CHƯƠNG 13: TRONG NHÁY MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu muốn nói đến bản lĩnh lớn nhất của Ninh Tỉ, ngoại trừ vẻ đẹp trai vốn có ra, điều Hành Sính nhất định phải quỳ xuống vái một cái chính là kỹ thuật chơi bóng tuyệt đỉnh, thành tích lại còn ưu tú.

Người chơi bóng rổ đều biết, mười phần thiên phú mười phần nỗ lực, còn tám mươi phần còn lại cơ bản đều là huấn luyện thực chiến bồi đắp lên.

Từ nhỏ Hành Sính đã thường xuyên thấy anh buổi chiều chạy đi chơi bóng buổi tối về học bài, cả đám trẻ con trong khu ăn cơm xong liền rủ nhau đi chơi, riêng cậu lại gân cổ lên đứng bên cạnh nhà anh gọi người, khiêu khích anh ra thi đấu, cùng nhau luyện chơi bóng rổ.

Trêu ghẹo, chọc chó các kiểu đều thử hết!

Nhưng anh vẫn không có chút động tĩnh, cúi đầu làm bài tập, đến mí mắt cũng không nháy một cái.

Kết quả mỗi ngày cậu đều nhìn anh tập trung học bài, thư hải phiếm châu*. Nhưng lúc cùng đám trẻ con bọn họ chơi bóng lại không hề nhường đường sống.

*Thư hải phiếm châu: đem sách cùng kiến thức ví như đại dương, đọc sách giống như ngồi thuyền trên nước, biểu đại sự tôn trọng với tri thức, cũng như biểu đạt một loại cảnh giới khác như cách họ theo đuổi tri thức.

Ninh Tỉ cắt đứt đường chuyền, cản bóng tuyệt đối thành công, bản thân Hành Sính có luyện thêm ba năm nữa cũng không theo nổi.

Còn chưa tới mấy ngày nữa là ngày hội thể thao, Hành Sính có bận đến mấy cũng phải chạy xuống sân bóng, giám sát đám năm hai bọn họ, tiện mồm lại chạy tới mách lẻo với anh, chạy tới ôm chân địch một chút.

Cái gì mà ai đứng ở đâu, vị trí nào, ai giỏi lĩnh vực nào, am hiểu cái gì, năm ba nên ứng phó bọn họ như thế nào mới là tốt nhất, anh cứ chặn em đi, em tuyệt đối sẽ để anh đạt MVP....

Vừa nghe Hành Sính lại bắt đầu nói linh tinh, Ninh Tỉ liền ngừng bút, thực muốn chọc cái bút vào mặt cậu, nhưng lại thấy thương, nhẫn nhịn nói: "Mấy đứa kia có biết em tới báo cáo tình hình cho quân địch không vậy?"

Hành Sính mặt dày đáp: "Biết chứ, bọn nó còn nói Tỉ ca anh muốn thắng bao nhiêu điểm cũng được hết, muốn thắng số chẵn hay số lẻ vậy?"

Ninh Tỉ cười lạnh một tiếng: "Định nhường à?"

Hành Sính đập bàn một cái, không vui nói: "Anh, nhường cái gì chứ, phái thực lực năm ba các anh, khẳng định khiến bọn em thua đến tối tăm mặt mũi ấy chứ..."

Gật gật đầu, Ninh Tỉ đem vở luyện tập mở ra, cầm bút viết lên mu bàn tay Hành Sính số "1", nói: "Một điểm, phân thắng bại trong tích tắc."

Hành Sính nhìn anh chuẩn bị làm đề luyện, một học sinh năm hai 'tiếng lành đồn xa' như cậu không tiện ở trong lớp thực nghiệm năm ba quá lâu, đứng thẳng người, lại cúi xuống hôn lên nơi được viết lên tay kia một cái.

Đang chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy Ninh Tỉ ở phía sau trầm giọng mắng cậu: "Hành Sính em bị cái bệnh gì vậy."

Trong lớp vẫn còn đông bạn học, Hành Sính sợ mở miệng lưu mạnh một cái liền khiến anh không vui, nhìn xung quanh, đợi không ai nhìn sang phía này liền kéo vai anh qua một chút, nhỏ giọng nói: "Do anh chiều đấy."

Nói xong cậu liền quay người đi, cũng không quan tâm mấy học tỉ phía sau nhìn mình chằm chằm, đứng ngoài cửa quay đầu nhìn anh một cái.

Kết quả, Ninh Tỉ vẫn nhìn trộm Hành Sính từ lúc cậu đứng lên quay người rời đi....

Lại không nghĩ Hành Sính sẽ dừng chân lại, ánh mắt hai bên chạm nhau.

Ninh Tỉ hoảng đến chóng cả mặt, mắt nhìn phía trước, không chút nhúc nhích!

Anh cố gắng bình tâm lại, lấy thước kẻ bên cạnh tới khoa chân múa tay trên quyển vở, nhịn không được lại lặng lẽ ở cuối trang giấy viết một chữ "X" nho nhỏ.

Tên anh và Hành Sính đều có chung một phụ âm.

Như vậy là tốt nhất.

Anh còn nhớ rõ lúc học cấp hai, cô bạn ngồi cùng bàn, lúc lên lớp phát ngốc ngồi viết tên người mình thích lên giấy nháp, viết tràn ngập một mặt giấy, ngẫu nhiên bị Ninh Tỉ nhìn thấy, mặt còn đỏ lên.

Tên được viết lên không phải là Ninh Tỉ, nhưng mỗi lần Ninh Tỉ nhìn thấy cô bạn đó viết như vậy, anh chỉ cảm thấy, hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Đến khi chính mình cũng làm loại chuyện này, anh mới có thể lý giải.

Yêu đương thực sự ảnh hưởng học tập, Ninh Tỉ cũng biết, nhưng đem ra so sánh, cá nhân anh cảm thấy yêu đơn phương càng ảnh hưởng hơn.

May mắn.

May mắn không phải anh.

Sáng sớm ngày hôm sau, phía trước là Ninh Tỉ đeo balo đi về hướng trường học, sau lưng vẫn là cái đuôi Hành Sính trước sau như một đi theo.

Đôi giày Hành Sính tặng anh cũng đi được một hai ngày rồi, cậu còn đặc biệt dùng nước lau giày chuyên biệt để lau giúp Ninh Tỉ, sợ anh dùng loại nước tẩy khác giày sẽ bị loang màu.

Vừa tới cổng trường, còn chưa đi vào, đã thấy học muội Trình Hi Vũ trong đội cổ vũ đội bóng trường vội vã bận rộn, phía sau là đám nam sinh trong đội tuyển trường, vừa đi vừa bàn luận.

Cô bé này là học sinh năm hai, cùng khối với Hành Sính, chủ yếu phụ trách một số việc vặt trong đội bóng và tập luyện cùng đội cổ vũ, cô bé là một người rất tích cực, nhưng đây vẫn là lần đầu thấy cô đến phụ giúp sớm như vậy.

Ninh Tỉ đứng cạnh Hành Sính, hai nam sinh cao ráo cùng đứng một chỗ rất bắt mắt, mấy người đội viên bên kia chẳng mấy chốc đã nhìn thấy bọn họ.

Hành Sính ngày nào cũng dính chặt lấy anh trai, cùng anh trai ở một chỗ, bọn họ đã sớm quen rồi.

Phía ngoài cổng trường có mấy người tụ tập nói chuyện, Ninh Tỉ còn chưa biết là có chuyện gì xảy ra, Trình Hi Vũ đã chạy tới trước mặt, biểu tình vội vàng: "Học trưởng, người chơi phối hợp cùng anh năm nay phải đổi người rồi...."

Ninh Tỉ vội hỏi: "Ứng Dữ Thần đâu?"

Trình Hi Vũ hoảng loạn đến không nói ra lời, đi học bao nhiêu năm trời đây lần đầu tiên cô gặp phải loại chuyện này xảy ra bên cạnh người cô quen biết: "Tối hôm qua anh ấy bị đâm ở ngoài đường, hiện tại vẫn đang ở bệnh viện Hoa Tây quan sát, huấn luyện viên mới thông báo cho chúng em, thầy nói buổi tập luyện chiều nay sẽ đổi người....."

Vừa nghe thấy vậy, Hành Sính liền sững người: "Ứng Dữ Thần? Tại sao vậy?"

Trình Hi Vũ rút điện thoại ra, nghiêm túc nói: "Không biết, bọn họ nói là vì chuyện của anh trai anh ấy, nói chung là không biết, tớ phải đi sắp xếp vị trí bổ sung cho buổi tập luyện chiều nay đây...."

Ninh Tỉ nhăn mày nói: "Bây giờ có thể tới bệnh viện không?"

Trình Hi Vũ lắc lắc đầu: "Không vào trong được đâu ạ, đích thân anh trai anh ấy liên hệ với phía nhà trường, nói đây là chuyện riêng, ai cũng không được tới đó!"

Hành Sính lúc này liền hiểu rõ, đoán chừng là bởi vì người anh trai Ứng Dữ Tướng đã gây ra chuyện gì rồi, Ứng Dữ Thần bị người khác đánh lén chắc là để báo thù Ứng Dữ Tướng....

Bởi vì bạn thân bị thương nằm viện, buổi tập luyện trưa nay trạng thái của Ninh Tỉ không tốt, mất đi người cộng sự phối hợp tốt nhất khiến anh càng không thể tiếp tục.

Nhưng mà trạng thái của Ninh Tỉ lại ảnh hưởng tới Hành Sính, hai người là đối thủ chính diện, thời điểm tranh đấu trên sân còn mất tập chung, khiến huấn luyện viên tức giận, thổi một tiếng còi, đuổi cả hai người ra ngoài.

Lúc Hành Sính đi ngang qua huấn luyện viên, còn bị ông dùng khăn lông đập cho một cái: "Tiểu tử này cố ý phải không hả!"

Cố ý bị đuổi ra ngoài, chạy theo anh trai tới bậc thềm bên ngoài ngồi rồi.

Hai người ngồi cạnh nhau, Hành Sính dùng đầu gối đụng anh một cái, sau lại nhìn sang anh, không nói một lời.

Hành Sính hắng giọng một cái, nói: "Anh? Vẫn nhớ Ứng Dữ Thần à?"

Ninh Tỉ gật gật đầu, nói: "Có điều nó đang ở bệnh viện rồi, chắc không có chuyện gì đâu."

Vừa tan học, đi ra ngoài cổng trường còn chưa được bao lâu đã bị đâm, chuyện này truyền đi khiến cả trường đứng ngồi không yên, công an cảnh sát đều đã vào cuộc, phụ huynh buổi trưa hôm nay đến đón con cũng nhiều hơn trông thấy.

Hành Sính cũng cảm thấy khá đáng sợ, sự việc xảy ra một cách đột ngột như vậy, nghĩ cũng không dám nghĩ, vươn tay kéo Ninh Tỉ gần hơn một chút.

Anh mà bị đâm một nhát, Hành Sính cảm thấy cũng phải tự mình đâm lên người một nhát.

Phải giám sát thật kỹ mới được.

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI WORDPRESS VÀ WATTPAD CỦA TỊCH NGẠN PHƯỜNG

Bây giờ Ứng Dữ Thần không có mặt ở đây, một đám trẻ con năm hai, đấu với mấy học trưởng năm ba, Ninh Tỉ cảm thấy bọn họ thực sự khó có thể thắng nổi.

Mấy "tin tình báo" lúc trước Hành Sính đưa tới, anh đều nhớ hết, nhưng vẫn cảm thấy bị lọt hố của Hành Sính, trận thi đấu này, rốt cuộc năm hai thắng hay là năm ba thắng đây?

Học xong tiết buổi chiều, năm ba ban văn tụm lại một chỗ gọi đồ ăn, Ninh Tỉ tính lại tiền trong tài khoản Wechat, gọi thêm một phần nước uống, cái nước ô mai đá lạnh gì đó, rất ngọt.

Ninh Tỉ nghiêng người ra ngoài cửa sổ nhìn một lát, Hành Sính vẫn đang tập luyện trên sân bóng, hôm nay cậu đi đôi giày thi đấu màu đỏ tươi, cả người mặc đồ chơi bóng màu đen, đem bóng ném vào rổ, dưới chân còn mang theo gió, ném đâu trúng đó.

Buổi chiều hôm đó Ninh Tỉ cầm cốc nước ô mai đá lạnh đi tới sân thể dục, trực tiếp mặc kệ đám người xung quanh đang nhìn ngó, anh đặt cốc nước bên khu nghỉ ngơi của đội viên, nhìn Hành Sính gật đầu một cái.

Trong nháy mắt, Hành Sính ôm chặt bóng trong tay, nhảy ném bóng cũng không nhảy, liền bị người khác đập rơi bóng.

"Hành Sính, Tỉ ca mang nước tới cho cậu kìa!"

Mẹ nó, thế này thì chơi bóng cái đếch gì nữa!

Hành Sính căn bản không thèm để ý ai đập rơi bóng cậu, ai chặn bóng cậu, khoe khoang kỹ thuật chơi bóng gì kia cũng không thèm làm, trực tiếp đi tìm huấn luyện viên xin nghỉ, chạy ra ngoài sân.

Thời học sinh, để biểu đạt sự yêu thích với một nam sinh chơi bóng rổ, phần lớn nữ sinh đều chọn cách tặng nước uống, trong lòng Hành Sính đương nhiên hiểu rõ.

Nhưng cốc nước này, chính là cốc nước đầu tiên Ninh Tỉ thật lòng tự mua cho cậu.

Cậu cầm cốc nước đứng trước mặt Ninh Tỉ, cảm thấy phải mang cốc nước này về nhà cúng.

Ninh Tỉ nhìn thấy cậu như vậy, anh lấy tay che mặt, thiếu chút nữa liền cười ra tiếng.

Ninh Tỉ vươn tay vỗ vai em trai nhỏ mấy cái, nghiêm túc nói: "Chăm chỉ tập luyện."

Hành Sính bị anh chạm một cái như vậy, thiếu chút nữa liền quỳ hai chân xuống.

Cậu hơi cúi đầu xuống, đến gần bên tai Ninh Tỉ, đè giọng nhỏ nhất có thể, nói một câu.

"Chăm chỉ theo đuổi anh."

Tai Ninh Tỉ đỏ lên một mảng, không nhịn được lùi về phía sau một bước.

Trong khoảnh khắc đó, Ninh Tỉ bỗng nhiên cảm thấy, nhiều năm trưởng thành của anh, đều giống như đang ở trong bóng tối, tìm kiếm một ngọn đèn.

Mà Hành Sính lại là ánh mặt trời phá vỡ bầu trời mây đen kia, chiếu sáng toàn bộ thế giới của anh.

Bây giờ thì không cần tìm đèn nữa rồi.

Hơi thở của Hành Sính, thật dễ chịu.

Chậm rãi, từ từ, đem núi non sông nước trong lòng anh, thổi quét đi thành nhân gian*.

*trích trong phim truyện "Nhân gian bảy màu" 1991. Bản gốc:

"Người chỉ cần một cái liếc mắt tình thâm liền có thể đem núi non sông nước, thổi quét thành nhân gian bảy màu." Ý nói dùng tình cảm đem cuộc sống thanh đạm nhạt nhòa biến thành đẹp đẽ nhiều sức sống.

.....

Ninh Tỉ vừa tan tiết tự học buổi tối liền nhanh chóng thu dọn chuẩn bị về nhà, ngoài cổng trường lúc này vẫn còn rất nhiều phụ huynh đứng đợi đón con, chắc hẳn vì sự việc Ứng Dữ Thần lúc trước.

Thở dài một hơi, Ninh Tỉ cũng không biết lúc nào Ứng Dữ Thần mới có thể trở lại.

Mặc dù tình cách trái biệt nhau cả mười vạn tám nghìn dặm, nhưng bên cạnh có một người bạn như vậy vẫn rất tốt.

Có điều tối nay Hành Sính không đợi anh, không biết lại đi làm cái gì rồi.

Ninh Tỉ nhìn điện thoại, cũng không có tin nhắn.

Anh đi thẳng một đường từ trường về tiểu khu, trên đường có rất nhiều phụ huynh, hoàn toàn khác với con đường nhỏ ít người lúc trước, bây giờ cũng đã hơn 10 giờ tối, ngã ba trước cổng trường vốn dĩ không thể nào đứng hết chỗ bây giờ lại bị người người đứng kín đường.

Nếu Ninh Tỉ không muốn nói chuyện với người khác, thì trên mặt sẽ treo ba chữ "không vui vẻ", đứng một chỗ như một tảng băng vậy, chỉ muốn cúi đầu đi về phía trước.

Không chỉ có nhiều người ngoài đường, mà cả người lớn trong khu cũng đi ra ngoài đợi con về, Ninh Tỉ không thể không chào hỏi mấy cô chú trên đường, xong xuôi anh mới đi về phía tòa chung cư nhà mình.

Thở một hơi dài, anh cố gắng bình tâm lại, nhấc chân bước lên bậc thang.

Mới bước lên được mấy bậc, anh liền nhìn thấy Hành Sính đang ngồi xổm trước cửa nhà, trong tay cầm một thứ gì đó, không nhúc nhích, cậu nhìn thấy anh về nhà liền cười vui vẻ: "Anh, về rồi à."

Ninh Tỉ liếc cậu một cái, vừa lấy chìa khóa trong túi ra vừa hỏi: "Không về nhà đi, ngồi trước cửa nhà anh làm cái gì?"

Hành Sính nhíu mày, cảm xúc dâng lên, nói: "Gần đây em với bố mẹ có chút xích mích, tạm thời không muốn về nhà ăn cơm...."

Cậu nói xong liền đem một tấm gỗ to ra, tiếp tục nói: "Em có mua một cái bàn cho anh, nếu như anh có ăn cơm ở nhà thì nói em một tiếng, em xuống ăn cùng."

Cái miếng gỗ kia là cái gì vậy?

Đây chính là một cái bàn gấp nhỏ Hành Sính mua ở cửa hàng nội thất, bên trong còn có một cái ghế nhỏ, màu xanh da trời, rất đẹp.

Hành Sính thấy anh không nói gì, cắm chìa khóa vào ổ, vội vàng cầm cái bàn đang chắn lỗi đi sang bên cạnh, đứng đợi Ninh Tỉ mở cửa: "Anh, em vào lắp cái bàn này xong liền đi."

Ninh Tỉ không nói câu nào, chìa khóa vặn đi vặn lại vẫn không được, nhịn không được nói một câu: "Em tránh ra đi."

Hành Sính còn muốn tranh thủ nói câu gì đó, Ninh Tỉ lại nói: "Em đứng như này anh không mở được cửa."

Hành Sính đứng hẳn sang một bên, nhường lại một khoảng không lớn cho anh, đợi anh mở được cửa, cậu liền đi vào theo.

Ninh Tỉ cắm ổ điện đèn bàn phòng khách, đem đèn mở lên, ánh sáng mỏng manh tràn ngập một góc phòng, để đèn gần hơn một chút thì lực chiếu sáng cũng không tệ lắm.

Ninh Tỉ nhấc cằm một cái, nói: "Để đây đi."

Hành Sính nhận được mệnh lệnh, không nói hai lời, xắn tay áo lên bắt đầu mở giấy gói, phải lắp bàn cùng ghế trước.

Ninh Tỉ vào nhà liền cởi quá khoác đồng phục ra, bên trong mặc áo sơ mi trắng, tay áo được xắn lên, lộ ra đường cong thanh tú có lực, Hành Sính cầm búa đóng đinh, nhìn thấy anh như vậy liền xém chút nữa đập búa vào tay.

Nam sắc hại người đó.

Ninh Tỉ mang hai cốc nước từ trong phòng bếp ra ngoài, thấy cậu ngồi nghiên cứu hơn nửa ngày, hỏi: "Cần giúp không?"

Hành Sính phủi tay đứng lên: "Không cần, một tí là xong ý mà."

Cậu đi đến bên cạnh anh, thấy anh vì đồ mới trong phòng mà ánh mắt vui vẻ, cậu cũng cười cười: "Anh, anh xem, hai người chúng ta ăn cơm, tiện hơn bao nhiêu."

Không phải trải báo ngồi ăn dưới đất giống như lúc trước nữa.

Ninh Tỉ nhìn Hành Sính cùng bộ bàn ghế nhỏ trong phòng khách, có chút tức cảnh sinh tình, nghiêm túc nói một câu "cảm ơn".

Thật giống một gia đình hoàn chỉnh.

Hành Sính không phải người quá để ý sự khách khí này, những lời này cậu ngược lại cũng rất thích nghe.

Anh càng nói nhiều lời "cảm ơn" với cậu, như vậy chứng minh cậu đã làm được càng nhiều việc hơn cho anh.

Đây chính là việc mà cậu ở cái giai đoạn này, ở độ tuổi này, có thể một lòng một dạ muốn hoàn thành nhất.

Hành Sính bê cái ghế nhỏ bên cạnh tới, đặt bên cạnh bàn, nói: "Ghế đây, anh có thể ngồi đây ăn cơm."

Ninh Tỉ cười cười: "Vậy em ăn kiểu gì?"

Hành Sính cũng cười: "Em ngồi đất ăn!"

Trong lòng Ninh Tỉ cực kỳ vui vẻ, trên mặt không biểu lộ bao nhiêu, nhưng vẫn ngồi trên ghế lắc lư, thử thử độ cao.

Hành Sính có chút khó nghĩ, ngồi ăn kiểu gì đây, cậu cũng không thật sự muốn ngồi đất đâu. Trong lòng vẫn muốn ngồi đối diện anh, cậu đi tới bên cửa lấy quả bóng rổ tới ngồi.

Mới ngồi lên thì vẫn còn tốt, vừa không ngồi vững, Hành Sính liền trượt chân, cả người nằm dưới đất.

Quả bóng rổ kia bay đến tận bên kia phòng khách, đụng phải tường, phát ra một tiếng "xì".

Ninh Tỉ nhìn Hành Sính nằm dưới đất, không nhịn được liền cười ra tiếng.

Trong ánh đèn mỏng manh ở phòng khách, Ninh Tỉ cảm thấy hình như bản thân lại tìm thấy một không gian ẩn náu, trong không gian này, có tiếng tim đập, có tình ý, có củi gạo mắm muối tương trà*, còn có Hành Sính....

*củi gạo mắm muối tương trà: những thứ cần thiết trong một căn bếp.

Ngoài Hành sính ra, không ai có thể nhìn thấy biểu tình của anh hiện tại.

Muốn như thế nào thì như thế đó, muốn buông thả liền buông thả.

Hành Sính nhìn anh.

Cậu nhìn Ninh Tỉ cười đến hai mắt cong cong, khóe môi dâng lên, một mặt lãnh đạm xưa nay đều biến thành một dòng nước ấm....

Cậu nhìn khuôn mặt trắng nõn của Ninh Tỉ ở dưới ánh trăng sáng lên một nửa, nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi của anh bây giờ Hành Sính cũng nhìn đến rõ ràng, nhịn không được muốn đụng tới một cái.

Hành Sính này, nói một không có hai, nhất định phải nghĩ cách thực hiện được nó.

Cậu bắt lấy cánh tay thanh tú kia của Ninh Tỉ.

Mạnh mẽ dùng sức trực tiếp đem Ninh Tỉ kéo tới, duỗi tay ôm lấy.

Ninh Tỉ vốn dĩ đang ngồi lắc lư trên ghế, lại bị Hành Sính đột nhiên kéo tới ngã lên trên người cậu.

Anh hơi thở dốc, nửa trên toàn bộ bị Hành Sính ôm trong lòng.

Lỗ tai Ninh Tỉ kề sát ngực Hành Sính, hoàn toàn có thể cảm nhận được, trái tim đang đập nóng hổi của thiếu niên.

Chỉ vì Ninh Tỉ mà rung động, chân thành mà thiết tha.

Lồng ngực Hành Sính mạnh mẽ lại có lực, ôm chặt khiến anh không thở nổi.

Nhưng cũng mang theo một loại hạnh phúc khiến người hít thở không thông.

Ánh mắt hai người, ở trong không gian khép kín nhìn nhau, đánh giá, thăm dò....

Rồi lại gắt gao dây dưa một chỗ.

Con trai tuổi dậy thì, là mùa hoa mùa mưa*, cần tưới mát, chỉ đợi một gáo nước dội xuống, đem toàn bộ tuổi mười sáu mười bảy, thanh lọc đến thông thấu.

*"Mùa hoa mùa mưa" là một tác phẩm văn học của Úc Tú. Trong đó tác giả miêu tả: "Mùa hoa là 16 tuổi, là thời kỳ thuần khiết đẹp đẽ của con người, khi những phiền não/suy nghĩ quan trọng của nhân sinh vẫn chưa bị xếp vào phạm vi tự suy ngẫm của bản thân. Mùa mưa là 17 tuổi, con người dần dần có ý thức hơn, trách nhiệm hơn. Mùa hoa mùa mưa chính là hình dung độ tuổi 16,17 tuổi, thời điểm con người trưởng thành từ trẻ con thành người lớn."

Ninh Tỉ đã qua cái tuổi đấy rồi.

Là Hành Sính, chính Hành Sính đã đánh thức tất cả cảnh sắc anh đã bỏ lỡ.

Ninh Tỉ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Hành Sính.

Gương mặt này, vẫn mang theo khí khái của thiếu niên, nghịch ngợm mang theo tinh thần phấn chấn tràn ngập, khiến người ta không thể không bị hấp dẫn.

Hành Sính nằm ngửa nhìn trần nhà, một tay nắm chặt lấy cổ tay Ninh Tỉ, thế nào cũng không buông ra.

Ngón tay cậu nhẹ nhàng vân vê vết sẹo thuốc lá trên cổ tay anh.

Cậu nhìn thấy rồi.

Hành Sính đau lòng, cảm thấy cả người không thể hô hấp nổi.

Cậu cắn răng trầm thấp lên tiếng, hắng giọng gọi một tiếng: "Anh."

Hành Sính cứ như vậy nhìn anh.

Cậu nhìn Ninh Tỉ dựng người dậy, từ trên cao nhìn xuống cậu.

Ánh mắt Ninh Tỉ lạnh băng nhưng mang theo một tia khắc chế, bên trong như có hàng ngàn cây đinh muốn đem Hành Sính đóng xuống sàn nhà.

Trong nháy mắt, Hành Sính cảm thấy, ánh mắt của anh, là tuyệt vọng, cũng lại là tái sinh.

Ngay sau đó, bàn tay lành lạnh của Ninh Tỉ từ từ chạm lấy khuôn mặt vừa yêu vừa hận anh nhìn mười mấy năm kia.

Hô hấp của Hành Sính dừng lại.

"Anh...anh?"

Cậu thở gấp.

Trả lời cậu, là nụ hôn mát lạnh của Ninh Tỉ. (!!!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro