𓁹《Những Đứa Trẻ Mồ Côi》𓁹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

┏━━━✦❘༻༺❘✦━━━┓
Phương Pháp Chữa Trị Độc Nhất Của Y Tá
┗━━━✦❘༻༺❘✦━━━┛

______________


Sau một hồi suy nghĩ, bạn buông một tiếng thở dài, "Vậy là bây giờ tôi đang gặp rắc rối lớn, tôi nghĩ vậy."

"Rắc rối mà cậu gặp phải có thể còn lớn hơn cậu tưởng nhiều." Mono nhắc nhở bạn về một sự thật kinh hoàng, "Vì theo như tôi được biết thì, trên thế giới này không chỉ có duy nhất một con quái vật đáng gờm là Tháp Tín Hiệu. Tháp Tín Hiệu chỉ là bá chủ ở Pale City, các vùng đất khác cũng có những con quái vật khác."

"Giống như the Maw ở ngoài đại dương phía Đông." Seven tiếp lời, "Mỗi khu vực lớn lại có một Mare, theo tớ được biết là vậy."

"Tất nhiên tôi biết điều đó! Bọn chúng có thể tồi tệ hơn Tháp Tín Hiệu, hoặc có thể dễ đối phó hơn." Bạn đảo mắt và thì thầm, "Tôi thật sự cầu mong là vế sau."

Nói thật là bạn không có nhiều hy vọng cho lắm, bởi vì dựa vào những lời kể của Seven, bạn có thể khẳng định rằng the Maw cũng chẳng khá khẩm hơn the Signal Tower là bao, đó là còn chưa kể đến những Mares mà bạn chưa biết. Bạn không rõ ngoại trừ Mare Maw và Mare Tower ra thì còn những Mares nào ngoài thế giới rộng lớn kia, nhưng bạn dám cá tiền là chẳng có kẻ nào tốt lành hay dễ đối phó.

"Ngoài ra, có một điều khiến tôi thắc mắc là..." Bạn nghiêng đầu tự hỏi, "Nếu tất cả Mares đều muốn chiếm đoạt STASA, vậy thì sao bọn chúng không tìm tới tôi và lấy cô ấy đi? Hiện giờ tôi đang mất trí nhớ, tôi yếu ớt và bất lực chẳng khác nào một miếng thịt nằm trên thớt."

Với sức mạnh của Mares, bọn chúng dư sức đập bạn ra bã chỉ trong vòng một nốt nhạc, cứ nhìn vào những gì chúng đã làm với thế giới này đi là biết. Bọn Mares có thể khiến toàn thế giới rơi vào hỗn loạn, vậy nên việc giết chết bạn chắc hẳn chẳng có gì khó khăn đối với bọn chúng, song bạn vẫn bình an vô sự suốt cả năm trời. Bạn có thể nói rằng hầu hết tất cả những cái chết của bạn đều là do bạn tự chuốc lấy, hoặc một số chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, từ trước tới nay chưa từng có con quái vật nào chủ động tìm đến bạn cả.

"Ờm..." Seven tặc lưỡi, "T-Tớ nghĩ chúng ta nên cảm ơn STASA, cô ấy đã tạo ra một trường lực bao bọc xung quanh cậu."

"Trường lực..." Bạn nhớ về tấm khiên vô hình mà Seven đã sử dụng để bảo vệ bạn khỏi sóng xung kích từ Mono.

"Ý cậu là một khiên chắn?" Mono hỏi.

"Khiên trường lực là thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường và có khả năng chặn được tác động từ những đòn tấn công vật lý thông thường cho đến các loại tia bức xạ." Bạn liến thoắng trả lời Mono, sau đó chính bạn cũng tự hỏi bản thân, "Mà... Thế quái nào tôi lại biết về cái này nhỉ?"

"Như cậu đã nói đấy, cậu đâu có quên hết tất cả đâu." Seven mỉm cười, trong khi bạn còn sửng sốt, cậu tiếp tục giải thích về khiên trường lực, "Tấm khiên mà STASA tạo ra giúp cho cậu không bị lũ Mares phát hiện. Mares dò tìm đối tượng bằng tia bức xạ, mà trường lực của STASA lại có thể chặn được tất cả các loại bức xạ."

Thấy bạn trợn tròn mắt ngạc nhiên, Seven nhún vai, "C-Cậu từng nói rằng STASA có cơ chế tự bảo vệ khi chủ sở hữu gặp nguy hiểm. Tớ đoán là STASA làm vậy để tránh những chuyện tồi tệ sẽ xảy ra khi cậu bị mất trí nhớ."

Khiên trường lực của Seven cũng có khả năng tương tự, tuy nhiên, khác với tấm khiên cực bền của STASA, nó có thể bị phá vỡ một cách dễ dàng nếu gặp đòn đánh đủ mạnh.

Bạn thật sự cần phải cảm ơn STASA vì điều này, nếu không nhờ có trường lực thì có thể bạn đã sớm chết mất xác ở nơi nào đó rồi.

"Liệu trường lực đó có thể làm cho lũ Mares sợ hãi không?" Mono đột nhiên chen ngang vào, câu hỏi của cậu khiến Seven nhíu mày, "Hoặc là khiến chúng không thể chạm vào (T/B)? Khả năng gì đó kiểu dạng vậy?"

Seven hoài nghi nhìn chằm chằm Mono trong một vài giây, mặc dù cảm thấy nghi ngờ nhưng cậu vẫn trả lời.

"Đúng là lũ Mares không thể làm họ bị thương nhờ có từ trường của STASA. M-Mỗi khi lũ Mares chạm vào (T/B), chúng sẽ cảm thấy đau đớn, trường lực đó cũng hoạt động như một rào chắn điện vô hình vậy." Seven nheo mắt, "Nhưng vấn đề là, sao cậu biết?"

Seven thậm chí phải tiếp xúc trực tiếp với bạn thì mới nhận ra bạn có một trường lực bảo vệ. Sức mạnh của STASA thật sự không phải dạng vừa, ngay cả Mares và Seven cũng phải chào thua trước tấm khiên từ trường của cô ấy.

Bạn cũng hướng ánh mắt tò mò về phía Mono, cậu ta nhìn bạn một cái trước khi bình tĩnh đáp, "Vì tôi từng chứng kiến rồi."

Mono nhớ lại về cái lúc cậu ta ôm bạn cùng chạy trốn khỏi sự truy đuổi của toà tháp, sinh vật đó đã tỏ ra e ngại mỗi khi nó đến gần bạn. Khi đó Mono đã thắc mắc về phản ứng kỳ lạ của nó, giờ thì cậu cuối cùng đã biết nguyên nhân.

"Sinh vật trong tháp không dám tiếp cận (T/B), chắc hẳn là vì trường lực của STASA." Mono nói, "Một thứ khá tiện lợi, tôi phải công nhận điều đó."

"Chuyện quan trọng như vậy mà giờ cậu mới đề cập đến hả?" Bạn kinh ngạc tới mức há hốc miệng, "Cậu còn che giấu tôi điều gì nữa không vậy, Mono?"

Mono không trả lời bạn, thay vào đó, cậu ngoảnh mặt đi, phản ứng của cậu ta khiến bạn phải nhíu mày, nhưng hiện tại bạn không có tâm tình để tranh cãi, bạn có chuyện quan trọng hơn cần quan tâm.

"Vậy chẳng phải hiện giờ tôi và STASA rất an toàn sao? Trường lực này sẽ ngăn cản tất cả Mares đến gần tôi." Nói đến đây, bạn lại nhíu mày và lẩm bẩm với bản thân, "Nhưng như thế thì đơn giản quá, tôi cảm thấy mọi chuyện không thể nào dễ dàng như vậy được..."

"N-Nói thật ra thì... Trường lực đó đã yếu tới mức gần như biến mất rồi, có lẽ nó đã tồn tại cả năm trời kể từ lúc cậu mới bắt đầu mất trí nhớ." Seven khoanh tay lại, trong mắt cậu tràn ngập lo lắng, "Một khi không còn trường lực, lũ Mares sẽ phát hiện ra cậu ngay lập tức, chúng rà quét toàn thế giới mỗi ngày."

"Cả thế giới? Mỗi ngày?" Bạn trợn tròn mắt, bạn thậm chí còn chưa từng bước chân ra khỏi Pale City chứ đừng nói đến toàn thế giới, "Nghe có vẻ kinh khủng đấy, nghĩa là tôi cũng chẳng thể trốn được luôn..."

Mặc dù bạn hơi sợ một tẹo, nhưng bạn không ngại đối đầu với Mares, bạn là người nắm giữ STASA, vì vậy bạn cũng cảm thấy mình có trách nhiệm phải bảo vệ cô ấy. Bất kể mục đích của Zera khi đưa STASA cho bạn là gì thì bạn cũng tin chắc rằng cô ấy không có ý hại bạn mà chỉ là tin tưởng bạn. Nói tóm lại, bạn cần bảo vệ STASA, cho dù điều đó có nghĩa là bạn phải đối đầu với Mares.

Tất nhiên, nếu bạn có thể tránh được việc đánh nhau thì bạn vẫn sẽ cố mà tránh, nhưng giả như thật sự không thể tránh được thì bạn chỉ có thể chiến đấu.

"Y-Yên tâm đi! Tớ cũng có thể tạo ra khiên trường lực!" Seven nắm lấy tay bạn và nói bằng giọng kiên định, "Tớ tuyệt đối không thể để chuyện tồi tệ xảy ra với cậu đâu!"

Mặc dù tạo một tấm khiên siêu bền sẽ khiến Seven cảm thấy mệt mỏi trong một khoảng thời gian, nhưng cậu ta quan tâm đến sự an toàn của bạn hơn, Seven không ngại cống hiến.

"Ôi dào, không cần đâu!" Trái ngược với phản ứng hoảng loạn và lo sợ thái quá của Seven, bạn trông hoàn toàn bình tĩnh, như thể tất cả chuyện này không hề liên quan tới bạn.

Seven ngẩng đầu nhìn bạn, cậu luống cuống, "C-Cậu nói thế là có ý gì chứ?"

"Tôi không cần khiên trường lực." Bạn nắm chặt lấy tay Seven rồi khẽ giọng trả lời cậu, "Tôi hiểu là cậu rất lo lắng cho tôi, Seven. Nhưng tôi không muốn cậu làm như vậy, tôi biết tạo ra một trường lực đủ mạnh để chặn tia bức xạ của Mares sẽ khiến cậu kiệt quệ."

Seven bối rối, cậu hơi nhíu mày, "C-Cậu lại đọc suy nghĩ của tớ đó à?"

Bạn nghe vậy liền lắc đầu nguầy nguậy, bạn thật sự không muốn Seven hiểu nhầm rằng mình là một người thích xâm phạm quyền riêng tư của người khác, "Không hề! Tôi chỉ biết là vậy thôi!"

Seven chậm rì rì thả tay bạn ra, cậu hiếm khi phản đối điều gì đó mà bạn nói, bạn hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy biểu hiện cứng rắn của Seven. Bởi vì Seven luôn tỏ ra rụt rè kể từ khi gặp bạn, ấn tượng của bạn về Seven vẫn luôn là một cậu bé nhút nhát và dễ ngượng ngùng. Bạn suýt thì quên mất sự thật rằng Seven cũng là một đứa trẻ đã sinh tồn ở thế giới này rất lâu.

"T-Tớ rất xin lỗi, nhưng tớ phải nói không." Seven lắc đầu, "Tớ sẽ không để cậu gặp chuyện lần nữa. Đây là năng lực của tớ, tớ là người quyết định sẽ dùng nó như thế nào."

"... Nhưng nếu cậu cảm thấy quá sức chịu đựng, đừng cố ép bản thân." Bạn chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, bạn biết Seven sẽ không lắng nghe bạn khuyên nhủ. Dù cậu ta trông có vẻ là một người mềm mỏng, nhưng bạn biết Seven cũng có mặt cứng đầu của mình.

Seven đỏ mặt mỉm cười, trông cậu mừng như vừa bắt được vàng. Seven mừng rỡ vì bạn đã lựa chọn tin tưởng và dựa dẫm vào cậu ta thay vì bảo vệ và tỏ ra lo lắng quá đà như mọi khi.

Bạn không biết Seven đang nghĩ gì trong đầu, bạn chỉ biết cậu ta trông có vẻ vui vẻ.

"Tôi cho rằng tôi sẽ phải tìm các mảnh sức mạnh của STASA..." Bạn nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi đeo trên cổ mình, "Đó là biện pháp duy nhất để biết câu trả lời phía sau tất cả những chuyện quái đản này."

"Thật ra, đấy vẫn luôn là mục tiêu của cậu." Seven lẩm bẩm, dù cậu nói rất nhỏ nhưng bạn vẫn có thể nghe thấy vô cùng rõ ràng.

"Tốt! Vậy thì tôi sẽ hoàn thành mục tiêu ấy!" Bạn vỗ tay và cười rạng rỡ, dù ngay sau đó bạn lại chợt nghĩ tới gì đó và rơi vào trạng thái trầm tư, "Từ từ đã nào, lúc tôi gặp cậu, tôi vẫn còn đang đi tìm các mảnh vỡ, vậy có nghĩa là tới tận thời điểm đó tôi vẫn chưa hoàn thành được mục tiêu?"

Seven hơi lúng túng, cậu sợ sẽ làm bạn thất vọng nếu thừa nhận bạn đã đoán đúng, nhưng Seven cũng biết mình không thể nói dối bạn.

Cuối cùng, Seven đành phải gật đầu thừa nhận.

"Trời đất! Đây quả nhiên là một mục tiêu rất khó để đạt thành..." Bạn thở dài ngao ngán. Khi hai đứa trẻ cho rằng bạn đã nhụt chí, bạn đột nhiên cười xoà và nhún vai, thái độ chuyển biến 180 độ, "Xời! Gian nan trắc trở thì có sao chứ? Đã là thợ rèn thì không thể sợ nóng, đã ra chiến trường thì không thể sợ hy sinh!"

"C-Cậu không lo lắng chút nào sao?" Seven vẫn còn lo âu, cậu cảm thấy với những gì bọn họ có bây giờ, họ hoàn toàn không có cơ may đánh thắng Mares.

Tất nhiên, nếu Seven có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của cậu thì họ có thể chống lại Mares, nhưng việc đó sẽ gây nên rất nhiều rủi ro mà Seven không mong muốn. Seven tự hạn chế năng lực của mình cũng không phải là không có lý do.

"Thôi nào Seven, tôi nghĩ là cậu hiểu tôi rất rõ chứ! Tôi đâu phải loại người thích trốn chui trốn nhủi hay chối bỏ trách nhiệm của bản thân đâu. Trường lực chỉ có thể bảo vệ tôi nhất thời chứ không phải mãi mãi, sớm hay muộn tôi cũng sẽ phải chiến đấu." Bạn vỗ vỗ vai Seven, bạn nói với giọng quả quyết không chút run sợ, "Tôi là người bảo vệ của STASA, đó là việc tôi cần phải làm. Đây là quyết định của tôi, và tôi sẽ không hối hận!"

"Nhưng..." Seven há miệng, cậu nhắm nghiền mắt lại và lắc lắc đầu, "C-Chúng rất mạnh, vô cùng mạnh, t-tớ đã từng thấy những gì chúng có thể làm..."

"Xin lỗi, tớ lại nói những điều bi quan..." Seven rối rít xin lỗi ngay sau đó, bạn thề là bạn chỉ muốn bịt miệng Seven lại để cậu ta ngừng nói xin lỗi.

"Cậu không cần lo lắng cho tôi quá đâu Seven, đừng quên rằng tôi thật sự sống dai lắm đấy!" Bạn nháy mắt tinh nghịch, "Tôi không sợ."

Seven nhìn bạn chằm chằm trong một vài giây, sự lo lắng trong mắt cậu chậm rãi tan biến, và rồi cậu bật cười. Seven lắc đầu nói nhỏ, "Cậu nói dối, cậu rõ ràng đang sợ chết khiếp đi được..."

"Sao cậu biết?" Bạn nhướn một bên mày, thật sự cảm thấy tò mò, "Cậu cũng có thấu cảm à?"

"K-Không, mặc dù đúng là thi thoảng tớ có thể đọc suy nghĩ của người khác." Seven trả lời với sự tự tin hiếm thấy, "Tớ biết cậu rất sợ, tớ tự tin rằng mình hiểu cậu khá rõ."

Bạn cũng cười, bạn tự hỏi bản thân trong tương lai đã tiết lộ bao nhiêu bí mật cho Seven biết, Seven dường như có thể hiểu được bạn là người như thế nào. Bạn và Seven đã đồng hành cùng nhau trong bao nhiêu lâu?

"Được rồi, tôi thừa nhận, tôi đang sợ hãi." Bạn giơ hai tay lên đầu tỏ ý đầu hàng, "Nói thật, sau khi nghe cậu kể về STASA và đống rắc rối này, tôi vừa kinh hãi vừa hoảng sợ."

Bạn chỉ chỉ mặt mình và đảo mắt, "Đừng tưởng tôi thật sự bình tĩnh như cái vẻ mặt này, tôi diễn kịch giỏi lắm."

Bạn đã học được cách giữ bình tĩnh ngay cả khi cận kề cái chết, nên dù đống tin sốc vừa nãy khiến bạn kinh ngạc tới mức gần như hoài nghi về cuộc sống và giá trị của bản thân, bạn trông vẫn bình chân như vại.

"Nhưng sợ hãi không thể giải quyết được vấn đề." Bạn buông tay, mỉm cười với Seven, "Tôi nghĩ là cậu biết tôi sẽ nói những gì."

Seven thật sự rất lo lắng cho bạn, cậu biết chuyện này nguy hiểm ra sao, và việc Seven sợ hãi nhất là mất bạn lần thứ hai, cậu chỉ muốn ngăn cản bạn đến cùng. Phần đen tối trong Seven thậm chí còn có những suy nghĩ cực đoan, nó thúc đẩy Seven làm những chuyện như giam cầm bạn lại ở một nơi an toàn, để cậu có thể bảo vệ bạn mãi mãi, ngay cả khi điều đó có nghĩa là Seven phải tẩy não bạn, ép bạn phải từ bỏ việc chiến đấu... Nhưng Seven không bao giờ muốn khiến bạn đau buồn hay làm hại bạn, hơn nữa, đúng như bạn đã nói, Seven hiểu bạn quá rõ.

Sau cùng, Seven chỉ có thể thở dài, "C-Cậu đúng là chẳng thay đổi gì cả... Luôn luôn liều mạng và cứng đầu như thế."

"Nếu có người nào đó dám nghênh ngang tuyên chiến với Mares, tôi đoán người đó sẽ là tôi." Bạn cười tự tin trong khi nhai rôm rốp một miếng táo khác. Seven chỉ khẽ lắc đầu khi nghe bạn nói vậy.

Bạn chợt để ý đến việc Mono cứ nhìn bạn từ nãy tới giờ, cái nhìn lạnh tanh không chút cảm tình của Mono như một lời nhắc nhở về việc bạn lại lan man một lần nữa. Cho dù Mono chẳng nói câu nào, bạn cũng biết cậu ta hiện tại chẳng vui vẻ gì.

Bạn hạ thấp giọng để nghe có vẻ nghiêm túc hơn, "Được rồi! Giờ thì vào thẳng vấn đề chính, chúng ta phải tìm mảnh vỡ ở đâu đây? Chắc hẳn phải có manh mối nào đó về nơi có mảnh vỡ..."

"Về việc đó, tớ nghĩ cậu chẳng cần tìm kiếm đâu xa xôi đâu." Seven cắt ngang lời bạn.

"Đợi đã, cậu biết vị trí của các mảnh vỡ à?" Bạn kinh ngạc nhướn mày, sau đó bạn gấp giọng dò hỏi, "Ở đâu vậy?"

Seven chậm rãi giơ một ngón tay chỉ lên trần nhà, "Chính nơi này, the Hospital."

Bạn và Mono trố mắt ngạc nhiên, bạn không ngờ rằng mảnh vỡ sức mạnh lại ở ngay trước mắt bạn bấy lâu nay mà bạn chẳng hề hay biết! Bạn còn tưởng nó phải được giấu kỹ ở nơi nào đó kín đáo hơn kìa, nhưng đây, bệnh viện lớn nhất của Pale City lại chính là nơi có mảnh vỡ.

"T-Tớ đã nói rằng STASA chỉ đưa cậu tới những nơi cậu thật sự cần phải tới." Seven nhấn giọng, "Nói cách khác, cô ấy đưa cậu đến các địa điểm có mảnh vỡ. Giảm bớt phần lớn quá trình tìm kiếm."

Bạn vẫn chưa thể tin được rằng có ngay một mảnh vỡ ở trong bệnh viện này, bạn nhìn quanh căn phòng vài vòng như thể đây là lần đầu tiên bạn tới đây.

"Nhưng như vậy cũng không giải quyết được gì, bệnh viện này lớn hơn cậu tưởng tượng rất nhiều, chúng ta không thể tìm ra mảnh vỡ nếu chỉ biết chừng đó thông tin." Mono khoanh tay lại, cậu đã từng lang thang trong bệnh viện này nên cậu biết nó rộng lớn như thế nào. Nếu bọn họ chỉ biết rằng mảnh vỡ ở trong bệnh viện, nghĩa là họ phải dò tìm từng ngóc ngách của nơi này, mà như vậy thì chẳng biết tới đời nào mới tìm ra nó.

"Ai nói là chúng ta chỉ có chừng đó thông tin?" Seven cười tủm tỉm, giọng điệu của cậu như thể cậu đang chia sẻ một bí quyết gia truyền. Trước ánh mắt nghi hoặc của bạn và Mono, Seven chỉ vào STASA, "(T/B), cậu mở nắp đồng hồ ra đi, tớ sẽ hướng dẫn cậu cách tìm mảnh vỡ."

Bạn nghe theo lời chỉ dẫn của Seven và mở nắp của chiếc đồng hồ quả quýt, sau đó bạn hỏi cậu ta, "Tôi mở rồi, rồi sao nữa?"

"Căn chỉnh giờ đến 12 giờ." Seven cẩn thận hướng dẫn bạn từng bước một.

Bạn vặn núm của đồng hồ và điều chỉnh đến 12 giờ, Seven tiếp tục nói, "Cậu không cần lên dây cót hay gì đâu, chỉ cần ấn núm bánh răng xuống là xong."

"Nhưng như vậy thì nó sẽ không hoạt động." Bạn nhíu mày.

"M-Mục đích của chúng ta không phải là căn giờ cho đồng hồ, mà là để kích hoạt một khả năng khác của STASA." Seven gật đầu, "Giờ thì cậu cứ ấn cái núm đó xuống đi."

Bạn chọn tin tưởng vào Seven và ấn núm vặn xuống, ngay lập tức, kim giây và kim phút của đồng hồ tự chuyển động, chúng xoay đúng một vòng tròn trước khi kim giờ dừng ở 1 giờ và kim phút dừng ở hướng 5 giờ.

"Uồi! Cái này mới đấy!" Bạn ồ lên, "Tôi chưa từng thấy điều này xảy ra trước đây. Đúng hơn là tôi chẳng bao giờ chỉnh giờ cho cái đồng hồ này, tôi chỉ coi nó như một vật trang trí chứ không phải dùng để xem giờ."

"Vậy thì hiện tại cậu đã biết rồi đó." Mono nhún vai.

"Phải, giờ thì tôi biết rồi." Bạn hít sâu một hơi rồi thở ra, "Phát hiện đáng ngạc nhiên!"

"K-Kim giờ chỉ phương hướng chính xác của nơi có mảnh vỡ, kim phút là vị trí của Mare gần cậu nhất." Seven giải đáp thắc mắc của bạn, "Cậu giữ phần quan trọng nhất của STASA, cái lõi (the Core), tất cả các mảnh sức mạnh bị tách rời đều tự động bị thu hút bởi phần quan trọng nhất này."

"Như một thỏi nam châm." Mono nói nốt một nửa câu sau và Seven gật đầu.

"Vậy STASA hiện giờ đang hoạt động như một cái la bàn phải không?" Bạn nói với giọng hào hứng, "Thế nghĩa là chúng ta chỉ việc đi theo hướng kim giờ và chúng ta sẽ tìm được mảnh vỡ!"

Tất nhiên, họ cần tránh xa hướng của kim phút.

"Đúng là như thế..." Seven còn chưa kịp dứt lời thì đã bị bạn nắm lấy tay và kéo về phía cửa, "Thế thì còn chần chừ gì nữa hả? Mau mau xuất phát thôi nào! Thời gian là vàng bạc, đừng lãng phí nó!"

Đi đến trước ngưỡng cửa, bạn đột ngột khựng lại, khiến Seven suýt thì va vào bạn. Bạn quay đầu nhìn Mono, người vẫn đang im lặng đứng trong một góc của căn phòng và bình tĩnh nhìn hai bạn.

Bạn hơi ấp úng một chút, "Mono, cậu có thể... Ờm, rời đi nếu cậu muốn." Thấy Mono nhướn mày, bạn vội vàng giải thích vì sợ cậu ta lại hiểu sai ý bạn, "Tôi không muốn kéo cậu vào đống rắc rối này. Như cậu thấy đấy, giờ mục tiêu của tôi là tìm các mảnh vỡ, đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải nán lại bệnh viện này cho tới khi tìm được nó."

"Chuyện này không phải trách nhiệm của cậu, Mono." Bạn nhẹ giọng nói.

Mono im lặng một lúc trước khi trả lời, "Không cần phải nói thế, tôi đã quyết định sẽ đi cùng cậu."

Nghe thấy vậy, bạn sửng sốt, phải mất một vài giây để não bộ của bạn xử lý xong câu nói của Mono, cuối cùng bạn ngạc nhiên thốt lên.

"Không phải cậu chỉ muốn thoát ra khỏi cái bệnh viện này thôi sao? Giờ cậu lại muốn dấn thân vào rắc rối?"

"Tôi đã đổi ý, vậy đấy." Mono nhún vai một cách thản nhiên, rồi cậu thấp giọng đầy nguy hiểm, "Toà tháp muốn cái đồng hồ của cậu, nên tôi sẽ không để nó làm được điều nó muốn!"

Bạn lập tức ngộ ra ý định của Mono là gì, và bạn chỉ có thể lắc đầu tỏ ra không đồng tình, "STASA không phải một công cụ giúp cậu báo thù, Mono."

"Tôi không sử dụng nó như một công cụ, nó vốn thuộc về cậu. Tôi không rảnh gì mà cướp nó đâu, đằng nào tôi cũng chẳng biết cách dùng." Mono lườm nguýt Seven một cái khi thấy Seven đang nheo mắt nhìn mình, cậu ta biết Seven đang lo rằng cậu sẽ lấy cắp STASA.

"Vậy lý do của cậu là gì?" Bạn tò mò, bạn biết Mono phải có mục đích thì mới nguyện ý đi theo bạn, chứ không cậu ta còn lâu mới lãng phí thời gian vào những việc như thế này.

"Tôi muốn hỗ trợ cậu lấy lại các mảnh vỡ, tôi muốn trông thấy lũ khốn kiếp đó gào rống trong sự giận dữ và tuyệt vọng tột cùng khi bảo vật của chúng bị lấy đi." Mono gằn giọng, bạn nổi da gà khi thấy ánh mắt hằn rõ nỗi căm hận và tàn nhẫn của Mono.

"Chỉ vậy thôi, tôi chỉ muốn thấy chúng khó chịu." Mono nói với vẻ mặt lạnh tanh, "Tôi cũng không sợ chết, tôi từng trải qua những điều còn đáng sợ hơn cả cái chết rồi."

Bạn ngần ngừ chưa thể quyết định, bạn thật lòng không muốn Mono đi theo, bạn không nghĩ đến việc sẽ kéo Mono vào đống rắc rối của mình. Seven khiến bạn yên tâm được phần nào vì cậu ta đã có nhiều kinh nghiệm và hiểu rõ về Mares, nhưng Mono không giống thế.

"Cậu nên suy nghĩ kỹ, Mono. Đây không phải một chuyến dạo chơi mà là một việc hết sức nguy hiểm. Cậu đã biết sự kinh khủng của Mares, cậu biết những gì chúng có thể làm, cậu có thể suy nghĩ lại." Bạn chậm rãi khuyên nhủ, thật sự mong rằng Mono sẽ đổi ý.

Seven đột nhiên nắm lấy tay bạn, khi bạn nhìn về phía cậu ta, Seven chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

"Đ-Để cậu ta đi cùng đi, (T/B), gia tăng chiến lực cũng tốt." Cậu nhìn thẳng vào mắt Mono, ở trong đôi mắt ấy, Seven thấy cùng một thứ mà bản thân cậu cũng có.

Thù hận. Nỗi căm hận nóng cháy như lửa.

Cũng chính vì bản thân cậu có những cảm xúc tương tự, cho nên Seven hiểu rõ lý do khiến Mono cứng đầu như vậy. Seven cũng muốn báo thù, nói thật ra thì nỗi căm hận của Seven đối với Mares cũng chẳng thua kém Mono tẹo nào.

"Nhưng..." Bạn định phản bác, nhưng Seven đã cắt ngang lời bạn trước khi bạn kịp nói xong.

"Cứ kệ cậu ta đi, cậu có khuyên cách nào thì cậu ta cũng không quay đầu lại đâu." Seven nói với giọng khẳng định.

Bạn cũng nhìn Mono, và khi bạn thấy ánh mắt kiên quyết của cậu ta, bạn biết Seven nói đúng. Mono là một người cố chấp, cho dù bạn có khuyên nhủ như thế nào đi chăng nữa, cậu ta sẽ không đời nào buông bỏ. Sự căm thù mà Mono dành cho Mare Tower quá sâu nặng, nó như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội mà không thể nào dập tắt, ngay cả bạn cũng không thể ngăn cản cậu ta.

Kể cả bây giờ bạn có từ chối cho Mono đi cùng, có khi cậu ta cũng lén lút bám theo bạn hoặc tự đi tìm các mảnh vỡ một mình cũng nên.

Rốt cuộc, bạn bất đắc dĩ gật đầu, xem như thoả hiệp với Mono. Thà bạn đi cùng Mono còn hơn là để cậu ta liều mạng xông pha một mình, ít nhất ba người vẫn hơn là một người.

"Tôi sẽ để cậu tham gia, chỉ cần đừng làm điều gì ngu ngốc." Bạn nhấn mạnh từng từ một, "Tôi biết cậu rất hận Mare Tower, nhưng một mình cậu không thể đối đầu với nó đâu."

Mono nhìn bạn như thể bạn mới là kẻ ngu ngốc, cậu cảm thấy trí thông minh của mình như bị xúc phạm. Nhưng Mono không giận bạn, cậu ta biết bạn chỉ lo lắng mà thôi.

Mono rất hận Mare Tower, không ai có thể phủ nhận điều đó. Mono thật sự rất muốn tự tay tiễn Mare Tower xuống địa ngục, hành hạ nó sống không bằng chết, nhưng cậu biết với sức mạnh của bản thân hiện giờ, cậu không phải là đối thủ của nó. Vì vậy chuyện duy nhất Mono muốn làm bây giờ là dùng biện pháp khác để khiến Mare Tower khó chịu: cướp đi thứ nó trân trọng nhất.

"Tôi có thể là người tràn ngập thù hận trong lòng, nhưng tôi không ngu tới nỗi tự đâm đầu vào chỗ chết. Tôi biết giới hạn của bản thân." Mono nhìn bạn và Seven, "Cứ lo cho bản thân mình trước đi."

Nói đoạn, Mono cúi người nhặt chiếc cầu chì — thứ đã gần như bị tất cả mọi người bỏ quên — lên. Thấy bạn và Seven vẫn đứng im tại chỗ và nhìn cậu ta chằm chằm, Mono mất kiên nhẫn thúc giục cả hai, "Thay vì ở đây tiếp tục lãng phí thời gian, sao chúng ta không đi tìm mảnh vỡ luôn nhỉ?"

Bạn và Seven cùng quay qua nhìn nhau, Seven chẳng cần đọc suy nghĩ của bạn cũng hiểu ý bạn là gì, dù sao cậu ta cũng đã đồng hành với bạn trong một khoảng thời gian dài. Seven chậm rãi giơ tay lên, tạo một tấm khiên trường lực mới toanh cho bạn.

Bạn cười rạng rỡ cảm ơn Seven, sau đó bạn chủ động bước ra khỏi phòng với khuôn mặt tràn ngập tự tin, "Tôi có STASA, để tôi làm người dẫn đường cho!"



Con đường mà ba bạn đang đi là một đường tắt dẫn về khu vực mà bạn và Mono đã vượt qua cách đây không lâu, nó khá an toàn vì không có bất kỳ dấu hiệu nào của bệnh nhân. Bạn đoán là the Doctor đang loanh quanh ở những tầng trên, vì bạn không thấy bất cứ tiếng ồn hay sự rung chuyển nào phát ra từ trên trần nhà. Bạn cảm thấy may mắn vì điều đó, bạn chẳng muốn đối diện với the Doctor tẹo nào. Mục tiêu của bạn là tìm mảnh vỡ, lấy nó và thoát ra khỏi cái chỗ đáng nguyền rủa này chứ không phải đánh nhau với the Doctor.

Mono cầm cầu chì đi ở sau cùng, bạn đi trước với STASA và đèn pin đang nắm chặt trong tay, còn Seven đi ở giữa, cậu giữ nguyên trạng thái đề phòng, luôn lo sợ sẽ có kẻ địch tập kích. Bạn không biết Seven đã lập tổng cộng bao nhiêu lá chắn cho bạn, dù bạn đã đảm bảo với Seven rằng bạn vẫn sẽ ổn cho dù không có những tấm khiên, nhưng Seven dường như chẳng nghe lọt tai lời bạn nói. Bạn biết Seven sẽ không đời nào chịu loại bỏ khiên trường lực, nên bạn chỉ có thể mặc kệ cho cậu ta muốn làm gì thì làm.

Mono có vẻ đang đắm chìm trong những suy nghĩ riêng, Seven thì bận cảnh giác cao độ, cả ba người đều không ai nói câu gì khiến cho bầu không khí trở nên tĩnh lặng tới mức đáng sợ.

"Lưỡi của cậu thế nào rồi, Seven?" Bạn quyết định nhỏ giọng trò chuyện để giảm bớt căng thẳng.

Seven hơi giật mình một chút vì bạn đột ngột lên tiếng, rồi cậu suy nghĩ một vài giây trước khi trả lời bạn, "N-Nó đã lành lại rồi."

Trông thấy cái nhìn nghi hoặc của bạn, Seven tận tình giải thích, "Cậu từng nói nó là... Một dạng của sức mạnh phục hồi cấp tốc (Accelerated Healing) và phục hồi tế bào."

"Cậu còn có cả khả năng đó à?" Bạn trố mắt đầy kinh ngạc.

"Kiểu dạng vậy... N-Những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng thì thường sẽ lành lại rất nhanh." Seven thành thật thừa nhận. Đây cũng chính là lý do Seven bảo bạn không cần phải lo lắng, chút thương tích cỏn con kiểu này sẽ biến mất chỉ sau vài phút.

"N-Nhưng nó chỉ có hiệu quả với những vết thương ngoài da hoặc trong phạm vi có thể lành lại thôi, những dạng thương tích nghiêm trọng như cụt chi, tổn thương nặng tới nội tạng,... hoàn toàn nằm ngoài khả năng chữa trị của tớ." Seven nói, "Không giống như cậu, tớ vẫn có thể chết."

Seven nghĩ một chút trước khi kể tiếp, "Tớ đã phát hiện ra khả năng này sau một lần bị đâm vào năm mười lăm tuổi, trước đó thì tớ chỉ cho rằng mình lành thương nhanh hơn người khác..."

"Khoan đã! Dừng lại ở đoạn lúc nãy!" Bạn giơ tay bảo Seven ngừng nói. Seven lập tức ngậm miệng và nhìn về phía bạn đầy thắc mắc.

"Cậu vừa nói cái gì? Năm mười lăm tuổi?" Bạn há miệng và lắc lắc đầu, suýt thì bạn cho rằng mình nghe nhầm, "Chính xác thì cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Seven nheo mắt như đang cố nhớ lại, "Có lẽ... Là mười chín tuổi nếu tớ nhớ không nhầm..."

"Mười chín?" Bạn lặp lại như không thể tin được.

"T-Tớ không rõ, có thể là cao hơn hoặc thấp hơn." Seven gãi gãi má.

Seven đã bị nhốt rất lâu nên cậu thật sự không thể chắc chắn về tuổi tác của bản thân, đó là còn chưa kể đến khoảng thời gian Seven sống dưới hình dạng của Nome. Nomes luôn trông giống y hệt nhau dù tuổi tác của họ thật sự lớn hơn vậy nhiều, Seven chỉ biết rằng cậu không phải một thằng nhóc chín tuổi như vẻ bề ngoài.

"Ôi trời đất quỷ thần!" Bạn ôm mặt than thở, bạn đưa tay về hướng Seven rồi nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, "Nhưng trông cậu..."

"Trông vẫn như một đứa trẻ, tớ biết." Seven biết thừa bạn định nói điều gì, cậu ta đã từng bị nhiều người hiểu nhầm trước đây rồi.

"T-Tớ không biết nguyên nhân, nhưng dường như không phải chỉ có mỗi mình tớ bị như vậy." Seven nghiêng đầu hồi tưởng, "Tớ từng gặp rất nhiều người bị mắc kẹt trong thân xác của trẻ em ở the Maw, m-mặc dù họ khẳng định rằng họ đã trưởng thành..."

"... Tôi thật sự nên ngừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài." Bạn lẩm bẩm, rồi bạn quay đầu nhìn Mono và nói với cậu ta, "Cậu ta thậm chí còn lớn tuổi hơn cậu."

Mono nhìn bạn với ánh mắt như thể bạn bị ngu. Bạn nghẹn họng một chút khi một suy đoán xuất hiện trong đầu bạn.

"Đừng nói..." Bạn giơ một ngón tay lên, "Đừng nói với tôi là cậu cũng trông trẻ hơn tuổi thật nhé."

Thay vì trả lời, Mono lại hỏi bạn một vấn đề khác, "Khi cậu gặp tôi trong toà tháp đó, cậu nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?"

"Tôi đoán là mười lăm hoặc mười sáu." Bạn trả lời thành thật, "Dù gì thì nhìn cậu vẫn còn khá trẻ..."

Bạn im lặng ngay khi Mono bật cười, dựa vào điệu cười của Mono, bạn biết mình đã đoán sai bét.

"Cậu biết mình đã sai gì không?" Mono hỏi bạn, và bạn bối rối đáp lại.

"... Tôi nghĩ là việc tôi đoán cậu mười sáu tuổi, cậu lớn hơn thế, phải không?"

"Không chỉ vậy." Mono nói trước khi cậu hất mặt về phía Seven, "Tôi thậm chí còn lớn tuổi hơn thằng nhóc đó."

"... Hai mươi?" Bạn đoán, "Hay là hai mươi mốt? Có phải đó là lý do cậu luôn hành xử như một ông già cáu bẳn không?"

Mono không trả lời bạn mà chỉ mặc kệ cho bạn đoán già đoán non.

Bạn cạn lời vì quá mức kinh ngạc, bạn thật sự không muốn đoán tuổi thật của Mono tẹo nào. Seven thì trông không có vẻ là ngạc nhiên lắm, cậu ta đã sớm biết về việc Mono lớn tuổi hơn mình.

Nghĩ lại thì, bản thân bạn trông cũng như một đứa trẻ chín tuổi. Thêm nữa, tại sao bọn nhỏ lại biến thành người tí hon hết cả, họ thậm chí còn không đủ cao để với tới tay nắm cửa.

Theo như những gì bạn thấy thì tất cả quái vật đều sở hữu kích cỡ khổng lồ, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ như the Bullies. Bạn đã từng thắc mắc về điều này trước đây nhưng bạn chưa từng tìm hiểu kỹ nguyên nhân...

Bạn chợt nhớ đến việc Mono biến thành trẻ con sau khi cậu ta thoát khỏi Tháp Tín Hiệu, phải chăng toà tháp có liên quan đến chuyện này? Không, Seven nói rằng cậu ta từng gặp vài đứa trẻ giống vậy ở the Maw, có nghĩa là không chỉ riêng ở Pale City mà cả the Maw cũng vậy.

Chuyện này thật sự không bình thường chút nào, chắc chắn là có uẩn khúc gì đó mà bạn cần phải khám phá ra. Linh cảm mách bảo bạn rằng vấn đề này có liên quan mật thiết tới tụi Mares.

"Quá nhiều tin sốc trong một ngày..." Bạn lẩm bẩm, "Nếu bây giờ có người nào đó nói rằng kim tự tháp được xây bởi người ngoài hành tinh, tôi thề là tôi sẽ tin sái cổ."

Sau một vài phút im lặng, bạn cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại sau cơn sốc và lại bắt đầu giở cái tính tò mò của mình, "Về năng lực của cậu, Seven... Chính xác thì cậu có thể làm những gì?"

"T-Tớ có thể tạo khiên trường lực, tấm khiên có khả năng vô hiệu hóa những đòn tấn công vật lý, cản lại tất cả các loại tia bức xạ và các dạng năng lực tâm linh." Seven rõ ràng không hề có ý định che giấu sức mạnh của bản thân, cậu cảm thấy mình cũng chẳng có lý do gì để làm thế. Nếu có ai hỏi Seven về người mà cậu ta tin tưởng nhất, đó chắc chắn chính là bạn.

"Ngoài ra, tớ cũng có khả năng giao tiếp ngoại cảm, nghĩa là tớ có thể trò chuyên với người khác thông qua tâm trí. Đôi khi tớ cũng có thể đọc được suy nghĩ của người khác nếu đủ tập trung."

"T-Tớ còn có thể tác động lên sự vật bằng trường lực, giống như vậy..." Seven ngoắc nhẹ ngón trỏ, bạn có cảm giác như tóc của mình bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng vuốt ve, bạn đưa tay lên đầu sờ soạng nhưng chẳng thấy gì hết.

Bạn há hốc mồm kinh ngạc, "Thần kỳ thật đấy! Trước giờ tôi chỉ thấy những khả năng này trên phim thôi!"

Bạn nhận ra rằng những khả năng của Seven đều có liên quan đến những thứ như tâm linh này nọ, khá tương đồng với bạn. Tuy nhiên, bạn không thể loại trừ khả năng cậu ta vẫn còn có những siêu năng lực khác.

Khuôn mặt của Seven đỏ lựng vì xấu hổ khi được bạn khen ngợi. Cậu ho nhẹ cho đỡ ngượng rồi mới nói tiếp, "V-Về khả năng tàng hình của tớ thì cậu đã được thấy rồi đó... Nó không phức tạp lắm, chỉ đơn giản là khiến bản thân trở nên vô hình trong mắt người khác thôi."

"Nhưng tôi vẫn có thể chạm vào cậu và nghe thấy cậu khi cậu đang trong trạng thái tàng hình đúng không?" Bạn tò mò hỏi.

"T-Tất nhiên rồi, dù sao tớ cũng chỉ tàng hình chứ đâu biến thành một hồn ma." Seven mỉm cười.

Bạn trầm trồ, bạn cảm thấy tất cả siêu năng lực của Seven đều rất hữu dụng trong việc chạy trốn và sinh tồn. Chỉ với khả năng tàng hình, Seven có thể dễ dàng lẩn trốn khỏi tầm mắt của kẻ địch khi cậu ta muốn.

Seven hé môi như muốn nói thêm, nhưng rồi cậu chỉ lắc đầu, "Đó là tất cả."

Bạn biết Seven đang giấu diếm điều gì đó, bạn có thể cảm nhận được, tuy vậy, bạn không có ý định vạch trần lời nói dối của cậu ta. Bạn biết ai cũng có bí mật, ngay cả bản thân bạn cũng giấu Mono và Seven một số vấn đề. Thêm nữa, bạn chẳng có cái quyền gì để bắt Seven khai báo tất tần tật.

"Năng lực của cậu siêu tuyệt vời luôn đó Seven!" Bạn khen một cách chân thành, Seven lại xấu hổ lần thứ hai, cậu lúng túng cúi gằm mặt để bạn không nhìn thấy gương mặt đỏ bừng như phát sốt của cậu ta.

Bạn cười khúc khích vì phản ứng dễ thương của Seven, sau đó bạn chợt chú ý đến Mono vẫn luôn giữ yên lặng từ nãy tới giờ. Trong khi bạn và Seven trò chuyện, Mono vẫn cúi đầu bước đi mà không hề tham gia vào cuộc nói chuyện. Bạn cảm thấy hơi tệ vì Mono như thể bị đẩy ra rìa vậy.

Sau khi ngẫm nghĩ, bạn quyết định đi chậm lại để đi bên cạnh Mono. Cậu bé tóc đen tiếp tục bước đi cho đến khi cậu ta rốt cuộc cũng chú ý đến bạn. Bạn mỉm cười với Mono như thể bạn không trông thấy vẻ mặt khó gần của cậu ta.

"Gì?" Mono làu bàu, "Nếu không phải vấn đề quan trọng thì tôi không tham gia đâu."

"Thật ra tôi nghĩ nó khá là quan trọng đấy!" Bạn ghé sát lại một chút, khiến Mono ngả người ra sau theo bản năng, "Mono, cậu có phiền chia sẻ một chút về năng lực của mình không?"

Mono vô tình đáp lại một câu, "Không. Tôi thấy phiền."

Bạn thở hắt ra, bạn cứ tưởng sau vụ việc ở phòng chứa đồ, quan hệ giữa bạn và Mono đã bớt căng thẳng hơn, nhưng có vẻ như bạn nghĩ nhiều rồi.

"N-Nếu cậu muốn, (T/B), tớ có nói cho cậu biết." Seven đột nhiên chen vào, cậu liếc Mono một cái trước khi quay về phía bạn, "Tớ biết cậu ta có thể làm những gì."

Mono thấp giọng gầm gừ, "Cút ra khỏi đầu của tôi, thằng nhãi phiền phức!"

Seven không có vẻ gì là run sợ trước phản ứng giận dữ của Mono, cậu có thể từng bị doạ một chút vì năng lực của Mono, nhưng giờ thì không.

Bạn vội vàng chen vào để hoà giải lần thứ tư, "Thôi đi hai người! Nói thật đấy, sao hai cậu cứ liên tục nảy sinh tranh chấp với nhau thế?"

Bạn chỉ vào Seven và hơi nghiêm giọng, "Seven, đừng có cố tình chọc tức Mono nữa. Nếu Mono không muốn nói thì thôi, cậu không cần phải làm những chuyện như vậy, đó là xâm phạm quyền riêng tư."

Bạn có cảm tưởng như thể mình là bậc phụ huynh đang đau đầu vì hai đứa con chuyên gây gổ với nhau. Seven và Mono như hai thái cực hoàn toàn trái ngược, như thể hai người họ không thể nào chung sống hoà bình được vậy.

Thái độ của Seven lập tức thay đổi khi cậu nhận ra bạn đang hơi khó chịu, vẻ mặt của cậu đáng thương như một chú cún con bị chủ nhân quở trách, "Tớ chỉ muốn giúp cậu..."

Sự tức giận của bạn lập tức tan thành mây khói, bạn không bao giờ có thể chống cự trước sự dễ thương, rõ ràng là Seven cũng biết điểm yếu của bạn là gì...

"Đồ khốn giả tạo!" Mono khoanh tay hừ lạnh, lời nói của Mono khiến Seven cau mày, và bạn đập nhẹ vào tay cậu ta. Khi Mono trừng mắt với bạn, bạn cũng không cam chịu yếu thế mà trừng lại cậu ta.

"Chú ý ngôn từ một chút, Mono! Tôi biết hai cậu không ưa gì nhau, nhưng nói thật đấy... Đừng đẩy chuyện này đi xa hơn." Bạn thở dài, "Ở cái thời điểm này mà hai cậu còn cãi cọ được sao? Trong khi ở ngoài kia có một đám quái vật đang chờ đợi để xé xác chúng ta?"

"Tôi không phải con nít! Đừng có hành xử như thể cậu là bố mẹ tôi nữa." Mono còn trở nên bực bội hơn vì bị bạn nhắc nhở về cách dùng từ, cậu ta gạt phắt tay bạn ra, khiến bạn hơi lảo đảo.

Bạn cảm giác như bản thân đang cãi cọ với một đứa trẻ ấu trĩ, càng nói càng chẳng đi đến đâu.

"Thay vì lên giọng với tôi, sao cậu không mở to hai con mắt ra mà nhìn cho rõ bộ mặt thật của thằng nhóc đó đi?" Nói đoạn, Mono nhìn Seven với ánh mắt chán ghét, như thể cậu ta đang nhìn một con sâu bọ nào đó.

"Tôi biết cậu là hạng người gì..." Mono cười lạnh, "Bộ mặt ngây thơ yếu đuối đầy giả tạo đó của cậu chỉ có thể lừa gạt được những kẻ ngu ngốc như (T/B) thôi. Đừng hòng qua mắt tôi."

Seven mím môi không đáp lại. Bạn chỉ đảo mắt và quyết định không đôi co hay kéo dài chủ đề này thêm nữa.

"Thôi thôi, cậu không muốn nói thì cũng chẳng sao, quyền quyết định vốn thuộc về cậu." Bạn nhún vai, đằng nào bạn cũng sẽ tự tìm hiểu được thôi.

"Không cãi nhau nữa, tập trung vào mục tiêu chính đi." Bạn giơ tay để kéo giãn khoảng cách giữa hai cậu bé.

Cuộc trò chuyện kết thúc bằng sự căng thẳng thậm chí còn vượt xa hơn cả lúc nãy. Seven có vẻ muốn nói gì đó với bạn, nhưng cậu không biết phải mở lời như thế nào, vậy là Seven cứ lặp đi lặp lại hành động mở miệng rồi lại đóng miệng. Trong khi đó thì Mono vẫn tức tối lườm nguýt Seven suốt cả quãng đường còn lại. Mãi tới tận lúc cả ba dừng chân trước cánh cửa nối với hành lang khu B, bạn mới chủ động cất tiếng.

"Vậy là chúng ta vẫn phải đi ngang qua đám Thiên Thần Than Khóc (1) phiên bản lỗi này dù mục đích của chúng ta đã đổi mới... Tôi cứ nghĩ là chúng ta sẽ đi đường khác cơ đấy." Bạn thì thầm tự mỉa mai, "Tôi đúng là may mắn ghê..."

(1) Thiên thần Than khóc (Weeping Angels) là một chủng tộc cổ đại hư cấu trong loạt phim Doctor Who. Họ có hình dạng như những bức tượng thiên thần sẽ cử động khi không có người theo dõi. Theo Steven Moffat, người sáng tạo nên các Thiên thần Than khóc, thiết kế hình dạng của những thiên thần dựa trên những trò chơi thời thơ ấu như trò chơi hoá tượng và khái niệm cho rằng mỗi bức tượng đều là một thiên thần đang than khóc.

Họ hấp thụ dinh dưỡng bằng cách gửi nạn nhân về quá khứ, một quá trình tạo ra năng lượng để hấp thụ. Khi họ không được quan sát bởi các sinh vật khác, họ có thể di chuyển rất nhanh và âm thầm, nhưng khi họ bị quan sát, họ bị "khoá lượng tử", bất động trong không gian và hoá đá. Trong trạng thái này, họ đứng yên và khó có thể bị phá huỷ. Quá trình này không thể bị cưỡng lại, nên nếu có hai Thiên thần Than khóc nhìn vào nhau, họ sẽ bị hoá đá vĩnh viễn. Chính vì điều này, họ thường che mắt lại trong khi hoá đá, tạo nên danh xưng Thiên thần Than khóc. (Theo Wikipedia)


Bạn và hai cậu bé đứng ở dưới ánh đèn, trước mặt cả ba là cánh cửa gỗ cũ kỹ, bạn và Mono đều biết rằng phía sau cánh cửa đó là hàng chục con mannequin đang chờ đợi để tóm gọn lấy các bạn.

Bạn hít một hơi thật sâu, trong một giây ngắn ngủi, bạn đã do dự, nhưng bạn lấy lại sự tự tin ngay sau đó.

"Chỉ có một đường duy nhất!" Bạn chép miệng, "Tôi e là chúng ta phải đánh liều mà đi thôi!"

"Ở đó có bệnh nhân, phải không?" Seven nhẹ giọng hỏi, đáng ngạc nhiên là trông cậu có vẻ rất bình tĩnh.

"Rất nhiều nữa là đằng khác." Bạn vừa nói vừa tháo chiếc balo trên lưng mình xuống, bạn mở khoá và lục lọi một lúc trước khi lấy ra chiếc đèn pin mà bạn mới tìm được. Bạn đưa nó cho Seven, "Tốt hơn hết cậu nên cầm cái này, dù cậu có khiên trường lực, nhưng nó vẫn khá là cần thiết đấy."

Seven cẩn thận cầm lấy đèn pin, cậu ấp úng, "C-Cảm ơn!"

"Đừng khách sáo!" Bạn lại quay sang Mono, "Mono, cậu có thể đưa cầu chì cho tôi không?"

Mono nhướn mày khó hiểu, nhưng cậu vẫn nghe theo mà đưa cầu chì cho bạn, bạn ước lượng cân nặng và kích cỡ của cầu chì, sau đó bạn cẩn thận nhét nó vào trong balo. Mono thật sự kinh ngạc khi cậu ta thấy bạn có thể nhét cả cái cầu chì to tổ bố vào một cái balo bé tí tẹo, đáng ngạc nhiên hơn là chiếc balo trông không hề bị phình ra.

"Túi không gian (Pocket Dimension)." Seven giải thích hộ bạn, "Khả năng tạo ra một thế giới thu nhỏ bên trong các đồ vật dạng hình túi, kiểu dạng vậy."

"Năng lực khác nữa à?" Mono khoanh tay lại, cậu ta cho rằng bạn đã nói dối, vì ban nãy bạn đã khẳng định rằng mình chỉ có ba năng lực.

Vẻ mặt của bạn tràn ngập khó hiểu như thể vừa có người nói bạn là người ngoài hành tinh, "Ây! Tôi không hề biết về vụ này nhé! Tôi luôn cho rằng nó chỉ là một cái balo khá đặc biệt, ai mà biết rằng đây cũng là một siêu năng lực chứ?"

Cái balo đen này đã gắn liền với bạn kể từ ngày đầu tiên bạn tỉnh lại ở Pale City. Sau khi phát hiện sức mạnh kỳ lạ của nó, bạn đã quyết định giữ nó lại để đựng đồ. Điều kỳ diệu là dù bạn có nhét vào trong balo cả tá vật dụng với đủ loại kích cỡ và cân nặng, nó vẫn nhẹ hều như lông hồng và trông xẹp lép như thể bên trong rỗng tuếch.

Bạn không biết cái gì là "túi không gian", bạn cũng chẳng rõ cách sử dụng sức mạnh này, nên bạn nghĩ bạn sẽ khám phá nó sau.

"Dù sao đi nữa thì nó cũng hữu ích, tôi có thể đựng cả cái tủ lạnh bên trong này luôn ấy chứ." Bạn kể lể, "Nói có sách mách có chứng, có hồi tôi thu thập rất nhiều loại thuốc men và thức ăn, sau đó đựng trong balo để dự trữ cho các trường hợp cần thiết. Không may là cuối cùng tôi đã lỡ làm rơi tất cả chúng xuống vực, nguyên nhân là vì tôi đã bị đuổi bởi the Reviewer và trượt chân ngã xuống một vách đá..."

Bạn đã chết, tất nhiên là bạn hồi sinh ngay sau đó, nhưng đồ vật đựng trong balo của bạn thì không được may mắn như vậy, tất cả đều không cánh mà bay.

"Giờ tôi phải thu thập tất cả lại từ đầu, cả một quá trình đấy..." Bạn thở dài thườn thượt rồi đeo balo lên lưng, sau đó bạn cầm lấy đèn pin của mình và bật nó lên, "Chúng ta có thể nói về những chuyện đó sau."

"Giờ thì..." Bạn hỏi lại lần cuối, "Sẵn sàng chưa các chàng trai?"

Cả ba bạn đều có đèn pin, cả ba đều sung sức và sẵn sàng để chiến đấu bất cứ lúc nào. Mono và Seven dĩ nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, họ gật đầu không chút do dự.

"Bây giờ hoặc không bao giờ." Seven mỉm cười trả lời.

"Vậy tôi sẽ đếm đến ba, chúng ta cùng chạy thẳng qua hành lang này nhé?" Bạn nhấn mạnh, "Không quay đầu lại, không dừng bước, không phân tâm, chỉ cần tập trung chạy thôi."

Seven nắm chặt đèn pin, trong khi Mono đã ở trong tư thế sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào. Bạn xoa xoa hai tay, hít thở đều và bắt đầu đếm.

"1... 2..."

"3!"

Ngay khi bạn vừa dứt lời, Seven và Mono trượt qua khe cửa và lao thẳng về hành lang đen kịt phía trước. Bạn chậm chân hơn hai người họ một chút nên bạn là người đi ra cuối cùng, nhưng ngay khi bạn vừa đứng lên từ cú trượt, bạn hơi giật mình khi cảm thấy tay mình bị ai đó nắm lấy, và bạn bị lôi đi.

Bạn rất ngạc nhiên khi nhận ra đó là Mono, Seven cũng ở ngay bên cạnh, mắt cậu nhìn lom lom vào cái nắm tay giữa hai bạn như thể muốn đốt cháy tay Mono thành tro bụi. Cậu ta chậm chạp hơn Mono một chút nên đã bỏ lỡ cơ hội.

Mono cũng trừng Seven khi cậu nhận ra cái lườm của cậu ta.

"Chạy hoặc chết!" Thấy hai cậu bé không di chuyển, bạn cao giọng thúc giục cả hai và nắm chặt lấy tay Mono.

Lập tức, Mono và Seven ngừng lườm nhau, họ biết đây không phải thời điểm thích hợp để tranh cãi xem ai lợi hại hơn ai.

Mono lôi bạn chạy qua hành lang trong khi Seven đi ở phía sau cùng, sử dụng đèn pin để ngăn những con mannequin tiến đến quá gần. Tốc độ của Mono thật sự rất nhanh, cậu ta chạy nhanh tới độ khiến bạn vấp ngã mấy lần, nhưng cứ mỗi lần bạn sắp ngã, Seven đều kịp thời dùng trường lực để giúp bạn đứng vững. Bạn biết Mono đã âm thầm giảm tốc độ xuống một chút, cho bạn chút thời gian để thở.

Bởi vì Mono đang nắm tay bạn, bạn thậm chí còn chẳng thể chiếu đèn pin hỗ trợ vì tay còn lại của bạn đang nắm chặt STASA để xem đường. Nhưng Mono rõ ràng không có ý định thả tay bạn ra, cậu ta nói rằng chỉ cần hai người chiếu đèn là đủ.

Bạn cảm thấy hơi kỳ quái khi được cả hai cậu bé đi kè kè bên cạnh bảo vệ, đáng lẽ ra bạn phải là người làm việc đó mới đúng. Nhưng ngẫm lại về cái thể chất đáng xấu hổ của mình, bạn chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận sự thật.

Tiếng lạch cạch khi the Patients di chuyển không ngừng vang lên bên tai bạn, dù tầm nhìn của bạn bị giới hạn trong phạm vi của ánh đèn pin, bạn vẫn có thể trông thấy lũ mannequin với hình thù gớm guốc đang bao vây lấy các bạn. Bạn vô thức ngừng thở và giật lùi lại khi thấy một trông số những bệnh nhân vươn tay về phía mình. Trước khi chúng có thể chạm vào bạn, tấm khiên của Seven đã cản chúng lại, Seven không mất nhiều thời gian để dùng trường lực đẩy the Patients ra xa.

"C-Cậu không bị thương chứ?" Seven hoảng hốt, cậu lia mắt kiểm tra bạn thật kỹ như sợ sẽ lỡ bỏ qua bất kỳ vết thương nào.

Bạn cuối cùng cũng định thần lại sau nỗi sợ vừa rồi, nghe Seven hỏi vậy, bạn nở nụ cười, "Cậu không cần phải lo vậy đâu, tôi mà bị thương được thì mới là lạ ấy."

Với số lượng khiên chắn kiên cố mà Seven đã tạo ra cho bạn, có khi đến cả the Doctor cũng chẳng thể chạm nổi một cái ngón tay vào bạn ấy chứ.

Cả ba tiếp tục chạy dọc hành lang, bạn hơi nhíu mày khi nhận ra bản thân đã bắt đầu thấm mệt. Seven và Mono thì có vẻ vẫn còn rất sung sức, dù trên trán họ cũng đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng tốc độ chạy và phản xạ của họ vẫn nhanh nhẹn như cũ. Bạn thầm nguyền rủa thể chất yếu kém của cơ thể này và cắn chặt môi để không than thở, bạn không muốn khiến hai đứa trẻ phân tâm, họ đang bận rộn với the Patients và bạn có thể vô tình đẩy họ vào chỗ chết nếu bạn làm họ mất tập trung.

Bạn cảm thấy mình như một kẻ vô dụng, sức mạnh của bạn không thể hỗ trợ hai cậu bé tạo nào và bạn thậm chí còn trở thành kẻ kéo chân sau của họ.

Một mannequin suýt chút nữa đã tóm được Mono, nhưng Seven đã kịp thời phát hiện và cứu Mono trong gang tấc. Mono quay đầu nhìn cậu bé áo xanh trước khi gật đầu với cậu ta.

"Cảm ơn."

"Đừng để ý." Seven nhún vai và bình tĩnh đáp lại qua thần giao cách cảm, "Nếu cậu chết, (T/B) sẽ rất buồn, tôi không muốn thấy điều đó."

Mono chỉ im lặng sau khi nghe vậy.

Bạn không hề biết về cuộc đối thoại trong yên lặng của hai cậu bé, bạn đang thở hồng hộc như vừa chạy mười vòng quanh sân vận động, tim bạn đập nhanh và mạnh tới mức bạn dường như có thể nghe được cả âm thanh. Adrenaline là thứ giúp bạn vẫn còn có thể di chuyển tiếp mà không khuỵu gối quỳ xuống, hiện tại bạn gần như là bị Mono lôi xềnh xệch đi, bởi vì tốc độ của bạn chậm tới nỗi có thể gọi là đi nhanh chứ không phải chạy.

"Đừng bỏ cuộc, chúng ta sắp tới nơi rồi!" Mono thấp giọng nói với bạn.

"Tôi biết..." Bạn vừa thở vừa trả lời, "Đừng để ý tới tôi, tập trung đối phó với lũ bệnh nhân ấy."

Mono siết chặt lấy tay bạn khi cậu ta nhận ra tốc độ của bạn đang giảm dần, bạn đang đuối sức. Bạn không muốn kéo chân sau của họ nên vẫn cố gắng để chạy, dù rằng hai đầu gối của bạn đã mỏi nhừ.

"Rẽ phải, ở đó có một đường ống!" Bạn thở hổn hển khi cố thều thào thành tiếng, một tay bạn vẫn đang nắm chặt STASA, kim phút của đồng hồ quả quýt đã thay đổi phương hướng và chỉ về phía tay phải của bạn. Bạn nhớ là có một đường ống khác nằm ở đằng đó, giờ bạn chẳng có tâm trí để nhớ xem đường ống đó dẫn tới nơi nào, bạn chỉ cần biết là ở đấy có đường khác để đi.

Mono không chút do dự chuyển hướng và đi về phía mà bạn đã chỉ. Seven vươn tay lên, sử dụng trường lực để dỡ tung cánh cửa sắt của đường ống thông hơi. Mono cúi người chui vào đầu tiên, sau đó cậu ta quay lại để kéo bạn vào trong đường ống, Seven nối bước ngay sau hai bạn.

Sau khi cả ba đều đã chui vào ống thông hơi, Seven không chút ngần ngừ dùng trường lực gắn lại cánh cửa sắt vào vị trí cũ, các bệnh nhân đều bị chặn ở phía bên ngoài. Cả ba không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm khi đã an toàn trong đường ống.

Sau vài giây im lặng, bạn bật cười trong khi vẫn đang thở dốc, "Suýt chút nữa thì toi!"

"Chúng ta cuối cùng đã vượt qua cái hành lang đó." Bạn nằm vật ra giữa đường ống, để cho cơ thể mỏi mệt được nghỉ ngơi một chút, "Rất may là cho đến giờ mọi thứ vẫn rất suôn sẻ..."

Mono và Seven cũng ngồi xuống nghỉ lấy lại sức, Mono nhìn đường ống đen kịt, nó kéo dài tới nỗi ngay cả khi cậu đã chiếu đèn pin để soi đường, Mono vẫn không thể thấy bên kia đường ống có gì.

"Cái ống thông hơi này dẫn tới đâu?" Mono hỏi bạn, cậu biết bạn nhớ rõ toàn bộ sơ đồ đường ống của bệnh viện.

"Ờm..." Bạn ậm ờ và cố nhớ lại, sau đó nụ cười của bạn biến mất khi bạn cuối cùng cũng nhớ ra cái đường ống này dẫn tới đâu.

"Ôi trời ơi, chúng ta sẽ phải đến chỗ chết tiệt đó!" Bạn ôm mặt rên rỉ.

"C-Chỗ nào cơ?" Thấy phản ứng của bạn, Seven có linh cảm chẳng lành.

Bạn chậm rãi ngồi dậy, hít sâu một hơi và đáp, "Khu C."

"Có vấn đề gì với khu C?" Mono vẫn không hiểu lý do khiến bạn e dè, chẳng lẽ ở đó có nhiều the Patients hơn hành lang vừa rồi? Hay bác sĩ thường loanh quanh ở đó?

"Vấn đề?" Bạn cười một cách gượng gạo, "Vấn đề ở đây là việc đó là nơi sinh hoạt của the Nurses."

"Khi tôi nói với cái mặt nghiêm trọng như thế này." Bạn chỉ tay vào mặt mình, "Thì ý tôi là có rất nhiều y tá chứ không phải chỉ một vài ả đâu."

Nếu nói tới khu vực bạn chết nhiều nhất trong bệnh viện, đó chắc chắn là khu C. Đám y tá hung dữ và nguy hiểm tới mức bạn chưa bao giờ thoát ra khỏi khu C mà không chết dưới ba lần. Bạn luôn tránh thật xa khu C, lý do duy nhất để bạn mò tới đó là bởi vì khu C có rất nhiều thuốc và đồ ăn.

Mono nhíu mày, "Tôi chưa từng gặp y tá nào cả."

Mono chỉ từng bị truy đuổi bởi the Patients và the Doctor, cái tên the Nurses nghe vô cùng xa lạ đối với cậu.

"Ồ thôi nào! Đừng quên đây là bệnh viện đấy." Bạn đảo mắt, "Trong bệnh viện đương nhiên sẽ có bác sĩ, bệnh nhân và cả y tá. Tôi đoán là cậu chưa từng tới khu C bao giờ, vì các y tá chỉ hoạt động ở khu C thôi."

"Thật ra cũng khá dễ hiểu, do con đường nối giữa khu C và các khu khác đều đã bị đánh sập, cách duy nhất để đi đến đó là sử dụng những đường ống." Bạn tiện thể giải thích cho Mono lý do tại sao the Nurses không có mặt ở khu A, B và D, đơn giản là vì không có đường cho chúng đi.

"C-Chính xác thì the Nurses là dạng quái vật như thế nào?" Seven hỏi, họ cần biết rõ kẻ địch thì mới có thể nghĩ ra cách đối phó được, có câu: biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.

Bạn nhìn Seven, rồi bạn trả lời, "Giống như cậu ấy."

Thấy vẻ mặt của Seven tràn ngập hoang mang, bạn phì cười, "Ý tôi là chúng có thể tàng hình."

Seven và Mono rơi vào sự im lặng khi họ nghe thấy câu trả lời của bạn, đối phó với một kẻ thù tàng hình dĩ nhiên không hề đơn giản tẹo nào, Seven là người rõ ràng nhất.

"Ở đó cũng có bệnh nhân, nhưng trái ngược với đám vừa đuổi theo chúng ta, bọn chúng hoạt động trong khu vực có ánh sáng. Khi ở trong bóng tối, chúng chìm vào giấc ngủ say." Bạn nhăn mặt khi bạn nhớ về đám bệnh nhân đã từng cho mình nếm mùi đau khổ không ít lần.

"Tin tôi đi, nếu các cậu gặp bọn chúng, các cậu sẽ nhận ra đám mannequin kia vẫn còn dễ thương chán." Bạn lầm bầm trong cổ họng, "Nếu so sánh thì lũ mannequin giống kiểu mấy con quái level 1, còn cái lũ ở khu C như max level ấy..."

"Nhưng chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác đâu, đúng không?" Mono chỉ bình tĩnh hỏi bạn, cậu sẽ không chùn bước chỉ vì một chút gian nan.

Bạn giơ STASA lên và lắc lắc cổ tay, "Tôi e là vậy."

"V-Vậy thì đi thôi, đằng nào chúng ta cũng không thể quay lại." Seven nhìn về phía sau mình, "The Patients đã chặn hết đường rồi."



Cả ba cùng bò đến khu C, đường ống nối giữa khu B và khu C dài tới nỗi các bạn bò mãi mà vẫn chưa tới nơi. Rất may là đường ống này có nhiều chỗ thông khí, nếu không cả ba chắc chắn sẽ chết ngạt.

Bạn nghĩ là bạn có thể sẽ giảm được vài cân nếu bạn bò như thế này mỗi ngày.

"Cậu có biết cách đối phó với y tá không?" Mono là người đầu tiên lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Có, nhưng rất khó khăn..." Bạn trả lời, "Chúng ta chỉ có thể lẩn tránh họ, the Nurses có một thính giác tuyệt vời, nhưng mắt của họ thì không được tốt cho lắm."

"Còn bệnh nhân ở khu C..." Bạn ngừng một chút trước khi nói, "Tôi nghĩ là chỉ cần tắt hết điện đi là được, tụi nó bất động trong bóng tối. Hoặc... Nếu hai cậu muốn tăng độ khó, chúng ta có thể tạt nước vào chúng!"

"Tạt nước?" Seven cảm thấy cách thức này nghe khá mới lạ.

"Phải, là tạt nước đấy, cậu không nghe nhầm đâu." Bạn cười khúc khích, trong khi hai cậu nhóc âm thầm ghi nhớ những điều bạn vừa nói vào trong đầu.

Rốt cuộc thì Mono cũng trông thấy ánh sáng ở phía bên kia đường ống. Cậu đưa tay đẩy cửa sắt để chui ra ngoài, bạn cũng bò ra ngay sau Mono.

Nhưng khi bạn và Mono vừa mới đứng dậy, bạn đã giật nảy mình khi bị một người giữ chặt lấy hai tay từ phía sau. Bạn nín thở khi cảm nhận được một vật lạnh đang dán sát vào cổ mình, bạn biết đó là một con dao.

Bạn và Mono đều rất kinh ngạc vì cả hai bạn đều không nhận ra rằng có kẻ mai phục. Ngay cả một người có các giác quan nhạy bén như Mono cũng không phát hiện ra.

Nhưng bạn đã hiểu lý do ngay khi bạn nhận ra những kẻ tấn công bất ngờ đó là ai.

Khốn thật! Bạn nghiến răng thầm chửi.

Bạn nhìn về phía Mono và nhận ra cậu ta đang bị đè xuống đất bởi một cậu bé tóc vàng. Bạn giãy dụa kịch liệt, nhưng bạn lập tức khựng lại ngay khi bạn thấy cậu bé đó chĩa con dao vào mắt Mono.

"Tốt hơn mày nên cư xử ngoan ngoãn nếu không muốn tao đâm thủng mắt thằng nhóc này."

Bạn hậm hực làm theo những gì thằng nhóc bảo, bạn có thể mặc kệ để bản thân bị cứa cổ vì bạn biết bạn có khả năng hồi sinh, nhưng bạn không muốn Mono bị thương.

Seven vẫn chưa chui ra khỏi đường ống, cậu ta đã tàng hình ngay khi trông thấy bạn và Mono bị tấn công bất ngờ. Khi Seven vừa định chui ra và giúp hai bạn, bạn đã nhanh chóng ngăn cản Seven, may sao bạn đã biết rằng Seven có khả năng giao tiếp ngoại cảm.

"Đừng có đi ra! Tiếp tục trốn đi, đừng để chúng phát hiện ra cậu!"

"Bọn chúng sẽ làm hại hai người mất!" Seven nói đầy hoảng loạn.

"Đừng lo, tôi bất tử mà, nhớ không? Ít nhất chúng sẽ không hại Mono đâu." Bạn nói, Mono đưa mắt về phía bạn khi cậu nghe vậy.

"Nghe này, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, hai cậu cũng không được để chúng biết về siêu năng lực của mình." Bạn cảnh cáo hai cậu bé.

"Tôi có thể giết chúng trong nháy mắt." Mono lạnh lùng đáp lại bạn, trong mắt cậu tràn ngập phẫn nộ.

"Tin tôi đi, Mono, cậu có thể giết lũ trẻ, nhưng nếu cậu làm vậy, Mẹ chúng sẽ đuổi theo chúng ta tới cùng trời cuối đất." Bạn thở dài, "Giờ thì hãy cố gắng giữ bình tĩnh."

Bạn ngừng giao tiếp ngoại cảm, sau đó bạn nói chuyện với đứa trẻ đang giữ chặt hai tay mình, "Thả cậu ấy ra, Charlotte, cậu ấy không liên quan tới thù oán giữa chúng ta."

"Cậu quen biết lũ quái vật này à?" Mono hỏi.

"Bạn đồng hành cũ." Bạn tặc lưỡi rồi nói thêm, "Thật ra gọi là kẻ thù cũng được."

"Bọn tao thì không quan tâm tới thằng nhóc này đâu, nhưng Mẹ thì chắc chắn sẽ rất thích nó đấy!" Charlotte cười khúc khích.

"Mẹ luôn chào mừng những thành viên mới đến với gia đình!" Edgar lướt nhẹ lưỡi dao lên má Mono, cậu trông chờ được trông thấy ánh mắt sợ hãi của Mono, nhưng thứ duy nhất cậu nhận được là một cái ngoạm bất ngờ từ cậu bé tóc đen.

Mono cắn mạnh tới nỗi kéo ra cả một mảng thịt từ bàn tay của Edgar, cậu nhổ miếng thịt đẫm máu trong mồm ra, sau đó cậu bình tĩnh lau máu dính bê bết trên mặt mình bằng cách quệt miệng vào vai áo khoác.

Bạn trợn tròn mắt trước sự việc vừa xảy ra, trước khi lườm Mono, "Tôi vừa nói cái quái gì hả?"

Mono không có chút hối hận nào khi phản kháng Edgar. Cậu thờ ơ đáp, "Cậu chỉ nói không được sử dụng siêu năng lực."

Tuy rằng bị Mono cắn mất một miếng thịt, trông Edgar vẫn không đau đớn tẹo nào. Cậu thậm chí còn phá lên cười đầy thích thú.

"Lottie, em bắt đầu ưng thằng nhãi này rồi đấy! Em thật sự chờ mong được đấu với nó một trận sau khi nó tiến hoá!" Edgar nói khi bóp bóp bàn tay đẫm máu, như thể cậu không hề cảm thấy đau đớn, "Mẹ cũng rất thích những đứa trẻ bướng bỉnh như vậy!"

"Hai con thú hoang này đang lảm nhảm cái quái gì vậy?" Mono đưa ánh mắt dò hỏi về phía bạn.


"Một lũ quái vật ngu ngốc!" Seven chế nhạo, lửa giận sôi sục khiến cậu chỉ muốn chửi rủa, "Làm quái nào mà cậu quen biết với lũ quái vật điên cuồng này?"

"Chuyện dài lắm, để sau này tôi kể cho..." Bạn thật sự không nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp để kể chuyện xưa.

"Này, đừng có dời sự chú ý đi nơi khác chứ!" Edgar vung tay tát mạnh vào mặt Mono, khi thấy Mono trừng mắt giận dữ, Edgar xoay con dao găm trên tay, "Đừng quên là tao có thể giết mày bất cứ lúc nào."

Bạn lo lắng nhìn Mono, bạn chỉ lo rằng Edgar sẽ lên cơn điên rồi lỡ làm Mono bị thương, điều bạn sợ nhất là Mono sẽ sử dụng siêu năng lực để đánh trả lại.

"Bình tĩnh nào, em trai thân yêu. Chúng ta cần hoàn thành nhiệm vụ mà Mẹ đã giao trước đã." Charlotte nói với Edgar, "Sau đó chúng ta có thể giao hai món quà này cho Mẹ của chúng ta."

Nhiệm vụ gì? Tại sao họ lại đến đây? Bạn tự hỏi, bạn cảm thấy có gì đó không bình thường, bởi vì lũ trẻ này thường chỉ loanh quanh ở vùng ngoại ô chứ không mấy khi đi vào trung tâm thành phố.

Charlotte đột ngột giật mạnh tóc của bạn về phía sau, khiến suy nghĩ của bạn bị gián đoạn. Bạn nhăn mặt đau đớn khi Charlotte kéo mạnh hơn nữa, khiến bạn có cảm giác như tóc mình sắp bị giật hết ra khỏi da đầu. Seven gầm gừ khi cậu ta chứng kiến điều đó.

Bạn liếc mắt về phía Charlotte, bạn không hề giật mình khi trông thấy khuôn mặt kỳ dị của cô ta. Mái tóc vàng ngắn đến ngang vai của Charlotte bám đầy bụi bẩn, gương mặt trắng nhợt của cô ta không có mắt hay lông mày, vị trí của đôi mắt hơi lõm vào một chút. Ngoài ra, Charlotte có hai lỗ nhỏ sử dụng để thở và một cái miệng kéo rộng tới tận mang tai, hàm răng sắc bén như dao của cô ta khiến bạn liên tưởng tới nụ cười Glasgow (5) nổi tiếng. Khuôn mặt của Edgar trông cũng tương tự như vậy, cũng dễ hiểu vì hai người này vốn là chị em song sinh.

(5) Nụ cười Glasgow (hay Nụ cười Chelsea, Nụ cười Anna) ám chỉ đến vết thương là kết quả của việc khuôn mặt một người bị rạch từ hai bên mép đến tai. Vết cắt thường được tạo ra bởi một con dao hay một mảnh thủy tinh vỡ và để lại một vết sẹo trên khuôn mặt nạn nhân khiến họ trông như đang cười hết cỡ. Đôi khi những kẻ tấn công sẽ đâm hoặc đá vào nạn nhân sau khi rạch mặt họ để khiến họ gào thét và làm cho vết thương bị mở rộng ra thêm. Nếu vết cắt đủ sâu, nạn nhân có thể bị mất máu đến chết. Cách thức này được cho là có nguồn gốc từ Glasgow, Scotland, nhưng cũng trở nên phổ biến với các băng đảng đường phố ở Anh như là một hình thức đe dọa (đặc biệt là ở Chelsea, London, nơi nó được gọi là "nụ cười Chelsea"). (Theo Wikipedia)


"Sau tất cả những gì đã trải qua, hai người vẫn tôn thờ con quái vật đó và xem ả như mẹ của mình sao?" Bạn cắn chặt răng, "Hai người điên rồi hả? Xem ả đã làm gì với hai người kìa!"

"Bọn tao coi đó như sự tiến hoá! Kẻ ngu ngốc như mày làm sao hiểu được ân huệ mà Mẹ đã ban cho bọn tao chứ?" Charlotte cao giọng rít lên, khiến bạn nhíu mày vì âm thanh đinh tai nhức óc.

"Ả ta đã biến hai người thành quái vật..." Bạn lắc đầu, "Từ bao giờ mà đó lại trở thành một ân huệ thế? Con quái vật đó đã khiến hai người mất trí rồi."

"Cậu đang làm gì vậy?" Seven hoang mang, "Cậu muốn làm chúng nổi điên à? Chúng sẽ giết cậu đấy!"

"Đằng nào thì họ cũng sẽ giết tôi, ngay cả khi tôi không chọc giận họ." Bạn bình tĩnh trả lời, "Trước khi tôi chết, tôi muốn nhìn thấy họ tức xù lông nhím trước đã. Khá buồn cười khi xem phản ứng của họ."

Mono và Seven thật sự bối rối trước thái độ thờ ơ của bạn.

Không phải là bạn không sợ chết mà bạn bình tĩnh vì bạn biết chắc rằng dù thế nào thì Charlotte cũng sẽ giết bạn. Sở thích của họ là nhìn bạn đau khổ và chết dần chết mòn, dù bạn không làm gì, bạn vẫn sẽ bị giết một cách dã man. Bạn biết quá rõ về cặp song sinh này, nhưng cũng chính vì bạn biết quá rõ về họ nên bạn mới dám chọc giận chị em Charlotte. Bạn biết, ngay cả khi họ nổi khùng với bạn, họ cũng sẽ không chạm vào một sợi tóc nào của Mono.

Họ không bao giờ dám trái lệnh "Mẹ".

"Sao mày dám xúc phạm Mẹ?" Đúng như dự đoán, Edgar giận dữ hét lên sau khi nghe bạn nói vậy.

"Cậu khó chịu à? Cậu muốn khóc gọi mẹ à? Nếu cậu làm vậy, tôi thề là tôi sẽ chết vì cười mất!" Bạn bật cười thành tiếng.

Ngay cả những người bình thường cũng có thể nổi trận lôi đình với bạn, huống chi là chị em nhà Charlotte. Sau khi trở thành quái vật, tất nhiên họ không còn chút nhân tính nào, nên khi bạn khiêu khích họ, chắc chắn họ sẽ không để bạn được sống yên ổn.

"Ôi (T/B), sau bao nhiêu lâu, mày vẫn không học được cách quản tốt cái miệng của mình." Charlotte gầm gừ, "Mày có hiểu..."

"Blah blah blah... Đừng lan man nữa, nếu muốn giết tôi, thì hãy làm nhanh lên." Bạn nhăn mặt, thấy Charlotte không nói gì, bạn cười giễu cợt, "Sao vậy bé con? Còn chần chừ gì nữa? Đừng nói là cậu nhớ tình bạn cũ của chúng ta nên quyết định không giết tôi nữa nhé, nếu thật là vậy thì chắc tôi sẽ khóc vì xúc động mất..."

Charlotte bịt chặt lấy miệng bạn trong khi tay kia giơ cao con dao lên, "Câm miệng lại!"

Seven và Mono căng thẳng, họ đã sẵn sàng dùng năng lực để xé xác Charlotte bất cứ lúc nào, nhưng bạn đã nhanh chóng hét lên trong đầu mình.

"Đừng làm gì cả, nhắm mắt lại! Hai người sẽ không muốn chứng kiến chuyện này đâu..."

Bạn thề chết chứ không để hai cậu bé vô tội này trở thành mục tiêu mới của con quái vật đó!

Seven và Mono chững lại khi nghe thấy vậy. Sự do dự của họ kết thúc bằng việc Charlotte cứa lưỡi dao vào cổ bạn. Sau khi làm vậy, Charlotte thả bạn ra, khiến bạn ngã xuống sàn. Bạn đưa tay đè chặt lấy vết thương trên cổ theo bản năng, nhưng Charlotte không chút lưu tình dẫm mạnh vào tay bạn, làm bạn rít lên đau đớn.

Bạn há miệng và phát ra những tiếng động vô nghĩa, trông bạn khốn khổ như một con cá mắc cạn, cơn đau mà bạn đang cảm thấy không thể miêu tả bằng từ ngữ. Máu phun ra theo từng nhịp đập của trái tim bạn, nhuộm đỏ bộ đồ bạn đang mặc cùng với mặt sàn trắng toát.

Cắt cổ, luôn luôn là cắt cổ! Hai người không thể nghĩ ra cách khác để giết tôi sao? Bạn càm ràm trong đầu.

Bạn biết Charlotte cố tình cắt vào cổ bạn để được chứng kiến bạn chết một cách từ từ. Tuy cắt vỡ động mạch cổ sẽ mất máu rất nhiều, nó có thể dẫn tới sốc vì mất máu và chết, nhưng muốn chờ tới khi lên cơn sốc cũng phải mất một lúc, nó không thể gây mất mạng ngay như trong phim.

"Nhìn nó quằn quại đáng thương chưa kìa! Em sẽ không bao giờ thấy ngán cảnh này." Edgar chống cằm cười hả hê.

Mono mở to mắt khi máu trên sàn nhà chậm rãi lan rộng, thậm chí còn thấm đẫm tay áo của cậu ta.

Mono cúi gằm mặt, cắn môi trong khi vai hơi run lên. Thấy vậy, Edgar có ý xấu khi túm chặt lấy tóc Mono và ép cậu phải ngửa đầu lên chứng kiến cái chết của bạn.

"Đừng có nhìn đi nơi khác. Cảnh đẹp như thế này thì mày không nên bỏ lỡ!"


Bạn nâng mắt nhìn Mono, yếu ớt lầm bầm, "Tôi đã nói là nhắm mắt. Sao cậu không nghe?"

Bạn đã quen với việc bị Charlotte giết nên không quá sợ hãi, nhưng bạn thật sự không muốn hai đứa trẻ phải nhìn ​​cảnh tượng hãi ​​hùng này.

Mono cắn môi tới mức ứa máu, đèn điện chớp nháy khi cơn giận cắn nuốt lý trí của cậu với tốc độ nhanh chóng. Mono chỉ muốn bóp chết hai chị em Charlotte tại chỗ. Đã rất lâu rồi cậu mới cảm thấy tức giận tới mức hít thở không thông như thế này, lần gần đây nhất có lẽ là khi cậu bị Six phản bội...

Ở trong đường ống, Seven im lặng chứng kiến tất cả, cậu còn chưa hết bàng hoàng khi tấm khiên mà cậu lập ra cho bạn bị Charlotte phá huỷ dễ như ăn kẹo. Môi Seven hơi run rẩy, tay cậu chậm rãi siết chặt lại, con thú bị Seven giam giữ bấy lâu như sắp sửa phá lồng mà xông ra.

Xé xác chúng! Nghiền nát chúng thành thịt nát! Khiến chúng hiểu như thế nào là sống không bằng chết! Bắt bọn chúng phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi cho tới khi trán chúng ứa máu!Con quái vật trong lòng cả hai gào thét giục giã. Mono và Seven đều vô thức làm theo lời nó xúi giục, họ muốn hai đứa trẻ này phải trả giá cho những gì chúng đã làm!

Mono và Seven chợt dừng lại, họ sững sờ khi họ thấy bạn khó khăn mấp máy môi. Tầm nhìn của bạn đang dần mờ đi vì lượng máu cung ứng lên não giảm mạnh, bạn biết mình sắp chết. Dù vậy, bạn vẫn cố ngăn cản hai người bạn của mình.

"Đừng làm gì cả, tuyệt đối đừng để họ phát hiện ra. Nếu không hai cậu cũng sẽ chịu chung số phận như tôi." Đó là điều bạn muốn nói.

Mono và Seven biết bạn đang nói đến siêu năng lực của họ. Hai cậu bé mím môi, căm giận sự bất lực của bản thân mình.

"Đến tận giờ phút này mà cậu vẫn còn có tâm trí để lo lắng cho bọn tôi sao? Trong khi cậu đã sắp chết!" Mono gầm lên, "Cậu bị điên à?"

"Cứ gọi tôi là kẻ ngu nếu cậu muốn. Tôi biết họ thích hành hạ tôi như thế nào, thành thật mà nói tôi đã quen với điều đó. Nghe có vẻ buồn nhưng đó là sự thật, đó là cái giá phải trả cho sự tin tưởng đặt nhầm chỗ ..." Bạn cười giễu cợt trước khi nhấn mạnh, "Họ có thể tra tấn tôi, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để họ làm điều đó với hai người!"

Đây không phải là sự hy sinh, chỉ đơn giản là bạn không muốn kéo hai đứa trẻ này vào mối thù riêng giữa bạn và chị em Charlotte.

"Mono, Seven, hãy nghe tôi lần này, làm ơn..." Bạn biết điều gì sắp xảy ra, vì vậy bạn lặp lại những gì bạn đã nói với họ trước đây, "Nhắm mắt lại, hai cậu sẽ không muốn nhìn đâu."

Bạn không biết phản ứng của Mono và Seven sẽ như thế nào, bạn không biết liệu họ có làm theo những gì bạn nói hay không, bởi vì tâm trí bạn đã trở nên mơ hồ đến mức bạn không thể tiếp tục duy trì giao tiếp ngoại cảm với Seven và Mono.

Charlotte vuốt ve gò má ướt đẫm máu của bạn, cô tỏ ra thích thú khi nhìn bạn cố gắng để hô hấp một cách tuyệt vọng.

Có vẻ Charlotte cảm thấy hơi mất kiên nhẫn vì bạn mãi vẫn chưa chết, vì vậy, cô nói với giọng điệu ngọt ngào giả tạo, "Ôi bạn thân yêu, trông cậu đau đớn quá nhỉ? Thôi, để tớ giải thoát cho cậu nhé?"

Bạn khó khăn để đưa mắt nhìn Charlotte, trong mắt bạn không có gì ngoài sự chế nhạo. Thay vì tỏ ra sợ hãi như Charlotte và Edgar muốn, bạn khẽ nhếch mép, nụ cười nhạo báng của bạn khiến Charlotte càng thêm tức giận. Cô ta không ngần ngại đâm thẳng con dao vào nhãn cầu của bạn.

____________

┏━━━━━━┓
Kịch cuối chương
┗━━━━━━┛

Charlotte: Tao sẽ cắt cổ mày!

MC: Cắt đi.*chỉ vào vị trí của động mạch* Cắt ở đây chảy nhiều máu này :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro