𓁹《Người Mẹ Nuôi Của Họ》𓁹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha!" Bạn choàng tỉnh từ trong cơn mê, phải mất một lúc để bạn hoàn toàn tỉnh táo lại. Mặt bạn nhăn như quả táo tàu khi bạn nhớ về những gì đã xảy ra, bạn vẫn còn nhớ như in cái cảm giác đau đớn dữ dội khi bị giết chết và chóng mặt vì mất máu quá nhiều.

Thầm nguyền rủa hai chị em Charlotte lần thứ n, bạn đưa tay định chạm lên vị trí của vết thương theo bản năng, nhưng bạn không thể làm vậy vì hai tay của bạn đã bị cột chặt lại với nhau bằng những sợi dây làm từ vật liệu dai như cao su, chân của bạn cũng bị trói lại bằng cách tương tự.

Ồ, dĩ nhiên rồi! Bạn đảo mắt, thật sự thì bạn chẳng ngạc nhiên tẹo nào, bởi vì chắc chắn Charlotte sẽ không để bạn một mình với hai tay và hai chân vẫn còn có thể hoạt động được, bọn họ đã quá quen với việc bạn liên tục tìm cách trốn thoát.

Điều đáng mừng là hai chị em Charlotte không có ở đây, có vẻ như họ đang bận bịu với việc gì đó khác nên đã bỏ mặc bạn ở trong căn phòng này. Nói thật, đó là một việc làm bạn khá là bất ngờ, bởi từ trước đến giờ họ không bao giờ làm điều gì đó bất cẩn như thế. Mà thật ra như vậy cũng tốt, bạn không muốn bị cắt cổ thêm vài lần nữa, một lần trong ngày đã là quá đủ.

Bạn hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, bạn biết trong những trường hợp như thế này thì hoảng hết cả lên sẽ chẳng giải quyết được gì, bạn cần tận dụng thời điểm hai chị em Charlotte không có mặt để mau chóng tìm cách thoát ra.

Thành thật mà nói thì bạn không muốn trả thù vì cái cứa cổ vừa nãy cho lắm, dù bạn đang rất bực mình. Bạn có nhiều lý do để làm vậy, thứ nhất là vì bạn không muốn kéo Seven và Mono vào đống rắc rối này, những gì đã xảy ra lúc nãy khiến bạn cảm thấy vô cùng kinh khủng cho họ. Lý do thứ hai là vì bạn biết rõ kẻ đứng sau hai chị em Charlotte là ai, bạn không sợ hai chị em đó, người mà bạn sợ là "Mẹ" của họ.

Bạn không muốn dính vào những phiền toái không cần thiết, điều duy nhất bạn muốn làm là lấy được mảnh vỡ sức mạnh của STASA và cuốn xéo khỏi cái bệnh viện quái gở này thật nhanh.

Được rồi... Giờ thì nghĩ biện pháp để thoát ra nào. Nghĩ đoạn, bạn nhìn xung quanh vài vòng để tìm hiểu xem mình đang ở đâu. Nơi mà bạn đang bị giam giữ là một căn phòng chật hẹp, đèn trần chập chà chập chờn còn các mảng tường trắng thì đã tróc sơn hết cả, thậm chí bạn còn có thể trông thấy dây điện lủng lẳng trên trần phòng. Chỉ có một chiếc bàn làm việc bằng gỗ và một cái ghế da được đặt ở góc phòng, giấy bút vương vãi khắp mọi nơi như thể vừa có một cơn cuồng phong càn quét qua nơi này. Còn về cửa chính... Chẳng cần đoán bạn cũng biết nó đã bị khoá từ bên ngoài.

Rồi bạn dừng mắt ở cậu bé đang nằm cuộn tròn đối diện mình, bạn nhận ra đó là Mono ngay lập tức. Cậu ta cũng bị trói chặt tay chân như bạn, đôi mắt đen vô hồn nhìn vào một phương hướng vô định nào đó. Bạn thấy môi Mono đang không ngừng mấp máy, nhưng bạn không thể nghe rõ cậu đang thì thầm điều gì vì cậu ta nói quá nhỏ.

Thấy phản ứng không mấy tỉnh táo của Mono, bạn cảm thấy hơi lo sợ vì rất có thể Mono đã bị hai chị em Charlotte làm gì đó. Tuy rằng theo những gì bạn nhớ thì Charlotte và Edgar không có khả năng nào ảnh hưởng tới thần kinh, nhưng bạn không thể loại trừ trường hợp trong một năm vừa qua họ đã "tiến hoá" và có thêm một vài khả năng khác.

Nghĩ đoạn, bạn nhích người để tiến lại gần Mono một chút, sau đó bạn khẽ giọng gọi, "Này, Mono, Mono..."

Mono giật bắn mình khi nghe thấy tiếng bạn gọi, cậu như bừng tỉnh khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Mono ngửa đầu lên để nhìn bạn, khi cậu trông thấy bạn đã tỉnh lại, trong mắt Mono ánh lên sự nhẹ nhõm.

Bạn không biết Mono đã phải trải qua những gì trong lúc bạn chưa hồi sinh, thật ra bạn biết là hai chị em Charlotte sẽ không làm hại Mono, nhưng dựa vào sắc mặt khó coi của cậu ta, bạn có thể biết chắc rằng Mono hiện tại cũng chẳng vui vẻ tẹo nào.

Tất nhiên, sau khi bị Edgar đối xử như tù binh và bị bắt phải chứng kiến cái chết của bạn, Mono cảm thấy mình như sắp phát rồ vì giận dữ. Nếu không phải cậu ta đủ tỉnh táo để giữ cho mình bình tĩnh, Mono có lẽ đã sớm làm trái lời bạn và giết chết hai chị em Charlotte.

Bạn thở phào nhẹ nhõm khi thấy Mono không còn những biểu hiện kỳ quặc như vừa nãy nữa.

"May mà cậu không bị làm sao..." Bạn vẫn chưa yên tâm cho lắm, vì thế bạn lại hỏi, "Bọn họ không làm gì cậu đâu đúng không?"

"... Cậu đã chết." Thay vì trả lời câu hỏi của bạn, Mono chỉ lạnh lùng tường thuật một sự thật, "Bọn chúng bắt tôi phải chứng kiến điều đó."

Bạn khựng lại khi nghe thấy vậy, trước khi bạn có thể trả lời gì đó, Mono đã nói với giọng nói trầm thấp hàm chứa sự căm thù, "Tôi sẽ bắt chúng phải trả giá!"

Bạn nhíu mày, bạn biết hậu quả sẽ tệ như thế nào nếu Mono giết hai chị em Charlotte, vì vậy bạn lại khuyên nhủ cậu ta, "Làm như vậy thì cậu sẽ trở thành mục tiêu..."

Câu nói của bạn như châm ngòi cho cơn giận còn chưa nguôi ngoai của Mono, hai mắt cậu ta trừng lớn, lửa giận nóng cháy như dung nham thiêu đốt sự bình tĩnh của cậu. Bạn rùng mình khi nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của Mono.

"Tôi cóc thèm quan tâm! Chúng có thể thử và tôi sẽ bẻ gãy từng khúc xương trên người chúng, dễ dàng như bẻ một que tăm!" Mono gằn giọng rít lên trong sự phẫn nộ tột cùng, "Tôi sẽ xé xác chúng thành từng mảnh bằng chính đôi tay mình, tôi sẽ xẻo từng miếng thịt của chúng xuống và bắt chúng phải ăn nó!"

Bạn thề là bạn cảm thấy bức tường sau lưng bạn hơi rung lên khi Mono gầm gừ, bạn vẫn chưa biết siêu năng lực của Mono là gì, nhưng có vẻ như nó có sức công phá rất lớn. Thật lòng thì bạn không muốn thấy Mono nổi khùng tẹo nào.

"Mono! Bình tĩnh lại!" Bạn biết Mono đang bị cơn giận xâm chiếm đầu óc, vì vậy bạn hơi to tiếng để cậu ta phải chú ý đến bạn thay vì tiếp tục gào thét như một con thú điên loạn.

Rất may là sau khi bạn cất tiếng, Mono lập tức dừng lại. Cậu há to miệng và thở dốc, lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống, hai mắt cậu long sòng sọc, nhưng chí ít cậu ta cũng không tiếp tục rít gào nữa.

"Bình tĩnh, tôi ở đây. Tôi vẫn còn sống, nhìn thấy không?" Bạn nhẹ giọng trấn an Mono, bạn rất muốn ôm lấy cậu ta ngay lúc này, nhưng tiếc là hai tay của bạn đã bị trói lại.

"Tôi hứa là chúng ta sẽ rời khỏi đây an toàn, tin tôi đi."

Mono nhìn bạn chằm chằm mà không nói gì, nhưng bạn biết cậu ấy đã bình tĩnh hơn, bởi chưng nhịp thở của Mono đã đỡ hỗn loạn hơn trước. Một vài giây trôi qua trước khi cậu ta đột ngột ngồi bật dậy và giật mạnh hai tay mình ra khỏi đống dây trói. Bạn trố mắt kinh ngạc vì Mono làm vậy dễ èo như thể mớ dây đó chỉ là một sợi chỉ mỏng và dễ đứt. Phải biết rằng đó vốn là một món đồ đặc biệt được tạo ra bởi "Mẹ" của hai chị em Charlotte, tuy thoạt nhìn nó chỉ như một sợi dây bình thường, nhưng thực tế thì nó dai và chắc tới nỗi bạn từng phải sử dụng dao sắc thì mới cắt đứt được.

"Làm thế nào mà cậu làm vậy được thế?" Bạn vẫn chưa hết kinh ngạc, cằm của bạn như sắp rơi xuống sàn.

Mono không trả lời, cậu giật nốt mấy sợi dây đang quấn lấy chân mình rồi đứng dậy và tiến đến chỗ bạn. Mono không mất nhiều thời gian để giải thoát cho hai cánh tay của bạn. Bạn xoa xoa cổ tay đau nhức còn hằn rõ vết trói, hai mắt nhìn Mono một cách khó tin. Cậu bé tóc đen chỉ liếc bạn một cái rồi tiếp tục xé đứt những sợi dây phiền nhiễu đang trói chặt hai chân bạn.

"Cứ gọi nó là siêu sức mạnh nếu cậu muốn, tuy tôi chỉ có thể sử dụng nó trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng một vài phút cũng đủ để tôi giết chết chúng." Mono bình thản trả lời bạn, "Tôi không hề phóng đại khi nói rằng tôi có thể xé xác hai con quái vật đó bằng chính tay mình."

"Nếu lúc đó cậu không ngăn cản, tôi chắn chắn sẽ bẻ đầu của thằng nhãi đó xuống và đá nó như một quả bóng." Bạn hơi ngẩn ra khi thấy Mono nói điều tàn nhẫn như vậy với giọng điệu không chút thay đổi, bạn há hốc miệng vì kinh ngạc.

"Ý cậu là cậu có siêu sức mạnh kiểu như Super Man hay Hulk ấy hả?" Bạn thốt lên, sau đó bạn nhớ ra gì đó và phẩy tay, "Xin lỗi, tôi quên mất là cậu không biết hai nhân vật này là ai."

Đôi khi bạn vô tình quên mất đây là một thế giới khác.

"Cho dù cậu đang đề cập đến ai, tôi nghĩ là cậu hiểu đúng." Mono nói khi giật đứt một sợi dây khác, "Tôi có thể không đủ mạnh để làm đổ một toà nhà, nhưng bóp nát đầu của ai đó thì tôi dư sức."

Bạn quyết định lờ đi việc Mono đang nói về mấy chuyện giết chóc với gương mặt tỉnh rụi, bạn biết Mono vẫn còn điên tiết nên cậu ta chỉ muốn giải toả bằng lời nói thôi. Việc ấy cũng giống như một số người chọn cách hét to vào gối hoặc vẽ vời cho khuây khoả đầu óc vậy.

"... Nhưng lúc đó cậu đâu có giãy dụa gì đâu, tôi còn tưởng cậu hoàn toàn bị Edgar khống chế rồi chứ." Bạn nói.

"Tôi chỉ muốn xem xem hai con quái vật có thể làm được những gì." Mono lườm bạn, bạn biết cậu ta đang oán trách bạn, "Nhưng sau đó cậu lại ngăn không cho tôi phản kháng."

"... Xin lỗi." Bạn lúng túng ngoảnh mặt đi, "Tôi chỉ không muốn họ biết về siêu năng lực của hai cậu... Charlotte và Edgar có thể rất dễ đối phó, nhưng kẻ đứng đằng sau họ mới thật sự là mối đe doạ. Tôi..."

Sắc mặt của Mono trông vẫn không khá hơn chút nào, thậm chí cậu ta còn có vẻ khó chịu hơn trước. Giọng của bạn từ từ nhỏ lại cho đến khi bạn hoàn toàn ngừng nói, cuối cùng, bạn thở dài và thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm, "Tôi rất xin lỗi, tôi đã để cậu và Seven phải chứng kiến những chuyện đó."

"Tôi và Seven đều không phải con nít, cậu đã biết điều này rồi. Chứng kiến cái chết của ai đó không khiến bọn tôi sợ hãi, những thứ tôi từng chứng kiến thậm chí còn khủng khiếp hơn vậy nhiều." Mono nheo mắt lại, "Cậu nghĩ rằng tôi giận cậu chỉ vì cậu là người kéo tôi vào mớ rắc rối này? Cậu thật sự cho rằng tôi tức giận vì một lý do nhảm nhí đến vậy à? Cậu đang giả ngu hay là ngu thật thế?"

"Tôi..." Bạn lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc, "Tôi chỉ..."

"Không cần phải thanh minh thanh nga nữa, tôi đã nói là tôi cóc cần biết rằng nếu tôi giết hai đứa đó thì sẽ gây ra hậu quả gì." Mono ngắt lời bạn, khiến bạn lúng túng cúi đầu nhìn mặt đất, dường như việc bạn trốn tránh tầm mắt của Mono khiến cậu ta rất khó chịu.

Mono ngồi quỳ một gối xuống để ngang tầm mắt với bạn, cậu tóm lấy hai vai bạn và ép bạn phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Nói cho tôi biết, cậu đã sai ở đâu?" Tựa hồ Mono đã biết thừa rằng bạn lại định nói lái sang chuyện khác, nên cậu lạnh lùng cảnh cáo bạn, "Tôi đang rất bực mình và tôi thật sự không có nhiều kiên nhẫn đâu, vì vậy đừng để tôi điên lên. Cậu chắc chắn sẽ không muốn thấy điều đó xảy ra."

Trông Mono như sẵn sàng bóp chết bạn bất cứ lúc nào, nói thật là bạn có hơi sợ một tẹo, nhưng lý do chính khiến bạn không dám nhìn thẳng vào mắt Mono là bởi vì bạn biết bản thân mình thật sự đã sai.

Rốt cuộc, bạn gật đầu thừa nhận, "Tôi... Được rồi, đó là lỗi của tôi. Tôi hoàn toàn sai khi không nói trước cho hai cậu biết về... Lẽ ra tôi nên bàn bạc kỹ lưỡng với cả hai trước khi hành động."

"Tôi đã bị hận thù che mờ hai mắt, thú thật là tôi rất hiếm khi mất bình tĩnh như vậy." Bạn tự trách, "Tôi chỉ muốn chọc giận Charlotte và Edgar, khiến họ tức tối để hả cơn giận của mình..."

Mono nhíu mày khi nghe thấy điều đó, cậu chưa từng nghĩ đến việc bạn là một người ghi thù, bạn luôn hành xử vô tư và lạc quan, ngay cả khi gặp nguy hiểm, bạn vẫn có thể thản nhiên suy nghĩ cách đối phó. Nhìn kiểu gì thì bạn cũng không giống như một người thù dai hay thích chọc giận người khác, nhưng khi bạn chế giễu Charlotte và Edgar bất chấp việc chúng có thể giết bạn trong nháy mắt, Mono biết bạn đã mất bình tĩnh.

Mono tự hỏi mối thù giữa bạn và hai chị em Charlotte là gì, đó hẳn phải là việc vô cùng tồi tệ thì mới có thể khiến một người như bạn nhớ mãi không quên.

... Dù lý do là gì đi nữa, Mono chắc chắn vẫn sẽ giết chết hai chị em điên rồ kia! Ánh mắt của Mono trở nên lạnh lùng.

"... Cậu đang giận tôi, phải không?" Bạn không biết Mono đang nghĩ gì, bạn bối rối dùng hai ngón tay vặn xoắn vạt áo, sau đó bạn cúi đầu cười tự giễu, "Mà cậu giận cũng phải thôi."

Hàng lông mày đang nhíu chặt của Mono từ từ giãn ra, có vẻ như cuối cùng thì cậu cũng hài lòng vì sự thật thà của bạn. Mono chậm rãi thả hai vai bạn ra và đứng dậy, cậu vươn một tay về phía bạn, cảnh tượng có phần quen thuộc này khiến bạn ngẩn ra trong một vài giây.

"Sao vậy? Cậu không muốn đứng lên à?" Mono nhướn mày khi thấy bạn vẫn ngồi bất động và ngơ ngác như một đứa ngốc.

"Tôi nghĩ cậu đang giận tôi..." Bạn xấu hổ nói nhỏ, và Mono chỉ nhún vai trả lời.

"Quả thật là tôi đã rất tức giận vì cậu tự ý làm những điều đó mà không bàn bạc gì. Ngay cả khi cậu biết rõ rủi ro và đã quen với cái chết, cậu vẫn nên nói trước một tiếng với bọn tôi, chúng ta vẫn có thể nghĩ biện pháp khác cùng nhau." Mono cười nhẹ, "Giúp đỡ nhau trong lúc nguy nan, đó không phải là ý nghĩa của đồng đội sao?"

Đây có lẽ là lần đầu tiên bạn nghe thấy Mono công nhận rằng ba bạn là đồng đội của nhau, bạn vừa kinh ngạc vừa cảm động. Điều duy nhất bạn có thể làm bây giờ là há to miệng và đờ ra như một tên ngốc. Bạn đoán là biểu cảm hiện tại của bạn trông vô cùng đần độn, vì bạn thấy Mono mỉm cười thậm chí còn lớn hơn trước.

Nhưng bạn rất thích nụ cười của Mono, nên dù cậu ta đang cười nhạo bạn thì bạn cũng không thấy tức giận.

"Đừng có ngồi ì ra đó nữa, chúng ta cần thoát ra khỏi đây." Mono ngoắc một ngón tay thúc giục bạn.

Bạn bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ và vội nắm lấy tay Mono, Mono kéo bạn đứng dậy. Bạn hơi mất thăng bằng một chút vì đã nằm quá lâu, hai chân của bạn như mất đi cảm giác, khiến bạn suýt tí nữa thì ngã chổng gọng. Thấy vậy, Mono chủ động vươn tay đỡ lấy bạn và để bạn dựa vào người mình. Bạn rất ngạc nhiên vì sự nhiệt tình hiếm có của Mono.

Mới chỉ không lâu trước đó Mono còn tỏ ra khó chịu mỗi khi bạn đến gần cậu ta, và giờ thì cậu ta sẵn sàng làm chỗ dựa cho bạn.

"Khoan đã!" Bạn sực nhớ về Seven và vội vàng dò hỏi Mono, "Seven đâu?"

Bạn vẫn nhớ là Seven đã chứng kiến tất cả trong đường ống thông hơi, bạn cảm thấy thật tệ khi khiến Seven phải trải qua những chuyện đó. Cái chết của bạn hẳn phải khiến Seven vô cùng ám ảnh, vì không như Mono, Seven quen biết bạn từ rất lâu và cậu ta đã từng "đánh mất" bạn. Seven luôn lo lắng cho bạn một cách thái quá cũng vì những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ, vụ việc vừa rồi chẳng khác nào can dầu đổ thẳng vào đống lửa.

"Cậu ta đang theo dõi hai chị em điên rồ kia rồi." Mono biết bạn lại chuẩn bị lo sốt vó cho Seven, vì vậy cậu trấn an bạn, "Đừng lo cho Seven, tuy thằng nhóc đó đôi khi hơi ngu một tẹo, nhưng cậu ta không yếu ớt tới vậy đâu."

Bạn đờ ra khi bạn nghe thấy Mono nói điều đó, ánh mắt của bạn khi nhìn Mono như thể cậu ta là người ngoài hành tinh. Mono cũng đã nhận ra cái nhìn kỳ lạ của bạn.

"Mặt tôi có gì à?" Mono nhíu mày khó hiểu.

"Cậu..." Bạn không biết phải diễn tả ra sao, vì thế bạn vừa khua chân múa tay vừa nói, "Có phải tôi đang nằm mơ không? Cậu vừa mới khen Seven! Ôi trời đất, ai đó mau đánh tôi một cái cho tôi tỉnh ngủ hẳn đi..." Bạn thốt lên với vẻ mặt ngạc nhiên tột độ, ngay khi bạn vừa mới dứt lời, Mono không chút do dự đập một cái vào trán bạn, khiến bạn ôm đầu la oai oái.

"Ui da! Cậu làm cái quái gì vậy? Đau chết đi được ấy!" Bạn rên rỉ như thể Mono vừa đập vào đầu bạn bằng một cái búa.

Mono bình thản đáp lời bạn, "Cậu bảo ai đó đánh cậu đi còn gì."

"Đó chỉ là..." Bạn nói lắp, "Tôi tự nói với bản thân mình thôi! Mà kể cả có đúng là tôi muốn cậu đánh tôi đi chăng nữa, cậu cũng đâu cần phải đánh mạnh tới vậy đâu. Cảm giác như thể cậu muốn đánh cho tôi chấn thương sọ não luôn ấy!"

"Xin lỗi nhé, lỡ dùng quá sức." Mono nhún vai xin lỗi, nhưng bạn chẳng thấy cậu ta thật lòng hối lỗi tẹo nào cả. Bạn dám cá tiền rằng Mono cố tình làm vậy để trả thù bạn vụ vừa nãy.

Giờ thì bạn đã hết nghi ngờ rằng Mono nói phét về sức mạnh siêu phàm của cậu ta, bạn tin là Mono thừa sức đánh cho bạn vỡ đầu.

"Thêm nữa, tôi không khen Seven." Mono vẫn không quên phủ nhận những gì bạn vừa nói.

"Đối với tôi đó là một lời khen rồi." Bạn cãi lại, "Với mối quan hệ căng thẳng giữa cậu và Seven, việc cậu nhắc đến Seven với ý tốt thật sự là điều vô cùng hiếm lạ. Cậu thậm chí còn nói tên cậu ấy thay vì gọi Seven bằng mấy biệt danh như 'nhóc con phiền phức', 'hiệp sĩ giáp bạc' hoặc 'thằng đần' như mọi khi!"

Bạn cảm thấy Mono và Seven giống như kẻ thù không đội trời chung của nhau vậy, có thể vì hai người họ vốn đều là những chàng trai thích ganh đua và hay tị nạnh, cho nên họ rất dễ nảy sinh xung đột chỉ vì một vài vấn đề cỏn con. Bạn cho rằng sẽ rất khó để họ thấu hiểu lẫu nhau và chung sống hoà bình, nhưng bạn không ngờ chỉ sau một giấc ngủ dậy, mối quan hệ giữa Seven và Mono đã có sự thay đổi rõ rệt.

Dù sao đi nữa, bạn hết sức mừng rỡ vì cuối cùng họ cũng thân thiết hơn một chút. Bạn không muốn phải tiếp tục hoà giải các cuộc tranh cãi hết lần này đến lần khác.

Mono tựa hồ muốn phản bác, nhưng khi cậu ta vừa mở miệng định nói, Seven đã cắt lời cậu ta, "Hai người nên nhanh lên."

Bạn thót tim khi giọng nói quen thuộc của Seven vang lên trong đầu bạn, nhưng ngay sau đó, bạn mỉm cười mừng rỡ, "Seven, cậu đây rồi! Cậu vẫn ổn chứ?"

"Đừng lo, tớ không sao, chúng chưa phát hiện ra tớ đâu..." Seven ngừng lại một chút trước khi khẽ giọng hỏi bạn, "Cậu cảm thấy thế nào rồi?"

"Không quá tốt nhưng cũng không quá tệ." Bạn trả lời kiểu 50-50, nói thật thì bạn đang hơi choáng váng, nhưng về tổng thể thì bạn hoàn toàn khoẻ mạnh.

"Nhưng thời gian phục sinh của cậu đã bị kéo dài." Seven nói với giọng tràn ngập lo lắng, "Cậu đã không hồi sinh suốt hai mươi phút!"

Seven đã quen bạn từ rất lâu nên cậu ta biết bạn thường chỉ mất khoảng vài phút để tái sinh, vậy mà lần này bạn không phục sinh trong gần nửa tiếng, Seven cũng vì vậy mà cuống quýt hết cả lên, nỗi sợ bao trùm lấy cậu suốt quãng thời gian đó.

"À... Là do con dao mà Charlotte dùng để cắt cổ tôi, nó được tạo ra bởi 'Mẹ' của họ, nhìn chung thì con dao đó khá là đặc biệt. Thứ ấy có thể làm chậm quá trình phục sinh của tôi, thậm chí còn có khả năng phá huỷ khiên trường lực của cậu, tôi đoán là cậu cũng đã để ý đến việc đó..." Bạn biết là Seven đã rất sợ, vì vậy bạn vô thức nói chuyện nhỏ nhẹ hơn, "Nhưng đừng lo, thứ đó chỉ có sức mạnh đặc biệt trong lần đầu tiên sử dụng thôi, nó như đồ dùng một lần ấy. Nếu Charlotte muốn làm như thế một lần nữa, cô ta sẽ phải xin Mẹ mình một con dao mới."

"Điều quan trọng nhất là quá trình tạo ra một con dao như vậy mất khá nhiều thời gian và công sức, vì vậy nên số lượng là hữu hạn."

Đó là lý do "Mẹ" chỉ đưa dao cho những đứa con mà ả ta thật sự tin tưởng, trong trường hợp này thì đứa con đó chính là Charlotte.

"Mà đợi đã..." Bạn chợt dừng lại, "Có phải cậu đã im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của tôi và Mono nãy giờ không vậy?"

Mono nhìn về phía bạn khi nghe thấy bạn hỏi thế, cậu cảm thấy lạ khi bạn không nhận ra, "Cậu ta đã kết nối giao tiếp ngoại cảm ngay từ khi cậu mới tỉnh lại rồi."

Bạn chớp chớp mắt đầy ngạc nhiên, sau đó bạn nhíu mày nói với Seven, "Vậy sao khi tôi gọi cậu, cậu không trả lời?"

"..." Seven giữ im lặng, dựa vào phản ứng lạnh nhạt khác thường của Seven, bạn không mất quá lâu để suy luận ra nguyên nhân.

"Tôi hiểu rồi, vậy là cậu cũng giận tôi." Bạn thở dài, tuy Seven không thừa nhận suy đoán của bạn là đúng, bạn vẫn biết cậu ta thật sự giận bạn.

"Tôi thật sự xin lỗi." Bạn nói tiếp khi thấy Seven không nói gì, "Việc tôi đã làm là sai, tôi biết là đối với hai cậu, hành động của tôi giống như thể... Tôi coi thường hai cậu vậy."

Mono và Seven đều không ai nói gì, bạn thậm chí không dám quay đầu nhìn Mono, bạn sợ phải thấy ánh mắt phán xét của cậu ta, vì thế mà bạn chỉ biết cúi gằm mặt và tự nhiếc móc bản thân.

"Chúng ta là một đội và đáng lẽ ra tôi cần bàn bạc kỹ lưỡng với hai cậu trước khi làm việc gì đó, nhưng tôi chỉ chăm chăm làm theo ý muốn ích kỷ của mình."

Bạn há miệng, rồi bạn tha thiết khẩn nài, "Hãy cho tôi một cơ hội để sửa đổi, tôi hứa là tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa."

Bạn im lặng một lúc để đợi câu trả lời, sau một vài giây, bạn cuối cùng cũng dám quay đầu nhìn Mono và thấy cậu ta cũng đang nhìn về phía bạn với một ánh mắt phức tạp.

Một phút trôi qua, khi bạn cứ ngỡ rằng họ sẽ không tha thứ cho bạn và bắt đầu trở nên hơi chán nản, Mono bỗng phì cười. Tiếng cười của Mono thật sự khiến bạn giật mình vì bất ngờ.

Mono búng nhẹ lên trán bạn một cái, "Đừng căng thẳng như thế, cậu sợ tụi tôi ăn thịt cậu à?"

Bạn đưa tay xoa xoa trán trong khi vẫn còn ngỡ ngàng. Mono nhún vai khi thấy biểu cảm ngu ngốc của bạn, "Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại cả. Ít nhất cậu còn biết đường nhận sai."

"Nhưng điều đó không có nghĩa là tớ không để bụng đâu, nếu sau này cậu còn làm thế nữa, tớ sẽ không dễ dàng tha thứ như vậy." Seven cũng cười và nhẹ giọng nói với bạn, thái độ của cậu đã quay trở lại bình thường như mọi khi, bạn nhẹ nhõm khi bạn biết Seven và Mono đều đã tha thứ cho mình.

Mặc dù giọng nói của Seven rất đỗi dịu dàng, bạn vẫn biết cậu ta chưa hoàn toàn nguôi giận, vì thế nên bạn ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.

"Cảm ơn hai cậu, vì đã tin tưởng tôi một lần nữa! Tốt quá rồi! Tôi đã rất sợ hai người sẽ tức giận và không tha thứ cho tôi..." Bạn vỗ ngực nhẹ nhõm.

Bạn và hai cậu bé mới chỉ đồng hành với nhau trong một khoảng thời gian ngắn, tuy vậy, bạn đã dần trở nên thân thiết với họ hơn. Dĩ nhiên bạn sẽ không muốn mối quan hệ này bị phá hỏng vì những chuyện như thế này. Rất may là Seven và Mono đều rất rộng lượng bỏ qua cho bạn.

Mặc dù vậy, bạn cũng biết rằng họ chỉ rộng lượng tha thứ vì đây là lần đầu tiên bạn phạm lỗi, nếu như còn có lần sau, có thể bạn sẽ không còn may mắn như thế này nữa.

Bạn mỉm cười rạng rỡ và nhảy cẫng lên vì vui sướng, Seven và Mono chỉ lắc đầu trước phản ứng ngây ngô của bạn.

Dù bạn luôn đối xử với họ như thể họ là trẻ con, nhưng đôi khi chính bạn lại là người hành xử như một đứa trẻ.

Bạn ngừng hành động buồn cười đó lại khi bạn nhận ra Mono đang nhìn mình. Bạn ho khan hai tiếng cho đỡ muối mặt.

"Khụ khụ... Không lãng phí thời gian nữa, chúng ta nên mau chóng tìm đường thoát khỏi đây thôi!" Bạn lúng túng chuyển chủ đề, "Mục tiêu là lấy được mảnh vỡ của STASA!"

"Tớ còn tưởng cậu đã quên mục đích của chúng ta khi đi tới khu C rồi cơ." Seven cười khúc khích. Bạn để ý rằng khi nói chuyện qua giao tiếp ngoại cảm thì dường như Seven không bị nói lắp nữa, cậu ta cũng có vẻ tự tin và nói nhiều hơn bình thường. Có thể là vì bây giờ bạn và Seven không nói chuyện thẳng mặt, cho nên cậu ta cũng chẳng việc gì phải rụt rè.

"Nói thật là tôi cũng suýt quên béng mất đấy!" Bạn gãi má cười ngượng ngùng, "Tự dưng Charlotte và Edgar từ đâu xông ra làm mọi thứ rối tung cả lên."

Quá nhiều chuyện xảy ra bất ngờ khiến bạn trở tay không kịp, sự xuất hiện của hai chị em Charlotte có lẽ là điều bạn ít mong đợi nhất... Nhưng chí ít bạn chỉ gặp Charlotte và Edgar chứ không phải là Mẹ của họ.

"Bên cạnh đó, tớ nghĩ cậu cũng sẽ cần một bộ đồ mới." Seven nhắc nhở bạn về việc trông bạn hiện giờ thảm hại như thế nào. Từ trên xuống dưới người bạn đều dính đầy máu, chúng đã khô lại từ lâu. Nhìn bạn bây giờ giống như kiểu vừa bị ai đó đổ cả một chậu máu vào người vậy. Mùi máu nồng nặc khiến mũi bạn bị nghẹt, bạn thật sự ngạc nhiên vì Mono trông hoàn toàn bình tĩnh, tựa như cậu ta không nhìn cũng không ngửi thấy mùi máu.

Bạn kéo kéo chiếc áo khoác thấm đẫm máu của mình, chúng dính chặt vào da thịt khiến bạn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Bạn không chỉ cần quần áo mới, bạn còn cần phải tắm nữa.

"Trong ba lô của tôi có rất nhiều quần áo dự phòng, vấn đề là hai chị em Charlotte đã lấy nó đi rồi, nên tôi đành phải đi đòi lại thôi."

Bạn không bao giờ thiếu thốn nhu yếu phẩm, chỉ cần dạo qua một vòng trung tâm thương mại là bạn đã có thêm vài bộ quần áo mới toanh. Để đề phòng những trường hợp éo le như thế này, bạn đã nhét vào trong ba lô khoảng ba chục bộ đồ sạch sẽ với đủ loại kiểu dáng, bạn thậm chí còn có cả mũ và giày dép.

"Gì cơ?" Seven tựa hồ không hiểu ý bạn lắm, "Cậu bảo đòi lại là sao? Ý cậu là cậu sẽ tới gặp hai con quái vật đó ấy hả?"

"Cực chẳng đã thôi, tôi cũng chẳng muốn vậy tẹo nào đâu, tin tôi đi." Bạn thở dài.

"Cậu mất trí rồi à?" Mono cau mày nhìn bạn.

"Không, tôi có lý do để làm thế, không chỉ đơn giản là vì cái ba lô đó đâu." Bạn xua xua tay, rồi bạn đảo mắt ngán ngẩm, "Nói thật, tôi thấy khá là lạ khi hai cậu không để ý đấy... Mà thôi, lúc đó tình huống thật sự rất căng thẳng, chắc hai cậu chỉ vô tình quên mất."

"Để ý gì?" Mono không hiểu ý bạn lắm.

"Hướng kim giờ của STASA." Bạn bật nắp đồng hồ quả quýt và đưa nó cho Mono xem, tuy vậy, Mono vẫn chưa hiểu bạn muốn biểu đạt điều gì. Bạn chỉ thở dài lần nữa và đóng nắp đồng hồ lại, sau đó bạn giải thích rõ ràng rành mạch.

"Khi Charlotte tóm được tôi, tôi đã để ý đến việc kim giờ của STASA chuyển hướng về phía cô ta." Bạn nói với giọng điệu nghiêm túc, "Ý tôi là quay ngược hướng luôn ấy. Ban đầu nó chỉ về hướng 1 giờ, có nghĩa là mảnh vỡ ở ngay phía trước mặt chúng ta, nhưng khi tôi bị Charlotte tóm lấy, kim giờ lại quay về hướng 6 giờ, có nghĩa là ngay sau lưng tôi."

Seven và Mono đều sửng sốt, họ đều biết dấu hiệu đó ám chỉ cho điều gì. Seven lắp bắp kinh hãi, "C-Con quái vật đó đang giữ một mảnh vỡ!"

"Bingo!" Bạn giơ một ngón cái lên, "Đó là lý do tôi cần tìm hai chị em đó. Tôi nghĩ mảnh vỡ là... Ờm..."

"Có lẽ tôi quên hỏi điều này, nhưng mảnh vỡ sức mạnh của STASA thường có hình dạng như thế nào vậy?" Bạn vẫn chưa chắc chắn cho lắm, vì vậy bạn hỏi Seven, dù sao cậu ấy là người có nhiều kinh nghiệm nhất ở đây, bạn và Mono hoàn toàn dốt đặc cán mai.

"Chúng không có hình dạng cụ thể, thường thì trông chúng giống như một luồng sáng đa sắc, nhưng cậu nói rằng STASA có thể trú ngụ trong bất cứ đồ vật hoặc sinh vật gì. Ví dụ như của cậu là chiếc đồng hồ bỏ túi." Seven giải thích tường tận rõ ràng.

"Ồ! Vậy thì tôi đã biết đó là gì rồi." Bạn búng ngón tay và cười lém lỉnh, "Vòng cổ của Charlotte!"

Bạn nhớ về chiếc vòng cổ xa lạ, trước kia bạn chưa từng thấy Charlotte đeo bất cứ trang sức gì trên người vì cô ta luôn than phiền về sự vướng víu, cho nên bạn đặc biệt để ý đến nó. Bạn nhớ là chiếc vòng cổ đó phát ra ánh sáng màu xanh lam tuyệt đẹp, ban đầu bạn tưởng nó chỉ là hiệu ứng quang học hay gì đó, nhưng sau khi nghe Seven nói về các đặc điểm của mảnh vỡ, bạn có thể khẳng định suy đoán của mình là đúng.

"Đó là một chiếc vòng cổ, mặt dây chuyền có hình dạng một con mắt, ở giữa là một viên đá màu trắng hình tròn. Nó khá là nhỏ nên có thể sẽ hơi khó nhìn." Bạn mô tả cho Seven và Mono dễ mường tượng.

"Nói về loại đá đó, nó được gọi là đá Mặt Trăng (Moonstone), trong điều kiện nhất định, đá mặt trăng có thể phát ra ánh sáng màu trắng xanh mờ ảo, đó chính nguồn gốc cái tên của nó. Hiện tượng quang học của đá Mặt Trăng được các nhà khoa học đặt tên là Adularescence." Bạn bắt đầu lải nhải một cách vô thức, "Trong một số truyền thuyết, người ta tin rằng loại đá quý này được tạo ra từ ánh trăng. Có lời đồn rằng nếu một người ngậm viên đá mặt trăng trong miệng vào đêm trăng tròn, người đó có thể nhìn thấy trước được tương lai của mình. Không liên quan gì tới mục tiêu của chúng ta cho lắm, nhưng dù sao cái truyền thuyết đó nghe cũng khá thú vị..."

Một số màu sắc phổ biến của đá mặt trăng

Sau một tràng nói nhảm, bạn mới chợt nhận ra sự bất thường và lại tự lẩm bẩm một mình, "Tôi chẳng rõ tại sao tôi lại biết về mấy cái này nữa... Tôi thậm chí còn không hiểu biết gì về đá quý."

Bạn thật sự nên tập làm quen với việc những kiến thức xa lạ đột nhiên xuất hiện trong đầu mình, lúc trước là về trường lực, còn bây giờ là về đá quý. Bạn đoán bản thân từng là người có kiến thức khá sâu rộng.

Trí nhớ của bạn vẫn đang trong quá trình khôi phục chậm rãi, bạn biết là không sớm thì muộn bạn cũng sẽ dần nhớ về tất cả những gì mình từng biết.

Seven hơi rướn người ra khỏi đường ống để nhìn về phía cổ của Charlotte. Với thị lực tuyệt vời của mình, cậu nhanh chóng trông thấy chiếc vòng cổ mà bạn đang nói đến. Nó thu hút sự chú ý của Seven ngay lập tức vì ánh sáng xanh mà nó phát ra rất đặc biệt.

"Tớ nghĩ cậu đoán đúng rồi đấy." Seven lùi lại vào trong đường ống, cậu biết bạn đoán không sai vì Seven cũng đã thấy ánh sáng phát ra từ mặt đá đó, nó không phải hiệu ứng Adularescence bình thường của đá Mặt Trăng, mà là thứ còn phức tạp hơn nhiều.

"Vẫn tinh ý như ngày nào!" Seven không tiếc lời khen ngợi.

"Quá khen!" Bạn kiêu ngạo đáp lại, "Tôi hiểu Charlotte quá rõ, cô ta không bao giờ đeo trang sức, nhất là vòng cổ, vậy nên tôi đã chú ý tới cái vòng đó ngay từ lúc gặp cô ta."

Mono xoa cằm lẩm bẩm, "Vậy là chúng ta phải lấy được chiếc vòng cổ..." Sau một vài giây suy nghĩ, cậu gật đầu đầy tự tin, "Tốt thôi! Tôi có thể làm được."

Tuy rằng chắc chắn sẽ hơi khó khăn vì Mono hiện tại không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh, nhưng cậu tin rằng mình dư sức hành hai chị em Charlotte ra bã. Miễn sao bạn không ngăn cản cậu ta nữa là được.

"Thật ra... Đó không phải là tất cả." Bạn hắng giọng ngắt lời Mono, thu hút sự chú ý của cậu ta và Seven, "Tôi không biết đối với hai cậu đây là tin tốt hay tin xấu, nhưng tôi nghĩ có đến hai mảnh ở trong bệnh viện này."

Lời bạn nói khiến cả hai cậu bé đều kinh ngạc.

"Điều gì khiến cậu nghĩ như thế?" Mono nhìn bạn dò hỏi, thấy vậy, bạn tận tình giải thích.

"Charlotte nói rằng Mẹ đã giao một nhiệm vụ cho họ, tôi cho rằng nhiệm vụ đó là đi tìm các mảnh vỡ về cho ả ta. Bởi vì bình thường họ không bao giờ lảng vảng ở các khu vực gần toà tháp, chị em Charlotte và Mẹ của chúng đều rất sợ Tháp Tín Hiệu, ý tôi là cực kỳ sợ ấy. Chắc chắn phải có lý do đặc biệt nào đó khiến họ liều mạng đi đến tận đây..."

"Nhưng còn sợi dây chuyền? Cậu nghĩ làm thế nào cô ta có được nó? Mẹ của cô ta đưa nó cho cô ta sao?" Mono hỏi.

"Tôi nghĩ Charlotte đã lấy chiếc dây chuyền từ một ai đó. Nếu 'Mẹ' biết mảnh vỡ của STASA sở hữu sức mạnh kinh khủng như thế nào, vậy thì ả sẽ không bao giờ giao nó cho người khác." Bạn hiểu con quái vật này quá rõ.

"Tớ dám cá rằng Charlotte chỉ mới tìm được sợi dây chuyền đó cách đây không lâu, hiện tại cô ta đang gấp rút tìm nốt mảnh còn lại trong bệnh viện này. Sở dĩ Charlotte vội vàng như vậy là bởi vì cô ta không còn nhiều thời gian để sống nữa." Seven đồng tình với bạn, thấy cả bạn lẫn Mono đều tò mò muốn biết lý do, cậu thuận tiện giải thích, "Điều đặc biệt ở STASA là cô ấy chọn Người Bảo Vệ theo ý muốn của mình, STASA chỉ có duy nhất một Người Bảo Vệ đã được công nhận và người đó chính là (T/B). Chính vì điều đó, ngoại trừ (T/B) thì không có bất cứ ai khác có thể giữ STASA quá lâu."

Mono nhướn mày thắc mắc, "Chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Chỉ có duy nhất một trường hợp, người đó sẽ từ từ bị STASA bòn rút sự sống và cuối cùng sẽ tan thành cát bụi." Seven bình tĩnh trả lời, "Sóng năng lượng mà STASA phát ra rất mạnh, người bình thường thậm chí còn không thể chịu đựng được nếu đứng quá gần cô ấy. Ngay cả với Mares, chúng cũng sẽ chết nếu giữ STASA quá lâu bên mình, đó là lý do bọn chúng chia STASA ra làm nhiều mảnh nhỏ và giao cho nhiều người cùng giữ để giảm bớt luồng sóng năng lượng cô ấy tạo ra."

"Giống như một chiếc cốc thuỷ tinh bị rót đầy nước nóng, nó không phải thuỷ tinh chịu lửa nên sẽ vỡ tung do sự giãn nở." Bạn vỗ tay cái bốp, nháy mắt hiểu ra vấn đề, "Có nghĩa sinh mạng của Charlotte đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc! Mảnh vỡ trong chiếc vòng cổ đó có thể giết cô ta bất cứ lúc nào, đó là lý do cô ta vội vàng đi tìm mảnh còn lại đến vậy."

"Nhưng sao cô ta không cầm cái dây chuyền về đưa cho Mẹ trước? Mảnh còn lại để sau tìm cũng được mà." Seven thật sự cảm thấy khó hiểu.

"Cậu không biết Charlotte đó thôi, cô ta là một kẻ điên cuồng vì Mẹ mình, chỉ vì muốn chiếm được một lời khen ngợi của Mẹ, Charlotte thậm chí có thể làm bất cứ chuyện nguy hiểm gì." Bạn đảo mắt như đang nói về một kẻ điên hết thuốc chữa, "Thêm nữa, tôi nghĩ không chỉ có mỗi mình Charlotte và Edgar được giao nhiệm vụ đi tìm mảnh vỡ, mà toàn bộ các con của ả ta đều có chung một mục tiêu đó. Bọn chúng luôn thích sự cạnh tranh."

Nói tóm lại, hiện giờ không chỉ có bạn, Mono và Seven đang cố thu thập các mảnh vỡ của STASA, mà còn có rất nhiều người khác đang tìm kiếm chúng.

"Tớ thấy Mẹ của cô ta cũng chẳng thương con cái mình tẹo nào, ả ta đã biết hậu quả của việc giữ mảnh vỡ, nhưng ả vẫn sai các con mình đi tìm chúng về." Seven lẩm bẩm trong khi cười trên nỗi đau của kẻ khác, "Khác nào bảo bọn họ đi thẳng vào chỗ chết đi đâu."

"Vấn đề là họ tình nguyện làm vậy. Đó không phải ép buộc, họ thậm chí còn xem đó như một vinh hạnh." Bạn thở dài. Tuy bạn ghét chị em Charlotte, nhưng bạn vẫn cảm thấy hơi thương cảm cho họ, sau cùng thì họ cũng từng là bạn của bạn, họ cũng chỉ ngu dại như vậy do bị tẩy não mà thôi.

"Nhưng chẳng phải đám Mares vẫn giữ các mảnh vỡ như bình thường đó sao?" Mono nhìn về phía bạn, cậu cảm thấy điều này hơi phi lý, "Nếu đúng như những gì Seven nói thì sao bọn chúng vẫn còn sống nhăn răng?"

"Không, Mares sẽ không ngu gì mà giữ mảnh vỡ, chúng giao các mảnh cho thuộc hạ của mình trông giữ, (T/B) vẫn thường gọi những kẻ giữ các mảnh vỡ là Holders. Mỗi khi một Holder bị giết chết bởi STASA, Mares sẽ thay một kẻ mới vào, cứ lặp đi lặp lại như vậy." Seven nói với giọng trầm thấp.

"Vậy nghĩa là Charlotte đã lấy cái vòng cổ từ một Holder... Chà, nghe rất giống với Charlotte mà tôi biết, kẻ luôn luôn liều mạng vì Mẹ mình." Bạn nhếch môi cười mỉa mai.

Seven nêu ra thắc mắc, "Nhưng sao ả ta lại muốn lấy nhiều mảnh STASA như vậy? Giữ một mảnh đã đủ để ả tan thành mây khói rồi."

Đến cả Mares còn phải phân STASA ra thành từng mảnh nhỏ và chia cho các Holders canh giữ, vậy mà con quái vật đó lại dám phái các con mình đi tìm một đống về.

"Ai biết? Chắc ả muốn thu thập thật nhiều mảnh vỡ để có sức mạnh ngang bằng Mares? Có lẽ ả ta đã bất chấp tất cả luôn." Bạn xoa cằm suy luận, cảm giác như thể mình đang hoá thân thành thám tử, "Sau khi biết về sức mạnh của STASA, tôi nghĩ giả thuyết này là hợp lý nhất. Đặc biệt là khi Mẹ của bọn họ là một con quái vật ham quyền lực tới mức điên cuồng."

"Nhưng tôi nghĩ ả ta đã có sẵn kế hoạch rồi, tuy ả khùng khùng dở dở thật, nhưng ả ta không bao giờ muốn liều cái mạng của mình đâu..."

"Khoan đã, sao cậu lại nói là ả muốn mạnh ngang với Mares? Mẹ của hai con quái vật đó không phải một Mare sao?" Seven sửng sốt. Vì bạn luôn tỏ ra sợ sệt trước con quái vật bí ẩn đó, nên Seven cho rằng đó là một Mare khác, trước giờ bạn chỉ e dè trước các Mares chứ những con quái vật bình thường không bao giờ khiến bạn chùn bước.

"Theo những gì trực giác của tôi mách bảo thì không phải đâu." Bạn đáp, "Đó chỉ là một con quái vật điên rồ thôi, ả ta có sức mạnh khá khủng khiếp, nhưng chắc chắn là ả chỉ đáng xách dép cho Mares. Cứ lấy Mare Tower làm ví dụ, nó có thể tẩy não tất cả sinh vật ở Pale City hoặc thậm chí là các vùng đất lân cận, trong khi Mẹ của hai chị em Charlotte chỉ có thể ảnh hưởng những đứa trẻ non nớt và yếu đuối."

"Vậy thì con quái vật đó cũng chẳng đáng sợ lắm, tôi còn tưởng ả mạnh hơn toà tháp kia cơ." Nghe thấy bạn nói thế, Mono lập tức tỏ ra khinh bỉ, đối với cậu thì tất cả những con quái vật yếu hơn Signal Tower đều không đáng để cậu bỏ vào mắt.

"Dù sao thì tớ nghĩ cậu đã đoán đúng rồi đấy." Seven nhắc nhở hai bạn về việc cậu ta vẫn đang theo dõi chị em Charlotte từ nãy tới giờ, "Hai con quái vật này vẫn đang đi vòng quanh khu C, lục tung mọi ngóc ngách như để tìm kiếm thứ gì đó. Dựa vào những gì cậu vừa nói, khả năng cao thứ chúng đang tìm chính là mảnh vỡ còn lại."

"Tóm gọn lại là hiện giờ chúng ta cần tìm hai mảnh, một mảnh ở chỗ con quái vật đó và một mảnh còn chưa biết ở nơi nào." Mono kết luận, rồi cậu quay sang nhìn bạn, "Cậu muốn đi lấy cái nào trước?"

Mono cho bạn quyền quyết định vì bạn là người giữ cái Lõi của STASA.

"Tôi xin phép lựa chọn đi lấy mảnh của Charlotte trước nhé!" Bạn giơ tay phát biểu ý kiến, sau đó bạn tự giải thích lý do của mình, "Bởi vì, nếu so sánh với đám y tá thì thật ra hai chị em Charlotte cũng chẳng khó đối phó cho lắm..."

Ít nhất bạn còn biết cách đánh lại Charlotte và Edgar, còn the Nurses thì bạn chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy thục mạng. Hơn nữa chị em Charlotte cũng nhỏ con như bạn, bạn có thể đấu tay đôi với họ, còn the Nurses thì là những con quái vật khổng lồ đáng sợ, bạn có thể bị chúng dẫm nát bét dễ dàng như dẫm một con kiến hôi.

Mono và Seven dĩ nhiên không phản đối, họ chỉ đợi bạn nói vậy. Cả hai cậu bé đều có ác cảm với chị em Charlotte, họ tất nhiên muốn giết hai chị em nhà đó hơn là những y tá mà họ thậm chí còn chưa gặp bao giờ.

"Tớ có thể giúp hai cậu cập nhật tình hình, bọn chúng vẫn đang ở trong tầm quan sát ở tớ." Seven rất vui vì cuối cùng bản thân cũng phát huy được chút tác dụng.

"Nhớ đừng đến quá gần, bọn họ có thị giác không tốt lắm, nhưng khứu giác thì lại rất nhạy bén, chỉ cần cậu đến gần họ trong bán kính 5 mét, cậu sẽ bại lộ ngay." Bạn không quên nhắc nhở Seven, dĩ nhiên là bạn tin tưởng vào thực lực của cậu ta, nhưng cảnh giác một chút vẫn hơn, không ai có thể đảm bảo rằng sẽ không có rủi ro. Bạn đã rút ra rất nhiều bài học xương máu từ việc chủ quan.

"Tôi tưởng chúng mù, chúng làm quái gì có mắt." Mono khó hiểu.

"Thật ra họ có mắt, chúng chỉ chưa mọc ra thôi. Họ vẫn có thể 'nhìn', nhưng chắc chắn là không rõ ràng như người bình thường." Bạn chỉ chỉ mắt mình, "Kiểu... Tiến hoá chưa hết ấy."

Bạn từng thấy các cá thể "tiến hoá thành công" rồi, vì vậy bạn biết rõ toàn bộ quá trình tiến hoá sẽ ra sao. Charlotte và Edgar chỉ như những con chim non mới phá trứng mà ra thôi, chúng thậm chí còn chưa mọc đủ lông đủ cánh, ngay cả bay cũng không bay nổi.

"Ngay cả khi tớ tàng hình, chúng vẫn có thể phát hiện ra tớ sao?" Seven nghi hoặc hỏi bạn.

"Khứu giác của chúng cực kỳ nhạy bén với mùi máu của con người. Cậu có tàng hình hay không thì cũng như nhau thôi." Bạn nhấn mạnh, giọng điệu của bạn đã thể hiện rất rõ nỗi lo mà bạn dành cho Seven bây giờ, "Tóm lại, trước khi bọn tôi tới được chỗ cậu, cậu đừng nên đến quá gần chúng. Cố gắng giữ khoảng cách đã, đợi đến lúc tập hợp rồi thì chúng ta sẽ cùng nghĩ kế hoạch đối phó. Bọn tôi sẽ tới đó nhanh thôi."

"Yên tâm, tớ sẽ đợi cả hai." Seven tất nhiên sẽ không ngu ngốc làm trái lời bạn, bởi vì hiện tại cậu không thể sử dụng 100% sức mạnh của mình, nên Seven biết rằng cậu hoàn toàn không có cơ hội đánh thắng hai chị em Charlotte một mình.

Năng lực của Seven thiên về phòng thủ nhiều hơn là tấn công, siêu năng lực mạnh nhất của cậu thì lại không thể dùng được bây giờ. Nếu Seven có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh, cậu chắc chắn sẽ xé xác hai chị em quái vật trong tích tắc, nhưng tất cả chỉ là "nếu".

"Được rồi, vậy thì vấn đề bây giờ là..." Bạn chống nạnh, đưa mắt nhìn quanh phòng một phòng rồi tự hỏi, "Chúng ta nên đi đường nào đây?"

"Cửa chính ở ngay đó kìa." Mono hất mặt về phía cửa ra vào.

"Nó chắc chắn đã bị khoá từ bên ngoài rồi, chúng ta cần tìm đường khác." Bạn nhắc nhở Mono về một sự thật hiển nhiên, nhưng khi thấy Mono nhìn về phía mình với ánh mắt như thể bạn đã quên mất điều gì đó cực kỳ quan trọng, bạn mới nhận ra ý định của Mono.

"Từ từ, cậu định phá cửa đấy à?" Bạn xua tay ngăn cản Mono ngay lập tức, "Không được đâu! Làm vậy thì y tá sẽ nghe thấy chúng ta ngay, cậu cũng có thể đánh thức the Patients!"

"Nghe thấy thì mặc kệ tụi nó." Mono thản nhiên trả lời, bạn nghẹn họng bởi phản ứng bình tĩnh quá mức của Mono. Cậu ta luôn gọi bạn là kẻ liều mạng trong khi chính cậu ta cũng chẳng khác bạn là bao.

Trước khi bạn có cơ hội nói thêm gì khác, Mono đã đi đến cửa phòng và định giơ chân đá tung nó khỏi bản lề, bạn vội vàng chạy đến kéo cậu ta lại. Cũng may là bạn đủ nhanh để ngăn Mono trước khi cậu ta thật sự đá hỏng cánh cửa.

"Khoan khoan khoan! Tôi vừa mới nhớ ra rồi!" Thấy Mono vẫn chưa chịu từ bỏ ý định phá huỷ, bạn vội kéo cậu ta lùi lại một bước, "Trong phòng này có một lỗ thông hơi, chúng ta có thể đi đường đó cho an toàn hơn."

Bạn không muốn thu hút sự chú ý của the Nurses sớm như vậy, mục tiêu bây giờ của các bạn là lấy được mảnh vỡ mà Charlotte đang giữ, hai bạn cần gây nên càng ít phiền toái càng tốt.

Mono khựng lại ngay khi bạn vừa dứt lời, cậu khó chịu khiển trách bạn, "Giờ cậu mới nhớ ra chuyện quan trọng như vậy ấy hả?"

"Tại tôi có mấy khi sử dụng các đường ống ở khu C đâu..." Bạn biện minh, sau khi xác định Mono đã không còn ý định phá cửa nữa, bạn mới đi về hướng chiếc bàn nhỏ và đẩy nó qua một bên (với sự giúp sức của Mono, đương nhiên), ở đó thật sự có một lỗ thông hơi đã được mở sẵn. May mà bạn không nhớ nhầm, nếu không bạn sẽ lại phải nghe Mono càm ràm.

"Thấy chưa? Ở ngay đây nè!" Bạn giơ tay chỉ vào đường ống, rồi bạn chợt nhớ tới một vấn đề quan trọng không kém.

"Nhưng vấn đề là các đường ống ở đây đều có trang bị camera giám sát, mà lũ y tá khi nào cũng túc trực ở phòng an ninh 24/7." Bạn đảo mắt ngán ngẩm và quay đầu nhìn Mono, "Được rồi, tôi e là chúng ta cần phải tìm các đường ống không có camera. Đợi tôi nhớ lại cái đã..."

So với các khu khác của bệnh viện, khu C được trang bị các thiết bị tân tiến hơn nhiều, hầu như ngóc ngách nào của khu vực này cũng có camera, một số căn phòng thậm chí còn cần có thẻ nhân viên mới có thể vào được. Cũng chính vì lý do này mà bạn thường không biết phải chạy đường nào mỗi khi bị the Nurses truy sát, kết quả là bạn thường bị bọn chúng dồn vào đường cụt.

"Camera? Trong đường ống ấy hả?" Mono hỏi bạn, trông cậu không có vẻ gì là bối rối cho lắm.

Thấy bạn gật đầu xác nhận, Mono liền nhún vai nói, "Vậy thì tránh ra đi, để tôi vô hiệu hoá chúng cho."

Bạn sửng sốt trong một vài giây, bạn hoài nghi lặp lại những gì Mono vừa nói một lần nữa, "Vô hiệu hoá?"

Mono lúc này mới nhớ ra rằng cậu ta chưa nói cho bạn biết về các khả năng của mình, bạn ngạc nhiên như vậy cũng phải.

"Năng lực của tôi." Mono giải thích ngắn gọn, "Điều khiển điện và tác động đến tất cả thiết bị công nghệ, nếu cậu tò mò muốn biết."

Mono thấy hơi kỳ lạ khi nói về siêu năng lực của mình cho ai đó khác biết, cậu đã quen với việc giữ kín như bưng về chuyện bản thân có siêu năng lực. Ban đầu là bởi vì sự tự ti, sau này thì Mono cảm thấy siêu năng lực chỉ là một gánh nặng và minh chứng cho sự khác người của bản thân, nên cậu cũng chẳng có hứng thú khoe khoang. Thêm nữa, Mono không muốn cho người khác biết quá nhiều về mình, đó là lý do cậu chẳng mấy khi đề cập đến các vấn đề cá nhân.

Vậy mà hiện giờ Mono lại chủ động nói cho bạn và Seven biết về siêu năng lực của mình, chính cậu cũng cảm thấy ngạc nhiên vì quyết định của bản thân. Mono nghĩ, có lẽ là bởi vì sự tin tưởng mà cậu dành cho hai bạn đã gia tăng hơn đáng kể... Hơn nữa, cả ba đã quyết định sẽ đồng hành cùng với nhau, có khả năng là mối quan hệ này sẽ duy trì lâu dài cho tới khi bạn hoàn thành mục tiêu của mình, siêu năng lực của Mono không sớm thì muộn cũng sẽ bại lộ, cho nên chẳng thà cậu nói ra trước còn hơn.

"Cảm ơn." Bạn đột nhiên nói, nụ cười quen thuộc nở rộ trên mặt bạn.

"Vì cái gì?" Mono không hiểu ý bạn.

"Vì cậu đã mở lòng với tôi hơn." Bạn đưa tay ôm lấy Mono, trước khi cậu ta khó chịu đẩy bạn ra, bạn đã kết thúc cái ôm ngắn ngủi của mình.

Bạn thật sự bất ngờ khi Mono tiết lộ sức mạnh của cậu ta cho bạn biết, bởi vì mới không lâu trước đó, Mono còn tỏ ra khó chịu khi bạn hỏi về siêu năng lực của cậu ta. Nhưng bạn cũng cảm thấy rất vui vẻ vì rốt cuộc Mono đã mở lòng hơn.

Bạn biết Mono không thật sự tin tưởng bạn, đó là lý do cậu ta vẫn giữ kín rất nhiều bí mật về bản thân, bạn không thể làm gì ngoài việc cố gắng thể hiện thiện chí để Mono có thể an tâm hơn.

Dù sao đi nữa thì đây cũng là một bước tiến lớn, bạn thậm chí có thể nhảy cẫng lên vì vui sướng ngay bây giờ.

Mono không nói gì về lời cảm ơn cũng như cái ôm bất ngờ của bạn. Cậu vươn tay chạm vào tường, sau khoảng vài chục giây, cậu chậm rãi thu tay lại và ra hiệu cho bạn chui vào trong đường ống, "Xong rồi đấy, tôi đã xâm nhập vào hệ thống, giờ thì chúng ta coi như vô hình trước camera."

"Chỉ vậy là xong rồi ấy hả?" Bạn vẫn chưa thể tin được rằng toàn bộ camera an ninh đều bị xử lý chỉ trong tích tắc.

Nếu Mono sống ở thế giới của bạn với sức mạnh này, bạn thề là cậu ta thừa sức thâu tóm cả thế giới trong tay. Thế giới này dường như bị đóng băng ở khoảng thời gian cuối hoặc đầu thế kỷ 20 (thậm chí có thể là trước thế kỷ 20), mọi người vẫn còn sử dụng thứ TV đen trắng cổ lỗ sĩ, điện thoại và máy tính giống như những món đồ vật đắt tiền cực kỳ hãn hữu. Trái ngược với thế giới này, ở thế giới của bạn thì hầu như ai cũng đều sống dựa dẫm vào công nghệ, điện là thứ luôn hiện hữu trong cuộc sống thường ngày, cho nên Mono có thể phát huy 100% sức mạnh của mình ở thế giới của bạn.

"Chứ cậu còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ cậu nghĩ cảnh tượng phải hoành tá tràng như trong phim à?" Mono gõ gõ tường thúc giục bạn khi cậu ta thấy bạn lại bắt đầu chìm đắm vào dòng suy nghĩ, "Nói trước là tôi chỉ có thể khống chế camera trong một khoảng thời gian nhất định thôi, nên tốt hơn cậu nên đi nhanh lên trước khi chúng hoạt động bình thường trở lại."

Nghe vậy, bạn liền giật mình bừng tỉnh và không chút chần chừ bò vào trong đường ống. Bạn cũng không hề hoài nghi về việc siêu năng lực của Mono có thật sự hiệu quả hay không, bởi vì bạn đã đặt hết niềm tin của mình vào cậu ta.

Mono bò ngay phía sau bạn, bạn vừa bò vừa nhìn theo hướng kim giờ của STASA, bạn thật sự mong là cô ấy đang chỉ cho bạn đi về hướng của Charlotte. Có đến tận hai mảnh ở bệnh viện, bạn không biết mảnh nào đang ở gần mình hơn.

"Seven, Charlotte và Edgar đang ở đâu vậy?" Bạn hỏi Seven cho chắc, "Nếu cậu không biết vị trí cụ thể, chỉ cần miêu tả vài đặc điểm của khu vực đó, kiểu như có nhiều giường bệnh hoặc kệ để thuốc,..."

Seven nhìn xung quanh, cậu không thấy bất cứ bảng chỉ đường nào, vì vậy Seven chỉ có thể mô tả, "Có một thang máy bị hỏng ở cuối hành lang, có rất nhiều phòng được đánh dấu X bằng máu trên cửa. Chúng đều đã bị khoá, cần thẻ nhân viên để mở."

Seven nhìn về những cánh cửa với chữ X bằng máu được viết nguệch ngoạc. Những chữ X đó có lẽ mới được vẽ lại bằng máu tươi, mùi máu tanh tưởi vẫn còn phảng phất trong không khí, khiến Seven lợm giọng buồn nôn. Seven vẫn nhớ rằng cậu vừa mới nghe thấy có tiếng cào phát ra từ phía bên kia cánh cửa đó...

"Tớ nghĩ có thứ gì đó trong mấy căn phòng ấy." Seven hít sâu một hơi rồi nói, "Hai con quái vật đó thậm chí còn không dám đến quá gần các cánh cửa, như thể chúng sợ sẽ có gì đó phá cửa xông ra vậy."

Bạn im lặng một lúc rồi nhăn nhó khi bạn nhớ ra đó là chỗ nào, thật lòng thì bạn chỉ muốn bảo Seven nên chạy thật xa khỏi nơi đó, nhưng bạn biết Seven sẽ không lắng nghe mình.

"Đó chắc chắn là một trong những khu vực mà y tá sử dụng để chữa trị cho các bệnh nhân của chúng. Nó nằm ở dưới tầng hầm." Bạn thấp giọng giải thích, "Những cửa được đánh dấu X là nơi có những bệnh nhân nguy hiểm nhất, nhưng theo quan điểm của the Nurses, chúng cho rằng đó là những bệnh nhân đã gần như khỏi hẳn. Đối với chúng thì người bình thường mới chính là những người bị mắc dịch bệnh và sắp chết."

"Nghe có vẻ đám y tá này còn điên rồ hơn bác sĩ..." Mono thẳng thắn nhận xét, thật lòng thì bạn cũng nghĩ như Mono.

"Nghe này Seven, cậu tuyệt đối không được đến gần những cánh cửa đó, đặc biệt là những cửa đã được the Nurses đánh dấu." Bạn biết sự nguy hiểm của the Patients, nên bạn rất lo cho Seven, "Nếu chẳng lỡ lũ bệnh nhân có thoát ra khỏi phòng... Cậu chỉ nên chạy, không bao giờ đến gần chúng và không được để chúng chạm vào mình! Hãy chạy thật nhanh, trốn vào nơi nào đó không có ánh sáng và giữ im lặng."

"Cái chết Đen (1) có thể chữa được, nhưng thứ mà lũ quái vật đó gây ra thì không loại thuốc nào có thể chữa trị nổi đâu..." Bạn lẩm bẩm.

(1) Cái Chết Đen là tên gọi của 1 đại dịch xảy ra ở châu Á và châu Âu trong thế kỷ XIV, mà đỉnh điểm là ở châu Âu trong 1346-1351, với số lượng người chết ở châu Âu và châu Á khoảng 75 - 200 triệu người. Bệnh dịch Cái Chết Đen được coi là một trong những đại dịch chết chóc nhất trong lịch sử nhân loại, ước tính nạn dịch này đã giết chết 30% - 60% dân số của châu Âu (tương đương 25 - 50 triệu người) và giảm dân số toàn cầu từ khoảng 450 triệu người xuống còn 350 - 375 triệu người vào năm 1400.

Quan điểm truyền thống cho rằng nguyên nhân của đại dịch này là sự bùng phát của bệnh dịch hạch gây ra bởi vi khuẩn Yersinia pestis. Tuy nhiên cho đến thời gian gần đây đã có những ý kiến nghi ngờ quan điểm này. Địa điểm bùng phát của Cái Chết Đen thường được cho là ở Trung Á, sau đó căn bệnh này nhiều khả năng thông qua loài chuột trên các tàu buôn mà lan đến bán đảo Krym vào năm 1346 rồi xâm nhập vào vùng Địa Trung Hải và châu Âu. Sự tàn phá khủng khiếp của Cái Chết Đen đã dẫn đến nhiều thay đổi lớn trong xã hội châu Âu như việc ra đời của nhiều tôn giáo mới hay sự chuyển đổi về cơ bản của kinh tế và xã hội châu Âu, tạo ra những ảnh hưởng sâu sắc tới tiến trình lịch sử của châu lục này.

Ước tính châu Âu đã phải mất tới 150 năm để phục hồi dân số như trước thời gian đại dịch, sau này dịch hạch còn nhiều lần bùng phát trở lại tại đây và nó chỉ biến mất vào thế kỷ XIX. (Theo Widipedia)


Seven cũng nhận ra tầm nghiêm trọng của vấn đề khi cậu nghe thấy giọng nói hàm chứa sự lo lắng của bạn. Bạn rất ít khi thể hiện sự lo âu rõ ràng như vậy, trừ phi đám bệnh nhân đó thật sự rất kinh khủng.

"Chính xác thì chúng có thể làm gì vậy?" Mono cũng nhận ra bạn đang rất lo lắng, vì thế cậu hỏi, "Cậu rất dè chừng đám y tá và bệnh nhân ở đây, cậu không hề tỏ ra sợ hãi trước gã bác sĩ nhưng cậu lại sợ những con quái vật này."

Mono vẫn luôn cho rằng the Doctor là bá chủ của cái bệnh viện này, trước kia cậu chưa từng thấy bất cứ bác sĩ nào khác, nhưng dựa vào phản ứng của bạn thì có vẻ như the Nurses mới là những kẻ có quyền uy nhất ở đây.

"Bác sĩ và y tá đứng ở hai phe khác biệt, cách làm việc và quan điểm của họ cũng hoàn toàn trái ngược nhau. The Doctor luôn cố khiến những con quái vật lấy lại dáng vẻ con người của họ, bằng cách sử dụng các bộ phận mannequin để lắp rắp thành một cơ thể hoàn chỉnh. The Nurses thì làm điều ngược lại." Bạn nuốt nước bọt, cố kìm nén cảm giác buồn nôn khi nhớ lại về những gì bạn đã từng chứng kiến, "The Nurses sẽ tháo từng phần cơ thể của bệnh nhân ra và thay thế chúng bằng các bộ phận của những con quái vật khác. Tôi đã từng gặp một bệnh nhân có cái cổ dài ngoẵng của the Teacher, tôi còn chẳng dám đoán xem đám y tá đã làm điều đó như thế nào..."

Seven cũng thấy hơi buồn nôn khi cậu tưởng tượng tới cảnh chân và tay của mình bị thay thế bởi những bộ phận của quái vật.

"Kỳ lạ thật đấy, tôi cứ nghĩ bác sĩ và y tá sẽ đứng cùng một trận doanh cơ." Mono thật sự kinh ngạc khi cậu biết rằng y tá và bác sĩ không cùng phe với nhau.

"Cậu nghĩ tại sao những lối đi thông giữa khu C và các khu còn lại đều bị phá huỷ? Và tại sao chỉ có một bác sĩ? Cậu thật sự cho rằng toàn bộ số mannequin đó đều do duy nhất một tên bác sĩ tạo ra thôi sao? Có cả ngàn mannequin và chỉ có duy nhất một bác sĩ."

Cả Mono và Seven đều câm nín trước câu hỏi của bạn, họ chưa từng tìm kiếm câu trả lời, bởi vì họ cũng chẳng có lý do gì để làm vậy.

Chẳng cần hai cậu bé phải đoán già đoán non, bạn đã giải đáp thắc mắc của họ, "Các lối đi đã bị phá huỷ bởi the Doctor, hắn làm vậy để bảo vệ chính mình khỏi y tá. Các bác sĩ khác — những kẻ phản đối phương pháp chữa trị của y tá — đã bị bọn chúng mổ xẻ và biến thành nô lệ."

Bạn nhún vai, "Tôi đã nghe những đứa trẻ sống ở khu vực gần đây kể lại như vậy, quan trọng nhất là chính mắt tôi đã từng trông thấy y tá mổ xẻ một bác sĩ, cho nên tôi tin vào câu chuyện đó."

"Theo như những gì tôi được nghe kể thì thật ra có tận hai bác sĩ còn sống ở khu vực bên kia, bọn chúng chia nhau ra làm việc, một tên quản lý khu vực bên trên, một tên quản lý nhà xác và các tầng bên dưới." Bạn lẩm bẩm trong sự khó hiểu, "Nhưng chẳng hiểu sao giờ chỉ còn lại một tên. Chắc tên còn lại bị ai giết rồi cũng nên... Chẳng ai biết câu trả lời."

Mono biết bạn đang đề cập đến tên bác sĩ nào, đó là kẻ đã từng bị cậu và Six thiêu thành tro trong lò hoả thiêu dưới tầng hầm. Lúc Mono bị STASA dịch chuyển tới the Hospital, cậu đã rất ngạc nhiên khi trông thấy "bác sĩ" vẫn còn sống sót, nhưng giờ cậu đã biết sự thật. The Doctor mà cậu biết đã chết, kẻ mà cậu thấy chỉ là một tên bác sĩ khác mà thôi.

Mono không phân biệt được vì một số quái vật có ngoại hình khá giống nhau, như đám học sinh ở the School vậy. Có lẽ có một số điểm khác biệt nào đó giữa hai tên bác sĩ, nhưng Mono thật sự không để ý kỹ lắm.

"... Tôi đã giết hắn." Mono thản nhiên thừa nhận, khiến cả bạn lẫn Seven đều ngây ra như phỗng.

"Tôi đã thiêu sống hắn, lắng nghe hắn gào rú trong sự đau đớn tột cùng. Tôi chỉ đứng đó, ngắm nhìn ngọn lửa đã cướp đi mạng sống của hắn." Mono nói với giọng đều đều không chút cảm xúc, tựa như câu chuyện mà cậu đang kể không phải điều gì đó cực kỳ tàn nhẫn, mà chỉ là một câu chuyện nhạt nhẽo xảy ra mỗi ngày.

Bạn nhíu mày, bạn không thích mỗi khi Mono nói bằng giọng điệu đó, bạn có cảm giác như thể Mono đang cố gắng thử thách giới hạn chịu đựng của bạn vậy. Bạn chắc chắn sẽ không ghét Mono chỉ vì cậu ta từng giết ai đó, chính bạn cũng đã giết cả tá Bullies, bạn đã dần làm quen với việc đó rồi. Cái cách Mono nói cứ như thể cậu ta dám chắc rằng bạn sẽ ghét cậu ta chỉ vì cậu ta từng thiêu sống một tên bác sĩ quái vật vậy.

"Làm ơn thôi nói chuyện kiểu đó đi!" Bạn hơi lớn giọng ngắt lời Mono, cậu ta lập tức im lặng và không nói thêm gì khác.

"Tôi rất xin lỗi..." Bạn lắp bắp xin lỗi khi nhận ra mình đã lỡ to tiếng với Mono, phản ứng của bạn thật sự có hơi thái quá. Bạn không thể thấy vẻ mặt của Mono vì bạn bò trước cậu ta, nhưng bạn đoán là Mono không vui tẹo nào.

Mono nhếch môi cười giễu cợt, không biết vì lý do gì, cậu cảm thấy vô cùng khó chịu khi thấy bạn phản ứng gay gắt như vậy.

Bởi vì cậu thể hiện mặt ác liệt và tàn nhẫn của mình ra, cho nên bạn cảm thấy sợ hãi và chán ghét cậu ta sao? Phải chăng bạn đang rất thất vọng khi nhận ra Mono là kẻ độc ác như thế nào?

Thấy Mono im phăng phắc, bạn luống cuống không biết phải nói gì cho phải.

"... Cậu biết đường xuống đây chứ?" Seven ấp úng chen vào, cậu muốn giảm bớt sự căng thẳng nên cố chuyển hướng chủ đề. Seven có thể ghét Mono, nhưng cậu không muốn bạn và Mono cãi vã bây giờ, họ có hàng tá kẻ thù cần phải giải quyết nên xích mích nội bộ sẽ chỉ khiến cho tình hình càng thêm rối loạn.

"Yên tâm đi, tôi nhớ từng đường đi trên bản đồ." Bạn tự tin đáp lại, "Chỉ cần tránh mấy chỗ có camera là được..."

Mono chỉ có thể vô hiệu hoá camera trong một khoảng thời gian, và dù bạn không hỏi, bạn cũng biết việc sử dụng siêu năng lực quá độ có thể dẫn tới sự kiệt sức, cho nên bạn không thể dựa dẫm hết vào Mono.

"... Làm thế nào cậu quen biết với bọn chúng? Hai con quái vật đáng ghê tởm đó ấy." Mono đột nhiên cất tiếng hỏi bạn, bạn thở phào nhẹ nhõm khi thấy Mono không để ý chuyện vừa nãy, "Chúng cũng nói điều gì đó về Mẹ của chúng, chính xác thì đó là ai?"

"... Kẻ thù không đội trời chung của tôi, chỉ đơn giản vậy thôi." Bạn rõ ràng không muốn kể về chuyện này, thái độ trốn tránh của bạn khiến hai chàng trai đồng thời nhíu mày. Tuy nhiên, họ đều nhất trí không hỏi nhiều thêm, họ không muốn trông giống như hai tên nhóc tò mò phiền phức.

Mono vẫn nhớ bạn đã nói rằng bạn đã quen với việc bị giết bởi hai chị em Charlotte, rõ ràng là trước kia bạn cũng đã bị giết bởi họ rất nhiều lần. Hơn nữa, khi bạn trông thấy Charlotte và Edgar, phản ứng của bạn cũng khá là kỳ quái. Lý do khiến bạn ngạc nhiên là việc hai chị em Charlotte dám đến tận bệnh viện (nơi rất gần toà tháp), chứ bạn không hề kinh ngạc khi họ dò ra vị trí của bạn, tựa hồ bạn đã quen với việc bị họ săn lùng và bị tìm ra.

"Cậu có thù oán sâu xa gì với Mẹ chúng à?"

Về vấn đề này thì bạn không ngại trả lời, "Có. Mẹ của họ, hay nói đúng hơn là Foster Mother (Mẹ Nuôi) rất căm thù tôi. Sau khi tôi phá huỷ hang ổ của ả, ả bắt đầu phái các con của mình đi tìm tôi khắp các khu vực ngoài rìa Pale City. Tôi phải chạy vào trung tâm thành phố vì tôi biết chúng không dám đến gần Mare Tower."

Bạn tặc lưỡi khi nhớ về cái tính thù dai nhớ lâu của the Foster Mother, đã một năm trôi qua và ả ta vẫn chưa chịu buông tha cho bạn, dù bạn liên tục trốn thoát hết lần này tới lần khác.

"Thật ra một phần lý do khiến the Foster Mother cố chấp đuổi theo tôi như vậy cũng vì ả ta khao khát cái năng lực tái sinh của tôi, ả từng cố gắng cướp lấy nó nhưng không thành công."

"May mà có trường lực của STASA, ít nhất Foster Mother cũng không phát hiện ra sự đặc biệt của cô ấy." Bạn không muốn để một con quái vật điên khùng như Foster Mother lấy được STASA tẹo nào.

"Có phải đó là lý do cậu ngăn cản bọn tớ không?" Seven thở dài trước khi nhẹ giọng hỏi bạn.

Bạn biết Seven đang đề cập đến việc gì, bạn im lặng một lúc rồi mới trả lời cậu ta, "Đúng thế, tôi không muốn Foster Mother nhận ra sự đặc biệt ở hai cậu, tôi cũng không muốn hai cậu giết chị em Charlotte, vì nếu hai người làm như thế, Foster Mother chắc chắn sẽ săn lùng cậu và Mono như những gì ả đã từng làm với tôi."

Mono chỉ nhướng mày rồi cười, "Cậu không cần phải lo lắng quá nhiều cho chúng tôi, tôi có thể xử lý con quái vật đó."

Bạn đứng hình vài giây, rồi lắc đầu, "Không, không... Cậu không nghe thấy những gì tôi vừa nói sao? Cậu vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề à?"

"Tôi nghe rất rõ những gì cậu nói, cậu cho rằng chuyện của cậu sẽ làm tôi sợ hãi sao?" Mono bình tĩnh trả lời, "Câu chuyện đó nghe như một trò đùa về Bogeyman (2), chỉ dùng để dọa bọn trẻ vì chúng không chịu đi ngủ đúng giờ."

(2) Bogeyman, Boogeyman hay Bogieman: Từ "bogey" trong tiếng Anh được cho là có nguồn gốc từ từ bogge hay bugge ("một thứ đáng sợ").

Trong tiếng Việt, Bogeyman còn được gọi là ông Kẹ, ông ba bị hay ngáo ộp. Đây là một sinh vật hư cấu thường được người lớn sử dụng để dọa trẻ em, để trẻ em phải ngoan hoặc nghe theo lời mình. Đây là một con quái vật không có hình thù rõ ràng, ở mỗi vùng văn hóa lại có những miêu tả khác nhau. Cha mẹ thường cảnh báo với con cái rằng nếu không ngoan thì sẽ bị ông kẹ sẽ đến bắt đi. Trong hình dung của những đứa trẻ, ông Ba Bị (ông Kẹ) được phác họa trông bộ dạng khá kỳ dị "Ba Bị, 9 quai, 12 con mắt, chuyên bắt trẻ con" cũng giống như mẹ mìn (Peg Powler/Croque-mitaine). (Theo Wikipedia)

"Này! Tôi không hề nói đùa." Bạn nhíu mày, sau đó nghĩ đến Foster Mother, đột nhiên bạn cảm thấy Mono nói có phần đúnt, "Đúng là ả ta trông giống Bogeyman thật. Ý tôi là... Giống ở phần bắt và dụ dỗ trẻ con, nhưng thực ra cái tên「Bogeyman」thuộc về một con quái vật khác. Tôi nghĩ ả tự gọi mình là Foster Mother vì ả cũng nghĩ việc sử dụng chung một cái tên thì rất khó phân biệt. "

Mono chỉ phớt lờ bạn khi thấy bạn (lại) đang lẩm bẩm một mình.

"Chờ đã, đó không phải là vấn đề!" Bạn lắc đầu nguầy nguậy khi nhận ra rằng mình đang bắt đầu lạc đề.

"Vấn đề ở đây là cậu không thể một mình đối phó với Foster Mother! Cậu hiểu không?" Bạn cố gắng khuyên nhủ Mono bằng mọi cách, "Ả rất mạnh và rất đáng sợ!"

"Trông tôi có giống như đang sợ hãi không?" Mono hoàn toàn không có hứng thú khi nói chuyện với bạn.

"Nhưng cậu... Ôi trời ạ!" Bạn xoa loạn mái tóc của mình, sau đó bạn tìm đến sự giúp đỡ của Seven. Mối quan hệ giữa Seven và Mono đã được cải thiện đáng kể, có lẽ Mono sẽ nghe lời cậu ta, "Seven, cậu có thể giúp tôi một tay được không?"

Sự thật là bạn đã sai. Thay vì giúp bạn khuyên Mono (điều bạn chắc chắn rằng anh ấy sẽ làm), Seven chỉ bình tĩnh nói với bạn.

"... Foster Mother muốn hại cậu, phải không? Thế thì bà ta cũng là kẻ thù của tớ." Seven nói với một giọng đáng sợ, bạn gần như không nhận ra chàng trai ngọt ngào mà bạn biết.

"Cái quái... Cậu cũng vậy à, Seven?" Bạn ôm mặt, cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình.

"Tớ chỉ muốn cậu biết rằng tớ không sợ bà ta, và vì Foster Mother có ý xấu với cậu, bà ta cũng là kẻ thù của tớ." Seven tiếp tục nói, có vẻ như cậu ta sẽ không từ bỏ ngay cả khi bạn cố gắng ngăn cản, "Tớ sẽ giết bà ta, vì những điều bà ta đã gây ra cho cậu... Tất cả những gì bà ta đã làm, dù đó là gì, đều không thể tha thứ."

"Đây có lẽ là một trong số ít lần tôi đồng ý với cậu. Hãy để tôi xử lý phần tra tấn, tôi sẽ khiến ả khóc trong tuyệt vọng." Mono gật đầu tán thành khiến bạn há hốc mồm.

"Được thôi, hãy để tôi chăm sóc phần kết, nhưng chúng ta không nên quên (T/B)." Bạn chớp mắt khi Seven đề cập tới tên bạn.

"Tôi thì sao?" Bạn nhướn mày.

"Tớ có thể biến bà ta thành tro bụi, nhưng cậu cũng có thể cho tớ biết cậu muốn hình phạt nào dành cho bà ta, tớ chắc chắn có thể giúp cậu thực hiện điều đó." Seven nói với giọng nhẹ nhàng như thể đang cố gắng cưng chiều bạn, cách Seven nói như thể cậu ta chỉ muốn mua cho bạn thứ gì đó quý giá, chứ không phải là cậu ta sẽ giết ai đó vì bạn.

"Được rồi hai người, chấm dứt chủ đề máu me ở đây!" Bạn sởn gai ốc và ngay lập tức giơ tay ra hiệu cho cả hai im lặng, may mắn là hai chàng trai đều nghe lời bạn, "Tôi biết cả hai đều muốn giúp đỡ, thật lòng, tôi rất biết ơn vì điều đó."

Thấy Mono mở miệng định nói gì đó, bạn đưa tay lên ý bảo Mono im lặng, "Nhưng — Tôi là người duy nhất ở đây từng chiến đấu với Foster Mother, tôi biết ả ta là con quái vật như thế nào. Vậy nên hãy để tôi quyết định, chúng ta không cần tuyên chiến nếu không cần thiết."

Bạn nhấn mạnh câu hỏi, "Liệu lần này hai người có thể lắng nghe tôi không?"

Mono và Seven trao đổi một cuộc nói chuyện nhỏ thông qua giao tiếp thần giao cách cảm, vài giây sau, Mono nhún vai xem như đồng ý, "Tốt thôi, nhưng nếu ả tỏ thái độ thù địch, đừng ngạc nhiên khi bọn tôi giết ả."

"Bọn tớ sẽ không chỉ đứng nhìn như lần trước đâu." Seven thể hiện quyết tâm của mình, "Nếu bà ta tuyên chiến trước, chúng tớ sẽ đáp trả bằng chiến tranh."

Bạn thở phào nhẹ nhõm, dù hai người họ có vẻ vẫn chưa từ bỏ, nhưng ít nhất họ không còn nóng máu muốn xông pha đi tìm Foster Mother nữa, "Cảm ơn đã lắng nghe tôi một lần nữa!" Bạn vỗ ngực thề, "Tin tôi đi, nếu Foster Mother làm điều gì thái quá, tôi sẽ không ngăn cản hai cậu. Chỉ cần cho ả một cơ hội đầu hàng là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro