo mật của bệnh viện lại tốt tới mức này, khu C có công nghệ tiên tiến hơn hẳn khu A và B. Trong khi hai khu còn lại trông sập sệ và hoang tàn, nơi này nhìn tiên tiến như thuộc về một thời đại khác vậy.

"(T/B) nói rằng chúng ta cần gõ cửa năm lần, nếu họ trả lời thì họ ở bên trong." Mono đi đến bên cạnh Seven, cậu không chút chần chừ đưa tay gõ cửa năm cái.

Một vài giây trôi qua trong im lặng, sự kiên nhẫn của Seven dần cạn kiệt, cậu vội hỏi Mono, "Cậu không nghe thấy bất cứ thứ gì à? Nhịp tim thì sao? Tiếng hô hấp?"

"Không, tôi chẳng nghe thấy gì cả." Mono nghiêm túc trả lời, nếu cậu nghe thấy gì đó thì cậu đã chẳng cần phải gõ cửa kiểm chứng làm gì.

Sắc mặt của Seven tái mét, không có tiếng động thì chỉ có hai trường hợp, một là bạn vẫn chưa tới đây, hoặc hai là... bạn đã chết. Seven và Mono đều hy vọng rằng bạn chỉ tới chậm mà thôi.

Seven đã cố kết nối giao tiếp ngoại cảm với bạn, nhưng bạn không hề trả lời cậu ta. Mono định tìm bạn qua các camera an ninh, nhưng cậu nhận ra các y tá đã chiếm lại quyền kiểm soát. Mỗi giây trôi qua, họ lại càng lo lắng hơn trước.

Seven cắn môi mạnh tới bật máu, đủ loại suy đoán trong đầu khiến cậu bồn chồn không yên. Sau một vài giây sốt ruột đi đi lại lại, Seven dứt khoát đẩy Mono qua một bên, "T-Tránh ra đi, tôi sẽ phá cái cửa này."

"Cậu tính làm thế nào?" Mono nhíu mày hỏi. Cậu cũng đã định phá cửa, nhưng Mono sợ rằng tiếng ồn sẽ khiến đám y tá chú ý, vì thế nên cậu mới không dám làm vậy.

"Làm nó tan rã." Seven hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra, "Đã lâu rồi tôi không làm điều này, hãy hy vọng rằng nó sẽ thành công."

Mono không hỏi Seven nếu thất bại thì chuyện gì sẽ xảy ra, cậu chỉ im lặng và lùi lại vài bước để Seven làm việc. Seven tiến tới, cậu nhắm mắt lại và đặt hai tay lên cửa.

Mình có thể làm được! Mình có thể làm được, mình đã từng làm như thế này nhiều lần rồi... Seven tự cổ vũ chính mình, ý nghĩ về việc thất bại khiến cậu rùng mình, nhưng Seven nhanh chóng gạt suy nghĩ bi quan đó ra khỏi đầu.

Trước sự chứng kiến của Mono, cánh cửa kim loại vỡ tan thành nhiều mảnh giống như thể nó làm từ pha lê, và chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, cánh cửa chỉ còn là những mảnh vỡ lấp lánh nằm dưới mặt sàn.

Mono không có cơ hội để trầm trồ thán phục, bởi vì ngay sau khi cánh cửa tan rã, đập vào mắt Mono và Seven là bạn, người đang nằm bất động trên mặt đất. Cả hai gấp rút chạy vào trong phòng, Seven vội đưa tay kiểm tra mạch của bạn, cậu run rẩy một cách mất kiểm soát khi nhận ra bạn đã ngưng thở.

Mono chạm nhẹ vào má bạn, sau đó cậu giật mình rụt tay lại vì người bạn lạnh và cứng đờ như một tảng băng. Sắc mặt của bạn trắng bệch, bờ môi nhợt nhạt không chút sức sống. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào xoang mũi của Mono, khiến cậu buồn nôn dữ dội. Trong giây phút ấy, Mono cảm thấy cực kỳ sợ hãi, nỗi sợ này có thể sánh ngang với lúc cậu bị Six thả tay và rơi xuống vực sâu.

Mono nhìn về phía Seven, trông thấy Seven vẫn còn đang bàng hoàng mở to hai mắt, cả người cứng ngắc như tượng, Mono liền cao giọng quát vào mặt cậu ta, cậu lớn tiếng một phần cũng là vì muốn che giấu sự bất an của mình.

"Cậu còn đờ ra đó làm gì? Mau cứu họ đi!"

Seven lúc này mới tựa như bừng tỉnh khỏi trạng thái đờ đẫn, cậu cuống quýt lật người bạn lại trong khi lắp ba lắp bắp, "G-Giúp tôi cởi áo của họ ra, tôi cần tiếp xúc trực tiếp với vết thương."

Mono im lặng làm theo lời Seven, cậu lật bạn nằm ngửa ra để Seven có thể dễ dàng cởi bỏ áo khoác và áo len của bạn. Giờ phút này, cả hai chàng trai đều chẳng ai có tâm trí để quan tâm tới "những vấn đề riêng tư", ngay cả Seven cũng không hề cảm thấy khó xử, cậu chỉ tập trung vào việc cứu sống bạn.

Nhưng khi cả hai lớp áo đều bị cởi ra, Mono và Seven đều không hẹn mà cùng giật mình. Seven hít sâu một hơi trong sự kinh hãi và phẫn nộ tột độ, trong khi ánh mắt của Mono thì trông đáng sợ như thể cậu ta sắp sửa nổi cơn tam bành.

"Cậu cũng là người làm điều này?" Mono gằn giọng hỏi Seven, giọng của cậu hơi run lên, ẩn chứa cơn giận đang sôi sùng sục. Tựa hồ nếu Seven thừa nhận, Mono sẽ không chút do dự lao vào đánh cậu ta.

"Không, tôi chưa và cũng sẽ không bao giờ làm điều gì... giống như thế này." Seven nói với sự ghê tởm hiện rõ trên nét mặt.

Điều gây nên cú sốc cho cả hai chàng trai là những vết thương đẫm máu trên thân thể bạn, chúng trải rộng từ trên cổ cho đến phần eo của bạn, có thể là ở cả hai chân nhưng chiếc quần dài đã che khuất chúng đi. Đó không phải những vết thương mà họ thường gặp như những vết rạch, vết cắt hoặc vết bầm tím, mà đó là những vết cắn.

Chúng không trông giống như dấu răng của dã thú, mà rõ ràng đó là dấu răng của người. Những mảng thịt của bạn bị cắn nát hoặc thậm chí là xé toạc ra khỏi cơ thể, nhiều vết cắn còn sâu tới mức thấy được cả xương. Máu thấm hết vào chiếc áo len và áo khoác của bạn, vì chúng đều có màu đen nên chẳng trách Mono và Seven không nhận ra sớm hơn. Lượng máu bạn mất nhiều tới mức quá đủ để giết chết bạn.

Mono giờ mới biết rằng mùi máu tanh nồng nặc cậu ngửi thấy không phải của căn phòng, mà đó là mùi máu của bạn.


Seven che miệng như muốn nôn oẹ, trông thấy thảm trạng của bạn khiến cậu ta ngay lập tức nhớ về "cái chết" của mình, cậu cũng từng bị cắn xé một cách man rợ như vậy. Nhưng Seven chỉ bị cắn đứt cổ, ấy vậy mà cơn đau khủng khiếp ấy cũng ám ảnh cậu đến tận bây giờ, còn bạn... Seven không biết nỗi đau mà bạn phải chịu đựng kinh khủng tới mức độ nào, chỉ mới tưởng tượng thôi mà cậu đã cảm thấy tức giận tới nỗi gần như mất kiểm soát bản thân.

Vết cắn có vẻ còn rất mới, chúng thậm chí còn chưa đóng vảy, trông như thể bạn chỉ vừa bị cắn cách đây vài phút. Nhưng kỳ quái là, mặc dù vết thương còn mới tới mức lộ rõ cả thịt, nhưng không hề có một giọt máu nào chảy ra. Mùi tanh mà Mono ngửi thấy đều đến từ bộ quần áo dính đầy máu khô của bạn, cơ thể của bạn... Nói thẳng ra là không có dù chỉ là một vết máu tươi.

"C-Có lẽ họ đã tái sinh trước đó rồi, cho nên cơ thể họ mới sạch sẽ như vậy. Nhưng..." Seven khó hiểu nhăn mặt, cậu vẫn đang cố gắng để kìm nén cơn buồn nôn, "Nếu vậy thì tại sao vết thương không biến mất?"

Mono bình tĩnh đưa tay gạt vài sợi tóc loà xoà trên trán bạn ra, cậu thấp giọng đáp, "Có lẽ... Thủ phạm cũng giống như cậu. Quá trình đóng băng không kết thúc dù (T/B) đã hồi sinh, những vết thương này cũng thế, chúng không biến mất."

Seven nheo mắt, đây là suy đoán có vẻ chính xác nhất mà cậu và Mono có thể nghĩ ra.

Sau cú sốc vừa rồi, vẻ mặt của Seven đã bình tĩnh trở lại, cậu trông điềm tĩnh tới mức bất thường, tựa như sự bình yên trước cơn bão.

"Dù là đứa khốn kiếp nào đã gây ra điều này, tôi sẽ bắt kẻ đó phải nếm trải nỗi đau lớn gấp ngàn lần những gì (T/B) đã phải chịu." Seven nói bằng giọng đều đều, trông cậu thản nhiên như đang nói về chuyện tối nay ăn gì, nhưng chỉ có bản thân Seven mới biết cậu đang cố gắng hết sức để kìm nén cảm xúc của mình, khiến nó không vượt quá giới hạn.

Mono không phản đối, thật ra thì cậu hoàn toàn ủng hộ Seven. Mono là một kẻ thù dai và cực kỳ bảo vệ, ai gây sự với cậu hoặc bạn bè của cậu đều phải trả giá đắt, không có ngoại lệ.

"Chúng ta sẽ băng bó vết thương cho (T/B) sau, giờ thì cậu mau giúp họ khôi phục trạng thái bình thường đi đã." Mono bình tĩnh lại rất nhanh, cơn giận của cậu vẫn chưa nguôi ngoai, nhưng Mono biết bây giờ không phải lúc để cậu nổi giận.

Sau khi bạn đã tỉnh lại, Mono có thể dò hỏi bạn về thủ phạm sau.

"Sao họ vẫn chưa sống lại?" Mono nhíu mày thắc mắc.

Seven chạm vào cánh tay đã đông cứng của bạn, cậu vừa giải thích vừa giúp các phân tử của bạn quay về trạng thái ban đầu.

"H-Họ luôn cần một khoảng thời gian để tái sinh..." Đôi khi bạn chỉ mất có vài giây, nhưng có lúc lại tốn tận vài giờ đồng hồ.

Seven thở hắt ra một hơi khi cậu chầm chậm rút tay lại. Cánh tay phải của bạn đã trở lại trạng thái như cũ, sắc mặt của bạn cũng trông có sức sống hơn trước, đổi lại thì nét mặt của Seven trông nhợt nhạt như thể cậu sắp ngã quỵ đến nơi. Mono nhìn chằm chằm Seven, cậu biết là cậu ta đang cảm thấy không ổn, ngay cả bản thân Mono cũng cảm thấy mệt mỏi mỗi khi cậu sử dụng năng lực quá lâu.

"Cậu có thể nghỉ ngơi, tôi sẽ băng bó vết thương cho (T/B)." Mono cởi áo khoác và gập nó lại làm đôi, cậu sử dụng nó như một cái gối dành cho bạn.

"Tôi..." Seven cũng định giúp một tay, nhưng Mono ngăn cản cậu ngay tức thì.

"Thôi cậy mạnh đi, cậu cần phải mau chóng hồi phục, chúng ta còn rất nhiều việc cần phải làm." Mono nghiêm túc nói trước khi đứng dậy và bắt đầu đi quanh phòng để tìm bông băng cùng một số loại thuốc giảm đau. Seven do dự, nhưng cuối cùng thì cậu cũng lựa chọn nghe theo lời Mono và dựa người vào chân của một chiếc bàn thí nghiệm để nghỉ ngơi. Seven biết là mình đã kiệt sức, nếu bây giờ cậu mà đi lại quá nhiều, cậu có thể sẽ ngất đi vì quá mệt.

Thấy Seven không cứng đầu cãi lại, Mono mới yên tâm đi tìm thuốc cho bạn. Cậu kéo một chiếc ghế ở gần đó đến gần một trong số những cái tủ và trèo lên nó, khu vực này của căn phòng trông như một nhà thuốc thu nhỏ, gần như là có đầy đủ các loại thuốc ở đây.

Sau một hồi lục lọi tìm kiếm, Mono quay trở về với một vài hộp thuốc và dụng cụ sơ cứu trên tay.

"Cái này là thuốc giảm đau và thuốc hạ sốt, còn đây là kháng sinh, trong trường hợp cậu sợ vết thương của (T/B) bị nhiễm trùng." Mono đẩy toàn bộ đống thuốc mình tìm được về phía Seven cho cậu ta xem xét. Seven cầm một hộp thuốc giảm đau lên và đọc hướng dẫn sử dụng của nó, rồi cậu đưa mắt nhìn Mono, người đang bận bịu chuẩn bị sẵn bông băng để xử lý vết thương cho bạn.

"T-Trông cậu không giống như người am hiểu về y học cho lắm." Seven cười tủm tỉm khi đưa ra nhận xét.

"Tôi không am hiểu, tôi chỉ biết vài kiến thức cơ bản thôi." Mono nhún vai và thành thật thừa nhận, cậu đặt những đồ vật mình đã tìm được xuống sàn nhà bên cạnh bạn rồi kiểm kê từng thứ một, "Dù sao thì... Muốn tồn tại ở cái thế giới này, chúng ta cần phải biết cách tự cứu lấy mình, đúng không?"

Seven đồng tình với Mono, cậu đã từng chẳng hiểu chút gì về y học và cũng không có hứng thú với nó, nhưng cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm đã buộc cậu phải tự mài giũa bản thân và học tập thêm nhiều điều. Tỷ dụ như việc xử lý vết thương, tỷ dụ như chiến đấu...

"Đừng có đần mặt ra nữa! Nếu cậu còn cử động được thì mau giúp tôi băng bó vết thương của (T/B) đi." Mono đưa tay ra trước mặt Seven và búng tay vài cái để gọi tỉnh cậu ta. Seven nghe vậy liền giật mình, cậu lúng túng gật đầu lia lịa.

Seven nhẹ tay đỡ lấy đầu bạn và để bạn gối đầu trên đùi mình, trong khi đó thì Mono cẩn thận giúp bạn sát trùng vết thương và băng bó lại bằng băng gạc vô trùng. Toàn bộ quá trình diễn ra trong bầu không khí tĩnh lặng căng thẳng, ngoại trừ tiếng loạt soạt của băng vải cùng tiếng hít thở của hai chàng trai, không ai nói bất cứ lời nào. Seven không muốn làm Mono mất tập trung, còn Mono thì đang chú tâm vào việc xử lý những vết thương trên người bạn.

Nhìn ở khoảng cách gần như thế này, Mono càng cảm thấy kinh hãi hơn, những vết thương trên thân thể bạn thật sự quá khủng khiếp, người bình thường chắc chắn không thể sống sót với những vết thương sâu hoắm như thế này. Nghĩ về kẻ đã khiến bạn ra nông nỗi này khiến Mono giận tới mức hai mắt long sòng sọc, cậu phải dùng toàn bộ sự kiên nhẫn mà mình có để không mất khống chế.

Hai chân của bạn không bị cắn xé giống như phần trên, tuy vậy, vẫn có rất nhiều vết cào cấu trên đùi của bạn, một số vết đủ sâu để Mono và Seven có thể thấy phần thịt đẫm máu bên trong.

Sau khi toàn bộ vết thương đều đã được xử lý sạch sẽ, Seven nhẹ tay bao bọc bạn bằng áo khoác của Mono, quần áo bạn mặc trước đó đều thấm đầy máu và toả ra mùi cực kỳ khó chịu, cả Mono và Seven đều không muốn bạn tiếp tục mặc chúng. Chiếc áo khoác cũ sờn của Mono thật ra cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nhưng chí ít thì nó cũng sạch sẽ hơn bộ đồ của bạn.

"Cậu đã kiểm tra cái ba lô đó chưa? Tôi nhớ là (T/B) từng nói rằng họ có rất nhiều quần áo bên trong đó." Mono hất mặt về chiếc ba lô đen nằm chỏng chơ cách đó không xa.

Seven cũng nhìn về phía của chiếc ba lô, rồi cậu lắc đầu, "Đâu phải là tôi chưa nghĩ tới điều đó, n-nhưng chỉ có (T/B) mới tìm được đồ cất trong cái ba lô đó thôi." Nhận được cái nhìn thắc mắc của Mono, Seven chỉ có thể cười khổ, "(T/B) có cả một thế giới thu nhỏ bên trong đó đấy, muốn tìm được thứ cậu muốn tìm thì chẳng biết tới khi nào đâu. Tin tôi đi, tôi đã từng thử rồi."

Mono biết rằng bạn có khả năng tạo ra một khoảng không gian bên trong các đồ vật, bạn cũng đã từng giải thích về sự đặc biệt của chiếc ba lô đen đó, nhưng Mono không nghĩ rằng không gian bên đó lại lớn tới mức ấy.

Mono biết Seven không nói giỡn, nên cậu chỉ đành bất đắc dĩ để bạn dùng áo khoác của mình. Cả hai chàng trai cũng đã nghĩ tới việc cởi áo của mình cho bạn sử dụng, bởi vì thời tiết ở Pale City lúc nào cũng lạnh như địa ngục, lúc này bạn cần quần áo ấm hơn là họ. Nhưng vì vết thương của bạn, Mono và Seven quyết định tạm thời không mặc quần áo cho bạn, họ không muốn vết thương bị cọ xát nhiều.

Seven quyết định ôm bạn vào trong lồng ngực mình, mặc dù bạn vẫn đang trong trạng thái "chết" và không thể cảm nhận được bất cứ điều gì, nhưng Seven vẫn lo lắng bạn sẽ bị lạnh.

"Ngạc nhiên chưa?" Mono chống cằm, cậu giở chất giọng mỉa mai đặc trưng của mình ra, "Cậu bé nhút nhát hôm nay lại dám ôm người mình yêu thầm cơ đấy! Sao nào? Có thấy rạo rực trong người không?"

"I-Im đi!" Seven liếc xéo Mono một cái, mặc dù vậy, gương mặt đỏ bừng cùng với ngữ điệu run rẩy vì xấu hổ đã bán đứng cậu.

Mono nhếch mép, cậu cũng không tính chọc Seven nữa, mặc dù cậu cảm thấy phản ứng của Seven thật sự rất thú vị.

Thực tế thì bạn đang hoàn toàn trần truồng, khắp thân thể bạn quấn đầy băng gạc và chỉ có chiếc áo khoác của Mono được bọc quanh người bạn, nhưng cả hai chàng trai đều không cảm thấy có chút ngại ngùng nào. Đương nhiên là Seven cũng hơi xấu hổ một xíu vào lúc đầu, nhưng cảm giác ấy đã nhanh chóng bị thay thế bởi nỗi lo.

Seven và Mono núp dưới gầm bàn thí nghiệm, đề phòng trường hợp the Nurses đi vào trong phòng. Họ đã định rời khỏi căn phòng này từ ban nãy, bởi vì cánh cửa đã bị phá huỷ nên chỉ cần có bất kỳ y tá nào đi qua khu vực này, chúng chắc chắn sẽ nhận ra có kẻ đột nhập và bắt đầu điên cuồng lùng sục. Thế nhưng vì tình trạng của bạn, Mono và Seven chỉ đành phải nán lại, cả hai quyết định chờ đợi thêm một thời gian cho tới khi bạn tỉnh dậy.

Mono tựa đầu vào chân bàn, ngón trỏ đánh nhịp đều đều lên đầu gối, trông cậu như đang đắm chìm vào những suy nghĩ riêng. Seven thì hơi cúi đầu, hai mắt cậu nhắm nghiền, nhịp thở đều đều như đã say ngủ, nhưng Mono biết thừa là Seven vẫn tỉnh như sáo. Nếu bây giờ có điều gì bất thường xảy ra, Seven chắc chắn sẽ mở bừng mắt ra và chuẩn bị cho việc chiến đấu bất cứ lúc nào.

Giữa bầu không khí thinh lặng, tiếng thở sâu của bạn nghe rõ mồn một trong tai hai chàng trai. Mono và Seven vội vàng kiểm tra bạn, khi nhận ra trái tim của bạn đã bắt đầu đập nhịp nhàng trở lại, Mono phải thừa nhận rằng cậu chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm như vậy trong đời. Cậu vô thức mỉm cười, một nụ cười của sự mừng rỡ và nhẹ nhõm.

Cảm xúc của Seven vỡ oà, cậu ôm ghì lấy bạn và rơi lệ vì hạnh phúc, nếu không phải ngại có Mono ở đây, Seven chắc hẳn đã khóc lớn như một đứa trẻ.

Tuy rằng bạn đã sống lại, bạn vẫn chìm trong trạng thái hôn mê, nhưng Mono và Seven đều yên tâm hơn vì chí ít bạn cũng đã tái sinh. Việc cơ thể bạn không có chút dấu hiệu nào của sự sống thật sự rất đáng sợ... Họ không muốn phải chứng kiến điều đó bất kỳ lần nào nữa.

Khi Mono và Seven vừa thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, một tiếng "tít tít" chợt vang lên, tiếng động này ngay lập tức thu hút sự chú ý của bọn họ. Cả hai ngoảnh phắt đầu về nơi âm thanh phát ra, Mono đã ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, Seven thì ôm bạn trong tay một cách đầy bảo vệ. Một vài giây trôi qua trong bầu không khí căng thẳng như dây đàn sắp đứt, tiếng động ấy vẫn vang lên đều đều, nhưng cuối cùng thì chẳng có bất kỳ điều gì xảy ra cả.

Mono và Seven trao cho nhau một cái nhìn, sau đó họ ăn ý gật gật đầu. Mono quyết định là người ló đầu ra để kiểm tra xem tiếng động đó là thứ gì. Cậu nheo mắt lại để nhìn cho rõ hơn, rồi Mono hơi ngây ra khi cậu phát hiện âm thanh đó đến từ túi áo khoác của bạn.

"Có thứ gì đó trong áo của (T/B)." Mono báo lại với Seven, Seven thở hắt ra trong sự nhẹ nhõm khi cậu biết rằng không có nguy hiểm gì, sau đó cậu lại nhíu mày lo lắng và huých nhẹ vào vai Mono.

"Này, c-chúng ta không thể mặc kệ cho nó tiếp tục kêu như vậy được. Bất kể đó là thứ gì, chúng ta vẫn phải tắt nó đi."

Mono cũng đồng ý với Seven, cậu không biết đó là gì, nhưng tiếng động này có thể kéo lũ y tá kia tới, nên Mono đành phải rời khỏi chỗ trốn để tìm cách tắt thứ đó đi.

Mono đi đến gần áo khoác của bạn và nhặt nó lên, cậu lục lọi trong túi áo một hồi lâu. Khác với vẻ bề ngoài bé tẹo của chiếc túi, bên trong nó như một cái hố sâu không thấy đáy. Sau một hồi tìm kiếm, Mono đã moi ra một đống đồ đạc đủ mọi thể loại, từ bật lửa, nến, kính mắt, đèn pin, cho đến cả trái cây và kẹo cao su. Những thứ Mono tìm được đều được chất lỉnh kỉnh kế bên chân cậu, chúng nhiều tới nỗi trông như một ngọn núi nhỏ.

Seven lắc đầu khi trông thấy cảnh tượng dở khóc dở cười đó, cậu đáng lẽ ra phải lường trước được điều này mới phải. Với khả năng tạo ra không gian vô giới hạn của bạn, dĩ nhiên là bạn sẽ biến tất cả túi áo và túi quần của mình thành những cái tủ chứa đồ.

Đuôi mắt của Mono co giật nhẹ, thể hiện sự mất kiên nhẫn khi cậu nhận ra ngọn núi đồ đạc bên chân đã cao gần bằng nửa người mình, mà bên trong cái túi áo khoác vẫn còn vô số món đồ khác chưa được cậu lấy ra. Quan trọng hơn là tiếng "tít tít" chết tiệt đó vẫn chưa ngừng lại!

Toàn bộ sự kiên nhẫn của Mono đều đã bị đốt cháy sạch, cậu tức tối dốc ngược áo khoác và lắc mạnh nó, khiến đống đồ bên trong rơi lộp độp xuống sàn nhà. Một ngọn núi đồ đạc khác lại được hình thành dưới chân Mono, thậm chí nó còn cao hơn cái ban nãy, nhưng rất may là lần này, Mono đã tìm thấy thứ phát ra âm thanh khó chịu kia.

"Là điện thoại di động." Mono nhặt chiếc điện thoại lên và đánh giá nó. Chiếc điện thoại màu đen và sở hữu kích cỡ trung bình, thoạt nhìn thì nó chẳng có gì khác thường, chỉ là màn hình của nó có màu đen kịt, nhấn bật cũng không lên nguồn, chứng minh nó đã hết sạch pin. Nhưng kỳ quái là tiếng "tít tít" vẫn liên tục kêu vang dù chiếc điện thoại không còn chút pin nào.

"C-Có phải đó là thứ mà (T/B) đã đề cập tới lúc trước không?" Seven chợt nhớ về những gì bạn từng nói và nhắc nhở Mono, "Họ bảo rằng họ cần cậu truyền tín hiệu cho điện thoại của họ, để họ có thể liên lạc tới tương lai."

Đúng là bạn đã nói như vậy, Mono vẫn nhớ rất rõ vì lúc đấy bạn còn lỡ spoil một ít chuyện của tương lai.

Mono siết chặt chiếc điện thoại trong tay, bản tính hiếu kỳ đột nhiên trỗi dậy, thúc giục cậu mau chóng khám phá và tìm hiểu những điều về tương lai. Mono vô thức đưa mắt nhìn về phía bạn, người vẫn đang hôn mê trong vòng tay của Seven, cậu nhớ về những gì bạn nói về bản thân ở tương lai, và vì vậy, cậu càng cảm thấy tò mò hơn nữa.

Mono tự hỏi trong tương lai mình có thay đổi nhiều hay không, nếu có thì đó là theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực? Điều khiến Mono ngạc nhiên nhất là dường như ở tương lai, quan hệ giữa cậu ta và bạn đã được cải thiện rất nhiều, hai bạn thậm chí vẫn còn đồng hành cùng với nhau.

Hàng chục câu hỏi không có lời giải đáp khiến Mono thấy rộn rạo khó chịu. Rốt cuộc, cậu đánh liều mở nguồn máy điện thoại.

"S-Sao cậu làm được vậy?" Seven trố mắt kinh ngạc khi thấy màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên. Rõ ràng ban nãy thứ đó còn chẳng có nổi 1% pin...

"Truyền điện cho nó. Ban nãy tôi đã hấp thụ một lượng điện rất lớn của khu A, giờ có cơ hội thì dùng luôn thôi." Mono thuận miệng giải đáp thắc mắc của Seven.

Seven không biết nhiều về những khả năng lặt vặt khác của Mono nên cậu ngạc nhiên như thế cũng là lẽ dĩ nhiên.

Sau khi điện thoại hoạt động trở lại, đập vào mắt Mono là bức ảnh được bạn sử dụng làm hình nền khoá. Cậu nhất thời ngẩn ra khi trông thấy nó.

Bức ảnh được chụp ở một bờ biển, có một vòng đu quay khổng lồ ở phía xa xa. Trung tâm của bức ảnh là bạn, tay phải của bạn đang vòng qua ôm cổ Seven và bạn nở một nụ cười tươi rói, trong khi chàng trai nhút nhát thì cười bẽn lẽn với khuôn mặt đỏ lựng như quả cà chua ngâm nước nóng. Phía bên tay trái của bạn, không ai khác chính là Mono, cậu ta ngoảnh mặt sang hướng khác và cố nhích người ra khỏi phạm vi mà camera của chiếc điện thoại có thể chụp tới. Trông Mono cau có và bực bội, nhưng cậu dường như không có ý định gạt tay bạn ra khi bạn choàng tay ôm lấy cổ của cậu ta.

Mono đứng hình một hồi lâu vì bầu không khí hoà thuận của bức ảnh đó, sau đó cậu mới sực tỉnh khi nhớ ra mục đích của mình, cậu lắc lắc đầu để xua tan mấy cảm giác kỳ quái và gạt tay mở máy. Mật khẩu không làm khó được Mono. Nhưng một bức ảnh khác, cái được bạn dùng làm màn hình chính, lại một lần nữa khiến Mono sững sờ.

Vẫn với khung cảnh tương tự, chỉ có điều lần này nó là ba bức ảnh riêng biệt được ghép chung lại với nhau. Bức ảnh trên cùng bên trái là hình chụp riêng của bạn và Seven, cho thấy bạn đang đặt một con mèo nhồi bông màu cam trên đầu mình, còn Seven thì đang ôm một con mực nhồi bông có màu tím sẫm, cả hai đều nhìn thẳng vào ống kính và cười toe toét. Ảnh thứ hai bên phải là một bức ảnh khác của cả ba, bạn gần như dí sát mặt mình vào ống kính, cười một cách tinh nghịch trong khi bạn chỉ ngón cái về phía sau lưng, nơi mà Mono đang ngồi vắt vẻo trên một vòng quay ngựa gỗ. Seven thì đứng ở cách đó không xa với hai quả bóng bay màu xanh lam và đỏ trong tay, cậu nhìn thẳng về hướng camera và cười nhẹ.

Bức ảnh cuối cùng — cũng là cái được phóng to nhất và đặt ở chính giữa — được chụp ở bờ biển cũng như bức được bạn dùng làm hình nền khoá. Chỉ có điều trong bức ảnh này, bạn đang kéo Seven và Mono lại gần nhau thay vì ôm vai bá cổ họ, hai chàng trai gần như dán sát vai vào nhau, cả hai dường như không hề đoán trước được việc đó nên trông họ đều rất ngạc nhiên. Bạn đặt cằm trên đỉnh đầu Mono trong khi một tay vò rối mái tóc nâu của Seven, nụ cười xán lạn đặc trưng nở rộ trên gương mặt bạn.

"Cậu đang nhìn gì vậy?" Seven tò mò sáp lại gần khi cậu thấy Mono đứng đơ ra như tượng từ nãy tới giờ. Sau khi trông thấy những bức ảnh được bạn đặt làm hình nền, Seven chỉ ngạc nhiên một vài giây trước khi cậu bật cười.

"Vậy ra... Đó là tương lai của chúng ta à?"

Seven rất vui, bởi vì cậu biết rằng trong tương lai, cậu vẫn tiếp tục đồng hành cùng với bạn và quan hệ của cả hai vẫn rất tốt đẹp. Mono thì khác, cậu cảm thấy hết sức phức tạp. Mono không quen với cái bầu không khí bình yên và hoà thuận mà những bức ảnh này tạo nên, nhưng Mono phải thừa nhận rằng, cậu không hề ghét nó.

Nếu như tương lai thật sự tốt đẹp như vậy...

"Ui da! Đau quá đi mất..." Tiếng rên rỉ vì đau đớn của bạn thu hút sự chú ý của Mono và Seven ngay lập tức. Mono rời mắt khỏi điện thoại và đi đến kiểm tra bạn.

"(T/B), cuối cùng thì cậu cũng tỉnh rồi! C-Cậu không thoải mái ở đâu? Cậu có lạnh không? Hay khát nước? Có cần thuốc giảm đau không?" Seven nhìn bạn với ánh mắt lo âu xen lẫn vui sướng, cậu ta tấn công bạn bằng những câu hỏi dồn dập khiến bạn choáng váng.

"Đừng sợ hãi như vậy, tôi vẫn còn sống sờ sờ đây mà." Bạn mỉm cười trấn an Seven, nhưng khuôn mặt tái nhợt của bạn không khiến cậu ta bớt lo tẹo nào.

Thấy Seven mím môi nhìn bạn chằm chằm, bạn thở dài vỗ vỗ cánh tay cậu: "Cậu không cần bế tôi nữa, tôi đứng là được rồi".

Seven ngập ngừng, cậu cảm thấy với những thương tích nghiêm trọng mà bạn đang có, việc đứng vững là một điều rất khó khăn đối với bạn. Bạn nhìn thẳng vào mắt Seven với một vẻ mặt kiên quyết, cuối cùng thì Seven cũng đành thở dài và miễn cưỡng làm theo lời bạn.

Bạn rùng mình khi lòng bàn chân chạm xuống nền nhà lạnh lẽo, đôi chân mềm nhũn như hai sợi mì khiến bạn chệnh choạng suýt ngã, rất may là Mono đã kịp thời đỡ lấy bạn và dìu bạn đứng dậy. Bạn nhỏ giọng cảm ơn Mono, sau đó bạn dựa vào chân của một chiếc bàn thí nghiệm gần đó, đề phòng mình lại ngã xuống lần nữa.

Bạn thở dài thườn thượt và nâng cánh tay nặng trĩu lên để chải lại mái tóc rối bù. Sau một vài giây, bạn mới nhận ra Mono và Seven vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình. Nét mặt của họ vô cùng phức tạp, cứ như thể bạn là một sinh vật lạ nào đó vừa hạ cánh xuống Trái Đất vậy.

"Ờm... Tại sao hai người lại nhìn tôi như thế?" Bạn hắng giọng bối rối, và rồi bạn nghĩ có lẽ họ đang lo cho bạn. Bạn không cần phải nhìn vào gương để biết mình bây giờ trông giống như một xác chết biết đi, vì vậy bạn đảm bảo với hai chàng trai bằng một giọng tự tin, "Tôi biết tôi trông giống như một người sắp chết... Nhưng đừng lo lắng! Những vết thương này không thể khiến tôi gục ngã! Tôi đã từng trải qua những điều còn tồi tệ hơn thế này nhiều."

Phớt lờ nụ cười miễn cưỡng của bạn, Mono lườm bạn, mặt lạnh như tiền, bạn có cảm giác như cậu ta có thể nhìn thấu tâm hồn bạn và vạch trần tất cả những lời nói dối mà bạn đang cố thêu dệt nên. Bạn vô thức nhìn về hướng khác, tránh đôi mắt đen láy của Mono, nhưng hành động này chỉ chứng tỏ bạn đang cố che giấu lời nói dối của mình.

Mono khoanh tay và nói thẳng với bạn rằng: "Nếu đau thì cứ nói đi, không cần giấu giếm đâu, chúng tôi đã nhìn thấy những vết thương đó rồi".

Bạn cúi đầu xấu hổ, sự thật là vết thương của bạn vẫn còn rất đau, bạn vẫn đang run rẩy không kiểm soát được. Bạn có cảm giác như ai đó đang liên tục cắt và rạch khắp cơ thể mình bằng một con dao sắc bén. Bạn thật sự phải có một thần kinh thép nên mới có thể khiến những giọt nước mắt không tuôn rơi vì cơn đau dữ dội này. Bạn không muốn Seven và Mono lo lắng nên quyết định giấu nhẹn cơn đau của mình. Dù sao với đặc thù của cơ thể bạn, cho dù có đau đớn thế nào thì bạn cũng không chết được nên bạn không hề sợ hãi.

Nghe những lời nói của Mono khiến mặt mày Seven trắng bệch, cảm giác tội lỗi xé toạc trái tim cậu. Seven chỉ muốn giết chính mình để chuộc lỗi. Cậu thậm chí không dám tưởng tượng bạn đang cảm thấy đau đến mức nào...

Mặc dù những vết cắn đó không phải do Seven gây ra, nhưng không ai có thể phủ nhận sự thật rằng cậu ta đã làm tổn thương bạn và thậm chí giết bạn. Ngoài ra, mặc dù Seven đã giúp các phân tử của bạn quay trở về trạng thái ban đầu, cậu biết rằng nó vẫn sẽ để lại một số di chứng.

"T-Tớ rất xin lỗi vì đã gây ra vết thương cho cậu! Tớ để bản thân bị kiểm soát, tớ không thể khống chế cơ thể của mình... Sau cùng, tớ vẫn là một con quái vật! Tớ không biết mình phải làm gì để chuộc tội..." Seven cúi thấp đầu với vẻ hổ thẹn hiện rõ trên khuôn mặt, cậu thậm chí còn không có dũng khí để nhìn thẳng vào mắt bạn. Seven sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt căm ghét và trách móc của bạn, dù Seven cảm thấy mình hoàn toàn xứng đáng với điều đó, nhưng cậu vẫn sợ.

"Cậu chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là một con quái vật, Seven. Tôi không cần cậu chuộc lỗi, cậu cũng chỉ là nạn nhân giống như tôi thôi." Bạn nghiêm túc trả lời. Seven từ từ ngẩng đầu lên nhìn bạn khi nghe vậy, cậu trông lo sợ như một đứa trẻ mắc lỗi nghĩ mình sẽ bị bố mẹ quở trách.

"C-Cậu đáng lẽ ra phải giận tớ." Seven tự chế giễu bản thân, "Tớ đáng bị như vậy... Tớ sẽ không trách cậu nếu cậu muốn cắt đứt quan hệ với tớ sau những gì đã xảy ra."

Dù nói vậy, Seven vẫn siết chặt tay và cắn môi. Seven sợ hãi, cậu ta không muốn bị bạn ghét bỏ và cũng không muốn rời xa bạn.

Bạn cười khúc khích khi nghe Seven nói những điều tiêu cực như vậy, nụ cười của bạn khiến Seven chau mày nhìn lên, cậu tự hỏi chuyện này thì có gì đáng cười?

"Không có gì đâu, chỉ là... Cậu vẫn chẳng thay đổi gì hết. Và đừng tự trách bản thân về điều đó nữa, dù sao thì cậu cũng đã giúp tôi chữa lành vết thương rồi đó thôi!" Bạn nhẹ nhàng xoa đầu Seven, mặc dù sự chênh lệch về chiều cao giữa bạn và Seven khiến tư thế của bạn trông hơi buồn cười, "Hơn nữa, hồi đó cậu cũng không kiểm soát được bản thân, nên tôi không cho rằng đó là lỗi của cậu."

"Nhưng tớ..." Seven vẫn không thể bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy, đối với Seven, việc làm bạn bị thương là một trong những điều cậu ta kiêng kỵ nhất.

"Không có nhưng nhị gì hết! Tôi đã nói với cậu rồi, tôi không bận tâm. Nếu cậu không muốn tôi tức giận thật sự thì đừng có nhắc đến chuyện này nữa." Bạn khẽ chau mày, đặt một ngón tay lên môi Seven để cậu ta im lặng. Seven có thể cảm nhận được hơi ấm truyền tới từ đầu ngón tay bạn, hai gò má của cậu ta đỏ bừng như phát sốt.

"Thành thật mà nói, Seven, trong ấn tượng của cậu, tôi có phải là người dễ nổi giận hay thù dai nhớ lâu không?" Thấy Seven chậm rì rì lắc đầu, bạn nháy mắt, "Câu trả lời là không, tôi không phải người như vậy, nên tôi không giận cậu đâu."

"Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều, mối quan hệ của chúng ta bền chặt hơn những gì cậu có thể tưởng tượng." Bạn đưa hai tay ôm lấy má Seven, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vô thức tuôn rơi trên mặt cậu. Bạn áp trán mình vào trán Seven và thì thầm với một nụ cười, "Chúng ta không chỉ là bạn bè, cậu còn là gia đình của tôi, một trong những người quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi."

Seven hít một hơi thật sâu, cậu không muốn khóc nữa, vì Seven không muốn mình trông quá yếu đuối trước mặt bạn. Nhưng khóe mắt ửng đỏ cũng đủ chứng minh rằng cậu ta đang rất xúc động.

Seven run giọng hỏi, "Tớ không phải là ai đó quan trọng, tại sao cậu lại đối xử tốt với tớ như vậy?"

Seven biết mình không có gì đặc biệt, trước khi có siêu năng lực, cậu chỉ là một đứa trẻ yếu ớt bị mắc kẹt trong một địa ngục không lối thoát. Seven yếu đuối, vụng về và hay ghen tuông. Seven tự nhận ra khuyết điểm của bản thân nên cậu ta càng tự ti hơn. Ngay cả khi có được sức mạnh phi thường, Seven vẫn là một kẻ vô dụng.

Bạn đã làm rất nhiều cho Seven, bạn đã cứu mạng cậu ta, bạn đưa tay kéo lấy Seven mỗi khi cậu ta sa chân vào vũng bùn, bạn là chỗ dựa tinh thần của Seven khi cậu sa sút. Có thể nói, nếu không có bạn, Seven đã không thể tồn tại cho đến tận bây giờ. Trong khi đó thì Seven chỉ biết gây thêm vô số phiền toái cho bạn. Seven thật sự ngạc nhiên khi bạn vẫn chưa kết thúc mối quan hệ của mình với cậu ta.

Bạn lắc đầu, tỏ ra không đồng tình với câu nói của Seven, "Không có ai hay bất cứ thứ gì trong vũ trụ này là không quan trọng. Cậu vô cùng quan trọng đối với tôi, và ngoài tôi ra, tôi biết còn có rất nhiều người cũng cảm thấy như vậy."

Bạn liếc nhìn Mono với ánh mắt đầy ẩn ý khiến cậu ta nhướng mày bối rối. Bạn chỉ cười khẽ trước phản ứng buồn cười của cậu ta, sau đó lại chuyển sự chú ý về Seven một lần nữa.

"Tôi không thích khi cậu tự trách mình như vậy. Cậu là người quan trọng của tôi, tôi muốn cậu luôn vui vẻ, đừng có buồn bã ỉu xìu như thế này." Bạn cạ nhẹ trán của mình vào trán Seven, khiến cậu ta hơi ngửa đầu ra sau, "Vậy nên... Đừng nói về chuyện này với giọng điệu rầu rĩ đó nữa. Hãy tiếp tục mỉm cười và sống tích cực lên!"

Seven cúi đầu, để mái tóc loà xoà che khuất đôi mắt ngấn lệ. Cậu ta nắm lấy tay bạn và mỉm cười chân thành, "Tớ sẽ như thế nào nếu không có cậu đây, (T/B)?"

Seven không tiếp tục nói những lời tự trách, cậu ta không muốn chọc giận bạn, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Seven đã tha thứ cho bản thân. Sai lầm là sai lầm, dù bạn đã tha thứ cho Seven thì điều đó cũng không thể xoá sạch được nỗi ám ảnh trong cậu ta.

Dù vậy, bạn đã nói không muốn đề cập về chuyện đó nữa nên Seven sẽ làm theo lời bạn.

Mono im lặng lắng nghe hai bạn nói chuyện, cậu cảm thấy đây là chuyện riêng của Seven với bạn, Mono chỉ là người ngoài cuộc nên để tôn trọng sự riêng tư của hai bạn, cậu ta quyết định không xen vào.

Nhưng sau khi nghe cuộc trò chuyện của bạn với Seven, Mono nhận ra rằng Seven thực sự rất giống với mình. Mono nhìn Seven với vẻ đăm chiêu, cậu hơi mím môi, tự hỏi Seven và bạn đã trải qua những gì, có vẻ là còn nhiều hơn những gì cậu tưởng tượng.

Nếu bạn và Mono gặp nhau sớm hơn, liệu cậu ta có còn giống như bây giờ không? Có lẽ cậu ta vẫn sẽ là Mono tươi sáng của ngày xưa, và cậu cũng không phải chịu đựng khoảng thời gian đen tối trong the Signal Tower...

Mối quan hệ giữa bạn và Seven rất thân thiết, ngay cả khi bị Seven tấn công, bạn cũng không để bụng và rộng lượng tha thứ cho cậu ta. Bạn đã nói rằng Seven là một người rất quan trọng đối với bạn...

Tin tưởng, quan tâm, thấu hiểu, cảm thông,... Mono đã hy vọng vào một mối quan hệ tương tự. Nhưng cậu ta nhận được gì?

Chỉ có sự phản bội!

Có gì đó khuấy động trong lòng Mono, khiến cậu cảm thấy hết sức khó chịu, nhưng Mono không hiểu đó là gì, cậu ta lắc đầu thật mạnh để xua tan đi cảm giác kỳ lạ ấy. Nhưng nó vẫn ở đó, như một cái đinh găm ở trong thịt...

Nếu là Mono của tương lai, cậu sẽ biết cảm giác đó được gọi là "ghen tị".

Thấy Seven ngừng nói những điều bi quan, bạn thư giãn hơn chút. Nhưng bạn hiểu rằng chuyện này sẽ không dễ xử lý như vậy, mất quyền kiểm soát siêu năng lực luôn là một vấn đề khó giải quyết, nó giống như một cái gai nhọn cắm sâu ở trong tim, mạnh tay nhổ ra sẽ chảy máu đầm đìa, nhưng nếu bạn mặc kệ nó, cái gai sẽ ngày càng đâm sâu hơn và sâu hơn nữa...

Ngay cả trong tương lai xa, Seven và Mono vẫn bị dày vò bởi vấn đề này. Bạn không thể làm gì khác ngoài việc tiếp thêm cho họ thêm sự can đảm.

Bạn quyết định chuyển chủ đề, "Dù sao thì... Cảm ơn vì đã giúp tôi chữa khỏi những vết thương này nhé!" Bạn không cần nhìn cũng biết cơ thể mình đã được băng bó cẩn thận, bạn thực sự biết ơn sự chu đáo của hai người bạn thân.

Nhưng khi nhắc đến vấn đề này, Mono và Seven dường như chợt nhớ ra điều gì đó, nét mặt của họ lập tức thay đổi, cả hai chỉ còn quan tâm đến một điều duy nhất. Bạn thấy mặt hai cậu bé bỗng chốc tối sầm lại, sau đó Mono là người đầu tiên chất vấn bạn.

"Ai đã gây ra những vết cắn đó?" Giọng của Mono trầm xuống một cách nguy hiểm.

"... Điều đó không quan trọng." Bạn đảo mắt, trả lời một cách mơ hồ.

"Tôi hỏi..." Mono gầm gừ, "Ai-đã-gây-ra-chúng?"

Hai tay Mono siết chặt lại, cơn giận sôi sục trong huyết quản, đôi mắt cậu như bốc cháy bởi cơn thịnh nộ vô hạn trong đó. Bạn hơi e ngại vì sự hung hãn của Mono, trong khi Mono vẫn đang nhìn thẳng vào bạn với đôi mắt rực lửa giận dữ, như thể cậu ta đang cảnh báo bạn tốt hơn hết là đừng nói dối.

Bạn lắp bắp trả lời Mono, "Đ-Đây là chuyện của tương lai, hai cậu thật sự không nên biết..." Bạn không quên nhắc nhở họ, "Và dù có biết thì hai người cũng không thể ngăn điều này xảy ra."

Bạn nghĩ rằng bạn đã nói về điều này cả chục lần, nhưng Mono và Seven dường như chẳng bao giờ thèm ghi nhớ.

Mono nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời của bạn. Dù không bằng lòng nhưng Mono hiểu rằng bạn chắc chắn sẽ không nói với cậu ta nửa chữ về tương lai, bạn luôn lo lắng về những nghịch lý.

Seven thì đã hiểu bạn quá rõ, ngay từ đầu, cậu đã không có nhiều hi vọng vào việc bạn sẽ tiết lộ danh tính của hung thủ. Seven thà tự mình điều tra còn hơn là hỏi bạn, vì cậu ta biết bạn sẽ không nói.

Thấy hai chàng trai đều tỏ ra khó chịu trước câu trả lời của mình, bạn chỉ có thể thở dài. Không ai có thể trách bạn được, tiết lộ về tương lai sẽ gây nên rất nhiều rủi ro. Hơn nữa, dựa vào mối thù truyền kiếp giữa Mono, Seven và Six, bạn chỉ sợ rằng nếu bạn nói rằng Six là người đã làm bạn bị thương ra nông nỗi này, hai cậu bé nhất định sẽ nổi cơn thịnh nộ và lùng sục Six khắp thế giới. Dựa vào sự khủng khiếp mà siêu năng lực của họ có thể gây ra, bạn tin là Seven và Mono nói được thì làm được.

"... Mà tại sao cậu lại cầm điện thoại của tôi?" Lúc này, bạn mới nhận thấy Mono đang cầm điện thoại của bạn trên tay. Bạn sững sờ một lúc trước khi ngạc nhiên hỏi, "Làm thế nào mà cậu có thể lấy nó ra khỏi túi của tôi được?"

Mono nhìn bạn với ánh mắt như thể bạn có vấn đề về thị lực, rồi cậu hất mặt về hướng đống đồ đạc chất thành núi gần đó, thầm bày tỏ suy nghĩ của mình. Khi bạn nhìn thấy đống lộn xộn trên sàn, bạn nhất thời quên mất cả việc trả lời, bạn chỉ biết mở to mắt như một kẻ ngốc.

"Có phải tất cả những thứ đó đều được lấy ra từ túi áo khoác của tôi không?" Nhận được cái gật đầu xác nhận của Seven, bạn há hốc miệng, "Không thể tin được! Tôi không biết có nhiều đồ đến vậy đấy!"

Thông thường, bạn chỉ đơn giản là tìm thấy một cái gì đó thú vị và quyết định bỏ nó vào túi áo (hoặc ba lô) của mình, bạn nhặt nhạnh nhiều thứ đồ nhỏ nhặt đến nỗi bạn thậm chí còn quên mất chúng có tồn tại. Cũng bởi vì không gian bạn có thể tạo ra là vô hạn, hơn nữa, ngay cả khi bạn nhét cả một khu mua sắm vào đó, bạn cũng không hề cảm thấy nặng chút nào. Vì thế mà bạn nghĩ rằng đống đồ mình tìm được chắc cũng chẳng nhiều lắm, tất nhiên bạn biết là số lượng đồ mình nhặt không phải ít, nhưng dù nhiều thì cũng không tới nỗi chất thành núi như vậy. Với suy nghĩ ấy, bạn lại tiếp tục hồn nhiên nhét thêm cả đống đồ khác vào trong túi.

"Cái điện thoại này kêu liên tục mặc dù nó đã hết pin, tôi đã bật nguồn cho nó, sau đó tiếng kêu ngừng lại." Mono giải thích trong khi đưa điện thoại cho bạn, bạn vươn tay ra và nhận lấy.

"Chắc là báo động pin yếu." Bạn nhún vai, "Chỉ tôi mới có thể tắt nó."

Nhận ra điện thoại của mình đã được mở khóa, bạn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó và giật mình kinh hãi, "Chờ đã! Cậu đã mở khóa điện thoại của tôi! Cậu không thấy gì trong đó, phải không? "

Mono không có ý giấu diếm bạn, nên cậu thật thà thừa nhận, "Không có gì nhiều, chỉ có những tấm hình mà cậu dùng làm hình nền điện thoại thôi."

Bạn vội vàng xem lại những bức ảnh xem có chi tiết quan trọng nào trong đó không, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, cuối cùng bạn mới thở phào nhẹ nhõm khi xác định rằng đó chỉ là những bức ảnh chụp bình thường và vô hại. Bạn rất vui vì Mono đã không nhấp vào album ảnh...

"May mắn thay, không có gì quan trọng..." Bạn vỗ ngực và lẩm bẩm một mình, "Tôi suýt nữa thì lên cơn đau tim."

Thật ra thì dù ít hay nhiều, những bức ảnh Mono và Seven đã trông thấy vẫn bị coi là spoil, bây giờ họ đã biết điều gì đó về tương lai, rằng một ngày nào đó họ sẽ đến một công viên giải trí. Nhưng ít nhất điều đó không gây ra bất kỳ thay đổi nào đối với dòng thời gian.

Mono không đề cập đến nội dung của các bức ảnh, cậu ta biết bạn sẽ không trả lời hoặc là sẽ lảng tránh chủ đề một lần nữa, thế nên Mono chủ động nói sang vấn đề khác, "Cậu nói rằng cậu cần tôi làm một cái gì đó cho chiếc điện thoại này, phải không?"

Nghe đến đó, bạn mới chợt nhớ ra mục đích của mình khi gọi Mono đến đây. Nhớ lại tình hình trong tương lai khiến bạn vừa lo lắng vừa sốt ruột.

Bạn vội vàng đưa điện thoại cho Mono, "Đúng rồi, suýt nữa thì tôi quên béng mất! Cảm ơn vì đã nhắc!" Bạn cho Mono xem danh bạ của mình và nói, "Cậu có thể giúp tôi gọi cho Mono được không? Đây là số điện thoại của Mono... Ý tôi là của cậu."

Trong danh sách liên lạc của bạn chỉ có vỏn vẹn tên của một vài người, ngoại trừ "Seven" và tên của chính mình, Mono không nhận ra bất kỳ ai khác trong danh bạ điện thoại của bạn.

Mono thấy hơi kỳ cục khi bạn yêu cầu cậu ta tự gọi cho mình, nhưng Mono không từ chối giúp bạn, vì cậu cũng khá tò mò về tương lai. Một phần khác là vì Mono biết rằng mối quan hệ của cậu ta và bạn trong tương lai có lẽ rất thân thiết, Mono tương lai chắc hẳn đang rất lo cho sự an toàn của bạn. Mono có thể thờ ơ trước cảm xúc của người khác, nhưng người này là chính bản thân cậu ta, nên Mono không thể ngoảnh mặt làm ngơ được.

Suy nghĩ một chút, Mono nghiêm túc hỏi bạn, "Được rồi, vậy thì tôi cần phải làm gì?"

Mono cho rằng điều này sẽ rất khó để thực hiện, vì dù sao đây cũng là kết nối với tương lai, nó không phải là một cuộc gọi thông thường. Nhưng trái với dự đoán của cậu ta, bạn chỉ đơn giản là nắm lấy ngón tay cái của Mono và di chuyển đến nút gọi.

"Thế là được." Bạn nhún vai.

Mono chớp mắt ngạc nhiên, sau đó cậu nhướng mày nghi ngờ, "Cái gì? Chỉ vậy thôi sao?"

"Đúng vậy!" Bạn nhìn Mono với ánh mắt kỳ quái, "Chứ không thì cậu nghĩ tôi định bảo cậu làm gì?"

"Một số thứ phức tạp hơn." Mono đảo mắt, "Kết nối với tương lai chẳng lẽ không khó sao?"

Về cơ bản, Mono không sai chút nào, kết nối với tương lai là rất khó, chưa kể nếu thành công thì cũng có thể gây ra rất nhiều hậu quả khôn lường, chỉ cần sơ sót một chút là bạn có thể khiến cả một thực tại bị xóa sổ. Bạn đã từng thử rồi, vì vậy bạn hiểu rất rõ.

"Đúng là thế, nhưng... Cậu rất đặc biệt." Bạn mỉm cười và đáp lại.

Mono phì cười, như thể bạn vừa kể câu chuyện nực cười nhất quả đất, "Tôi không đặc biệt."

"Dù cậu có muốn thừa nhận hay không, cậu thật sự rất đặc biệt. Cậu nghĩ tại sao tôi cần nhờ cậu giúp đỡ? Bởi vì tôi không thể làm điều đó. Chỉ có cậu, Mono, đây là điều mà chỉ cậu mới có thể làm được." Bạn nhìn thẳng vào mắt cậu ta, ánh mắt đầy tin tưởng của bạn khiến Mono khẽ giật mình và vô thức tránh né, "Bây giờ thì... Cậu sẽ giúp tôi chứ?"

"..." Mono chạm vào nút gọi trên màn hình điện thoại thay cho câu trả lời. Sau đó cậu ta đưa cho bạn chiếc điện thoại, bạn cười toe toét và cầm lấy nó. Điện thoại bắt đầu đổ chuông, sau vài giây, có người bắt máy.

"Này ông già! Cậu vẫn ổn chứ? Tôi..." Bạn còn chưa có cơ hội để bày tỏ cảm xúc của mình, về việc bạn nhớ họ như thế nào, bạn lo lắng cho sự an toàn của họ ra sao, v.v. Người ở đầu dây bên kia đã hét vào tai bạn, khiến cho cả bạn, Seven và Mono đều giật nảy mình.

Âm lượng mà cậu ta phát ra đủ khiến một người bình thường bị thủng màng nhĩ, rất may là bạn đã kịp thời đưa chiếc điện thoại ra xa khỏi tai.

"(T/B)! Cuối cùng thì cậu cũng mở cái điện thoại khốn kiếp đó lên! Cậu đã ở chỗ chết tiệt nào suốt quãng thời gian qua vậy hả? Tôi đã cố gắng liên lạc với cậu nhưng không nhận được bất cứ phản hồi nào! Cậu biết là tôi và Seven đã lo lắng tới mức nào không?" Mono tương lai hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, tuy nhiên, giọng cậu vẫn có vẻ tức giận, "Có phải do STASA lại đưa cậu đi quá xa không? Giờ cậu đang ở đâu? Những vết thương ra sao rồi?"

Mono tương lai bắt đầu đưa ra những lời khuyên về việc bạn nên chú ý đến lượng pin của điện thoại hơn. Sau đó là một bài giảng đạo đức xen lẫn những lời khiển trách nặng nề về việc bạn quá đoảng vị khi để mất cục sạc dự phòng. Mono tương lai không ngừng cằn nhằn như một ông bố già đang răn dạy đứa con trai/con gái nghịch ngợm của mình, thậm chí cậu ta còn không cho bạn cơ hội để nói bất cứ câu nào.

Bạn hướng mắt về hai cậu bé, họ đang nhìn chằm chằm vào bạn như thể bạn là một đứa trẻ bị bố mẹ la mắng. Bạn bẽn lẽn hắng giọng, một tay che loa điện thoại rồi nói nhỏ với họ, "Cậu ta chỉ là một ông già hay lải nhải thôi, đừng để ý nhiều quá."

Với thính giác tuyệt vời của Mono, ngay cả khi bạn nói với âm thanh của một con muỗi, cậu ta vẫn thừa sức để nghe rõ từng từ. Vì vậy, Mono tương lai cười gằn, "Nếu không phải do sự vụng về của cậu, tôi đã không biến thành một kẻ hay lảm nhảm như thế này! Cậu có thể làm tôi bớt lo lắng một ngày được không? Cậu khiến tôi cau mày nhiều đến nỗi tôi có cả nếp nhăn trên trán luôn rồi này!"

"Đừng đổ lỗi cho tôi chứ, ông già." Bạn lầm bầm, "Những nếp nhăn đó là do cậu đang lão hoá thôi..."

"Nếu cậu dám gọi tôi là 'ông già' một lần nữa, cậu sẽ không thể sử dụng bất kỳ thiết bị công nghệ nào trong ít nhất nửa năm tới." Mono tương lai nói với một giọng bình tĩnh nhưng đầy đe dọa.

"... Ha ha! Cứ coi như tôi chưa bao giờ nói câu gì có từ 'già' đi nhé!" Bạn giơ tay đầu hàng, bạn biết rằng nếu bạn chọc giận Mono, cậu ta chắc chắn sẽ cho bạn một bài phát biểu dài ít nhất hai tiếng đồng hồ, mà bạn thì không muốn lãng phí thời gian của mình vào lúc này. Cuối cùng thì bạn cũng hiểu được sự thiếu kiên nhẫn của Mono và Seven mỗi khi họ nghe bạn lảm nhảm...

"E hèm... Được rồi, đừng nói về chuyện này nữa, chúng ta còn có nhiều vấn đề quan trọng hơn cần thảo luận, phải không?" Bạn đưa tay ra hiệu cho Mono và Seven, nhận được cái gật đầu từ họ, bạn mới rời khỏi phòng thí nghiệm và đi đến khu vực điều hành. Đương nhiên, nơi này cực kỳ an toàn, cho nên bạn mới dám ngang nhiên tiến vào đây. Bạn cần một chút riêng tư vì bạn không muốn Mono và Seven nghe thấy cuộc trò chuyện của bạn với Mono tương lai.

Sau khi bạn đi, Seven đột nhiên phá lên cười với Mono. Cậu nhếch mép trêu chọc, "Chà! Xem ra cậu có vẻ thật sự lo lắng cho (T/B). Nghe không giống cậu chút nào, nhỉ? "

Sở dĩ Seven thấy buồn cười là vì hiện tại, Mono luôn xa cách và hay cáu gắt với bạn. Mỗi khi bạn cố gắng đến gần cậu ta, Mono lại khó chịu và đẩy bạn ngày càng xa hơn. Thế mà trong cuộc trò chuyện ngắn vừa rồi, mặc dù Mono tương lai mắng mỏ bạn rất nhiều, Seven vẫn nhận ra rằng cậu ta chỉ đang quá lo cho bạn mà thôi.

Mono đỏ mặt, nhìn thấy nụ cười giễu cợt của Seven, cậu tức giận trợn trừng mắt, "Câm miệng đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro