CHƯƠNG 18: TỰ VẢ MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ninh Tỉ đã sớm quên mất, bản thân từ lúc nào đã thích Hành Sính.

Lúc nhỏ, đám trẻ con trong sân tụm năm tụm ba cùng nhau chơi bóng rổ, bé Ninh Tỉ lớn tuổi hơn lại chỉ cảm thấy đám con trai ồn ào ríu rít với nhau thật sự rất đau đầu, nên anh mỗi ngày đều chỉ một mình ôm bóng chạy sang sân bóng bên cạnh luyện tập.

Bé Hành Sính lúc nào cũng mang theo một quả bóng rổ chạy theo anh, cứ đi vài bước lại vấp ngã một cái, cậu rất muốn chơi bóng với anh á.

Còn anh thì tất nhiên là không chịu.

Bé Hành Sính dùng sức ném bóng vào rổ, chưa nói tới việc có ném vào hay không, chỉ riêng cái khí thế đại ca của cậu đã đủ khiến Ninh Tỉ run sợ rồi, nhưng anh chỉ run run một chút xong lại quay sang trừng mắt cậu ngay lập tức.

Vừa tới từ hướng nào thì từ hướng đó đi về đi.

Dù sao cũng lớn hơn ba tuổi, khí thế cũng lớn hơn.

Mấy ngày sau, bé Hành Sính lại ôm bóng rổ đuổi theo sau anh trai nhỏ, cậu yên lặng ngồi xổm một bên nhìn anh, thỉnh thoảng lại kêu một tiếng: "Anh trai."

Bé Ninh Tỉ lại có chút buồn bực, thằng bé này đổi tính rồi à?

Anh ném bóng vào rổ, dứt khoát nhận điểm, anh quay sang nói với bé Hành Sính: "Sao hôm nay ngoan vậy."

Bé Hành Sính xoa mũi, giọng nói trẻ con đầy mùi sữa: "Mẹ em nói anh ăn mềm không ăn cứng!"

Bé Ninh Tỉ ngạc nhiên, trong đầu suy nghĩ một chút, đoán là mẹ Hành Sính muốn anh trông cái đứa nhiễu sự này, nên mới dạy Hành Sính cách tốt nhất để cậu bám theo mình mà không bị ăn mắng.

Nói chung dù sao cũng là ý của mẹ Hành Sính, Ninh Tỉ cũng không dám so đo, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, lạnh giọng nói: "Cùng nhau."

Về sau, quả thật rất thường xuyên ở cùng nhau.

Hành Sính cố gắng học vì cậu muốn thi vào trường cao trung trọng điểm giống anh, muốn được cùng anh chơi một trận bóng rổ, lúc anh thi đấu bóng rổ còn chạy mấy trăm mét tới đưa anh một bình nước, anh không phải không biết.

Thậm chí mỗi lần Hành Sính tập luyện xong, xuống sân nghỉ ngơi, tim đập dồn dập, ánh mắt phát sáng nhìn anh, Ninh Tỉ cũng đều biết.

Hành Sính có thể ăn gian, có thể khoe khoang, cũng có thể biểu diễn mọi loại động tác ở trước mặt Ninh Tỉ, nhưng đồng thời tính xâm lược của cậu cũng rất mạnh, ý thức bảo vệ bảo vật rất cao, không cho phép người khác được phép khi dễ Ninh Tỉ dù chỉ một chút.

Dám ở trên sân nhìn anh một cái, chạm vào người một cái, đều không thể tha thứ.

Hay còn gọi là thiếu đánh.

Chuyện tối hôm nay, Ninh Tỉ đã nghĩ qua rất nhiều lần, làm rõ ngọn nguồn sự việc mới thở dài một hơi trước mặt Nhậm Mi cùng đám học đệ.

Nhậm Mi xoa xoa tay, nghiêm chỉnh nói: "Tỉ ca, chuyện kia, là do đám người vô giáo dục bàn bên cạnh, lưu manh! Bọn họ dám trêu chọc mấy bạn nữ bàn bọn em..."

Ninh Tỉ không giận tự uy, khiến đám con trai trước mặt nhìn thấy anh mà sợ rụt cả vai.

Ninh Tỉ nhìn quanh, trong lòng cũng đoán được, làm việc tốt, muốn bảo vệ con gái, được, không vấn đề

Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, nắm được điểm mấu chốt kia, anh lạnh giọng nói: "Bạn nữ nào?"

Một cậu con trai bỗng đánh vào đùi bản thân một cái "đét", nói: "Chính là mấy bạn bên đội tuyển trường, chuyên phụ trách chuyện dọn dẹp lặt vặt ấy anh...."

Ninh Tỉ khoát tay: "Được rồi, đã biết."

Nghe Nhậm Mi nói tay chân mặt mũi Hành Sính đều là máu, trái tim Ninh Tỉ co rút đau đớn.

Ninh Tỉ từ đầu đã không còn đánh nhau ngoài đường nữa rồi, những lời đồn đãi vớ vẩn bên chợ đêm khu Ngọc Lâm cũng đã từng nghe qua, nhưng anh không nghĩ đám người đó có thể càn quấy đến mức như vậy.

Có điều lúc này, bồi thường là điều không thể thiếu, bên trường chắc cũng sẽ cố hết sức hỗ trợ, nhưng không biết sẽ cấm thêm bao nhiêu con đường nữa.

Nhậm Mi bên này lại buồn thúi ruột, bỗng nhiên một người bạn bên cạnh đứng dậy cầm điện thoại vẫy tay, ven đường lại đang đỗ một con xe Audi A6, tài xế cùng một người đàn ông trẻ tuổi xuống se, ghế sau còn có một cô gái, lát sau lại thêm một người đàn ông trung niên xuống xe.

Ông gật đầu với đám Nhậm Mi, bước vào.

Nhậm Mi vỗ tay một cái: "Bố Hi Vũ tới rồi, Hành Sính chắc sẽ sớm được thả thôi...."

Một đám con trai ngồi xổm ngoài sở cảnh sát, hơn 3 giờ sáng, ai ai cũng mệt mỏi lắc lư vất vưởng trong gió đêm, chờ Hành Sính ra ngoài.

Chắc chắn là mấy người lưu manh kia, cũng không nghĩ một Hành Sính cao mét 8 này, thực tế mới vừa tròn 17 tuổi.

Vị thành niên chứ đừng nói đến việc dọn dẹp đám thiếu đòn này.

Chờ tới 4 giờ sáng, có mấy phụ huynh tới đón con nhà mình về, trước khi đi còn phải viết biên bản.

Người nhà Nhậm Mi cũng tới, lúc chuẩn bị ra về, cậu còn cố gắng nhỏ giọng nói với Ninh Tỉ: "À thì, Tỉ ca này, Hành Sính vẫn rất tốt, vết thương không có nghiêm trọng đâu."

Ninh Tỉ gật đầu, thở mấy hơi, hai môi trắng bệch: "Cậu về trước đi."

Nhậm Mi trừng lớn mắt: "Hai tiếng nữa là anh phải lên trường rồi..."

Ninh Tỉ híp mắt: "Hai tiếng rưỡi."

Nhậm Mi bội phục sát đất, trời cũng sắp sáng rồi, Ninh Tỉ còn cứng đầu như vậy.

Hai tiếng rưỡi, cũng không biết hôm nay Hành Sính có được thả hay không.

Quả đúng là hỏi thế gian tình là chi, mà có người dám muộn giờ lên lớp*.

*Được lấy cảm hứng từ câu: "Hỏi thế gian tình là chi, mà đôi lứa hẹn hẹn thề sống chết" từ tiểu thuyết "Thần điêu đại hiệp" của Kim Dung.

Nhân lúc đợi mẹ đi lấy xe, cậu nhìn Ninh Tỉ dưới ánh đèn ở sở công an, vẻ đẹp này thật sự rất kỳ lạ, Nhậm Mi chớp chớp mắt.

Mũi cao thẳng, hai môi mỏng, anh giống như bước ra từ tranh vẽ vậy, ngoan ngoãn lại mang theo cảm giác lạnh nhạt, trong thoáng chốc, cậu liền hiểu tại sao Hành Sính lại thích anh đến như vậy.

Nhậm Mi ho khan mấy cái, quyết định nhiều chuyện một lần, nghiêm túc nói với anh: "Tỉ ca, Hành Sính rất rất thích anh, lúc trước cậu ấy còn vì anh...."

"Nhậm Mi! Về!"

Xe ô tô dừng bên đường, mẹ Nhậm Mi ấn cửa sổ xuống gọi cậu một tiếng, Nhậm Mi lúc này lại không không biết có nên nói không, cảm thấy bản thân thật lắm mồm, đừng có trách tại sao đột nhiên lại bị Hành Sính tẩn một trận đó nhé!

Nhậm Mi đành nhanh chóng nhảy lên xe, quay lại vẫy tay "bái bai" với Ninh Tỉ.

Ninh Tỉ ngây ngốc gật đầu.

Hành Sính vì anh làm sao?

Còn chưa nghĩ được bao lâu, Phía sau đã truyền tới tiếng gọi quen thuộc: "Anh!"

Ninh Tỉ cũng không dám quay đầu lại, anh sợ nhìn thấy máu của cậu.

Hành Sính trên mặt còn dán đầy băng gạc, tay thì bị treo lên, vừa cười một cái liền đau, xuýt xoa một tiếng, sao anh lại ở đây nhỉ?

Bố Hành Sính âm trầm, nhưng cũng không quá tức giận, vỗ lưng con trai, trong tay còn đang giữ bông cầm máu, nhìn thấy Ninh Tỉ liền miễn cưỡng cười một cái, chào hỏi: "Ninh Tỉ."

Ninh Tỉ vội vàng cúi đều, lễ phép chào hỏi: "Chú Hành."

Bố Hành Sính không hiểu tại sao trễ như này rồi mà Ninh Tỉ vẫn còn chạy tới, chả nhẽ đứa nhỏ này cũng ở hiện trường?

Ông đưa bông cầm máu cho Hành Sính, lấy chìa khóa ra mở xe, nói: "Tự giữ đi, hai đứa nói chuyện, chú đi lấy xe."

Ninh Tỉ nghiêm túc nhìn Hành Sính một vòng từ trên xuống dưới, cuối cùng nhẹ nhõm thở một hơi.

Anh điều chỉnh lại cảm xúc, chậm rãi nói nói: "Không sao là tốt rồi."

Lúc nhỏ Ninh Tỉ cũng đã từng vì bảo vệ em trai Hành Sính mà đánh nhau.

Hành Sính lúc đó còn nhỏ, khóc tu tu như van nước mở vòi, lại vừa tự nhủ chính mình không được khóc, kết quả nhìn thấy vết thương của anh, liền òa khóc lên.

Bé Ninh Tỉ lạnh lùng liếc cậu một cái: "Đứa nhỏ ngốc."

Đến khi lớn, Hành Sính cũng vì anh mà đánh nhau, Ninh Tỉ bình tĩnh băng lại vết thương cho cậu, nhịn không được mắng một câu: "Đứa nhỏ ngốc."

Hành Sính vẫn luôn rất bản lĩnh, nói vết thương nhỏ không vấn đề gì.

Ninh Tỉ duỗi tay sờ lên, cậu liền kêu lên mấy tiếng ôm lấy tay anh nói đau, phải hôn một cái.

Chính là lúc đó, Ninh Tỉ bắt đầu rõ ràng cảm nhận được, tình cảm của Hành Sính.

Bố mẹ Hành Sính đều rất tốt với anh, việc này khiến anh cảm thấy tình cảm của bản thân và Hành Sính là một trói buộc, áp lực lớn vừa khó chịu, vừa áy náy.

Vốn dĩ biết là vực sâu, còn dám trắng trợn bám lấy cổ chân của Hành Sính, kéo cậu xuống....

Quan hệ của hai người, nếu dựa vào suy nghĩ của Ninh Tỉ mà nói, anh chỉ hy vọng, là Hành Sính xin, anh cho.

Không ai nợ ai, hai bên đều tốt.

Nhưng nói thật, hôm nay khi nghe Ứng Dữ Thần nói, là vì một cô gái, Ninh Tỉ lại cực kỳ nhỏ nhen cảm thấy, trong một khoảnh khắc, bản thân chết đi một chút.

Thật sự rất đau lòng.

Hành Sính kéo Ninh Tỉ ngồi ghế sau, tắt đèn trên xe, hai người mỗi người một bên, cả hai đều chột dạ, cực kỳ ăn ý quay đầu nhìn ra ngoài cửa ngắm nhìn cảnh tượng bên ngoài đang không ngừng lùi về phía sau.

Bố Hành Sính thấy hai đứa nhỏ cả đường không nói chuyện cũng không nghịch ngợm, chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông mang Hành Sính tới phòng khám băng bó vết thương, may sao không quá nghiêm trọng, chẳng qua chỉ là vài vết thương ngoài da.

Lúc vừa đổ cồn lên, Hành Sính nắm chặt hai tay, Ninh Tỉ đứng một bên nhìn, cố kiềm chế bản thân không nhìn tới miệng vết thương.

Bố Hành Sính cũng nhìn không nổi, con trai lớn rồi, phải tự chịu trách nhiệm với việc mình gây ra, ông ngậm điếu thuốc, nói đi ra ngoài hút thuốc, hóng gió.

Bước chân của bố cậu vừa mới ra khỏi phòng, cửa cũng vừa đóng lại, Hành Sính lập tức quay nửa người sang, vòng cánh tay qua ôm eo Ninh Tỉ, kéo anh lại gần hơn.

Cậu chôn mặt trên bụng nhỏ của anh, cắn môi run run đau đớn thở dốc.

Ninh Tỉ thật sự đau lòng muốn chết, không có cách nào khác, chỉ có thể đặt tay sau gáy cậu, nhẹ nhàng xoa xoa, rũ mắt nhìn tới, nhỏ giọng an ủi cậu.

Anh có thể cảm nhận được cánh tay Hành Sính đang ôm chặt lấy áo len của anh, đến tận khi miếng băng cuối cùng được xử lý, cậu mới buông lỏng ra một chút.

Hành Sính nghĩ, nếu như cậu ở trước mặt anh hơi yếu ớt một chút như vậy, Ninh Tỉ sẽ mềm lòng hay không?

Ra khỏi phòng khám, bố Hành Sính mệt mỏi lái xe về tiểu khu, đợi hai đứa nhỏ xuống xe xong liền khóa xe lại.

Hành Sính vừa tới tầng một liền không muốn đi lên, đi theo lưng Ninh Tỉ, nói với bố cậu: "Bố, dù sao con cũng không định ngủ, ngày mai cuối tuần, con sang nhà anh ngồi một lát."

Năm hai thứ bảy không có tiết, thật sướng.

Bố Hành Sính nhìn đồng hồ, đoán chắc Ninh Tỉ cũng không ngủ được bao lâu, nhưng vẫn giáo huấn cậu: "Ninh Tỉ nhà người ta ngày mai không đi học sao? Đi lên!"

Ninh Tỉ rầu rĩ lên tiếng: "Chú Hành, chắc em ấy có việc mới tìm cháu, mười phút nữa cháu bảo em lên nhà."

Thấy Ninh Tỉ cũng không có ý kiến gì, bố Hành Sính lại đang mệt nên không rảnh đi quản đứa con trai này, ông gật đầu, chỉ vào Hành Sính nói: "Tự mình chú ý thời gian đi, Ninh Tỉ còn phải lên trường sớm đấy...."

Hành Sính đứng một bên gật đầu một bên phẩy phẩy tay rất vui vẻ, xém chút nữa liền làm bong băng gạc, cậu liền lập tức kêu đau một tiếng, Ninh Tỉ đứng bên cạnh nhìn cũng nhíu mày lại.

Bố Hành Sính vừa lên tầng mở cửa, đợi ông đóng cửa nhà, Hành Sính lại đang bám cửa nhà Ninh Tỉ muốn vào, Ninh Tỉ cũng bó tay, Hành Sính cả người thương tích thế này còn muốn làm cái gì nữa, anh giả vờ tức giận nói: "Đứng đây nói."

Anh đứng chặn bên trong, Hành Sính đang thương nói: "Anh trai, bên ngoài lạnh lắm....."

Ninh Tỉ vẫn cứng miệng: "Em đừng có mà lằng nhằng!"

Có thể đoán được anh đang trốn tránh cái gì, Hành Sính nhếch lông mày, nhẹ giọng nói: "Em đảm bảo không hôn anh."

Nghe xong lời này, Ninh Tỉ ngây ngốc nửa giây, lỗ tai đỏ bừng, còn chưa kịp nhốt Hành Sính bên ngoài, tên tiểu tử này đã chui chui vào, nhanh tay đóng cửa, căn bản không để cho anh thời gian thở mà, cậu cúi đầu hỏi: "Sao anh nửa đêm lại chạy ra ngoài thế?"

Ninh Tỉ lùi về phía sau một bước, đối mặt với vấn đề này đúng là có chút nghẹn, trừng mắt nói: "Liên quan đếch gì tới em."

Mẹ nó, bức anh đến mức nói bậy luôn rồi, giỏi thật.

Anh chính là vì cậu, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, nửa đêm không ngủ, chạy tới sở cảnh sát hóng gió à?

Hành Sính xoay mặt nhìn, trực tiếp chắn tầm nhìn phòng khách trước mắt của anh, chống cánh tay lên tường, nhìn anh nghiêm túc nói: "Không ở bên nhau cũng được, anh chú tâm học tập, em tiếp tục theo đuổi anh."

Ninh Tỉ xúc động, nhưng vẫn bị Hành Sính sắp làm tức chết mất: "Em không thể chú tâm học tập sao?"

Hành Sính liền nói tiếp: "Có nói không đâu, anh thi vào đâu em liền thi vào đó."

Ninh Tỉ rũ mắt, ngữ khí rất kiên định: "Anh sẽ không ở phía nam đâu."

Nói thật, Hành Sính không thi nổi trường anh muốn vào.

Hành Sính gật đầu một cái, bắt đầu thương lượng: "Em tới cổng trường anh bán xiên thịt cừu, mỗi ngày đút anh no bụng...."

Nghẹn cả đêm, Hành Sính quả thực nhịn không được, dựa vào ưu thế chiều cao vây lấy Ninh Tỉ, cúi đầu dùng môi chạm nhẹ chóp mũi anh, giọng nói có chút khàn khàn.

"Anh, anh đã từng nói, em muốn cái gì, anh đều có thể cho em."

Hành Sính ôm Ninh Tỉ, trong nháy mắt, cậu cảm thấy mấy bài hát karaoke cậu hát kia vẫn chưa đủ mạnh, tình huống hiện tại, đừng nói là "Ký ức độc nhất", để cậu hát "Si tâm tuyệt đối" cậu cũng có thể hát hăng say.

Giọng nói thiếu niên của Hành Sính đã trưởng thành không ít, nhưng vẫn mang theo một chút ngây ngô, lúc nói ra câu nói kia, tai Ninh Tỉ như muốn nổ tung, từng câu từng chữ lặng lẽ đan thành sợi, chui vào cơ thể anh.

Anh ngẩng đầu nhìn yết hầu Hành Sính cuộn lên, nhất thời như bị nó mê hoặc, ngây ngốc đứng tại chỗ.

Hành Sính nhìn anh phát ngốc, cậu chạm lên mặt Ninh Tỉ muốn hôn xuống, Ninh Tỉ đột nhiên phản ứng lại, vươn tay lên chặn, mắng cậu: "Lúc vào cửa em nói như nào hả!"

Hành Sĩnh nửa giây cũng không do dự, dùng lực tát mình một cái, trong không gian an tĩnh bỗng vang lên một tiếng "bang" thật lớn.

Coi như em tự vả mặt rồi đi!

Ninh Tỉ quả thực sững người, còn chưa phản ứng lại đã bị Hành Sính cúi đầu hôn xuống.

Nụ hôn này, mạnh mẽ, vội vàng, mang theo chút kinh ngạc, Ninh Tỉ thậm chí còn nếm được máu trên khóe môi của Hành Sính.

Nụ hôn còn chưa dừng lại, Ninh Tỉ mở mắt, nhìn một mảnh đỏ bừng trên má cậu....

Được, em giỏi lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro