Truyện dài: Tình sâu, duyên lại không cạn - Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng nhân/Fanfic - Series: Tình sâu, duyên lại không cạn

Chương 8: Phân biệt đối xử

Tác giả: Weibo 丛小祎

Dịch: Tiểu Tinh Xán《小星璨》

Đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không RE-UP !!

- - - - -

"Đến lúc đó nàng nhớ chăm sóc ta hơn chút..."

Lời của Kính Huyền lại vang lên bên tai.

Tiểu thượng tiên...

Trong đầu của Đồ Lệ lại hiện lên bóng dáng của Kính Huyền. Nàng xoay người, tay đặt lên trán, thở dài. Những lúc càng kiềm nén bản thân đừng nghĩ nữa, thì lại càng nhớ đến nhiều hơn.

Mất một lúc lâu, Đồ Lệ ngồi dậy.

Nàng nhìn Tu Linh Tê bên cạnh, thấy nàng ấy đã ngủ rất say.

Đồ Lệ lặng lẽ trèo ra, nhẹ nhàng xuống giường, mặc thêm y phục rồi bước ra ngoài.

Con đường vào buổi tối vừa đen vừa vắng lặng, lạnh lẽo, chỉ có ánh đèn dầu mờ mờ được treo nơi cửa khách trạm. Đồ Lệ ngồi trên bậc thềm đá, suy nghĩ của nàng hơi loạn.

Những đêm gần đây, nàng cứ nghĩ đến chàng. Mà sau khi quay đi quay lại thì lại không ngủ được.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, dường như chàng đã bước từng bước vào cuộc sống của nàng, sau đó để lại trong tim nàng những hạt giống đã nảy mầm.

Nàng sống cùng ông 10 năm, còn sống cùng chàng lại chưa bao lâu. Nhưng những khi nghĩ đến sau này rời đảo lại phải chia ly, cảm giác đau lòng và không nỡ đó không hề ít hơn với ông tý nào. Thậm chí, còn nhiều hơn một phần "khác".

Từ sau khi Tu Linh Tê đến Hằng Thủy Cư, thật ra Đồ Lệ đã hơi nhận ra tình cảm của mình dành cho Kính Huyền rồi, nhưng những khi nghĩ đến, nàng lại đấu tranh rồi lại phủ nhận.

Thiếu nữ vừa biết về chữ tình, có lẽ đều sẽ có những mâu thuẫn như thế.

Gió đêm thổi đến, Đồ Lệ run run, hai tay chụm lại trước mũi: "Hắt xì..."

Đêm khuya gió lạnh, nàng lại ăn bận hơi mỏng manh. Xoa xoa mũi, xoay người định về phòng, nhưng vừa xoay người, lại nhìn thấy một bóng đen đứng phía sau nàng.

"Ai?" Đồ Lệ nói, đồng thời lùi lại vài bước, cảnh giác ngước mắt.

"Ông? Sao người lại ở đây?" Đồ Lệ nhìn thấy rõ người đến là ai thì vừa bất ngờ vừa vui vẻ.

Kính Huyền nói: "Ta đã tu luyện kha khá rồi, nhận được thư của Kính Huyền nói về những chuyện xảy ra gần đây, cũng lo rằng Bối Vân Lĩnh đó không an toàn. Biết Lệ nha đầu ở đây, nên ta tiện đường ghé thăm con."

Kính Huyền nói xong thì chiếc chăn lông trong tay chàng cũng bay về phía tay Đồ Lệ, chàng nói: "Khoác lên, đừng để bị cảm lạnh."

"Đa tạ ông." Đồ Lệ nói xong thì cầm chăn khoác lên người.

Kính Huyền nhìn vẻ đầy tâm sự của nàng, hỏi: "Đã trễ vậy rồi, Lệ nha đầu sao còn chưa ngủ?"

Thật ra Kính Huyền nghe thấy Đồ Lệ nửa đêm rời phòng, hơi lo lắng nên muốn ra ngoài xem. Nhưng giữa đêm như thế lại đi theo cô nương nhà người ta thì sợ là không tốt lắm. Lại nhớ đến nha đầu này đi Bối Vân Lĩnh muốn tìm 'ông', chi bằng lúc này để nàng gặp được, cũng tiện bề cho nàng bớt lo lắng.

Mà Đồ Lệ bên này hơi chột dạ, nên nói dối rằng: "Con không quen giường nên không ngủ được. Vẫn là Hằng Thủy Cư của chúng ta thoải mái." Đồ Lệ nói xong lại ngẫm một chút. "Hình như ông cũng rất thích vị tiểu thượng tiên kia, huynh ấy nói gì ông cũng tin."

Chữ 'cũng' nàng rất đáng để nghĩ sâu thêm, nhưng lúc này Kính Huyền cũng chưa phát hiện ra.

Ngược lại, Kính Huyền nghe thấy ngữ điệu của Đồ Lệ, lại chỉ nghĩ rằng nàng đang ghen với bản thân mình, cảm thấy chàng đã chiếm mất vị trí quan trọng nhất vốn là của nàng trong lòng Hằng Lão.

Suy nghĩ một lúc, Kính Huyền nói: "Trùng hợp là, tiểu tử đó rất hợp nhãn duyên mà thôi." Nói đến đây, Kính Huyền hơi ngừng lại, nói: "Người thân thiết nhất đương nhiên vẫn là Lệ nha đầu." Nói xong, chàng vươn tay xoa xoa đầu nàng.

Rồi lại nói: "Lệ nha đầu, chuyến đi này rất nguy hiểm, nhất định phải nhớ bảo vệ chính mình. Không có gì quan trọng hơn sự bình an của con cả."

Đồ Lệ nghe vậy, sóng mũi nàng hơi cay, lại nghĩ đến mình muốn rời khỏi Tư Lượng Đảo, rời xa ông, nàng cảm thấy mình rất ích kỷ. Dù gì ông cũng là người thân duy nhất của nàng ở trên đảo, nhờ có sự bảo vệ của ông, nàng mới có thể bình an trưởng thành. Những ngày này nàng không ở cạnh ông, chắc hẳn ông rất nhớ nàng, nếu không thì sao lại gấp đến gặp nàng ngay trong đêm chứ.

Đồ Lệ cảm động vô cùng, nàng hít hít mũi, nói: "Đêm khuya sương nhiều, ông ơi, chúng ta về phòng thôi."

"Ừm."

Nói xong chàng xoay người đi vào trong khách trạm.

"Đúng rồi ông ơi..." Đột nhiên Đồ Lệ gọi chàng.

Kính Huyền nghe vậy thì dừng lại, quay đầu nhìn nàng: "Lệ nha đầu, còn chuyện gì nữa?"

Đồ Lệ nắm chặt lòng bàn tay, nói: "Nhờ ông nói với vị tiểu thượng tiên kia phải chú ý an toàn, con thấy mỗi lần gặp nguy hiểm, huynh ấy đều đánh rất hăng. Àm... Người đừng nói là con nói nhé, người cứ trực tiếp nhắc nhở huynh ấy vậy thôi..."

Kính Huyền nghe vậy, lòng chàng vui mừng vô cùng, vui đến mức muốn bật cười thành tiếng. Chàng cố gắng kìm nén ý cười đang vươn nơi khóe miệng. Cơn gió lạnh lẽo thổi qua người chàng, tựa như cũng trở nên dịu dàng hơn.

Kính Huyền thu hồi những cảm xúc đang lan rộng trong lòng, nói: "Được, giúp Lệ nha đầu chuyển lời cho hắn."

- - - - -

Sáng sớm ngày hôm sau, hai cô nương vừa ra khỏi phòng đã thấy Kính Huyền ngồi bên dưới lầu, đang ăn bánh bao.

Đồ Lệ và Linh Tê bước xuống, cũng chuẩn bị dùng bữa sáng.

Tu Linh Tê ngồi xuống chỗ đối diện Kính Huyền, còn đặt tay nải của nàng và Đồ Lệ xuống vị trí bên cạnh mình.

Như vậy, Đồ Lệ chỉ đành ngồi bên cạnh Kính Huyền.

Tu Linh Tê ăn một miếng cháo, rồi nhìn hai người ngồi đối diện, lo lắng nói: "Đồ cô nương, Thượng Tiên, quầng thâm mắt hai người sao lại đen thế, đêm qua không nghỉ ngơi tốt sao?"

Vừa nói xong, Đồ Lệ và Kính Huyền liền quay sang nhìn đối phương, Đồ Lệ ngượng ngùng cười cười nói: "Chắc là do ta không quen giường, nửa đêm ra ngoài cho thoáng, sau đó thì gặp được ông." Nói đến đây Đồ Lệ nói: "Ấy? Đúng rồi, Thượng Tiên, ông của ta đâu?"

"Hằng lão tiên sinh đã đi từ sớm rồi, nói là đi vân du."

Đồ Lệ đêm qua còn buồn rầu nghĩ là không biết ông có nhớ nàng không, không ngờ rằng hôm nay ông lại đột nhiên đi mất.

"Thật là... Đi rồi cũng không nói trước với ta một tiếng. Đúng là không nhớ ta tí nào." Đồ Lệ nói xong hơi bĩu môi.

Lúc này, Kính Huyền lấy một sợi dây đeo tay từ trong túi áo ra, đặt lên bàn, nói: "Đây là của Hằng lão tiên sinh nhờ ta đưa cho nàng."

Thật ra sợi dây này là vào lần trước lúc hai người đi dạo chợ, Kính Huyền đã mua một sợi dây đỏ bên sạp hàng rồi lại thêm pháp lực của mình vào bện thành. Trên sợi dây còn có một con cá thủy tinh do chính chàng điêu khắc, con cá nhỏ ấy trong suốt, nhìn bên dưới ánh nắng, có thể thấy được ánh sáng bảy màu.

Sợi dây đeo tay này sau khi Kính Huyền làm xong đã muốn đưa cho nàng rất nhiều lần, nhưng nếu tự mình đi tặng, lại sợ rằng quá đường đột, cho nên cứ lần lữa mãi không tặng được. Bây giờ,vừa hay có thể mượn thân phận của Hằng Lão tặng cho nàng.

Đồ Lệ cầm dây đeo lên xem, vui vẻ nói: "Oa, đẹp quá!" Nói xong nàng sờ sờ con cá nhỏ bằng thủy tinh. "Còn có một con cá nhỏ nữa này! Tinh tế quá, còn đẹp hơn ta làm nữa. Ông đã lén học kỹ thuật của ta sao? Ha ha!"

Đồ Lệ vui vẻ trở lại, sau đó nàng cầm lấy sợi dây đặt lên tay, nhưng chỉ có một tay mà muốn đeo thì hơi tốn sức. Đồ Lệ cúi đầu xuống, dùng miệng cắn lấy một đầu dây đeo, muốn cột nó lại.

Ánh mắt của Kính Huyền thuận theo sợi dây, chuyển đến bên môi Đồ Lệ.

Kính Huyền thấy răng của nàng nhẹ cắn lấy một đầu của sợi dây, miệng hơi nhếch, tai chàng lại hơi đỏ lên.

Đồ Lệ ngồi bên đây cắn sợi dây một lúc lâu vẫn không đeo lên được, mỏi cả miệng, nên nàng ngẩng đầu lên muốn cầu cứu Tu Linh Tê bên kia: "Linh Tê cô nương, nhờ cô giúp ta một chút."

Tu Linh Tê gật gật đầu, vừa định vươn tay giúp nàng thì đôi tay của Kính Huyền đã lấy sợi dây đeo của Đồ Lệ đi một cách rất tự nhiên.

Một đầu của sợi dây bị Đồ Lệ cắn hơi ươn ướt, Kính Huyền chạm phải, cả cơ thể như bị điện giật, đột nhiên lại thấy ngưa ngứa, ánh mắt cũng tối lại. Dù gì chàng cũng mới 17 tuổi, huyết khí phương cương, lúc này trong đầu chàng, lại nghĩ đến những chuyện 'không hợp quy củ'.

"Nâng tay lên đi." Giọng của Kính Huyền hơi ách lại.

Đồ Lệ nghe lời nâng tay lên, ánh mắt ngại ngùng nhìn ngó xung quanh, chỉ là không nhìn chàng.

Kính Huyền nhìn xuống, chăm chú đeo sợi dây lên cổ tay gầy nhỏ của nàng, cũng nghiêng đầu sang một bên, khống chế những cảm xúc không nên có của chính mình.

Tu Linh Tê thấy bầu không khí giữa hai người là lạ, ho khan vài tiếng: "Hôm nay chúng ta sẽ vào núi, mọi người ăn thêm đi, không biết buổi tiếp theo được ăn đàng hoàng sẽ là khi nào đây."

Đồ Lệ hồi thần, cầm lấy cái bánh bao đặt lên miệng: "Đúng vậy đúng vậy, đói chết mất, đều nên ăn nhiều vào."

- - - - -

Chương 9 (3079 chữ), chương 10 (4277 chữ), hơi nhiều chữ so với mấy chương trước này, sợ là tui không ra kịp 1C/ngày nha :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro