Truyện dài: Tình sâu, duyên lại không cạn - Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng nhân/Fanfic - Series: Tình sâu, duyên lại không cạn

Chương 9: Ẩn ý trong lời nói

Tác giả: Weibo 丛小祎

Dịch: Tiểu Tinh Xán《小星璨》

Đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không RE-UP !!

- - - - -

Ba người đến dưới chân Bối Vân Lĩnh.

Từ dưới chân núi nhìn lên là tầng tầng mây mù, không nhìn thấy điểm cuối. Vào khoảnh khắc họ vừa đặt chân vào Bối Vân Lĩnh, cảm giác lạnh lẽo đã trực tiếp thổi đến.

Khung cảnh trước mắt nhìn thấy trước mắt đều trơ trọi, đừng nói là chim hót hoa thơm, đến cả ngọn cỏ cũng ít đến đáng thương.

Đồ Lệ nhíu mày: "Cái này, cái này có tí liên quan gì đến chim hót hoa thơm đâu?"

"Đúng là khác xa." Tu Linh Tê nói: "Đồ cô nương phải cẩn thận hơn, ta cảm thấy từ sau khi tiến vào Bối Vân Lĩnh thì cứ lạ là."

Ba người đi tầm một canh giờ, mới nhìn thấy được hai cây cột đá.

Kính Huyền bước vào giữa đôi thạch trụ trước, hai cô nương đi phía sau chàng.

Vừa bước vào, hóa ra là khung cảnh khác.

Đập vào mắt là rừng cây vô tận, hai bên đều là những cổ thụ với hình thù kỳ quái, trên mặt cổ thụ mọc đầy hoa, gió vừa thổi, hoa đã rơi lả tả xuống đất.

"Đây mới là nơi trong lời đồn nhỉ?" Tu Linh Tê nói xong vươn tay đón lấy cánh hoa đang rơi xuống.

Kính Huyền nhìn xung quanh một chốc, phát hiện con đường lúc vào đây đã biến mất.

Kính Huyền nói: "Sợ rằng chúng ta đã vào kết giới được sắp đặt sẵn rồi."

Đang nói, chỉ nghe thấy một tiếng chim réo lên. Một con chim rơi xuống ở phía trước cách họ không xa. Trên người nó bị thương, mang theo một mũi tên, nơi nó rơi xuống cũng nhiễm màu máu.

Đồ Lệ chạy bước nhỏ về phía trước, cong eo xuống muốn cứu nó, thấy vậy, Kính Huyền xông lên phía trước, bắt lấy cánh tay Đồ Lệ.

"Đừng động linh tinh, có thể là bẫy, đứng sau lưng và đi theo ta."

Kính Huyền nói xong, chỉ thấy Đồ Lệ mở to miệng để lộ ra hàm răng nanh đáng sợ.

Lòng Kính Huyền trùng xuống, đưa tay lên đỡ, trong phút chốc răng nanh ấy đã cắm vào vai chàng. Chàng cho "Đồ Lệ giả" ấy một chưởng, lúc này nó mới nhả ra.

"Thượng Tiên, mau chạy đi!" Kính Huyền nghe thấy giọng của Đồ Lệ, giây tiếp theo, chàng tựa như bị tạt một gáo nước lạnh.

Lúc này Kính Huyền mới hiểu rõ.

Chàng định thần lại, mới nhìn rõ xung quanh.

Hai bên đều là cổ thụ xấu xí, mà những đóa hoa màu sắc sặc sỡ phía trên nó thực chất là từng cái đ.ầu ng.ười.

Cách chỗ bản thân 3 4 mét, là một con Mãng Xà cực lớn, điều đáng gớm là con Mãng Xà lại có ba cái đầu! Lúc này, nó đang phun nọc độc, quan sát họ.

Kính Huyền kéo Đồ Lệ đi về phía Tu Linh Tê, chỉ thấy trên tay nàng ấy là một cái đ.ầu ng.ười.

Đồ Lệ nói: "Ta gọi nàng ấy rồi, không tỉnh."

Kính Huyền vứt cái đầu trên tay Tu Linh Tê sang một bên, nói: "Đây là Phược Tiên Trận, thứ mà cô nương vẫn còn nhìn thấy ảo giác." Nói xong, Kính Huyền phất tay về phía đầu Tu Linh Tê, truyền một phần linh khí sang.

Lúc này, con Mãng Xà ba đầu đó tiến về phía họ bằng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mặt, Kính Huyền định thiết lập pháp trận để bảo vệ hai cô nương, nhưng lại phát hiện pháp lực đã bị ép còn một nửa, không thể triệu hoán được.

"Nấp vào đi."

Nói xong, Kính Huyền rút lấy Hàn Thấm bên eo, bay sang chiến đấu với nó.

Đồ Lệ kéo Tu Linh Tê lùi về mỏm đá phía sau, Đồ Lệ nói: "Linh Tê cô nương, cô không sao chứ?"

Lúc này Tu Linh Tê đã khôi phục ý thức.

Tu Linh Tê hơi rướn người lên, vịn lấy mỏm đá, nhìn con Mãng Xà ba đầu kia, nói: "Đây là Phược Tiên Trận, tạo nên ảo giác để tiên nhân mắc câu, rồi lại công kích vào điểm trí mạng của con mồi để gi.ết nó."

Lúc này, Kính Huyền và con Mãng Xà ba đầu vẫn còn đánh nhau, nhưng tốc độ của nó quá nhanh, Kính Huyền rất khó để ch.ém vào đầu nó để cho nó một nhát trí mạng.

Con Mãng Xà ba đầu mở cái miệng đầu m.áu, chiếc đuôi dài thô to phía sau đánh lên muốn quấn lấy eo của chàng.

Kính Huyền liếc nhìn thấy vậy, bay lên cao, phất kiếm trong tay, chém lấy chiếc đuôi của nó.

Nó đau đớn gầm rú, sau đó chiếc đuôi bị thương của nó vỗ mạnh xuống mặt đất ba cái. Mạnh đến nổi mặt đất cũng rung lên.

Lúc này, những cái đầu trên cổ thụ rơi xuống như mưa, mà từ bên trong những thứ đó lại có rất nhiều con rắn màu đỏ tím chui ra.

Đồ Lệ thấy vậy, lấy thanh đao dài sau lưng ra, kéo Tu Linh Tê về phía sau mình rồi nâng tay chém về phía đám rắn đang bò qua.

"Đồ cô nương, có thể đưa ta đến trước mặt con Đại Xà đó không?" Tu Linh Tê nói xong, hai tay kết thành hình chữ thập, lòng bàn tay đã toát ra từng tia sáng màu xanh lục.

"Được, cô bám chặt ta." Đồ Lệ nói xong lại bị đám rắn đó ép lui về sau. Nàng lấy sợi dây thừng dài phía sau lưng ra, hét to về phía Kính Huyền: "Thượng Tiên, nắm lấy!"

Kính Huyền ở phía kia nghe vậy nắm chặt lấy sợi dây, chàng vốn tưởng là Đồ Lệ muốn chàng thoát khỏi trước mặt con Đại Xà, nên đưa dây để kéo chàng, nhưng không ngờ rằng khi chàng vừa tiếp được dây, Đồ Lệ đã ôm lấy eo của Tu Linh Tê, mượn sức từ tay chàng đu đến bên cạnh chàng.

"Không muốn sống nữa sao?"

Kính Huyền nói xong thì tháo ba cái kẹp vàng trên tóc ném về phía nó, nhưng pháp lực đã bị khống chế, pháp khí cũng không tạo nên bao nhiêu thương tổn cho nó.

Con Mãng Xà ba đầu thấy thế thì trực tiếp xông về phía ba người.

Vào khoảnh khắc cái miệng đầy máu của nó xông tới thì Tu Linh Tê đã kết xong pháp ấn, tia sáng xanh lam vốn yếu ớt vào lúc này lại lan rộng đến toàn thân nàng ấy.

Tu Linh Tê đứng trước Kính Huyền và Đồ Lệ, nhìn thẳng con Mãng Xà ba đầu, trong tay bất ngờ xuất hiện một cây bút.

Con Mãng Xà ba đầu khựng lại, sau đó lại muốn nuốt chửng lấy Tu Linh Tê.

Trong tích tắt, cây bút của Tu Linh Tê vừa huơ, ánh sáng xanh ấy đã trực tiếp chém đứt ba cái lưỡi của nó.

Sau đó nàng ấy thu bút lại, nói: "Nghiệt súc, còn không mau lui xuống, nếu không, hôm nay ta sẽ đánh nát trăm năm tu vi của ngươi."

Con Mãng Xà bi ai rú lên, chuồn đi, đám rắn và đầu người cũng biến mất trong một chốc, chỉ còn lại hai hàng cổ thụ.

Lúc đó, bốn phương tĩnh lặng, tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Tu Linh Tê thấy con Mãng Xà ba đầu đã chạy thoát, thần kinh đang căng thẳng cũng thả lỏng, hai chân mềm nhũn, ngã xuống mặt đất. Đồ Lệ chạy lên đỡ lấy nàng ấy, nói: "Linh Tê tiểu thư, cô không sao chứ?" Nói xong, nàng đỡ Tu Linh Tê ngồi xuống.

Tu Linh Tê lắc đầu: "Không sao, ta vốn là hậu nhân của Huyền Vũ, nói thế nào cũng là hậu đại của tiên tổ nó, nghiệt súc đó ta vẫn còn quản được. Chỉ là pháp lực tiêu hao nhiều quá, trong lúc nhất thời thì không chịu nổi."

Lúc này Đồ Lệ mới an tâm, để Tu Linh Tê ngồi xuống đàng hoàng, nàng lại chạy sang chỗ Kính Huyền.

Lúc này Kính Huyền đã thu Hàn Thấm lại, đang ngồi trên mặt đất.

Tu vi của con Mãng Xà ba đầu ấy không thấp, độc tính của vết cắn lúc ban đầu lại cực mạnh. Tuy rằng bị thương không đến mức nguy hiểm tính mạng, nhưng vốn dĩ pháp lực của chàng đã bị áp chế nên cũng trở nên yếu ớt hơn.

"Thượng Tiên, vết cắn trên vai trái của huynh lớn quá, cũng không biết là có độc hay không, ta có đem theo thuốc mà ông chế ra, thoa lên cho huynh trước vậy." Đồ Lệ nói xong thì ở bên chàng, mở tay nải ra.

Kính Huyền gật gật đầu: "Từ sau khi vào Bối Vân Lĩnh, pháp lực đều bị áp chế, ta không có gì đáng ngại, nhưng nếu chỉ dựa vào pháp lực thì không thể chữa lành hết, nhờ nàng vậy."

"Chậc, còn khách khí với ta nữa." Đồ Lệ nói xong thì vươn tay định cởi áo của Kính Huyền, vốn dĩ đang rất thuận tay, nhưng đến lớp áo trong, đột nhiên Đồ Lệ lại thấy không ổn, nên gọi: "Thượng Tiên?"

"Hửm?"

Kính Huyền lúc này đang nhắm mắt điều tức.

"Hay là, huynh tự cởi đi?" Đồ Lệ gãi gãi đầu. "Nam nữ khác biệt, ta cởi áo của huynh thì e là không hợp lắm."

Kính Huyền biết nàng ngại, vốn cũng định tự cởi áo theo lời nàng, nhưng lại nhớ đến lúc nàng cứu Tiêu Tễ, chàng lại đổi ý, nói: "Không được, vết thương nặng lắm, tự ta không cởi được." Nói xong thì chàng mở mắt nhìn Đồ Lệ, đôi mắt hơi rũ, trông có vẻ tủi thân lắm.

"Ban nảy không phải huynh nói là không sao..." Nhìn ánh mắt chàng, lời nói của Đồ Lệ cũng ngày càng nhỏ.

"Độc thì không sao, nhưng vết thương đau đến nỗi ta không dám cử động." Kính Huyền nói xong lại hơi nhúc nhích vai trái, máu nơi ấy lại rỉ ra, nhiễm đỏ lớp áo trắng bên trong.

Đồ Lệ thấy vậy thì ấn tay chàng lại: "Đừng động nữa! Ta biết rồi, huynh cứ nói là được, đừng cử động."

Lúc này Đồ Lệ không còn cấm kỵ gì nữa, trực tiếp cởi lớp áo trong của chàng. Làn da trắng của Kính Huyền bị lộ ra ngoài, Đồ Lệ cắn cắn môi, nhẹ nhàng cởi ống tay áo bên trái cho chàng.

Cánh tay trái của Kính Huyền quả thực bị thương không nhẹ, hai dấu răng to tầm ngón tay cái, vết thương sâu đến mức thấy được thịt bên trong, khu vực bắp tay cũng bị sưng lên thành màu đỏ tím. Máu chảy xuống theo đường cơ bắp, vệt máu đã ngưng đọng lại trên cánh tay dài của chàng.

Đồ Lệ lấy khăn nhẹ nhàng lau đi vết máu trên tay chàng, rồi lại rắc bột thuốc lên tay mình, \ thoa lên cho chàng.

Đồ Lệ sợ chàng đau, nói: "Gắng nhịn một chút."

Tay của nàng không mềm mịn như những thiếu nữ khác, vì hằng năm phải đánh cá và làm việc, trên tay có một lớp chai nhỏ.

Nhưng khi bàn tay ấy tiếp xúc với tay chàng, Kính Huyền rõ ràng cảm nhận được cơ thể mình nóng lên, làn da vốn trắng nay cũng hơi hơi biến hồng.

Kính Huyền hít sâu một hơi, dục vọng thiêu đốt tâm can làm chàng rất khổ sở, vốn dĩ bảo nàng thoa thuốc cho mình là để đùa nàng, muốn nhìn bộ dáng thẹn thùng đáng yêu của nàng, lại không ngờ bản thân mình phải chịu khổ lớn như này.

"Được rồi, đừng thoa nữa." Kính Huyền lại tiếp tục nhắm mắt đả tọa.

"Không được, chỗ sưng này còn chưa xử lý xong." Đồ Lệ nào biết được cảm xúc của Kính Huyền, chỉ chuyên tâm muốn thoa thuốc cho chàng.

"Nhịn một tý nha, sắp thoa xong rồi." Đồ Lệ nói xong lại lấy thêm một ít thuốc định thoa lên.

Kính Huyền ấn tay nàng xuống: "Ta sợ ta nhịn không nổi."

'Nhịn' này không phải 'nhịn' kia, Đồ Lệ đơn thuần, làm sao hiểu được ẩn ý trong lời Kính Huyền nói, nghĩ là chàng đau đến nhịn không nổi.

Đồ Lệ nhìn đôi mày nhíu chặt của chàng, nói: "Thôi được, vậy ta mặc áo vào giúp huynh."

Kính Huyền làm sao dám để nàng chạm vào chàng nữa, chàng trực tiếp dùng pháp lực, mặc áo vào trong tích tắc.

Đồ Lệ gãi đầu, nói: "Pháp thuật tiện thế này mà ban nảy huynh không dùng, cứ bắt ta cởi cho huynh."

Đồ Lệ nói xong lại ngẫm thấy lời này không đúng đắn lắm, bỗng chốc lại đỏ mặt.

"Pháp lực vừa hồi phục được một chút." Kính Huyền nhìn gương mặt hơi hồng của nàng, hơi cong môi.

Vào lúc chàng định nói gì đó, trong rừng cây đột nhiên lại có tiếng bước chân xuất hiện.

Kính Huyền nghe vậy lập tức kéo Đồ Lệ đến bên mình, nhìn về hướng đó, hỏi: "Kẻ nào?"

- - - - -

Tự tạo nghiệt ỏooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro