CHƯƠNG 15: CHỈ MỘT VỊ (NGƯỜI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Tỉ ngồi trong lớp làm bài tập, trong đầu chỉ nghĩ tới nội dung bài học, làm gì có thời gian nghĩ tới trong điện thoại mình có gì, chỉ tập trung vào kiến thức đã học, còn mấy thứ khác đều đã sớm bỏ sau đầu.

Lúc này anh đang chuẩn bị mở sách tham khảo tính xem bản đồ địa lý một chút, lại thấy bạn học nữ bên cạnh lấy cán bút gõ nhẹ mấy cái lên mặt bàn: "Ninh Tỉ!"

Ninh Tỉ viết nốt mấy chữ, ngẩng đầu lên ngồi ngăn ngắn, bạn học nữ kia lại nói tiếp: "Quyển vở này được đưa tới từ cửa sau."

Nói xong, bạn học nữ đó liền đặt quyển vở lên bàn Ninh Tỉ, anh vuốt qua bìa quyển vở, liền nhận ra, đây không phải là quyển vở ghi chép anh đưa cho Hành Sính lúc trước sao?

Anh nhẹ giọng nói một câu "cảm ơn", đang chuẩn bị nhét vào ngăn bàn, bỗng nhiên anh lại cảm nhận được một cái phong thư nhỏ được kẹp phía dưới bìa. Anh nhanh chóng lấy ra, đặt trong ngăn kéo chậm rãi mở ra xem.

Ninh Tỉ nhìn chằm chằm tờ giấy nhăn nhúm trong tay, chớp chớp mắt.

Trên trang giấy là một dòng tiếng anh nhỏ: iloveyou.

Ninh Tỉ nhanh trí, lập tức nhớ tới câu ghi nhớ anh từng viết trong điện thoại: "Tiếng anh có 50 điểm, chắc là đến câu iloveyou cũng không biết.", chính là đang nói trình độ tiếng anh tệ hại khiến người nước ngoài nghe không hiểu của Hành Sính đó.

Khẳng định là Hành Sính đã đọc rồi, nếu không không có khả năng cậu lại có thể trùng hợp đưa tới một tờ giấy như vậy được.

Ninh Tỉ ngoài mặt vẫn còn rất bình tĩnh, nhanh chóng ngồi thẳng lưng, nhìn xung quanh lớp học một chút, vừa nhìn lại thấy một bóng người đứng dựa bên cửa sổ ngoài hành lang, gương mặt quen thuộc kia, khóe miệng hơi dâng lên, trên mặt viết hai chữ to đùng: ĐẮC Ý.

Ninh Tỉ vừa nhìn thấy Hành Sính, cả người liền giống như bị sét đánh.

Anh khó khăn rời ánh mắt khỏi cậu, có chút hoảng loạn đem tờ giấy nhỏ kia vo tròn lại, nhét vào áo đồng phục. Anh nhăn mày, trong đáy mắt vẫn là một mảng băng khó lòng tan rã, nhưng chỉ có anh biết, một lần chạm mắt kia, đã đốt lên ngọn lửa nóng như thế nào.

Hành Sính đứng ngoài cửa sổ, chỉ chỉ Ninh Tỉ, xong lại đổi hướng, chỉ sang phòng vệ sinh nam cuối hành lang.

Lúc này cả lớp đang có tiết tự học buổi tối, giáo viên đang bận chấm bài tập, Ninh Tỉ xem xét một lúc rồi nhanh chóng đứng dậy.

Giáo viên vừa ngẩng đầu lên, Ninh Tỉ liền vội vàng gấp gáp nói: "Thầy, em muốn đi vệ sinh."

Giáo viên trông lớp tự học buổi tối của năm ba không quá nghiêm khắc, chỉ cần không gây ảnh hưởng đến người khác là được. Mà bình thường học sinh lớp giỏi như này đều không cần phải quản quá chặt, giáo viên gật đầu một cái, Ninh Tỉ liền lặng lẽ đi ra cửa sau lớp học.

Anh vừa đi ra ngoài hành lang lại không thấy Hành Sính đâu, đến nửa cái bóng cũng không thấy.

Chắc là đợi ở phòng vệ sinh rồi.

Ninh Tỉ đút tay vào túi áo, cúi đầu bước tới phòng vệ sinh nam, rồi lại đứng nhìn cái đèn nhỏ trên cửa, tim đập như sấm rền.

Bước vào bên trong, trong lòng thầm cảm ơn các cô chú lao công dọn dẹp thật tốt, bên cạnh bồn rửa tay được đặt một chai nước xà phòng, chắc hẳn vừa có người mới lau dọn qua, bên trong vẫn còn văng vẳng mùi dung dịch tẩy rửa hương hoa.

Bây giờ đang là giờ học, Ninh Tỉ nhìn phòng vệ sinh không bóng người, gọi mấy tiếng "Hành Sính" cũng không nghe thấy có người đáp lại.

Ninh Tỉ đang định quay về lớp, nhưng lại dừng chân suy nghĩ một lát, lại cảm thấy Hành Sính không thể nào dám lừa anh tới đây được, liền mở cửa cánh cửa phòng gần nhất, lục tìm cậu.

Đến khi mở đến cánh cửa thứ tư, Ninh Tỉ còn chưa kịp thấy rõ người đứng bên trong là ai, cả người đã bị một lực mạnh mẽ kéo vào bên trong.

Ngay sau đó, Ninh Tỉ trực tiếp bị áp lên cửa, sau eo bị người kia ôm lấy, trong không gian đều là mùi hương quen thuộc của cậu, anh theo bản năng mà ôm lấy cậu, để cậu tùy ý chôn mặt trong hõm cổ của bản thân.

Ninh Tỉ có chút sững sờ, ngơ ngẩn nhìn đỉnh đầu của cậu, lập tức cảm giác được đây là ai.

Bị trói chặt ở một không gian như vậy, hô hấp của Ninh Tỉ có chút không tốt, cố gắng đứng thẳng người dậy, nhưng sau eo lại đột nhiên bị ôm chặt, Hành Sính đang cúi người hít hương thơm của anh liền rầu rĩ lên tiếng: "Anh, đừng di chuyển."

Ninh Tỉ đang chuẩn bị nuông chiều đứa trẻ này một chút, thì lại không ngờ tới tiểu tử lại há miệng cắn một miếng thịt của anh, Ninh Tỉ đau đến kêu ra tiếng, quay đầu muốn trốn, lại bị Hành Sính duỗi tay nắm cằm kéo lại....

Ninh Tỉ nhăn mày, thấp giọng mắng cậu: "Đây là trường học!"

Hành Sính còn lâu mới để ý mấy điều thừa thãi như vậy, quyết tâm hôm nay phải ôm anh một cái như vậy: "Em không quan tâm."

Từ sau khi nhìn thấy bản ghi nhớ trong điện thoại của anh, Hành Sính liền gặp giáo viên xin nghỉ, dứt khoát ôm balo chạy sang năm ba, chỉ muốn kéo anh sang một chỗ không người ôm anh thật chặt, làm sao còn tâm trí để ý tới chuyện khác?

Ninh Tỉ dùng sức đẩy cậu ra một chút, phục đứa nhỏ này thật rồi, tiết tự học lại không học còn đi lăn lộn ở đây...

Thiếu niên mười bảy tuổi đúng là hồ đồ đó, cứ điên lên là cái gì cũng dám làm!

Anh còn chưa kịp mở miệng, Hành Sính đã nắm cằm anh kéo tới tính hôn xuống, Ninh Tỉ nghiêng đầu trốn, bắt đầu tức giận, giơ tay lên chắn trước ngực Hành Sính, lớn tiếng: "Hành Sính!"

Ninh Tỉ vừa nói xong, cửa phòng vệ sinh liền được đẩy ra.

Ninh Tỉ liền ngưng hơi thở.

Người tiến vào chắc cũng là học sinh năm ba, vội vã đi vệ sinh, bước chân vang lên rất rõ ràng, ngẫu nhiên tùy tiện chọn một phòng.

Cách bên ngoài một cánh cửa, Ninh Tỉ không có cảm giác phía sau lưng mình bị kéo mở, trong lòng liền an tâm đôi chút.

May là không chọn chỗ này, nếu không Hành Sính lại tức chết....

Ninh Tỉ vừa thả lỏng, Hành Sính lại ôm chặt anh, cắn lên cổ anh thêm một cái, vừa giống đang gặm nhấm lại vừa giống đang hôn nó, Ninh Tỉ đến một hơi thở cũng khó khăn hô hấp, không dám mở miệng, chỉ ôm lấy đầu Hành Sính, mặc kệ cậu ở chỗ này làm loạn, cắn môi chịu đựng, đến tức giận cũng không nỡ mắng.

Ninh Tỉ vừa cảm thấy mới mẻ lại kích thích, nhưng đây là trường học, quả thật không ổn.....

Huống hồ, anh thật sự rất sợ, Hành Sính sẽ nghiêm túc hỏi anh, có muốn ở bên nhau hay không.

Vấn đề này, từ sau khi anh bắt đầu hiểu chuyện, và bắt đầu hiểu rõ tình cảm của Hành Sính đối với mình, nó vẫn luôn là một vấn đề khó có lời giải đáp.

Ninh Tỉ hai mươi rồi, anh không phải là trẻ con nữa, phải chịu trách nhiệm với lời nói và việc làm của chính mình, hơn nữa chỉ khi anh có thể gánh vác được cái trách nhiệm đó, anh mới có thể đặt cược tất cả.

Tuổi tác, vĩnh viễn là điểm mấu chốt.

Anh dám nói, cái tuổi này của Hành Sính, đến bản thân muốn làm gì còn không biết.

Đợi nam sinh kia đi vệ sinh xong rồi rời phòng, Ninh Tỉ mới nhẹ nhàng thở ra, ngực không ngừng phập phồng, trừng mắt nhìn ánh mắt gắt gao đang nhìn mình không rời của Hành Sính.

Anh không cần phải nhìn cũng biết, phía xương quai xanh kia khẳng định có thêm một dấu hôn màu đỏ rồi.

Ninh Tỉ thả tay xuống, đem cổ áo đồng phục kéo lên che phía trên, hô hấp còn chưa kịp bình tĩnh lại, căng tay lên chặn Hành Sính, nâng tầm mắt lên nói: "Nên lên lớp rồi."

Hành Sính lại như có chút không hiểu ý của anh, còn nghĩ rằng chuyện bản thân làm ở chỗ này có chút thô lỗ, yết hầu ngưng lại, cúi đầu nói vào tai anh: "Em sai rồi mà, anh, anh cũng là người yêu của em rồi mà...."

Ninh Tỉ lại quay mặt né tránh, cắn môi dưới nói: "Em không nhất thiết phải như vậy."

Vừa thấy biểu tình của anh trầm xuống, Hành Sính cả người như bị giội một chậu nước lạnh, nhíu mày: "Em có làm sao?"

"Tan học nói tiếp."

Ninh Tỉ nhẹ nhàng đẩy cậu ra, đứng thẳng người, nỗ lực kiểm soát lại cảm xúc của bản thân, cắn răng lặp lại một lần: "Chúng ta tan học rồi nói tiếp."

Hánh Sính mở cửa, mặt mũi xanh mét đi ra ngoài, Ninh Tỉ đứng bên trong nhìn cậu rời đi, cũng không biết chính mình tại sao lại đứng nhìn cậu đi như vậy.

Một câu anh vừa nói ra kia, đến chính bản thân anh cũng không biết là lời mình không cẩn thận buột miệng nói ra, lại là cố ý chọc vào chỗ dễ tổn thương nhất của Hành Sính.

Là do anh chủ động hôn cậu, Ninh Tỉ chưa bao giờ phủ nhận.

Cũng không hối hận.

Dù sao thì trên thế giới này, bất cả có là ai đi chăng nữa, có thể nghiêm túc hôn một người tâm ý tương thông với bản thân, quả thật là quá trân quý rồi.

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI WORDPRESS VÀ WATTPAD CỦA TỊCH NGẠN PHƯỜNG

Buổi tối tan học, Ninh Tỉ đeo balo đứng ngoài cửa lớp một lúc lâu, nhưng lại không nhìn thấy Hành Sính tới, chạy một vòng đi tìm ngoài hành lang cùng sân thượng trường, vẫn không tìm được người.

Ninh Tỉ thở dài, xoa xoa tay, vốn dĩ định lấy điện thoại gọi Hành Sính, nhưng lại nhớ tới điện thoại lại đang ở chỗ Hành Sính, liền từ bỏ ý định này.

Anh đeo balo, bên ngoài khoác một cái áo khoác mỏng, nghênh ngang đón gió lạnh thổi tới, một mình đi dưới ánh đèn đường, bóng cây lớn, hướng về phía tiểu khu.

Ninh Tỉ lần đầu tiên cảm thấy con đường này lại có thể lạnh đến vậy.

Anh lúc ấy vẫn không biết, Hành Sính đang trốn anh cách xa 10 mét, mặc áo ngắn tay trong trời đông, đi theo anh cả một con đường.

Lại còn mặc áo ngắn tay, Hành Sính thực sự ngứa đòn rồi, suy nghĩ ngược.

Chỉ cần nhìn thấy Ninh Tỉ, là Hành Sính lại giống như bị hôn mê mà trầm luân, gió lạnh đang thổi tới này, ngược lại càng khiến cậu thanh tỉnh hơn.

Năm hai buổi tối tan học sớm hơn một chút, Hành Sính trong tay còn xách theo hai bát cháo hải sản, một đĩa hàm thiêu bạch*, nghĩ chút nữa về nhà anh, hai người có thể ngồi nói chuyện nghiêm túc.

*Hàm thiêu bạch: giống như món khâu nhục ở Việt Nam đó.

Nhưng hiện tại nhìn bóng lưng cô độc của Ninh Tỉ, Hành Sính đến dũng khí chạy tới ôm anh cũng không có.

Cứ như vậy đi theo anh một đường về tiểu khu, bước vào tòa chung cư, Hành Sính cuối cùng cũng không nhịn xuống được, mặc kệ cháo có bị đổ hay không, chạy tới chắn trước cửa nhà anh, đưa cháo mình mang tới trước mặt, trong mắt đầy mong đợi.

Ninh Tỉ nhìn Hành Sính mặc áo ngắn tay, mặt mũi lạnh đến đỏ cả lên, dựa bên cửa thở dốc, anh lại có chút mềm lòng.

Mềm tới muốn tan chảy luôn, căn bản không chống đỡ nổi.

Ninh Tỉ chịu thua, thở dài một hơi, nhàn nhạt nói: "Vào đi."

Hành Sính bước vào, xách túi đồ ăn đặt lên chiếc bàn nhỏ cậu mới mua cho anh, tự mình vui vẻ.

Đây là nơi cậu cùng Ninh Tỉ, lần đầu tiên hôn nhau.

Nhiều năm về sau, cho dù cậu có thay đổi chỗ ở nhiều lần, phòng khách có trang hoàng xa hoa tinh xảo đến cỡ nào đi chăng nữa, vẫn kém xa phòng khách không đèn tối như mực này.

Nơi này, giống như như một thế giới, vây quanh mộng tưởng thanh xuân của cậu.

Hành Sính dành cả tiết tự học buổi tối ngồi suy nghĩ, phải nói rõ tình cảm với anh như thế nào, rồi lại làm sao có thể nghiêm túc ở bên cạnh nhau, sau lại ở bên nhau rồi thì làm cái gì, mỗi ngày làm cách nào mới có thể chăm sóc cho anh, mà không khiến anh chểnh mảng học tập.

Đèn bàn nhỏ trong phòng khách được mở lên, Ninh Tỉ biểu tình phức tạp nhận lại điện thoại từ Hành Sính, ở trước mặt cậu, xóa cái bản ghi nhớ kia đi.

Anh hít sâu một hơi.

Hành Sính xém chút nữa liền đánh rơi bát cháo trong tay.

Hai người ngồi đối diện nhau, không nói một lời.

Ninh Tỉ hạ tay trái xuống chân, bóp chặt lấy đùi mình, đau đến giật mình, nhịn một lúc lâu mới khó khăn nói ra một câu: "Anh phải nói rõ ràng cho em biết, Hành Sính."

Hành Sính không trả lời, tự lấy thìa quấy cháo của mình, kiềm chế tính khí của bản thân, lắng nghe Ninh Tỉ.

Tay trái của Ninh Tỉ lại tăng lực lên, chắc hẳn dưới chân đã xuất hiện vết lằn đỏ thẫm: "Thích hay không là một chuyện, có ở bên nhau hay không lại là một chuyện khác."

Có chút phản ứng từ cậu rồi, Hành Sính "Ừ" một tiếng.

Ninh Tỉ cảm giác chân sắp bị bản thân bóp đến tê rần, mở miệng nói: "Anh..."

Một tiếng này nói ra lại bị đau đớn làm cho vỡ cả giọng, lời nói nghẹn trong cổ không nói được ra, Hành Sính vừa cả kinh ngẩng đầu, Ninh Tỉ đã điều chỉnh lại cảm xúc, lập tức nói tiếp: "Tâm ý của anh, không có nghĩa nhất định là phải ở bên nhau."

Nhưng điều anh không nghĩ tới, những lời nói này vừa nói ra, Hành Sính liền đứng lên.

Sắc mặt Hành Sính rất kém, còn ẩn hiện một chút tức giận.

Cái bộ dạng này, Ninh Tỉ rất ít khi nhìn thấy Hành Sính như vậy, trừ khi đánh nhau, đứa nhỏ ngỗ nghịch khu Thanh Dương này, ngày thường rất ít khi tức giận như vậy trước mặt anh.

Ninh Tỉ cũng mặc kệ cậu có nghe vào đầu hay không: "Hành Sính, em mới 17 tuổi, vẫn còn rất nhiều thứ không thể xác định."

Hành Sính xoay người, trực tiếp lấy áo khoác đồng phục trên tủ giày mặc vào, lại đi giày, đeo lại balo.

Biết cậu muốn về nhà, nhân lúc đèn phòng khách u ám, lời nói của Ninh Tỉ lại thẳng hơn.

"Em không cần phải vội vã trói chặt bản thân."

Anh ngã thì không sao cả, gia đình không còn nguyên vẹn, người lớn cũng không còn quản anh.

Anh một mình đối mặt với thế giới, trước mặt chân trời.

Mà đối với gia đình của Hành Sính, cậu chính là hy vọng.

Nếu ở bên nhau, bố mẹ Hành Sính sẽ mất rất nhiều năm mới có thể tiếp nhận.

Nếu không ở bên nhau, vậy sẽ chỉ là đau khổ mấy năm của hai người.

Ninh Tỉ của thời điểm đó, còn không biết hai người từ lúc nhỏ đã nảy sinh tình cảm rồi....

Chính là dùng một đời để yêu.

Thời điểm Hành Sính rời đi, mu bàn tay chạm vào bát giấy lạnh lẽo, đem bát cháo hải sản trên bàn mà Ninh Tỉ chưa đụng qua đổ vào túi nilon, muốn vứt đi.

Đặt túi nilon sang một bên, Hành Sính nương theo ánh đèn nhìn sang anh.

Lẳng lặng ngồi ở đó, mặt không biểu tình, nhìn vừa dịu dàng vừa vô hại, nhưng trên miệng lại nói ra lời thương yêu cậu nhất thế gian này.

Ninh Tỉ chính là như vậy, lời nói đều là con dao hai lưỡi, đâm người khác thì không nói, nhưng đây lại đem chính mình giết đến máu chảy đầm đìa.

Lúc nhỏ chính là như này, người lớn trong tiểu khu xách túi kẹo tới phát cho trẻ con, bé Ninh Tỉ lại luôn luôn ngồi một bên, không hé răng, hỏi bé có muốn không, trả lời lại cũng chỉ là gật đầu và lắc đầu.

Muốn vươn tay, nhưng lại không dám đụng vào.

Hành Sính đeo balo, trên người một màu áo đồng phục xanh lam, quỳ một chân xuống, lòng bàn tay vuốt nhẹ mặt Ninh Tỉ, rồi lại theo di chuyển một đường từ cằm xuống xương quai xanh, nơi vẫn in dấu hôn buổi tối tự học hôm nay.

Cậu nắm lấy tay anh.

Hành Sính cúi đầu, chân quỳ dưới đất, thành kính hôn lên mu bàn tay của Ninh Tỉ.

Ninh Tỉ sững người, tiếp tục nói: "Em ở trong tim anh, mãi mãi là vị trí số một*."

Nói xong câu đó, Ninh Tỉ hơi cúi đầu, lời nói ra miệng lại như không kiểm soát được: "Em muốn cái gì, anh đều có thể cho em."

Anh ngơ ngẩn nhìn Hành Sính chậm rãi đứng dậy, cậu đi tới trước cửa, trong bóng tối, nghiêng mặt quay sang nhìn anh, hơi cười một chút: "Em không cần."

Là cười lạnh hay là cái gì, Ninh Tỉ đều không nhìn rõ.

Thời điểm cửa chuẩn bị đóng lại, Ninh Tỉ một mình ngồi trong phòng khách, nghe thấy giọng nói của Hành Sính, giống như đang kiềm chế một cái gì đó, cậu thấp giọng nói một câu.

"Anh có biết không, ở trong tim em, mãi mãi chỉ có một người là anh*?"

CHÚ THÍCH:

Hàm Thiêu Bạch/Khâu Nhục:

位 - VỊ - là từ có thể chỉ vị trí, địa vị. Nhưng cũng dùng làm lượng từ chỉ người, một cách trang trọng tôn kính (trong tiếng việt chúng ta cũng có dùng chữ vị để chỉ người, vd: vị khách, vị giám đốc đó, vị giáo viên đó...).

Trong đoạn cuối Ninh Tỉ có nói "...vị trí số một.", "...第一位." trong tiếng trung. Hành Sính có nói "....只有你一位?", ở đây tôi dịch "....chỉ có một người là anh?" bởi vì ở đây Hành Sính muốn bẻ con chữ của Ninh Tỉ, chứ không phải cậu ấy thực sự có ý muốn dùng từ VỊ này cho Ninh Tỉ, theo cách gọi tôn kính trang trọng đến mức như vậy.

Và đó là lý do tại sao tên chương lại đặt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro