CHƯƠNG 6: NHẪN ĐÍNH HÔN CỦA ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay, Ninh Tỉ lại ra ngoài sớm hơn hai mươi phút.

Thời tiết thay đổi thật nhanh, cái đuôi của mùa hè vào tháng chín chẳng mấy chốc đã không thể nắm chặt được nữa, sương sớm dày đặc, gió thu thổi qua đem theo một tia buốt giá.

Ninh Tỉ mặc áo khoác đồng phục, ống quần dừng trên đôi giày chơi bóng màu trắng, tay áo được xắn lên một chút, trên cổ tay đeo một cái đồng hồ, vừa vặn chỉ đúng bảy giờ sáng.

Balo không đựng quá nhiều sách, nhẹ nhàng đeo trên lưng, bước chân nhanh nhẹn, vừa từ chỗ rẽ đi ra ngoài cửa chung cư, liền nhìn sang quán mì bên cạnh tiểu khu, Hành Sính đang ngồi ở đó.

Hành Sính trong tay bưng một bát mì, trước mặt còn có thêm một bát mì nóng hổi, chưa ai đụng tới.

Chắc hẳn do chơi bóng quá nhiều mùa hè nên da cậu cũng đen hơn một chút, mang theo tinh thần đầy sức sống đặc biệt của thiếu niên, nhưng vừa chau mày liền khiến người ta sợ hãi.

Hành Sính từ sáng sớm đã đem áo đồng phục cởi để một bên, mặc áo thun ngắn tay ngồi cạnh bàn, trên đùi vắt một cái khăn lông chuyên dùng khi chơi bóng, trên khăn còn thêu hoa văn đội bóng NBA, Oklahoma City Thunder.

Ninh Tỉ nhớ Hành Sính đã từng nói với anh, đội bóng này rất giỏi, nhưng lại chưa bao giờ được quán quân, càng thua càng hăng, cậu là fan cứng của bọn họ, rất rất yêu thích.

Lúc đó Ninh Tỉ cảm thấy, Hành Sính có lẽ cũng như vậy, chỗ nào khó đi thì càng cố đâm đầu mà đi.

Ninh Tỉ nhìn Hành Sính ngồi ở đó, bước chân chậm lại một chút, gật đầu một cái xem như chào hỏi, không mở miệng chuẩn bị đi tiếp.

Hành Sính vừa rút hai chiếc đũa ra đặt lên bàn, nhìn thấy anh định đi liền gọi với theo: "Anh!"

Ninh Tỉ dừng lại, anh rất ít khi bị Hành Sính mạnh mẽ ra lệnh như vậy, còn chưa phản ứng lại, quay đầu chỉ nhìn thấy Hành Sính đem đôi đũa kia để lên miệng bát, nói: "Nhanh tới ăn."

Ninh Tỉ đứng bất động, Hành Sính giục anh: "Còn không ăn mì sẽ dính vào nhau đó."

Cậu ở chỗ này tập thể dục buổi sáng hai ba ngày rồi, mà sáng nào cũng không nhìn thấy Ninh Tỉ tới ăn sáng, buổi sáng cứ đói bụng như vậy đi học, anh thật sự vì một kỳ thi đại học mà vứt luôn dạ dày sao?

Ninh Tỉ nhìn chằm chằm cậu, không nói câu nào kéo ghế ngồi xuống.

Anh cầm đũa lên, trộn mì một chút, bát mì thịt bò mới lên không lâu, cam đỏ sáng bóng, nhìn rất muốn ăn.

Hành Sính vừa đứng lên, Ninh Tỉ liền lấy đũa đếm một chút, mười hai miếng thịt bò.

Anh nhìn sang bát người ngồi bàn bên cạnh, cũng không nhiều thịt bò đến như vậy, có điều Ninh Tỉ không nghĩ quá nhiều, lúc đó anh cũng không biết tất cả đều là Hành Sính nhặt từ bát mình qua cho anh, cúi đầu bắt đầu ăn mì.

Hành Sính mang sữa đậu nành từ đưa tới trước mặt anh: "Sau này mỗi buổi sáng, tới đây ăn rồi cùng nhau đi."

Ninh Tỉ ngẩng đầu, rút khăn giấy lau miệng: "Tôi ăn ở nhà được rồi."

Hành Sính có hơi tức giận: "Anh ở nhà thì ăn cái gì, ngày nào cũng ăn bánh mì sao?"

Tối qua cậu vừa về nhà liền nghe mẹ nói, nhà đứa nhỏ Ninh Tỉ dưới tầng chuyển đi rồi sao, sao mà đến cả tủ lạnh cũng đem đi mất, con trai còn chưa trưởng thành mà....còn nói nhìn thấy ba dượng Ninh Tỉ đem người tới nhà lúc bọn họ còn đang đi học.

Ninh Tỉ vừa nghe hai chữ bánh mì liền muốn nôn, chậm rãi nói: "Không cần cậu quản."

"Em là đang nói cho anh biết, không phải hỏi anh được hay không."

Ninh Tỉ u ám: "Cậu quản tốt bản thân đi..."

"Mỗi sáng em sẽ gọi hai bát mì ở đây, anh không ăn em liền đổ."

Ninh Tỉ đập đôi đũa xuống bàn: "Hành Sính!"

Hành Sính mặc kệ anh, đem tiền đi đặt trước.

Đặt tiền xong liền quay lại ngồi bên cạnh Ninh Tỉ, Hành Sính thấy anh ăn cũng được gần hết bát mì, cậu đem khăn lông cuộn lại cho vào balo, đeo lên túi đựng bóng rổ, thắt lại dây giày.

Rời khỏi quán mì, hai người sóng vai đi bộ trên vỉa hè, đi qua một cửa hàng đồ uống, Hành Sính kéo Ninh Tỉ đi gọi một ly sữa bò khoai môn ấm nóng, lấy tay ủ bên ngoài rất dễ chịu.

Lúc gọi đồ uống Hành Sính còn hỏi anh: "Anh, có thêm topping không?"

Ninh Tỉ nhìn menu topping, cảm thấy chả có gì ngon cả, ngơ ngác giây lát mới phản ứng lại: "Cậu mua cho tôi à?"

Hành Sính gật đầu: "Đúng vậy."

Nhân viên quán làm xong đồ uống thì cắm luôn ống hút rồi đưa cho Hành Sính, Hành Sính mặt mày vui cười: "Cảm ơn."

Cậu đem cốc sữa bò khoai môn đưa tơi bên miệng Ninh Tỉ, Ninh Tỉ nhìn cậu một cái, nhàn nhạt nói: "Cậu uống trước."

Hành Sính sững người một lát, lúc sau mới hiểu ý, anh bằng lòng uống chung một ống hút với cậu? Nhưng cậu vẫn có chút lo sợ Ninh Tỉ sẽ không muốn, rướn cổ hỏi một câu: "Vậy anh vẫn có thể uống sao?"

Ninh Tỉ rũ mắt nhìn đồng hồ, đôi mắt hai mí hép lại, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn trong mắt Hành Sính, cực kỳ ngoan ngoãn, thấp giọng "ừ" một tiếng.

Sau khi làm rõ ý nghĩ này, Hành Sính cảm thấy mình sắp bay con mẹ nó lên trời rồi, cậu giật lại cốc sữa, mạnh mẽ hút một ngụm.

Mẹ kiếp, thế quái nào sữa này còn uống hăng hơn cả rượu!

Sau đó, Ninh Tỉ trên tay cầm cốc sữa đi trên vỉa hè, bên cạnh là Hành Sính, trong tay cậu cầm túi đựng bóng, tâm tình cực tốt, lúc đi qua một cái cây, cậu còn nhảy lên chạm vào một chiếc lá trên cành.

Ninh Tỉ ở bên cạnh nhắc nhở: "Mới ăn sáng xong, chú ý sa dạ dày*."

*sa dạ dày là tình trạng di lệch vị trí của nội tạng.

Hành Sính làm sao mà có thể nghe nhiều như vậy, nhưng quả thật cậu không nhảy nhót nữa, đi tới bên cạnh anh, trên mặt là gió sớm của cuối hè thổi tới.

"Anh, lần này thi thử được bao nhiêu điểm vậy?"

"602*."

*Tổng điểm tối đa của cao khảo là 750, để lên được đại học, học sinh ban văn phải đạt được trong khoảng 430 điểm trở lên, ban lý 400 điểm. Muốn vào Thanh Hoa, Bắc Đại phải trên 700 điểm.

"Em bằng một nửa điểm của anh rồi!"

"...."

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI WORDPRESS VÀ WATTPAD CỦA TỊCH NGẠN PHƯỜNG

Chỗ ngã tư phía trước bên kia đường lớn chính là cổng chính trường học, vì là sáng sớm nên có rất nhiều người đi xe đạp và xe điện, bên đường dành cho xe đạp bỗng nhiên có một chiếc xe không phanh lao vụt tới, Hành Sính dựa vào vóc dáng cao nên nhìn được xa hơn, nhận thấy bên kia có chiếc xe đạp đang đi tới, liền duỗi tay ôm lấy Ninh Tỉ.

Hai nam sinh mặc áo đồng phục ở trên đường cái ôm một lát, cũng không có quá nhiều người chú ý tới, cộng thêm tất cả đều đang vội vã đi học, nên càng không có ai nhìn bọn họ.

Ninh Tỉ cực kỳ căng thẳng, không được tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, rất sợ bị Hành Sính nhìn thấy lỗ tai đang đỏ đến dọa người của mình.

Nhưng mà ánh mắt của Hành Sính ở trên người anh trước giờ vẫn chưa từng rời đi, tất nhiên là nhìn thấy rồi. Vì vậy, lá gan của cậu cũng lớn thêm một chút, đèn xanh vừa bật, mọi người bắt đầu sang đường, Hành Sính nhìn dòng người đông đúc....

Cậu cọ tay vào bên tay Ninh Tỉ, túm lấy tay áo đồng phục của anh, dắt người qua đường, Hành Sính còn tinh ý đi sang bên gần xe, nghiêng người che chở Ninh Tỉ, sợ anh bị đám người này chen chúc đến ngộp thở.

Cậu lại dùng sức nắm chặt tay áo Ninh Tỉ thêm một chút, cẩn thận đặt trong lòng bàn tay dắt anh đi.

Qua đến bên kia đường, Hành Sính nhìn anh cúi đầu không hé răng, sợ là bị chính mình trêu chọc quá mức rồi, muốn tìm chuyện để nói, ấp a ấp úng mở miệng: "Anh, quyển vở lịch sử lần trước anh đưa cho em...."

Ninh Tỉ chỉnh lại dây đeo balo, gật đầu: "Đọc đến đâu rồi."

Câu hỏi này quả thật làm khó cậu, Hành Sính nghiêm túc nghĩ một chút, vừa đi vừa nói: "Cái ông Aristotle gì đó, đi học* gì đó...."

Ninh Tỉ buồn cười, kìm nén nói, "Siêu hình học*."

*siêu hình học tiếng trung là 形而上学, đi học là上学.

Hành Sính "à" một tiếng, túi bóng rổ trong tay không cẩn thận suýt rơi, hỏi anh: "Vậy không thể không đi học sao?"

Ninh Tỉ không cười nổi, hừ lạnh một tiếng: "Vậy cậu quay về đi."

Khi mắt của anh trai còn lười đảo, chỉ đeo balo cầm sữa khoai môn vừa uống vừa đi về hướng cổng trường, Hành Sính ở đằng sau cũng không hé nửa lời, thành ra một đường này Hành Sính lại phải chạy theo Ninh Tỉ.

Vừa đến lớp học, Hành Sính thả balo xuống, nghiêng người cắn lấy tay áo thun, lấy ra một hộp cao dán bên trong.

Cậu lấy quyển sách trên mặt Nhậm Mi xuống, đưa cao dán cho cậu bạn còn đang ngủ gật: "Nhanh nhanh nhanh!"

Nhậm mi vừa đắp sách lên mặt ngủ một trận, lúc này liền vội vã ngồi dậy, suýt nữa thì rơi cả ghế: "Hả?"

Hành Sính dùng răng xé cao dán ra, tự mình mở nắp, cầm tăm bông đưa Nhậm Mi: "Nhanh lên, chút nữa lão Trương tới rồi..."

Bên sườn eo Hành Sính có một vết bầm nhỏ bị đau mấy ngày nay, là do cuối tuần trước đi chơi bóng rổ đường phố bị thương, may là không gặp Ứng Dữ Thần, nếu không lại bị ăn thêm một trận quở trách.

Nhậm Mi quan sát vết thương bên eo Hành Sính, tức giận: "Con mẹ nó, cậu không phải đã thề là sẽ không đi nữa rồi sao? Còn đi lần nữa là bị sét đánh, là cậu nói đó, không phải sao?"

Hành Sính lại càng cứng đầu: "Bây giờ không phải sắp vào thu rồi sao, sét có đánh cũng không trúng tôi."

Hành Sính chơi cùng đám Nhậm Mi đã hai năm, sóng gió to nhỏ gì đó đều đã gặp qua, kỳ thật chút thương tích này căn bản chả tính là gì với cậu. Lúc trước Nhậm Mi bọn họ còn kéo bè kéo lũ sang khu bên cạnh đánh nhau, bọn họ tay không đánh tay đôi với đối thủ còn cầm ống sắt. Nhóm người đội tuyển trường toàn ỷ vào chiều cao mà hung hăng làm càn.

Nhìn vết thương này của Hành Sính, Nhậm Mi tức đến muốn đem cả đống cao dán này dán kín mặt Hành Sính: "Tôi thấy là cậu sợ mùa hè trôi nhanh quá nên muốn lưu lại một bí mật nhỏ rồi, còn đi lần nữa tôi liền nói với anh cậu!"

Thân thể là tiền vốn của cách mạng, nhìn cái eo đau này, tôi xem cậu đi đâu khóc đây.

Hành Sính không để tâm đến câu cuối kia, cả đầu bây giờ đều là dư âm của cái bí mật nhỏ này. Thế nào mà lúc cùng anh ở một chỗ thì lại không cảm thấy đau, bây giờ vừa rời anh về lớp lại đau đến như vậy.

Đầu ngón tay Nhậm Mi chấm chút thuốc, bôi lên người Hành Sính, cậu hít một hơi lạnh, khiến Nhậm Mi dựng hết cả lông tóc, tức giận ném hộp thuốc lên bàn: "Cậu đi tìm anh anh cậu bôi đi!"

Hành Sính nghĩ bản thân đến dũng khí để anh nhìn vết thương của mình cũng không có.

Chơi bóng cuối tuần trước kiếm được thêm hơn hai trăm tệ, cộng thêm trăm rưỡi lúc trước, chờ cuối tuần này lại nhận thêm chút việc bên công ty nhà máy, chắc khoảng chừng tháng sau là có thể đi cửa hàng nội thất chọn cho anh một chiếc bàn nhỏ rồi.

Hành Sính nghĩ một chút, cảm thấy hiện tại trước tiên vẫn nên đưa anh đi ăn ngon uống ngọt mới quan trọng, nhưng bàn nhỏ thì vẫn phải mua.

Nhà của Ninh Tỉ, thiếu một nửa cái linh kiện cũng không được.

Buổi chiều hôm nay, đội tuyển trường có buổi huấn luyện, Hành Sính mang một thân thương tích chạy đi chạy lại, cậu cảm thấy vì cậu không tham gia huấn luyện chính quy nhiều nữa, nên có lẽ sắp bị đội tuyển trường khai trừ rồi, vì con đường học hành, thời gian huấn huyện đều được đổi thành hai ngày một lần. Ninh Tỉ năm bốn áp lực rất lớn, thỉnh thoảng sẽ xuống sân bóng ném mấy quả.

Không cùng một năm học không cùng một lớp học, ngoài thời gian tan học ra Hành Sính có thể gặp Ninh Tỉ hay không, tất cả đều phải dựa vào may mắn, xem có trùng hợp hay không. Hôm nay Ninh Tỉ thực sự đến rồi, nói tháng sau có thi đấu thành phố, nếu như mình có thời gian thì có thể đi cùng làm dự bị.

Hành Sính lúc này đang ôm bóng phá vòng vây, bước chân vừa mạnh mẽ vừa phóng túng, đổi tay nắm bóng sau lưng một cách điêu luyện, bên ngoài sân không biết từ đâu truyền tới một tiếng kêu ngàn dao đâm tới: "Tỉ ca đến rồi!"

Vừa không để ý, bóng liền bị người khác đánh bay.

Ứng Dữ Thần cũng đang trong đám người chơi bóng, khó khăn mãi mới thoát khỏi lưới phòng thủ chạy ra tiếp bóng, trơ mắt nhìn bóng của Hành Sính bị chặn lại, không nhịn được liền mắng: "Mẹ kiếp! Hành Sính cậu phát ngốc cái gì đó!"

Học năm cao nhất, cộng thêm tính cách dễ hòa đồng, Ứng Dữ Thần được làm đội trưởng tạm thời của đội tuyển trường, vừa chạy vừa chỉ huy: "Mẹ nó, tạm dừng tạm dừng!"

Hành Sính biết bản thân phạm lỗi, không nói nửa lời, chạy chậm xuống sân, vừa định đi tới nói với anh mấy câu, liền nhìn thấy Ứng Dữ Thần bước nhanh tới lớn tiếng chào hỏi: "Tỉ ơi!"

Hành Sính càng thích lại càng không dám nói chuyện, chỉ đứng từ xa nhìn, ánh mắt như sắp bốc hỏa đến nơi, tự mình tức giận, mặt mũi tối sầm lại, cầm lấy áo khoác đi đến quầy bán quà vặt.

Cậu mua mấy chai nước chia cho người trong đội, thừa hai chai nước khoáng, một chai nước lựu có ga, đặc biệt ngọt.

Nước khoáng đưa cho Ứng Dữ Thần, cậu cũng lấy một chai, còn nước lựu có ga lại trực tiếp nhét cho Ninh Tỉ.

Hành Sính cầm chai nước khoáng dán lên khuôn mặt đang nóng lên của cậu, cố gắng bình tĩnh giả vờ ngầu ngầu nói: "Cầm lấy uống."

Ninh Tỉ nhướng mày, cầm lấy.

Bên cạnh có mấy học sinh bên đội tuyển trường cũng chạy sang hóng, nhìn thấy nước lựu có ga trong lòng Ninh Tỉ còn chưa mở ra, ngạc nhiên nói: "Ai da, Hành Sính, sao của Tỉ ca lại là nước trái cây vậy!"

Hành Sính mặt lạnh mắng: "Anh tôi tụt huyết áp, cậu ở im một chỗ đi."

Nội tâm Ninh Tỉ cũng mắng một câu, vớ vẩn.

Anh không mở luôn chai nước lựu kia, chỉ đứng gỡ bao cổ tay bị rách xuống vứt đi, lại nhận lấy khăn giấy Ứng Dữ Thần đưa cho để lau mồ hôi, hướng Hành Sính hất cằm một cái: "Tôi lên lớp đây."

Hành Sính nhìn thoáng qua khu dạy học, gật đầu: "Vâng!"

Ninh Tỉ suy nghĩ một chút, lại nói: "Đừng đợi tôi nữa, cậu về sớm một chút đi."

Hành Sính lần này ngược lại đáp ứng rất nhanh, còn vội nói: "Tuân lệnh!"

Ninh Tỉ gật đầu, như một lãnh đạo đi thị sát, quét mắt một vòng quanh sân, ánh mắt thật sự thừa sức uy hiếp, cầm lấy chai nước, quay lưng liền đi về hướng lớp học.

Tại nơi Hành Sính không nhìn thấy được, Ninh Tỉ vừa đi vừa mỉm cười, bởi vì một khi nghĩ tới em trai, anh thật sự rất vui vẻ.

Mùi vị này sau này anh vẫn mãi không quên, tìm qua hơn mấy cái siêu thị mới mua được một chai, cảm thấy rất ngọt.

So với nước có ga trong trí nhớ, còn ngọt hơn.

Ứng Dữ Thần ở một bên kinh ngạc, vãi chưởng, trình độ chân chó của Hành Sính với anh trai còn giỏi hơn cả hắn!

Tiết tự học muộn buổi tối, thành tích thi trong tháng của năm hai được phát về, Hành Sính cầm tờ thành tích trong tay nhìn rất lâu, cong lưng xuống thắt dây giày.

Nhậm Mi cả mặt như đưa đám, đem cậu ấn xuống: "Mẹ kiếp, Hành Sính, đừng có nóng, đừng kích động, giày chơi bóng này hơn hai nghìn đấy, vứt rồi cậu định dùng cái gì đi chinh chiến bát phương đây?"

Bình tĩnh lại, Hành Sính duỗi tay kéo Nhậm Mi: "Tôi thắt lại dây giày, sợ lúc về nhà bị bố đánh, đang chạy thì bị ngã."

Mẹ nó, cái thành tích này, đúng là vừa vặn bằng nửa điểm của Ninh Tỉ, hơn 330 điểm, điểm số học 120, các điểm số còn lại, thật không dám nhìn thẳng.

Thành tích của Nhậm Mi vốn dĩ đã hết đường cứu rồi, chọn văn hay lý đều như nhau. Hành Sính ban lý rất tốt, nhưng đây là vì yêu mới dũng cảm chọn ban văn, kết quả thi được cái đức hạnh này, dù sao môn lịch sử cũng có tiến bộ không nhỏ, tương lai đáng mong chờ.

Bài thi địa lý cũng được phát về, Hành Sính nhìn 1cm trên bản đồ địa lý, cảm thấy giống bản thân, cậu cùng Ninh Tỉ, cách nhau cả ngàn cây số.

Tan học cậu không đợi Ninh Tỉ, chạy tới mấy chỗ rồi mới về nhà, bên trong balo chứa đầy đồ, Hành Sính đem đổ hết lên bàn, đem dây thừng ra, bắt đầu buộc lên một hàng.

Cái dây thừng này đã dùng rất lâu rồi, đợi khi nào rảnh, lại đi mua cái mới.

Từ lúc về nhà đến bây giờ, Hành Sính vẫn cố để ý động tĩnh dưới tầng, cuối cùng thì cửa số dưới tầng đã sáng lên như cậu mong muốn rồi.

Cậu không gửi tin nhắn cho Ninh Tỉ, trực tiếp đem dây thừng buộc đống đồ kia chậm rãi thả xuống.

Ninh Tỉ lúc này đang làm nốt bài tập toán, ngẩng đầu liền nhìn thấy dây thừng quen thuộc bên cửa sổ, treo một cái túi, bên trong có gì thì không biết.

Anh không có thói quen kéo rèm cửa khi làm bài tập, điều này Hành Sính cũng biết, chính là dựa vào nó mới thường xuyên không nói trước liền ném dây thường xuống.

Khi còn nhỏ, bé Hành Sính pha trò với anh, cảm thấy thích người ta liền muốn trêu đùa, buộc gương trang điểm của mẹ cậu lên đó, bé Ninh Tỉ vừa ngẩng đầu nhìn thấy cái gương liền bị dọa cho khóc.

Cậu chỉ muốn để anh biết bản thân mình đẹp đến như thế nào thôi mà, khóc cái gì chứ?

Đám trẻ con trong sân vừa chạy vừa cười, Hành Sính cậu treo kính chiếu yêu à!

Bé Hành Sính ở trên tầng khô giọng mắng, anh tôi có soi cái gương đó thì cũng là thần tiên nha!

Ninh Tỉ lúc này vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cái túi, thở dài một hơi, cạn lời Hành Sính lớn như thế này rồi vẫn còn trẻ con như vậy, duỗi tay chuẩn bị đứng lên kéo dây xuống.

Còn chưa với tới, cũng không biết là do bên trong đựng nhiều đồ quá hay sao, nút buộc túi vào dây thừng bỗng dưng bị đứt, nguyên cái túi bị rơi xuống góc tường tòa nhà.

Hành Sính ở trên lầu mắng một tiếng: "Mẹ kiếp!"

Ninh Tỉ không nhịn được muốn cười: "Đứa nhỏ ngốc."

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng giây tiếp theo, anh nhanh chóng đứng dậy, tự mình thay giày, mở cửa chạy tới nhặt.

Điều không nghĩ tới là Hành Sính lại đi dép tông chạy xuống dưới tầng.

Hai người thiếu niên ở dưới lầu chạm mặt nhau, trong bóng tối, đèn tiểu khu bị bóng cây che đến không nhìn rõ mặt mũi.

Tầm mắt của Hành Sính vừa mạnh mẽ lại còn đem theo dục vọng chiếm hữu rõ ràng của niên thiếu, cậu gắt gao nhìn hình dáng của Ninh Tỉ đang ẩn trong bóng tối, đáy lòng xao động một trận.

Anh mặc một cái áo sơ mi trắng, cổ tay xắn lên một nửa, tóc mái được cắt ngắn gọn, hai nút khuy trên cùng còn không cài ngay ngắn, lộ ra xương quai xanh đặc biệt xinh đẹp.

Hành Sĩnh không nghĩ rằng Ninh Tỉ cũng sẽ đi ra ngoài, khẩn trương đến thở dốc: "Em không muốn lên tầng nữa đâu."

"Vậy cậu đứng đây," Ninh Tỉ trong tay còn đang cầm túi đồ kia, vẫn chưa xem bên trong, nhấc lên ném cho Hành Sính: "Cậu không đi tôi đi."

Hành Sính đuổi theo, "Anh, đưa tay tay ra đi."

Ninh Tỉ không biết cậu định làm cái việc gì, nhưng chân lại như không nghe điều khiển mà dừng lại.

Ở bên cạnh hành lang, anh cuối cùng vẫn thỏa hiệp, dựa theo ánh sáng, tay áo hơi vén lên một chút, đưa tay tới.

Anh nhìn thấy Hành Sính từ trong túi đồ lấy ra một bao cổ tay mới, tháo túi đóng gói ra, kéo giãn hai bên bao cổ tay.

Bao cổ tay này là đồ hiệu, một cái phải ít nhất 100-200 tệ, là cậu hôm nay tan học tới trung tâm mua sắm mua.

Hành Sính tay trái cầm tay Ninh Tỉ, tay phải đem bao cổ tay lồng vào cổ tay của anh.

Trên sân tiểu khu an tĩnh, hai người đứng đối diện nhau, cả hai đều trầm mặc không nói.

Sau khi Hành Sính đeo bao cổ tay lên cho anh xong, nhìn tới mặt mày tuấn tú của Ninh Tỉ đang chìm với màn đêm, giống như ngọn đèn dầu bên gối, tim nóng đến kỳ cục.

Rất nhiều năm về sau, Hành Sính lại nhớ lại cảnh tượng này, cảm thấy lúc ấy, cậu giống như đang đeo nhẫn cưới cho anh vậy....

Trịnh trọng mà thành kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro