CHƯƠNG 10: CẨN THẬN GIÁM SÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kỳ nghỉ lễ, học sinh năm ba tiếp tục ôn thi luyện đề, năm hai thì học như bình thường.

Ngày hội thể thao tới gần, các lớp năm nhất năm hai đều bắt đầu mong mỏi chờ đợi, khẩu hiệu từng lớp vang lên bay đầy trời, mỗi ngày buổi chiều đều có người tập luyện trên sân thể dục.

Hành Sính cũng bận đi tập luyện cùng đội tuyển trường, nhưng vẫn dành thời gian ra làm người cầm cờ* cho trường, Ninh Tỉ năm ba nên không tham gia được, vừa làm xong đề luyện buổi chiều, anh ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ là có thể nhìn thấy Hành Sính cầm cờ đi phía trước đoàn người kia.

*chỉ người cầm cờ trong buổi diễu hành.

Hành Sinh mặc đồng phục áo sơ mi đeo cà vạt, tay đeo găng trắng, cầm một góc cờ đỏ, tóc đen có chút dài được xịt keo lên, bước chân cực kỳ vững vàng bước theo tiết tấu của khẩu hiệu, chí khí hiên ngang.

Một tầng pha lê kia trong lòng Ninh Tỉ, như bị Hành Sính cầm một cây búa nhỏ gõ không ngừng, gõ đến mức trời đất khuynh đảo, khiến nó xuất hiện vết nứt, chuẩn bị đổ xuống.

Mấy người cầm cờ bên cạnh cậu, Ninh Tỉ nhìn ai cũng thấy Hành Sính.

7 giờ tối, trước khi tiết tự học buổi tối bắt đầu, mỗi lớp năm ba đều cử bạn học đi nhận tài liệu bên phòng in, phòng in là nơi dùng chung hai ban, Ninh Tỉ đi qua lớp ban lý, không nhìn thấy Ứng Dữ Thần ra ngoài.

Năm ba học trên tầng bốn, năm hai học tầng ba, còn năm nhất thì học tầng hai. Tầng hai và tầng ba đều có phòng in, nhưng lại ở một đầu khác của hành lang.

Ninh Tỉ xuống lầu mới phát hiện, còn phải đi qua một đường hành lang nữa mới tới phòng in.

Anh đứng trước cầu thang suy nghĩ một lát, mang máng nhớ tới lớp Hành Sính cũng ở tầng này.

Ninh Tỉ cũng được xem như người nổi tiếng trong trường, anh đứng trước cầu thang, hành lang năm hai vừa tan học buổi tối xong cũng yên lặng hơn, không tránh khỏi có mấy nữ sinh chạy ra ngoài ngó tới.

Hôm nay anh mặc một thân đồng phục, trong tay cầm bút chì cùng danh sách đề luyện, tay áo đồng phục được xắn lên một nấc, tầm mắt vẫn hướng về phía trước mà không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn ào của hành lang, bất luận người nào đi ngang qua cũng đều bị làm ngơ.

Ninh Tỉ đi được một nửa hành lang thì nhìn thấy Hành Sính.

Hành Sính lúc này đang đứng ở cửa sau lớp học, cậu mặc một chiếc áo phông ngắn tay, còn chưa kịp thay quần chơi bóng, đúng giữa một đám con trai, dựa vào khung cửa, nhướn mày nhìn anh.

Trên tay Hành Sinh đeo một chiếc bao cổ tay thể thao, màu sắc giống hệt chiếc cậu tặng Ninh Tỉ.

Nhậm Mi nhìn thấy Ninh Tỉ đang đi tới, miệng huýt sáo mấy tiếng, ngay lập tức sau ót liền bị Hành Sính kéo lại: "Đừng có mà quá trớn!"

Hành Sính thấy anh dừng bước, cậu vẫn tiếp tục dựa cửa nhìn anh, đám con trai đứng bên cạnh cũng nhìn qua bên này, vừa cúi đầu vừa nhỏ giọng chào hỏi: "Tỉ ca Tỉ ca..."

Ninh Tỉ cảm thấy, nếu điều kiện cho phép, Hành Sính đoán chừng còn có thể dọn ghế ra mời anh ngồi, đám học đệ bên cạnh mỗi đứa cầm một cái quạt, chờ anh ngồi lên ghế liền bắt đầu quạt gió đấy.

Hành Sính thấy đám con trai cúi đầu chào hỏi, bản thân cũng kêu một tiếng: "Anh."

Ninh Tỉ gật đầu một cái, tầm mắt nhanh chóng rời sang chỗ khác, im lặng tiếp tục đi về phía phòng in tài liệu.

Anh vừa đi, Hành Sính liền nói đám con trai giải tán, cậu cũng là vì nghe nói học sinh năm ba phải xuống lấy đề luyện, nên mới đứng cửa sau chờ nãy giờ, nói không chừng có thể gặp được anh.

Thật mong năm ba mỗi ngày đều phải xuống lấy tài liệu một lần.

Thiếu niên độ tuổi này như Hành Sính, chỉ mong mỗi lần đụng mặt Ninh Tỉ, nhất định phải là dáng vẻ ngầu nhất, soái nhất, để anh có thể cảm nhận được tình cảm nóng như lửa đốt này.

Ninh Tỉ đi lên phía trước, học sinh năm hai trên hành lang đều rất tự giác nhường đường cho anh chị năm ba, phía sau anh còn tới thêm mấy bạn học năm ba nữa.

Đến phòng in lấy đề luyện xong, kể ra cũng không bị nhiều người nhìn đến như thế, Ninh Tỉ thở phào một hơi, lại nhớ tới dáng vẻ một mặt cao ngạo chào hỏi anh của Hành Sính lúc nãy.

Chỉ có một mình Ninh Tỉ biết, tờ danh sách trong tay anh lúc đó bị anh nắm chặt đến nhăn hết một góc.

Chuông tiết học đầu tiên vang lên, đám Nhậm Mi vừa hút thuốc trong WC xong mới về phòng học, Nhậm Mi vừa vào lớp liền ngồi cạnh Hành Sính, nhẹ tay đẩy cậu một cái: "Còn nghĩ tới anh cậu à?"

Hành Sính rầu thối ruột, chống cằm lên cánh tay, nằm bò ra bàn thở dài: "Tôi cứ cảm thấy vừa nãy mình như thằng ngốc ý."

Nhậm Mi cố gắng an ủi: "Tạm được, không sao cả, mối tình đầu đều như vậy ý mà."

Hành Sính gật gật đầu, mở sách bài tập ra nhìn một lượt, cảm thấy thực sự không muốn làm đống bài tập tối nay, quay đầu nhìn lên camera trong lớp, ho nhẹ một tiếng, nói nhỏ với Nhậm Mi: "Tôi ngủ một lát, lúc nữa lão Trương lên lớp nhớ gọi tôi dậy."

Nhậm Mi cực kỳ nghĩa khí: "Không thành vấn đề, cứ ngủ đi người anh em."

Hành Sính nhắm mắt nằm bò ngủ trên bàn, trên mặt che một quyển sách.

Lúc cậu tỉnh lại cũng là lúc bị lão Trương gọi đứng dậy, cơn buồn ngủ của Hành Sính lập tức bị đánh bay, cả người tinh thần phấn chấn, cả lớp đều chăm chăm nhìn cậu.

Lão Trương cầm thước dạy học, vẻ mặt nghiêm khắc, gõ gõ bục giảng: "Hành Sính, em nói xem, câu này nên chọn đáp án nào?"

Nhậm Mi ngủ muộn hơn cậu 5 phút, lúc này cũng bừng tỉnh, lập tức lật sách giở vở, xung quanh hai người lại toàn đám học kém, hỏi một đứa thì ba đứa không biết, có điều vẫn phải hỏi đang ở trang mấy đã.

Lão Trương mặc kệ Hành Sính đứng ngốc một chỗ, lại nhìn sang Nhậm Mi đang lật sách, nhắc nhở một câu: "Trang 21."

Nhậm Mi "vâng" một tiếng, nhanh chóng nhìn người anh em học tốt nhất trong cả đám, người anh em này lại ngồi phía trước, cũng xoay người lại, mặt mũi khẩn trương, điên cuồng khoa tay múa chân, làm một cái động tác "chính xác*".

*kiểu tay chữ ok ý.

Chỗ ngồi phía trước cách chỗ đám ngồi phía sau này xa vạn trượng, Nhậm Mi nhìn thế nào cũng không rõ, mơ mơ hồ hồ, nghĩ loáng thoáng tìm câu trả lời, nhỏ giọng với Hành Sính: "Chọn C."

Hành Sính một giây cũng không dám dừng, nói ngay: "Chọn C ạ!"

Lão Trương cũng không chậm trễ: "Hành Sính, đây là câu hỏi phán đoán."

Trách ai đây, chỉ đổ thừa cái động tác "chính xác" của bạn học kia, nhìn từ xa kiểu gì cũng rất giống chữ C.

Lại đúng như mong muốn của Hành Sính, lớp Ninh Tỉ có mấy bạn học nữ ngồi phía sau bị thiếu đề luyện, anh lại phải cầm tài liệu xuống phòng in một chuyến.

Hành lang trống vắng không một ai qua lại, anh đi rất nhanh nhưng chưa được mấy bước lại nhìn thấy một mình Hành Sính đứng ngoài cửa sổ lớp, tay cầm sách bài tập toán, đứng dựa người vào thành cửa sổ làm bài tập.

Hành Sính ngày đó như thế nào cũng không thể ngờ Ninh Tỉ bỗng nhiên lại xuống tầng, lần thứ hai gặp nhau, lại để anh nhìn thấy dáng vẻ mất mặt này của cậu.

Lúc này cậu không chủ động lên tiếng chào hỏi Ninh Tỉ, chỉ có thể đứng tại chỗ như một cái cột cờ, đem sách bài tập toán giấu sau lưng.

Hành Sính gật đầu một cái, biểu tình nghiêm túc.

Ninh Tỉ chắp tay sau lưng, dừng bước chân, trông anh giống như một lãnh đạo đi thị sát vậy.

Ánh mắt Ninh Tỉ sắc bén, quan sát cả người cậu, từ gót chân lên đến đầu tóc, nhàn nhạt nói: "Đánh nhau à."

Hành Sính kéo kéo cổ áo chơi bóng đang nhăn thành một đoạn, lập tức phủ nhận: "Không có."

Ninh Tỉ lại nói: "Yêu sớm."

Hành Sính mở to mắt: "Không thể nào!"

Cho dù có yêu sớm cũng là cùng anh yêu sớm, chứ nếu là bạn trai bạn gái giống người khác thì mới tính chứ.

Ninh Tỉ nhìn thoáng qua thầy giáo đang giảng bài trong lớp, còn cả Nhậm Mi đang trộm nhìn sang bên này nữa, trong lòng đại khái cũng đoán được, thở dài một hơi: "Chú ý nghe giảng, tôi đi sang phòng in đây."

Anh vừa rời đi, Hành sính liền lôi sách bài tập toán ra, ghé vào thành cửa sổ làm, chăm chú nhìn lão Trương giảng bài, bỗng nhiên cảm thấy như vậy cũng không quá mất mặt như cậu nghĩ.

Nhờ đoạn nói chuyện ngắn ngửi này cùng anh, Hành Sính có thể một hơi làm hết hai trang bài tập, đến cả công thức trên bảng còn không thèm nhìn tới.

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI WORDPRESS VÀ WATTPAD CỦA TỊCH NGẠN PHƯỜNG

Buổi tối Hành Sính đợi Ninh Tỉ cùng về nhà, đêm đến gió càng thổi lạnh hơn.

Cả khối năm hai, chỉ duy nhất Hành Sính là mặc áo ngắn tay, trực tiếp cướp áo khoác của Nhậm Mi mặc về, chạy đi đợi năm ba tan học.

Hành Sính cầm hai đầu áo đồng phục, khiến nó dài thành một cái khăn, rồi lại buộc lên cổ Ninh Tỉ, xong xuôi lại vuốt tóc Ninh Tỉ một cái: "Bên ngoài lạnh."

Ninh Tỉ quả thật bị gió lạnh đông cứng người, ý định muốn đi xe đạp về cũng bị đông lại.

Anh đeo balo, trên cổ quàng áo đồng phục của Hành Sính, đi được vài bước lại nhìn thấy Hành Sính lạnh đến trắng bệch cả môi, anh tháo áo xuống choàng lên lưng cậu: "Cậu cầm lấy đi."

Hành Sính bị anh choàng áo lên người liền giật mình một cái: "Em thân thể khỏe mạnh lắm...."

Ninh Tỉ đem áo đồng phục giũ ra, cầm trên tay, lạnh giọng nói: "Thân thể tôi kém à? Mặc vào."

Người bạn thích, cầm quần áo tới, thúc giục bạn mặc vào, chính là vì quan tâm bạn mới như vậy.....

Hành Sính nghĩ, nếu như hôm nay kể cả Ninh Tỉ có đem bikini tới cho cậu, cậu cũng mặc luôn tại đây.

Lỗ tai Ninh Tỉ đỏ hết lên, đang muốn rút tay về, Hành Sính liền gắt gao bắt lấy, kiểu gì cũng không buông, còn dọa anh: "Tay con trai lạnh dẫn đến thận dương hư (☺), suy nhược tim, ngày mai em mua ít đảng sâm hầm canh cho anh...."

Mua đảng sâm hay không, Ninh Tỉ không quan tâm lắm, nhưng anh hiện tại cảm thấy nếu như cứ theo tốc độ đập của tim bây giờ, suy nhược là khả năng không nhỏ đâu.

Hành Sính vừa xoa tay Ninh Tỉ vừa nói: "Anh xem, tay em ấm như vậy, chứng tỏ...."

Ninh Tỉ vội vàng ngăn lại cái đống lưu manh chuẩn bị nói ra ngoài kia: "Trật tự."

Hành Sính ngậm miệng, kéo balo đeo lên phía trước, che lại tay của cậu và Ninh Tỉ.

Hai cậu nam sinh tan học về nhà, trên người vẫn còn mặc áo đồng phục, sóng vai cùng đi trong đêm tháng 10 của Thành Đô, hai tay nắm ở một chỗ, ấm áp giao hòa, úp úp mở mở đến nóng cả người....

Gió đêm nổi lên, không ai nhìn thấy được, cũng không ai nghe thấy được.

Chỉ mình Ninh Tỉ nghe được hơi thở có chút dồn dập của chính mình.

Cũng như vậy, chỉ mình Hành Sính nhìn thấy được, cùng cậu đan lấy bên trong balo trước người, là tay của Ninh Tỉ.

Trời lạnh cũng rất tốt mà, thích hợp dắt tay.

Thật ấm áp, Hành Sính nghĩ.

.....

Phòng học năm ba ban văn vào giờ nghỉ không có nhiều người, Ninh Tỉ cầm bút làm bài.

Trả lời xong câu hỏi tổng kết cuối cùng môn địa lý, Ninh Tỉ xoay cổ tay mỏi nhừ, anh đứng dậy, chuẩn bị đi thu bài tập địa lý hôm qua được giao.

Ngày hội thể thao còn mấy ngày nữa, năm ba lập một đội bóng rổ thi đấu với năm hai, đội tuyển trường tạm thời được chia ra, lấy từng khối đấu với nhau.

Còn mấy tháng nữa mới tới cao khảo, nhà trường nhận thấy học sinh đạt hiệu suất học tập tốt, quyết định dành ra ba ngày cho hội thể thao, năm ba cũng được nghỉ một ngày, một ngày này được bố trí cho toàn thể học sinh năm ba tới tham gia.

Đợi lát nữa đội tuyển trường có giờ huấn luyện, Ninh Tỉ cũng định xuống chạy mấy vòng sân bóng, không thể để mất mặt năm ba được.

Mặc dù anh hiện tại không có câu trả lời cho việc có thể thắng được Hành Sính hay không, tiểu tử kia lại không dễ dạy dỗ như ngày trước nữa, nhưng hiện tại có thêm một Ứng Dữ Thần, có thể hòa một trận cũng không thành vấn đề.

Ninh Tỉ đi tới trước bảng đen viết mấy dòng thông báo, chưa bao lâu tất cả bài tập liền được nộp đến tay, anh đếm đủ hai lần, sau khi xác nhận xong liền cầm lên văn phòng.

Anh đi tới văn phòng giáo viên năm ba, gõ gõ cửa, lúc sau có giáo viên nói "mời vào", Ninh Tỉ đẩy cửa đi vào, người giáo viên kia nhìn thấy là anh tới, nói: "Thầy địa lý các em xuống văn phòng năm hai rồi, hình như xảy ra chuyện gì đó."

Thầy địa lý của bọn họ rất thông thạo về máy tính, bình thường có việc gì đó đều được gọi đi giúp, thầy cũng rất nhiệt tình, Ninh Tỉ ngày thường cũng không thấy thầy ấy ngồi văn phòng, việc này thật ra cũng rất bình thường à.

Anh nói cảm ơn, có chút mong đợi xem lần này có chạm mặt Hành Sính hay không, anh lại cầm đống bài tập xuống năm hai.

Ninh Tỉ còn chưa đi tới cửa văn phòng đã nhìn thấy một đám học sinh vây quanh cửa ra vào, bọn họ nhìn thấy anh tới liền nhanh chóng nhường đường, trên miệng vẫn không ngừng bàn tán.

Một nữ sinh tết tóc đứng bên cạnh nói chuyện to đến mức Ninh tỉ cũng nghe thấy: "Không thể nào, tớ thấy là do cậu ấy không tìm được thôi, lớp ba năm hai chưa từng xảy ra loại chuyện nào như thế này...."

Bạn gái bên cạnh nhẹ nhàng nói: "Không vội, giáo viên cũng đã lấy camera giám sát rồi, cứ đứng xem là được...."

Ninh Tỉ lúc này liền hiểu rõ, chắc là thứ gì đó bị mất, tới văn phòng tìm giáo viên.

Lớp ba năm hai, không phải lớp Hành Sính sao?

Anh gõ cửa rồi bước vào, nhìn thấy thầy địa lý bọn họ đang cầm usb ngồi trước máy tính, nói đã tới phòng giáo vụ lấy video camera giám sát, học sinh mất tiền là chuyện rất quan trọng, nhưng vấn đề đạo đức của học sinh cũng quan trọng không kém, vân vân.

Trong văn phòng còn có thêm bảy tám giáo viên đang vây xung quanh, còn có người bên phòng giáo dục đạo đức*, cả mấy học sinh có việc tới tìm giáo viên cũng đứng bên trong không ra ngoài, một đám người gần mười mấy mạng đứng xem náo nhiệt.

*ở Trung Quốc từ c1 đến c2 sẽ bắt buộc có phòng đức dục (giáo dục đạo đức), còn c3 thì một vài trường vẫn có nhưng không bắt buộc.

Bên cạnh có một giáo viên nữ đang cố gắng nhẹ giọng an ủi một bạn nữ đang nức nở: "Nếu như kiểm tra video cũng không thấy, thì chúng ta lại quay về tìm tiếp nhé?"

Thầy địa lớp Ninh Tỉ vừa đánh chữ vừa hỏi: "Em xác định chỉ có giờ nghỉ ngày hôm qua là em không ở trong lớp thôi đúng không?"

Bạn nữ kia vừa nức nở vừa nói: "Vâng, đúng ạ...."

Thầy gật đầu: "Được rồi, vậy kiểm tra thời gian nghỉ trưa."

Thầy đánh thời gian vào máy, vừa quay đầu liền nhìn thấy Ninh Tỉ tới, vội nói: "A, Ninh Tỉ, nộp bài tập hả em?"

Ninh Tỉ gật đầu: "Em chào thầy."

Thầy nói: "Rồi rồi rồi, để đây đi, thầy đang vội...."

Ninh Tỉ đặt đống bài tập xuống bàn trống bên cạnh thầy, đang định quay về thì phát hiện mình đã bị đẩy tới trước màn hình máy tính, đi thế nào cũng không được.

Mười mấy người vây trước máy tính tập trung tinh thần chờ đợi.

Ninh Tỉ bó tay, không ra ngoài được, thôi thì cùng xem vậy.

Trên màn hình hiện lên khoảng thời gian sau giờ tan học buổi trưa hôm qua, cũng tính là giờ nghỉ trưa, trên cơ bản thì mọi người đều đã đi hết rồi, lớp học cũng đã tắt đèn, nhưng bởi vì là giữa trưa, cộng thêm vị trí phòng học lớp ba năm hai lấy được rất nhiều ánh sáng, nên toàn bộ phòng học cũng được chiếu sáng.

Trong video đến một người cũng không thấy, rèm cửa lớp bị cuộn lên một góc.

Lúc này, cửa sau liền truyền đến tiếng đập bóng rổ, một quả bóng rổ lăn vào lớp, chắc tiếp theo sẽ là người nào đó bước vào.

Tất cả mọi người vây xem trước màn hình đều ngừng thở, cực kỳ căng thẳng.

Ninh Tỉ cũng căng thẳng, chăm chú nhìn màn hình.

Giây tiếp theo, từ cửa sau lớp liền tiến vào một người, bóng người này....

Có một giáo viên nữ đẩy đẩy gọng kính lên, mắt mở to kinh ngạc: "Đây không phải là Hành Sính sao?"

Trong đoạn video giám sát, Hành Sính vừa ném quả bóng vào lớp, chân lại bước tới chặn quả bóng rổ đang lăn, trên vai còn vắt khăn lông, cậu kéo nó xuống vứt lên bàn, lại nhón chân đem khăn giấy vừa lau mồ hôi xong ném một đường vòng cung, vững vàng vào thẳng thùng rác, nhìn cực kỳ ngầu.

Ninh Tỉ có chút cạn lời, nhiều người đứng xem như này chỉ để nhìn Hành Sính khoe khoang à?

Bên cạnh có một học sinh thấy trong video có người đi theo vào trong, kích động nói: "Nhìn kìa, lại có người tới!"

Mọi người ngưng thần nín thở, đầu chụm vào nhau, giống như đang xem phim kinh dị, hô hấp đều muốn ngưng trệ.

Cửa sau lớp học bỗng nhiên xuất hiện một cái chân, ngay sau đó là một nữ sinh tóc ngắn bước vào, sau lưng còn cầm theo một cái gì đó, cẩn thận rón rén tiến vào, nhìn xung quanh....

Sau đó cô bạn chậm rãi đi tới phía sau Hành Sính, động tác có chút do dự, vỗ vỗ vai cậu, nhưng biểu tình trong video lại không nhìn rõ.

Vì thế, hơn mười mấy người trong văn phòng cứ như vậy tiếp tục vây trước màn hình máy tính, trơ mắt xem nữ sinh này chắn trước một Hành Sính cao hơn mét 8, đem giấy viết thư màu đỏ sau lưng cùng một lon coca đưa cho cậu.

Hình như còn nói gì đó nữa, đáng tiếc trong video giám sát lại không thu được tiếng.

Hành Sính không nhận, vừa lùi ra phía cửa vừa từ chối, cậu cầm lấy áo đồng phục muốn đi, lại bị nữ sinh kia chặn cửa.

Hai người, một chặn, một tránh, cuối cùng cũng chạy khỏi góc camera.

Ninh Tỉ: "....."

Những người khác: "......"

Tất cả mọi người đang vây xem bỗng nhiên trầm mặc, thầy địa lý ấn nút dừng, nghiêm túc nói: "Không thấy có người trộm tiền."

Đúng là không thấy có người trộm tiền, nhưng người vây xem trong văn phòng hôm nay, cả Ninh Tỉ - người không sợ thế sự hỗn loạn này, tất cả đều chụm thành một đống giống như cùng nhau xem phim kinh dị, thế mà lại chỉ nhìn thấy Hành Sính được nữ sinh tỏ tình trong lớp.

Thế này là thế nào vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro