𓁹《Quá Khứ Xa Xôi》𓁹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nói rằng mảnh vỡ còn lại ở nơi này." Edgar vừa nói vừa lục lọi trong đống đồ đạc bừa bộn, "Nhưng chúng ta đã tìm rất lâu mà chẳng thấy nó đâu cả!"

Sự kiên nhẫn chẳng có nổi bao nhiêu của Edgar dần cạn kiệt, Edgar đưa chân đá đổ cái thùng carton gần đó, khiến đống đồ bên trong rơi hết ra sàn nhà.

"Lottie, sao chúng ta không cho nổ tung cả cái bệnh viện này đi nhỉ? Dẫu sao thì Mẹ cũng đâu quan tâm tới đám quái vật ở đây đâu." Edgar thủ thỉ với chị gái của mình về sáng kiến tuyệt vời mà cậu ta vừa nghĩ ra. Seven giật mình đầy kinh hãi khi nghe thấy điều đó, sẽ rất tệ nếu Edgar thật sự phá huỷ bệnh viện, bởi vì bạn và Mono chắc chắn sẽ không thể thoát ra kịp thời.

"Kiên nhẫn đi em trai, chúng ta không thể gây nên động tĩnh quá lớn, nếu không toà tháp sẽ chú ý." May sao, Charlotte đã kịp thời trấn an cậu em trai nóng nảy bộp chộp của mình trước khi cậu ta thật sự làm điều gì đó ngu xuẩn. Seven thở phào nhẹ nhõm, xem ra bạn đã đúng về việc chị em Charlotte rất sợ toà tháp.

Seven chợt nghĩ về bạn và Mono, đã gần nửa tiếng kể từ lần cuối các bạn liên lạc với cậu ta, Seven biết rằng hai bạn đang bận tìm đường xuống tầng hầm nên có thể sẽ mất một khoảng thời gian. Tuy nhiên, nửa tiếng im lặng khiến cậu bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng, hơn nữa chỉ vài phút trước, Seven còn nghe thấy vài tiếng ồn phát ra từ tầng trên, những tiếng động kỳ lạ như vậy thường báo hiệu cho những điều không tốt. Charlotte và Edgar khẳng định rằng động tĩnh được gây ra bởi các y tá, họ có lẽ đã làm quen với nó nên chẳng mấy bận tâm, nhưng trái ngược với sự bình tĩnh của họ, Seven rất lo cho an nguy của bạn và Mono vì hai bạn đang ở phía trên. Lỡ như hai bạn đang gặp nguy hiểm thì sao?

Đó là lý do Seven quyết định chủ động liên lạc một lần nữa. Ban đầu cậu do dự vì sợ làm phiền hai bạn, nhưng nỗi lo lắng của Seven quá lớn.

Trước khi Seven kết nối giao tiếp ngoại cảm, một tiếng than thở bỗng nhiên vang lên trong đầu cậu, nó khiến Seven giật nảy mình và tí thì va đầu vào đường ống thông gió.

"Ôi, là bệnh viện... Tôi ghét bệnh viện!"

"... Không! Ý tôi không phải tất cả bệnh viện, tôi chỉ ghét nơi này thôi. Chỗ này có thể ngồi chễm chệ ở vị trí thứ ba trong danh sách những nơi mà tôi ghét nhất, chỉ đứng sau nhà vệ sinh công cộng và căn hộ bừa bộn của Chris!" Giọng nói nọ chợt ngừng lại, tựa hồ họ đang lắng nghe ai đó trả lời, sau đó người nọ trở nên cáu kỉnh, "Phải phải, tôi biết là tôi lại đang lải nhải! Tôi chỉ đang... cố làm bản thân phân tâm. Thôi nào! Đầu tôi đang đau như búa bổ và tôi nghĩ tôi sắp sửa ói đến nơi rồi! Cô không thể cho tôi than thở chút sao? Tôi nghĩ là cô đã biết hậu quả của việc du hành thời gian liên tục rồi đấy..."

Người nọ kéo dài giọng một cách bực bội, "Tôi thật sự cần một cốc trà nóng, cũng có thể là một ly cà phê, hoặc cả hai."

Seven chớp mắt vài lần khi cậu nhận ra giọng nói quen thuộc đó thuộc về ai, đó là giọng của bạn, và dường như bạn không hề nhận thức được việc mình đang kết nối giao tiếp ngoại cảm với Seven, đó là lý do bạn vẫn tiếp tục lảm nhảm một mình.

Seven ngập ngừng một vài giây trước khi quyết định ngắt lời bạn, "(T/B), là cậu phải không?"

Bạn lập tức im bặt khi nghe thấy tiếng Seven, có lẽ là bạn đang bị sốc trước sự xuất hiện quá mức đột ngột của cậu ta. Phải mất một lúc để bạn định thần lại.

"Seven? Ha! Tôi biết ngay người đầu tiên tôi gặp sẽ là cậu mà!" Bạn bật cười như thể bạn vừa trúng xổ số, bạn không có vẻ ngạc nhiên nhiều lắm, giống như bạn đã chai sờn trước những sự việc lạ kỳ như thế này từ lâu rồi vậy, "Tôi đã gặp cậu khoảng ba lần trong một ngày, tôi thật sự nghĩ tôi nên gọi ngày hôm nay là ngày của Seven hay gì đó kiểu thế."

"Gì cơ? Cậu đang nói về chuyện gì vậy?" Seven mờ mịt hỏi, cậu ta không hiểu tại sao bạn lại tỏ ra phấn khích như thế, những điều mà bạn nói cũng có vẻ khá... kỳ quặc.

"Khoảng năm phút trước, tôi vừa mới chào tạm biệt cậu xong, và giờ thì tôi ở đây, nói xin chào với một Seven khác!" Bạn cười khúc khích, "Thật là kỳ lạ, phải không?"

"Ý cậu là gì?" Seven ngẫm lại biểu hiện kỳ quái của bạn từ nãy tới giờ, cậu chợt nhận ra điều gì đó. Seven nheo mắt lại, "Cậu không phải là (T/B), cậu thật sự là ai?"

Thấy mình bị nghi ngờ, bạn xua tay và khẳng định danh tính của bản thân ngay tức thì, bạn không muốn bị bạn bè của mình hiểu nhầm, "Tôi là (T/B) hàng thật giá thật! Không phải ảo giác, không phải bản sao hay hình chiếu ba chiều!" Bạn ấp úng giải thích, "Tôi... Đến từ khoảng thời gian khác, từ tương lai hoặc quá khứ của cậu."

Seven đờ ra khi nghe bạn nói thế, cậu phải mất tầm chục giây để xử lý hết đống thông tin mà bạn vừa đưa ra. Seven biết bạn có cỗ máy thời gian (STASA) trong tay, bạn có thể đến bất cứ khoảng thời gian nào mà bạn muốn, bạn từng kể rằng bạn đã tận mắt chứng kiến sự hình thành của các hành tinh, những vụ nổ siêu tân tinh và hằng hà sa số sự kiện quan trọng khác trong lịch sử. Hơn nữa, chính bản thân Seven cũng đã từng du hành thời gian cùng với bạn, nên với cậu mà nói, đây không phải điều bất khả thi. Tuy vậy, việc gặp bạn từ khoảng thời gian khác vẫn là một trải nghiệm rất mới lạ đối với Seven.

"Sao tớ có thể chắc chắn cậu thật sự là (T/B) mà không phải một kẻ giả mạo?" Nói thì nói vậy, Seven vẫn không thể tin tưởng quá dễ dàng vào bạn.

"Tôi biết việc gặp ai đó đến từ tương lai hoặc quá khứ là việc vô cùng kỳ lạ và khó tin. Tôi hoàn toàn hiểu nếu cậu cảm thấy nghi ngờ tôi." Bạn nhún vai, bạn không trách Seven khi cậu ta hoài nghi bạn, thú thật thì đến cả bản thân bạn cũng cảm thấy những chuyện mình trải qua hết sức ly kỳ. Nếu không phải bạn có một tinh thần thép và một cái đầu lạnh, chắc chắn bạn đã nghĩ rằng mình bị điên nặng.

Seven không đáp lại bạn, cậu mím môi, tự hỏi xem có nên đặt niềm tin ở bạn hay không. Seven muốn kết nối giao tiếp ngoại cảm với Mono ngay bây giờ để hỏi cậu ta về bạn, nhưng Seven vẫn chưa dám khẳng định bạn không phải là một mối đe doạ, nếu bạn là một kẻ giả mạo, cậu ta không muốn liên luỵ tới Mono và "bạn".

Sau một vài giây im lặng, bạn chợt nảy ra một ý tưởng, "Nếu cậu không tin, tôi có thể cho cậu scan tôi để kiểm tra! Dung mạo thì nhiều người có thể làm giả được, nhưng sao chép y xì đúc ADN của tôi thì tôi khá chắc là không ai có khả năng đó đâu."

"Mà cho dù có người có thể làm vậy đi chăng nữa, tôi biết cậu vẫn có thể phân biệt được nên tôi không lo lắng." Bạn cười khúc khích, cách mà bạn nói giống như thể bạn đặt tất cả sự tin tưởng của mình vào Seven, mà quả đúng là vậy, bạn tin vào Seven.

Bạn đã từng bị người khác ăn trộm ngoại hình một lần, tình huống lúc đó rất rối loạn, đối phương bắt chước bạn giống tới nỗi ngay đến cả Mono cũng bó tay không thể phân biệt. Sở dĩ bạn khẳng định Seven sẽ tin mình là bởi vì lần đó, Seven là người duy nhất biết "(T/B)" kia là giả mạo.

Nếu có người nào đó có thể phân biệt được bạn là (T/B) giả hay thật, vậy thì người đó chắc chắn là Seven.

Seven nhướn một bên mày, cậu dường như vô cùng kinh ngạc, "Sao cậu biết... tớ có khả năng đó?"

Bạn đảo mắt, bạn chẳng những biết về các khả năng của Seven, mà bạn còn biết rất nhiều điều về cậu ta nữa là đằng khác.

"Tôi quen biết cậu rất lâu rồi Seven, đương nhiên là tôi biết tất cả những gì cậu có thể làm." Bạn nói một cách dí dỏm, "Tôi có thể liệt kê toàn bộ siêu năng lực của cậu nếu cậu muốn nghe! Tỷ dụ như khả năng làm suy giảm nhận thức của cậu chẳng hạn!"

"K-Không cần đâu!" Seven lập tức ngăn cản bạn, phản ứng của cậu ta dữ dội tới mức khiến bạn hơi giật mình.

Tất nhiên Seven sẽ không cho bạn cơ hội nói về vấn đề này, một vài trong số những siêu năng lực của Seven thường khiến mọi người sợ hãi, bản thân cậu — dĩ nhiên — cũng chẳng thích nó tẹo nào. Seven ghét nó tới mức đôi khi chính cậu còn phủ nhận sự tồn tại của nó.

Trong quá khứ, Seven đã không tiết lộ cho bạn biết về tất cả siêu năng lực của cậu ta, tuy rằng bạn đã tự mình khám phá ra và hai bạn đã có một cuộc thảo luận "nho nhỏ" sau đó. Nhưng ngay cả hiện tại, thay vì thành thật thì Seven vẫn tiếp tục giấu diếm bạn. Seven chỉ cho bạn biết về những sức mạnh "yếu ớt" nhất mà cậu ta sở hữu, tỷ dụ như khả năng sử dụng trường lực và tàng hình.

"Được rồi, tạm coi như cậu thật sự là (T/B)..." Seven cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái bối rối, "Nhưng tớ vẫn không hiểu tại sao cậu lại ở đây? Và làm thế nào cậu lại kết nối giao tiếp ngoại cảm với tớ được vậy?"

"À, phải rồi nhỉ, tôi quên mất không giải thích! Ha ha... Xem tôi đãng trí chưa kìa?" Bạn đưa tay gõ nhẹ lên trán, cười đầy xấu hổ khi bạn cuối cùng cũng nhận ra mình lại giở thói lan man dài dòng. Chỉ là bạn quá phấn khích khi gặp Seven của quá khứ, nói thật, đã lâu lắm rồi kể từ cái lần gần nhất bạn trò chuyện với ai đó ở quá khứ mà không bị cắt ngang, rất hiếm khi bạn du hành không-thời gian mà ở trong một tình huống đủ an toàn để bạn có thể tán phét với người khác. Bạn vẫn còn chưa quên cái lần bạn du hành thời gian và đáp xuống ngay trước cửa Tháp Tín Hiệu...

Sau một hồi suy ngẫm, bạn hơi ấp úng, cố diễn giải bằng cách đơn giản nhất có thể.

"Tôi đã rơi vào một tình huống thật sự nguy hiểm, sau đó STASA đã tự động kích hoạt khả năng dịch chuyển để bảo vệ tôi. Chuyện kể hết ra thì dài dòng lắm. Cậu tạm biết nguyên nhân vậy là được." Bạn thở dài, bạn cũng muốn kể lể nhưng tiếc là bạn không thể làm như thế. Bạn không rõ bạn đang ở tương lai hay quá khứ, nếu là quá khứ thì rất có thể bạn sẽ vô tình spoil, đó là điều bạn không bao giờ muốn làm. Bạn hiểu hậu quả nghiêm trọng khi vướng vào mấy cái nghịch lý này nọ.

"Hiện tại STASA đang gặp vài vấn đề, cô ấy có đủ năng lượng để thực hiện dịch chuyển tức thời, nhưng tôi vẫn không thể quay về đúng khoảng thời gian của mình." Bạn gãi má, tự hỏi xem có cách nào để bạn giải thích mà không đi quá sâu vào chi tiết không, "Nói tóm gọn lại, tôi đã cố căn chỉnh toạ độ các thứ để quay về khoảng thời gian của mình suốt cả ngày hôm nay, nhưng vì trục trặc của STASA mà tôi đã du hành thời gian loạn tùng phèo hết cả lên. Tôi đã trở về quá khứ rồi lại đi đến tương lai, hiện giờ tôi mệt tới nỗi chẳng buồn phân biệt đây là thời điểm nào nữa luôn..."

Bạn ôm mặt than thở, dù bạn là chủ sở hữu đương nhiệm của STASA, nhưng du hành thời gian quá nhiều vẫn khiến bạn cảm thấy buồn nôn và chóng mặt kinh khủng khiếp, cảm giác giống như kiểu bạn vừa chơi tàu lượn siêu tốc mười lần liên tiếp vậy, bạn đã phải cố kìm nén cơn buồn nôn và sử dụng một ít thuốc men để không lăn đùng ra bất tỉnh.

"Còn về việc tôi có thể giao tiếp ngoại cảm với cậu... Đây là món quà mà Seven đã tặng cho tôi đấy!" Bạn vỗ ngực, nói với vẻ khoe khoang như thể vừa được người bạn thân tặng cho món quà trị giá tỷ Đô, rồi bạn như sực nhớ ra gì đó mà sửa đúng, "Ý tôi là Seven tương lai."

"... Vậy là cậu đang bị mắc kẹt? Cậu đã thử quay về bao nhiêu lần rồi?"

Bạn nghiêng đầu, thật ra nói bạn bị mắc kẹt thì cũng không đúng lắm, bởi vì bạn vẫn có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào bạn muốn, chỉ có điều STASA không thể định vị toạ độ chính xác, cho nên thay vì quay về đúng khoảng thời gian của mình, bạn lại du hành về quá khứ hoặc tương lai, giống như tình huống của bạn ngay bây giờ.

"Nhiều lắm, tôi lười đếm... Giờ tôi đang mệt muốn xỉu luôn đây này." Bạn thở dài thườn thượt, quay lại với trạng thái ỉu xìu ban nãy.

Bạn đã cố gắng quay về bằng cách du hành thời gian liên tục, nhưng sự thật đã chứng minh rằng hành động đó tiềm ẩn rất nhiều hệ luỵ, bạn rất sợ sẽ tạo nên những thay đổi trong tương lai nếu tác động tới quá khứ quá nhiều, và nếu bạn vô tình du hành tới tương lai, việc biết trước những việc sẽ xảy ra cũng có thể gây nên nguy hiểm cho chính bạn và mọi người xung quanh bạn. Chưa kể đến việc du hành quá nhiều đã khiến bạn hoàn toàn kiệt quệ.

Chính vì vậy, thay vì du hành liên tục như những lần trước, lần này bạn quyết định sẽ chuẩn bị thật kỹ càng, bạn muốn xác định chính xác địa điểm và thời gian du hành rồi mới sử dụng STASA một lần nữa. Không phải là bạn chưa từng nghĩ tới việc làm điều này trước đây, chỉ là nó tiêu tốn quá nhiều thời gian, trước đó bạn quá vội vàng nên chẳng có tâm trí đâu mà làm việc này, nhưng bây giờ bạn đã suy nghĩ lại.

Dục tốc bất đạt, cứ từ từ mà làm từng bước một thôi. Bạn tự nhủ.

Bạn trả lời, "Thật lòng mà nói thì tôi không bị mắc kẹt. STASA vẫn có đủ năng lượng để đưa tôi đi, tôi chỉ... Nói thế nào nhỉ? Giống như kiểu tôi đang bị lạc trong một khu rừng khổng lồ vậy, tôi cần tìm đường chính xác để đi thay vì tiếp tục đi một vòng tròn." Bạn tặc lưỡi, "Tôi nghĩ vụ tai nạn đã khiến khả năng định vị của STASA gặp vài vấn đề. Rất may là STASA tự tin rằng cô ấy có thể sửa chữa nó, cô ấy chỉ cần một chút thời gian thôi."

Thật ra là khá nhiều thời gian, nhưng bạn không nói vậy vì không muốn tự làm bản thân mình nhụt chí.

"Ờm... Vậy có cách nào để tớ giúp đỡ cậu không?" Seven nghe vậy liền tỏ ý muốn trợ giúp, "Dĩ nhiên là nếu tớ có thể..."

Seven không am hiểu về du hành không-thời gian và cũng không có rành về kỹ thuật hay công nghệ, có lẽ so với Seven, Mono là một đối tượng đáng để bạn lựa chọn hơn...

Seven cắn môi, suy nghĩ này khiến cậu chau mày đầy khó chịu. Cậu lắc lắc đầu để xua tan những ý nghĩ tự ti ra khỏi đầu mình.

"Cậu nói vậy nghĩa là cậu đã tin tưởng tôi rồi sao?" Bạn kinh ngạc thốt lên, thậm chí bạn còn cho rằng mình nghe nhầm.

Mới chỉ vài phút trước, Seven còn chưa tin bạn thật sự là (T/B), và bây giờ cậu ta lại đề nghị giúp đỡ bạn. Thái độ của Seven thay đổi quá nhanh nên khiến bạn hơi ngạc nhiên.

"Tớ chưa tin hoàn toàn, tớ chỉ có thể chắc chắn sau khi tớ đã kiểm tra cậu." Seven thành thật đáp lời, "Nhưng hiện giờ cậu đang không ở đây..."

"Tất nhiên rồi! Cậu có thể scan tôi bao nhiêu lần tuỳ thích! Và đừng lo, tôi cũng đang trên đường xuống tầng hầm." Bạn cười phấn khởi vì cuối cùng Seven đã cho bạn cơ hội để chứng minh bạn chính là (T/B), nhưng ngay sau đó, bạn nhớ về một vấn đề cũng quan trọng không kém, vì vậy bạn hít sâu một hơi rồi hỏi một câu cho chắc ăn, "Nhưng trước khi nói về vấn đề đó, tôi cần biết một việc trước... Đây là khi nào?"

Seven nhướn mày không đáp. Bạn biết cậu ta khó hiểu nên chủ động giải thích rõ hơn về câu hỏi.

"Ý tôi là cậu đang trải qua những gì? Tôi cần biết để ngẫm lại xem đây là quá khứ hay tương lai của tôi." Bạn gõ gõ mặt kính của đồng hồ bỏ túi trong khi nói, "Tôi cần phải biết, nếu đây là quá khứ thì tôi không muốn lỡ miệng spoil tẹo nào."

Seven hiểu ý bạn, cậu biết rằng việc tiết lộ về tương lai có thể gây nên nhiều phiền toái.

Seven trả lời rất thành thật và không chút do dự, "Tớ đang theo dõi Charlotte và Edgar."

Đáng lẽ ra Seven phải nói dối, lý trí của cậu cũng nói rằng cậu không nên tuỳ ý tiết lộ sự thật cho một kẻ đáng ngờ như bạn, lỡ như bạn là kẻ được lũ Mares phái tới để ăn cắp thông tin từ Seven thì sao? Nhưng trước khi Seven có thể đào sâu hơn vào vấn đề này, miệng của cậu đã thốt ra sự thật mất rồi. Seven hối hận ngay sau đó, nhưng lời đã nói ra thì chẳng thể nào rút lại được.

Chỉ cần nghe vậy, bạn đã ngay lập tức nhớ về chi tiết vụ việc và vỗ tay cái đốp, "Vậy nên đây là quá khứ! Tôi vẫn còn nhớ lúc những chuyện này xảy ra! Trải nghiệm khó quên quá mà, ha ha..."

Bạn im lặng một vài giây như đang nhớ lại về quá khứ, sau đó bạn búng tay một cái, "Được rồi! Cậu đi lên tầng trên đi, hai chị em Charlotte để lúc khác xử lý cũng được. Yên tâm, họ sẽ không rời khỏi đây cho tới khi họ tìm thấy tất cả các mảnh của STASA."

"Nhân tiện, cậu có thể liên lạc với Mono giúp tôi được không? Tôi cá là cậu ta hiện đang hoảng hết cả lên." Bạn chợt nhớ về Mono. Đối với những sự việc xảy ra với Mono và phiên bản hiện tại của bạn, Seven chẳng hay biết gì, cậu không hiểu lý do tại sao bạn lại nói rằng Mono đang hoảng. Tuy nhiên, cậu ta vẫn nghe theo lời bạn, một phần cũng vì Seven muốn biết tình hình ở chỗ Mono.

"Mono, cậu có đó không?" Không chút ngần ngừ, Seven mở giao tiếp ngoại cảm. Mono đáp lại gần như ngay lập tức, như thể cậu ta đã túc trực từ nãy tới giờ.

"Seven! Hãy cố liên lạc với (T/B) ngay đi!"

Giọng nói hoảng loạn và gấp gáp của Mono khiến Seven không khỏi nhíu mày, trong lòng cậu bỗng cảm thấy bất an. Seven lo lắng hỏi ngược lại, "Sao thế? Có chuyện gì xảy ra với họ sao?"

Mono hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, như thể cậu đang cố giúp bản thân bình tĩnh lại, rồi cậu mới trả lời Seven với giọng điệu mất bình tĩnh khác hẳn thường ngày, "Bọn tôi bị một y tá đuổi theo, và sau đó (T/B) bỗng dưng... biến mất, giống như họ đã tan biến vào hư không vậy."

"Tôi đã kiểm tra toàn bộ camera an ninh của khu vực này, tôi không thấy (T/B) ở bất cứ đâu."

Mono đã tức tốc tìm kiếm bạn ngay sau khi bạn biến mất, cũng nhờ có thứ ánh sáng kỳ lạ đó mà the Nurse đã bị thương, cô ta bỏ đi ngay sau đó. Dẫu sao thì Mono cũng thấy nhẹ nhõm khi giảm bớt được một mối đe doạ.

Tuy nhiên, chút nhẹ nhõm ấy ngay lập tức bị thay thế bằng cơn giận khi Mono nhớ về sự biến mất đột ngột của bạn, sự việc này chẳng khác nào một cú đánh thẳng vào mặt Mono, cậu gần như không tin được rằng bạn bè của cậu lại một lần nữa rơi vào tình thế nguy hiểm. Chuyện này gợi nhớ Mono về việc Six bị the Thin Man bắt đi năm xưa, nhưng nó còn khiến Mono khó chịu hơn cả lúc đó, vì khác với khi trước, hiện tại Mono đã có năng lực để bảo vệ người khác, nhưng cậu vẫn bó tay bất lực trong công việc bảo vệ bạn, Mono vừa hổ thẹn vừa tức giận.

Dù Mono chẳng muốn thừa nhận tẹo nào, nhưng sự thật là cậu ta cũng rất sợ hãi. Mono thậm chí không dám liên lạc với Seven vì sợ sẽ khiến cậu ta bị sốc.

Đúng thế, Mono đã chần chừ, cậu đã quyết định giấu diếm Seven về những chuyện đã xảy ra. Mặc dù Mono luôn tỏ ra khó chịu với Seven và chẳng coi cậu ta ra cái thá gì, nhưng Mono không thật sự vô cảm như những gì cậu thể hiện ra ngoài mặt. Sự thật là Mono hiểu Seven yêu quý bạn ra sao, sự biến mất của bạn có thể khiến cậu bé nhút nhát lên cơn hoảng loạn.

Mono bắt đầu tìm kiếm bạn, cậu ta kiểm tra các camera an ninh của toà nhà, lắng nghe những thanh âm dù là nhỏ nhất... Nhưng mọi nỗ lực của Mono đều chẳng dẫn tới đâu, bạn như đã rời khỏi bệnh viện. Thế rồi, cuối cùng thì Seven lại là người chủ động liên lạc với cậu. Trong giây phút ấy, Mono đã thật sự sợ hãi khi phải lựa chọn giữa việc tiết lộ sự thật hoặc tiếp tục giấu diếm.

Cuối cùng thì Mono đã quyết định nói thật.

Mono tự hỏi Seven sẽ phản ứng như thế nào, liệu cậu ta có hoảng loạn không? Hoặc là phẫn nộ và nổi khùng lên vì Mono không thể bảo vệ bạn? Dù Seven sẽ tỏ thái độ như thế nào đi nữa, Mono vẫn cảm thấy nó chắc chắn không phải một phản ứng tích cực.

Tuy vậy, Mono đã đoán sai, phản ứng của Seven rất bình tĩnh, cậu không hoảng sợ, không nổi giận hay lắp bắp kinh hãi.

"Chuyện đó xảy ra từ khi nào vậy?" Đó là câu hỏi duy nhất mà Seven đưa ra.

Mono sửng sốt, cậu cho rằng Seven sẽ dò hỏi xem chuyện gì đã xảy ra với bạn, hoặc là cuống cuồng đòi đi tìm bạn cho bằng được mới thôi. Thật ra thì đó chính xác là những phản ứng mà Seven đã có trong quá khứ, nhưng đó là khi cậu ta chưa biết rằng bạn có khả năng du hành không-thời gian.

Seven có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra, bởi vì trước kia cậu đã từng tận mắt chứng kiến sự việc như thế này diễn ra rồi. Mặc dù vậy, Seven vẫn không bớt lo lắng.

Seven hướng sự chú ý sang bạn, người vẫn đang giữ yên lặng lắng nghe cuộc trò chuyện từ nãy tới giờ, "(T/B)... Nếu cậu thật sự là (T/B) và đây là quá khứ của cậu, vậy thì chắc hẳn cậu biết chuyện gì đã xảy ra đúng không?"

"... Hả? Gì cơ?" Bạn ngơ ngác hỏi, dường như bạn bị phân tâm bởi điều gì đó khác. Seven lặp lại câu hỏi một lần nữa, lần này thì bạn đã tập trung hơn nên bạn trả lời ngay tức thì.

"À, dĩ nhiên rồi!" Bạn chẳng hề có ý muốn giấu diếm vì bạn biết Seven và Mono đang rất lo lắng cho mình. Bạn nhanh chóng trấn an họ, "Tôi đảm bảo rằng mình không bị gì đâu nên các cậu có thể yên tâm, có một người bạn đã đưa tôi tới tương lai vì cô ấy cần tôi giúp đỡ vài thứ. Xong việc rồi tôi sẽ được đưa trở về thôi, tất nhiên là trong trạng thái hoàn toàn khoẻ mạnh!"

Seven thở ra một hơi nhẹ nhõm, còn Mono thì đờ ra vì sốc, "Cái quái gì..."

Lúc này Seven mới nhớ ra rằng Mono chưa biết gì về bạn, cậu ta vốn định thông báo cho Mono biết, nhưng ban nãy Mono đã dời sự chú ý của cậu ta sang sự biến mất của (T/B) nên Seven nhất thời quên béng mất.

"Mono, đây là..." Seven hắng giọng và lại giở chứng lắp bắp, bạn đã ngắt lời Seven trước khi cậu ta có thể nói hết câu.

"Cả ngày rồi tôi chưa gặp cậu, xin chào ông bạn già!" Bạn giơ tay vẫy vẫy, sau đó bạn chợt nhớ ra bạn đang liên kết giao tiếp ngoại cảm nên Mono không thể trông thấy bạn, thế là bạn lại xấu hổ thu tay lại.

Mono đã rơi vào trạng thái hoá đá kể từ lúc cậu ta nghe thấy giọng nói của bạn, tiếc là bạn không có mặt ở đó để nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Mono. Nếu bạn trông thấy nó, bạn chắc chắn sẽ cười phá lên và nhận lại cái lườm nguýt từ Mono.

"L-Làm thế quái nào mà cậu lại ở đây?" Mono hiếm khi nói lắp, "Tôi đã thấy cậu biến mất, và tôi cũng không thấy cậu trên các camera..."

Mono thề rằng cậu đã kiểm tra toàn bộ camera, cậu ta không trông thấy bất cứ dấu vết nào cho thấy sự có mặt của bạn tại khu C, ít nhất là cho tới ba phút trước.

"Trò ảo thuật tôi mới học được đấy! Ngạc nhiên không?" Bạn cười toe toét và giở giọng đùa giỡn, mong chờ một phản hồi tích cực từ phía hai cậu bạn thân. Nhưng thay vì hưởng ứng với trò đùa nhạt thếch của bạn, Mono và Seven đều im thin thít, thấy vậy, bạn húng hắng vài tiếng cho đỡ muối mặt, "Đùa thôi... Tôi không phải (T/B) mà các cậu biết, tôi đến từ tương lai."



Bạn lẩm bẩm về những thứ như "spoilers" trước khi nói tiếp, "Tôi đang gặp vài phiền toái nên không thể quay về khoảng thời gian của mình được. Ờ thì... Tôi đã trò chuyện một lúc với Seven rồi, tôi đang tính nhờ hai cậu giúp đỡ, tôi không thể làm tất cả điều này một mình."

Rốt cuộc thì Mono cũng quay trở về với vẻ điềm tĩnh thường ngày, phản ứng đầu tiên của cậu là phủ nhận những gì bạn vừa nói, "Cậu đang lừa con nít à?"

Nói thật, Mono cảm thấy lời bạn nói quá khó tin, cậu ta chưa từng du hành thời gian và cũng chưa từng chứng kiến tận mắt điều đó, dẫu bạn đã nói rằng Seven là một người du hành thời gian, nhưng Mono cũng chỉ nghe kể mà chưa từng trông thấy. Hơn nữa, mới ban nãy bạn còn biến mất ngay trước mặt cậu ta, bây giờ thì "bạn" ở đây, tự xưng mình là (T/B) tới từ tương lai, như một lẽ đương nhiên thì Mono sẽ nghi ngờ rằng bạn là một kẻ giả mạo. Sự nghi ngờ của Mono còn nghiêm trọng hơn Seven gấp nhiều lần, bởi vì cậu ta vốn là một người đa nghi.

"Sao tôi có thể chắc chắn cậu không phải kẻ mạo danh? Cậu có bằng chứng gì chứng minh bản thân là (T/B) không?" Mono thẳng thắn truy hỏi ngay sau khi cậu đã bình tĩnh lại.

Nếu bạn thật sự là (T/B) thì không sao, nhưng nếu bạn dám giả mạo (T/B)... Mono sẽ dạy cho bạn một bài học vì dám mạo danh bạn bè của cậu ta. Đối với Mono mà nói thì đó là một hành động xúc phạm vô cùng nghiêm trọng.

"Seven có biện pháp để chứng minh tôi chính là (T/B), nhưng để Seven có thể kiểm tra tôi, tôi cần phải gặp các cậu trước đã." Bạn biết Mono chưa tin mình, vì thế bạn nói thêm một câu, "Tôi hiểu nếu cậu không tin tôi, nhưng cậu tin tưởng Seven, đúng chứ?"

Mono im lặng không đáp, đúng là hiện tại cậu ta tin tưởng Seven hơn bạn nhiều, bởi vì Mono biết Seven yêu quý bạn thật lòng, cứ nhìn vào biểu hiện của Seven là đủ hiểu. Bình thường thì Mono sẽ thiếu niềm tin vào Seven vì cậu không có nhiều thiện cảm với cậu nhóc áo xanh, nhưng Mono biết Seven sẽ không bao giờ lấy tình cảm mà cậu ta dành cho bạn ra đùa giỡn.

"Tôi có thể kiểm tra họ, nếu đó là kẻ giả mạo, tôi sẽ biết." Seven cũng lên tiếng để Mono yên tâm, "Tin tôi đi, tôi cũng không thích khi có bất cứ kẻ nào đóng giả (T/B)."

Nghe vậy, rốt cuộc thì Mono cũng ậm ờ, tạm thời cậu ta sẽ không tiếp tục dò hỏi bạn như hỏi cung tội phạm. Bạn thở phào nhẹ nhõm vì Mono không tra hỏi bạn nữa, suy nghĩ câu trả lời cho những câu hỏi liên quan đến tương lai khiến bạn rất đau đầu.

"À này, Mono, cậu có thể tới tầng hầm một mình không? Tôi cũng đang xuống dưới đó, hay là cậu muốn đi chung với tôi?" Bạn hỏi.

Mono lạnh lùng đáp, "Tôi không phải con nít, tôi tự đi được."

"Nhưng cậu có biết đường không đó?" Bạn nghi ngờ hỏi tiếp.

Mono ngẩng đầu nhìn chiếc bảng chỉ đường nhấp nháy ánh đèn trên trần nhà, cậu ta cảm thấy bạn lại bắt đầu lo lắng thái quá.

"Bảng chỉ đường sinh ra để làm gì?" Mono cất giọng mỉa mai.

"Khụ... Được rồi, vậy thì hẹn gặp lại ở tầng hầm." Bạn cười nhẹ.

"Chúng ta nên gặp nhau ở tầng hầm thứ hai, Charlotte và Edgar đang ở tầng sâu nhất." Bạn nhún vai, "Trừ phi hai cậu muốn đánh nhau với họ ngay bây giờ, nhưng tôi không khuyến khích cho lắm."

Mono thấy khó hiểu khi bạn cứ khăng khăng muốn gặp cậu ta và Seven, "Cậu muốn gặp bọn tôi để làm gì? Bọn tôi có thể giúp gì cho cậu chứ?"

"Có chứ! Tôi cần cậu truyền tín hiệu cho máy liên lạc của tôi, tôi cần nói chuyện với Mono để cậu ta biết rằng tôi vẫn ổn." Bạn sợ Mono bối rối nên nói thêm, "Tôi đang nói về Mono tương lai."


"Cậu có thể liên lạc tới tương lai?" Mono trố mắt, tuy bạn không trông thấy phản ứng của cậu ta, nhưng dựa vào giọng điệu, bạn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt kinh ngạc của Mono.

"Không phải khả năng của tôi đâu, mà là của cậu, Mono." Bạn nháy mắt tinh nghịch mặc dù Mono không thể nhìn thấy.

"Sao cơ?" Mono bối rối, lúc này, bạn mới chợt nhớ ra gì đó và tự tát mình một cái vào má phải.

"Chết cha! Lỡ miệng!" Bạn vò vò tóc trong sự tự trách, sau đó bạn nghe thấy một tràng âm thanh lạch cạch phát ra từ STASA, vì thế bạn đảo mắt, "Tôi biết, tôi biết, đó là lỗi của tôi. Tôi lẽ ra nên cẩn thận hơn... Tôi nên uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, rồi rồi."

Giờ thì bạn cuối cùng cũng hiểu tại sao hồi trước Mono lại cười một cách khó hiểu... Du hành về quá khứ đúng là nguy hiểm thật.

"Nói tóm lại, tôi cần cậu giúp tôi sửa máy liên lạc vì tôi cần cho Mono và Seven biết tình hình của tôi. Đó là tất cả!" Bạn vội vàng nói trước khi cho Mono cơ hội hỏi thêm bất kỳ điều gì khác. Bạn biết Mono có rất nhiều thắc mắc, mà bạn thì không muốn tiết lộ quá nhiều điều về tương lai, chuyện vừa rồi chỉ là một tai nạn.

"Ôi trời, không biết đã trôi qua bao lâu kể từ lúc mình biến mất... Hy vọng hai người họ không làm điều gì dại dột." Bạn bồn chồn đi đi lại lại, bạn đã cắt đứt giao tiếp ngoại cảm để Mono và Seven không thể nghe thấy những gì bạn đang nghĩ, nhưng bạn đã đánh giá thấp Seven, "Lúc đó Mono trông có vẻ mất bình tĩnh, chậc... Mình thật sự mong là cậu ta không nổi giận rồi tấn công cô ấy..."

Cô ấy? Bạn đang nói đến ai? Seven và Mono không hẹn và cùng tự hỏi.

Rất may là bạn không nói ra cái tên "Six", nếu không Mono chắc chắn sẽ truy hỏi bạn đến cùng và sẽ có hàng tá rắc rối khác xảy đến với bạn.

"Khoan, còn có Seven ở đó mà! Đúng vậy, Seven!" Bạn bỗng vỗ tay và reo lên.

Seven hơi nhướn mày khi nghe thấy tên của mình, nhưng cậu không lên tiếng vì không muốn để lộ rằng mình đang nghe trộm.

"Có lẽ Seven có thể ngăn cản Mono?" Nghĩ đến đây, bạn lại thở dài ngao ngán, bạn nghĩ nếu bạn còn tiếp tục thở dài thì trên khuôn mặt của bạn sẽ nhanh chóng có vài nếp nhăn, "Không, Seven cũng đang sợ hãi, cậu ta còn chẳng thể nói năng lưu loát được nữa là. Có khả năng hai người họ còn hợp tác với nhau cũng nên..."


Seven chắc chắn sẽ chìm trong nỗi sợ, nhưng bạn tin rằng Seven đủ kiên cường và cậu ta có thể tự trấn an bản thân mình, ít nhất thì Seven sẽ không giết hại ai, Mono mới là mối lo thật sự của bạn... Bạn hy vọng rằng Mono sẽ không nổi khùng lên.

Bạn khẽ lắc đầu để xua tan nỗi lo đang ngày một lớn dần trong lòng. Bạn không hề bình tĩnh giống như vẻ bề ngoài, bạn đang vừa lo vừa sợ, nhưng bạn biết vào những lúc như thế này thì hoảng loạn lên sẽ chẳng giúp ích được gì.

Bạn nắm chặt tay, hít sâu một hơi rồi thầm nhắc nhở bản thân cần phải kiên nhẫn và bình tĩnh, bạn đã hứa là bạn sẽ an toàn quay trở về, bạn không thể thất hứa với bạn bè của mình.

"Bình tĩnh đi (T/B), mày đã từng trải qua những việc khủng khiếp hơn thế này rồi cơ mà..." Bạn lẩm bẩm.

"Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra?" Mono là người cất lời đầu tiên.

Mono không phải loại người dễ dàng hoảng loạn, nhưng theo như cách bạn nói thì có vẻ "Mono" tương lai đang thật sự gặp một cơn khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng.

"Không có gì đâu..." Bạn trả lời trong khi ho dữ dội, "Cậu không nên biết về tương lai."

Mặc dù còn nhiều thắc mắc, Mono cũng nhận ra rằng bạn đang cố lảng tránh vấn đề. Mono tất nhiên sẽ không ép bạn phải nói về những vấn đề mà bạn không muốn đề cập đến.

"Vậy... Hẹn gặp lại ở tầng E, hai cậu hãy tới phòng số 1674, tôi sẽ đợi trước ở đó." Bạn vội nói, "Để phòng hờ, nếu hai cậu tới thì hãy gõ cửa năm lần, nếu tôi đáp lại thì tôi đang ở đó, còn nếu tôi im lặng... Ờm, hai cậu cứ vào phòng đợi, tôi sẽ đến sau."

Seven và Mono nhận thấy rằng bạn đang nói chuyện ngắt quãng, nhưng rõ ràng là bạn không muốn nói cho họ biết bất cứ điều gì khác. Seven chỉ có thể bất đắc dĩ cắt đứt liên kết ngoại cảm.

Ngay sau khi giao tiếp ngoại cảm kết thúc, bạn chống tay lên tường và bắt đầu ho sặc sụa không thể kiềm chế, bạn ho dữ dội tới mức thở không ra hơi, ho tới khi nôn khan. Bạn đưa tay vỗ mạnh lên ngực mình trong khi cố gắng thở khò khè một cách nặng nhọc.

Bạn có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang dần chậm lại, ý thức của bạn đang trôi đi, hai chân trở nên yếu ớt tới mức gần như không thể chịu được trọng lượng của toàn bộ cơ thể bạn, điều đó dẫn tới việc bạn đã suýt ngã dúi dụi một vài lần.

Không được, mình phải tới nơi an toàn hơn! Bạn lắc đầu thật mạnh, tự nhắc nhở bản thân và gắng gượng để không ngã khuỵu, tốc độ di chuyển của bạn bây giờ chậm tới mức có thể gọi là lê lết.

Khi đã đến trước cửa chiếc thang máy cuối hành lang, bạn rốt cuộc đã hết chịu đựng nổi và ngã gục xuống đất, rất may là bạn đã kịp thời bấm nút thang máy. Bạn hy vọng là không có y tá nào trong đó, bây giờ bạn đi bộ bình thường còn khó khăn chứ đừng nói tới chạy...

Bạn không thể gặp Mono và Seven trong tình trạng thảm hại này, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu bạn là tự giết chết bản thân để reset.

Chắc là mình lại phải tự tử lần nữa rồi, may mà cơ thể này có khả năng bất tử... Bạn thầm than thở khi lấy ra một con dao nhỏ được cất trong túi áo khoác. Bạn hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí khi nắm chặt cán dao và chĩa phần lưỡi dao vào bản thân mình. Thế nhưng ngay trước khi bạn kịp làm, giọng nói lạnh lùng của Mono bỗng nhiên vang lên phía trên đỉnh đầu bạn. Bạn giật bắn mình, đánh rơi cả con dao trong tay.

"Cậu đang làm gì vậy?" Mono hỏi với giọng điệu không chút cảm xúc.

"M-Mono?" Bạn lắp bắp trong khi ngó nghía xung quang, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Phải mất một vài giây sau bạn mới nhận ra rằng tiếng của Mono phát ra từ chiếc camera an ninh đang nhấp nháy ánh đèn.

Bạn rất muốn tự đập vào đầu mình, bạn đã không để ý tới những chiếc camera vì chỉ vài phút trước chúng vẫn còn trong trạng thái không hoạt động, mà ngay cả khi đống camera đã hoạt động trở lại, bạn cũng chỉ nghĩ rằng đó là các y tá đang kiểm tra xung quanh. Trường hợp tệ nhất mà bạn có thể nghĩ tới là các y tá phát hiện ra bạn qua camera và lao tới xé xác bạn, nhưng bạn chưa từng nghĩ tới việc Mono cũng sẽ sử dụng camera.

Bạn biết Mono có thể xâm nhập vào các thiết bị điện tử và sử dụng chúng để theo dõi bất cứ ai cậu ta muốn, chẳng có gì kỳ lạ khi Mono theo dõi bạn. Mono là một người đa nghi, và cậu ta vẫn còn nghi ngờ bạn đang giả mạo (T/B), còn cách nào để kiểm tra bạn là thật hay giả tốt hơn việc lén lút theo dõi bạn? Nhưng bạn đã mất cảnh giác, trong tình trạng hiện tại của mình, bạn chẳng còn tâm trí đâu mà suy tính nhiều đến vậy.

"Cậu làm tôi sợ chết khiếp!" Sau khi trải qua cơn hoảng loạn ngắn ngủi, bạn nhanh chóng bình tĩnh lại. Bạn ngồi dựa vào bức tường bên cạnh cửa thang máy và hoàn toàn thả lỏng cơ thể.

Đằng nào bạn cũng bại lộ rồi, giấu giấu diếm diếm cũng chẳng để làm gì nữa.

Mono ngắt lời bạn, giọng cáu kỉnh, "Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"Sao cậu phải hỏi khi cậu đã nhìn thấy?" Bạn khều khều con dao rơi bên cạnh mình, thái độ dửng dưng của bạn khiến Mono nghiến răng nghiến lợi, "Như cậu thấy đấy, tôi đang định tự sát."

Tại sao bạn có thể bình tĩnh như vậy khi nói về việc tự giết chính bản thân mình chứ? Bạn không biết sợ chết à? Mono thật không tài nào hiểu nổi.

Đừng hiểu lầm, Mono không khâm phục bạn vì bạn không sợ chết, ngược lại, cậu ta rất tức giận vì bạn đang cố giết chính mình. Mono thật sự rất muốn đánh vào đầu bạn để khiến bạn tỉnh táo lại.

Sau khi hít sâu một hơi để kìm nén ham muốn hét vào mặt bạn, Mono trầm giọng hỏi, "Tại sao cậu lại làm thế?"

Bạn im lặng như đang nghĩ xem nên trả lời hay nên phớt lờ câu hỏi, sau đó bạn thấp giọng lèm bèm, "Tôi thà chết nhanh còn hơn là chết dần chết mòn."

"Cậu đang bị thương à?" Mono lập tức nhận ra sự bất thường, vì vậy cậu vội hỏi, cậu hiếm khi có vẻ lo sợ như vậy. Chiếc camera lâu đời của bệnh viện khiến tầm nhìn của Mono bị hạn chế đáng kể, cậu ta cũng không nhận ra bạn đang bị thương.

"Đúng thế, như cậu đã biết đấy, tôi bất tử, tôi có thể hồi phục về trạng thái khoẻ mạnh sau khi tôi chết. Nhưng vết thương tôi đang gặp phải... rất phức tạp. Ngay cả khi tôi đã tái sinh, vết thương vẫn quay trở lại và giết tôi từ từ." Bạn giơ cánh tay phải của mình về phía chiếc camera trên góc trần nhà. Mono mở to mắt khi cậu ta nhìn thấy tay phải của bạn.

Từ phần khuỷu tay cho đến các đầu ngón tay của bạn có một màu xanh kỳ lạ, phải mất một lúc Mono mới hiểu ra rằng toàn bộ cánh tay phải của bạn đã bị đóng băng. Có khí lạnh toả ra từ tay bạn, và lúc này Mono mới chú ý tới việc bạn đang run lẩy bẩy không ngừng.

"Cậu... Ai đã gây nên điều này?" Sau khi định thần lại từ cơn sốc, lửa giận của Mono sục sôi như dung nham.

"Thật ra..." Bạn cắn cắn bờ môi trắng bệch, suy nghĩ xoay chuyển một vòng, cuối cùng bạn quyết định không nói, "Tôi nghĩ cậu không nên biết đó là ai thì sẽ tốt hơn."

Bạn giấu nhẹm chuyện này đâu phải là vô cớ, bạn có lý do để làm điều đó.

Đương nhiên, Mono còn lâu mới bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy, giờ cậu ta đã coi bạn như bạn bè của cậu ta (tuy vẫn còn một chút nghi ngờ, nhưng tóm lại vẫn là bạn), bất cứ ai làm hại bạn bè của Mono đều phải trả giá đắt!

"Đừng có che giấu tôi nữa! Nếu cậu thật lòng coi tôi là bạn, vậy thì cứ nói thẳng ra đi! Bạn bè mà giấu diếm này nọ với nhau mà còn gọi là bạn bè sao?" Mono gầm lên, có vẻ như cậu ta sẽ không bỏ cuộc cho tới khi bạn chịu khai báo rõ tên họ của thủ phạm.

Mono nhăn mặt, "Hay là cậu không tin tưởng tôi?"

"Không phải vậy! Cậu biết tôi tin tưởng cậu mà, chỉ là... Tôi chỉ không muốn cậu tức giận..." Bạn vội vàng xua tay giải thích, nhưng Mono đã ngắt lời bạn bằng một giọng gay gắt.

"Tôi đang tức giận đây, và đừng để tôi thật sự nổi điên lên!"

Bạn cuối cùng cũng nao núng trước cơn giận của Mono, bạn rất ít khi thấy Mono nổi giận như vậy, cậu ta kiểm soát cảm xúc của mình khá tốt và không thường mất bình tĩnh, ít nhất là không phải trước mặt bạn. Trong tương lai, Mono thậm chí còn giỏi che giấu cảm xúc hơn nữa, ngay cả bạn cũng nhiều lúc không thể biết cậu ta đang cảm thấy như thế nào.

Hơn nữa, Mono là một người rất sĩ diện, bản thân cậu ta cho rằng việc mất kiểm soát trước mặt người khác là một hành động chứng minh cho sự yếu đuối của mình, cho nên dù Mono có tức giận đến đâu, cậu ta cũng cố gắng che giấu nó bằng khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc hoặc viện cớ để được ở một mình trong một khoảng thời gian.

Dĩ nhiên là Mono trong quá khứ vẫn chưa đủ già dặn như Mono tương lai, cậu ta có thể kiểm soát cảm xúc của mình, nhưng giới hạn chịu đựng của cậu ta rất dễ bị phá vỡ.

"Tôi..." Bạn lúng túng, bạn không muốn Mono nổi giận với bạn nếu bạn tiếp tục giấu diếm, nhưng nếu Mono biết thủ phạm là ai, bạn dám cá là cậu ta cũng sẽ nổi trận lôi đình.

Ngẫm nghĩ một lúc, bạn hạ quyết định nói sự thật, dù sao Mono cũng sẽ biết, biết sớm hơn chút chắc cũng chẳng làm sao đâu... Nhỉ?

Bạn thở hắt ra một hơi rồi nói, "Đó là do... Seven."

Thấy Mono im hơi lặng tiếng, bạn vô thức sờ lên cánh tay bị đóng băng của mình, "STASA có khả năng làm chậm quá trình này, đó là lý do tôi chưa hoàn toàn biến thành một bức tượng băng. Nói thật là lúc này tôi chẳng biết đó là tốt hay xấu nữa... Ha ha."

Bạn cười gượng gạo để giảm bớt căng thẳng, nhưng Mono vẫn không nói gì cả. Bạn còn tưởng rằng Mono đã ngừng theo dõi bạn qua camera, nhưng đèn đỏ của chiếc máy quy an ninh vẫn nhấp nháy, chứng minh Mono chưa rời đi.

Sau một vài phút không nhận được phản hồi từ Mono, bạn mới ngập ngừng cất tiếng gọi, "Mono?"

Lúc này, giọng nói của Mono vang lên trong đầu bạn chứ không phải từ phía camera.

"Xem xem cậu đã làm cái quái gì!"

Bạn giật nảy mình, sau đó bạn kinh hãi thốt lên, "C-Cậu đã nói cho Seven biết? Hai cậu vẫn đang giữ giao tiếp ngoại cảm với nhau sao?"

Bạn hoàn toàn không ngờ tới việc đó, vì vậy bạn rất bối rối và hoảng loạn, bởi vì bạn biết Seven sẽ tự trách bản thân. Lý do bạn giấu diếm ngay từ đầu là bởi bạn biết Seven sẽ cảm thấy tội lỗi, và Mono chắc chắn sẽ nổi đoá với Seven. Bạn cần thêm thời gian để nghĩ xem nên kể chuyện này với họ như thế nào, nhưng bạn không biết Mono đã theo dõi bạn qua camera, để rồi dẫn tới tình huống khó xử như hiện tại.

"T-Tớ đã làm điều đó..." Giọng nói run rẩy của Seven nghe gần giống như thể cậu đang nức nở, sắc mặt của cậu tái nhợt hẳn đi, trông như Seven vừa gây nên tội ác tày trời nào đó vậy, "Tớ đã tấn công cậu..."

"Seven, bình tĩnh! Đó chỉ là tai nạn thôi, cậu không hề cố ý khi làm như vậy!" Bạn nhanh miệng an ủi Seven, nhưng cậu ta thậm chí còn tự trách nhiều hơn.

"Mình quả nhiên là một con quái vật, mình..." Seven thấp giọng lẩm bẩm, trước khi cậu ta giật mạnh tóc của mình và gào lên, "Tôi căm ghét sức mạnh này, tôi ghét nó! Tôi ghét nó! Tại sao lại ép tôi phải gắn liền với thứ năng lực đáng sợ này? Tại sao chứ? Lấy nó ra khỏi tôi đi! Hãy lấy nó đi!"

"Seven!" Bạn luống cuống khi thấy Seven rơi vào tình trạng này. Hơn nữa tiếng động Seven gây ra có thể thu hút sự chú ý của chị em Charlotte, hoặc tệ hơn là các y tá. Bạn muốn giúp Seven, nhưng hiện giờ bạn yếu tới mức đứng lên còn khó khăn.

Khi bạn đang nôn nóng cắn môi, tiếng gầm thét đinh tai nhức óc của Seven đột nhiên im bặt, khiến bạn ngớ người, rồi Mono cất giọng giải thích qua camera, "Yên tâm, tôi đã đánh ngất cậu ta rồi."

Bạn không hỏi làm cách nào mà Mono tới chỗ của Seven nhanh như vậy, thay vào đó, bạn chỉ thở phào nhẹ nhõm, "Cảm ơn, Mono."

Mono không trả lời bạn, bạn biết cậu ta đang chìm đắm vào những suy nghĩ hỗn loạn, bạn có thể khẳng định rằng vừa rồi Mono và Seven đã có một cuộc tranh cãi một chiều, nói cách khác, Mono chắc hẳn đã chỉ trích Seven một cách gay gắt sau khi cậu ta biết rằng Seven chính là thủ phạm làm bạn bị thương. Có thể sau khi chứng kiến cơn hoảng loạn của Seven, Mono đã cảm thấy hối hận vì quá nặng lời, cậu ta cho rằng phản ứng của Seven là do chính mình gây ra.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều về vụ việc vừa rồi, Mono. Seven luôn luôn ghét sức mạnh của cậu ấy, cho dù cậu không khiển trách Seven thì cậu ta vẫn sẽ phản ứng như vậy thôi." Bạn nhẹ giọng nói, "Chỉ là... Lần sau đừng quá nặng lời với Seven, cậu ta cũng giống như cậu, Seven rất sợ hãi sức mạnh của mình, và cậu ta cũng sợ bị người khác vứt bỏ."

"Tôi không sợ hãi." Mono phản bác ngay tắp lự.

"Tôi đã quen cậu đủ lâu để biết khi nào cậu đang nói dối." Bạn đã nắm thóp Mono, so với cái kẻ nguy hiểm và khó đoán trong tương lai, Mono trong quá khứ ngây ngô và bốc đồng hơn quá nhiều.

Nếu là ở tương lai của bạn, sẽ rất kỳ lạ khi có ai đó sử dụng tính từ "bốc đồng" và "ngây ngô" để nói về một người như Mono, vì cậu ta lúc nào cũng tràn ngập những toan tính trong đầu. Mono là một trong những kẻ lọc lõi và nguy hiểm nhất mà bạn từng biết, cậu ta là kiểu người mà không ai muốn trở thành kẻ thù, và dĩ nhiên, bạn rất ít khi trông thấy Mono hành động bốc đồng.

Nhưng đó lại chính xác là những gì bạn nghĩ về Mono lúc này.

"Tôi biết cậu đã trải qua những gì, Mono, cho nên cậu không cần thiết phải che giấu cảm xúc thật của mình với tôi." Bạn mỉm cười, "Tôi biết cậu và Seven đều sợ hãi sự cô đơn, cả hai đã chịu đựng nó quá lâu, cho tới lúc tâm trí của hai cậu gần như đã tan vỡ. Tôi không hiểu tại sao hai con người giống nhau đến vậy lại không thể thấu hiểu cho nhau?"

"Mono, không phải cậu cũng đã từng rất sợ hãi như vậy sao?" Bạn không nghe thấy Mono trả lời, nhưng bạn biết cậu ta vẫn đang chuyên chú lắng nghe.

Mono nhìn chằm chằm vào Seven, lần đầu tiên kể từ khi gặp cậu nhóc này, cậu mới cẩn thận suy nghĩ về tính cách cũng như quá khứ của cậu ta. Quả thật, Seven có rất nhiều điểm tương đồng với Mono, cho dù cách họ hành động và nói chuyện không giống nhau, hay nói đúng ra, hai người có cá tính hoàn toàn trái ngược, một người mạnh mẽ ngang ngược còn một người thì hơi rụt rè. Nhưng... Khi nhìn vào Seven, Mono có cảm giác như cậu ta đang nhìn hình phản chiếu của mình trong gương.

Seven giống Mono không phải ở mặt ngoài, mà là nội tâm. Họ bất an và sợ hãi cùng một vấn đề, họ mắc kẹt trong cùng một quá khứ đen tối, có lẽ còn nhiều điểm giống nhau hơn nữa mà Mono chưa thể ngẫm ra.

Mono đã từng tự hỏi tại sao cậu lại cảm thấy Seven khó ưa ngay từ lần đầu tiên họ gặp mặt. Mono đổ lỗi cho sự giả tạo của Seven, vì Mono ghét những kẻ giả lả. Thế nhưng Mono quên mất rằng chính cậu cũng sử dụng nhiều lớp mặt nạ để che đậy con người thật của mình. Cậu làm gì có tư cách phán xét Seven?

... Đã bao lâu rồi kể từ khi Mono là một cậu bé với nụ cười tươi sáng, sáng bừng hy vọng cùng tinh thần quả cảm? Người luôn sẵn lòng vươn tay giúp đỡ những người gặp khó khăn và không bao giờ yêu cầu lời cảm ơn, người dễ dàng mềm lòng trước những con người khốn khổ khác... Cậu bé đó đã đi đâu? Phải chăng Mono đó đã biến mất và bị thay thế bởi một Mono xấu tính, ăn nói cộc cằn như hiện tại? Câu trả lời như thế nào, Mono quá rõ ràng.

Mono tươi sáng ngày đó vẫn còn, chỉ là cậu ta đã bị cẩn thận che giấu đi mà thôi. Mono quá sợ hãi, cậu sợ cô đơn nhưng đồng thời cũng sợ đặt niềm tin vào người khác, cậu không muốn niềm tin của mình bị phản bội một lần nữa. Phần nào trong Mono cũng tự trách bản thân năm xưa quá ngây thơ, cho nên cậu mới bị lừa gạt và nhận kết cục đau khổ, đó là lý do Mono ghét con người cũ của mình.

Mono cho rằng là do toà tháp khiến cậu thay đổi nhiều như hiện tại, nhưng Mare Tower chỉ là một trong hai lý do, sự thật là những suy nghĩ tự chỉ trích của cậu chính là thủ phạm thứ hai. Mono sắm vai một người khác lâu đến nỗi cậu gần như đã quên mất bản thân mình thật sự là người như thế nào.

Mono ghét Seven không phải vì cậu ta giả tạo, mà vì Seven quá giống với bản thân cậu về mặt nội tâm, và hơn cả vậy, Seven là người có tính cách rất giống Mono trong quá khứ.

Cậu ta muốn kết bạn, cậu ta cởi mở, không ngần ngại giúp đỡ người khác, cậu ta mỉm cười mà không hề gượng ép, cậu ta sống chân thật với cảm xúc của mình. Đúng là Seven che giấu một mặt đen tối khỏi bạn, nhưng Seven chưa từng cười một cách giả lả hay phải cưỡng ép bản thân phải trở nên lạnh lùng như Mono. Nếu Seven đau đớn, cậu ta sẽ nói rằng mình đang đau; cậu ta thẳng thắn nhận lỗi khi làm sai; cậu ta mỉm cười khi vui vẻ; khóc khi buồn bã; nói cảm ơn khi được ai đó giúp đỡ... Đó là những điều mà Mono bây giờ rất khó có thể làm được, nhưng lại chính là những gì Mono trong quá khứ luôn luôn làm.

Mono chưa bao giờ khinh thường Seven, thật lòng mà nói, cậu ghen tị với Seven, cậu tỏ ra khó chịu cũng chỉ vì ghen ghét. Mono cũng mong ước được như cậu ta, cậu muốn thể hiện cảm xúc chân thật, nói những gì mình nghĩ, làm những gì mình muốn. Nhưng than ôi... Mono đã ép bản thân phải trở thành một người khác quá lâu, bây giờ cậu rất khó có thể quay trở về làm Mono khi xưa.

Mono siết chặt nắm tay, cậu há miệng, như thể muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng có từ nào phát ra. Mono muốn quay trở về làm mình của ngày xưa biết bao, nhưng cậu đã thay đổi quá nhiều, Mono đã đi xa tới mức không nhớ được đường quay về.

Những đớn đau mà cậu đã trải qua, những hận thù mà cậu vẫn còn mang theo bên mình, chúng vẫn còn ở đó, bám dính lấy cậu như cơn ác mộng không hồi kết. Mono không thể nào quay lại trừ phi những thứ đó đã biến mất.

"Khụ khụ!" Tiếng ho của bạn cắt ngang dòng suy nghĩ của Mono. Mono mải nghĩ tới mức quên mất bạn, cậu lập tức gạt mấy vấn đề kia ra khỏi đầu, sau đó cậu đứng lên và nhanh chóng nói.

"Tình huống của cậu thế nào rồi?"

Bạn nhỏ giọng rên rỉ, "Tệ hơn..."

Đầu bạn đau như búa bổ trong khi tay chân thì lạnh lẽo, bạn cá là sắc mặt của bạn hiện tại cũng trắng bệch như tờ giấy. Bạn rất muốn ngủ ngay bây giờ, nhưng bạn biết là một khi bạn ngủ, quá trình làm chậm sẽ kết thúc và bạn sẽ biến thành một bức tượng băng.

Đằng nào thì bạn cũng sẽ tái sinh sau đó nên bạn chẳng sợ sệt gì lắm, bạn chỉ không muốn để Mono phải chứng kiến quá trình này xảy ra. Việc tự sát bất thành vừa rồi đã là quá đủ.

"Có cách nào để cứu cậu không?" Mono hỏi thẳng vào vấn đề chính.

"Ồ, có chứ, khụ... Nên tôi mới muốn gặp hai cậu." Bạn đáp lại bằng giọng uể oải như sắp sửa ngủ gật, "Seven là người làm điều này, nên cậu ta cũng có khả năng đảo ngược nó. Tôi nghĩ mình nên vui mừng vì Seven không làm tôi nổ tung như một quả bóng bay..."

Mono không muốn hỏi rõ về chi tiết "nổ tung như một quả bóng bay" mà bạn vừa nói. Sau khi xác định rằng tình trạng của bạn có thể cứu chữa được, Mono nhẹ nhõm thở hắt ra.

"Nhưng Seven đang bị ngất." Mono bỗng nhớ ra việc này.

"Tôi đoán là cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi, đừng lo." Bạn nhún vai và nói với giọng không chút sợ hãi, nhưng sau đó, bạn nhướn mày khi thấy Mono im lặng. Một suy đoán xuất hiện trong đầu bạn, và bạn chậm rãi hỏi, "Đừng bảo với tôi là cậu đánh Seven rất mạnh nhé?"

Mono không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhưng bạn biết cậu ta đang chột dạ vì bạn đã đoán đúng. Bạn dùng tay trái ôm mặt, "Ôi trời ạ! Cậu có đánh chết Seven không đấy?"

Với sức mạnh mà Mono sở hữu, bạn thật sự có hơi nghi ngờ.

"Không." Mono đưa tay dưới mũi của Seven để kiểm tra, "Cậu ta vẫn còn thở."

Bạn vỗ ngực hai cái, đừng trách bạn lo xa, bạn đã từng trông thấy Mono bóp nát hộp sọ của một con quái vật chỉ bằng một tay, nên bạn đã ngừng xem nhẹ năng lực thể chất của cậu ta từ lâu lắm rồi...

"Thế là được rồi... Mặc dù tôi dám cá là Seven sẽ cảm thấy choáng váng trong vòng vài giờ tới." May mắn là Seven có khả năng tự làm lành các vết thương, có lẽ Mono ra tay nặng như vậy cũng do cậu ta đã biết về điều đó.

Mono không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, cậu cúi xuống và cõng Seven trên lưng trước khi đi về hướng cầu thang. Mono đã dùng siêu năng lực của mình để rút ngắn thời gian, sẽ phải mất vài phút nếu cậu đi hết cả cái hành lang dài với tốc độ bình thường.

"Cậu có thể di chuyển không? Hoặc cậu có thể đợi ở đó, tôi tới đón cậu." Dựa vào cái cách cơ thể bạn mềm oặt dựa vào tường, Mono cho rằng hiện giờ bạn không có đủ sức để có thể nhúc nhích.

"Rồi sao nữa? Cậu định vác cả tôi lẫn Seven xuống tầng hầm hả?" Bạn nhướn mày, sau đó bạn phì cười khi tưởng tượng ra cảnh Mono vác bạn và Seven trên vai như vác hai cái bao cát. Bạn xua tay, "Thôi thôi... Tôi tự lết xuống đó được, tôi đã thành người thực vật đâu, mà thang máy cũng tới rồi."

Mono thấy bạn quả quyết như vậy thì cũng không ngăn cản bạn, nhưng cậu vẫn không quên gằn giọng đe nẹt, "Tôi sẽ theo dõi cậu qua camera, nên liệu hồn mà đừng có tự tử!"

Bạn giơ tay trái lên làm tư thế đầu hàng, bạn rất muốn giơ cả hai tay nhưng một trong hai cái giờ đã bị đóng băng, "Yên chí, làm sao mà tôi dám tự tử khi có người cứ nhìn tôi chằm chằm chứ?"

Nghe vậy, Mono mới tạm thời bỏ qua cho bạn, bạn mừng là cậu ta không bắt đầu lải nhải liên hồi như Mono tương lai, bạn đã nghe đủ những bài giảng đầy triết lý về sự tuyệt vời của cuộc sống rồi...

Thở dài một lần nữa, bạn dùng khuỷu tay trái và hai chân để lết vào trong thang máy. Chiếc thang máy này thoạt nhìn đã rất lâu đời và lâu không được người tu sửa, nó đầy mùi rỉ sắt của máu khiến bạn nhăn mặt ghê tởm. Có rất nhiều vết máu khô ở khắp mọi ngóc ngách và những vết bẩn sẫm màu, bạn không muốn đoán xem đó là thứ gì. Thang máy chuyển động rất chậm rãi và luôn phát ra những tiếng động kỳ cục, đó là thứ tiếng động có thể khiến một người can đảm cũng phải sợ chết khiếp, vì nghe giống như thể thứ này có thể hỏng và rơi tự do bất cứ lúc nào.

May mắn thay, bạn đã không gặp tai nạn thang máy, bạn an toàn dừng lại ở tầng hầm thứ hai đúng như kế hoạch. Điều duy nhất làm bạn phiền não là cơ thể cứng đờ như đá của bạn. Thực tế là bạn thật sự đang bị đóng băng một cách chậm rãi, sẽ chẳng mất nhiều thời gian để tay trái của bạn chịu chung kết cục với tay phải, một khi hai tay đã đóng băng, cả cơ thể của bạn sẽ nhanh chóng đông cứng.

Bạn dùng hết sức bình sinh để bám vào tay vịn trên hành lang và đứng lên, bạn loạng choạng như người say rượu, nhưng rất may là tay trái của bạn đủ khoẻ để bám chặt vào cái tay vịn, giúp bạn không ngã đập mặt xuống sàn.

"Phù... Cố lên!" Bạn tự cổ vũ bản thân.

Dù chỉ mới lê lết được một khoảng cách ngắn, bạn đã thở dốc như thể vừa chạy năm vòng quanh bệnh viện, mỗi hơi thở đều khiến phổi bạn đau đớn, bạn nghĩ đó là do hai lá phổi của bạn đều đang bị đóng băng.

Không khí ở Pale City luôn luôn lạnh lẽo, nhưng hiện giờ bạn cảm thấy lạnh còn hơn hẳn mọi khi, cái lạnh cắt da cắt thịt này khiến bạn nhớ về thời điểm bạn bị mắc kẹt ở Ice Kingdom, đó đúng là một cơn ác mộng đúng nghĩa!

Chà... Thành thật mà nói thì bạn cảm thấy mình vẫn còn may mắn chán! Bạn chỉ bị đóng băng mà thôi, đây có lẽ là cái chết nhẹ nhàng nhất mà Seven có thể gây ra cho bạn. Thử tưởng tượng đến việc chết cháy hết lần này đến lần khác hoặc cả cơ thể nổ tung như bong bóng xà phòng xem... Cứ nghĩ đến những cái chết thảm khốc đó là bạn lại cảm thấy việc bị đóng băng chả là cái đinh gỉ gì.

Bạn không thể phủ nhận rằng năng lực của Seven quá đáng sợ, ngay cả khi bạn hồi sinh, bạn vẫn bị đóng băng như cũ, nó bám dính lấy bạn như một lời nguyền vĩnh cửu. Rõ ràng là không có bất cứ giải pháp nào, đến cả STASA cũng chỉ có thể giúp bạn kéo dài hơi tàn và sống lâu hơn một chút. Người duy nhất giải quyết được gốc rễ của vấn đề là Seven, không có người thứ hai.

Bạn tự pha trò để làm bản thân tạm quên đi cơn đau và cái lạnh, "Vậy mà hồi trước có vài kẻ đần độn đã nói Seven rất yếu và vô hại... Chắc họ chưa thấy cậu ta điên lên bao giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro