CHƯƠNG 9: TRÁI TIM TIỀN GIẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành Sính hít vào một hơi, nhìn sang năm cậu nam sinh bên kia đường.

Cậu mặt lạnh xoay người đi tới con hẻm vắng người bên cạnh tiểu khu.

Đám nhóc này ít người, nhanh chóng bám theo cậu.

Hành Sính nhớ lại hồi tiểu học, đám nhóc lớp ba bọn cậu đánh nhau với đàn anh lớp sáu, cũng là đánh ở chỗ này, Ninh Tỉ năm ấy cũng đang học lớp sáu, anh kéo theo hơn nửa lớp chạy tới, chỉ cần một chân liền đạp đám học sinh cùng khối xuống đất, nói bọn nhóc lớp ba cậu chạy trước.

Một đám trẻ con nhanh chóng chạy đi hết, bé Hành Sính lại không chạy, xoay người đi nhặt gạch, đang chuẩn bị tiếp chiêu thì đàn anh Ninh Tỉ vừa tới đã hạ gục toàn bộ đối phương lúc nào không hay rồi.

Mẹ Hành Sính cầm thuốc mỡ trị thương, kéo Hành Sính đến tận cửa nhà nói cảm ơn, mẹ Ninh Tỉ mặt mũi âm trầm nhận lấy, quay người đóng cửa mạnh đến rung trời lở đất.

Lớn đến như vậy rồi mà Hành Sính vẫn không tài nào hiểu nổi, một người tính cách ngang ngược như mẹ Ninh Tỉ, làm sao có thể sinh ra một đứa nhỏ tính cách vừa ôn hòa vừa lãnh đạm như Ninh Tỉ nhỉ, nghĩ thêm một chút, Hành Sính nghĩ chắc hẳn là anh giống bố rồi.

Mẹ Hành Sính thì lại có chút đanh đá, nhưng tâm thiện người đẹp, nét đẹp trai này của Hành Sính, tính ra cũng giống mẹ cậu, mũi cao môi mỏng, lông mi vừa dài vừa nhiều, càng lớn càng có khí khái nam nhân.

Con hẻm nhỏ lúc này không bóng ai qua lại, nằm giữa hai tòa chung cư, chỉ có một cái đèn ở đầu đường, thỉnh thoảng mới có vài người lượn qua lượn lại.

Hành Sính nhặt lên một cán chổi bị vứt trên đường, nắm chặt trong tay, túi bóng rổ sau lưng vẫn đeo vững vàng, nửa mặt chìm vào bóng tối.

Chỉ chiều cao thôi Hành Sính cũng đã cao hơn bọn họ nửa cái đầu, khí thế lại còn không phải nói, Hành Sính cởi bỏ áo ngoài, lộ ra bộ đồng phục chơi bóng dọa người kia, nhăn mày một cái, trong nháy mắt chiều cao giống như tăng lên 2m28.

Năm người trước mặt, ba người thì miệng ngậm thuốc lá, Hành Sính vừa ngửi thấy mùi khói thuốc kia liền nhớ đến Ninh Tỉ.

Lần này cậu như bị thứ gì đó đả kích, lưng càng thẳng hơn.

Một người đội mũ lưỡi trai tiến lên như muốn kiếm chuyện, mở miệng hỏi: "Hành Sính?"

"Đừng phí lời."

Hành Sính cũng đến lười nói chuyện với loại người này, nói xong liền xoay một vòng cán chổi trong tay.

Hành Sính mặt mũi âm trầm, nói: "Đi sân bóng đơn đấu, một đánh chín*, đối mặt solo, hoặc là ở đây đấu, tất cả cùng lên, sao cũng được."

*1 đánh 9, hay 1v9 là một thuật ngữ game hay dùng trong đấu lol (nhưng cũng có thể dùng trong bóng rổ), một trận lol thường có 5ng 1 đội, bóng rổ cũng thế. Ý nói đồng đội chơi như cak, một mình vừa phải gánh team vừa phải phòng thủ đối phương.

Hành Sính dùng cán chổi vẽ mấy vòng lên tường gạch bên chân, biểu tình hung ác, nói vài câu: "Chỉ cần hôm nay tao không nằm xuống, thì con mẹ nó bọn mày về sau đừng có bám theo Ninh Tỉ, nếu không đợi đến khi tao mang người đến, thì không có nhẹ nhàng như này đâu."

5 đấu 1, Hành Sính trong tay cầm cán chổi làm vũ khí, đánh tới một vòng, đặc biệt chỉ chú ý đánh lên cánh tay.

Gió bên tai thổi qua từng trận, hẻm nhỏ vang lên từng đợt tiếng kêu to nhỏ, tầm nhìn liên tục bị che khuất bởi những nắm đấm, Hành Sính không nhìn rõ mọi thứ, chỉ cảm thấy đau.

Nhưng so với cậu thì năm người kia còn đau hơn, cả đám xong lên cùng một lúc còn không giữ được Hành Sính, ngược lại còn bị cậu dùng chân đá đến người ngã ngựa đổ, dùng cán chổi trong tay vụt lên cổ tay, khiến cả đám mất hết khí lực.

Lưng Hành Sính bị đạp đến đau xót, cậu quay người lại, dùng chân đạp người phía sau!

Người bên cạnh run rẩy đứng lên, gắt lên một câu: "Ninh Tâm* đâu?"

*Chữ Tâm gần giống chữ Tỉ trong tiếng Trung.

Một người ở phía xa không dám tiến tới, tiếp lời: "Tâm cái đếch gì, thằng đấy tên Ninh Tỉ, người đâu, cút ra đây xem nào!"

Cái ngữ điệu này thực sự khiến Hành Sính khó chịu, tự chửi mấy câu đến bản thân còn chưa nghe rõ đã tự động xong lên đạp người phía trước, tức đến mức tia máu trong mắt như chuẩn bị rơi ra ngoài.

Tiểu tử đội mũ lưỡi trai kia vung một nắm đấm tới chỗ Hành Sính, lại bị cậu chặn lại, một chân đạp vào bụng, lảo đảo lùi lại vài bước, trừng mắt rống lên: "Gọi Ninh Tỉ cút ra đây, hôm nay bọn tao tới dạy dỗ nó, mày là cái thá gì..."

Cán chổi cầm trong tay bây giờ đã bị gãy làm đôi, cậu mỗi tay cầm một nửa, yết hầu không biết bị ai dùng tay chém đến đau rát, cậu nuốt xuống ngụm nước miếng kèm vị gỉ sắt của máu, thật khó chịu.

Hành Sính nghẹn giọng: "CON MẸ NÓ! TAO LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA ANH ẤY, MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ?"

Cậu không thèm nhìn biểu tình của tiểu tử kia, trở tay vọt lên phía trước người hắn, vụt lên một gậy, lực đạo cực lớn.

Túi đựng bóng ở dưới chân bị dẫm đến bẩn, đến bóng trong túi cũng bị lôi ra làm vũ khí đánh người, Hành Sính bị đập vào ven tường khiến cả sườn mặt dính đầy bùn bẩn.

Đèn đường đầu hẻm chiếu lên mấy bóng người vội vàng chạy, 2-3 phút trôi qua, Hành Sính mới buông xuống hai nửa cán chổi trong tay.

Trước mặt là ba người không sức lực nằm bò dưới đất, Hành Sính hô hấp gấp gáp, hai chân quỳ giữa hẻm, trên mặt hơn nửa là máu, hai tay cũng xuất hiện vết thương, từng giọt máu đỏ như chuỗi hạt san hô chảy xuống hòa làm một với sỏi cát dưới đất.

Hai người dưới đất đứng dậy chạy đi, Hành Sính đoán chừng không bao lâu nữa lại có người tới, không dám trì hoãn, cậu bám lấy vách tường, dựng người dậy, ném một nửa cán chổi xuống đất.

Hành Sính gằn giọng: "Còn nữa à? Mẹ kiếp, bọn mày vẫn còn muốn tìm Ninh Tỉ sao?"

Hành Sính cảm thấy cả người từ trên xuống dưới đều là đau đớn, hít một hơi, yết hầu liền đau rát.

Người nằm dưới đất còn lại híp mắt xoa cổ, khóc lóc nức nở: "Mẹ nó chứ....không còn nữa đâu...."

Hành Sính cười lạnh một tiếng, nắm chặt dây túi đựng bóng, máu trong lòng bàn tay còn chưa lau khô.

"Ninh Tỉ là lão đại tiền nhiệm đội trường bọn tao, bọn mày gan lớn lắm, còn dám tới nữa, lão tử gọi người đội trường đến đón!"

Hành Sính nói xong, nhắm lại hai mắt, lau đi mồ hôi trên mặt, nhìn thoáng qua đèn đường đầu hẻm.

Hành Sính hơi thở gấp gáp, xách theo túi đựng bóng chạy ra ngoài hẻm, ngồi xổm xuống góc tường nghỉ một chút rồi lại đứng lên, đem áo khoác cởi ra lau sạch mặt mũi, vừa lau liền nhìn thấy máu dính bên trên.

Cậu chạy đến bên cạnh một chiếc ô tô đỗ bên đường, cúi người xuống soi gương chiếu hậu, quả nhiên nhìn thấy khóe miệng sưng đỏ, vết thương rách đến đau rát.

Hành Sính lôi điện thoại từ trong túi đựng bóng ra, thấy màn hình vẫn bình thường không bị vỡ mới nhẹ nhàng thở ra, lập tức gọi điện thoại cho Nhậm Mi.

Hành Sính ho khan một tiếng, âm thanh gằn giọng trầm thấp đến dọa người: "Nhậm Mi, mua chút cồn với băng gạc tới đây."

Nhậm Mi đầu dây bên kia còn đang đi đánh bài, vừa đánh được lá joker ra còn chưa kịp hô lớn, đã bị cú điện thoại của Hành Sính dọa sợ: "Mẹ kiếp! Lão đại, cậu xảy ra chuyện gì vậy?"

Hành Sính đau muốn chết, đứng ngoài tiểu khu không dám đi vào, cửa sổ Ninh Tỉ vẫn còn sáng đèn, nhỡ anh nhìn thấy cậu thì sao?

Cậu lại nhìn bên đó một chút, rèm cửa đã đóng kín, thấy vậy cũng yên tâm hơn, cúi đầu đi vào tiểu khu: "Mẹ nó đừng phí lời nữa, nhanh lên, còn chậm nữa tôi chết ở đây đấy!"

Đám bài bạc bên Nhậm Mi vừa nghe thấy Hành Sính xảy ra chuyện liền đứng ngồi không yên, đứa nào đứa nấy giành giật lấy điện thoại, hét 'thằng chó nào, mẹ kiếp!'.

Nhậm Mi còn có thể nói gì nữa đây, nói thêm câu nữa chuyện lại càng xé to hơn, trước tiên phải đi xem tình huống bên Hành Sính đã.

Vài nam sinh nhanh chóng chạy tới hiệu thuốc mua băng gạc, cồn cùng một đống cao dán, gọi một lúc 3 xe taxi, chạy thẳng đến nhà Hành Sính.

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI WORDPRESS VÀ WATTPAD CỦA TỊCH NGẠN PHƯỜNG

Hành Sính đang nằm trên giường, quần áo vén lên một nửa, bỗng nghe được tiếng gõ cửa, nhìn thấy bảy tám người phía sau Nhậm Mi, tức giận nói: "Mẹ nó, ai cho cậu mang nhiều người tới đây như vậy hả?"

Nhậm Mi co rụt cổ: "Mẹ kiếp, không phải cậu xảy ra chuyện sao, dọa bọn tôi sợ đến chết rồi...."

Hành Sính thở dài, cảm thấy có phần tự trách bản thân, mở cửa cho cả bọn vào, đóng cửa xong liền nhìn đồng hồ, đoán chừng Ninh Tỉ hiện tại đã ngủ rồi.

Cậu nói Nhậm Mi vào bếp lấy coca uống, mang thêm vài cốc ra ngoài phòng khách, đơn giản mời khách. Hành Sính đem chuyện tối nay ra nói, trên miệng vẫn còn dán băng gạc, vừa xả giận vừa ra lệnh: "Đừng đứa nào đi kiếm chuyện, nếu như bọn nó còn dám tới lần nữa, thì lại bàn tiếp."

Mấy người anh em chỉ gật gật đầu, cầm cốc coca lên uống ừng ực, Hành Sính băng bó cẩn thận, dùng cồn rửa qua vết thương trên tay, xong xuôi cũng cầm lên cốc coca chạm cốc với bọn họ: "Cạn đi."

Nhậm Mi chỉ nhìn bộ dáng của cậu thôi cũng tức, chỉ có thể hùa theo: "Cạn!"

Nửa đêm, sau khi đám người ồn ào kia rời đi, Hành Sính dùng nước ấm tắm rửa xong liền đi ngủ, nhìn qua đồng hồ, lúc này đã là rạng sáng 3-4 giờ.

Một đêm ngủ sâu đến mơ cũng không có, một giấc đến tận giữa trưa, Hành Sính chống người lên giường đứng dậy đi rửa mặt, cậu thực sự không có sức lực đi ăn sáng cùng Ninh Tỉ, trên mặt còn có vết thương, không có cách nào khác, chỉ có thể như vậy nằm nguyên một ngày.

Ninh Tỉ từ sáng sớm đã không gặp Hành Sính, còn nghĩ là cậu tối qua cùng Nhậm Mi chơi quá muộn, sáng nay không dậy nổi, buổi tối tan học xong liền chạy tới trước cửa nhà Hành Sính nghe ngóng, chả có chút động tĩnh nào.

Đừng quấy: Có ở đây không?

Ninh Tỉ ôm điện thoại đợi một lát, Hành Sính nhanh chóng gửi sang một chữ "Có!"

Ninh Tỉ thở ra một hơi nhẹ nhõm, anh cả ngày hôm nay tâm tình không ổn định, rất lo lắng, nhưng nếu Hành Sính vẫn ổn thì không sao, anh chỉ sợ cô chú không ở nhà, đứa nhỏ này lại xảy ra chuyện gì.

Hành Sính tính lại thời gian một chút, nghĩ Ninh Tỉ bây giờ chắc hẳn đã về nhà rồi, cậu mở rèm cửa sổ ra nhìn xuống dưới tầng, quả nhiên cửa số kia đang sáng đèn.

Cậu tối nay lại không dám bật đèn, sợ Ninh Tỉ có thể nhìn thấy.

Hành Sính gọi điện cho Nhậm Mi, mang thêm thuốc sang nhà nhé, cảm ơn người anh em.

Nhậm Mi mang thuốc sang, vừa mắng Hành Sính không biết đi bệnh viện, vừa chửi đám người 5 đánh 1 không biết quy củ kia, luôn mồm nhắc mãi khiến Hành Sính đau cả đầu.

Uống thuốc xong đi ngủ, Nhậm Mi giúp Hành Sính tắt đèn bàn nhỏ trong phòng, mắng cậu một câu: "Đợi vết thương lành hẵng hoạt động đấy."

Hành Sính gật đầu, nhanh chóng đáp ứng: "Được."

Nhậm Mi ngàn vạn lần không nghĩ tới, Hành Sính càng ngàn vạn lần không đoán kịp, Nhậm Mi lúc này vừa xuống dưới lầu, Ninh Tỉ liền mở cửa ra gọi cậu lại, Nhậm Mi đến nửa bước chân cũng không dám động đậy, sợ hãi nhìn Ninh Tỉ, Hành Sính sắp bẻ chân cậu rồi.

Ninh Tỉ cau mày hỏi: "Hành Sính đi đâu rồi?"

Nhậm Mi nuốt mấy ngụm nước miếng, khó khăn mở miệng: "Ở nhà em ạ, cậu, cậu ấy buổi chiều có trận thi đấu, nói em tới lấy mấy thứ...."

Ninh Tỉ chần chờ một chút, gật gật đầu, để Nhậm Mi về nhà.

Nhậm Mi vừa rời đi, Ninh Tỉ vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng.

Anh mặc áo ngủ, tay cầm chìa khóa, lên lầu gõ cửa, gõ hơn 10 phút vẫn không có ai ra mở cửa, trong lòng đoán chừng Hành Sính thực sự không có ở nhà.

Anh không biết, Hành Sính chỉ là không dám mở cửa mà thôi.

Cái mặt này còn chưa khỏi, eo cũng không tốt, mở cửa để ăn đánh à?

Ninh Tỉ đi dép lê, lạnh không chịu được, chỉ đứng trước cửa nhà Hành Sính hơn 10 phút, anh thở dài, lại đi xuống lầu.

Ngày hôm sau, năm ba được nghỉ nửa ngày, Ninh Tỉ sáng sớm mặc đồng phục ra ngoài cửa, đi dạy phụ đạo cho các em nhỏ tiểu học gần nhà, dạy toán học, vậy mà anh cũng làm rất tốt.

Nửa ngày trôi qua, giá học sinh, kiếm được hơn 200 tệ, Ninh Tỉ cho tiền vào túi, vui sướng về nhà.

Ninh Tỉ muốn mua một quyển đề luyện, hơn 80 tệ, nhưng thế nào cũng không nỡ mua, cảm thấy tiền mình tự kiếm dùng thế nào cũng tiếc, nắm chặt tiền suy nghĩ một lúc lâu, lại quyết định gửi ngân hàng.

Anh mở điện thoại lên, đăng nhập tài khoản ngân hàng, chuyển tất 200 tệ cho Hành Sính, còn dư hơn 110 tệ, để cậu cầm đi mua đồ ăn ngon vậy.

Bản thân không nỡ dùng, chuyển cho Hành Sính dùng vậy, thích ăn gì thì mua....

Tiền này, cũng tính là dùng đúng chỗ.

Hành Sính lúc này đang tuổi ăn tuổi lớn, mặc kệ lúc này có cần lớn nữa hay không, thì dù sao vẫn phải lớn. Ninh Tỉ nhớ rõ lúc anh còn năm nhất năm hai, đám bạn nam sinh cùng lớp mỗi ngày chỉ mong ăn được hơn 5-6 bữa cơm, đứa thì uống cả vại sữa bò, đứa thì cứ trứng gà mà ăn, tất cả chỉ để luyện ra cơ bắp.

Hành Sính nằm trên sô pha xem video bóng rổ, nhận được tiền, cậu liền gửi tin nhắn đến Ninh Tỉ.

Vậy buổi tối cùng nhau ăn cơm.

Gửi tin nhắn xong, Hành Sính ngồi dậy, thay băng gạc mới, trên tay vẫn còn một tầng mùi cồn y tế. Cậu thay quần áo, đi giày sneaker, ngó xuống nhìn cửa sổ phòng Ninh Tỉ, đoán anh đang ngồi trong phòng đọc sách, lúc này cậu mới an tâm ra ngoài.

Hành Sính đi ngân hàng rút tiền, trên tay toàn tiền mặt, xong xuôi chạy tới hiệu sách Winshare bên Quảng trường Thiên Phủ.

Lúc này đã là 6-7 giờ tối, hiệu sách cũng sắp chuẩn bị đóng cửa, Hành Sính vội vội vàng vàng chạy vào tìm mua quyển đề luyện Ninh Tỉ gửi hình sang.

Cầm quyển sách vừa mua về nhà, Hành Sính vào tiểu khu bằng một cửa khác, vòng qua cửa sổ nhà Ninh Tỉ, cẩn thận lên lầu. Bật rộn một lúc, liền hơn 9 giờ, trời tối như mực, quán nướng trên đường cũng đã bày hàng ra bán, lúc này cậu lại ra ngoài.

Hành Sính đứng bên quán nướng nhỏ, lấy tiền lúc trước chơi bóng kiếm được ra dùng, cậu lấy không ít thịt, lại chọn thêm mấy xiên rau củ, đưa cho chủ quán, còn muốn thêm một con cá nướng nữa.

Hành Sính nhìn mấy xiên nướng kia một lát, nói với chủ quán thêm cay lên mấy xiên rau củ, dùng loại siêu cay, còn thịt cá thì ít cay hơn.

Cậu biết Ninh Tỉ không thích ăn cay, nên tí nữa anh cũng có thể ăn nhiều thịt hơn một chút.

Cả ngày ăn bánh mì và mì gói, làm sao mà được.

Hành Sính cầm túi xiên nướng hơn 100 tệ, lại chạy sang quán cơm bên cạnh mua về hai bát cơm trắng, vừa đi vừa ủ cơm.

9 rưỡi tối, Hành Sính gõ cửa nhà Ninh Tỉ, tiện tay đặt quyển đề luyện lên bàn, còn xiên nướng thì đưa cho Ninh Tỉ, vừa cởi giày vừa nói: "Anh, chưa ăn cơm tối đúng không, em cũng chưa ăn, cùng ăn đi..."

Hai người ngồi trong phòng khách ăn xiên nướng, Hành Sính còn mua thêm bình sữa chua cho Ninh Tỉ, còn bản thân thì uống Budweiser.

Ninh Tỉ nhìn bình sữa chua uống, trong lòng như đoán được điều gì đó, nhưng anh lại không nói gì.

Phòng khách Ninh Tỉ không có bàn, chỉ trải giấy báo lên sàn, hai người xếp bằng ngồi dưới đất, đem đèn bàn ra cắm điện, dưới ánh đèn, cả hai ngồi ăn xiên nướng.

Còn chưa ăn được bao nhiêu, Hành Sính nhìn thấy tay Ninh Tỉ có hơi do dự trước mấy xiên rau cay kia, cứ nhìn ớt cay lại không ăn được, anh lại lấy đũa gắp thịt cá, ăn từng miếng nhỏ một.

Hành Sính nhặt mấy xiên cay lên ăn trước, mấy xiên thịt quý như bảo bối kia đều dâng cho anh ăn hết, còn nói anh phải ăn thêm cơm nữa, cân bằng dinh dưỡng, anh hiểu không.

Ăn xong, Hành Sính cay đến nóng cả người, vừa ăn cay là miệng vết thương càng đau hơn, còn uống cả bia, nghẹn đến không dám hé răng, nhanh chóng nuốt xuống mấy miếng cơm cho đỡ cay.

Mồ hôi chảy xuống một tầng, Hành Sính không để ý vén áo lên quạt, vừa buông xuống thì đã muộn.

Ánh mắt Ninh Tỉ toàn bộ quá trình đều không rời khỏi người Hành Sính, một khắc này, tất nhiên nhìn thấy rất rõ đống băng gạc bên eo cậu.

Trong nháy mắt, anh liền cảm thấy đầu óc như bị cái duệ khí mãnh liệt gì đó đánh tới.

Đau đến khó chịu.

Ninh Tỉ tay cầm bát, không nuốt nổi đồ ăn trong miệng.

Ninh Tỉ hít sâu một hơi, ánh mắt mơ hồ nhìn sang Hành Sính đang cứng người, lạnh giọng nói: "Thì ra đây là nguyên nhân cậu mấy ngày nay đều không ra ngoài sao."

Hành Sính ngây người, bản thân đã tính ổn thỏa tất cả, nhưng không nghĩ là một lần nóng người này lại nóng đến ngu như vậy.

"Anh...."

"Là ai đánh, có phải đám người bên trường Lục không?"

Ninh Tỉ nói xong liền đặt bát đũa xuống, gắt gao nhìn Hành Sính: "Tôi biết bọn họ đang tìm tôi, nên tôi mới không muốn cậu đi theo."

Hành Sính bị anh nhìn chằm chằm như vậy, căn bản không nói nên lời.

Chuyện này là do cậu tự chuốc vào người, ăn mấy nắm đấm kia cũng là chuyện của cậu, chỉ là căn bản không muốn ảnh hưởng đến Ninh Tỉ....

Mấy cái lời gì mà cậu đừng vì tôi mà tổn thương chính mình, gì mà tôi không cần cậu bảo vệ....

Ninh Tỉ không nói được ra miệng, cũng không thể đối mặt với bộ dạng đó của bản thân.

Anh thở dài một hơi, cảm thấy trái tim như bị đâm đến đau đớn.

Ninh Tỉ vươn tay, muốn chạm vào Hành Sính, nhưng lại dừng lại giữa không trung.

Anh cầm lấy chai Budweiser, hai mắt đều hồng lên, lời nói ra có chút lộn xộn: "Bia thì chắc chắn là không được, rượu trắng có được không, tôi vẫn còn tiền, Hành Sính, tôi đi mua cồn y tế cho cậu...."

Hành Sính nhìn bộ dạng này của anh, cảm thấy bản thân đúng thật là một thằng ngốc!

Nếu cậu không lật áo lên thì đã không phiền phức như vậy rồi, anh cũng sẽ không áy náy đến như vậy.

Hành Sính nhìn anh như vậy cũng không ăn được nữa, dọn dẹp mọi thứ vào phòng bếp, xong xuôi ra ngoài đi đến bên người anh, nhỏ giọng nói: "Anh, giúp em thay thuốc."

Ninh Tỉ vừa nghe xong lại cảm giác được Hành Sính có chút khẩn trương, hô hấp cũng có chút run rẩy.

Ninh Tỉ đau lòng, nhàn nhạt nói: "Hành Sính, đêm nay ở lại chỗ tôi đi."

Anh mượn chìa khóa nhà Hành Sính, phóng lên lầu lấy thuốc xuống, đến cả mấy đồ dùng cá nhân cũng mang xuống cùng.

Vừa đóng cửa, Ninh Tỉ liền đưa đồ cho Hành Sính, giục cậu đi tắm rửa.

Tối nay Ninh Tỉ không học bài, không tập trung nổi, kéo Hành Sính lên giường nằm.

Hành Sính đem áo cởi ra, lộ ra thân trên cường tráng....

Giữa hơi thở, ngực phập phồng, mỗi một tấc một sợi, đều lộ ra ý vị tình yêu của thiếu niên.

Lỗ tai Ninh Tỉ đỏ lên, không dám nhìn thẳng mặt cậu, tháo băng gạc, cẩn thận bôi thuốc.

Thuốc trắng Vân Nam* trộn vào miệng vết thương đóng vảy, máu thịt lẫn lộn, người nhìn vào cũng phải hít một khí lạnh, xung quanh là cồn i ốt màu vàng nhạt, mắt Ninh Tỉ hồng hồng, tỉ mỉ chấm tăm bông, giúp cậu rửa sạch vết thương.

*tên một loại thuốc bôi.

Hành Sính hô hấp dồn dập, nhìn lỗ tai, cần cổ trắng nõn của Ninh Tỉ, yết hầu lên xuống một phen.

Ninh Tỉ có thể giúp cậu thay thuốc, loại chuyện này, cậu lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ.

Cậu thử động đậy một chút, Ninh Tỉ liền duỗi tay chặn lại, anh sờ trán Hành Sính, xác định cậu không bị nhiễm trùng đến phát sốt, lúc này mới yên tâm mà dán băng gạc mới lên.

Thời điểm cồn chạm vào da thịt, biểu tình cau mày nhẫn nhịn của Hành Sính, anh cũng không dám nhìn.

Quấn xong băng vải, thuốc cũng uống xong, Ninh Tỉ đỡ Hành Sính đi ngủ, anh để cậu nằm phía bên trong, để tránh va chạm vào vết thương của cậu.

Ai ngờ một đêm này, Ninh Tỉ lại không lên giường, chỉ dựa vào tường bên mép giường ngủ gật cả một đêm, báo thức điện thoại 6 giờ sáng kêu lớn, Hành Sính 7 giờ tỉnh dậy, lại nhìn thấy bộ dáng tinh thần phấn chấn của Ninh Tỉ.

Ninh Tỉ ngồi ngủ gật đến nửa đêm lại bò lên giường.

Giống như Hành Sính ngày trước, anh nhìn thiếu niên trước mắt, hít thật sâu một hơi.

Ninh Tỉ cúi người xuống, ngừng thở, dán trán mình vào trán Hành Sính, chóp mũi cũng nhẹ nhàng chạm xuống.

Gió đêm thổi nhè nhẹ, trăng thu sao sáng, hơi thở hai người hòa làm một, màn sao trên trời đều bị ôn nhu giấu đi mất nửa ánh sáng....

Tình ý trong nháy mắt này, đều được giấu đi ở một góc thành phố, áp lực trong ý thức của Ninh Tỉ, bị quy định khuôn khổ cứng nhắc trói chặt, điên cuồng kêu gào, muốn thoát ra khỏi lồng giam trong lòng.

Khóe miệng lạnh lẽo của anh sắp chạm tới môi của Hành Sính, Ninh Tỉ lại nhắm hai mắt.

Anh cắn môi lại như muốn bật cả máu, mạnh mẽ ép xuống ham muốn hôn cậu của bản thân.

Khổ quá mà.

Anh chậm rãi ngồi dậy, đem điện thoại đi sạc pin, một mình ra ngoài phòng khách ngồi một lát, không chịu được lại lôi thuốc ra hút.

Một hơi rồi lại một hơi, Ninh Tỉ nhắm lại mắt, đám dây leo ham muốn trong lòng càng ngày càng leo cao, quấn quanh cổ, đem anh thắt chặt đến không thở nổi.

Anh vốn dĩ, không phải người cùng đường với Hành Sính.

Trong kế hoạch tương lai đầy lý tính của Ninh Tỉ, căn bản không có Hành Sính.

Nhưng khi nhắc tới hai chữ 'tương lai' này, anh theo bản năng lại cảm thấy, cuộc sống của anh làm sao có thể không có Hành Sính?

Ninh Tỉ thậm chí còn cảm thấy, đem Hành Sính buộc cùng một chỗ với một người thiếu sót gia đình, tính cách cũng thiếu sót như anh, chính là đích thân kéo Hành Sính xuống vũng bùn, không thể đứng lên nổi.

Anh cũng không dám trực tiếp đối diện, nếu một ngày nào đó Hành Sính không thích anh nữa, anh sẽ là ai?

Sẽ chẳng là ai nhỉ?

"Học trưởng Ninh Tỉ năm ba trường Thạch Trung, thành tích ưu tú, lớn lên xinh đẹp, kỹ năng chơi bóng lợi hại, ngoại trừ tính cách có chút lãnh đạm, dường như không thể tìm ra khuyết điểm nào..."

Ninh Tỉ vẫn luôn nhớ rõ đánh giá của người khác về anh.

Nhưng không có ai biết, loại 'tính cách lãnh đạm' này của anh, người ngoài thì cho là ngầu, là núi tuyết, nhưng với anh mà nói lại là một loại thiếu sót trong tính cách.

Muốn giao lưu, nhưng lại nói không ra lời, muốn cười, lại cười không nổi.

Một đêm đó, Ninh Tỉ im lặng ngồi xổm, vùi mặt vào đầu gối, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, anh kéo bao cổ tay lên phía trên cánh tay một chút, ấn đầu thuốc nóng xuống bên mặt trong cổ tay.

Trong không khí xuất hiện một tầng mùi khét.

Ninh Tỉ không biết có phải mũi mình có vấn đề gì không, hay là đau đớn thực sự.

Anh đứng dậy, đem thuốc dập đi, giấu vào thùng rác, xé giấy vứt lên trên.

Dọn dẹp xong, Ninh Tỉ nhìn sang quyển đề luyện vứt trên tủ giày, chính là quyển Hành Sính chiều nay vừa mua về.

Dựa vào ánh đèn ngoài cửa sổ, Ninh Tỉ cẩn thận cầm lấy quyển sách kia, nhẹ nhàng mở ra.

Đầu ngón tay mới lật qua một tờ, những trái tim nhỏ được gấp bằng tiền giấy bên trong liền ào ào rơi xuống đất.

Là Hành Sính dùng hơn 100 tệ còn thừa gấp lại thành trái tim, nhét vào sách của Ninh Tỉ.

Cầm sách lên lật một cái, mỗi trang giống như đều có một tình yêu.

Tất cả đều rơi ra ngoài.

Dưới ánh trăng đêm khuya, tình yêu của Hành Sính, rơi xuống đầy đất....

Ninh Tỉ đỏ mắt.

Vừa nghẹn ngào, vừa nhặt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro