𓁹《Trở Về Tương Lai》𓁹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"(_____)! Dậy đi!"

Tiếng gọi dần trở nên lớn hơn theo từng giây, thể hiện rõ sự bồn chồn của người nói. Bạn nhăn mặt vì cơn đau đầu chợt ập đến. Cơn đau dữ dội khiến bạn cảm tưởng như mình vừa mới tông đầu vào một tảng đá vậy.

Không biết có phải do bạn mất máu hơi nhiều không mà bạn cảm thấy rất lạnh. Bạn không thể khiến cơ thể mình ngừng run lẩy bẩy và co ro lại, đó cũng là lúc bạn cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp được quàng vòng quanh cổ mình. Nó giúp bạn có thêm chút hơi ấm dù cũng chẳng nhiều lắm.

Bạn rên rỉ như một đứa trẻ bị đánh thức khỏi giấc ngủ nướng, một tay bạn xua xua bên tai như đuổi ruồi. Tiếng ồn làm bạn thấy càng đau đầu hơn, nên bạn không hề che giấu vẻ khó chịu của mình.

Seven sửng sốt khi bị bạn đẩy ra, sau đó cậu nhanh chóng hồi thần và tiếp tục gọi bạn.

Cơn buồn ngủ chưa kịp kéo bạn vào giấc mộng một lần nữa thì bạn đã bị Seven lắc mạnh hai vai. Lần này cậu ta gọi đủ to và lắc bạn với một lực đủ mạnh để khiến bạn hoàn toàn tỉnh táo.

"Đừng ngủ nữa, chúng ta gặp rắc rối lớn rồi!" Vừa nói, Seven vừa dùng một tay để bịt miệng bạn trước khi bạn có cơ hội cất tiếng dò hỏi.

Seven đặt một ngón tay lên môi, ra dấu cho bạn giữ im lặng. Lúc bấy giờ bạn mới để ý tới việc Seven đang nói chuyện với mình qua thần giao cách cảm.

Bạn chớp chớp mắt vài lần cho tới khi tầm nhìn thật sự được khôi phục. Điều đầu tiên bạn làm là nhìn xung quanh, chỉ để nhận ra rằng bạn, Seven và Mono đang chen chúc trong một đường ống thông hơi chật hẹp và ẩm ướt. Cái cảm giác lạnh cóng ban nãy không phải là do bạn tưởng tượng ra.

Bạn vô thức đưa tay sờ lên chiếc khăn quàng vừa được Seven quấn quanh cổ mình.

Cảm giác choáng váng sau khi dùng siêu năng lực vẫn còn hiện hữu và làm bạn lợm giọng buồn nôn, điều đó đã được biểu lộ quá rõ qua sắc mặt xanh như tàu lá chuối của bạn. Nhưng bạn biết rằng đây không phải thời điểm thích hợp để thở dài than vãn. Dù chẳng hiểu rõ tình hình cho lắm, cơ mà dựa vào nét mặt căng thẳng của Seven, bạn cũng có thể đoán ra là có chuyện xấu đã xảy đến khi bạn còn bận đánh thức Mono.

"Chuyện gì vậy? Sao chúng ta lại ở trong ống thông hơi?" Bạn hỏi Seven qua thần giao cách cảm, đồng thời kéo bàn tay đang đặt trên miệng mình ra.

Seven thở hắt ra vui mừng khi thấy bạn đã tỉnh táo lại, thời gian bạn bất tỉnh khá lâu nên cậu hơi lo lắng. Tuy vậy, nhớ về tình huống hiện giờ đã biến vẻ mặt nhẹ nhõm của Seven thành vẻ hoảng loạn chỉ trong nháy mắt.

"Y tá trưởng... Cô ta đã tới phòng An ninh." Seven giải thích về nguyên nhân khiến cậu phải lôi cả bạn và Mono cùng chui vào ống thông gió.

"Cậu có lập khiên trường lực như tôi căn dặn không?" Nghe thấy vậy, bạn chỉ hơi chau mày. Sở dĩ bạn không mấy kinh ngạc là vì việc này không hề nằm ngoài dự đoán của bạn. Sau "cái chết" của Y tá trưởng, việc đám y tá đổ xô tới tìm cả ba chỉ còn là vấn đề thời gian.

"Dĩ nhiên là có rồi! Nhưng cô ta đã dễ dàng phá huỷ nó. Ngoài ra, có rất nhiều y tá đi cùng cô ta."

"Cặp song sinh kia cũng tới, vì kẻ thù quá đông nên tớ... đã bỏ chạy. Lẽ ra tớ nên trả thù cho cậu như tớ đã định làm." Nói tới đây, Seven cúi thấp đầu với vẻ mặt hổ thẹn, "X-Xin lỗi vì đã hành động như một kẻ hèn nhát."

Một bên lông mày của bạn nhướng cao lên như thể bạn không hiểu Seven đang nói cái quái gì. Trước khi để Seven có cơ hội tiếp tục tự nhiếc móc bản thân bằng những từ ngữ khó nghe, bạn day trán cậu ta bằng ngón trỏ của mình, khiến khuôn mặt Seven nhăn nhó.

"Cậu đang lảm nhảm gì vậy? Tôi chưa từng nói rằng cậu phải ở lại đối chiến với họ!" Bạn chống nạnh và gõ nhẹ hai cái lên ngực Seven, nhắc nhở cậu ta về một sự kiện đã xảy ra từ rất lâu trước kia, "Tôi đã từng nói với cậu điều gì khi chúng ta cùng nhau đối phó với Frost Empress?"

Seven vẫn hơi cúi đầu, một tay cậu xoa trán, nơi mà bạn vừa day tay. Phải vài giây sau đó cậu mới trả lời như đang nhớ lại, "Ờm... Bỏ chạy khi thấy bản thân rơi vào thế hạ phong không phải hèn nhát, mà là khôn ngoan."

"Chính xác!" Bạn giơ cao ngón cái, không thể kìm được nụ cười toe toét của mình khi thấy Seven vẫn nhớ như in những gì bạn từng nói, dù rằng chuyện đó đã trôi qua khá lâu rồi.

Seven cuối cùng cũng hết ủ rũ, cậu không biết nên phản ứng như thế nào với lời khuyên của bạn. Có thể nói nó hoàn toàn trái ngược với những gì cậu đã nghe được từ người khác.

Tựa hồ bạn đọc được những gì Seven đang nghĩ trong đầu, vì vậy bạn đã nói trước khi cậu ta có cơ hội mở miệng và đặt câu hỏi, "Tôi biết cậu đang thắc mắc điều gì..."

Bạn nhún vai, "Theo như cốt truyện kinh điển của mấy cuốn truyện tranh thì đáng lẽ ra tôi phải thúc đẩy ham muốn chiến thắng và nói cậu cần đứng lên chiến đấu chống lại lũ quái vật. Thay vào đó, tôi lại bảo cậu nên bỏ chạy." Bạn nói tiếp với một cái đảo mắt, "Nhưng — Đây là đời thực. Không ai trong số chúng ta là anh hùng, và cũng không ai có quyền bắt ép chúng ta phải làm anh hùng."

"Đừng tự tạo áp lực cho mình!" Bạn khẽ cười, đồng thời dùng khuỷu tay huých nhẹ lên vai Seven, "Cậu vẫn chỉ là một thiếu niên thôi, ham sống sợ chết và bỏ chạy khi gặp nguy hiểm là điều rất đỗi bình thường." Bạn nhấn mạnh từng chữ như muốn chắc rằng Seven sẽ không quên, "Cậu đã làm điều đúng đắn để bảo vệ an toàn cho cả ba chúng ta, Seven."

Seven nhìn bạn chăm chú. Một lần nữa, Seven cảm thấy bạn rất khác với những người sống sót cậu từng gặp, có lẽ điểm khác biệt lớn nhất giữa bạn và họ là việc bạn không ngại phải bỏ chạy và bạn cũng không bao giờ thấy xấu hổ về điều đó. Khi mọi chuyện đi theo hướng không như ý muốn và bạn cảm thấy bản thân không thể đối phó với nó, bạn sẽ nói với mọi người nên chạy đi thay vì bảo họ hãy liều mạng và chiến đấu đến cùng. Đối với bạn, sự an toàn của những người khác là quan trọng nhất. Bạn thà kéo mọi người bỏ chạy rồi bị gọi là "con chó cụp đuôi" còn hơn là để họ cố chấp lao đầu vào một chốn nguy hiểm mà bạn biết chắc rằng họ sẽ không thể toàn mạng quay về.

Thành thật mà nói, Seven thích điều đó ở bạn và đó cũng là lý do cậu ta lựa chọn đồng hành cùng bạn ngay từ đầu. Bạn sẽ không bao giờ thúc ép Seven phải chiến đấu cho lợi ích tập thể chỉ vì cậu ta có siêu năng lực. Bạn tôn trọng quyết định và cảm xúc của Seven, nếu Seven chọn chiến đấu, bạn sẽ cố hết sức hỗ trợ để Seven chiến thắng; nếu cậu ta muốn bỏ chạy, bạn sẽ chạy cùng cậu ta.

Seven chưa bao giờ hối hận khi đã đưa ra quyết định đồng hành cùng bạn.

"... Mono ổn không?" Seven hắng giọng rồi chủ động đổi chủ đề. Cậu hướng mắt về phía Mono, người vẫn đang trong trạng thái bất tỉnh, "Mọi chuyện diễn ra theo như kế hoạch của cậu chứ?"

"Để xem..." Bạn cũng không tiếp tục nói về chủ đề vừa nãy vì theo như bạn thấy, Seven đã nghĩ thông suốt.

Trước tiên, bạn kiểm tra cái nhẫn, chỉ khi nhận được kết quả khả quan thì bạn mới đáp lại, "Mọi thứ đều ổn, Mono sẽ tỉnh lại nhanh thôi."

Seven giơ ngón cái với bạn, như để chúc mừng bạn đã thành công. Bạn cười đáp lại, nhưng chỉ có bản thân bạn biết rằng nụ cười này không hề thật lòng. Bởi vì bạn không thể gạt những hình ảnh bạn đã chứng kiến trong thế giới ảo ra khỏi đầu.

Tuy nhiên, bạn không muốn làm Seven lo lắng, phần nào đó trong bạn cũng muốn giấu diếm Seven những điều tồi tệ đã từng xảy ra giữa bạn và Mono. Quan hệ giữa hai chàng trai đã quá đủ tệ rồi, chẳng có lý do gì để bạn đổ thêm dầu vào lửa.

"Người kia... Ý tớ là cái kẻ tự xưng mình là Mono kia ấy, cậu ta sẽ quay trở lại chứ?" Seven nhớ về cái thái độ đáng ghét của Wicked Mono và cậu ta chỉ hy vọng sau khi Mono tỉnh lại, đối diện với bạn và Seven sẽ là Mono của thường khi.

Dẫu cho Seven chưa từng ưa nổi Mono vì trong ấn tượng trước giờ của cậu, Mono là kẻ ăn nói cục cằn và xấu tính. Thế nhưng nếu so sánh với Wicked Mono, Seven cảm thấy Mono có vẻ dễ ở chung đến lạ. Quả nhiên núi cao thì còn có núi khác cao hơn! Chí ít Seven vẫn có thể nhẫn nhịn khi nghe Mono móc mỉa, còn Wicked Mono... Chỉ một câu của cậu ta cũng đủ để làm Seven nổi đoá!

Bạn có thể thông cảm với những gì Seven đang cảm thấy, bởi chưng trong tương lai không xa, chính bạn cũng sẽ trở thành nạn nhân phải hứng chịu những lời lẽ xỉa xói cay nghiệt của Wicked Mono... Ngay cả một người kiên nhẫn như bạn cũng có lúc hết chịu nổi chứ huống chi là Seven.

"Yên tâm, cậu ta còn lâu mới có cơ hội xuất hiện lần nữa." Bạn vỗ lưng Seven như để trấn an cậu ta, vẻ mặt đầy thấu hiểu.

"... Còn về thủ phạm đã tấn công Mono thì sao?" Seven không thể che giấu vẻ vui mừng khi nghe bạn nói vậy. Cậu ta không nghi ngờ bạn nói điêu vì dù sao bạn cũng tới từ tương lai và chẳng có lý do gì để bạn nói dối, bạn đã bảo không thì chắc chắn là không.

"À... Tôi biết đó là ai, đó là một Holder tự xưng mình là Mortician." Bạn thẳng thắn tiết lộ, dĩ nhiên là chỉ sau khi bạn biết việc này sẽ không ảnh hưởng tới tương lai.

"Người hộ tang?" Seven chưa từng nghe tới cái tên này trước đây, nó cũng mới lạ đối với cậu ta như Y tá trưởng.

"Cậu sẽ gặp hắn sớm thôi. Tin tôi đi, hắn khó đối phó hơn đám y tá ở cái bệnh viện này nhiều. Hắn ta kiểu... nằm ở một đẳng cấp khác." Chỉ cần nhớ về kẻ thù phiền phức này là bạn lại sởn hết cả gai ốc.

Seven quyết định không đào sâu vào những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, không ai biết hậu quả sẽ như thế nào nếu cậu ta biết quá nhiều.

"T-Tuy nhiên, việc một quái vật xuất hiện và đánh lén Mono thật sự rất bất thường. Chẳng lẽ hành tung của chúng ta đã bị phát hiện..." Seven xoa cằm trầm tư. Cậu ta chẳng có manh mối gì nên chỉ có thể đưa mắt nhìn bạn.

"Cậu nghĩ như thế nào về việc này?"

"Hừm —" Bạn nheo mắt, cẩn thận suy ngẫm xem mình có sơ ý để lộ dấu vết nào không. Sau một hồi lục lại ký ức, bạn có thể khẳng định rằng bản thân che giấu STASA rất kỹ, chế độ ẩn thân đã được kích hoạt ngay từ khoảnh khắc bạn dùng bước nhảy thời gian tới thời đại này. Phải biết rằng cái chế độ này đã từng giúp bạn lẩn trốn khỏi tầm mắt của Mares suốt một năm trời, chẳng có lý nào nó lại đột nhiên lộ ra sơ hở.

"Người hộ tang có lẽ không đích thân đến đây đâu, hắn chỉ dùng hình nhân thôi. Hắn là một kẻ cẩn thận." Bạn đưa ra lời giải thích hợp lý nhất mà mình có thể nghĩ ra, "Theo như tôi biết, đám Holders khá kiêng kỵ việc xâm nhập địa bàn của nhau. Dù Người hộ tang mạnh hơn Y tá trưởng về mọi mặt, nhưng hắn không ngu tới độ xông thẳng vào bệnh viện này đâu."

"Hình nhân?" Trông Seven có vẻ chẳng hiểu gì cả.

"Nó giống như một loại phép thuật ma quái nào đó... Vì đó không phải là lĩnh vực chuyên môn của tôi nên tôi cũng không có hứng thú tìm hiểu nhiều." Bạn không ngại giải thích một chút với bạn mình, "Nói một cách đơn giản, Người hộ tang có thể xuất hiện ở bất cứ đâu hắn muốn, thứ duy nhất hắn cần là một hình nhân để điều khiển. Nếu hình nhân bị tiêu diệt, hắn sẽ không bị ảnh hưởng nhiều".

"Hình nhân có thể là bất kỳ sinh vật sống hoặc vật thể hình người nào như búp bê, hình nộm, ma-nơ-canh,... Theo tôi thấy, Người hộ tang có thể đã sử dụng ma-nơ-canh ở bệnh viện, sau đó rời khỏi hình nhân khi đã hoàn thành mục đích của mình." Bạn nheo mắt lại một chút, như thể đang cố nhớ lại những gì bạn đã từng đọc được về phép thuật hắc ám mà Người hộ tang sử dụng. Bạn thậm chí còn lấy cuốn sổ ghi chép của hắn làm chiến lợi phẩm, thứ đó có thể rất hữu ích trong tình hình hiện tại. Nhưng thật không may, theo như bạn nhớ thì Six đã lấy cuốn sổ ghi chép ấy rồi.

Nhắc đến Six... Khi nói đến ma thuật hắc ám, không ai có thể phủ nhận rằng Six là một chuyên gia. Khác hoàn toàn với cô ấy, bạn chỉ biết một chút và không có hứng thú tìm hiểu sâu...

"Đáng sợ." Là từ duy nhất thốt ra từ miệng Seven sau khi cậu ta nghe bạn giải thích.

"Đồng ý 100%." Bạn tặc lưỡi.

Seven thấy giả thuyết của bạn khá hợp lý, bởi vì cậu ta không cảm nhận được sự hiện diện của một thực thể khác khi cậu ta đến tìm Mono ở phòng nghỉ cho bệnh nhân. Có lẽ hình nhân của Người hộ tang đã biến mất sau khi hắn tấn công Mono thành công.

Nói tóm lại là mọi chuyện vẫn bị bỏ ngỏ, hiện giờ cả ba chưa thể giải quyết Người hộ tang vì hắn không có ở đây. Người hộ tang vẫn là một mối hoạ ngầm, nhất là khi hắn đã biết hành tung của các bạn.

Seven biết chắc rằng cậu ta sẽ phải đối đầu với Người hộ tang trong một tương lai gần. Bạn, mặc dù rất muốn, nhưng bất đắc dĩ không thể cung cấp cho Seven nhiều thông tin hơn, vì vậy nên cậu ta sẽ phải tự điều tra bằng chính sức mình.

"Dù sao thì... Bây giờ chúng ta nên quay trở về phòng Mẫu vật để lấy Wisdom. Sau đó tính gì thì tính!" Bạn chấm dứt chủ đề về Người hộ tang bằng một cái phất tay, Seven cũng gật đầu đồng tình.

Bạn thử nâng Mono dậy chỉ để nhận ra rằng cậu ta nặng hơn bạn tưởng tượng, bạn suýt thì khiến Mono ngã đập đầu vì trượt tay. Cũng may Seven kịp kéo lấy Mono ngay trước khi cậu ta ngã.

"Để tớ cõng cậu ấy cho." Seven lắc đầu rồi nhấc bổng Mono lên lưng mình bằng trường lực. Sự thật chứng minh rằng bạn không nên đánh giá ai qua vẻ bề ngoài. Dù Seven trông gầy nhom, nhưng thực tế thì cậu ta lại khoẻ đến bất ngờ.

Bạn trố mắt ngạc nhiên khi thấy Seven cõng Mono trên lưng mà chẳng hề gặp chút khó khăn nào. Bạn biết Seven làm điều đó mà không sử dụng siêu năng lực và nó chỉ làm bạn thấy khó tin hơn.

"S-Sao vậy?" Có lẽ do bạn nhìn chằm chằm Seven quá lâu, cho nên cậu ta nhịn không được lắp bắp hỏi bạn.

"À, tôi chỉ ngạc nhiên thôi." Bạn buột miệng thốt lên suy nghĩ trong đầu mình, "Cậu khoẻ thật đấy!"

Hai gò má của Seven đỏ lựng, cậu che giấu nó bằng một cái ho nhẹ, "Cảm ơn..."

Bạn không khỏi thắc mắc, "Có phải là điều bình thường không khi tất cả những đứa trẻ mà tôi từng gặp đều mạnh một cách đáng kinh ngạc?"

Bạn không hề phóng đại, sự thật là ở thế giới này, bạn chưa từng gặp đứa trẻ nào yếu đuối cả. Mọi người bạn gặp đều giỏi leo trèo, có kỹ năng ứng biến tuyệt vời khi đối mặt với nguy hiểm và có sức bền đáng kinh ngạc. Tất nhiên là cũng có thể có những người không giỏi lắm, nhưng số lượng chắc chắn không nhiều nên bạn đã không gặp bất cứ ai như vậy trong suốt mấy năm lang thang ở thế giới này.

"Điều đó khá bình thường bởi vì... Cậu biết đấy, thế giới này đầy quái vật và mọi người đều phải học cách chiến đấu. Nếu cậu chạy quá chậm hoặc không phản ứng đủ nhanh, chờ đợi cậu sẽ là cái chết." Seven liếc nhìn bạn với ánh mắt như thể bạn là kẻ lập dị ở đây, "Tớ đoán là do phải chạy và leo trèo thường xuyên nên năng lực thể chất của tớ đã cải thiện rất nhiều."

"... Tôi cũng đã phải chạy và leo trèo rất nhiều, nhưng tôi thấy mình vẫn yếu như sên." Bạn nhăn mặt thất vọng, Seven mỉm cười an ủi bạn.

"Cậu giỏi rất nhiều thứ khác mà."

"Ừ, cậu nói đúng..."

Bạn mặc cảm vì sức mạnh thể chất kém cỏi của mình trong vòng vài giây. Không phải bạn không luyện tập, nhưng thể chất là một thứ gì đó kỳ lạ mà bạn không thể thay đổi được. Trên thực tế, bạn vẫn biết vài mánh võ, Alastair từng dạy bạn không ít chiêu thức tự vệ, bạn vẫn có thể cận chiến ở một trình độ nhất định nào đó. Tuy nhiên, sức khoẻ và phản xạ của bạn sẽ không bao giờ có thể ngang bằng với Seven hoặc Mono.

Chắc do quy luật bù trừ, bạn tự nhận biết được rằng bản thân mình rất giỏi trong khoản dùng và chế tạo vũ khí này nọ, nhưng về đấu tay không thì bạn lại kém như một con gà mờ.

Bạn thở dài ảo não, rồi lại nhanh chóng quên đi nó chỉ với một cái lắc đầu bởi bạn biết ai cũng có thế mạnh và yếu riêng.

"Tôi nhớ là cậu cũng bơi lội rất giỏi." Bạn vừa dẫn Seven đi về hướng phòng Mẫu vật vừa kiếm chủ đề để nói chuyện phiếm. Bạn muốn làm bản thân xao nhãng khỏi những sự kiện bạn vừa chứng kiến trong giấc mơ của Mono.

Seven không ngại chia sẻ cho bạn biết về quá khứ của cậu ta, vốn dĩ Seven chưa từng có ý định giấu diếm bạn bất cứ điều gì.

"T-Tớ từng sinh sống tại một thị trấn nhỏ giáp biển. Đám trẻ ở đó hầu như ai cũng giỏi bơi lội hết." Seven nở nụ cười đầy hoài niệm khi nhớ về thời quá vãng xa xôi. Nói thật thì hình ảnh của quê nhà trong ký ức của Seven đã trở nên rất mơ hồ vì cậu rời khỏi đó từ khi còn khá nhỏ. Sau khi thị trấn bị nhấn chìm dưới đại dương, Seven đã cùng những người còn sống sót lang thang khắp nơi.

Ban đầu Seven, như bao đứa trẻ khác, thao thức rất nhiều đêm vì nhớ nhà, nhưng rất nhanh, nỗi lo về việc bảo toàn mạng sống cùng nỗi sợ khi chạy trốn khỏi quái vật đã vượt xa và làm phai mờ đi nỗi nhớ ấy. Seven dần không có thời gian để hoài niệm, cậu thậm chí không thể dừng chân ở một địa điểm nào quá lâu vì đâu đâu cũng là nguy hiểm. Nỗi sợ trở thành bạn đồng hành của Seven và cận kề cái chết đã là điều thường trực, cho tới khi khoảng thời gian bình yên mà cậu đã từng có dần trở nên mờ ảo.

Seven đã quá quen với cái cuộc sống đầy hiểm nguy này, thậm chí đôi khi, cậu cảm thấy sự yên bình trước kia xa vời tới độ không chân thật.

Seven nhớ có lần cậu quay trở về quê hương và bị sốc khi nhận ra mọi thứ đã trở nên xa lạ đến thế nào. Tất cả những gì còn lại chỉ là một đống đổ nát với hơn một nửa phần đất liền đã bị nước biển nhấn chìm.

Không chỉ quê hương, mà ngay cả bản thân Seven cũng đã thay đổi rất nhiều.

Cậu phải học cách chiến đấu để thoát khỏi lũ quái vật, cậu phải học cách ích kỷ và tàn nhẫn để không trở thành con tốt của những người sống sót khác. Seven thậm chí không thể nêu rõ rằng cậu đã quen với việc đeo mặt nạ dịu dàng đầy giả dối lên mặt từ khi nào.

Ngày Seven chấp nhận sự thật rằng quê hương của mình đã thật sự biến mất cũng là ngày cậu đối mặt với sự thật rằng mình đã biến thành một con người hoàn toàn khác.

Nhớ đến đây, nụ cười trên khuôn mặt Seven chậm rãi biến mất và bị thay thế bởi vẻ buồn bã.

Bạn đủ tinh ý để nhận ra mình đã lỡ khơi dậy những ký ức không vui của Seven. Bạn chưa từng là một kẻ thích bới móc chuyện đời tư của người khác, vì vậy nên ngay khoảnh khắc bạn trông thấy vẻ u sầu thoáng hiện trên mặt Seven, bạn liền thức thời chuyển chủ đề.

"Cậu có kỹ năng cá nhân nào khác không?" Bạn hào hứng khoe ra, cố cười thật tươi để xua đi bầu không khí u ám bao quanh Seven, "Về bản thân tôi... Tôi có tài năng trong việc chế tạo các thiết bị công nghệ, một người bạn đã dạy tôi."

"Ồ, tớ có thể thấy." Seven nghĩ về những phát minh của bạn, dù một trong số chúng gần như vô dụng trong sinh hoạt thường ngày, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng đã nhiều lần các phát minh ấy cứu mạng bạn trong gang tấc.

"Đúng vậy! Tôi là thiên tài trong lĩnh vực này!" Bạn ưỡn ngực đầy tự hào.

"Nếu tớ không nhớ nhầm... Cậu đã từng đốt cháy một cửa hàng đồ cổ khi cố chế tạo một cái máy dò. Nhớ lại tớ vẫn thấy buồn cười." Seven cố nhịn cười khi nhớ lại sự việc đã xảy ra cách đây đã lâu, khiến vẻ mặt tự hào của bạn trong nháy mắt trở thành vẻ xấu hổ.

"Này!" Bạn nhăn mũi, "Đừng làm tôi cụt hứng chứ!"

"Ha ha!" Seven cười ngặt nghẽo đến mức đau bụng. Khi bạn trừng mắt nhìn cậu ta, cậu ta cuối cùng cũng ngừng cười. Nhưng nụ cười toe toét của Seven vẫn không biến mất, "Được rồi, được rồi... Tớ sai rồi. Cậu là người giỏi nhất!"

"Đó là sự thật hiển nhiên!"

Bạn buông một tiếng cười đắc ý, nhưng trong thâm tâm, bạn thầm thở phào khi thấy Seven đã ngừng xụ mặt ủ rũ. Không để cậu ta nghĩ nhiều hơn về quá khứ tồi tệ, bạn tiếp tục hỏi để làm Seven phân tâm, "Thế còn cậu? Kỹ năng cá nhân của cậu thì sao?"

"Tớ ấy à?" Seven hơi cúi đầu như đang hồi tưởng. Cậu ta im lặng lâu tới nỗi bạn gần như tin rằng Seven sẽ không trả lời, nhưng rồi cậu ta vẫn đáp.

"Tớ... có thể vẽ tranh."

Bạn nhớ Seven từng rất thích vẽ. Trước đây bạn thường ngồi xem Seven vẽ, bạn luôn cảm thấy Seven rất tập trung, cậu đặt cả tâm huyết của mình vào từng bức tranh. Nhưng bây giờ, bạn không còn thấy cậu cầm bút vẽ nữa. Bạn biết là vì Seven vẫn còn bị ám ảnh bởi quá khứ, nhưng nhìn thấy một người yêu thích hội họa như Seven từ bỏ sở thích của mình vẫn khiến bạn thấy buồn.

Bạn giả vờ ngạc nhiên, "Quào! Tôi thật sự muốn nhìn cậu vẽ thứ gì đó!"

Bạn nói với giọng hào hứng, hai mắt bạn sáng ngời như sao.

Ngược lại với sự hào hứng của bạn, Seven có vẻ không mấy hứng thú, "Lâu rồi tớ không vẽ, những bức tranh tớ vẽ bây giờ có thể sẽ rất tệ".

"Tôi không nghĩ có bất cứ bức tranh nào là xấu, miễn là cậu đặt cả trái tim và tâm hồn vào việc hoàn thành nó." Bạn nói với nét mặt không tán đồng, "Mọi nỗ lực đều đáng được ghi nhận và mọi thành tựu đều đáng được tôn trọng".

"..." Seven im lặng nhìn xuống, phải mất một lúc mới nhẹ nhàng trả lời.

"Nếu cậu nói vậy, tớ nghĩ... tớ sẽ thử."

Bạn chậm rãi nở một nụ cười thật tươi.

"Phải vậy chứ!"

Quãng đường còn lại trôi qua với những cuộc trò chuyện giữa bạn và Seven về đủ mọi chủ đề. Khi hai bạn cuối cùng cũng đi đến điểm cuối của đường ống thông gió, bạn thở phào một hơi như thể mình vừa được giải thoát khỏi một căn phòng chật chội và ngột ngạt.

"Đợi một chút đã." Seven cản bạn khi bạn vừa đưa tay định đẩy cửa ống thông gió ra. Bạn hơi nhích người sang một bên để cho Seven chút diện tích, chỉ thấy cậu ta nghiêng người về phía trước và nhắm mắt như đang kiểm tra gì đó. Sau vài giây, Seven mới quay đầu nhìn bạn và ra hiệu cho bạn đi tiếp.

"Mọi thứ đều ổn, không có dấu hiệu của y tá ở trong phòng. Chúng ta có thể đi ra." Seven dĩ nhiên xung phong đi trước, bạn không thể cản lại sự cứng đầu của cậu ta và thay vào đó, bạn chỉ có thể nhắc nhở Seven hãy thật cẩn thận vì không ai có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Seven gật đầu với vẻ mặt căng thẳng, cậu ta chưa quên rằng đám y tá cũng có khả năng tàng hình giống như mình.

Bạn bò sau Seven ra khỏi đường ống thông gió và nhẹ tay đóng lại cái cửa sập. Khi quay lưng lại và đối diện với tình trạng bừa bội của phòng Mẫu vật, cả hai bạn đều không hẹn mà cùng nhíu mày.

Từ "bừa bãi" cũng không đủ để diễn tả nó. Tất cả các bể chứa đều đã bị đập vỡ một cách thô bạo, mảnh thuỷ tinh văng đầy đất kèm theo dung dịch màu xanh dính nhớp tràn khắp sàn phòng. Giấy tờ và các công cụ y tế nằm ngổn ngang, trông cứ như thể vừa có một con quái vật khổng lồ đi vào nơi này và tàn phá mọi thứ vậy.

Thứ duy nhất còn sạch sẽ và nguyên vẹn là bể chứa có Wisdom ở bên trong, cùng với đống máy móc nơi góc phòng.

"Nơi này trông không sạch sẽ và gọn gàng như ấn tượng cuối cùng của tôi về nó." Bạn lẩm bẩm khi bước từng bước một cách cẩn thận, tránh giẫm phải những mảnh kính trên sàn.

Bạn nhận ra rằng tất cả các bản sao của Y tá trưởng trong bể chứa đều đã biến mất, đánh giá dựa trên việc các bể chứa đều bị phá huỷ, bạn dám cá rằng tất cả bọn họ đã bị "đánh thức". Tất nhiên đó là một tin rất tệ và nó chỉ làm gia tăng sự căng thẳng của bạn.

Bạn không muốn lãng phí thêm thời gian vì từng giây trôi qua, nguy hiểm ngày càng kề cận. Bạn nhanh chóng kéo lấy một cái ghế để trèo lên trên cỗ máy, và trong khi Seven tìm một vị trí kín đáo để đặt Mono xuống, bạn lấy những bức tượng ra và phóng to chúng về kích cỡ ban đầu. Bạn mất một ít thời gian để xoay sở đặt các bức tượng vào đúng vị trí của chúng, giờ cơ chế tự huỷ đã được kích hoạt và chỉ cần một bước cuối cùng...

Bạn chỉ tay về phía sau lưng Seven, "Seven, kéo cái cần gạt đó xuống!"

Seven ngoái đầu nhìn và nhận ra ở bức tường sau lưng mình có một cần gạt màu đỏ. Không cần bạn phải nhắc lại lần hai, Seven nhảy lên và toan định tóm lấy chiếc cần gạt, nhưng trước khi cậu ta có thể làm thế, cậu đã bị một bàn tay khổng lồ tóm lấy.

"Seven!" Bạn hét lên kinh hãi khi thân hình của Y tá trưởng hiện ra từ hư không. Cô ta vẫn mặc bộ đồ y tá nhưng nó trông mới và sạch sẽ hơn, cơ thể của cô ta cũng không có những bộ phận chắp vá như trước đó. Nửa khuôn mặt bên trái của Y tá trưởng đang dần tan chảy như sáp nóng với một tốc độ đủ nhanh để bạn có thể nhìn ra. Cô ta trông vẫn kinh tởm và chẳng khá hơn tẹo nào ngay cả khi đã đổi một cơ thể mới.

"Xem ta tìm thấy gì?" Cô ta cất giọng nói chói tai của mình lên và đưa Seven gần sát mặt mình như để nhìn cậu rõ hơn. Seven siết chặt tay, kìm hãm sự ghê tởm đang khiến bụng cậu đau quặn.

"Một bệnh nhân mới và..." Cô ta quay sang nhìn bạn và gầm lên, "Mi!"

Bạn chưa kịp làm gì để giải thoát cho Seven thì đã bị một y tá tóm lấy từ phía sau. Cô ta siết lấy cơ thể bạn đủ mạnh để khiến bạn cảm thấy khó thở.

Y tá trưởng đã để ý đến những bức tượng, chẳng khó gì để cô ta xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau và ngẫm ra kế hoạch của bạn.

"Láu cá đấy! Xem ra mi vẫn là một kẻ phiền toái hệt như ngày nào." Y tá trưởng nói với một bàn tay chống lên hông, cô ta vung vẩy Seven trên không trung như thể cậu ta là một con búp bê cũ rách, "Xem ra lần này mi đã có thêm đồng minh, bọn mi đều là những kẻ hống hách, từ chối được chữa trị và xứng đáng mục ruỗng từ từ trong đớn đau bệnh tật!"

"Mi, đứa nhóc này..." Y tá trưởng rít lên khi nhìn chằm chằm vào Mono đang bất tỉnh, "Và cả thằng nhãi thô lỗ đó nữa!"

"Có lẽ thay vì nhẹ nhàng, ta nên mạnh bạo và ép bọn mi phải đi vào khuôn khổ. Dù sao thì những kẻ như bọn mi cũng không xứng đáng được đối xử tử tế." Y tá trưởng nói với một cái khịt mũi chán ghét, "Bọn mi không xứng được chữa trị!"

Bạn đã lắng nghe đủ những lời lải nhải điên rồ của Y tá trưởng về phương pháp chữa trị của cô ta, dĩ nhiên bạn là người có nhiều kiên nhẫn, nhưng tất cả đều có một giới hạn, và nó đã bị phá vỡ ngay cái khoảnh khắc kế hoạch của bạn bị chen ngang bởi ai đó khi nó sắp sửa thành công.

Bạn nháy một bên mắt với Seven, người vẫn giữ yên lặng từ ban nãy. Việc cùng vào sinh ra tử với nhau trong suốt một khoảng thời gian dài đã giúp bạn và Seven có được sự ăn ý tuyệt đối. Bạn không cần phải ra một tín hiệu thứ hai vì Seven đã hiểu bạn muốn cậu ta làm gì.

"A —" Tiếng rít gào đau đớn của Y tá trưởng vang lên cùng lúc Seven bị cô ta ném văng ra. Bàn tay vừa nắm lấy Seven của cô ta đang bốc cháy như một mồi lửa, nó không ngừng cháy bất chấp mọi nỗ lực dập lửa của Y tá trưởng. Nhiệt độ cao khiến cơ thể của cô ta phân huỷ với tốc độ chóng mặt.

"Đau quá! Đau quá! Mi đã làm gì?" Y tá trưởng gào thét một cách điên loạn, tay chân quơ quào loạn xạ. Cô ta gạt đổ đống tiêu bản trên chiếc kệ gần đó, khiến chúng rơi vỡ đầy đất. Tình trạng thê thảm của Y tá trưởng khiến các y tá còn lại đều hoảng sợ lùi bước, không ai dám tiến lên cứu thủ lĩnh của mình vì không ai muốn đến gần nguồn nhiệt.

Khi đám y tá hoảng loạn như đàn ong vỡ tổ, Seven chạy về phía bạn ngay khi đạt được tự do, y tá đang tóm lấy bạn giật lùi lại đầy đề phòng khi thấy Seven. Cô ta toan đưa chân giẫm chết Seven nhưng khiên trường lực của cậu ta đủ cứng để chặn cô ta lại. Không biết là do phẫn nộ hay quá căng thẳng mà y tá gần như bóp nghẹt bạn.

Trông thấy sắc mặt tím ngắt của bạn, Seven vô thức nhớ về quá khứ khi bạn bị quái vật cướp đi khỏi cậu ta. Những hình ảnh kinh khủng hiện lên trong tâm trí làm hô hấp của Seven trở nên dồn dập, hai mắt cậu ta đong đầy hận thù, cậu cảm giác như cơn giận sắp sửa nhấn chìm lý trí của mình. Seven đã phải nín nhịn quá nhiều lần trong ngày hôm nay, và đây là lúc cậu ta đạt tới giới hạn.

Seven chẳng còn quan tâm tới việc giữ hình tượng hiền hoà, cậu ta đưa tay về phía y tá và làm động tác như đang bóp cổ. Bằng trường lực viễn di của Seven, y tá cảm thấy có một đôi tay vô hình đang bao quanh lấy cổ mình và từ từ siết chặt lại. Cô ta thả bạn ra và đưa cả hai tay lên cổ theo bản năng, cố gắng để kéo đôi tay vô hình kia ra. Nhưng mặc cho y tá cào cấu tới mức da cổ rách toạc và máu chảy lênh láng, cô ta vẫn không thể ngăn đôi tay vô hình kia tiếp tục bóp lấy cổ mình và tước đoạt từng hơi thở ra khỏi phổi của cô ta.

Seven hất tay, giật mạnh chiếc mặt nạ phòng độc ra khỏi mặt của y tá, để lộ khuôn mặt chỉ có máu và thịt. Y tá hét lên thảm thiết trước khi khuỵu gối và ngã xuống mặt sàn lạnh lẽo như một con rối bị cắt đứt dây.

Seven từ từ thu tay lại khi cậu xác định rằng y tá đã tắt thở. Vẻ mặt của cậu không chút dao động trước cái chết của cô ta, như thể việc giết chết y tá đó đối với cậu ta chỉ giống như giẫm bẹp một con kiến vậy.

Các y tá khác cảnh giác nhìn về phía Seven, họ nhận ra rằng Seven không hề vô hại như vẻ bề ngoài. Không ai dám bước tới gần cậu ta, thứ nhất là vì không nhận được mệnh lệnh từ người đứng đầu, thứ hai là vì không ai có đủ can đảm để thử.

Bạn vẫn giữ nguyên tư thế nửa quỳ ở dưới đất, nhìn thi thể đang dần tan chảy thành một bãi chất lỏng của y tá với vẻ mặt bàng hoàng như thể bạn vừa thấy quỷ. Bạn thậm chí không nhận ra Seven đang tiến lại gần bạn cho đến khi cậu ta nhẹ nhàng vuốt ve má bạn.

"Trên má cậu có máu..."

Bạn rụt vai lại theo phản xạ, nhưng nhanh chóng hối hận khi bạn thấy nét mặt đầy tổn thương của Seven.

"X-Xin lỗi." Seven cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt bạn.

"Chắc hẳn tớ làm cậu thấy sợ hãi."

"K-Không phải vậy đâu, tôi..." Bạn lắp bắp định biện giải, trong khi Seven nhìn bạn với vẻ mặt không mấy tin tưởng. Nhưng bạn chẳng có cơ hội để giải thích kỹ hơn vì các y tá đang xông về phía hai bạn, với Y tá trưởng — đã chuyển sang một cơ thể mới — dẫn đầu.

"Thằng nhóc, điều mà mi vừa làm..." Y tá trưởng nói xen lẫn với những tiếng thở, cô ta có vẻ vẫn chưa thể rũ bỏ cảm giác đau đớn khi cơ thể bị đốt thành tro tàn. Nhưng cô ta không thể che giấu nổi niềm vui sướng khi nói tiếp, "Thật là may mắn làm sao! Hoá ra mi lại chính là kẻ mà chủ nhân ta đang tìm kiếm!"

Bạn lập tức đứng lên và che trước mặt Seven, còn Y tá trưởng vẫn cười điên loạn, không ngừng áp sát, "Quá may mắn! Nếu như ta giao nộp mi cho chủ nhân, ngài ấy chắc chắn sẽ ban cho ta một ân điển... Ta không thể chờ đợi thêm nữa!"

"Nằm mơ! Tôi sẽ không bao giờ để cô làm hại đến cậu ấy!" Bạn lấy Sonogenesis ra và quay đầu nói nhanh với Seven, "Lập thật nhiều khiên trường lực quanh chúng ta và Mono! Mau!"

Seven không chút do dự làm theo lời bạn nói, ngay khi khiên trường lực được tạo thành, bạn liền vặn vòng bạc trên cổ tay và một luồng sóng âm được Sonogenesis phát ra.

Với cường độ 190dB, sóng âm thanh đã trở thành sóng xung kích, nó đủ để khiến một người bình thường bị điếc vĩnh viễn do thủng màng nhĩ. Các y tá không phải là ngoại lệ. Tất cả các y tá đều ôm chặt lấy đầu của mình và quằn quại dưới đất như bị tra tấn. Ngay cả khi Seven đã có khiên trường lực bảo vệ, cậu ta vẫn cảm thấy nhức đầu.

Bạn nhân cơ hội ấy để chạy về hướng của chiếc cần gạt, nhưng Y tá trưởng đã ngáng chân bạn và đè chặt bạn dưới đất bằng một tay. Mặt bạn nhăn nhó và khoé môi rỉ máu, bạn khá chắc là nội tạng của mình đã bị tổn hại.

"(_____)!" Seven hoảng loạn thét lên tên bạn khi tầm nhìn của bạn trở nên tối tăm. Tuy rằng bạn đã gần như ngất đi, bạn vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng chửi bới của Y tá trưởng cùng với hơi ấm truyền tới từ ngọn đuốc sống đang bùng cháy ngay cạnh mình. Bạn biết là Seven đang phẫn nộ thiêu đốt cô ta một lần nữa.

"Này! C-Cậu đừng doạ tớ, mở mắt ra đi!" Seven ôm lấy bạn và vỗ nhẹ lên má bạn. Hơi thở mong manh của bạn khiến tim cậu ta như hẫng mất một nhịp.

"... Đừng làm bộ mặt sợ hãi đó." Bạn khẽ mở mắt, cố gắng mỉm cười để trấn an Seven, nhưng khuôn mặt trắng bệch của bạn khiến cậu ta không thể bình tĩnh được.

"Đừng nói gì cả, tớ sẽ chữa trị cho cậu!" Seven lắp bắp không ngừng, run rẩy khi chữa lành các cơ quan nội tạng bị tổn thương và những chiếc xương gãy của bạn.

Bạn có thể cảm nhận được sự sống đang dần trôi tuột đi, nhưng bạn không thể yên tâm chết khi mọi thứ còn chưa kết thúc. Cắn chặt môi để giữ cho mình tỉnh táo, bạn ghé miệng sát tai Seven và gắng gượng nói với cậu ta.

"C-Cậu cần phải thiêu rụi toàn bộ y tá... Không, là toàn bộ khu A của bệnh viện. Chỉ cần một bản sao còn sống và cô ta sẽ quay trở lại." Bạn khẽ liếc mắt về phía chiếc cần gạt, may sao là đám y tá đều đang bị phân tâm bởi cơn đau và quá bận để chú ý tới việc bảo vệ Wisdom.

Đây là một cơ hội! Bạn không thể để nó vuột mất!

"Gạt cái cần đó, sau đó phá huỷ mọi thứ... Nhanh lên trước khi cô ta chuyển sang một cơ thể khác!" Bạn đẩy Seven một cái khi thấy cậu ta không di chuyển, "Cậu còn chờ gì nữa?"

Seven bình tĩnh lau máu trên khoé môi bạn bằng ống tay áo và cẩn thận quấn chiếc khăn quàng đỏ cho bạn. Cậu ta chỉ nhìn bạn một cái khi bạn lo lắng giục giã cậu ta.

"Seven! Cậu có nghe thấy không?" Bạn gạt tay Seven ra khỏi mặt mình, mắt bạn lia từ cái xác đã cháy thành tro của Y tá trưởng rồi lại quay trở về khuôn mặt bình tĩnh tới mức lạ thường của Seven, "Chúng ta cần phải nhanh lên!"

"... Đừng cử động quá nhiều, cơ thể cậu còn cần thời gian để hồi phục."

Seven cuối cùng cũng nói gì đó, nhưng lời cậu ta nói chỉ làm bạn trố mắt.

"Tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây, nếu gạt cái cần đó, nơi này sẽ bị phá huỷ rất nhanh."

"Từ từ! Còn chế độ tự huỷ..." Bạn cuống tới độ lạc cả giọng.

Seven ngắt lời bạn bằng một ngón tay đặt lên môi bạn, khi bạn còn sững sờ thì cậu ta đã bế bạn lên bằng cả hai tay. Seven chạy về hướng cửa ra khi nói với ai đó ở phía sau mình, "Gạt cái cần chết tiệt đó rồi nhanh chóng chạy ra khỏi đây đi! Cậu mà kẹt lại lâu quá là tôi bỏ mặc cậu mà chạy trước đấy."

"Không cần cậu phải đợi!" Một giọng nói gắt gỏng đáp lại. Lúc này bạn đã bị Seven bế ra khỏi phòng Mẫu vật.

Chắc do bạn đang choáng váng nên bạn không thể suy nghĩ rõ ràng được, vì vậy mà bạn phải mất tới một phút sau đó mới nhận ra chủ nhân của giọng nói kia là Mono.

"Cậu ta đã tỉnh lại sau khi cậu dùng thứ sóng âm kia." Seven chủ động giải đáp thắc mắc của bạn, thậm chí bạn còn chẳng cần phải mở miệng hỏi.

Bạn ấp úng như thể chưa phản ứng kịp, "Còn về chế độ tự huỷ..."

"C-Cậu ta tự lo được, đám y tá còn đang quằn quại đau đớn nên cậu ta sẽ không bị chúng ngáng chân đâu." Seven vừa nói vừa chạy về phía thang máy.

Bạn lúc này đã dần định thần lại, nhờ có Seven chữa trị cho mà bạn đã thoát khỏi tình huống kề cận cái chết. Bạn che miệng ho khan trước khi nói với Seven, "Khoan! Chúng ta phải giúp Mono, lỡ cậu ấy không kịp thoát ra thì sao?"

Seven thở dài và vỗ nhẹ lên lưng bạn, cậu ta không dừng lại cũng như không có ý định nán lại để đợi Mono.

"Sao lúc cần thiết thì cậu lại khuyết thiếu niềm tin vào cậu ta thế?"

"Cậu ấy vừa tỉnh lại, cậu ấy không còn sức để đấu lại từng đó y tá đâu." Bạn sốt ruột biểu đạt nỗi lo của mình.

"T-Tớ sẽ không mạo hiểm sự an toàn của cậu! Chính Mono cũng nói tớ nên đưa cậu rời đi, cậu cần phải tin tưởng vào cậu ta." Seven gằn mạnh từng chữ, thái độ kiên quyết của Seven khiến bạn cứng họng.

Bạn biết là bạn cần tin vào Mono, nhưng bạn không thể ngăn bản thân mình lo lắng, nhất là sau những gì xảy ra trong thế giới ảo của Reverie...

Bất chợt, từ tầm nhìn ngoại vi của mình, bạn thấy một thứ gì đó bay vút về phía hai bạn. Phản ứng đầu tiên của bạn là đẩy mạnh vai Seven, "Né!"

Seven đủ nhanh để nhận ra có nguy hiểm trước mặt và tránh thoát kịp thời. Cậu ta ôm bạn lăn một vòng, ở vị trí mà Seven vừa đứng là một đống tơ nhện dính chặt dưới mặt đất.

Seven ngẩng đầu nhìn về phía mà tơ nhện được phóng ra, không ngoài dự đoán của cậu ta, đó là cặp song sinh Charlotte.

Xem ra họ đã thoát ra khỏi vòng vây của đám bệnh nhân... Bạn phiền não chép miệng, cảm thấy hai chị em nhà này như hai con đỉa bám dính mãi không chịu nhả.

Dựa vào bộ quần áo xộc xệch cùng tóc tai bù xù của cặp song sinh, bạn dám chắc là họ đã ăn không ít khổ với đám bệnh nhân.

"Đây là lúc mày phải trả giá cho những gì mày đã làm!" Edgar chỉ tay vào mặt bạn và rít lên như một con thú phẫn nộ.

Cùng lúc đó, chiếc đèn báo động trên trần nhà phát ra ánh sáng đỏ và tiếng chuông inh ỏi phát ra. Báo hiệu rằng quá trình tự huỷ đã bắt đầu đếm ngược.

"Này, hai cậu thoát ra ngoài chưa?" Giọng nói của Mono vang lên trong đầu bạn. Bạn không kìm được nụ cười nhẹ nhõm khi biết Mono đã thành công.

"Chưa." Seven trả lời khi nghiêng thân tránh tơ nhện của Charlotte, "Bọn tôi đang gặp chút phiền toái."

"Cần giúp đỡ không?" Mono hỏi với giọng như thể cậu ta sẽ ngay lập tức lao đến giúp nếu Seven nói rằng hai bạn cần hỗ trợ, điều mà bạn khá chắc chắn rằng cậu ta sẽ làm.

Tất nhiên, Seven từ chối, "Cảm ơn, nhưng không, lo mà tự tìm đường thoát ra khỏi chỗ đó đi. Tôi chắc rằng tôi có thể tự xử lý được."

"Mono, ở phòng Mẫu vật có một bản đồ chỉ rõ lối ra nhanh nhất, đó là lối được đánh dấu tích xanh. Cậu có thể thoát ra bằng đường cửa chính, tôi và Seven sẽ đi lối khác." Bạn cắt ngang cuộc trò chuyện. Sự xuất hiện đột ngột của bạn khiến Mono im lặng trong vòng vài giây.

Mono chuyển ánh mắt từ bản đồ trên tường sang bộ não khổng lồ.

"Còn mảnh vỡ thì sao?"

"Nó sẽ tự động quay trở về lõi sau khi vật chứa bị phá huỷ, cậu không cần lo lắng." Bạn trấn an Mono. Đồng thời, bạn cảm giác như mình vừa mới tránh được một mớ rắc rối vì có vẻ như Mono chẳng nhớ gì về thế giới ảo của Reverie.

"Hiểu rồi." Mono nhìn bản đồ trên tường một lần nữa và ghi nhớ lối ra.

"Cố mà an toàn thoát ra đấy!"

"Khỏi cần cậu nhắc." Seven nhướng mày đáp.

"Cậu cũng phải cẩn thận đó, Mono, hẹn gặp lại ở bên ngoài!"

Sau khi nói lời chào tạm biệt với Mono, bạn vỗ nhẹ lên tay Seven, "Đừng lãng phí thời gian đánh nhau với Charlotte và Edgar, hãy tàng hình và mau thoát ra khỏi đây."

Seven gật đầu, cậu ta cũng hiểu là lúc này các bạn không có thời gian để thanh toán khoản nợ với chị em Charlotte. Mặc dù rất muốn trừng trị cặp song sinh, Seven vẫn thức thời dùng khả năng tàng hình của mình để lẩn khỏi tầm mắt của họ.

"Ấy khoan! Lấy cái ba lô! Lấy cái ba lô! Trong đó có nhiều đồ vật quan trọng lắm!" Bạn chợt nhìn thấy một thứ từ tầm nhìn ngoại vi của mình, bạn hô to trong đầu và chỉ tay về chiếc ba lô mà Charlotte đeo trên lưng. Seven làm theo yêu cầu của bạn. Nhờ vào trường lực mà cậu ta có thể dễ dàng cắt đứt quai đeo của chiếc ba lô, cậu nhanh chóng kéo nó về phía mình.

Seven làm nó tàng hình trước khi Charlotte kịp phát hiện ra và giật nó lại.

Cặp song sinh hoang mang nhìn ngó xung quanh trước khi phát điên lên vì nhận ra mình lại để con mồi vuột khỏi tầm tay. Bạn dám cá là họ sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ Foster Mother khi mụ ta biết hai đứa con đã để mất mảnh vỡ vào tay kẻ thù không đội trời chung của mụ.

Nhân lúc cặp song sinh chưa kịp phản ứng, Seven nhanh chân ôm bạn chạy vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại ngay khi chị em Charlotte quay đầu lại, nhưng đã quá muộn để họ đuổi theo hai bạn.

Thoát khỏi nguy hiểm trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc khiến hai bạn cùng thở phào nhẹ nhõm, cơ thể của Seven cuối cùng cũng ngừng căng thẳng. Hai bạn nhìn nhau, Seven chỉ vào sắc mặt tái nhợt của bạn, bạn chỉ vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu ta, rồi cả hai cùng bật cười.

"Cùng nhau chạy trốn, như mọi khi." Seven vừa nói vừa tựa đầu vào tấm gương trong thang máy.

Nó khiến Seven nhớ lại khoảng thời gian khi bạn và cậu ta vật lộn với những cuộc rượt đuổi.

"Ừ, như mọi khi!" Bạn cười toe toét khi ôm khư khư chiếc ba lô trong tay như ôm báu vật, thậm chí bạn còn hôn nó hai cái.

"Vật quan trọng mà cậu nói là cái gì thế?" Seven không thể kìm được sự tò mò.

"À, đó là —" Bạn cười một cách bí hiểm rồi mở khoá ba lô, sau một lúc lục lọi, bạn giơ cao cái hũ thuỷ tinh trong tay lên như đang khoe ra món đồ quý giá nào đó.

"Ta da! Bánh quy mạt trà hình con rùa!"

"..."

"Ê! Cái vẻ mặt đó là sao vậy? Thứ này ngon lắm đấy nhé!" Bạn bĩu môi khi vặn mở nắp lọ, lấy một cái bánh và cắn một miếng, "Cậu mà chê là sau này có xin tôi cũng không cho đâu."

Thấy Seven vẫn đang nhìn mình với vẻ mặt cạn lời, bạn liền lấy thêm một cái bánh khác và nhét nó vào miệng Seven.

"Thấy chưa? Ngon đúng không?" Bạn cười đắc ý khi thấy Seven mở to mắt như thật sự ấn tượng trước hương vị của cái bánh.

Bánh quy thật sự ngon, nó có độ ngọt vừa phải nên không gây ngấy. Nhưng thật ra, Seven tò mò nhiều hơn về cách bạn có thể bảo quản được thứ này. Seven thậm chí không thể nhớ chính xác lần cuối cậu ta kiếm được đồ ngọt còn ăn được là khi nào, phần lớn chúng đều đã quá hạn.

"Không gian bỏ túi có thể ngưng đọng thời gian của đồ vật được đặt bên trong. Bảo quản thực phẩm cực tốt luôn!" Bạn giơ ngón cái lên.

Chẳng trách... Seven thấy bạn lúc nào cũng đầy đồ ăn trong túi mà chúng luôn trong trạng thái tươi mới nhất, thì ra là bạn có mánh khoé riêng.

Bạn và Seven đi thang máy lên tầng trên cùng, và ngạc nhiên làm sao khi chiếc cầu chì mà Mono từng tìm thấy lại đột nhiên trở nên hữu dụng. Thú thật, Seven gần như đã quên đi sự tồn tại của chiếc cầu chì này. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay và chiếc cầu chì đã sớm chìm vào quên lãng sau khi Charlotte lấy đi ba lô của bạn.

Bây giờ khi trông thấy nó một lần nữa, Seven mới chợt nhớ ra mục đích ban đầu của các bạn khi lấy cầu chì là để cút xéo khỏi bệnh viện càng nhanh càng tốt. Vòng qua vòng lại, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cuối cùng các bạn vẫn cần tới chiếc cầu chì này để thoát khỏi bệnh viện.

Seven đặt bạn ngồi xuống đất khi cậu cầm cầu chì để mở cổng phụ. Cậu ta tự hỏi liệu lý do mà bạn đòi lấy cho bằng được chiếc ba lô có phải là vì bên trong có cái cầu chì này không? Vì thành thật mà nói thì Seven không tin bạn nằng nặc đòi lấy lại ba lô chỉ vì một hũ bánh quy mạt trà...

Sau khi bạn từ chối tiếp tục bị bế với lý do bản thân đã lành thương, Seven chỉ đành chuyển sang dìu bạn đi ra khỏi bệnh viện. Một lần nữa được hít thở bầu không khí trong lành thay vì mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, Seven và bạn cảm thấy mình như sống lại.

Ngoài trời đang mưa to tầm tã, mà nói thật Pale City hầu như luôn đổ mưa 24/7, cho dù không mưa thì sắc trời cũng âm u ảm đạm. Bạn kéo mũ trùm của chiếc áo khoác xuống để che mưa, trong khi Seven chẳng mấy để ý đến việc mình bị xối nước ướt sũng từ đầu đến chân.

Bạn nhìn mái tóc nâu ướt nước của Seven vài giây trước khi ra hiệu cho cậu ta dừng lại. Seven sửng sốt khi bạn đưa cho cậu ta một cái áo mưa giấy màu xanh lam sẫm, thứ mà bạn vừa lấy ra từ trong ba lô trên lưng cậu ta. Nó trông gần giống cái mà bạn đang mặc.

"Đừng chủ quan, dù sức đề kháng tốt tới đâu thì cậu vẫn có thể bị cảm lạnh. Chúng ta đều không muốn điều đó xảy ra chút nào." Bạn tròng áo mưa lên người Seven, không quên đưa cho cậu ta một đôi giày cao cổ với một nụ cười toe toét, "Giày của cậu đây, tôi từng nói sẽ tìm cho cậu và Mono vài đôi giày vừa chân, đúng như đã hứa nhé!"

Seven không từ chối ý tốt của bạn, vì sự thật là đi chân trần chẳng dễ chịu tẹo nào. Nhưng kể từ khi bị thu nhỏ, tìm được một đôi giày vừa vặn là chuyện khó như lên trời. Seven chỉ từng tìm thấy vài đôi giày từ những đứa trẻ khác, nhưng chúng đều bị hỏng do cậu ta phải chạy nhảy và leo trèo hầu như mỗi ngày.

Bạn chia sẻ bí quyết tìm giày rằng bạn thường xuyên ghé thăm các địa điểm mà trẻ em thường tới. Trong quá khứ, mọi người đều bị thu nhỏ cùng với quần áo của họ nên dĩ nhiên có không ít giày dép nằm rải rác khắp nơi. Sau này khi bạn tìm được mảnh Micromorph (chiếc găng tay), bạn đã sử dụng nó để thu nhỏ những đôi giày và quần áo ngoại cỡ.

Vì Mono vẫn chưa xuất hiện nên bạn và Seven quyết định tìm một nơi để tạm trú mưa và đợi cậu ta, dĩ nhiên là với một khoảng cách đủ xa để vụ nổ không thể lan tới. Bạn cũng yên tâm phần nào vì Mono nói rằng cậu ta đã thoát ra khỏi bệnh viện, chỉ là mất chút thời gian để cậu ta đi vòng tới vị trí cổng phụ.

Trong lúc chờ đợi, bạn nhàm chán đá đá vũng nước dưới chân.

"Mà nói về vụ siêu năng lực... Sao ban nãy cậu không dùng tàng hình để không bị y tá bắt thế?" Bạn vừa cầm bánh ăn vừa hỏi. Tay còn lại đưa cho Seven một cái bánh khác.

Seven cầm lấy bánh rồi ngượng ngùng đáp, "M-Mỗi lần sử dụng năng lực này, tớ sẽ cần đợi một khoảng thời gian mới dùng nó tiếp được."

Bạn chớp chớp mắt, sau đó bạn chuyển chủ đề bằng một cái vỗ nhẹ khác lên tay Seven cùng một nụ cười toe toét mang hàm ý khích lệ, "Không sao, dù gì chúng ta cũng đã thoát được! Cậu đã lập công lớn hôm nay khi xử lý đám y tá đấy!"

"V-Việc phải làm thôi." Seven mỉm cười, nhưng rồi cậu ta nhớ về phản ứng có phần sợ sệt của bạn và nỗi buồn lại chiếm lấy cậu ta, "Thật sự thì... Có phải tớ đã doạ cậu không?"

"..." Bạn gãi gãi má, sau đó bạn thành thật đáp, "Tôi thật sự bị tiếng hét của y tá doạ sợ, nhưng tôi không sợ cậu."

Seven nhìn bạn không chớp mắt như sợ sẽ bỏ lỡ dấu vết của sự dối trá trên khuôn mặt bạn, "Thật à?"

"Thật sự!" Bạn đáp lại chắc như đinh đóng cột, "Tại sao tôi phải sợ một người đang muốn bảo vệ tôi chứ?"

"... T-Thật ngạc nhiên khi cậu không sợ hãi. Tớ đã kề bên mất kiểm soát..." Seven thì thầm, "Mất đi cậu là cơn ác mộng mà tớ hãi sợ nhất. Tớ biết tớ đã để cơn giận kiểm soát mình và t-tớ không biết nữa..."

"Tớ thấy mình thật đáng sợ."

"Đừng nói những điều như vậy, cậu không đáng sợ." Bạn nhấn giọng, đưa tay cốc nhẹ lên trán Seven và đặt một tay lên ngực mình, bạn nói dõng dạc, "Tôi mới là người phải xin lỗi khi đã khiến cậu hiểu nhầm. Cậu muốn bảo vệ tôi và cậu đã cố giữ an toàn cho những người cậu yêu thương. Tôi thấy chẳng có gì sai với việc đó hết!"

Bạn biết tại sao Seven lại dễ mất khống chế khi thấy bạn gặp nguy hiểm, dẫu gì thì cậu ta đã từng gặp trường hợp tương tự trong quá khứ, và hai bạn đã bị chia cắt trong một khoảng thời gian dài. Đối với bạn, có lẽ chỉ là vài tiếng kể từ khi bạn bị chia rẽ khỏi Seven, nhưng với cậu ta, đó là hàng năm trời. Nó đã trở thành cơn ác mộng khiến Seven khiếp sợ.

"Chúng ta được ràng buộc với nhau, cho dù bị chia cắt, chúng ta vẫn sẽ tìm lại nhau và tiếp tục đồng hành cùng nhau. Sự thật đã chứng minh điều đó." Bạn nói thật nhẹ nhưng đầy chắc chắn như đang lập một lời thề không thể phá vỡ, Seven chớp chớp mắt khi cảm thấy khoé mắt mình hơi cay cay.

Bạn vươn tay và ôm lấy Seven, đó là một cái ôm thuần tuý giữa những người bạn nhưng lại mang theo hơi ấm và sự trấn an không thua kém những mối quan hệ sâu sắc, đó là cái ôm mà bạn đã từng trao cho cậu ta nhiều năm về trước. Cũng vào những khoảnh khắc khi Seven yếu lòng và khuỵu ngã, bạn ôm lấy cậu ta và tiếp thêm dũng khí để Seven có thể bước tiếp.

"Cậu có thể nghe thấy tiếng tôi thở và thanh âm tim tôi đập. Thấy không? Tôi vẫn còn sống và tôi ở ngay đây, bên cạnh cậu." Bạn vẽ những vòng tròn trên lưng Seven, khẽ nhắm mắt khi bạn nghe thấy cậu ta nén lại tiếng nức nở chực thốt ra.

Seven cảm thấy an yên đến lạ, cậu ta vùi đầu vào cổ bạn và ôm lại bạn. Seven chỉ ước sự bình yên này sẽ kéo dài mãi mãi.

Đương nhiên điều đó là bất khả thi.

"A hèm!"

Tiếng hắng giọng khiến cả hai giật bắn mình.

"Hai người có cần tôi đi ra chỗ khác một lúc để có sự riêng tư không?"

Giọng điệu cợt nhả của Mono vang lên cách đó không xa, khiến Seven giật thót như một đứa trẻ ăn vụng bị bố mẹ bắt quả tang. Cậu ta tóm lấy cả hai vai bạn và kéo giãn khoảng cách giữa cả hai.

"Tôi đoán là tôi đã xuất hiện không đúng lúc lắm nhở..." Mono chế giễu, nhưng bạn đã ngắt lời Mono bằng cách nhảy chồm vào lòng cậu ta. Mono sững người, vẻ mặt có chút buồn cười, nhưng sau đó cậu ta phản ứng lại ngay lập tức.

Mono vừa đẩy mặt bạn ra xa vừa càu nhàu, "Cậu đang làm cái quái gì vậy? Tránh ra!"

"Mono! May mắn là cậu vẫn an toàn!" Bạn mỉm cười vui vẻ và phớt lờ bàn tay đang đẩy mặt mình ra. Bạn tiếp tục ôm Mono thật chặt như hai người bạn đã lâu không gặp, rồi bạn tấn công cậu ta bằng hàng loạt câu hỏi.

"Cậu có bị thương không? Mọi thứ đều ổn chứ? Có bị choáng váng hay buồn nôn không? Có đau đầu không? À, đúng rồi! Cậu còn nhớ gì về..."

"Ngừng ngừng ngừng!" Mono giơ tay bịt miệng bạn lại khi thấy bạn vẫn không có vẻ gì là ngừng lải nhải. Cậu nhăn mặt cáu kỉnh, "Mọi thứ đều ổn! Tôi không bị làm sao hết, nhưng nhờ có cậu mà giờ tôi bắt đầu thấy hơi nhức đầu rồi đây."

"Ha ha, lỗi của tôi..."

Bạn cười xấu hổ khi nhận ra mình lại lo lắng quá nhiều.

"Cậu còn nhớ gì sau khi cậu ngất đi không?" Seven tiến gần và hỏi.

"Không..." Mono xoa trán với vẻ mặt mơ hồ, cậu thấy ký ức của mình như một đoạn phim bị ngắt quãng, mọi thứ đều là một màu trắng xoá sau khi cậu lấy được chiếc chìa khoá.

"Nhưng tôi nhớ là cậu đã cứu tôi." Mono chợt ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt bạn, bạn chột dạ đảo mắt láo liên như một đứa trẻ làm chuyện xấu giấu bố mẹ. Mono không mấy khi cười một cách chân thành như vậy, nhưng bạn nhận ra mình không đủ dũng khí để nhìn thẳng vào cậu ta.

"Cảm ơn, tôi nợ cậu một mạng."

"... Đừng câu nệ, cậu biết là tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu chết mà." Bạn cười rạng rỡ, chỉ có bạn biết nụ cười này gượng gập như thế nào.

Mono có vẻ đã nhìn thấu điệu cười giả lả của bạn, nhưng cậu ta không truy hỏi bạn mà quyết định phớt lờ. Có lẽ là do ban nãy bạn đã cứu mạng cậu ta nên thái độ của Mono đã trở nên mềm mỏng hơn chút ít.

Bạn giấu đi vẻ nhẹ nhõm bằng một nét mặt vui vẻ như thường khi. Thật may mắn vì Mono không hề nhớ gì...

Bùm —

Tiếng nổ vang trời khiến cả ba giật bắn mình, mặt đất rung chuyển dữ dội như có một cơn địa chấn. Vì nơi khởi đầu của vụ nổ là tầng hầm của bệnh viện nên mặt đất xung quanh khu vực ấy đều sụp đổ, kéo theo cả bệnh viện rơi xuống vực sâu.

Bạn chắc chắn vụ nổ sẽ thu hút sự chú ý của Mare Tower, nhưng chỉ cần bạn chạy trốn đến nơi khác đủ nhanh, nó sẽ không thể tóm được bạn.

"Hoan hô! Vậy là không còn mấy cái phương pháp chữa trị bệnh hoạn nào nữa nhé!" Sau vài giây sững sờ vì dư chấn, bạn vỗ tay và nhảy cẫng lên ăn mừng như vừa hay tin mình trúng xổ số.

Bạn nghĩ về những bệnh nhân, những người vô tội bị đám y tá hành hạ và biến thành những thực thể nửa người nửa quái vật... Nếu bên trong họ còn sót lại chút nhân tính nào, có lẽ cái chết là sự giải thoát mà họ đang mong cầu.

Không biết có phải là vận mệnh sắp đặt hay không, nhưng may mắn là hôm nay không có trẻ em nào lang thang trong bệnh viện. Bạn không muốn làm hại người vô tội nên đã nhờ STASA kiểm tra trước.

"Chậc! Tiếc là mấy khu vực của Doctor không bị lan đến mấy..." Bạn nheo mắt nhìn các khu khác của bệnh viện, chỉ để thất vọng nhận ra rằng chúng chẳng hề bị ảnh hưởng gì nhiều từ vụ nổ. Một vài toà nhà có bị gạch đá phá huỷ, nhưng tổng thể mà nói thì chúng vẫn khá ổn.

"C-Cậu nghĩ cặp song sinh kia có thoát ra kịp không?" Seven nghiêng đầu hỏi bạn, người đang chụm hai tay lên mắt để làm ống nhòm.

"Chắc chắn là họ thoát được, vậy mới phiền đấy." Bạn không chút do dự khẳng định, sở dĩ bạn chắc chắn như vậy là vì bạn sẽ còn gặp lại cặp song sinh đó nhiều lần trong tương lai, nên không thể nào họ bỏ mạng vào ngày hôm nay được.

"Ha ha, cậu ta đây rồi!" Bạn chợt nhảy lên và giơ cao đồng hồ quả quýt trên tay lên, một luồng sáng bảy màu bay ra từ vực sâu và phóng nhanh về phía bạn. Ngay khi nó tiếp xúc với STASA, nó liền nhập vào làm một với chiếc đồng hồ bỏ túi.

"Mừng cậu quay trở lại, ông bạn già!" Bạn vỗ vỗ nắp đồng hồ, Wisdom đáp lại bằng những tiếng tích tắc.

"Chỉ vậy thôi à? Tôi cứ nghĩ quá trình sẽ phức tạp lắm." Mono có vẻ ngạc nhiên khi thấy bạn thu Wisdom về dễ như trở bàn tay.

"Không khó nếu như mảnh vỡ nguyện ý quay về." Bạn nhún vai giải thích.

Lấy được Wisdom đúng là một thu hoạch ngoài ý muốn, bạn không thể kìm nén niềm vui mừng, tâm trạng của bạn đã được thể hiện rõ ràng qua điệu cười toe toét.

"À đúng rồi, đây là giày của cậu!" Bạn chợt nhớ về vụ giày dép. Bởi vì bạn đã đồng hành với Mono và Seven trong một khoảng thời gian nên bạn biết rõ cỡ chân cũng như loại quần áo họ hay mặc, không khó để bạn tìm ra một đôi giày vừa vặn với Mono.

Mono cầm đôi giày trên tay với một nét mặt hết sức kỳ quái, bạn nghi hoặc quơ quơ tay trước mặt Mono khi thấy cậu ta vẫn đứng đờ ra, "Sao thế? Cậu không thích kiểu giày này à?"

Mono như sực tỉnh, cậu che giấu cảm xúc thật của mình bằng một tiếng ho khan, "Không, nó ổn với tôi." Vừa nói, cậu vừa cúi người để xỏ chân vào giày.

"Đừng quên đi tất đấy!" Bạn nhắc nhở. Mono thấy bạn như một bậc phụ huynh lớn tuổi hay càu nhàu.

Mono trừng mắt nhìn bạn, "Tôi đâu có phải con nít!"

Bạn nhún vai cười, "Sau cùng thì cậu vẫn nhỏ tuổi hơn tôi thôi..."

Reng reng —

Tiếng chuông điện thoại phát ra từ túi áo khiến nụ cười trên mặt bạn biến mất nhanh như chưa từng tồn tại. Bởi bạn biết sẽ không ai có thể liên lạc với bạn vào lúc này ngoại trừ một người...

Mono và Seven cũng im lặng khi họ thấy bạn lấy điện thoại ra khỏi túi áo. Không ngoài dự đoán của bạn, cái tên hiển thị trên màn hình là「Mono」.

Trông thấy cái nhíu mày đăm chiêu cùng thái độ ngập ngừng của bạn, Seven không nhịn được nói, "N-Nếu cậu không muốn bắt máy thì..."

"Không, tôi phải nghe." Bạn lắc đầu.

"Có thể là chuyện quan trọng."

Bạn biết Mono sẽ không lãng phí sức mạnh của mình vào việc gọi điện nếu cậu ta không có chuyện quan trọng để nói. Sợ bản thân sẽ bỏ lỡ chuyện gì, bạn tạm gác nỗi lo qua một bên và nghe máy, tất nhiên là khi bạn đã đi đến một vị trí cách hai cậu bạn khá xa.

"Một ngày tốt lành!" Bạn hít sâu một hơi và nói với chất giọng tưng tửng thường ngày. May là hai bạn đang nói chuyện qua điện thoại nên Mono không thể thấy rõ nét mặt của bạn lúc này.

"Cuối cùng thì cậu cũng nhấc máy!" Mono tặc lưỡi càu nhàu, "Tôi mất một lúc mới kết nối được với cậu đấy!"

Thấy Mono có vẻ không định đề cập đến vụ việc mà hai bạn đã nói đến trong cuộc gọi trước đó, bạn vỗ ngực nhẹ nhõm. Nếu vậy thì bạn có thể vờ như chưa từng có chuyện đó xảy ra...

"Xin lỗi về điều đó, tôi vừa ở một nơi có tín hiệu không tốt lắm." Bạn nói với giọng xin lỗi.

"Thế... Cậu bỗng dưng gọi tôi vì vấn đề gì?" Bạn nghĩ về tình hình ở tương lai và bắt đầu lo lắng, "Hay là có gì tồi tệ đã xảy ra hả?"

"Đừng lo, chẳng có tin xấu nào hết." Mono trấn an bạn, đồng thời cười tủm tỉm, "Hoàn toàn ngược lại, bọn tôi có tin tốt!"

"Uầy, hiếm thấy đấy!" Bạn chớp chớp mắt, "Tin tốt gì?"

"Mobius đã hoạt động trở lại nên bọn tôi có thể đưa cậu về tương lai. Cậu có thể tránh được việc lãng phí năng lượng của STASA."

Bạn sửng sốt khi nghe thấy vậy, nhưng ngay sau đó, bạn mừng rỡ cười rộ lên, "Tuyệt vời! Đây quả là một tin tốt. Vậy khi nào cậu có thể đưa tôi về tương lai?"

Mono cho bạn quyền quyết định, "Nếu cậu muốn, ngay bây giờ cũng được."

Bạn vô thức liếc nhìn Mono và Seven, cảm thấy nếu đột ngột rời đi sẽ khá là bất lịch sự, nên bạn nói.

"Không cần nhanh vậy đâu, tôi nghĩ tôi cần một chút thời gian để nói lời tạm biệt." Bạn xoa cằm, "Mười phút là đủ rồi."

"Quyền lựa chọn thuộc về cậu." Mono không phản đối, "Tôi sẽ cho cậu mười phút chuẩn bị, sau đó tôi sẽ đưa cậu về. Như vậy ổn chứ?"

Bạn nghiêng đầu ngẫm nghĩ, mười lăm phút là quá đủ để bạn dặn dò và nói lời tạm biệt với hai cậu bạn của mình ở quá khứ rồi. Hơn nữa bạn đã ở đây khá lâu.

Giờ là lúc bạn nên rời đi.

Mono và Seven tự hỏi bạn nói gì với Mono tương lai, họ đã khá lo lắng vì cuộc gọi trước đó đã kết thúc không mấy êm đẹp. Nhưng nỗi lo của họ đã biến mất khi họ trông thấy nét mặt hứng khởi của bạn.

"Đoán xem có tin tốt gì nào? Mono vừa báo tin rằng cậu ấy có thể đưa tôi về tương lai bằng Mobius!" Bạn hào hứng thuật lại những gì Mono tương lai vừa nói.

Cả Mono và Seven đều biết việc từ biệt bạn chỉ là vấn đề sớm muộn, vì bạn đến từ tương lai và đây không phải nơi bạn thuộc về. Vậy nên khi nghe bạn nói về việc phải rời đi, cả hai không mấy kinh ngạc mà đều lộ ra nét mặt "quả nhiên đã đến lúc".

"K-Khi nào thì cậu quay về?" Seven có giấu đi vẻ luyến tiếc bằng một nụ cười.

"Mười phút nữa." Bạn nhận ra Seven không mấy vui vẻ trước tin tức này, nên bạn đưa khuỷu tay huých vào mạn sườn của cậu ta, "Đừng ỉu xìu, cậu sẽ gặp lại phiên bản quá khứ của tôi mà."

Seven cúi thấp đầu, cậu lầm bầm, "Nhưng cậu của hiện tại không nhớ tớ là ai, cậu không nhớ hai chúng ta đã cùng nhau trải qua những gì..."

"Này này, đừng nói thế chứ! Dù là tương lai hay quá khứ, tôi vẫn là tôi." Bạn gõ nhẹ vào đầu mình với nụ cười rạng rỡ.

"Dẫu rằng lúc này tôi chưa lấy lại toàn bộ ký ức, nhưng sớm muộn gì tôi cũng sẽ nhớ lại thôi."

Seven im lặng như đang suy nghĩ về điều bạn vừa nói, cuối cùng cậu cũng thừa nhận bạn nói đúng. Seven mỉm cười và gật đầu. Cậu ấy không mất đi bạn, như bạn đã nói, dù tương lai hay quá khứ, bạn vẫn là bạn.

"Cậu giữ lại cái khăn đi." Bạn tháo khăn quàng cổ ra và choàng nó lại cho Seven, sau đó bạn mới chuyển sự chú ý sang Mono, người có vẻ bình tĩnh tới mức kỳ cục.

Bạn che ngực, ra vẻ bị tổn thương sâu sắc trước thái độ hờ hững của Mono, "Vẻ mặt bình thản đó là sao? Chẳng lẽ cậu không có xíu xiu đau lòng nào khi tôi phải rời đi sao?"

"Chứ cậu đang mong đợi tôi phản ứng kiểu gì? Khóc lóc ỉ ôi cầu xin cậu ở lại và đừng rời đi à?" Mono ném cho bạn một cái nhếch môi khinh bỉ, "Thôi khỏi, tôi có chết cũng chẳng bao giờ làm thế."

Bạn thật sự muốn trợn trắng mắt. Mono luôn biết cách khiến bạn bực bội, thật may là bạn hiểu rõ cậu ta là người như thế nào.

"Ôi thôi đi, ông già! Tôi biết bạn cũng lưu luyến tôi. Đến đây và ôm tạm biệt tôi cái nào!" Bạn dang rộng hai tay ra và ra hiệu cho hai cậu bạn cùng tới ôm lấy mình. Trong khi Seven không chút chần chừ ôm chầm lấy bạn thì Mono có vẻ không tình nguyện cho lắm, nhưng sau cùng thì cậu ta vẫn vươn tay khoác hờ lấy vai bạn.

Mono có vẻ hơi miễn cưỡng khi thực hiện một cử chỉ thân mật như vậy, nhưng xét đến việc bạn sắp phải rời đi và cậu ta còn nợ bạn một lần, Mono quyết định làm theo ý bạn.

"Đằng nào lát nữa cũng gặp lại, cần gì phải ôm nhau rồi nói đủ thứ ngọt ngào sến súa thế?"

Mặc dù miệng Mono thì cằn nhằn đủ lời khó nghe, nhưng bạn vẫn biết thừa những gì Mono đang nghĩ trong đầu vì cậu ta không hề vùng ra khỏi vòng tay bạn.

Sau khi chấm dứt cái ôm, bạn bắt đầu dặn dò, "Nhớ là nếu có kể về những sự kiện xảy ra trong bệnh viện, các cậu không thể kể chi tiết vì nó có thể làm thay đổi quá khứ của tôi." Nhận được cái gật đầu từ hai người bạn, bạn mới thoáng yên tâm.

"Đây là Prophecy, hãy đưa nó cho tôi của quá khứ khi họ quay trở lại." Bạn đặt sợi dây chuyền đá Mặt trăng vào tay Mono với ánh mắt tin tưởng. Mono cẩn thận nắm chặt lấy chiếc vòng cổ và đảm bảo với bạn rằng cậu ta sẽ giao nó tận tay phiên bản quá khứ của bạn.

"Gặp lại các cậu ở quá khứ đúng là một trải nghiệm khó quên..." Bạn nói xen lẫn với những tiếng cười.

"Bọn tớ cũng vậy." Seven cho rằng trải nghiệm này đã giúp cậu suy nghĩ thấu đáo hơn rất nhiều.

Trong phút chốc, bạn nhớ về những lời khuyên bạn nhận được từ cả hai người bạn, và bạn bỗng cảm thấy tự tin hơn hẳn. Đúng là bạn sợ phải thẳng thắn nói chuyện với Mono tương lai, nhưng Mono quá khứ đã đúng khi nói rằng trốn tránh không phải là giải pháp.

"Lần này tôi sẽ đối diện với Mono và thành thật xin lỗi cậu ấy." Bạn nở một nụ cười nhỏ nhưng chân thành, "Không quan trọng cậu ấy có tha thứ cho tôi hay không, tôi cũng cần phải nói chuyện trực diện với cậu ấy."

"Chúc may mắn!" Mono khoanh tay lại, cậu ta không thể che giấu nổi niềm vui trong mắt mình, cậu ta đã thành công giúp bạn suy nghĩ thông suốt và ngừng trốn tránh. Mono nghĩ phiên bản tương lai của mình nợ cậu ta một lời cảm ơn.

"L-Lần này sẽ không còn điều gì giấu nhau nữa chứ?" Seven nói khi giơ ngón út lên.

Bạn ngoéo ngón út của mình với cậu ta và đáp lại chắc nịch, "Ừ! Lần này không còn giấu diếm gì nữa!"

Thời gian đã đến cũng là lúc thân thể của bạn mờ dần đi, tình huống y hệt như khi phiên bản quá khứ của bạn bị lôi đến tương lai. Bạn không mấy sợ sệt vì bạn đã quen với những bước nhảy thời gian. Ngay cái khoảnh khắc bạn sắp sửa bị kéo về tương lai, bạn sực nhớ ra điều gì đó và hét lên.

"A quên mất!"

"C-Cái gì?" Seven lo lắng hỏi, cho rằng có điều gì đó không ổn.

Bạn không trả lời mà thay vào đó, bạn lao về phía chiếc ba lô và lục lọi nó. Seven và Mono không hiểu bạn đang làm gì cho đến khi họ nhìn thấy bạn cầm một hũ bánh quy mạt trà trên tay.

"... Cái đó thuộc về phiên bản quá khứ của cậu mà." Seven không thể nói gì nhiều hơn là trần thuật sự thật này.

"Hai bọn tôi là cùng một cá nhân, tôi lấy nó đi cũng chẳng chết ai đâu!" Bạn ngang ngược biện hộ cho hành động của bản thân kèm theo một cái phất tay. Mono và Seven thở dài trước hành động trẻ con của bạn.

Sau khi nhét hũ bánh vào ba lô của mình, bạn giơ cao tay vẫy vẫy, đây xem như là những lời dặn dò cuối cùng vì bạn biết mình phải rời đi.

"Để xem tôi nên nói gì trong khoảnh khắc cảm động mang tính lịch sử này, tôi không muốn phá hỏng nó... Ờm —" Bạn nheo mắt suy nghĩ vài giây trước khi búng ngón tay.

"Đúng rồi! Chỉ cần... Sống hết mình như thể các cậu sẽ chết vào ngày mai. Cười chân thành như thể đây là lần cuối cùng các cậu được mỉm cười. Cho dù đối mặt với hiểm nguy, hãy để lòng tin xóa mờ sự sợ hãi trong tim!"

"Và điều cuối cùng, làm ơn — đừng quên giải thích cho phiên bản quá khứ của tôi chuyện quái gì vừa xảy ra vì họ sẽ rất bối rối."

"Chúng tôi biết phải làm gì." Mono thấy trí tuệ của mình bị coi thường.

"Tôi chỉ nhắc lại đề phòng trường hợp hai người quên thôi." Thân hình bạn gần như đã biến mất, nhưng bạn vẫn không quên nở nụ cười rạng rỡ đầy lạc quan trên gương mặt.

"Cheerio!"

Bạn trao cho họ một cái nháy mắt tinh nghịch trước khi bạn biến mất vào hư không. Và giờ ở vị trí mà bạn (phiên bản tương lai) vừa đứng là phiên bản quá khứ của bạn, người đang đứng đờ ra với vẻ mặt hoang mang như người ngoài hành tinh vừa hạ cánh xuống Trái Đất.

Phải gần một phút sau đó, suy nghĩ trong đầu bạn mới thông suốt trở lại, bạn dần hiểu được tình huống và nhìn về phía hai người bạn của mình.

"Ờm..." Bạn gãi má và nở nụ cười ngu ngốc cộp mác nhãn hiệu trên mặt, "Tôi đã bỏ lỡ những gì?"

_________

𓆉Bánh quy mạt trà hình con rùa𓆉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro