CHƯƠNG 8: KÝ ỨC ĐỘC NHẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Tỉ nói xong câu này, Hành Sính liền im lặng, nhưng cậu lại đau lòng đến chết rồi.

Cậu cúi đầu, gác cằm lên vai anh, dùng tay nhẹ nhàng vuốt lưng anh, nói: "Không sao, ngày mai em gọi người tới sửa."

Ninh Tỉ nghẹn giọng, lắc lắc đầu, không nói ra lời.

Trong bóng tối không ai nhìn thấy ai, đèn hành lang vẫn hỏng như cũ, cửa nhà mở lớn, cả hai cứ như vậy đứng bên cạnh tủ giày, nguồn sáng duy nhất là đôi mắt của hai người, và ánh đèn đường lúc tối lúc sáng.

Tia sáng mờ nhạt từ bên ngoài cửa sổ phòng khách chiếu vào, chảy xuống sàn nhà, chiếu sáng một khoảng nhỏ.

Hành Sính cứng người đứng tại chỗ, trong lòng ôm anh, cảm giác đến hô hấp cũng phải ngừng lại.

Cậu nhìn một vòng căn phòng trống rỗng, loáng thoáng có thể nhìn thấy mấy đầu thuốc lá bị vứt chồng chất lên nhau dưới đất, bảy tám cái còn bị túm lại thành một cục, Hành Sính nhìn tới muốn đốt sạch đám thuốc này....

Ninh Tỉ từ nhỏ đã là một học sinh tốt, một đứa trẻ tốt, nhưng tại sao loại người như Ninh Tỉ, lại có thể bắt đầu thích buổi tối một mình ngồi trong nhà buồn bã hút thuốc chứ?

Ánh mắt kéo tới bao thuốc lá trên tủ giày, Hành Sính vừa đóng cửa vừa cầm lấy bao thuốc kia, lắc một chút, bên trong chỉ còn lại hai điếu.

Hành Sính thở dài, đứng thẳng người, cầm lấy tay Ninh Tỉ.

Ninh Tỉ không trốn tránh, anh cũng không nhìn rõ biểu tình của Hành Sính, đành để cậu dắt mình.

Tay cậu rất nóng, nóng như bên trong có để một viên Xích Tử chi Tâm*, đang điên cuồng đốt nóng, nhanh chóng làm ấm bàn tay lạnh lẽo của Ninh Tỉ.

*Trích từ tác phẩm Ly Lâu (quyển Hạ) của Mạnh Tử, xích tử là đứa trẻ mới chào đời, tâm là tim – xích tử chi tâm là trái tim của đứa trẻ mới sinh. Trái tim của đứa trẻ mới sinh còn rất nóng, là thứ tình cảm ấm áp trên thế gian bởi nó đơn thuần và tinh khiết nhất.

Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, năm bước sáu bước, Hành Sính kéo anh đi qua phòng khách, hành lang, cuối cùng đến trước cửa phòng Ninh Tỉ.

Tay đặt trước tay nắm cửa, Ninh Tỉ nghe thấy Hành Sính thấp giọng hỏi mình: "Em có thể vào không?"

Ninh Tỉ "ừ" một tiếng.

Trong phòng mọi thứ được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, một chiếc giường đơn, một chiếc bàn gỗ có ngăn tủ, tường phòng được sơn màu trắng ngà, bên trên còn dán mấy chiếc poster, tất cả đều là NBA, còn có một bộ đồng phục chơi bóng lúc nhỏ, cũng được treo lên tường.

Rèm cửa bên cửa sổ vẫn không kéo lên như cũ, gió thổi vào phòng, một góc rèm bị cuộn lên, ánh trăng nhanh chóng nhẹ chiếu vào trong.

Tối nay, thời điểm Ninh Tỉ đi tắm, Hành Sính chạy ra đứng bên ngoài ban công, trong tay nắm chặt điếu thuốc, bắt chước động tác bật lửa của đám đồng đội ngày thường hay hút thuốc, mạnh mẽ hút một hơi, tí thì sặc chết.

Ninh Tỉ tắm xong mặc áo lông quấn khăn tắm đi ra ngoài, gọi cậu một tiếng, Hành Sính lại không dám quay đầu.

Tuổi 17 huyết khí phương cương*, đến nửa cánh tay của Ninh Tỉ, cậu cũng không dám nhìn.

*cụm từ hình dung người trẻ tuổi tinh lực tràn trề.

Ninh Tỉ thay quần áo ngủ xong, cầm máy sấy vào phòng tắm, Hành Sính liền không nhịn nữa, cầm lấy dây cắm máy sấy cắm vào ổ, xong xuôi liền nói với anh: "Em giúp anh sấy."

Không hề nghĩ đến việc này, Ninh Tỉ hơi trốn tránh, cũng không dám đối mặt với ánh mắt của Hành Sính: "Không cần."

Hành Sính mặc kệ anh, mở máy lên, chỉnh lại nhiệt độ, vừa xoa tóc vừa sấy.

Thật ra lúc trước Ninh Tỉ gọi đầu xong đều để nó tự khô, bất kể xuân hạ thu đông đều lười sấy tóc, ôm sách ngồi đọc bên cửa sổ tầm hơn mười phút là tóc khô, ỷ vào tuổi trẻ, tự giày vò bản thân.

Hôm nay ngược lại lôi máy sấy tóc ra, đơn giản là vì Hành Sính vẫn còn đứng ngoài ban công....anh muốn hai người gần gũi hơn một chút, kéo dài thời gian hơn một chút.

Buổi tối hôm nay, Hành Sính đợi Ninh Tỉ ngủ xong mới lên tầng.

Ninh Tỉ ngồi vào bàn học bên cửa sổ, mở đề luyện đặt trên bàn, tiện tay kéo rèm lên, Hành Sính hôm nay lại ở bên cạnh, mở rèm lên cũng chả để làm gì.

Hành Sính không chú ý đến chi tiết này, cậu nửa người nằm trên giường, híp mắt nhìn bóng lưng giải đề luyện của anh.

Gió đêm lại thổi tới, vòng qua đỉnh đầu, sau tai, sau gáy tóc Ninh Tỉ, đến cả sợi tóc cũng mang theo hơi thở kiều diễm....

Thời điểm Ninh Tỉ lên giường, kéo lên một góc chăn, bên trong đều đã được Hành Sính ủ ấm.

Hành Sính nhìn Ninh Tỉ đắp chăn cẩn thận, cậu ngồi xuống đất, bò đến bên mép giường, hắng giọng một cái, nói: "Anh, phải cai thuốc thôi."

Ninh Tỉ im lặng, khuôn mặt bị chăn ấm che mất một nửa, chỉ lộ ra đôi mắt trong suốt xinh đẹp, nhìn thẳng vào Hành Sính.

Cậu ghé vào giường cùng anh nói chuyện như vậy, cảm thấy thật giống một chú chó lớn, nhưng ánh mặt lại quá hung dữ, không phải chó sói thì cũng là ngao Tây Tạng, cái loại đã thuần chủng ấy.

Hành Sính thấy anh không trả lời, mặt liền xụ xuống: "Anh có nghe em nói gì không?"

Tay Ninh Tỉ từ trong chăn vươn ra ngoài, dùng sức nhéo má cậu một cái, xong xuôi lại quay người đi, đưa lưng về phía Hành Sính, hừ lạnh một câu: "Không nghe."

Hành Sính hiếm khi nhìn thấy một mặt trẻ con của anh, trong lòng đã sớm 'bùm bùm' nổ mạnh mấy tiếng, cậu cố gắng nhịn xuống ý định nhào tới ôm lấy anh, chỉ thay anh ghém lại góc chăn, ngoài miệng vẫn cứng rắn nói: "Anh không cai cũng được, em cùng anh hút, đi mua một hộp về, làm một trận tỉ thí, xem xem anh hút được hay em hút được hơn."

Ninh Tỉ cũng nhịn xuống ý định cho thằng bé kia một cú vào mặt, anh quấn chặt lấy chăn: "Ngứa đòn hả."

Ninh Tỉ bên ngoài cứng miệng như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ.

Ninh Tỉ, phải cai thuốc thôi.

Hành Sính không chút suy nghĩ, liền tiếp câu: "Nếu có ngứa, anh có gãi không?"

Con mẹ nó tim em cũng ngứa lắm, anh, có gãi cho em không.

Ninh Tỉ im lặng quay lưng về phía cậu, đem chăn che kín đầu, Hành Sính duỗi tay tới kéo xuống một chút cho anh: "Không bí sao?"

Tắt đèn xong lại đợi một lúc, Hành Sính nghe được tiếng hít thở đều đều của Ninh Tỉ, cùng với nhịp tim đang đập nhanh của chính mình, âm thanh lớn đến mức chạm tới cửa màng nhĩ....

Người mình thích đang nằm trên giường ngay trước mắt, quay lưng về phía mình, yên tĩnh trầm lặng, trong nháy mắt này, Hành Sính thật muốn bước vào giấc mơ của Ninh Tỉ.

Nhìn ngắm bên trong giấc mơ, là mặt đất đầy ánh trăng, là cảnh ba bước lên rổ*, là một gia đình ấm áp.

*3-step layup: là một thuật ngữ bóng rổ chuyên dụng của NBA, chỉ động tác ghi điểm của cầu thủ. Trong bóng rổ chuyên nghiệp, cầu thủ chỉ được phép ôm bóng trong 2 bước, nếu hơn sẽ là lỗi. Trong động tác này, nói là 3 bước nhưng đúng hơn là 2 bước ôm bóng + 1 bước "tìm" bóng (lúc đón bóng vào tay).

Hay là cậu.

Sau khi rời nhà Ninh Tỉ, Hành Sính cầm lấy bao thuốc trên tủ giày, còn thừa một cây, tự mình châm, đứng bên hành lang hút.

Lần này lại không bị sặc, chỉ thấy khó chịu, đám khói thuốc màu trắng này, nhanh chóng từ trong tim phổi đốt lên một ngọn lửa.

Cậu hiện tại hoàn toàn không nhìn rõ thái độ của Ninh Tỉ, lại ngây thơ mơ hồ mà tiếp nhận tất cả mọi thứ mà anh trao cho cậu, có vẻ cẩn thận, cẩn trọng như vậy, nhưng thật ra cậu đã rất dũng cảm khi đứng trước vực thẳm.

Hành Sính hiểu rõ, hiện tại có lẽ nếu cậu cầm một sợi dây nhảy bungee, trói anh cùng chính mình một chỗ, cả hai cũng có thể ôm chặt nhau, bất chấp hậu quả mà nhảy xuống.

Ninh Tỉ có lẽ, vẫn luôn, có cậu trong tim...một chỗ bé nhỏ trong tim, có thật nhiều đóa hoa mùa hạ đang lớn lên.

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI WORDPRESS VÀ WATTPAD CỦA TỊCH NGẠN PHƯỜNG

CHƯƠNG 8: KÝ ỨC ĐỘC NHẤT

Buổi sáng hôm sau, Hành Sính vẫn đúng 7 giờ sáng đợi Ninh Tỉ ở quán mỳ như cũ, hôm nay vẫn gọi mỳ thịt bò, nhưng nghĩ tới Ninh Tỉ hiện tại đang cai thuốc, nên cậu gọi vị thanh đạm hơn một chút, như vậy sẽ tốt cho dạ dày hơn.

Hành Sính cảm thấy thói quen buổi sáng thích ăn đồ cay nóng này của bọn họ thật không tốt, mặc dù vừa ăn vừa uống sữa đậu nành rất ngon.

Ninh Tỉ buổi sáng lại bị kéo sang quán, vừa trộn mỳ vừa nói: "Cậu thực sự không cần đợi tôi."

Nói xong lời này, Ninh Tỉ liền gắp mấy miếng thịt bò sang bát cậu: "Tôi không thích ăn thịt bò."

Hành Sính nhìn mấy miếng thịt bò mới xuất hiện trong bá, cảm thấy mũi có chút ngứa, lần trước cậu đưa hơn một bát thịt bò cho anh, rõ ràng nhìn thấy anh ăn hết sạch mà.

Ninh Tỉ cúi đầu uống sữa đậu, rút giấy ăn lau đi vết canh trên miệng, nói dối xong, trong lòng lại có chút hoảng.

Mặc dù Ninh Tỉ căn bản không biết Hành Sính cũng đang trải qua điều tương tự.

Lần này vì sợ anh giận, Hành Sính cách xa hơn, đi đằng sau lắc trái lắc phải, vất vả mãi mới đưa được anh đến trường, xong xuôi mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Đợi chút nữa quay về làm đề ôn tập, buổi chiều vẫn còn một trận bóng phải tham gia.

Hành Sính cũng được xem là tiểu bá vương trên sân bóng rổ đường phố của thành phố, gia đình điều kiện tốt, lại còn đẹp trai, độ nổi tiếng trong trường cũng cao, không ít học sinh cao trung toàn khu xa gần đều biết trường Thạch Trung có Hành Sính, chơi bóng cực kỳ tốt, đánh nhau cũng cực lợi hại.

Trận đánh nhau hồi sơ trung trong trí nhớ hiện tại của Hành Sính chỉ là chuyện nhất thời nhỡ tay mà thôi, có điều dựa vào tính cách của cậu, đã ra tay là không có hối hận.

Nam sinh lúc đó, một ngày bình thường chính là ăn cơm đi ngủ đánh nhau, thích nghe nhạc Trần Tiểu Xuân*, gì mà 'Loạn thế cự tinh' 'Năm tháng hữu tình'**, vào KTV là chắc chắn sẽ cầm mic gào lên gào xuống.

*Trần Tiểu Xuân là một ca sĩ/diễn viên của Hồng Kông, hay hát mấy bài trữ tình với tình huynh đệ này nọ, yt để thêm chi tiết.

**các tác phẩm nổi tiếng của chú.

Chỉ có đám anh em Hành Sính cùng nhau hát bên trong, bởi vì Hành Sính mới biết yêu, mọi người đều hát tình ca của Trần Tiểu Xuân, Hành Sính thì lại nhớ mãi lời hát của 'Ký ức độc quyền'.

Hành Sính chơi xong về nhà, ở dưới lầu nhìn thấy cửa sổ phòng anh sáng đèn, trong đầu chỉ có một câu: Ai cũng không được phép, lấy em đi từ trong thân thể này.

Là em, cho tôi một nửa tình yêu.

Chỉ là lúc đó Hành Sính vẫn chưa biết, một nửa này về sau, dần dần lớn hơn, từ từ trở thành viên mãn....

Tuổi trẻ khí lực tràn trề, làm gì cũng tích cực hăng hái, chạy nhanh hơn bất kỳ ai, động lực mỗi ngày luyện bóng, cũng chỉ là dáng người mạnh mẽ trên sân bóng của Ninh Tỉ, cùng đám đồng đội cầm khăn lông vẫy vẫy cổ vũ dưới sân.

Cậu cũng muốn có một ngày, anh có thể vì cậu mà vẫy khăn lông, nói với người khác, người giỏi nhất, đẹp trai nhất trên sân kia, là em trai tôi.

Hành Sính lúc nhỏ đã từng đứng ngoài sân nhìn thấy Ninh Tỉ xảy ra xung đột với người khác, nhưng cậu căn bản không thể bước tới giúp anh, tính cách Ninh Tỉ lúc đó vẫn còn cởi mở hơn một chút, về sau anh càng ngày càng khép kín, càng ngày càng không thích nói chuyện, ánh mắt nhìn người khác đều lạnh lùng băng lãnh.

Nhậm Mi buổi chiều có gọi tới, nói sân bóng rổ đường phố chiều hôm nay ít người, chắc là đám người lần trước tới trường thi đấu không có ở đây, buổi tối anh cậu tan học, có muốn dẫn theo không?

Hành Sính suy nghĩ một lát, kỳ nghỉ quốc khánh này, phần lớn anh em quen biết đều đã đi du lịch rồi, một đội toàn đám gà mờ bên trường kia có họp cũng chả góp được bao nhiêu người, chắn cũng không phải vấn đề lớn gì.

Hành Sính nói với Nhậm Mi: "Buổi tối lại nói."

Nhậm Mi giận cháy người: "Con mẹ nó, cậu lại muốn đi làm hộ thảo sứ giả* hả?"

*Hộ thảo sứ giả: xuất phát từ hộ hoa sứ giả, hoa = nữ sinh xinh đẹp, thảo = nam sinh xinh đẹp.

Hành Sính cũng phát hỏa: "Anh tôi dù sao cũng là cỏ mọc hoa*, cậu nghĩ xem, có cỏ nào mà mọc hoa không?"

*thảo là cỏ.

Nhậm Mi nghẹn lời, mắng một câu 'ngu ngốc', lạnh lùng nói: "Cây vạn tuế đấy."

Câu trả lời này ngược lại khiến Hành Sính tức đến nghẹn, bao giờ mới kết thúc đây.

"Hành Sính cậu nếu như có thể theo đuổi được anh cậu, thì quả đúng là cây vạn tuế ra hoa đấy."

Hành Sính nguyên một buổi chiều không tới sân bóng, may sao ông chủ bên công ty kia lại dời lịch sang cuối tuần, thời gian rảnh vừa tới, Hành Sính liền tới cổng trường đợi anh tan học.

Năm ba áp lực lớn, tan học càng ngày càng muộn, có một vài phụ huynh không yên tâm con gái buổi tối tự về nhà đến đón.

Hành Sính bên trong mặc một bộ đồ chơi bóng có mũ, gió thổi đến cả người lạnh run lên, câu suy nghĩ một lát, nhớ tới anh hôm nay mặc cũng không ít, buổi tối có lẽ sẽ không quá lạnh.

Cậu đứng bên trong đoàn phụ huynh, trong lòng đặc biệt tự hào, bản thân cũng giống như phụ huynh vậy.

Lớp học lại năm ba phải kéo dài thêm 20 phút mới tan học, thời điểm Ninh Tỉ đeo balo đi xuống, đã gần 10 giờ tối, bảo vệ ngoài cổng trường thúc giục học sinh nhanh chóng về nhà, anh không khỏi bước nhanh hơn.

Vừa ra ngoài cổng trường liền nhìn thấy Hành Sính đứng dưới đèn đường, biểu tình kiên định nhìn mình.

Ninh Tỉ gật đầu một cái, nhanh chân bước tới giáo huấn cậu: "Cắm chân ở đây làm cái gì, đi thôi."

Hành Sính đeo túi đựng bóng rổ, im lặng đi cùng anh.

Nếu như chút nữa mưa một cái, khẳng định còn lãng mạn hơn nữa.

Hành Sính bỗng nhiên cảm thấy mình cao hơn Ninh Tỉ thật tốt, loại chuyện mở ô cầm che này còn có thể đến tay mình làm.

Còn chưa đi được bao xa, Hành Sính liền cảm thấy phía sau có người đi theo, chân liền bước nhanh hơn, duỗi tay tới kéo Ninh Tỉ gần mình một lát, nhìn cực kỳ thân mật.

Đám 'cháu trai' kia nhìn thấy Hành Sính, cũng không có gan đi tới.

Quả đúng như cậu dự đoán, đám người kia có lẽ có khoảng 4-5 người, đi theo cả một đường, đến tận cửa tiểu khu mới dừng.

Ninh Tỉ cảm thấy cả đường Hành Sính cứ kỳ lạ thế nào, cứ kéo anh mãi không buông cũng không giải thích, chỉ luôn nói chuyện, ba la bô lô, ngày thường cũng không nói nhiều như vậy.

Hành Sính sốt ruột, đẩy đẩy anh vào tiểu khu: "Nhanh về nhà thôi."

Ninh Tỉ nắm chặt quai đeo, quay đầu hỏi cậu: "Cậu không về nhà à?"

"À, chút nữa em về."

Hành Sính tùy tiện tìm một cái cớ, có chút khẩn trương, nói: "Nhậm Mi vừa bao phòng chơi bài, em phải đến đánh một ván đã."

Ninh Tỉ có chút nghi ngờ, nhìn chằm chằm cậu một hồi, cảm thấy không có gì khác thường, gật đầu, nói: "Về sớm một chút."

Nói xong anh liền quay đầu bước vào tiểu khu.

Hành Sính đứng bên ngoài tiểu khu, có chút hoảng hốt.

Cảm giác câu 'về sớm một chút' kia giống như lời vợ chồng nói với nhau trong nhà, đặc biệt ấm áp, huống hồ lại còn là vào thời điểm cậu cả người đang dựng lên lớp đề phòng, thật là càng muốn mạng mà.

Ninh Tỉ chính là con người như vậy, cực kỳ lãnh đạm, nhưng thiên về kiểu mặt lạnh tâm nhiệt, một câu nhẹ nhàng như vậy, nhìn như thuận miệng nói, nhưng phân lượng bên trong, từ phía Hành Sính mà nói, phải nặng hơn ngàn cân.

Chưa đến mấy phút, Hành Sính liền nhìn thấy ánh đèn từ cửa sổ phòng Ninh Tỉ, rèm vẫn đóng kín.

Cậu nhìn sang đám trẻ con chưa ngủ còn đang vui đùa ầm ĩ bên tòa nhà mình, bên tai còn vang lên tiếng người lớn trong nhà đang xào rau làm bữa khuya bên cửa sổ....

Các cửa sổ tối đèn sáng đèn của từng nhà, đều cất giấu trăm loại mùi vị của cuộc sống nhân gian.

Hành Sính nhớ tới lúc nhỏ, chỉ có thi cử là phiền não.

Không kinh không sợ trưởng thành, dưỡng yêu thầm với độ ngọt vừa phải.

_______________________________

CHÚ THÍCH:

Mọi người ấn vào cái video đầu để nghe Ký ức độc quyền nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro