CHƯƠNG 17: TÔI QUYẾT ĐỊNH KHỎA THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường Ngọc Lâm, Thành Đô.

Năm hai vừa tan học đã có mười mấy học sinh kéo nhau sang đường Ngọc Lâm, đi tìm chỗ uống bia đêm, chọn một cái bàn tròn, ngồi xung quanh, lại gọi thêm mấy món nướng hơn mấy trăm tệ lên bàn nhậu.

Vừa ra khỏi cổng trường, Hành Sính ngồi trên xe đạp, nói mấy người anh em cởi áo đồng phục xuống, buộc vào eo, chút nữa đi uống rượu lại còn mặc đồng phục có mà bị điên à.

Trong nhóm còn có mấy bạn học nữ đi theo, quản lý tiền ăn với mấy việc lặt vặt, tất cả đều rất vui vẻ, cũng nghe lời Hành Sính cởi áo đồng phục xuống buộc vào eo.

Nhậm Mi hôm nay cũng bám theo Hành Sính ăn trực, nhìn thấy mấy bạn nữ đang ôm tay kêu lạnh, cậu liền nói mấy đứa con trai đưa áo cho bọn họ mặc, vừa nghe thấy cậu nói vậy, cả lũ bắt đều nhốn nháo, mặt mấy bạn nữ kia đều đỏ lên trông thấy.

Đối với cái chuyện nam nữ này, Hành Sính biết rõ bản thân mình phải nhanh chóng tránh xa, chỉ cần thấy có cô gái nào hơi chủ động chút với mình thôi Hành Sính căn bản sẽ biết ý mà giữ khoảng cách, cậu lại không thể nói ra bất cứ điều gì làm tổn thương họ, chỉ có thể tránh càng xa càng tốt.

Huống hồ trong tim cậu bây giờ chỉ có anh, lỡ như khiến cô gái nào bị chậm trễ, cậu thực sự không thể chịu được cái trách nhiệm này.

Hành Sính đạp xe sang bên cạnh một chút, Nhậm Mi liện nhận được tín hiệu, cậu cởi áo khoác ra đưa cho một bạn nữ, cười sảng khoái nói: "Mặc áo của tôi đi!"

Hơn mười thiếu niên đang trong mùa hoa mùa mưa, xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, đạp như bay dưới ánh đèn đường mềm mại buổi tối, trên đỉnh đầu là ánh trăng sáng soi rọi....

Bên tai liên tiếp vang lên tiếng gió đêm của tuổi mười bảy, mười tám.

Nói quá lên một chút thì là hôm nay đi ăn tiệc mừng công, nhưng năm hai giành chiến thắng như thế nào, trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, nếu như học trưởng năm ba Ninh Tỉ không bỏ lỡ cú ném lúc đó, năm hai liệu có thể giành được chiến thắng hay không?

Thôi cứ nói trắng ra, bọn họ đơn giản chỉ là sau ngày hội thể thao muốn tùy tiện tìm một cái lý do tụ tập mà thôi, cái này Hành Sính biết thừa.

Chuyện cậu hại anh thua trận bóng này, nó vẫn luôn canh cánh trong lòng, đến mức tối hôm qua mặc dù có ôm anh ngủ nhưng trong lòng vẫn khó chịu như cũ.

Buổi sáng mẹ Ninh Tỉ lại phá lệ gọi điện thoại cho anh, bà nói đã chuyển vào tài khoản ngân hàng anh 500 tệ, nói anh rảnh thì đi mua một ít đồ, em trai buổi tối ngủ sợ lạnh, mà bên nhà lại không đủ tiền mua điều hòa mới....

Ninh Tỉ gật gật đầu, quay sang nhìn Hành Sính đang ngủ bên cạnh, nhỏ giọng nói "vâng" một tiếng.

Nói thật, anh có thể hiểu được mẹ anh yêu thương em trai, sợ em trai lạnh.

Nhưng anh chỉ không hiểu, tại sao những cảm xúc tồi tệ của mình, đến cuối cùng vẫn phải dựa vào sự bảo dưỡng của Hành Sính.

Ninh Tỉ nghĩ, việc hai người thích nhau, điều quan trọng nhất chính là khiến đối phương trở nên tốt hơn, chứ không phải như Hành Sính, càng vất vả hơn so với lúc trước.

Cảm động một lúc, Ninh Tỉ càng cảm thấy tự trách bản thân.

Lúc Hành Sính tỉnh dậy, Ninh Tỉ đã đánh răng rửa mặt xong xuôi ngồi bên giường nhìn cậu, thấy Hành Sính mở mắt, anh nhẹ giọng nói: "Hôm qua ngủ không ngon?"

Hành Sính vừa mới tỉnh, đầu óc vẫn còn có chút mơ màng: "Sao anh biết?"

Ninh Tỉ nói: "Tối hôm qua em không ngừng sờ trán anh."

Nghe anh nói, Hành Sính suy nghĩ một hồi lâu, mãi mới loáng thoáng nhớ ra, cậu nghĩ rằng trong tiềm thức của bản thân, cậu vẫn luôn sợ anh bị cảm lạnh, sờ trán anh chắc là vì sợ anh bị sốt, nhưng hiện tại nghĩ tới chuyện này, thế nào mà nghĩ mãi cũng không ra.

Hành Sính ngồi dậy, vừa định bước xuống giường, đột nhiên lại cảm thấy có chỗ nào đấy không đúng, cả mặt liền đỏ lên, có chút bất lịch sự, lại không dám dùng cái việc này trêu chọc anh, cậu liền ngồi im trên giường, không dám động đậy.

Ninh Tỉ ở trước mặt cậu đi tất vào chân, vừa xỏ tất vừa nhìn: "Dậy đi."

Hành Sính gật gật đầu, rất tự nhiên: "Đợi một chút."

Ninh Tỉ đi tất xong rồi lại xỏ dép trong nhà, anh đeo thắt lưng vào quần, sau đó quay lại nhìn Hành Sính đang ngồi đến phát ngốc kia, không khỏi nở nụ cười: "Cáu kỉnh sáng sớm à?"

Hành Sính lắc đầu: "Không phải."

Đúng là ngu hết chỗ nói, vẫn còn mặt mũi nói cái này trước mặt anh à!

Da mặt anh mỏng lắm, như thần tiên ấy, Hành Sính nghĩ bản thân chỉ cần nói thêm nửa chữ nữa thôi liền bất kính với anh ấy.

Cũng không biết anh đã từng bí mật làm chuyện này bao giờ chưa nhỉ.....

CÁI ĐỤ MÁ, HÀNH SÍNH, CON MẸ NÓ MÀY ĐỪNG CÓ MÀ SUY NGHĨ VỚ VẨN! CÓ CẦN MẶT MŨI NỮA KHÔNG HẢ!

Hành Sính nhìn xuống đùi mình, cũng không dám nhìn Ninh Tỉ nữa.

Đợi nó bình thường lại thì tốt rồi, Ninh Tỉ cầm áo khoác đứng lên, nhìn đồng hồ đeo tay, cầm cái gối đánh Hành Sính một cái, nhíu mày nói: "Đừng có lười biếng nữa, dậy nhanh."

Hành Sính nhịn không được, nghiêm túc nói: "Đợi một chút."

Ninh Tỉ có chút kinh ngạc quay sang nhìn Hành Sính một cái, thấy cậu lại nằm lên giường, tim đập thình thịch.

Đều là con trai, trong nháy mắt, Ninh Tỉ liền hiểu ra, cũng không nói thêm gì, gõ lên cửa phòng mấy cái, nhẹ giọng nói: "Anh đợi em ngoài phòng khách."

Hành Sính nhẹ nhõm thở một hơi, nhưng rất nhanh, cậu phát hiện bản thân không nên nằm xuống.

Đây là giường Ninh Tỉ, khắp nơi đều là mùi hương của anh.

Đến cả xúc cảm ôm anh trong lòng cũng không thay đổi, khiến Hành Sính không nỡ rời xa, chóp mũi, ngón tay, đều có sự mềm mại phảng phất xung quanh.

Hành Sính không thể không nhớ tới, tối qua, ở trong bóng tối, chính cậu đã hôn lên đầu vai của anh.

Bản thân đã không thể cứu được nữa rồi.

Nhưng Hành Sính lại không cảm nhận được một thứ, đó là sự rung động của Ninh Tỉ.

Đánh răng rửa mặt xong, hai bạn nhỏ mặc áo đồng phục xanh đậm đi ra ngoài tiểu khu, chậm rãi tản bộ trên con đường cây bạch quả.

Cây bạch quả là loại cây biểu tượng cho thành phố Thành Đô, trung tuần tháng 11 mỗi năm sẽ rụng lá, lá cây màu vàng kim rơi đầy đất.

Ánh mặt trời sáng sớm đầu đông rọi xuống hai người bọn họ, giống như đang phủ lên một tương lai tươi sáng phía trước.

Hành Sính sợ bố mẹ phát hiện cậu không ở trong phòng, vừa ra khỏi tòa chung cư đã kéo Ninh Tỉ chạy một mạch như điên, đến tận chỗ rẽ ngoài đường lớn mới dừng lại, Ninh Tỉ thở hồng hộc, mặt đỏ lên, trên đầu còn dính một chiếc lá bạch quả màu vàng.

Hành Sính cũng mệt đến ngồi xổm xuống thở dốc.

Vừa nhìn sang anh liền thấy chiếc lá màu vàng kia, Hành Sính liền vươn tay phủi xuống cho anh.

Gió bắt đầu nổi lên, thổi qua khuôn mặt trong tim này.

Hồi ức đến đây là dừng lại.

"Cạn ly, không say không về!"

Một tiếng dô hò lớn vang lên, Nhậm Mi chống một chân lên ghế, tay cầm cốc bia, bia trong cốc cũng bị cậu dọa đến lắc lư muốn đổ ra ngoài, Hành Sính ngồi bên cạnh nhìn cậu chằm chằm, gõ gõ đáy cốc vào thành bàn, ngửa cổ uống một ngụm bia.

"Mẹ nó chứ, cái này nhẹ quá, đổi cái khác không?"

Có một bạn nam uống hăng quá muốn đổi sang rượu trắng, chủ quán nhìn cả nhóm toàn mấy đứa trẻ vị thành niên, không dám đưa nhiều, chỉ mang ra một bình, để bọn họ tự chia nhau.

Bia trộn rượu trắng, thế này đủ mạnh rồi đấy.

Bảng hiệu neon của quán nướng này chói đến mức khiến Hành Sính đau cả mắt, cậu nắm mắt dựa lưng vào ghế, đầu ngón tay đặt trên miệng cốc xoay xoay mấy cái, lại ngửa cổ uống một ngụm.

Nhậm Mi ngồi bên cạnh miệng cắn đầu thuốc lá, tay cầm điện thoại lướt lướt, nhìn Hành Sính huýt sáo, lại vỗ vai cậu mấy cái, cười nói: "Nghĩ cái gì vậy?"

Tửu lượng Hành Sính khá tốt, cũng không bao giờ quá chén, bây giờ chỉ hơi hơi say một chút, cậu chậm rãi ngồi thẳng người, nói: "Tối qua tôi ngủ với anh tôi."

Lúc này, ở bên kia bàn, đám bạn học kia đều đang tụm lại chơi trò chơi, cái gì mà nói thật hay thử thách gì đó, Hành Sính không có hứng thú, nhẹ nhàng đặt số của mình ở đó, khi nào đến cậu thì tính sau.

Nhậm Mi vừa nghe liền hít vào một hơi: "Chỉ ngủ thôi à?"

Hành Sính cầm cốc bia lên nhấp môi, trầm giọng nói: "Chứ còn gì nữa?"

Nhậm Mi giơ ngón cái lên: "Giỏi lắm."

Cậu cầm một cốc bia lên, trịnh trọng dùng hai tay đưa cho Hành Sính: "Cạn cốc này, yêu nữa cũng không quay đầu lại."

Nhậm Mi thấy Hành Sính không nhận cốc bia cậu đưa, lại khuyên cậu: "Anh em như tay chân, vợ là quần áo, cậu không thích thì cứ đổi...."

"Vợ là quần áo, anh tôi là tay chân."

Hành Sính chút nữa thì đổ cả cốc bia này vào đầu Nhậm Mi, cậu nhếch nhếch khóe môi: "Tôi quyết định khỏa thân."

Bỗng nhiên bên cạnh có một người bạn gọi cậu: "Hành Sính! Đến cậu rồi!"

Hành Sính cầm cốc bia lên, lộ ra một mặt bất cần đời, cậu nhướn một bên lông mày: "Sao, lại uống rượu à?"

Cậu bạn kia chạy tới bám vai cậu một chút, vội vàng nói: "Rút đến số cậu rồi đó, chọn một cái thử thách đi, nhanh lên!"

Hành Sính lúc này mới ngộ ra, quên mất bản thân cũng đang tham gia trò chơi, gật gật đầu, cúi người rút thăm, cuối cùng lại rút được một cái thử thách, gọi cho một người đứng số thứ tự thứ ngẫu nhiên trong danh bạ điện thoại để tỏ tình.

Hành Sính trực tiếp ném điện thoại lên bàn, nghiêm túc nói, cậu đã có người mình thích rồi, không chơi như vậy được, còn cái khác cậu đều có thể làm.

Một câu "đã có người mình thích rồi" kia vừa vang lên, cả bàn liền ngạc nhiên, có mấy người bạn bên cạnh đều sắp kích động đến mức muốn nhảy lên bàn, còn liên tục mồm năm miệng mười hỏi cậu là ai.

Chính Hành Sính cũng không để tâm cho lắm, nhưng nhiều người như vậy, nói ra khẳng định sẽ ảnh hưởng tới anh, nên cậu quyết định không hé nửa lời, trực tiếp cầm cốc bia lên đặt giữa bàn, cười lên có chút hư hỏng: "Tự mình đoán đi."

Lại uống thêm một lúc, Hành Sính hiểu rõ tửu lượng mình nên không uống thêm, cậu xin chủ quán cốc nước ấm uống cho nhuận họng, tiện thể trả tiền luôn, nói cung là tiệc mừng công hôm nay cũng khá thành công, bố Hành Sính còn biết ý đưa cho cậu hơn 400 tệ, để cậu mời khách.

Gió đêm thổi tới khiến Hành Sính tỉnh táo hơn đôi chút, mới vừa đứng lên liền nghe thấy bên tai có chuyện gì đó xảy ra.

Bàn bên cạnh có bốn ông con trai đang ngồi ăn, nhìn có vẻ khoảng 20 tuổi, không nhuộm tóc, nhưng thắt lưng trên hông lại mở ra, cánh tay còn có hình xăm, vừa nhìn một phát là biết ngay bọn giang hồ, tay cầm chai bia, mồm cắn nắp chai mở ra phun lên phía bàn toàn đám học sinh bọn họ.

Trong đó còn có hai người đã đi sang bên bàn bọn họ rồi.

Đèn quán nướng rất sáng, Hành Sính liếc mắt nhìn đến cái card visit trong tay của bọn họ, còn dúi vào túi mấy bạn nữ trong nhóm, trên cổ áo của Trình Hi Vũ còn kẹp một cái.

Nhậm Mị và Hành Sính gần như là đứng lên cùng một lúc, cả đám con trai đằng sau cũng đứng lên!

Nhậm Mi nghiêng đầu phun điếu thuốc trong mồm xuống dưới đất, vươn tay kéo một bạn nữ ra phía sau lưng, Trình Hi Vũ cùng một bạn nữ khác lại bị hai người đàn ông chặn phía trước không cho đi.

Một người đàn ông tới giật lấy điện thoại của Trần Hi Vũ, Hành Sính nhíu mày, gằn giọng: "Làm cái gì vậy!"

Người đàn ông đang cầm di động kia nhẹ nhàng lướt qua vai Trần Hi Vũ, húyt sáo: "Kết bạn WeChat."

Hành Sính hơi dịch người lên trên kéo bạn nữ kia về, tính toán đám người bên mình, trừ nữ ra thì có hơn mười đứa con trai, phía trước lại chỉ có bốn người, hoàn toàn có thể động thủ.

Trị an khu này vẫn rất tốt, ai ngờ hôm nay lại gặp phải loại chuyện như này?

Hành Sính cầm lấy một chai bia trong tay, giơ đít chai lên chỉ thẳng vào mặt người đàn ông trước mặt: "Không sai, bọn tôi là học sinh, nhưng không có nghĩa là không dám đánh nhau."

Hành Sính vốn dĩ đã rất cao, từ phía trên nhìn xuống người đàn ông thấp hơn mình nửa cái đầu: "Trong vòng một phút, đem người của mấy ông đi, nếu không cái chai bia này sẽ được mở trên đầu ông đấy."

Người đàn ông trước mặt túm lấy một cái ghế, Hành Sính liền đập chai bia xuống!"

Cậu nắm chặt thân bình, gân xanh trên cánh tay nổi lên, mảnh thủy tinh bắn lên tận hơn 1 mét, đèn treo xung quanh cũng bị lắc lư mấy cái.

Chủ quán từ trong bếp phóng ra xem, mấy chủ quán bên cạnh cũng sang hóng, đến việc sang cản cũng không dám.

Hành Sính kêu hai thằng con trai đem ba bạn nữ chạy trước, còn còn cậu ở lại đây chặn, vốn đã có chút men say trong người, nhưng lúc này cả người cậu lại tỉnh táo hết sức.

Hỗn chiến giằng co gần 5-6 phút, bốn người bên kia thì bò ba người, tay Hành Sính chảy máu, cũng không biết là của ai, chỉ cảm thấy đau, chắc là do mảnh thủy tinh găm vào.

Cậu chậm rãi đứng thẳng người dậy, mấy người anh em bên cạnh thì có người ngồi che bụng, đoán chừng là do bị đá.

Hành Sính bước lên phía trước, dùng chân đạp vào bả vai người đàn ông cuối cùng bên kia, dừng lại hít thở, cậu lau mặt, bên cạnh cánh mũi lại dính một đống máu.

Chủ quán thấy cuộc chiến có vẻ đang nghỉ giữa hiệp, lúc này mới dám tiến lên can ngăn.

Nhưng nói thật, mấy bác chủ quán ở chợ đêm như này phần lớn rất có tâm cơ, đợi đi báo cảnh sát xong sẽ tính tiền phí tổn thất, Hành Sính lại không thương tiếc, nghiêm túc nói: "Chủ quán, giải quyết riêng đi."

Chủ quán ngạc nhiên, không phải không thấy áo đồng phục trên eo bọn họ, nhíu mày nói: "Đã báo cảnh sát rồi."

Hành Sính thầm mắng một câu "mẹ kiếp", đứng dậy nhìn mấy đầu bếp đang đứng hóng chuyện xung quanh, cậu rút một tờ 500 tệ ra đặt lên bàn, nói với chủ quán: "Cứ nhận trước đi, không đủ tí nữa cháu lên sở cảnh sát tính tiếp."

Thời điểm Ninh Tỉ biết được tin đã là nửa đêm, rạng sáng hơn 2 giờ rồi, tin nhắn WeChat "tinh tinh" liên hồi đánh thức anh dậy.

Còn chưa phản ứng kịp, điện thoại lại vang lên cuộc gọi tới, nhanh chóng ấn nghe, đầu bên kia đã ồn ào lên tiếng: "Ninh Tỉ, em cậu gặp rắc rối rồi!"

Ninh Tỉ xốc chăn ngồi dậy, vẫn còn mơ hồ không hiểu chuyện gì đã xảy ra: "Hành Sính? Xảy ra chuyện gì rồi?"

Ứng Dữ Thần cũng không biết kiếm được tin tức ở đâu ra, gân cổ lên hét: "Bị bê lên sở cảnh sát rồi! Chỗ cầu Chín Mắt ấy, chậc chậc chậc, hình như là đánh người rồi?"

Ninh Tỉ tái cả mặt, đánh người rồi?

Ứng Dữ Thần ở bên đầu bên kia hình như đang chui trong ổ chăn, sợ anh trai nghe được nên giọng nói lại hạ xuống, xịt xịt mũi: "Mấy đứa nó tối nay đi ăn tiệc mừng công năm hai chiến thắng đó, mẹ nó, một đám nhãi ranh....."

"Hình như vì một cô gái nào đó, lợi hại thật, sự việc như nào ý nhỉ, để tôi nhớ xem..."

Ứng Dữ Thần vừa nói được một nửa lại quên hết, lại bắt đầu mở vòng bạn bè lên xem, vừa xem được một tí liền bị Ninh Tỉ cúp máy.

Ninh Tỉ nhanh chóng rời giường, thay quần áo xỏ giày chạy ra cửa, mang theo cái khẩu trang, cả người rất tỉnh táo, đường phố hai giờ rưỡi sáng không một bóng người, đến taxi cũng ít.

Anh mở bản đồ điện thoại, suy nghĩ một chút, đoán chắc sở cảnh sát gần đây, chạy hai con phố mới bắt được một cái taxi đi sở cảnh sát.

Quả nhiên, còn chưa xuống xe taxi, Ninh Tỉ đã nhìn thấy con Hãn Mã H2 màu đen của bố Hành Sính đỗ ngoài cửa, ở bên cạnh còn đỗ vài cái xe nữa, mấy học sinh mặc áo đồng phục ra ra vào vào, đều đứng trước cửa, Hành Sính chắc là ở bên trong.

Ninh Tỉ vừa xuống xe, Nhậm Mi nhìn thấy anh, che mặt "ai da" một tiếng.

Hành Sính xong đời rồi.

Ninh Tỉ không thấp, lại vừa ngoan vừa ngầu, từ xa đi tới còn khiến người khác chói mắt.

Mặc dù anh đeo khẩu trang, nhưng cái khuôn mặt kia, Nhậm Mi đã thấy qua hơn bảy tám trăm lần trong điện thoại Hành Sính, chỉ cần một đôi mắt lộ ra bên ngoài kia thôi cũng có thể nhận ra.

Đôi mắt của Ninh Tỉ sinh ra đã sáng lấp la lấp lánh, mí mắt mỏng, đuôi mắt còn hơi cong lên, ánh mắt rất sâu, vừa rủ mắt xuống liền có thể thấy hơi nước trên lông mi đen nhánh.

Đêm đông thực sự rất lạnh.

Ninh Tỉ lại mặc ít, lại chạy một mạch tới đây, vừa tháo khẩu trang xuống, cả mặt đỏ bừng, gật đầu chào hỏi Nhậm Mi một cái, đám nam sinh bên cạnh vội vàng đi tới, kêu: "Tỉ ca...."

Ninh Tỉ gật đầu một cái, bình tĩnh nói: "Nói đi, xảy ra chuyện gì rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro