CHƯƠNG 12: NGÀY MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hành Sính nói ra lời này, Ninh Tỉ cả người như bị đốt cháy lên.

Cả một sân bóng rổ rộng như vậy, chỉ có hai người bọn họ, ở trong bóng tối trốn khỏi ánh đèn, hai mắt song song nhìn nhau....

Đến lời nói ra miệng còn run run sai dấu.

Mối tình đầu.

Ba chữ này, giống như từ trước đến nay không liên quan gì tới Ninh Tỉ, cũng không nghĩ tới từ này sẽ được Hành Sính dùng để miêu tả mối quan hệ giữa hai người.

Từ lúc Hành Sính bắt đầu hiểu chuyện, Ninh Tỉ chưa bao giờ suy nghĩ tới tình cảm của mình với Hành Sính, đến nỗi chẳng hay biết chính mình cũng đã rung động rồi.

Ninh Tỉ là một người lý tính, trong kế hoạch nhân sinh của anh, nếu như bắt buộc phải có một bảng xếp hạng, vậy sự nghiệp nhất định sẽ đứng thứ nhất, rồi đến gia đình, cuối cùng mới là tình yêu.

Nhưng nếu hai chữ tình yêu bị đổi thành "Hành Sính", thì Ninh Tỉ sẽ biến thành một người hoàn toàn bị cảm tính chi phối.

Vì vậy anh không thể.

Hành Sính là người anh thương yêu nhất trên thế giới này, nhưng không có nghĩa anh nên coi nó là lẽ thường mà đi hưởng thụ những tình cảm mà Hành Sính dành cho anh.

Hành Sính của anh, nên có một cuộc sống hoàn mỹ nhất, học vị ưu tú, gia đình hạnh phúc, cùng với một tương lai tươi sáng.

Chứ không phải là lựa chọn hiện tại cùng anh ở một chỗ, ở một căn phòng trang trí đơn giản không tới trăm mét vuông, đối mặt với phòng khách trống rỗng, không có sô pha, không có bàn uống nước và cả đồ điện tử.

Ninh Tỉ bây giờ, dựa lưng vào bức tường lạnh băng, phía trước bị Hành Sính áp sát, ngực đối phương vừa ấm vừa có lực, khiến anh mất tập trung, bỗng nhiên nhớ tới túi giữ ấm trong phòng ngủ.

Ôm vào trong ngực ấm đến muốn bỏng, ôm chặt hơn một chút, lâu hơn một chút, nó sẽ dần dần lạnh đi.....

Túi giữ ấm muốn ấm lên, thì phải sạc pin, nhưng Ninh Tỉ lại không như vậy.

Đối mặt với người thiếu niên trưởng thành Hành Sính, Ninh Tỉ căn bản không tìm thấy lý do nào để từ chối, càng không biết nên nói cái gì, để giảm thiểu tối đa thương tổn cho Hành Sính.

Rõ ràng là đang cầm dao muốn đâm Hành Sính một nhát, cái mũi dao sắc bén kia, lại tự đâm mình một cái.

Hành Sính chống tay bên tai Ninh Tỉ, nương theo ánh đèn nhìn anh....

Sự trầm mặc của Ninh Tỉ, khiến ánh mắt thiết tha của Hành Sính dần dần rời khỏi, trong thời gian ngắn, sức lực chống đỡ liền biến mất.

Cậu lúc này mới phát hiện, hai người bọn họ, trùng hợp đang đứng dưới bức tường 'cả đời' mà cậu vẫn luôn ghi nhớ trong tim.

Cậu đã từng nghĩ hơn một vạn lần, hình ảnh cậu cùng anh đứng dưới bức tường này, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là loại tình huống này.

Hành Sính điểu chỉnh lại cảm xúc của bản thân, lui về phía sau một chút, nghiêm túc nói: "Anh, em thấy, anh cũng không phải không có..."

Ninh Tỉ cả người chấn động, hoàn toàn không cho Hành Sính cơ hội nói ra, lời từ miệng ra ngoài lại như đâm dao, vội vàng chặn lời cậu: "Tôi là người đầu hai rồi, không có rảnh mà yêu đương với cậu."

Hành Sính thật ra cũng là một đứa trẻ nghe lời, nhưng dã tính mạnh mẽ này bị giấu sau lớp ngoan ngoãn dịu dàng kia quá lâu, chú sói nhỏ giấu kín trong lòng lần này bị anh đả kích tới, nhất thời không kiềm chế được lửa giận, nghiến răng cãi lại: "Anh chỉ hơn em một lớp!"

Ninh Tỉ không dám nhìn cậu, thấp giọng nói: "Tôi lớn hơn cậu ba tuổi, Hành Sính, năm sau tôi phải thi đại học, cậu cũng phải lên năm ba rồi."

Hành Sính căn bản không nhịn được: "Em không quan tâm năm ba hay không năm ba...."

"Tôi quan tâm."

Anh vươn tay lên chặn cậu, bên cạnh Hành Sính hở ra một khe hở, Ninh Tỉ liền định chạy lấy người, lại bị Hành Sính nắm lấy bả vai: "Anh, em không ép anh phải ở bên em."

Bản thân Hành Sính cũng có thể cảm thấy, thời điểm nói câu này, trái tim cậu đang rướm máu.

Những lời này quá giả dối.

Mấy người yêu đơn phương kia, cái gì mà không nhất định phải ở bên nhau, chỉ cần anh vui thì em cũng vui, những lời này thực sự quá giả dối, tự mình đâm thêm mấy nhát vào tim, ai mà không mong muốn được cùng người mình thích ở bên nhau chứ?

Hành Sính không phải thánh nhân.

Nhưng đối phương là Ninh Tỉ, ngay cả khi nóng lòng muốn cưỡng hôn anh ngay trên bức tường này, thì vẫn phải cắn răng nhẫn nhịn, cút về nhà tự mình ôm chăn phát điên đi.

Hành Sính nhịn rồi lại nhịn, đè thấy giọng tiếp tục nói: "Anh nói em biết, em ở trong tim anh, có phải là người đặc biệt hay không?"

Cậu vừa dứt lời, liền nhìn thấy Ninh Tỉ đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm mình.

Hai mắt Ninh Tỉ có chút đỏ, thân hình có chút không chống đỡ nổi, cứ như vậy đứng trong gió lạnh, giống như những chiếc lá trên cây đại thụ bên sân thể dục.

Nhìn thì cứ nghĩ là sẽ không rơi xuống, nhưng lại giống như đứng trên vách núi, chỉ cách thời điểm rơi xuống một bước.

Còn hơn là đặc biệt.

Nhưng ở một mặt khác, lại không tính là đặc biệt.

Bởi vì thế giới của Ninh Tỉ chỉ có một mình Hành Sính.

Người thật sự bước vào tim của anh, có thể tác động tới cảm xúc của anh, có thể mỗi ngày cùng anh nói nhiều hơn vài câu, có thể thường xuyên quan tâm anh, có thể dùng một ánh mắt khiến anh có cảm giác tồn tại, chỉ có một mình Hành Sính.

Nhưng Hành Sính lại không như vậy, thế giới của Hành Sính có rất nhiều người, cậu không thiếu anh em bạn bè, gia đình hạnh phúc, vung tay hô một tiếng là có thể gọi tới một đám người.

Cậu chưa bao giờ thiếu tình yêu.

Ninh Tỉ thiếu, nhưng bản thân anh lại không dám thừa nhận, cũng chưa bao giờ nguyện ý đối mặt với nó.

Bây giờ anh đối mặt với câu hỏi của Hành Sính, đến một câu "đúng vậy" cũng không nói được ra miệng, càng không có sức lực gật đầu.

Chỉ là ánh mắt nhìn Hành Sính dần dần trở nên ảm đạm.

Ninh Tỉ hít sâu một hơi, kéo khóa áo đồng phục lên, nhỡ tay kẹp vào da cổ cũng không thấy đau.

Không khí chui vào người như đâm tới tận xương tủy, nghẹn ở trong họng, giống như mũi dao không thể nuốt xuống.

Ninh Tỉ lần này quyết tâm mạnh mẽ, nắm lấy cổ áo xoay người muốn đi.

Hành Sính đứng tại chỗ, không níu lấy anh.

Cậu cảm thấy anh lúc này như thần tiên hạ phàm xuống khám phá hồng trần vậy, nếu như bị bản thân kéo về một cách lỗ mãng như vậy, có lẽ đến cái tình huynh đệ hờ này cũng không còn mất.

Cậu cứ như vậy đứng tại chỗ, nhìn anh từng bước từng bước đi ra ngoài, dưới ánh đèn, bóng người bị kéo dài dưới mặt đất, dài đến mức khiến Hành Sính muốn đuổi theo....

Bóng anh càng kéo càng dài, càng ngày càng xa, sau đó chậm rãi, chậm rãi....

Dừng lại.

Hành Sính lập tức ngẩng đầu.

Ninh Tỉ không đi nữa.

Cậu nhìn Ninh Tỉ xoay người lại, đối mặt với cậu, hai tay đút túi áo khoác, hơi nhấc cằm, cách quá xa, Hành Sính không thấy rõ cảm xúc trong mắt anh.

Ninh Tỉ quay đầu lại rồi.

Quay đầu lại rồi.

Cậu suy tính vô số cách làm thế nào để vừa lặng lẽ tiếp cận vừa không quấy rầy anh mấy ngày sau, âm thầm bắt đầu bước tiếp theo của kế hoạch, không hề nghĩ tới Ninh Tỉ sẽ quay lại sau khi đi được mười mét đâu.

Hành Sính chạy đến trước mặt Ninh Tỉ, thở dốc, hai tay chống trên đầu gối, ngơ ngác một hồi, mới phát hiện anh thực sự không đi....

Ôm cậu.

Trong đầu Hành Sính chỉ có hai chữ này.

Chiều cao chênh lệch đúng chỗ, Hành Sính dễ như trở bàn tay mà đem Ninh Tỉ kéo vào trong ngực, sức lực kia, quả thực có thể đem ra so sánh với lực đoạt rebound* của người khác trên sân.

*Rebound là một thuật ngữ bóng rổ – Mô tả 1 tình huống rebound xảy ra khi cầu thủ bắt bóng bật từ trên bảng rổ xuống. Rebound là tình huống thường thấy và cũng quan trọng nhất trong một trận đấu bóng rổ.

Ninh Tỉ sắp bị Hành Sính nghẹn đến chết, đẩy thế nào cũng không buông, dứt khoát....

Dứt khoát để cho cậu ôm vậy.

Sân thể dục buổi tối, trên sân bóng rổ, đèn lớn chiếu sáng toàn sân, bốn phía không có tiếng bóng rổ, nhưng lại có tiếng thở gấp giao hòa của hai người nam sinh ở bên nhau.

Một người vì rung động, một người vì mừng như điên.

Ôm được một lúc, cả người Hành Sính phát run, môi trong lúc lơ đãng còn chạm qua vành tai Ninh Tỉ, muốn nói thêm vài câu, nhưng đến một câu cũng không nói được....

Ninh Tỉ cũng thở gấp, cái cảm giác trái tim được lấp đầy trong nháy mắt này, anh thật sự đã mong chờ lâu ơi là lâu rồi, e rằng anh hiện tại đang làm ngược lại so với tất cả mọi thứ mình tính toán, e rằng từ giờ khắc này, anh đã bắt đầu không thể tha thứ cho chính mình rồi.

Hành Sính liều mạng ôm anh, trong đầu một mảnh hỗn loạn, cậu thực sự không có thời gian mà suy đoán anh dừng lại là ý gì, chỉ biết bản thân muốn ôm anh, muốn hung hăng ôm chặt anh.

"Hành Sính, anh đợi em rồi."

Ninh Tỉ cười cười, nói tiếp, "Em phải đuổi kịp anh."

Anh vốn nghĩ rằng, chuyện gì cũng có thể tự mình hoàn thành, ăn cơm đi ngủ đọc sách học bài, kể cả khi một mình uống rượu, hút thuốc ngoài phòng khách....

Nhưng từ sau khi Hành Sính xuất hiện, anh liền biết, rượu mà anh uống, thuốc mà anh hút, tất cả đều là nước biển dần dần dâng lên trong tim, là sương mù trên mặt nước đó.

Hành Sính là tàu thủy trên biển, lướt qua sương mù cùng sóng gió, chỉ vì một con cá sống tận nơi biển sâu.

Ninh Tỉ chính là con cá đó.

Chỉ sợ một khi lên bờ, không sống được được lâu.

......

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI WORDPRESS VÀ WATTPAD CỦA TỊCH NGẠN PHƯỜNG

Từ ngày trên sân thể dục ấy, sau khi Ninh Tỉ nói Hành Sính phải đuổi kịp anh, Hành Sính cảm thấy thế giới của chính cậu đã thay đổi hoàn toàn.

Con trai tuổi dậy thì, một đầu nhiệt huyết, cả tim sục sôi, chỉ ước gì có thể đem tất cả mọi thứ tốt nhất trên thế giới này tặng cho người mình thích.

Càng không nói tới cái tính cách này của Hành Sính, nếu như tên gọi của mọi người đều được đeo trước ngực, vậy trước ngực cậu khẳng định là bốn chữ, 'Người Của Ninh Tỉ'.

Mặc dù cái tên gọi này không có chứng nhận của chính chủ, nhưng Hành Sính cảm thấy trong tiềm thức, anh nhất định cũng thích cậu.

Cứ cho là không thích đi chăng nữa, thì cũng có chút dung túng.

Dung túng, mặc người tùy ý.

Nếu không, dựa vào cái tính cách kia của Ninh Tỉ, lúc đó có thể nói với cậu nhiều như vậy, còn quay đầu lại, không một chân đá cậu đi như vậy, thế là quá tốt rồi.

Hành Sính nắm chắc điểm trọng tâm này, liều mạng khoan vào những khe nứt xung quanh.

Chiều thứ tư, bên cung thanh thiếu niên khu Kim Ngưu lại có công ty nước ngoài tới bao sân thi đấu, một đám người tai to mặt lớn chơi với nhau, Hành Sính nhận được mấy dòng tin nhắn, nói là muốn cậu tới chơi, một trận 200 tệ, tính ra, tổng cộng 4 hiệp được 800 tệ.

Hành Sính không nhiều lời, vừa tan học, liền ôm đồ chơi bóng nhảy qua tường, chạy tới trạm xe buýt, đi Tây Môn.

Ngồi xe hơn một tiếng đồng hồ, người lắc qua lắc lại, Hành Sính buồn ngủ chết mất.

Xe buýt chạy qua một trường cấp hai, qua lớp kính cửa sổ, Hành Sính nhìn thấy không ít phụ huynh đến đón con về nhà, trong lòng nhịn không được lại thở dài một cái.

Trên thế giới này có nhiều gia đình hoàn hảo như vậy, tại sao ông trời lại keo kiệt đến thế. Không cho Ninh Tỉ tình cảm từ bố thì thôi, đến cả phía mẹ cũng luyến tiếc không cho.

Lúc cậu còn nhỏ, nhà ở trên tầng mà hàng ngày vẫn có thể nghe thấy mẹ Ninh Tỉ tức giận, đập đồ đạc, đập đến mức bé Hành Sính còn cảm thấy giây tiếp theo có khi anh cũng bị ném ra ngoài luôn.

Chỉ cần nghe thấy dưới tầng không còn ầm ĩ, bé Hành Sính liền bám bên cửa sổ, dựng tai lên nghe động tĩnh cửa sổ dưới tầng, cả người như muốn ngã xuống luôn, nhưng cậu vẫn muốn nghe xem, anh có khóc hay không.

Không khóc, một lần cũng chưa từng.

Bé Hành Sính ném dây thừng xuống, bánh kẹo quà vặt đều buộc lên dây, cầm dây mỏi cả tay mà hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn không có ai lấy.

Cậu đoán, anh cũng không thèm nhìn dù chỉ một cái liếc mắt.

Nhưng chỉ Ninh Tỉ biết, mỗi lần chiếc dây thừng đem một đống đồ chơi đồ ăn ngon của cái đuôi nhỏ Hành Sính trên tầng thả xuống, anh ngồi bên cạnh giường, ngơ ngác nhìn chằm chằm nó.

Dây thừng còn ở đó bao lâu, thì anh còn nhìn nó bấy lâu.

Thỉnh thoảng phía trên tầng còn truyền xuống tiếng quát mắng của mẹ Hành Sính: "Hành Sính! Không muốn sống hả! Có cầu thang mà không đi là sao! Cứ phải trèo cửa sổ hả, con mà ngã xuống là kiểu gì cũng làm vỡ cửa sổ nhà anh trai mà xem!"

Vừa nghe thấy mẹ Hành Sính nói như vậy, bé Ninh Tỉ liền khẩn trương chạy tới bên cạnh cửa sổ nhìn lên, sợ em trai nhỏ trên tầng trèo cửa sổ xuống tìm mình.

Cũng may nhiều năm trôi qua như vậy, Hành Sính cũng chưa bị ngã lần nào.

Trận đấu buổi chiều thứ tư, chắc chắn là lần chơi bóng nghẹn khuất nhất trong sự nghiệp bóng rổ nghiệp dư của Hành Sính, phải nhẫn nhịn dâng bóng lên cho mấy vị giám đốc kia, phải hỗ trợ tấn công, không được chiếm sóng, còn phải làm nền, cố ý tự thua, nhưng không được để lộ quá rõ.

Đúng là kỹ thuật sống.

Có điều đây cũng là công việc của cậu, chỉ có thể làm theo.

Hành Sính trên sân bóng rổ vẫn luôn là một cỗ máy giết người nổi tiếng gần xa, hiện tại vẫn phải vì tiền, tạm thời thu lại mũi dao.

Trên sân bóng, Hành Sính chuẩn bị làm một màn tấn công nhanh, liều mạng tới tranh bóng rebound, tranh được bóng trong tay, cậu lại nhìn tới lưới rổ cao cao phía trên kia....

Có lúc, ở bên ngoài chơi bóng, cậu cảm thấy, bản thân có phải trưởng thành hơn một chút rồi không?

Anh, cũng chỉ ba tuổi mà thôi à.

Đợi một chút, đợi em thêm một chút, hoặc là, em chạy nhanh hơn một chút, chẳng phải sẽ đuổi kịp rồi sao.

Hành Sính ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, thật muốn hận chết xuân hạ thu đông của ba năm đó.

Ba năm, ba mươi sáu tháng, bao nhiêu ngày thì Hành Sính không tính được, chia cắt anh và cậu.

Thi đấu kiếm hơn 800 tệ, tiền trao cháo múc, vừa cầm vào tay, Hành Sính kế hoạch đã lâu, ngồi tàu điện ngầm tới Thái Cổ Lí*.

*Thái Cổ Lí: khu trung tâm thương mại lớn nhất Thành Đô.

Cậu đứng bên gian hàng chọn hơn nửa ngày, cuối cùng chọn cho Ninh Tỉ một đôi giày bóng rổ hơn 900 tệ.

Lần này không đủ tiền cho mấy đôi đắt hơn, cứ mua trước một đôi, coi như chúc mừng anh thắng đội năm hai trong ngày hội thể thao sắp tới, như vậy cũng tốt.

Hành Sính không quan tâm bản thân quay lưng theo địch, nhìn đôi giày bóng rổ sọc đen trắng, càng nhìn càng vui vẻ.

Cậu cảm thấy, là đồ trên 1000 tệ, Ninh Tỉ chắc chắn sẽ không nhận, nhưng dưới 1000 tệ, như vậy cũng tính là rẻ hơn một chút, làm quà sinh nhật, cũng không quá nhỉ?

Huống hồ tiền là cậu dựa vào thực lực của bản thân kiếm được, cậu nguyện ý vì anh mà dùng.

Bây giờ đã là cuối tháng mười rồi, đầu tháng mười một, chính là sinh nhật Ninh Tỉ, vào thứ hai.

Hôm nay trời mưa, chuông tan học vừa vang lên, Hành Sính lại không có thói quen mang ô, cầm túi chạy lên năm ba, một đầu ướt nhẹp, nước mưa chảy xuống cần cổ rồi chạy xuống dưới lưng.

Học sinh trong lớp đã về hết, Ninh Tỉ mới làm xong bài, chậm rãi thu dọn một chút, đem đồ cho vào balo, ngẩng đầu liền nhìn thấy Hành Sính đứng bên cửa, sau lưng đeo một cái túi, nhướn mày nhìn mình.

Còn huýt sáo một cái.

Ninh Tỉ cạn lời, liếc cậu một cái, hắng giọng, tiếp tục thu dọn tập vở.

Anh còn chưa dọn xong, Hành Sính không chịu được, đeo túi đi tới bên cạnh Ninh Tỉ, ấn anh ngồi xuống: "Anh, hôm nay sinh nhật anh, em còn nhớ...."

Ninh Tỉ nhìn cái túi trong tay cậu, có dự cảm không tốt, nhăn mày hỏi: "Em mua đồ cho anh?"

Hành Sính không trả lời anh, ngồi xuống chạm lấy cổ chân anh, khiến Ninh Tỉ mạnh mẽ lùi lại một bước, mặt đỏ lên: "Đừng có chạm lung tung, anh..."

Lực cánh tay lớn, Hành Sính vừa bắt được anh liền muốn cởi giày, Ninh Tỉ trực tiếp đá cậu một cái: "Có camera!"

Hành Sính bị camera gày vò đến đau đầu, nếu không phải bây giờ là sau vụ việc đó, thì cậu đã cưỡng chế cởi giày Ninh Tỉ ra rồi!

Cậu bây giờ chỉ có thể đứng lên, đem đôi giày bóng rổ trong túi ra, đặt trên mặt đất, nghiêm túc nói: "Vậy anh tự đổi đi."

Ninh Tỉ còn chưa nhìn giày, đã trực tiếp hỏi cậu: "Em lấy đâu ra tiền?"

Hành Sính vừa nghe lưng liền thẳng tắp: "Là em tự kiếm."

Ninh Tỉ nghĩ một lát, Hành Sính cũng không phải là người sẽ tiêu xài hoang phí tiền bạc trong nhà, bán tín bán nghi, anh lạnh mặt, đứng dậy tiếp tục thu dọn balo.

Lúc này Hành Sính có chút tức giận, nửa quỳ nửa bò tới bắt lấy cổ chân anh, Ninh Tỉ giật mình, nhẫn tâm nói: "Hành Sính, anh không thể nhận đồ đắt như vậy được."

Gan Hành Sính càng lớn hơn, ngữ khí lưu manh hơn hẳn: "Anh hôm nay không đổi giày, em liền ở đây hôn anh, anh tin không?"

Nếu như đổi lại là lúc trước, Ninh Tỉ chắc chắn sẽ tẩn cậu một trận trước, tiếp đến là đánh vào cái miệng nói bậy kia, sau đó đeo balo, đi thẳng không quay đầu lại.

Nhưng mà hiện tại lại không thể như vậy.

Anh không thể làm bất cứ chuyện gì để Hành Sính phải thất vọng.

Ninh Tỉ nhịn lửa giận, trong lòng vừa chua vừa ngọt, từ từ ngồi xuống, đem balo ném cho Hành Sính, đi đôi giày mới kia vào.

Ngày đó Hành Sính ôm balo của anh, đứng trong lớp học của anh, nhìn anh đi đôi giày mà chính mình mua, cảm thấy như đang nhìn cô vợ nhỏ đi thử váy cưới vậy.

Thật sự quá đẹp.

Ninh Tỉ buộc chặt dây giày, cầm balo đeo lên lưng, tay cầm ô, tay cầm túi đựng giày cũ, sau lưng có Hành Sính đi theo, một đường đi thẳng xuống khu dạy học.

Đi tới cửa, Hành Sính đem ô trong tay Ninh Tỉ mở ra, lời nói ra cũng không còn dở hơi như trước: "Anh, em cao hơn, để em cầm ô."

Ninh Tỉ khó hiểu, có cao hơn bao nhiêu đâu.

Hành Sính tinh thần phơi phới, cao hơn 1cm cũng là cao, trời sập đất lở, em sẽ che chở anh.

Lúc em nhỏ, không phải là anh che chở em hay sao?

Hành Sính vừa đi vừa nói, chọc cười Ninh Tỉ mấy lần, mỗi lần Hành Sính cúi đầu cười một cái rồi lại nhìn sang, Ninh Tỉ lại lập tức mắng cậu: "Nhìn đường."

Hai người sóng vai đi dưới chiếc ô, mưa rơi lộp độp lộp độp, từng trận từng trận trên mặt ô.....

Đến bên tai Ninh Tỉ, lại phóng đại lên vô số lần.

Hành Sính cười cười, nói: "Anh hồi nhỏ có một cái ô lá sen, còn xoay trước mặt, làm bọt nước bắn hết lên người em, em cả đời này liền nhớ kỹ nó."

Ninh Tỉ lạnh giọng: "Thù dai thật."

Hành Sính vốn dĩ còn muốn nói mấy câu gì đó, lại nhìn thấy hai người đã ra tới bên ngoài đường rồi, trước mặt còn có một cái bậc, mực nước trên đường cũng cao hơn.

Chỉ cần nhúng chân một cái, chắc là đi luôn đôi giày mới.

Người đi đường hiện tại cũng không có ai, trời cũng đã bắt đầu kéo đến từng cơn giông, đèn đường chiếu sáng, dưới bóng cây mù mịt, đến biển số xe phía trước cũng khó thể nhìn thấy.

Lòng bàn tay Ninh Tỉ bỗng nhiên bị nhét cán ô vào, Hành Sính cởi áo khoác mặc lên cho anh, đem balo đeo lên trước người.

Cậu kéo tay Ninh Tỉ, quàng lên người mình, dùng một phần sức lực cõng anh lên.

Hai chân lắc lư trên không, anh cả người cứ thế được Hành Sính cõng lên!

Ninh Tỉ ngốc luôn rồi.

Hành Sính sức lớn, căn bản không giãy ra được, Ninh Tỉ giơ tay véo lấy tai cậu: "Mẹ nó, cậu..."

"Anh, anh còn biết nói bậy à?"

Hành Sính dùng sức, đề phòng Ninh Tỉ bị tuột xuống dưới, sợ anh ngã, nhắc nhở một câu: "Anh ôm chặt cổ em, đi qua đoạn nước ngập này, em sẽ thả anh xuống."

Ninh Tỉ không trả lời, ôm chặt cổ Hành Sính.

Một người làm anh trai lại đem mặt giấu sau lưng em trai.

Hành Sính vừa bước vào chỗ nước ngập, liền cảm thấy đến tất bên trong cũng ướt sũng rồi.

Thật là lạnh con mẹ nó thấu tim.

Hành Sính vừa bước vừa nói: "Hôm nay sinh nhật anh, đi giày em mua ngàn vạn lần không thể làm bẩn được...."

Cậu bước vào đoạn nước ngập, còn chưa đứng vững, phía sau cổ liền cảm thấy như bị thứ gì đó ấm áp mềm mại chạm vào một cái!

Tim Hành Sính hét lên một tiếng "shit", suýt nữa thì không đúng vững.

Cậu không xác định được là cái gì, nhưng cũng không dám nghĩ nhiều.

Cực mềm á.

Kẻ đầu têu phía sau lưng lại làm như không có chuyện gì, cũng không cảm thấy việc mình làm hiện ra rõ ràng như vậy, chỉ xoa xoa mũi, nghẹn nghẹn giọng, đáp ứng một câu: "Được."

Buổi tối hôm đó, Hành Sính lần đầu tiên, dưới đèn đường gần nhà, cõng Ninh Tỉ.....

Nhẹ nhàng cảm nhận nhiệt độ ấm áp của anh.

Ninh Tỉ cầm ô rất tốt, toàn che phía đầu Hành Sính, còn chính lưng mình lại ướt một mảng lớn.

Nhưng giày của Hành Sính mới gọi là ướt đẫm.

Qua đoạn nước ngập kia, cậu lại không thả anh xuống ngay lập tức.

Hành Sính có chút ngẩn ngơ nhìn mũi giày của cậu, cùng với giọt nước mưa đang nhỏ giọt xuống, ở bên chân tạo ra những vòng trong nhỏ.

Cậu một người, hiện tại trên người lại mang trọng lượng của hai người.

Hành Sính bỗng nhiên có chút biết ơn trận mưa này.

Hãy rơi thêm nữa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro