CHƯƠNG 7: THỬ NẮM LẤY TAY NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7: THỬ NẮM LẤY TAY NGƯỜI.

Cây xanh âm u rậm rạp, mưa đêm nặng nề kéo tới.

Cơn mưa cuối cùng của mùa hè cũng đã qua đi, trường Thạch Trung nghênh đón cái mát mẻ của mùa thu, lá bạch quả cũng sớm úa vàng, nhẹ nhàng rơi xuống, hòa vào dòng người.

Ứng Dữ Thần vừa tan học liền ôm bóng xuống ban văn lấy nước, ánh mắt quét một vòng nữ sinh trong lớp, Ninh Tỉ phải đẩy cánh tay hắn mới biết chừng mực, cúi đầu liền nhìn thấy bao cổ tay mới của Ninh Tỉ.

Ứng Dữ Thần cầm cốc nước đẩy đẩy anh: "Tỉ à, cậu không phải rời khỏi giới bóng rổ rồi sao?"

Ninh Tỉ chỉnh lại bao cổ tay, mặt không đỏ tim không đập, nói: "Giữ ấm."

Thấy Ninh Tỉ vẫn bình tĩnh như thường, Ứng Dữ Thần ngứa miệng liền trêu vài câu: "Cô gái nào mua cho cậu đấy?"

Ninh Tỉ kéo ghế ngồi xuống, để tay lên bàn, nói: "Hành Sính."

Ứng Dữ Thần tí nữa thì phun mất ngụm nước trong miệng, vỗ vỗ ngực, nuốt nước xuống, chớp mắt nhìn anh: "Xem như tôi chưa hỏi."

Một tuần sau, Ninh Tỉ chuẩn bị cho kỳ thi thử đầu tiên của toàn khối năm ba, đi học nghỉ ngơi đúng giờ, thời gian xuống sân bóng càng ít hơn, Hành Sính cũng không gặp anh nhiều.

Buổi tối không ngủ được, chạy tới nằm bên cửa sổ, đợi cửa sổ phòng anh tắt đèn cậu mới cuộn vào ổ chăn an tâm đi ngủ.

Vào thu, áo ngắn tay đổi thành áo dài tay, chỉ cần Ninh Tỉ thỉnh thoảng kéo tay áo lên là Hành Sính tất sẽ nhìn thấy bao cổ tay anh đeo trên tay.

Bao cổ tay Hành Sính mua khá mỏng, màu xanh đen, bên trên có đánh dấu logo của hãng, nhìn thế nào cũng thuận mắt.

Trong lòng Hành Sính có một loại ham muốn như chui từ dưới đất lên, mỗi đêm bị hơi lạnh từ ánh đèn cửa sổ Ninh Tỉ chiếu tới, điên cuồng sinh trưởng.

Đôi tay kia của Ninh Tỉ có thể đẹp đẽ chuyền bóng, có thể úp rổ, có thể cầm sữa bò khoai môn, có thể chấp bút tạo hoa, có thể viết công thức....

Khẳng định, khẳng định nắm tay dắt đi rất thích.

Đầu tháng mười.

Năm ba được nghỉ quốc khánh hai đến ba ngày, giáo viên chủ nhiệm thương học sinh, góp tiền mua đồ ăn vặt phát cho mọi người, mỗi người một gói bim bim vị chanh mát và một lọ sữa chua truyền thống Thành Đô.

Ninh Tỉ sau khi nhận xong nhìn một lát rồi đem ra ngoài lớp.

Lớp ban lý bên cạnh xôn xao bàn tán, đoán chừng Ứng Dữ Thần lại làm ra chuyện gì rồi, Ninh Tỉ còn chưa kịp xem đầu đuôi đã bị hắn ngăn lại.

Ứng Dữ Thần trong tay nắm chặt gói bò khô, nhét vào trong lòng Ninh Tỉ: "Tặng cậu thịt ăn này!"

Ninh Tỉ cầm lấy gói bò khô, hỏi: "Cậu lấy ở đâu đấy?"

Ứng Dữ Thần cười cực thích thú, trong tay vẫn còn mấy gói: "Tôi mua đấy, cả lớp đều có, nhưng cũng phải cho cậu một gói chứ, giữ ăn đi nhé."

Ninh Tỉ gật đầu nói cảm ơn, gói bim bim cùng sữa chua trong tay bị Ứng Dữ Thần nhìn trúng, hắn kéo tay anh lại: "Cầm đi tặng ai đấy?"

Thấy Ninh Tỉ không trả lời, Ứng Dữ Thần lại cầm thêm một gói bò khô đưa cho anh, gãi gãi mũi, đè thấp giọng, nói: "Thay tôi đưa cho Hành Sính một gói nhé? Gói này cậu giữ mà ăn, đừng có mà cho em trai hết đấy...."

Một chút tâm tư bé nhỏ trong giây lát liền bị nhìn thấy, Ninh Tỉ bây giờ mới phát hiện Ứng Dữ Thần chính là một đứa khôn lỏi, anh cắn cắn môi dưới, mạnh miệng nói: "Tôi có nói là cho Hành Sính đâu."

Ứng Dữ Thần lắc lắc đầu, hắn chỉ đơn giản cảm thấy Ninh Tỉ đối quá tốt với em trai rồi, thật sự không hề nghĩ quá sâu, thái độ này của Ninh Tỉ ngược lại khiến hắn có chút mơ hồ khó hiểu.

Ninh Tỉ thấy Ứng Dữ Thần không tiếp lời, cảm thấy bản thân càng nói càng sai, anh ôm cả đống đồ ăn đứng ngoài hành lang, khuôn mặt nóng lên liền được gió thu thổi mát.

Sau khi chào tạm biệt Ứng Dữ Thần, Ninh Tỉ xách túi đồ ăn đi tới khu năm hai, vẫn còn sớm, anh đứng ngoài cửa sau lớp học năm hai, nhìn vào trong lớp, đám học sinh này, phần lớn đều đang ngủ.

Thỉnh thoảng có mấy đứa đứng lên đi lấy nước uống, ngáp ngắn ngáp dài, chắc cũng chưa tỉnh táo lắm.

Hành Sính rất cao nên được xếp ngồi cuối lớp, dựa người vào tường ngủ, Nhậm Mi ngồi bên cạnh cũng đang ngủ.

Ninh Tỉ cẩn thận nhẹ nhàng đi vào.

Anh đặt túi đồ ăn vặt dưới đất bên chân Hành Sính, sữa chua thì nhét vào ngăn bàn.

Hành Sính vừa ngủ dậy, còn chưa tỉnh thì suýt nữa dẫm vào túi đồ ăn, giáo viên vẫn còn đang giảng bài bên trên, cậu không dám tạo động tĩnh lớn, dụi đôi mắt mệt mỏi.

Cậu đoán là lại có đứa con gái nào tặng, dùng tay mở ra nhìn, càng nhìn càng thèm, nằm lên bàn, nghĩ thầm vẫn nên không ăn.

Nhậm Mi cũng tỉnh, cầm lên xem, thở dài: "Vch, lại là bạn gái nào tặng cho đây?"

Một lời này của Nhậm Mi, khiến bạn học ngồi đằng trước mới từ văn phòng về lớp quay xuống, vừa nhìn thấy liền khiến sự việc thú vị hơn: "Năm ba mới có, là học tỷ sao?"

Hành Sính vừa nghe hai từ "năm ba" liền như bị ai dẫm phải đuôi: "Vãi, Nhậm Mi, cậu nói có phải anh tôi..."

Nhậm Mi cũng đang khá tò mò, vừa nghe Hành Sính nói, liền cảm thấy Hành Sính uống say rồi hoặc là mong đợi đến phát điên rồi, đảo mắt một cái, cười lạnh: "Cậu cảm thấy có khả năng sao, chưa tỉnh ngủ à?"

Suy nghĩ một lát, Hành Sính thở dài, hai mắt còn khó có thể mở được, đem đồ nhét vào ngăn kéo: "Khả năng không lớn, thôi bỏ đi."

Anh em mấy bàn bên cạnh nghe thấy Hành Sính nhắc đến anh trai, vội vàng nói: "Này, Hành Sính, nói cho cậu một chuyện của anh cậu nhớ!"

Hành Sính vừa nghe liền tỉnh cả ngủ: "Mau nói!"

Giáo viên ở phía trên cũng lười quản đám nhỏ, phát bài tập cho tự làm. Bàn bên trên dựng một quyển sách lên che, nói nhỏ giọng: "Nghe nói đội tuyển lần trước đấu ở ngoài khu đang nghe ngóng về Ninh Tỉ...."

Hành Sính lạnh giọng: "Nghe ngóng anh tôi làm gì?"

Nhậm Mi ở bên cạnh chẳng còn gì để nói, một khi đụng đến anh trai, đại não Hành Sinh như bị chập mạch vậy: "Lần trước bọn họ đã có thể thắng rồi, anh cậu thay cậu lên sân, đánh bọn họ đến hoa rơi nước chảy đó!"

Giáo viên đang ngồi đọc sách cuối cùng không chịu nổi, lại là giáo viên mới, nhìn tới đám kia lại chỉ thấy người nổi tiếng Hành Sính, đập một thước lên bàn: "Hành Sính!"

Nhậm Mi nhanh chóng cầm sách che mặt Hành Sính, vừa ho khan vừa nhẩm: "Xin lỗi, xin lỗi..."

Chuyện này cứ thế thành một cái án treo tạm thời.

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI WORDPRESS VÀ WATTPAD CỦA TỊCH NGẠN PHƯỜNG

Buổi trưa tan học xong thì kỳ nghỉ lễ bắt đầu, khu vực lớp học năm ba vẫn còn sáng đèn, Hành Sính đeo balo đứng đợi dưới tầng, nhìn lên cửa lớp Ninh Tỉ....

Cậu mới nhìn được hai ba phút, bên lan can năm ba đã xuất hiện một bóng người.

Chỗ xa như vậy, lại còn là tầng trên tầng dưới, Ninh Tỉ mặc đồng phục màu xanh lam, da dẻ trắng nõn, đi từ đầu này đến đầu kia hành lang....

Bị lan can che mất một nửa, Ninh Tỉ chỉ lộ ra bả vai với đầu tóc, thế mà Hành Sính liếc mắt một cái là có thể nhận ra.

Ninh Tỉ chỉ là giúp lớp trưởng đi giao bài tập, trên tay còn ôm một xấp sách luyện tập.

Vừa ra khỏi lớp, chưa đi được mấy bước, ánh mắt liền không tự chủ ngó xuống dưới tầng.

Không ngó thì không sao, đây vừa ngó một cái liền thấy Hành Sính đeo balo, mặc đồ chơi bóng, đứng dưới tầng, ngửa đầu ngóng mình.

Cả hai đều ngây người.

Bên cạnh còn có ba bốn nhóm học sinh đang nói cười với nhau, chuẩn bị ra khỏi khu lớp học.

Ninh Tỉ dường như không nhìn thấy bọn họ.

Anh không thể không thừa nhận, trong nháy mắt, anh cảm thấy xúc động đến muốn nhảy xuống.

Thậm chí còn có cảm giác Hành Sính sẽ giang tay đỡ lấy mình.

Ninh Tỉ đứng phát ngốc còn chưa hoàn hồn, anh lại nhìn thấy Hành Sính đứng dưới tầng vẫy tay với mình.

Ninh Tỉ cũng vẫy lại.

Hành Sính, chào buổi trưa.

Kỳ nghỉ lễ tới rồi.

Hành Sính không cùng gia đình ra ngoài đi chơi, nói năm sau là lên năm ba rồi, thành tích lại kém, phải cầm sách đi tìm Ninh Tỉ nhờ anh phụ đạo.

Bố Hành Sính vừa xem phim kháng Nhật vừa mắng Hành Sính: "Đứa nhỏ này có thể đừng chuốc thêm phiền phức cho Ninh Tỉ không hả?"

Ngày hôm sau, bố cậu đưa mẹ cậu, cùng một nhóm phượt thủ, lái con Đại Hãn đi về hướng Tây Tạng, đi đường Xuyên Tạng*, tiện thể lái sang Cam Tư Châu** chơi một lát.

*đường Xuyên Tạng: tuyến đường cao tốc ngang Trung Quốc, chạy từ Bắc Kinh tới Tây Tạng.

**Cam Tư Châu: Châu tự trị dân tộc Tạng Graze, là một châu tự trị của tỉnh Tứ Xuyên.

Hành Sính cũng rất mong đợi được tới những thánh địa du lịch chưa được đặt chân đến ở Tây Tạng, nhưng cậu muốn đi cùng Ninh Tỉ.

Cùng Ninh Tỉ ở vùng quê dân dã, đón gió thổi đến, chạy trên đồng cỏ, uống rượu Thanh Khoa*, xem dê bò ăn cỏ, thảo nguyên rộng lớn mênh mông.....

*bia/ rượu làm từ lúa Thanh Khoa, chỉ có ở Tây Tạng.

Chờ đến tối, hai người sẽ dựng lều trại, ở bên ngoài ngắm sao sưởi ấm, dán noãn bảo bảo* cho anh, đem theo cả sách, để mỗi tối sẽ kể chuyện ma cho anh. Khiến anh sợ đến mức phải ôm cậu đi ngủ.

*hãng miếng dán giữ nhiệt.

Mấy ngày sau, Hành Sính tất nhiên không tới làm phiền Ninh Tỉ, mỗi ngày đều đặn bảy tám giờ sáng dậy tập luyện, vẫn như cũ giám sát khẩu phần ăn sáng của anh ở ngoài tiểu khu, ăn xong thì đưa anh đến cổng trường, đợi anh vào trường xong, lại quay về nhà đọc sách.

Một lần đưa Ninh Tỉ đi học, Hành Sính có thể một hơi làm hết năm trang đề luyện.

Điều Hành Sính không biết chính là mỗi lần cậu xoay người đi, Ninh Tỉ lại nhìn bóng lưng của cậu, tim đập mạnh đến kỳ lạ, rõ ràng đã chuẩn bị nước đầy bình rồi mà tâm lại hoảng đến vang lên tiếng leng keng*.

*tác giả trích từ phật giáo – một bình nước đầy không vang, nửa bình nước thì vang leng keng, ý nghĩa: khi kiến thức đủ sâu rộng, tinh thần sẽ bình tĩnh. Ở đây ý nói Ninh Tỉ cứ nghĩ là mình biết tất cả rồi, nhưng trong lòng lại nói một ý khác.

Làm xong bài tập của một ngày, Hành Sính buổi chiều liền chạy đi chơi bóng, giới bóng đen trong kỳ nghỉ không có việc để nhận, chỉ đến sân bóng tập luyện kỹ thuật. Hành Sính chạy đến cả người mồ hôi, nhưng dù vậy thì Hành Sính vẫn là ngôi sao soái nhất trong sân.

Một nam sinh cao lớn như vậy, bây giờ đang đắm chìm trong tình huống song hướng yêu thầm nhưng lại không biết, cảm thấy chỉ cần một mình cậu nguyện ý, cũng đáng rồi.

Giúp Ninh Tỉ gánh vác nhiều hơn một phần, Hành Sính càng vui hơn một phần.

Chờ Ninh Tỉ tan tiết tự học buổi tối, Hành Sính lại đi đón, có lúc còn đi chiếc xe đạp màu vàng tới làm một vòng trước mặt anh, Ninh Tỉ trừng cậu một cái, có tí đường như vậy, đi xe làm cái gì.

Vì vậy cảnh tượng trên đường liền biến thành Hành Sính đạp xe, Ninh Tỉ đi bộ, nhưng cậu đạp xe còn chậm hơn cả anh đi bộ, vòng đi vòng lại quanh người Ninh Tỉ, không dám nhanh cũng không dám chậm.

Hành Sính thấy bản thân mình như kỵ sĩ bảo vệ hoàng gia, chỉ thiếu có cái khiên trên tay.

Cậu suy nghĩ thật lâu, gió đêm lành lạnh thổi tới, do dự mở miệng: "À anh, hôm nay có học tỷ tặng em bim bim...."

Ninh Tỉ không nói gì, cho tay vào túi áo tiếp tục đi về phía trước.

Hành Sính đạp một vòng xe quanh người anh, nói: "Vị chanh thơm lắm, ăn còn rất ngon nữa!"

Thật ra gói bim bim vị chanh kia cậu còn chưa bóc ăn, nhỡ đâu là Ninh Tỉ tặng thì sao? Cậu không nỡ bóc đâu.

Hành Sính đạp lên phía trước, cười đến vui vẻ, nói nhỏ: "Anh, năm ba chỉ có ban lý mới có bò khô, có phải ai bên lớp Ứng Dữ Thần...."

Ninh Tỉ đột nhiên dừng chân, Hành Sính cũng phanh gấp lại, suýt nữa thì bốc đầu xe.

Ninh Tỉ trong lòng sắp tức đến nghẹn, lạnh lùng nhìn cậu: "Sữa chua uống có ngon không?"

Nói xong liền nhấc chân đi, bóng hình cao gầy như đốt lên một ngọn lửa trong mắt Hành Sính.

"Chết tiệt!" Hành Sính trong nháy mắt liền hiểu được, lại có chút không thể tin được suy đoán của chính mình, vui đến mức có thể đạp một vòng toàn thành phố, tâm tình cực tốt, ấn loạn chuông xe, đạp lên trước: "Anh!"

Đuổi theo người phía trước không bao lâu liền đến tiểu khu, Hành Sính đi theo anh, lại đứng trước cửa nhà Ninh Tỉ như muốn theo vào.

Cậu cảm thấy chuyện này phải nói rõ ràng, tự nhiên lại tặng đồ cho cậu, anh, đây là có ý gì?

Ninh Tỉ gắt gao giữ cửa: "Cậu nhanh lên tầng đi."

Hành Sính không chịu, một tay chặn cửa: "Ninh Tỉ, anh nói rõ ràng, có phải anh tặng hay không?"

Ninh Tỉ lạnh mặt, tay còn lại nắm chặt: "Hành Sính cậu về nhà...."

"Nhà em hôm nay không có ai!" Hành Sính cảm thấy không thể mềm mỏng với anh được nữa "hoặc là em vào, hoặc là anh cùng em lên tầng."

Ninh Tỉ nhìn bộ dạng như muốn đạp cửa vào của cậu, gấp đến đỏ cả mặt, mắng: "Dựa vào cái gì? Tôi lại không mượn tiền cậu."

Trong phòng khách bây giờ toàn là tàn thuốc dưới đất chưa quét từ hôm qua, buổi trưa hôm nay về nhà cũng hút, nếu để Hành Sính nhìn thấy, đêm nay ai cũng đừng hòng nghỉ ngơi!

Hành Sính căn bản không biết chuyện anh hút thuốc, cho dù thói quen này đã bắt đầu từ khi anh học xong năm ba...

Ninh Tỉ sốt ruột, nhìn thấy Hành Sính càng ngày càng gần với mình, nén lại hơi thở, liều mạng rụt về phía sau, sợ bị Hành Sính ngửi thấy khói thuốc.

Động tác này trong mắt Hành Sính lại biến thành trốn tránh.

Cậu thực sự không thể nhịn nổi nữa, duỗi tay nắm chặt vai Ninh Tỉ, kéo anh lên phía trước: "Anh gấp cái gì...."

Hơi thở vừa đụng vào, lửa nóng giao hòa, hương thơm thanh mát trên người Ninh Tỉ đã không còn như trong trí nhớ, trong không gian kín hiện tại, mùi thuốc lá trên cổ áo đã không thể tránh khỏi khứu giác của Hành Sính.

Hành Sính bắt lấy tay Ninh Tỉ, mạnh mẽ nắm lấy đầu ngón tay, để lên mũi chính mình.....

Mỗi ngày cùng chơi với một đám con trai trên sân bóng, hay lúc sơ trung kéo người đi đánh nhau, Hành Sính cũng từng hút qua, tuy rằng không nghiện nhưng mùi vị này quá quen thuộc với cậu.

Ninh Tỉ bám vào vai cậu thở dốc, anh thực sự không muốn bị Hành Sính nhìn thấy một mặt này của mình.

Đèn trong nhà không bật, một mình ngồi hút thuốc dưới sàn nhà gạch men sứ trong phòng khách, trong bóng tối vô tận, trước mặt đều là khói trắng.

Hút một hơi, có thể nhìn thấy thời thơ ấu của bản thân, vô lo vô ưu, cầm 5 tệ đi mua bim bim khoai tây ăn, lúc đi tới sân tiểu khu, bị bé Hành Sính nhỏ hỏi đến, anh, đang ăn bim bim sao....

Lại hút thêm một hơi, có thể nhìn thấy bố lúc còn sống, mẹ trước khi bà sinh em trai, còn có bài luyện thi đại học anh chưa làm xong.

Ninh Tỉ còn đang thở dốc, Hành Sính liền nắm lấy tay anh, kéo vào cửa, định đi bật đèn phòng khách.

Khói thuốc trong không khí khiến mọi thứ trở nên mờ ảo hơn, như đem tất cả cảm xúc khó nói tụ thành một khối, kéo thành sợi, ép thành dây, trói hai người đến hít thở không thông.

Đã ấn mấy lần lên công tắc nhưng vẫn không bật được, Hành Sính sốt ruột, cầm tay Ninh Tỉ, trong mũi toàn mùi khói thuốc, cánh tay bị Ninh Tỉ nắm lấy không buông.

Thời điểm như này, lực uy hiếp ngày thường của Hành Sính cũng lớn hơn, ánh mắt năm phần sắt bén nhìn thẳng vào anh: "Anh, bật đèn lên."

Hành Sính lại hấp tấp đi ấn thêm vài cái nữa, kết quả vẫn như vậy, Ninh Tỉ cúi đầu, nắm chặt tay áo Hành Sính.

"Đừng ấn nữa, đèn sớm đã hỏng rồi." Anh nhìn tới ánh mắt vừa lo lắng lại vừa kìm nén của Hành Sính, ngực như bị đâm đến không thở nổi, chỉ cảm thấy chính mình cũng sớm đã hỏng rồi.

Thật sự hỏng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro