CHƯƠNG 14: BẢN GHI NHỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng tối mông lung mơ hồ, chỉ dựa vào ánh đèn bàn mỏng manh kia, hai người họ hôn rồi.

Ninh Tỉ đem môi phủ lên, cứ như vậy mà nghiêm túc hôn Hành Sính.

Môi vừa chạm nhau, bên eo liền cảm nhận một trận đau rát, chính là bị Hành Sính dùng sức ôm chặt lấy.

Ninh Tỉ hình như còn cảm nhận được đầu ngón tay của Hành Sính đang phát run ở dưới vạt áo, để lại một ấn ký màu đỏ.

Khoảnh khắc này, Ninh Tỉ không biết, là Hành Sính tạo ra nó....

Hay là bóng tối này quá đỗi dịu dàng.

Đến góc áo sơmi, cũng bị lật lên như một trang sách.

Vừa chạm vào đôi môi nóng đến bỏng của Hành Sính, sự lạnh lẽo vốn có giữa răng môi của Ninh Tỉ lập tức bay mất, để lại nhiệt độ ấm nóng của đối phương truyền tới, mãnh liệt, bảo phủ toàn bộ hô hấp của anh...

Anh bị Hành Sính dùng chân đẩy người chống sang hai bên sườn cậu, sức lực toàn thân như bị rút đi.

Ninh Tỉ bị Hành Sính ôm lấy eo, cả người ghé sát vào người cậu, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu đang không ngừng tăng cao.

Anh đang muốn ngồi dậy hít một hơi không khí, nhưng lại không ngờ phía sau eo lại lập tức bị Hành Sính dùng hai tay gắt gao ôm lấy, trực tiếp lật người, đè xuống dưới thân.

Lần lật người này khiến cánh cửa dục vọng bị ẩn sâu trong tim kia của Hành Sính lập tức bị mở ra, cậu vươn tay dùng sức đè lại cổ tay Ninh Tỉ, biết rằng Ninh Tỉ có thể sẽ đau, nhưng cậu vẫn không thể khống chế được chính mình....

Hành Sính cúi người hôn anh, quả thực sốt ruột đến mức sắp nổ rồi!

Gấp gáp đem anh hôn đến không thở nổi, từ trên bàn nhỏ mới mua, tới áp sát trên tường, hai môi vẫn dính chặt nhau.

Quá kích động rồi.

Adrenalin toàn thân tăng nhanh, tim đập nhanh đến mức Hành Sính cũng không khống chế được, cảm giác giây tiếp theo liền chết chìm trong ánh mắt của anh.

Ninh Tỉ không nghĩ tới Hành Sính có thể kích động tới như vậy, anh cả đầu trống rỗng, toàn thân nhũn ra, sức lực còn lại cũng chỉ để thở dốc.

Nụ hôn của thiếu niên, vừa hỗn loạn vừa mãnh liệt, không hề có hệ thống, chỉ biết không ngừng xâm lấn, chiếm hữu...

Thậm chí có thể là vì kiềm chế lâu năm, Hành Sính mỗi lần thâm nhập đề mang theo chút uất ức, hận không thể đem anh hôn đến hôn mê ở đây.

Đây là người cậu ngày đêm mong nhớ, là anh trai nhỏ cậu không ngừng đuổi theo hơn mười mấy năm.

Hiện giờ đang nắm ấy cổ áo cậu, ở dưới thân thở dốc, cùng cậu hôn môi.

Toàn bộ tiếng rên nhỏ giọng của Ninh Tỉ, đều bị Hành Sính nuốt hết vào bên trong.

Tiếng động ướt át giao nhau giữa hai cánh môi vang lên giữa phòng khách không người, Ninh tỉ nghe đến đỏ mặt, hai tai mềm nhũn.

Anh gắt gao nắm chặt cổ áo đồng phục Hành Sính, vò nó thành một cái nút...

Không dám buông tay, càng là luyến tiếc không dám buông tay.

Hôn đến quá mức cần thiết, Hành Sính vừa buông ra, cả người Ninh Tỉ đều nằm liệt dưới chân tường, vừa nhìn sang một bên vừa thở dốc, lại nghe Hành Sính gọi một tiếng: "Anh."

Một tiếng "anh" này, như gió thoảng qua tai nhắc nhở anh, là anh hôn Hành Sính.

Hành Sính thì tốt rồi.

Tốt đến mức sau khi tình sinh ý động, người thiếu niên này ở dưới ánh đèn tù mù kia, giống như lại lớn lên hơn một chút.

Lớn đến mức có thể gánh vác trọng lực của thế tục, cũng lại có thể chạy tới bên cửa sổ, thả dây thừng xuống cho anh.

Ninh Tỉ cảm thấy, kể cả nếu như về sau Hành Sính có từ phía trên đâm anh một nhát, anh cũng dám lấy tay ra đỡ.

Sự kích động này của Hành Sính, đầy nóng bóng và tràn ngập tình ý...

Anh không thể cự tuyệt, từ trước tới nay vẫn không thể cự tuyệt.

Ninh tỉ còn đang sững người một chỗ, Hành Sính lại đi tới ôm.

Hai người ôm nhau lăn dưới đất một cái, sức lực Hành Sính lớn, lại chiếm thế thượng phong.

Cậu ở trên Ninh Tỉ, ngậm tay áo một cái liền đem áo khoác chơi bóng cởi ra, cậu nâng eo Ninh Tỉ lên, đem áo lót ở dưới, trên người mặt một áo đồng phục ngắn tay, cánh tay lộ ra bên ngoài.

Ninh Tỉ vừa đẩy cậu, vừa nói: "Sẽ bị cảm..."

Hành Sính cứng đầu, như người say rượu không nghe lời khuyên, lại ngồi dậy đem áo ngắn tay cởi xuống, nửa người cường tráng liền như vậy lộ ra trong không khí, Ninh Tỉ tức đến mức vươn chân lên chặn lại: "Cậu đừng có phát điên!"

"Điên rồi điên rồi, đã sớm điên rồi, anh, em mỗi tối đều ôm cái gối trên giường kia hôn, lúc nào cũng nghĩ xem bao giờ mới có thể đổi thành anh...."

Hành Sính vừa hôn lên tóc mai của anh vừa nói: "Em đây còn chưa dám chạm vào, anh lại dâng lên như thế này, anh nói xem, em có thể để anh chạy không hả?"

Thực sự cậu hiện tại cũng đang rất rối, mối tình âm thầm 5 năm này, 4 năm đấu tranh tâm lý, 3 năm cách mạng, 2 năm theo đuổi, 1 năm tháo gỡ này, ở trong bóng tối, liền tuyên bố nắm tay thành công rồi?

Ninh tỉ nghiêng đầu trốn tránh, hô hấp loạn hết cả lên: "Đúng là được nước lấn tới."

Tiếng anh vừa dứt, Hành Sính lại hôn lên.

Phía lưng trần của Hành SÍnh bị gió đêm thổi đến lạnh, khóe miệng sắp bị cắn đến nát rồi, môi Ninh tỉ bị một trận tê dại áp tới, sắp phát điên rồi, Hành Sính con mẹ nó sao có thể mạnh đến như vậy!

Hành Sính buông lỏng ra hít một ngụm khí, áp trán vào Ninh Tỉ, giọng nói có chút khàn: "Em chính là được nước lấn tới, em còn muốn được anh nữa..."

Từng bước từng bước bức anh, từng bước từng bước tới anh, muốn mọi thứ ở trong lòng, trong mắt anh đều là em.

Hành Sính thở dốc một chút, thấp giọng gọi: "Anh."

Em còn muốn anh yêu em.

Cậu muốn tất cả mọi thứ của anh đều phải là của cậu, cậu chính là thích anh, chính là muốn anh, hôn cũng hôn rồi, còn muốn đi qua nữa, ai cũng không ngăn được!

Hành Sính như ma quỷ cậy quyền ở bên vai Ninh tỉ thì thầm, cả người đều là ý vị, cậu hôn vai anh, tay đan lấy mười ngón tay, đầy thâm tình gọi tên anh.

"Ninh Tỉ, Ninh Tỉ..."

Ninh Tỉ sững người, nằm trên sàn cùng hôn đến muốn hôn mê.

Nơi đôi môi giao nhau, Ninh Tỉ trộm mở mắt, liền nhìn thấy nó đã sớm trầm luân vào tình yêu với Hành Sính.

Là của em, tất cả đều là của em.

Ninh Tỉ nghĩ.

......

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI WORDPRESS VÀ WATTPAD CỦA TỊCH NGẠN PHƯỜNG

Tối hôm qua lăn lộn đến 12 giờ đêm thì bố Hành Sính gọi điện, Hành Sính nghẹn đến phát điên, lúc này hai người mới dừng lại. Cậu không chịu được liền đem anh áp lên cửa hôn một hồi lâu, xong xuôi mới lặng lẽ thay giày đi lên nhà.

Hai người quá nửa đêm mới đi ngủ, ngày hôm sau đều dậy trễ hơn một tiếng đồng hồ.

Hai gương mặt ửng hồng, đứng trước cửa tiểu khu nhìn nhau.

Chắc hẳn cả hai tối hôm qua sau khi tắm rửa xong nằm lên giường, cả người đều nóng như lửa đốt, đều không thể ngủ được.

Ninh tỉ đứng ngốc một lúc, khó khăn mở miệng: "Đi thôi."

Hành Sính mơ hồ "ừ" một tiếng, cậu nhìn đồng hồ, nói tiếp: "Bây giờ đi cũng không kịp giờ."

Ninh Tỉ đứng trên vỉa hè, đeo balo, giơ tay vẫy một cái xe ba bánh.

Hiếm khi mới gặp xe ba bánh ngoài trung tâm thành phố Thành Đô như hôm nay, có lẽ không phù hợp với quy chuẩn tham gia giao thông lắm, nhưng Ninh Tỉ không để ý nhiều chuyện như vậy, vẫy vẫy xe tới, Hành Sính cũng đi theo anh.

Xe ba bánh nghiêng nghiêng ngả ngả xuất phát, phía trước lại không có cửa chắn, gió đông sáng sớm thổi mạnh khiến Ninh Tỉ co rụt cả cổ.

Hành Sính thấy thế liền ngồi thẳng lưng, dựa vào người Ninh Tỉ, giúp anh che lại.

Cậu quay sang nhìn gương mặt lạnh lùng quen thuộc của anh, càng nhìn càng cảm thấy rung động, càng dựa gần hơn, mà xe ba bánh lại xóc lên xóc xuống, khiến cả người cậu dần dần đổ về phía anh....

Ninh Tỉ hít sâu một hơi, mở hai chân ra, lạnh giọng nói: "Ngồi đây này."

Hành Sính sững người: "Hả?"

Ninh Tỉ nói tiếp: "Em từ nãy đến giờ đều cọ vào người anh, giỏi thì ngồi lên người đây này."

Anh quả thực xem nhẹ năng lực lưu manh của em trai nhỏ rồi đó.

Hành Sính gật đầu một cái, giả vờ chuẩn bị sang ngồi, vừa đứng lên, Ninh Tỉ liền khép chân lại, chặn cậu lại: "Hành Sính!"

Hành Sính nhướn mày: "Anh nói không giữ lời."

Hai tai Ninh Tỉ đỏ bừng, sao lúc trước không phát hiện ra tiểu tử này có bản lĩnh thế nhỉ?

Mọi tâm tư đều mang đi theo đuổi anh rồi.

Lấy độ dày của kiến thức tới đổi lấy độ dày của da mặt, thế nên thành tích mới kém thành cái dạng này.

Hành Sính thấy anh phát ngốc, lại ngồi xuống ngay ngắn, nhưng vẫn dựa vào gần hơn một chút, nhỏ giọng nói: "Anh, hôm qua anh hôn em rồi, em bây giờ chính là có thể nhìn thấy trăng thanh cố hương sau màn mây* rồi, chuyện gì cũng dám làm..."

*Trăng thanh cố hương sau màn mây: bản gốc: thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh (守得云开见月明), là một câu thơ trích từ Khuyên Thế Hiền Văn của nhà thơ thời Đường - Tống Chinh Nhạn. Ý nghĩa: chỉ sự kiên trì, không bao giờ bỏ cuộc, chỉ có người kiên trì đến cuối cùng mới có thể nhìn thấy ngày mây đen tan, hiện ra trăng sáng. Khuyên nhủ con người, chỉ cần kiên trì đến cuối cùng, cầu vồng sẽ xuất hiện. Cố hương ở đây là quê nhà nhé.

Xe ba bánh càng đi càng rung, Ninh tỉ cố gắng ngồi vững, nói: "Bản lĩnh..."

Hành Sính dẻo miệng nói: "Không đủ để mạnh để theo đuổi anh phải không?"

Ninh Tỉ sắp tức đến ói máu, véo tai cậu: "Em ở cái cố hương gì đó cũng lưu manh như vậy hả?"

Hành Sính cười cười, nghiêng mặt một cái, thân xe rung lên, môi cọ xát tai Ninh Tỉ: "Cố hương của em, không phải là nơi anh sao."

Ninh Tỉ chút nữa thì một chân đạp Hành Sính xuống xe.

Thật đúng là nghé con mới sinh không sợ hổ*, trêu ai người đó sợ.

*Nghé con mới sinh không sợ hổ, bởi vì chưa biết đến sự lợi hại của hổ, hay dùng để hình dung người trẻ tuổi, dám làm dám chịu, rất ít khi băn khoăn, suy nghĩ.

Hôm nay lớp ba năm hai ban văn thời khóa biểu buổi sáng được sắp kín tiết tiếng anh, Hành Sính cũng đến cạn lời với giáo viên, mắt tinh thì không cần bàn tới, lại còn cực kỳ nghiêm khắc, giả vờ cúi mặt xuống ngăn bàn để chơi psp còn có thể bị bắt được, chứ đừng nói gì đến việc chơi điện thoại.

Mấy đứa học sinh lười biếng như Hành Sính học tiếng anh chính là như vậy, cầm sách giáo khoa cùng cả lớp đồng thanh đọc linh ta linh tinh, giáo viên không nhìn tới thì còn tốt, vừa nhìn tới, cậu liền cúi đầu không giám chạm mắt, nếu không sẽ bị gọi đứng lên, vừa khó coi, lại cực kỳ mất mặt.

Đứa nhỏ Hành Sính có chút nổi tiếng cùng sự ngầu quá mức này, tuyệt đối không cho phép bản thân bị gọi lên lại đứng như một đứa ngốc.

Nếu không chút nữa lại bị bắt đứng ngoài hành lang, rồi lại gặp Ninh Tỉ xuống tầng.

Làm xong bài tập trắc nghiệm, tất cả câu hỏi phía trên chọn C, cách vài câu ra thì lại đổi sang A B, thế này có trúng được câu nào không nhỉ?

Bây giờ lại chuyển sang điền từ vào chỗ trống, Hành Sính tùy tiện viết thêm mấy đuôi "ing", đổi kiểu điền từ mới, cứ điền hết đi rồi nói tiếp.

Trước không nói làm hay không làm, nhưng thái độ thì phải nghiêm chỉnh, cái này là anh dạy cậu đó.

Hành Sính đang điền từ, điện thoại trong túi lại sáng lên.

Bình thường thời điểm lên lớp rất ít người tìm cậu, Hành Sính lại có chút tò mò, có lẽ nào lại là anh?

Cậu lặng lẽ lấy điện thoại đặt trong ngăn bàn, mở WeChat.

Vãi chưởng, Ứng Dữ Thần?

Hành Sính nghĩ tới Ứng Dữ Thần lúc trước xảy ra chuyện, trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, cậu lặp tức mở tin nhắn, vừa mở ra thì con mẹ nó chỉ vỏn vẹn có hai chữ, online không?

Hành Sính thuận tay trả lời: Không online.

Ứng Dữ Thần ở đầu bên kia tức đến dậm chân, không online mà cậu còn trả lời được?

Hành Sính trả lời, đang học này.

Hành Sính có chút sợ hãi nhìn lên giáo viên trên bục giảng, lại đẩy đẩy Nhậm Mi, Nhậm Mi liền thẳng lưng chắn cho cậu một mạng.

Hành Sính vỗ vỗ Nhậm Mi, nhỏ giọng nói: "Kiên trì năm phút, cảm ơn nha người anh em!"

YingPG: Đứa nhỏ này còn học cơ đấy? Đang học mà vẫn chơi điện thoại à?

X: Tiếng anh.

YingPG: Đối với cậu chắc là tiết thủ ngữ* à, nghe có hiểu không đấy?

*Thủ ngữ: ngôn ngữ ký hiệu.

Hành Sính đọc dòng tin nhắn, ho một cái, cái ông này cũng hiểu mình phết nhỉ.

Đang chuẩn bị trả lời, Nhậm Mi lại ho một trận kịch liệt, Hành Sính liền tính cất điện thoại đi nhưng giáo viên tiếng anh đã đứng chặn bên cạnh, cầm thước dài gõ hai cái lên mặt bàn.

Trước mặt nhiều người như vậy cậu không có cách nào khác, trực tiếp đặt điện thoại lên bàn, khóa màn hình, nộp cho giáo viên.

Học xong Hành Sính chạy tới đứng ngoài cửa phòng giáo viên một lúc lâu, cuối cùng giáo viên vẫn nói tiết tự học buổi tối tới lấy.

Đây lại không phải là lần đầu tiên Hành Sính bị thu điện thoại, lúc trước cũng là bị Ứng Dữ Thần giở trò quỷ, vừa mới vào học lại bị hắn gọi vào máy, điện thoại để trong ngăn bàn rung lên như động đất, Hành Sính đầu tiên ho lên mấy tiếng, Nhậm Mi bên cạnh cũng bắt đầu ho, ngay sau đó cả đám xung quanh cũng bắt đầu ho dữ dội, hòng che giấu tiếng rung lên của điện thoại, Hành Sính nhanh chóng lấy điện thoại ra tắt máy, cô chủ nhiệm đang viết bài trên bảng, xoay người xuống ném cả cục phấn, cả lũ bị ốm tập thể à?

Mặc dù Ứng Dữ Thần lúc nào cũng trêu chọc cậu, nhưng hôm nay lại tìm tới, đoán chừng là có chuyện gì đó, Hành Sính có chút gấp muốn biết.

Cậu quyết định đi tăng cơ hội tiếp xúc với anh yêu của mình, đợi đến khi hết tiết một, liền chạy lên năm ba.

Chạy qua một tầng năm ba quen thuộc, liền nhìn thấy Ninh Tỉ ngồi bên cửa sổ, an an tĩnh tĩnh, ngồi làm bài tập, nét bút vội vàng kết thúc, anh đậy nắp lại, đứng dậy, cầm bài tập chuẩn bị lên bục giảng.

Hành Sính bước vào phòng học, không ít người trong lớp đều chú ý tới cậu, Ninh Tỉ cũng không ngoại lên, đứng ở chỗ ngồi nhìn cậu, chờ Hành Sính đi qua chồng sách vở tham khảo dưới đất của năm ba, mới mở miệng hỏi: "Có chuyện gì?"

Hành Sính nghiêm túc đáp: "Anh, Ứng Dữ Thần hôm nay có nhắn tin cho em, nhưng điện thoại em bị thu rồi, không trả lời được, điện thoại của anh...."

Ninh Tỉ nhìn lên giáo viên đang sắp xếp tài liệu chuẩn bị rời đi, cũng mặc kệ, trực tiếp lấy điện thoại trong túi ra ném vào ngực Hành Sính.

Hành Sính không nghĩ tới anh lại có thể đưa điện thoại cho mình một cách dễ dàng như vậy, có chút hối hận vì tới làm phiền anh, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu: "Mật mã là gì vậy?"

Ninh Tỉ lúc này lại có chút sững người.

Anh đứng tại chỗ, nhìn lên bục giảng, rồi lại nhìn Hành Sính, khẽ cắn môi: "Sinh nhật em."

Mẹ nó?

Hành Sính trong đầu liền nhảy ra hai chữ này, nhưng Ninh Tỉ đã không quay đầu mà đi lên bục giảng rồi.

Hành Sính choáng váng vội vàng bước ra khỏi lớp học năm ba, lại choáng váng đi xuống năm hai, đám Nhậm Mi vừa vào vệ sinh hút thuốc lúc này lại vây quanh người Hành Sính.

"Lão đại, hết tiết được lấy lại rồi?"

Hành Sính gật gật đầu: "Học xong mới được lấy, đây là điện thoại của anh tôi."

Nhậm Mi nghe vậy liền đảo mắt một cái, nhìn cái dáng vẻ này của Hành Sính, chắc chỉ mong sao có thể ở trước mặt mỗi người mà khoe một lần, nhìn xem, đây chính là điện thoại của Ninh Tỉ.

Chuông vào tiết vừa vang lên, lần này lại lặng lẽ cẩn thận hơn, mở WeChat ra trả lời Ứng Dữ Thần, Ứng Dữ Thần ở đầu bên kia lại trả lời một câu, Tỉ à, không ngờ cậu vẫn có thời gian để gửi tin nhắn cho tôi!

Đừng quấy: Đừng nhiều lời, cậu* sao rồi?

*Tiếng trung chỉ có tôi và bạn như tiếng anh, nên để dịch như này.

Ứng Dữ Thần lúc này đang nằm bên bệnh viện Hoa Tây, tay ôm điện thoại kêu lên một trận, Ninh Tỉ hôm nay sao nóng tính vậy nhỉ?

Mới nãy anh trai hắn còn kéo vào mấy thằng con trai hắn từng đánh qua khiên hắn tức sắp chết còn chưa nói tới, sao đến Ninh Tỉ cũng nặng lời với hắn vậy!

Ứng Dữ Thần lau mồ hôi, tiếp tục cứng đầu trả lời

YingPG: Cũng được, anh trai tôi cũng vất vả rồi

Đừng quấy: Cậu cũng không dễ dàng gì, sớm quay về đi

Ứng Dữ ở đều bên kia vui sướng đấm vào giường mấy cái.

YingPG: Wow, Tỉ à, nhớ tôi rồi?

Hành Sính cầm điện thoại, sắc mặt trầm xuống, không cần biết Ứng Dữ Thần không nhìn thấy được, tức giận đập bàn một cái, lửa giận sôi sùng sục trả lời.

Đừng quấy: Nhớ cái đầu cậu!

Ứng Dữ Thần vẫn luôn là trực nam, làm sao mà nghĩ nhiều như vậy được, ngày thường cũng rất yêu thích Ninh Tỉ, hiện tại lại cảm giác như trời sắp sập rồi, chuyện đang xảy ra vậy?

Ngày thường không "Ừm", "Được", thì "....", Ninh Tỉ hôm nay nói nhiều như vậy còn chưa nói tới, lại còn hung dữ như vậy?

Hành Sính nhắn xong liền đóng WeChat, kẻ đứng sau này liền lui xuống, hạ màn.

Kỳ thật không phải cảm thấy giữa Ứng Dữ Thần và anh có chuyện gì, chỉ là có chút ăn giấm thôi.

Cầm chặt điện thoại Ninh Tỉ hơn nửa tiết học, Hành Sính ngứa tay, cầm điện thoại trong tay lật lên lật xuống, Nhậm Mi nhìn mà chướng cả mắt, liền đoạt lấy: "Muốn nhìn thì mở ra mà xem, tôi giúp cậu mở!"

Hành Sính duỗi tay kéo lại: "Điện thoại anh tôi là để cậu nghịch đấy à?"

"Tôi giúp cậu làm một người xấu..."

Nhậm Mi cầm điện thoại giấu sang bên người, định mở album ảnh, lại trượt tay vào ngay bản ghi nhớ, một bên chạy trốn khỏi tầm tay Hành Sính, một bên nhìn vào màn hình....

Hình như cậu nhìn thấy thứ gì đó, Nhậm Mi hét lên một tiếng: "Con mẹ nó...."

Hành Sính vừa nghe, bất chấp tất cả nhảy lên lấy lại điện thoại, chụp lấy sau gáy Nhậm Mi: "Muốn khuyết tật tay không."

Hành Sính vừa vội vã cầm chặt được điện thoại lại choáng váng một trận.

Bản ghi nhớ đầu tiên, một hàng chữ nho nhỏ, bốn chữ.

"Về em trai tôi."

Hành Sính lập tức cất điện thoại vào túi quần, ngồi lại vào bàn nỗ lực kiềm chế nhịp tim đập của bản thân.

Nhậm Mi nhìn cậu như vậy, cũng căng thẳng, nhịp tim đập nhanh, hai thằng con trai tỏa hoocmon nam tính đến mù cả mắt.

Hành Sính nhanh chóng che chắn bản thân, giấu điện thoại vào ngăn kéo, từ từ mở ra xem.

Cậu cảm giác như trái tim mình sắp nổ tung, hình như đây chính là lần đầu tiên cậu trực tiếp nhìn thấy tâm tư thật sự của anh.

Nếu không phải là đã hôn rồi, Hành Sính quả thật vẫn cảm thấy cậu vẫn còn cách anh quá xa, anh căn bản không có khả năng thích cậu.

Hành Sính nghiêm túc, bắt đầu mở ra bản ghi nhớ.

"Là tuổi thìn, mà hổ báo thật sự.

Ảnh thẻ trường chụp rất đẹp, có thể xuất đạo, thích.

Thành tích môn sử có tiến bộ, còn chưa có bóp méo lịch sử thì vẫn còn có đường chữa.

Em ấy mua bao cổ tay, hơi chặt, thích.

Tiếng anh có 50 điểm, chắc là đến câu iloveyou cũng không biết.

Cùng nhau về nhà rồi, trên đường nhìn thấy rất nhiều đèn đường, đang nhìn chúng tôi.

Em ấy hôm nay lại thả mấy cái thứ không hiểu nổi xuống, thích.

Nước hoa quả không tệ lắm, biết chọn, thích.

Đứng trên hành lang như đứa ngốc vậy, trẻ con, không thích.

Em ấy còn biết gấp giấy, nhưng gấp trái tim lại xấu kinh, thích.

Muốn năm ba trôi chậm lại một chút.

Tư thế chạy bộ rất đẹp, nhưng dáng vẻ khoe khoang ở trên sân lại rất xấu, không thích.

Em ấy chặn đối thủ, dùng lưng bảo vệ bóng có tiến bộ, thích.

Hôn môi, thích."

Anh hình như mấy ngày mới ghi lại một dòng, cũng có một ngày mấy dòng, từ lúc bắt đầu đếm tới cuối cùng, gần 50 dòng.

Anh... là thật sự thích cậu.

Hành Sính run rẩy cầm điện thoại trong tay, cậu cực kỳ hối hận, tại sao chính mình lại không phát hiện sớm một chút, thái độ của anh đối với cậu, có thể giống với người khác sao?

Đúng rồi, bản thân chính là một đứa ngốc, bỏ qua bao nhiêu là thời gian, cũng may, cũng may lần này trói chặt rồi, nhất định phải trói thật chặt....

Hành Sính cầm điện thoại, viết bốn chữ trả lời anh.

"Em cũng rất thích."

Tự viết xong, Hành Sính ngồi thẳng lưng, chậm rãi dựa vào lưng ghế, hô hấp vẫn dồn dập, nhịp điên đập như muốn phát điên.

Hành Sính trầm giọng nói: "Nhậm Mi."

Nhậm Mi cũng đang dựa lưng vào ghế, nhanh chóng trả lời: "Hả?"

Hành Sính nói: "Cây vạn tuế hình như nở hoa thật rồi."

Nhậm Mi cũng gật gật đầu: "Hoa của cậu thật sự nở rồi."

(Trời móa Ngọt xểu up xểu down)


_____________________________________________

CHÚ THÍCH:

Cây vạn tuế nở hoa là một chuyện rất hiếm khi xảy ra, mặc dù nó có nở, nhưng rất ít khi. Vì vậy, khi một ai đó ví một việc gì đó với cây vạn tuế nở hoa, có nghĩa là việc đó sẽ rất khó có thể xảy ra, hoặc việc đó thực sự rất kỳ diệu và khiến người khác ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro