CHƯƠNG 11: NGHIÊM CẤM YÊU SỚM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ninh Tỉ ôm chồng sách, sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói: "Cho qua."

Mọi người trong văn phòng sau khi xem xong màn hài kịch, quay sang ngượng ngùng nhìn nhau, nghe Ninh Tỉ nói liền chậm rãi giải tán.

Thầy địa lý nhìn thấy Ninh Tỉ muốn về lớp, cảm thấy mình để đứa nhỏ ở chỗ này chờ đợi lại chậm trễ thời gian, vội vàng nói: "Ninh Tỉ, phiền em rồi!"

Ninh Tỉ lắc đầu: "Không sao ạ."

Thầy địa lý nhìn màn hình, lại quay sang nhìn Ninh Tỉ, ngượng ngùng cười: "Vì chuyện này mà cất công em chạy sang đây...."

Ninh Tỉ đứng yên, hít sâu một hơi, lãnh đạm nói: "Nam sinh tuổi này, khiến người ta yêu thích, bình thường."

Anh nhìn thấy một nữ giáo viên năm hai đứng bên cạnh, cô rất quen mắt, nhớ không lầm thì là chủ nhiệm lớp Hành Sính, từ năm nhất đến giờ vẫn luôn quan tâm chăm sóc cậu.

Ninh Tỉ cười: "Cô ơi, nhờ cô quan tâm Hành Sính nhiều hơn một chút, yêu sớm không tốt."

Nói xong anh vỗ chồng bài tập trên tay, hít thêm một hơi, nói: "Thầy, em giúp thầy mang lên tầng."

Ninh Tỉ ôm một đống bài tập trên tay, quay lưng đi về hướng văn phòng năm ba.

Thầy địa lý cùng cô giáo chủ nhiệm lớp ba năm hai đưa bạn nữ bị mất tiền lên phòng giáo dục đạo đức, đến tận tiết tự học tối ngày hôm sau, bạn nữ kia mới phát hiện ra là do cô nàng tự giấu vào chỗ nào đó trong ngăn bàn, nhưng đó lại là chuyện của sau này.

Trường học không cho phép nam nữ kết giao thân thiết, rất nghiêm khắc với việc yêu sớm, chuyện này vừa mới truyền ra ngoài, Hành Sính và bạn nữ tỏ tình cậu liền bị gọi lên phòng giáo dục đạo đức.

Xét thấy Hành Sính lúc đó không nhận quà với lá thư kia, quan hệ hai người hiện tại còn rất đơn thuần, nên mới tránh được một trận tẩy não của giáo viên cùng gia trưởng, gọi tắt là "cuộc họp về việc bắt buộc chia tay."

Có điều, răn đe dạy bảo đơn giản thì vẫn phải có, hơn nữa còn là tách ra nói chuyện riêng với từng người.

Hành Sính vừa bị đám người Nhậm Mi đẩy tới cửa phòng giáo dục đạo đức, liền nhìn thấy bạn nữ kia vừa lau nước mắt vừa bước ra ngoài.

Đám nam sinh đứng ngoài bị dọa ngốc luôn, rốt cuộc là đã nói chuyện gì vậy?

Nhậm Mi nhìn liền biết, bày ra bộ dạng thương hoa tiếc ngọc, chạy tới nói vài câu an ủi cô bạn cùng lớp, trong phòng truyền ra một tiếng quát lớn: "Tất cả trở về lớp học! Hành Sính vào đây!"

Hành Sính ngớ người, vãi chưởng, chuyện lớn như vậy?

Nhậm Mi lúc trước có quen hai ba cô bạn gái, cũng đã từng bị bắt, coi như cũng có chút kinh nghiệm trong việc này, Nhậm Mi vỗ vai Hành Sính, nói nhỏ: "Cứ cúi đầu không hé răng là được, cậu càng phản bác nhiều càng bị mắng nhiều hơn, không chia tay được đâu..."

Hành Sính quay đầu lườm cậu, đè thấp giọng, nói: "Tôi với bạn ấy không có gì cả."

Nhậm Mi vội vàng gật đầu: "À ừ ừ, cả tâm tư cùng đống hoóc-môn tuổi dậy thì của cậu đều đặt hết lên người anh cậu rồi mà..."

Lời nói ra thì như thế, nhưng gặp phải loại chuyện này, Hành Sính cũng chỉ có thể đem tất cả vấn đề ôm trên người, bị đơn phương theo đuổi cũng là đốt lửa trước mặt giáo viên, là tình cảm tâm đầu ý hợp.

Chỉ là ngọn lửa này còn chưa cháy lên, đã bị dập xuống rồi.

Nếu không chuyện lớn như vậy, mất mặt thì mất mặt, chỉ sợ mỗi người nói một câu, bạn nữ kia còn có thể học ở đây nữa không thôi.

Hành Sính sửa lại cổ áo đang lộn xộn, gõ cửa bước vào, cực kỳ lễ phép.

Vừa vào cửa, cậu liền đứng thẳng lưng, đi tới trước bàn làm việc, cẩn thận đếm một chút, trong phòng có khoảng năm giáo viên đang đứng nhìn cậu.

Thành tích bạn nữ kia rất tốt, cậu biết, chắc hẳn nhà trường rất coi trọng chuyện này, tìm Hành Sính tới làm một chút việc.

Chủ nhiệm lớp Hành Sính cũng không phải một người dông dài, vừa thấy Hành Sính bước vào liền nói thẳng vấn đề: "Hành Sính, em biết chuyện này ồn ào đến mức nào không hả?"

Hành Sính lắc đầu, rồi lại gật đầu, cứ mông lung mơ hồ như đứa ngốc vậy.

Rõ ràng là giờ nghỉ trưa chỉ có hai người trong lớp, thế nào mà bây giờ cả trường đều biết rồi?

Cô chủ nhiệm nói tiếp: "Đám năm nhất năm hai trong giờ nghỉ vẫn còn bàn tán xôn xao kia kìa, năm ba cũng biết rồi!"

Vừa nghe thấy câu này, Hành Sính cả người chấn động, đã truyền lên năm ba rồi, có nghĩa là anh cũng biết rồi?

Chết tiệt, không thể nào, kiểu người hai tai không nghe chuyện nhảm, chú tâm học bài như Ninh Tỉ.....

Biểu tình cô chủ nhiệm trầm xuống, ngón tay gõ gõ mặt bàn, nhìn thoáng sang ghế sô pha bên cạnh, nghiêm khắc nói: "Hành Sính nếu không phải thầy Lý trên năm ba không cẩn thận kiểm tra camera giám sát, thì hai em tính yêu đương như thế nào hả? Con gái nhà người ta có thành tích gì, còn em có thành tích gì, nhỡ đâu lại làm chậm trễ..."

Trên ghế sô pha là một thầy giáo trung niên, mặt mũi ôn hòa, khóe môi dâng lên nở nụ cười, nói: "Con trai mà, nhiều tinh thần năng lượng, lại còn đẹp trai, khó tránh khỏi được bạn nữ thích, nhưng mà, cái này phải chú ý đúng mực..."

Hành Sính căn bản nghe không vào một câu nào, đoán chắc hẳn đây là thầy Lý dạy năm ba kia, khó lắm mới mở miệng: "Em chào thầy, em muốn hỏi một chút, lúc đó chỉ có người trong văn phòng năm hai mới thấy được sao ạ?"

Thầy Lý cũng không biết cậu hỏi cái này làm gì, gật đầu: "Ừ, chỉ có tôi là giáo viên năm ba."

Hành Sính nhẹ nhõm thở một hơi, vẫn còn cứu được, nhìn thầy cũng không phải loại người sẽ nói linh tinh lang tang, chỉ cần năm ba không có người nào tận mắt nhìn thấy thì sẽ không dễ dàng đến truyền đến tai Ninh Tỉ.....

Không phải cậu chột dạ hay gì, chỉ là cảm thấy loại chuyện này không thể để anh biết được.

Khổ, mãi mới có được một chút hồi đáp, anh cũng không ghét bỏ cậu như trước nữa, bây giờ lại làm ra chuyện lớn như vậy, đây không phải tự cắt đi con đường giông bão theo đuổi tình yêu của bản thân sao.

Cậu còn chưa mở miệng, thầy Lý uống một ngụm trà xong lại nói: "Vốn dĩ chỉ có mỗi cái chuyện mất tiền này, tôi còn chưa chấm bài tập đã bị gọi xuống rồi, cái em học sinh thành tích cực tốt năm ba, tên Ninh Tỉ ấy, còn cất công chạy xuống tận đây nộp bài tập...."

Hành Sính sửng sốt, cái gì?

Ninh Tỉ xuống đây rồi? Có nghĩa là lúc Ninh Tỉ mang bài tập xuống đã nhìn thấy rồi?

Không đúng, nói không chừng chỉ là nộp bài tập, vẫn còn cơ hội.

Hành Sính nghẹn lời, thầy Lý lại cười ha hả: "Chỉ là người qua đường, Ninh Tỉ lại xem đến hết!"

Hành Sính mặt trắng bệch, cô chủ nhiệm lại tiếp lời: "Ninh Tỉ cũng là một đứa trẻ ngoan....Hành Sính, em ấy không phải là anh em hay sao?"

Hành Sính lần này lại gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Không còn chút mặt mũi nào, còn xem đến hết luôn?

Cậu xem Ninh Tỉ là bạn trai, Ninh Tỉ xem cậu là anh em, chính là như vậy.

Hành Sính đứng im một chỗ, nuốt mấy ngụm nước miếng, chưa đến sông Phủ Nam tim chưa chết*, chưa thấy hiện trường chưa đổ lệ**, hạ quyết tâm, quyết định ngược bản thân một chút, lớn tiếng hỏi: "Thầy Lý, em hỏi một chút, Ninh Tỉ nói gì ạ?"

* bản gốc: chưa đến sông Hoàng Hà tim chưa chết, vì bối cảnh ở Thành Đô nên tác giả lấy sông Phủ Nam, con sông nổi tiếng ở Thành Đô.

**đồng nghĩa chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Thầy Lý đặt cốc trà xuống, nghiêm túc nói: "Em ấy nói em khiến người ta yêu thích, rất bình thường."

Khiến người ta yêu thích, bình thường, có nghĩa là cũng khiến Ninh Tỉ của cậu yêu thích, đúng không?

Nữ sinh khác thích mình, anh có thể hiểu, đúng không?

Tâm tình Hành Sính lúc lên lúc xuống, cảm thấy biểu tình trên mặt sắp không thể khống chế được nữa, vội vàng gật đầu, trên mặt viết hai chữ, bình thường.

Cô chủ nhiệm đứng bên cạnh Hành Sính lại nhẹ nhàng tặng thêm một đao: "Anh em còn nói cô nên quản em nhiều hơn, yêu sớm không tốt."

Lần này Hành Sính không cười được nữa rồi, cảm thấy hơi đau đầu.

Một người hai mươi tuổi, nói với một người mười bảy tuổi, yêu sớm không tốt, đúng là không bị bệnh nhỉ.

Hành Sính cắn răng, lén lút để tay sau lưng, nhéo mình một cái.

Em thấy, yêu sớm rất tốt.

......

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI WORDPRESS VÀ WATTPAD CỦA TỊCH NGẠN PHƯỜNG

Xảy ra chuyện lớn như vậy, Hành Sính buổi tối còn chưa tan học, tiết tự học* đã chạy lên năm ba tìm Ninh Tỉ.

*Cấp 3 Trung Quốc kết thúc một ngày bằng tiết tự học buổi tối, sau khi tan học chính.

Mặc kệ anh để ý hay không để ý, cậu vẫn cảm thấy chuyện này là do mình gây ra, phải tìm anh giải thích rõ ràng, cậu chưa từng nghĩ đến việc yêu sớm, mà có thì cũng chỉ có thể cùng người mình thích yêu sớm.

Ứng Dữ Thần tay cầm một cái thước êke lớn chuẩn bị vào lớp, nhìn thấy Hành Sính tới, cầm thước lên chắn trước người, huýt sáo: "Cậu nhìn cái ánh mắt này của cậu xem, tính lên đây tuần tra à?"

Hành Sính lúc này tâm tình không tốt, vừa nhìn thấy Ứng Dữ Thần liền ngứa mắt, nói thẳng: "Tôi lên tìm anh tôi."

Ứng Dữ Thần ôm thước, nhường đường cho Hành Sính, tốt bụng nhắc nhở cậu: "Anh cậu không lên tiết tự học đâu, xuống sân bóng rồi, thi đấu bóng rổ cả năm ba chỉ trông đợi vào cậu ấy."

Hành Sính sững người, nhíu mày: "Bây giờ không phải vào tiết rồi sao?"

Ứng Dữ Thần lắc đầu, nhún vai một cái: "Anh cậu chả biết làm sao tự dưng lại ngang ngược đi tìm chủ nhiệm, nói cho cậu ấy nghỉ một tiết, đấy, bây giờ xuống dưới đấy rồi."

Không lên tiết tự học mà lại xuống sân chơi bóng?

Kiểu học sinh ba tốt* thành tích giỏi biểu hiện khá như Ninh Tỉ, vì thi đấu mà xin chủ nhiệm nghỉ một tiết quả thật không vấn đề gì, nhưng mà Ninh Tỉ từ trước tới giờ có vì chuyện gì mà không lên lớp đâu?

*học sinh ba tốt: tư tưởng phẩm chất đạo đức tốt, học hành tốt, thân thể tốt.

Nghe Ứng Dữ Thần nói như vậy, Hành Sính lại có chút hoảng loạn: "Dưới sân bóng?"

"Chuẩn."

Ứng Dữ Thần gật đầu, nhìn bốn phía xung quanh, cười cười, dơ tay vỗ vai Hành Sính mấy cái: "Này, Hành Sính, hôm này cậu cùng bạn nữ làm gì trong lớp đấy, bị phát hiện rồi hả, còn lớn chuyện như vậy...."

Hành Sính có mười cái mồm cũng không nói rõ ràng được, cậu im lặng, cũng không biết bị người khác nói thành cái dạng gì rồi.

Bây giờ vẫn nên trốn tiết xuống tìm anh thì quan trọng hơn, còn chuyện khác, thích nói như nào thì nói, không cần để tâm.

Hành Sính nắm tay lại cúi người một cái với Ứng Dữ Thần, nói: "Cảm ơn."

Mặc kệ chuông vào lớp kêu hay không kêu, Hành Sính bám tay cầu thang chạy một mạch xuống xuống sân thể dục, đứng trước đường chạy, cậu nhìn thấy bên sân bóng rổ có một bóng hình quen thuộc.

Cây cối bên trong vườn trường tươi tốt, bởi vì bây giờ là thời gian tự học, đèn đường không mở hết cỡ, khu bóng rổ có sáu sân, cứ hai sân là có một cái đèn lớn, ánh sáng mờ nhạt, bốn phía chỉ có giá treo rổ, cùng tiếng bóng chạm đất....

Lại tiến gần một chút, Hành Sính nghe thấy tiếng thở dốc của anh.

Cậu biết, trời lạnh vận động, Ninh Tỉ hô hấp không tốt, đợi làm nóng người xong mới tốt hơn.

Ninh Tỉ cởi bỏ áo khoác đồng phục, mặc áo ngắn tay màu trắng, đường cong cánh tay di chuyển đẹp mắt trong bóng tối, anh đứng ngoài vạch ba điểm kiểm soát bóng, đột tiến khu ba giây, lùi lại một bước, ném một cú thẳng vào rổ, không chạm lưới, tiếng bóng rơi xuống sân vang lên rõ ràng.

Thình thịch thình thịch, trái tim Hành Sính cũng đập nhanh theo.

Một mình một sân bóng, đó là khoảng thời gian cô đơn mà Ninh Tỉ hiếm khi có thể tận hưởng năm đó.

Hành Sính đứng ngoài sân, giống như lúc nhỏ, chạy nhanh tới đứng dưới rổ, nhìn Ninh Tỉ đứng ngược sáng, không ngừng chuyền bóng.

Ninh Tỉ chuyền bóng di chuyển sang bên này, đoán chừng bị Hành Sính ảnh hưởng, cánh tay mềm nhũn, trực tiếp ném một cú 'không chạm ba', không chạm lưới, không chạm miệng rổ, không chạm bảng, nhưng bóng lại bị Hành Sính giơ tay tiếp được.

Ném rổ có thể 'không chạm ba', hôm nay tâm trạng của anh có vấn đề.

Vì cái gì, cậu không biết, cũng không dám đoán linh tinh.

Ninh Tỉ ôm bóng của Ninh Tỉ, đứng dưới giá treo rổ, nhìn anh.

Hít một hơi thật sâu, Ninh Tỉ kéo vạt áo lên quạt, cũng không để ý cậu, kéo áo đồng phục treo trên thành sắt dưới giá treo rổ xuống choàng lên người, lại cúi đầu đeo lại đồng hồ để bên cạnh.

Xem ra anh chuẩn bị rời đi.

Cánh tay không mặc áo dài tay của Ninh Tỉ lộ ra ngoài, Hành Sính liền nhìn thấy bao cổ tay của anh, cậu mạnh mẽ bắt lấy, nhanh chóng kéo anh đến trước người.

Ninh Tỉ bị kéo một cái, sững người mất mấy giây, cổ tay bị nắm đến đau.

Ninh tỉ căng thẳng, lạnh giọng nói: "Buông ra."

Hành Sính đặt tay lên vai anh, nhìn thoáng qua ngọn đèn lớn trên đỉnh đầu, ánh sáng chiếu đến chói mắt, cậu lại dùng sức kéo anh tới bức tường không bị đèn lớn chiếu tới bên cạnh sân bóng.

Chỗ này vừa tối vừa lạnh, lưng Ninh Tỉ bị áp sát lên tường, trên trán là một tầng mồ hôi mỏng, trên miệng hơi thở gấp rút.

Ninh Tỉ không biết buổi tối hôm nay Hành Sinh đột nhiên đến tìm mình làm gì, nhưng anh hôm nay đúng là bị cậu ảnh hưởng không ít, đọc sách đã không vào đầu một chữ nào, chứ đừng nói là giải đề luyện.

Chơi bóng rổ là cách duy nhất để Ninh Tỉ giảm áp lực, có thể phát tiết, có thể đổ mồ hôi, có thể chuẩn xác ném bóng vào rổ, tiếng bóng xuyên lưới vào rổ luôn luôn có thể kích thích thần kinh của anh.

Nhưng bây giờ, vì anh không thể nhìn rõ ý tứ trong ánh mắt của Hành Sính, cảm xúc của anh cũng bị nó tác động đến.

Ninh Tỉ lúc này bị ánh mắt Hành Sính bức đến không thở nổi, miễn cưỡng ổn định cảm xúc của bản thân, vươn tay ra chắn trước người.

Hành Sính chống một tay bên tai anh, tay còn lại nắm chặt cánh tay Ninh Tỉ, bóng rổ đã sớm bị ném sang một bên.

Cậu hơi cúi đầu, nhìn Ninh Tỉ thấp hơn mình một chút, thấp giọng nói: "Em biết anh có xem camera giám sát hôm nay."

Thấy Ninh Tỉ không mở miệng, Hành Sính lại nói. "Tâm trạng hiện tại của anh rất không tốt."

Ninh Tỉ sắp bị ánh mắt của cậu làm cho nghẹn thở, anh nắm chặt tay, nỗ lực trấn định bản thân: "Không có."

Hành Sính tiến gần hơn một chút, gần như áp sát Ninh Tỉ trên tường, điều chỉnh hô hấp của bản thân, tận lực khắc chế, quay đầu sang chỗ khác, nghiêm túc nói: "Anh, anh nói với chủ nhiệm lớp em không để em yêu sớm."

Vì một điều nhỏ như vậy, lớp giấy này, xem ra Hành Sính định đâm thủng rồi.

Tuy rằng trong lòng Ninh Tỉ đã sớm có tính toán, nhưng tự nhiên đối mặt như này, anh lại hoàn toàn mất kiểm soát, cố gắng kiềm chế, quay đầu không dám nhìn Hành Sính, ngoài miệng vẫn ngang bướng: "Cậu mới năm hai, yêu sớm xao nhãng học tập."

Hành Sính lại lớn mật hơn, vươn tay tới đặt lên eo anh, hô hấp càng ngày càng dồn dập....

Cậu vừa mở miệng giữa trời lạnh, lời nói ra lại có độ ấm cực nóng, khiến khí lạnh xung quanh tan đi vài phần.

"Anh cũng hai mươi tuổi rồi, đây không gọi là yêu sớm."

Nói xong, khóe môi Hành Sính nhếch lên, duỗi tay nắm lấy cổ tay Ninh Tỉ, lòng bàn tay bao phủ lên bao cổ tay kia.

Ánh mắt của cậu nương theo ánh sáng mỏng manh có thể rõ ràng nhìn thấy biểu tình có chút hoảng loạn của Ninh Tỉ.

Ngày đó, bên sân bóng rổ không người, cạnh bức tường viết chữ 'một đời' kia, Ninh Tỉ dựa lưng vào dòng chữ lớn được sơn đỏ, mặt đối mặt với Hành Sính - người không cho anh đường lui.

Anh nghe thấy giọng Hành Sính đã bớt đi vài phần trẻ con của thiếu niên, lúc kết thúc còn trầm giọng, mang theo ý vị lưu luyến.

Hành Sính nương theo cổ tay Ninh Tỉ nhẹ nhàng hướng xuống dưới vuốt mấy cái, lật bàn tay lại đan chặt lấy tay anh.

"Cái này gọi là mối tình đầu."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro