CHƯƠNG 16: VÌ NGƯỜI MÀ PHÁT NÓNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ninh Tỉ! Chú ý bóng!"

Mặc dù Ninh Tỉ đã nghe thấy nhưng lúc này anh vẫn không thể tập trung nổi, quả bóng rổ trong tay lập tức bị một đàn em năm hai phía trước đập rơi.

Cậu học sinh này dứt khoát cướp được bóng, đẩy bóng qua hơn nửa sân bóng, nhanh chóng chuyển sang cho Hành Sính đang đứng trong vạch ba điểm.

Hành Sính nhảy lên, cánh tay giơ lên cao, cổ tay dùng sức, ném bóng, ăn trọn hai điểm!

Quả bóng rổ rơi thẳng một đường qua rổ, điểm số năm hai lại tăng lên.

Dưới bóng cây ngoài sân bóng rổ đứng không ít học sinh tới xem thi đấu, còn có người bất chấp trời lạnh mà mang theo túi giữ ấm tới xem, hoan hô hò hét cổ vũ, nếu không có giáo viên duy trì trật tự, chắc bọn họ còn muốn chạy vào làm cầu thủ dự bị.

Nhiệt độ Thành Đô giữa tháng 11 thực sự rất lạnh.

Cũng may mấy ngày hội thể thao lại vào đúng mấy ngày trời quang, mọi người trong trường ai nấy đều vui mừng, cuối cùng "kỳ nghỉ ngắn" cũng tới rồi.

Trận bóng rổ liên cấp được mong đợi nhất trong ngày hội thể thao đang diễn ra.

Ai cũng không thèm nhìn tới trận thi đấu bóng rổ giữa các lớp năm nhất bên kia sân, họ chỉ chú tâm vào trận bóng so tài giữa năm hai và năm ba. So với trận đấu quan trọng hừng hực khí thế này giữa năm hai và năm ba, trận đấu của năm nhất ngày hôm nay quả thật nhạt nhòa.

Không có tính công kích.

Lại nói, cặp song sinh Ninh Tỉ năm ba cùng Hành Sính năm hai này đã lâu không trực tiếp đối địch nhau, mọi người đều muốn biết năm nay người nào giỏi hơn.

Nhưng mà, Ninh Tỉ hiện tại không có cách nào tập trung nổi.

Nửa trận đầu, năm hai sắp xếp Hành Sính tới phòng thủ anh, hai người hai ngày nay không có nói chuyện với nhau, Hành Sính cao hơn anh một đoạn lớn như vậy, vừa cúi người xuống chặn liền khiến anh bí bách đến không thở nổi....

Đến ánh mắt của Hành Sính, Ninh Tỉ còn không dám nhìn thẳng.

Thời điểm chặn bóng, Ninh Tỉ có ngó sang cậu, còn Hành Sinh lại đang chăm chú nhìn anh.

Ánh mắt chạm nhau, cánh tay đang đeo bảo hộ tay của Ninh Tỉ hơi run lên, chút nữa liền để rơi bóng.

Hai ngày nay Ninh Tỉ vẫn luôn lặng lẽ suy nghĩ về những lời anh nói với cậu, và những lời Hành Sính nói với anh.

Câu cuối cùng "chỉ có một người là anh" của em trai nhỏ thực sự khiến anh xúc động, không sai, thậm chí Ninh Tỉ còn cảm thấy Hành Sính cũng đang nói ra tiếng lòng của anh.

Đã rõ ràng như vậy rồi, còn không hiểu sao?

Giữa anh và Hành Sính, Ninh Tỉ dường như vẫn luôn là, người làm sai.

Không ngừng nghĩ tới việc đối tốt với Hành Sính, không ngừng cho cậu hy vọng, khiến cậu cảm thấy giữa hai người còn có khả năng ở bên nhau.....

Thôi, trước đừng nghĩ tới nữa.

Đối mặt với Hành Sính khí thế hăng hái mạnh mẽ trên sân bóng, Ninh Tỉ thật sự không có cách nào từ chối.

Hành Sính cố ý tới gần bao vây, lúc cướp bóng không cẩn thận có đụng vào vai, khóe môi lại lướt qua vành tai, anh lại không có cách nào giả bộ không nhìn thấy được, không cảm nhận được, không chạm vào được...

Lời tốt lời xấu gì thì cũng đã nói đến cùng rồi, nhưng con tim này của Hành Sính căn bản không nguội(lạnh) nổi.

Ninh Tỉ hơi hạ người, quả bóng trong tay nhảy sang hai bên liên tục.

Kỹ năng điều khiến của anh vững vàng chắc chắn, chỉ cần không mất tập trùng thì căn bản không thể bị cướp bóng, nhưng một khắc này quả thật bị ảnh hưởng rồi.

Anh không thể cứ tiếp tục mất tập trung như vậy được, năm ba đã thua đến hơn mười mấy điểm, nếu còn tiếp tục, sớm muộn cũng sẽ bị ngược thê thảm.

Cũng không nói chắc chắn được là đám tiểu tử năm hai đầy sức sống này sẽ thắng, chỉ có thể nói chắc chắn là ít ra năm ba không được để thua quá thảm thôi.

Hành Sính điểu khiển bóng trong tay, ném một quả hai điểm vào lưới, bóng vừa rơi xuống đất, cậu liền kéo áo đồng phục chơi bóng lên quạt một chút, lộ ra múi cơ bụng đẹp mắt bên dưới.

Cơ thể tập luyện thể thao của thiếu niên, chính là giọt mồ hôi trong suốt chảy trên da thịt màu lúa mạch, chính là gân tay nổi lên như muốn sắp vỡ ra ở dưới da, cả hai hợp lại còn khiến người khác như muốn nín thở ngắm nhìn, từng tấc từng tấc một đều ở trên sân bóng trước mặt....

Không thể rời mắt được.

Hành Sính hôm nay biểu hiện rất tốt, tốt đến mức khiến toàn trường hét đến chói cả tai.

Cậu hôm nay không còn là đứa trẻ luống cuống tay chân trước mặt Ninh Tỉ nữa, ngược lại người hấp tấp vậy mà lại là anh, Hành Sính giữa bóng trong tay, vượt qua một người, nhẹ nhàng nhảy, bóng dứt khoát vào rổ.

Chỉ mình Hành Sính biết, nhìn thấy bộ dáng rũ bỏ thế sự của anh hôm nay, trong lòng cậu sắp tức đến chết rồi.

Trận đấu lần này, cậu muốn chơi một cách sảng khoái, cũng muốn cố gắng áp chế anh một chút, hai người, dựa vào thực lực mà cạnh tranh.

Cậu muốn nói cho anh biết, cậu lợi hại như thế nào.

Hôm nay Ứng Dữ Thần không tới, chỉ còn cách đổi người chơi phối hợp với Ninh Tỉ, Ninh Tỉ hôm nay rõ ràng có chút vất vả hơn, rất nhiều lần không cầm chắc bóng, ở vạch ba điểm làm rơi hơn mấy quả, cuối cùng vẫn phải dựa vào những lần chuyển hướng bóng, tấn công vào sát rổ, mới có thể được thêm vài điểm.

Những lần tiến công kia, Hành Sính lại như có thể nhìn thấy được hình ảnh mạnh mẽ hô mưa gọi gió của Ninh Tỉ trên sân bóng năm đó, giống như anh có thể nhìn thấu hướng đi của trận đấu, kỹ năng di chuyển linh hoạt, tuyệt đối không để năm hai bọn họ có cơ hội thở một hơi.

Cứ như vậy, hiệp cuối cùng, Ninh Tỉ mang về cho năm ba thêm hai điểm, nhưng lại bị ba điểm ngoài vạch của Hành Sính vượt qua, đem số điểm lùi lại một bước.

Ninh Tỉ thực sự không có cách nào, hơn nửa tổng điểm của năm ba là do một mình Ninh Tỉ đạt được, ngoài ra còn vừa hỗ trợ lại còn cướp được rebound, chả mấy chốc mà thành một mình gánh cả đội.

Cũng phải nói tới mấy anh bạn năm ba bao lâu nay chỉ có cắm mặt cắm mũi vào học tập, đã rất lâu rồi không luyện tập, huống hồ hôm nay còn có Ninh Tỉ, càng cảm thấy chính mình tới cũng chỉ để cho đủ người.

Năm ba cũng có khá nhiều người không còn ở trường ôn tập nữa rồi.

Nước cờ cơ bản ngày thường của Ninh Tỉ chính là để Ứng Dữ Thần dẫn bóng vào khu vực tấn công, sau đó tiếp tục mang bóng tới sát rổ hoặc tự mình ném bóng, rất ít khi Ninh Tỉ phải tự mình tới cướp điểm.

Nói chung, sở trường của Ninh Tỉ chính là chuyền bóng và hỗ trợ, còn Hành Sính thì rất giỏi lấy được điểm và đoạt bóng rebound, dùng lời thầy huấn luyện viên hay nói, đây chính là duyên trời tác hợp.

Thầy phụ trách đội năm ba ở bên ngoài sân đuổi theo Ninh Tỉ một thời gian dài, cầm còi trong tay lại không dám thổi, vẫy vẫy tay với Ninh Tỉ: "Chiến thuật năm!"

Ninh Tỉ sửng sốt, tạo phạm quy? Đây không phải muốn anh chọc tới Hành Sính sao?

Trên sân bóng chính là như vậy, hậu vệ sẽ dùng một ít kỹ xảo hợp lý khiến đối phương phạm lỗi tới khi đạt được mục đích của họ, nhưng Ninh Tỉ ngày thường cũng rất ít khi phải dùng tới lựa chọn này.

Anh mang bóng chạy tới người bên cạnh một bước, làm một cái động tác giả thoáng qua trước mặt Hành Sính, khiến cậu lùi về một phía, cầu thủ năm hai phía trước lập tức chạy tới, căng thẳng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Ninh Tỉ.

Ninh Tỉ hơi cúi người, hạ mắt quan sát vị trí của người đó, quả bóng trong lòng bàn tay liên tục đung đưa qua lại, động tác càng ngày càng nhanh hơn rồi bất chợt nghiêng sườn chạy tấn công ở trước mặt đối thủ!

Vì để phát sinh lỗi tiếp xúc thân thể, Ninh Tỉ hơi gập gối, hạ cánh tay sang bên, nhanh chóng chạy qua người cậu nam sinh năm hai trước mặt.

Động tác nam sinh kia quả nhiên bị chậm lại một nhịp, trọng tài lập tức thổi còi, năm ba đoạt được một lần ném bóng phạt.

Hành Sính đứng một bên xem đến cắn chặt răng.

Lúc nãy Ninh Tỉ có ý phí thời gian khiến cậu lùi một bước ra ngoài, là vì không muốn phạm lỗi trước mặt cậu sao?

Năm ba đã lửa sém lông mày rồi, mà vẫn còn có tâm tư đi so đo chuyện này với cậu?

Mấy ngày trước Hành Sính quả thật vẫn chưa nguôi giận, lại không nỡ tới phát tiết trước mặt Ninh Tỉ, hôm nay lửa giận lại nắm chặt trong lòng bàn tay, áp lên quả bóng rổ này.

Ninh Tỉ tất nhiên cũng có thể nhìn ra Hành Sính hôm nay chơi bóng rất tàn nhẫn, tranh cướp bóng không lưu tình, tới hiệp cuối cùng, lại ném thêm một quả vào, còn dám nhướn mày với Ninh Tỉ.

Khiêu khích.

Năm hai lại ăn thêm hai điểm, đem điểm số thoát khỏi thế hòa, hiệp thứ tư chỉ con hơn nửa phút, lòng bàn tay Hành Sính đều đang chảy mồ hôi.

Hành Sính hôm nay cũng không sắp xếp cái điểm số gì cả, một mình Ninh Tỉ gánh cả năm ba, dùng kỹ thuật chơi bóng đánh đám trẻ con năm hai đến đầu óc choáng váng.

Người lão luyện trên sân bóng rất khác biệt, mỗi bước đều được tính toán trước, tuyệt đối không chạy nhiều hơn nửa bước, không lãng phí nửa giây thời gian, ngoại trừ cái lúc Ninh Tỉ trốn cậu kia.

Cậu hơi gập đầu gối, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú vào quả bóng trong tay Ninh Tỉ.

Không được nhìn mặt, chỉ cần vừa nhìn mặt anh chắc chắn sẽ mất tập trung, còn chơi bóng cái quái gì.

Khuôn mặt của Ninh Tỉ, đối với Hành Sính mà nói, giống như một điểm kích thích ở trên sân bóng vậy, nhìn một cái liền không ngừng được, nhìn hai cái liền có thể tới làm một cú slam dunk* trên không trung.

*slam dunk: một cú úp rổ mạnh mẽ.

Hai mươi giây cuối cùng, năm hai lại phản công, tiếp tục nhận được thêm hai điểm.

Khung cảnh đằng sau là bức tường đỏ bên cạnh sân bóng rổ, những đôi giày đủ loại màu sắc trên sân khiến Hành Sính hoa cả mắt, một vòng người một màu áo đồng phục xanh thẳm vây quanh sân trong tay đều cầm đồ uống, vui vẻ hò hét....

"Năm hai năm hai! Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi! Năm hai năm hai! Mọi người chính là minh tinh!"

"Năm ba thật ngầu! Ninh Tỉ thật sự quá ngầu!!!"

Còn có một cô bé năm nhất không biết đầu đuôi gì còn chạy tới hò hét: "Tỉ ca MVP!"

Khẩu hiện hai bên hô lớn đến mức cứu như sắp đánh nhau tới nơi, ngày trước chỉ biết hô "ngầu!", "cướp bóng đi", "áp đảo nó" vân vân, bây giờ từ ngữ đa dạng hơn rất nhiều.

Ninh Tỉ đã nghe quen hết mấy câu không thể hiểu nổi này từ lâu rồi, anh bình tĩnh lại, nghiêm túc cầm bóng, hơi hơi cúi người, lau một phen mồ hôi trên mặt, ho khan một tiếng, liếc Hành Sính phía trước mặt.

Hành Sính cả đầu mồ hôi, không nhúc nhích, hai mắt hoàn toàn trấn định.

Mười giây cuối cùng, năm ba vẫn đang tụt phía sau một điểm.

Ninh Tỉ hít sâu một hơi.

Anh lùi về phía sau một bước, Hành Sính cũng theo anh mà lay động, chuẩn bị muốn chạy tới phía này.

Chỉ là thời gian không còn nhiều, nếu như quả bóng này có thể vào rổ, vậy chính là đem năm hai giết hết, dựa theo độ cong của tay và sức lực của Ninh Tỉ, vấn đề này cơ bản không lớn.

Anh không giống Hành Sính, ném bóng rất buông thả, Ninh Tỉ ngược lại rất quý trọng cơ hội được ném bóng, tất cả đều phải tính kỹ tỷ lệ lớn nhỏ khả năng bóng có thể vào rổ.

Hơi dùng sức cổ chân, anh nhảy cao lên, cổ tay cũng dùng hết sức lực, Hành Sính cũng lập tức nhảy theo....

Hành Sính trong lúc nhảy lại nghiêng người một cái.

Lỗi phạm quy.

Hành Sính tạo một cơ hội từ lỗi phạm quy cho Ninh Tỉ.

Nếu như quả bóng này không vào, thì năm ba vẫn còn có đường sống.

Trong một khoảnh khắc này, Ninh Tỉ liền hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra rồi, cổ tay anh run lên, sức lực trợ bóng không còn đủ, nhanh chóng ngã sang một hướng khác!

Bóng rơi ra ngoài rổ, Ninh Tỉ lại né tránh cái người vừa giúp anh tạo lỗi phạm quy kia, anh trực tiếp đón lấy bóng, ném mạnh xuống đất.

Ninh Tỉ ngồi dưới đất, nửa nằm, ở trong một mảnh âm thanh hít thở của đám người, tự mình đón ánh mặt trời ấm áp của mùa đông, trước mặt là Hành Sính còn đang kinh ngạc....

Cậu mở to mắt nhìn quả bóng phân thắng bại của năm ba kia, ném nó tới bên rổ, quả bóng từ từ nhảy vào trong rổ, rơi xuống mặt đất.

Gần như là cùng một lúc, trọng tài thổi còi.

Thi đấu bóng rổ kết thúc, năm hai thắng rồi.

Bên ngoài sân lại phát lên tiếng hoan hô lớn, năm ba một mảnh ai oán, nhưng không ít người vẫn bội phục Ninh Tỉ có thể kiên trì tới cuối cùng, sôi nổi đứng lên đưa khăn đưa nước cho anh, an ủi anh, cổ vũ anh, Hành Sính ngơ ngác đứng một bên, trong cổ như có gì đó nghẹn đến không nói ra nổi.

Nếu không phải vừa nãy cậu tự cho rằng bản thân thông minh, thì nói không chừng anh đã có thể thắng trận đấu này rồi.

Nhất định sẽ được phong thành thần.

Ninh Tỉ mặt không biểu tình, anh chậm rãi đứng dậy, nhận lấy khăn giấy, lau đi một đầu mồ hôi, cười cười xin lỗi, không biết là xin lỗi năm ba hay là đang xin lỗi chính bản thân mình.

Anh nhìn Hành Sính, vặn chai nước trong tay, ngửa cổ uống một ngụm lớn.

Dưới ánh mặt trời, Hành Sính nhìn thấy nước khoáng kia từ khóe môi Ninh Tỉ chạy xuống, rơi xuống xương quai xanh, chạy xuống trong ngực, rồi lại xuống dưới, thẫm ra một mảng ướt đẫm.

Cổ họng Hành Sính khàn đặc, có chút hoảng loạn kiềm chế ánh mắt của bản thân.

Cậu do dự mà nhận lấy một chai coca từ đồng đội phía sau, làm trò trước mặt mọi người, đưa cho Ninh Tỉ.

Ninh Tỉ nhận lấy, nhẹ nhàng mở ra, đồ uống có ga vào miệng, kích thích khiến anh cả người run lên.

Anh đóng nắp bình lại, đưa cho Hành Sính, nhẹ giọng nói: "Chúc mừng."

Ánh mặt trời thật đẹp.

Thua rồi, cùng khá tốt.

Chỉ cần là đối mặt với Hành Sính, anh vốn dĩ chính là người thua cuộc.

........

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI WORDPRESS VÀ WATTPAD CỦA TỊCH NGẠN PHƯỜNG

Buổi chiều sau trận đấu ngày hôm đó, năm hai không có tiết tự học, Hành Sính liền đi về nhà trước.

Năm ba thì vẫn còn phải ở trường ôn tập hàng ngày, hiện tại đã vào đông, buổi sáng được phép rời lịch học muộn hơn 30 phút, buổi tối thì tầm 10 giờ là được tan học.

Không có Ninh Tỉ bên cạnh, Hành Sính chạy như bay về nhà, nhanh chóng vượt qua hai con đường, chạy thẳng về tiểu khu, phóng vào tòa chung cư cũ, cậu đứng yên trên tầng hai, mở balo tìm chìa khóa nhà ra mở cửa.

Cậu dùng ngón tay lau ổ khóa một chút, lại bôi lên bức tường trắng bên cạnh, để lại một dấu vết màu xám nhạt

Bây giờ đã gần 8 giờ tối, bố mẹ Hành Sính chưa đi ngủ, vẫn còn đang hầm canh cho cậu, nói rằng vì lúc chiều thi đấu bóng rổ mệt mỏi cần phải bồi bổ thêm, nếu không về sau chơi bóng lại dễ bị chuột rút, như vậy còn đâu là Hành Sính cầm bóng đi chinh chiến tám phương nữa đây

Mẹ Hành Sính bọc lại một chén canh nóng, bỏ vào tủ lạnh, nói trưa mai đợi Ninh Tỉ về nhà, cậu nên mang xuống đưa cho anh.

Hành Sính suy nghĩ một chút, cậu vẫn nên nói trước giờ hẹn với anh.

Cậu vươn tay sờ bát chén canh, cảm thấy có chút nóng, nghiêm túc hỏi mẹ cậu, ngày mai mẹ cũng hầm canh sao?

Dù sao đi nữa Hành Sính vẫn cảm thấy, là mẹ cậu hầm canh cho hai người bọn họ, hương vị này hoàn toàn khác với những món canh khác ở bên ngoài, thực sự rất thơm.

Thỉnh thoảng sẽ có một vài thời điểm Hành Sính cảm thấy, Ninh Tỉ và cậu là người một nhà.

Như vậy cũng tốt, mà cũng không tốt.

Mẹ Hành Sính có chút lo lắng, vừa lấy trông nồi canh, vừa nói: "Chiều nay nhà Ninh Tỉ lại có người tới chuyển đồ..."

Hành Sính chậm rãi ngẩng đầu lên: "Lần này lại chuyển cái gì vậy?"

Mẹ Hành Sính tay cầm muôi múc canh, tiếp tục nói: "Điều hòa, không biết là điều hòa khách hay là phòng ngủ....."

"Là phòng ngủ."

Hành Sính nói, "Phòng khách nhà anh ấy không có điều hòa."

Đừng nói chỉ là điều hòa, mà sô pha, TV, đều không có, chỉ có một ngọn đèn bàn, và chiếc bàn nhỏ mà Hành Sính liều mạng kiếm tiền mua về.

Bên cạnh tủ giày, là đôi giày chơi bóng mà Hành Sính mua tặng.

Nếu là lúc trước, có lẽ Hành Sính sẽ chỉ nghĩ, chỉ cần Ninh Tỉ đi đôi giày cậu mua tặng, dùng nó vui vẻ đi trên đường....

Như vậy, anh đi đâu cũng được.

Nhưng hiện tại lại không như vậy.

Ninh Tỉ cũng có tình cảm với cậu, thậm chí có lẽ còn là cực kỳ cực kỳ yêu thích.

Nhưng trước không tới việc có phải thực sự là cực kỳ yêu thích hay không đi, chỉ cần dựa vào vế trước, Hành Sính đã muốn dùng sức lực toàn thân buộc chặt Ninh Tỉ bên cạnh rồi cẩn thận cung phụng, và cho anh một gia đình.

Nên làm mẹ và ba dượng của Ninh Tỉ như thế nào, Hành Sính không có tư cách để chỉ trích.

Bọn họ cũng có một đứa nhỏ, nhưng bọn họ lại quên mất bọn họ cũng có một Ninh Tỉ.

Không sao, Hành Sính thay bọn họ nhớ.

Thời điểm trên sân bóng hôm nay, Hành Sính cứ suy nghĩ mãi, giá như trận đấu này có thể kéo dài mãi mãi thì tốt biết mấy.

Cậu có thể mãi mãi đứng bên cạnh Ninh Tỉ, đi theo nhất cử nhất động của anh, ánh mắt vĩnh viễn không rời, xung quanh là tiếng hét chói tai cùng ánh mặt trời chói mắt....

Hành Sính bỗng nhiên lại ăn không vào, nhưng vẫn ngửa cổ húp sạch chén canh trên bàn, dù sao cũng là do mẹ cậu mất công làm.

Cậu rút một tờ giấy ăn, lau lau miệng: "Bố, mẹ, con đi tắm đây."

Bố Hành Sính đang ngồi đọc báo, liếc cậu một cái, gật đầu: "Tắm xong nhớ ngủ sớm đấy."

Hành Sính nhếch mép, nhìn đồng hồ, cười nói: "Bố với mẹ cũng nên nghỉ ngơi sớm đi."

Hành Sính vừa vào phòng tắm, liền vọt đi tắm nước lạnh.

Mùa đông tắm nước lạnh, cả người lạnh như một tảng băng, lại sợ bị mẹ phát hiện bình nước nóng không bật, cậu đành dội nước qua loa mấy lần xong cầm khăn tắm bọc người, đi đánh răng rửa mặt rồi lên giường.

Đồ ngủ mùa đông của Hành Sính chính là bộ đồ chơi bóng mua hôm trước tết, màu xanh nước biển, là đội bóng mà cậu thích, lúc đó có mua hai bộ, bộ mới nhất được cậu lấy làm đồ ngủ.

Áo không tay, lại còn dài, mặc đi ngủ rất thoải mái.

Nằm trên giường, Hành Sính ôm một cái túi sưởi trong lòng, nóng đến run lên.

Cậu tắt đèn, ở trong bóng tối nhìn lên trần nhà trước mắt một lúc lâu, sau đó lại chạy sang bên cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên đèn cửa dưới tầng đã sáng lên rồi.

Hành Sính nhìn đồng hồ, về nhà rồi.

Nếu như có một ngày đèn dưới tầng không sáng lên, Hành Sính thực sự không biết sẽ phải sống như thế nào.

Lại lên giường lăn qua lăn lại mấy cái, đến gần nửa đêm, mọi nhà trong tiểu khu căn bản đều đã tắt đèn, nhưng bên anh đèn vẫn còn đang sáng.

Lại đợi thêm nửa tiếng nữa, đèn tắt rồi.

Hành Sính bọc người trong chăn, ở trong ổ chăn thở dốc, mùa đông ở Thành Đô thật sự rất lạnh.

Máy sưởi cũng bật rồi mà sao con mẹ nó lạnh thế nhở.

Hành Sính mở cả máy sưởi rồi mà vẫn lạnh, chứ đừng nói đến anh.

Hành Sính bình tĩnh mở điện thoại lên, ánh sáng chói mắt đập thẳng vào mặt khiến cậu khó khăn thích ứng.

Hành Sính cầm điện thoại, trong lòng vẫn ôm túi sưởi, ấm áp.

X: Anh

Đợi mười phút, Ninh Tỉ chắc đang chuẩn bị đi ngủ rồi, anh nhắn lại một câu.

Đừng quấy: Ừm

Hành Sính đắn đo mãi một lúc mới tìm được từ thích hợp, cậu trả lời.

X: Lạnh không

Ninh Tỉ lần này trả lời rất nhanh, hai chữ, không lạnh.

Hành Sính suy nghĩ một lúc, giường anh cậu cũng đã từng ngủ qua rồi, chăn rất mỏng, cũng không biết có lót thêm cái gì không, bây giờ đã là tháng 11 rồi, điều hòa lại bị lấy đi, cứ ngủ như vậy, sáng mai dậy lại đông thành băng rồi sao.

X: Đợi em một lát

Gửi xong câu này, Hành Sính nhanh chóng đứng dậy, cầm quần bên mép giường mặc vào, trong tay cầm túi sưởi nước, bắt đầu sạc điện.

Đừng quấy: ?

X: Nhanh thôi

Qua tầm hai phút, túi sưởi liền được sạc nóng đến muốn bỏng, Hành Sính ôm nó đứng lên, đứng trước tủ quần áo chọn một cái áo hoodie, cậu đặt túi sưởi vào mũ áo, sau đó lại quấn chặt quần áo xung quanh nó.

Xoay mũ áo ra đằng trước, túi sưởi liền được đặt chắc chắn trước người cậu, còn áo đã được mặc lên rồi, không thể nào rơi được.

Hành Sính gửi cho Ninh Tỉ một dòng tin nhắn: Mở cửa sổ ra

Cậu cũng không ngốc đến mức ném túi sưởi xuống dưới tầng đâu.

Hành Sính trực tiếp mở cửa sổ, khu này trị an rất tốt, trong tiểu khu cũ như nhà hành sính rất ít người phải lắp lan can chống trộm, Hành Sính đứng lên thành cửa sổ, mò mẫm đường ống dẫn nước bên cạnh, chân đi dép trong nhà, ổn định dẫm lên ban công.

Cậu trực tiếp bước xuống, một tay nắm chặt thanh cửa sổ nhà mình, một chân dẫm lên bệ cửa sổ nhà Ninh Tỉ.

Gió thổi lạnh đến thấu xương, cậu lại chỉ mặc một áo cái áo như vậy, chân lại không đi tất, trong lòng ôm túi sưởi, từ cửa sổ phòng mình nhảy xuống cửa sổ phòng ngủ của Ninh Tỉ.

Loại việc này, cũng chỉ có Hành Sính mới dám làm.

Ninh Tỉ đi mở cửa sổ xong liền quay về ổ chăn của mình, có lồng thêm ruột bông rồi nhưng vẫn không thấy ấm, anh ngồi trên giường nhìn chằm chằm khung cửa sổ kia.

Thứ anh nhìn thấy đầu tiên là chân Hành Sính, ngay sau đó, cả người Hành Sính đã đứng bên cửa sổ, tay chống khung cửa, nghiêng người bước vào phòng.

Ninh Tỉ nhìn một màn này xong liền điếng người, nhanh chóng xốc chăn đứng lên.

Anh nhìn Hành Sính đứng bên cạnh bàn học, lấy túi sưởi ra từ trong người, như đang hiến dâng ngọc quý.

Túi sưởi ấm nóng vừa tiếp xúc với tay Ninh Tỉ, anh bị sức nóng làm bỏng liền co rụt tay lại, Hành Sính sợ tới mức ném túi sưởi sang một bên, vội vàng hỏi: "Bỏng có đau không?"

Một câu lo lắng này của cậu, lại khiến Ninh Tỉ ngạc nhiên, giống như mọi lời nói lúc trước đều đã bị tan biến.

Bầu không khí giữa hai người, cuối cùng cũng được xoa dịu lại.

Ninh Tỉ cúi mặt, mắng cậu một câu: "Ngốc nghếch."

Đồ ngủ anh mặc thực sự rất lạnh, Ninh Tỉ chạy lên giường, gắt gao giấu mình vào chăn, che lại hai tai, vùi mặt vào bên trong, tốt nhất, tốt nhất là cái gì cũng không cần phải nhìn, cũng không cần phải nghe.

Như vậy trái tim sẽ không bị rối loạn.

Hành Sính nhặt túi sưởi dưới đất lên, nhớ tới tính toán của chính mình trước khi xuống đây, cắn răng xoay người, chạy tới xốc chăn Ninh Tỉ lên, trực tiếp vào nằm cùng.

Ninh Tỉ quay lưng về phía cậu, đối mặt với vách tường, cả người cứng đờ.

Hành Sính dang tay ra ôm anh vào lòng, tay trái lót xuống dưới cổ anh, còn tay phải hạ xuống ôm lấy eo, hơi kéo anh về phía sau.

Ninh Tỉ cả người bị cuốn vào lồng ngực của cậu.

Anh nghĩ, lồng ngực của Hành Sính, còn dùng tốt hơn cả điều hòa nữa.

Ấm áp như vậy, rộng lớn như vậy, lại còn có thể khiến anh cảm thấy bản thân có thể phụ thuộc vào cậu.

Giống như một mảnh thảo nguyên.

Để anh có thể rong ruổi, chạy nhảy, phi ngựa.

Còn cả ngủ ở đó nữa.

Ngủ một giấc ấm áp dễ chịu, mơ một giấc mơ đẹp, không cần phải tỉnh lại.

Ninh Tỉ híp mắt, cũng không còn động đậy nữa, từ từ cảm nhận nhiệt độ ấm áp như túi sưởi của Hành Sính.

"Hành Sính."

Trong lòng Ninh Tỉ ôm túi sưởi Hành Sính đưa tới, nhẹ nhàng ho vài tiếng.

Hành Sính dựa sát vào vành tai anh, nhỏ giọng nói: "Anh."

Hô hấp Ninh Tỉ cứng lại.

Hành Sính khàn giọng cười một cái, nghiêm túc nói: "Túi sưởi nóng, đừng ôm quá chặt, sáng mai sẽ hết lạnh đó."

Hành Sính lại ôm chặt Ninh Tỉ thêm một chút: "Nhưng em thì sẽ không."

Cậu thiếu niên tự phát nhiệt độ ấm nóng ôm chặt trân bảo trong lòng.

Hành Sính gác cằm lên vai Ninh Tỉ, trước khi ngủ còn nghĩ thêm mấy câu, cuối cùng vẫn chưa kịp nói ra.

Em mãi mãi vì anh mà phát nóng.

Đầu óc nóng lên, lồng ngực cũng nóng lên, toàn thân tứ chi, mãi mãi, vĩnh viễn.

Em bây giờ đã điên cuồng yêu anh rồi.

Ngoài cửa sổ, bỗng xuất hiện sương đọng lại nước trên tấm kính cửa sổ không có rèm che, sương đêm dày đặc, những giọt nước kéo thành từng chùm.

Ninh Tỉ từ từ thả lỏng cơ thể đang căng thẳng của mình, hơi quay mặt sang, chạm nhẹ vào cằm Hành Sính.

Trước khi mê man chìm vào giấc ngủ, Ninh Tỉ liếc nhìn bên ngoài cửa sổ.

Sương đêm vẫn nhỏ giọt, cảnh tượng thật đẹp đẽ.


Thật tinh khiết.

Anh nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro