CHƯƠNG 20: DÂY ĐO CHIỀU CAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày hôm ấy, Hành Sính phát hiện, Ninh Tỉ không còn né tránh những đợt tấn công của cậu nữa, đến cả việc không nói đã nắm tay của cậu, Ninh Tỉ cũng rất thản nhiên đối mặt.

Đầu tháng mười hai, toàn khối năm ba tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, sẵn sàng nghênh đón một đợt thi đầu tháng sau.

Mỗi ngày tan học xong Ninh Tỉ đều ở nhà treo tóc học bài*, Hành Sính mấy ngày hôm trước mới nếm được mùi vị ngọt ngào, bây giờ thời gian lại căng thẳng như vậy, cậu đi qua lại trước cửa nhà anh mấy lần mà không dám vào, không dám tới chọc giận Ninh Tỉ.

*头悬梁,锥刺股, treo tóc xà nhà, dùng dùi đâm đùi. Xuất phát từ Chiến Quốc Sách - Tần Sách Nhất: Tô Sách (một nhà chiến lược thời Chiến Quốc) trong lúc đọc sách ông buồn ngủ, liền treo tóc trên xà nhà, còn lấy dùi đâm vào đùi để không ngủ gật. Từ đó người Trung Quốc dùng câu này để hình dung việc chịu khó học tập.

Học sinh năm ba toàn thành phố đang chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá, tất cả sẽ tiến hành thi đánh giá ba lần toàn thành phố, thi xong lập tức sẽ có bảng xếp hạng của tất cả, bao gồm cả xếp hạng của các thành phố lân cận, như vậy học sinh có thể tự xem trình độ thành tích của bản thân trong toàn thành phố Thành Đô.

Ban văn trường Thạch Trung là ban văn tốt nhất Thành Đô, thành tích của Ninh Tỉ ở trong khối cũng rất tốt, lần xếp hạng thi thử này đối với anh, là rất rất quan trọng.

Đứa bé Ứng Dữ Thần mới tới từ Bắc Kinh này, lần thi thử đầu tiên tới còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự nghĩ là đang chỉ việc đi khám sức khỏe*, còn căng thẳng một hồi lâu, Tỉ à, sao ở đây bọn cậu khám sức khỏe gì mà nghiêm trọng thế, tuyển phi công à?

*诊断性考试, thi đánh giá hay thi thử, dịch từng từ một thì chính là kỳ thi mang tính đánh giá, chẩn đoán. Ở Thành Đô hàng năm sẽ có một cuộc thi đánh giá học lực của học sinh toàn thành phố trước khi thi đại học, sẽ có ba lần thi đánh giá, và trước kỳ thi đánh giá này sẽ có một ngày thi thử trước, gọi là "零诊" hay ngày chẩn đoán đầu. Đây là từ phương ngữ, chủ yếu chỉ có người Thành Đô mới biết, vì thế Ứng Dữ Thần mới dễ nhầm lẫn như vậy.

Nghỉ trưa ăn cơm, Ninh Tỉ cũng không rời lớp học, Hành Sính đành mang sang cho anh một phần sủi cảo.

Canh suông thêm chút ớt cay, Ninh Tỉ vừa húp một ngụm liền nhăn mặt, hai mắt bị cay đến đỏ, nước mắt tràn ra, né tránh ngón tay đang mò sang đây của Hành Sính, hung dữ mắng cậu: "Thiếu ngược"

Hành Sính còn cười lớn: "Không phải là đang đợi anh ngược em sao?"

Chăm sóc Ninh Tỉ đang học tập mấy ngày nay, khiến Hành Sính cũng quên mất việc đầu tháng sau có thi cuối kỳ, buổi tối vừa tan học liền đạp xe đạp ra ngoài hóng gió.

Một đám nam sinh năm hai, vừa mới nhận ra kịch bản của nhà trường, bọn họ không căng thẳng như năm ba, cũng không có cảm giác quá xa lạ như năm nhất, vừa vặn là thời điểm khó quản nhất.

Khu Thanh Dương rất lớn, là khu trọng tâm của Thành Đô, qua mấy thời đại đã phát triển rất lớn, Hành Sính và Ninh Tỉ cũng tính là người sinh ra và lớn lên ở đây, số chứng minh nhân dân cũng được bắt đầu từ 6 số 510105*, thậm chí lúc trước nhà Hành Sính còn ở trong quân đội.

*Số chứng minh nhân dân của Trung Quốc luôn bắt đầu với 6 con số hành chính tương ứng với nơi sinh ra của người đó. 510105 là số của Khu Thanh Dương, thành phố Thành Đô.

Lúc đó, quân khu Thành Đô còn chưa quy nhập vào Chiến khu Tây bộ*, cơ quan Quân đội, hội nghị tỉnh ủy, hiệp thương chính trị, tất cả đều ở trực thuộc ở đây, nhà ở, công việc của gia đình Hành Sính cũng đều ở đây.

*Tên đầy đủ là Chiến Khu Tây bộ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, là đơn vị cấp Bộ Tư lệnh tác chiến Vùng, phạm vi quản lý bao gồm Tân Cương, Tây Tạng, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Thanh Hải, Cam Túc, Ninh Hạ. Bộ Tư lệnh được đặt tại Thành Đô.

Ba phần năm Thành Cổ Thục* đều ở đường Đông Thành Căn, khu Thanh Dương, những đoạn đừng đó đều là những nơi Hành Sính cùng Ninh Tỉ từng đạp xe qua, bên cạnh ngõ nhỏ dưới cầu vượt có một cửa hàng bán các loại hạt rất nổi tiếng, vào dịp Tết Âm lịch mỗi năm, đám trẻ con trong khu đều tới mua túi to túi nhỏ.

*Cổ Thục là một quốc gia cổ ở vùng Tứ Xuyên, trung Quốc. Khi đó kinh đô của Thục được đặt tại Thành Đô.

Hành Sính dẫn một đoàn xe đạp chạy qua hồ Phủ Nam, đèn điện buổi tối mờ ảo, trên đường lại không có người, quay xe lại, Hành Sính lại nhìn thấy khu dân cư mà từ nhỏ cậu đã thấy thật thần bí.

Nơi này lúc trước tên là Sơn Trang gì gì đó, bây giờ đổi sang cái tên mới nghe hay hơn nhiều rồi.

Hành Sính rất thích những căn nhà ở Thủy Hoa, biệt thự đơn lập, nằm sâu bên trong thành phố sầm uất, yên tĩnh ưu nhã, tường nhà màu be, ngăn nắp, vừa hiện đại vừa cổ xưa, khẳng định cực kỳ phù hợp với thẩm mỹ của anh.

Nghe bạn học cấp hai nói, bên trong ngôi nhà còn có phòng đọc sách độc lập, vườn hoa riêng, một màu xanh mát, trị an xung quanh cũng rất tốt, vách tường kia ít nhất cũng phải dày hơn một mét.....

Hành Sính rất nhiều lần đạp xe qua đó, vị trí đằng sau chính là đường Cẩm Đài, trước mặt là hồ Phủ Nam, bên cạnh là công viên Bách Hoa Đàm, về già còn tiện đi dạo nữa!

Nghĩ xa quá.

Về sau chắc là không còn phần mua nữa rồi, vấn đề chính là ở chỗ đấy.

Hành Sính vòng sang văn phòng bán lô biệt thự xem giá cả, tim đập bùng bùng, nghĩ thầm, lập cái mục tiêu trước đi.

Vì một vách tường dày, cậu phải cố gắng hơn nữa.

Tới quảng trường khu ăn đêm, Hành Sính dừng xe lại gửi tin nhắn cho Ninh Tỉ, suy nghĩ trong đầu không cách nào kìm hãm được, cậu hỏi anh, về sau có mua nhà second-hand không?

Ninh Tỉ còn đang suy nghĩ, tiểu tử này không chú tâm học hành đi còn định mua nhà second-hand sao, nhưng sau khi cân nhắc một chút, vẫn nên nói vế sau thì hơn, anh không khỏi có chút xúc động, trả lời: Có là được.

Hành Sính vừa lật xiên thịt vừa nghĩ trong nhà nên mua sô pha nào, rồi là đồ nội thất ra làm sao....

Nhưng cuối cùng vẫn phải xem anh thích cái gì đã.

Hành Sính quyết định gói thịt xiên về, trả lời anh: Nếu là biệt thự, thì hàng second-hand cũng rất tốt.

Ninh Tỉ chậm rãi gửi tin: Không phải là ý đấy.

Anh lật một trang đề luyện, gió đêm thổi lên một góc rèm cửa, lặng lẽ thổi bay những mảnh vụn của cục tẩy trên đề toán của anh, lại thổi tiếp tới bên dưới, đó chính là một bàn học kiểu cũ, trên mặt bàn gỗ còn lót, một tấm kính dày.

Dưới tấm kính dày có kẹp một tấm ảnh chứng minh thư của Hành Sính, giống hệt như tấm ảnh trong thẻ trường.

Tấm ảnh này là Ninh Tỉ chụp trộm trên thẻ trường đó, anh đem nó đi ra cửa hàng in ảnh in ra, in một tấm có sau bức ảnh, anh cắt một bức ra, còn lại vứt 5 bức kia đi, chỉ để lại một tấm này, yên lặng nằm dưới tấm kính thủy tinh.

Ninh Tỉ cúi đầu, hà hơi xuống tấm kính, mặt kính liền đọng lại sương ấm.

Dùng ngón tay chạm vài cái, khuôn mặt Hành Sính ngày càng rõ ràng, Ninh Tỉ thở dài.

Anh cầm điện thoại lên, đánh chữ.

Ý của anh là, có em là được.

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI WORDPRESS VÀ WATTPAD CỦA TỊCH NGẠN PHƯỜNG

...........

Chuyện tiết Đông Chí ngày đó, Hành Sính không hỏi anh.

Đôi khi cậu cảm thấy, chuyện cậu và anh khi ở cùng gia đình, cậu mãi mãi sẽ không có cách nào có thể đồng cảm được.

Điều cậu có thể làm cho anh, chỉ có thể là ở bên cạnh, dùng năng lực của bản thân khiến anh sống tốt hơn một chút.

Ngoại trừ thỉnh thoảng trêu anh sẽ bị nhận một cái nhìn sắc lẹm như dao găm phi tới, còn lại thì Hành Sính vẫn rất thoải mái vui vẻ.

Hiện tại có thể nói, bất luận cậu nói một cái gì với Ninh Tỉ, chắc chắn sẽ có lời đáp lại.

Tình cảm được đáp lại, cuộc sống lại càng trở nên ăn ý.

Hành Sính cảm thấy trên đỉnh đầu được lắp một cánh buồm, thuận gió thuận nước, vạn sự đại cát.

Năm hai thứ bảy vẫn được nghỉ như cũ, còn năm ba buổi trưa thì được nghỉ lâu hơn một chút, Hành Sính xuống sân bóng liền chạy sang nhà Ninh Tỉ ăn cơm.

Cậu còn cố tình đi mua thêm hai phần mì thịt bò, còn chạy đi mua hai chai nước lựu có ga về nữa. Lắc lư lắc lư, vừa về tới nhà Ninh Tỉ, mở nắp ra thì, cái đệt, bắn hết lên người rồi.

Ninh Tỉ cười không nổi, lấy giẻ lau nhà, xong xuôi ném vào bồn rửa bát, giặt sạch sẽ.

Thậm chí Hành Sính cũng không chịu nổi mùi hương trên người bản thân, tự mình cút sang một bên nghĩ cách, vào phòng vệ sinh rửa!

Hành Sính đi rửa đống đồ uống trên người, cậu cởi bao cổ tay trên tay xuống, tùy tiện đặt trên nóc tủ bên cạnh.

Ninh Tỉ ngồi bên bàn nhỏ, thêm giấm vào bát mì, ánh mắt nhìn sang bao cổ tay, vừa nhìn liền thấy mặt bên trong có vết gì đó màu đỏ, anh đi tới cầm nó lên, mặt bên trong kia, có một vết máu nhàn nhạt.

Đỏ thẫm mà dính dính, anh tuyệt đối không sai.

Hành Sính từ phòng vệ sinh bước ra, Ninh Tỉ liền đặt bao cổ tay về chỗ cũ.

Mặc dù anh hướng nội, nhưng lại rất thẳng tính, anh ngước mắt lên, hỏi Hành Sính: "Bên trong bao cổ tay sao lại có máu."

Hành Sính ngớ ra một lúc, nhanh chóng phản ứng lại.

Tối hôm qua có đi chơi bóng rổ đường phố, thắng nên được tiền, nhưng lúc lên sân chơi hăng say quá không cẩn thận có bị thương một chút, về nhà lại chỉ lo cầm máu, không chú trong bao cổ tay cũng dính máu.....

Hành Sính tách đôi đũa dùng một lần làm đôi, vừa ăn một miếng ớt vừa nghiêm túc nói: "Tối qua chơi bóng bị thương."

Ninh Tỉ vẫn có chút nghi ngờ là do cậu đánh nhau nên mới bị thương, nhưng nhìn cơ thể của Hành Sính lại không có vấn đề gì, anh ép Hành Sính vén áo lên cho kiểm tra xong lúc này mới từ bỏ ý nghĩ này. Nhưng Ninh Tỉ vẫn không đổi được cái tính gà mẹ của mình, anh sắc mặt âm trầm, ăn mấy đũa lại nhịn không được, hỏi cậu: "Chơi cùng với mấy đứa kia à, sao xuống tay ác thế."

Hành Sính trong lòng không ngừng kêu khổ, nếu như tùy tiện nói ra mấy người, lần sau đụng phải anh, không phải sẽ bị đánh một trận sao?

"À, chính là đám bạn khác của bọn Tề Minh, chắc là bọn họ chưa tới chơi bóng trong khu bao giờ, cũng không có cách nào khác."

Hành Sính nói xong liền không bịa nổi nữa, để cậu nói dối trước mặt đúng là một cực hình mà.

Cậu nhìn sắc mặt của Ninh Tỉ, quyết định đổi đề tài: "Anh, tiền ở đâu ra anh mua cho em một cái bao cổ tay 4-500 tệ vậy?"


Ninh Tỉ nhìn cậu một cái: "Tiết kiệm đấy."

Lần này lại đến lượt Hành Sính nghi ngờ: "Thật không?"

Mỗi tháng cũng không có bao nhiêu tiền, vẫn có thể tiết kiệm được sao?

Cậu do dự một lát, tiếp tục hỏi: "Tại sao lại mua bao cổ tay? Bởi vì lúc trước em tặng anh một cái sao?"

Ninh Tỉ ăn xong mì, lấy khăn giấy lau miệng, vươn tay khác nắm chặt lấy cổ tay Hành Sính, nhẹ giọng nói: "Bao chặt lấy rồi."

Hành Sính đột nhiên mạnh mẽ trở tay nắm lấy Ninh Tỉ, ngón tay hai người dần dần khép lại, mười ngón đan chặt lấy nhau....

Hành Sính dùng ngón cái xoa xoa bàn tay Ninh Tỉ, bên môi treo một nụ cười xấu xa, cả khuôn mặt tuấn tú được ánh mặt trời buổi trưa mùa đông chiếu tới, Ninh Tỉ nhìn mà không nhịn được liền rút tay ra....

Gõ vào đầu cậu một cái.

Đứa nhỏ ngốc lớn rồi, cũng vẫn là đứa ngốc lớn.

Hành Sính choáng váng che đầu lại, nhưng vẫn không chịu thua, hỏi anh: "Anh biết tại sao em lại xoa bàn tay anh không?"

Ninh Tỉ bưng hai cái bát mì trống không vào phòng bếp, ném một câu: "Em ngứa đòn."

Hành Sính cứ thế giương mắt nhìn anh đánh cậu, còn tưởng anh biết rồi, lúc sau lại gân cổ lên hét vào phòng bếp: "Tí nữa anh đi tra Baidu đi!"

Cái trò này là mấy năm trước cậu đi Cô Lô Hồ có học được, một tập tục của người Ma Thoa.....

*Việc này chủ yếu là con gái hay làm nhất. Khi một ai đó trong lúc nắm tay bạn có dùng ngón tay xoa lòng bàn tay bạn, thì đó chính là ngầm biểu đạt họ rất thích bạn.

Ninh Tỉ lúc sau đi tra Baidu lại không tìm thấy, nhưng Hành Sính lại không biết, chỉ biết giơ lòng bàn tay ra đợi anh quay đầu lại, nói một câu: "Anh cũng phải xoa cho em mới được."

Ninh Tỉ đi tới, nâng tay lên, Hành Sính còn tưởng anh định đánh cái tay của cậu.

Ninh Tỉ dơ ngón trỏ lên, đặt vào lòng bàn tay của Hành Sính, nhẹ nhàng xoa xoa.

Làm xong, Ninh Tỉ mặt hơi hồng lên, nói: "Trẻ con."

Vừa nghe hai chữ này, Hành Sính thật ra cũng rất nhạy bén, cậu rất để ý thái độ của anh, duỗi thẳng lưng, thử ước lượng chiều cao 1 mét 8 của bản thân, âm thầm quyết định, đến một ngày nào đó sẽ chứng minh cho anh thấy thế nào là một người đàn ông.

Cái vấn đề chiều cao này, Hành Sính rất vừa lòng.

Trong nhà Ninh Tỉ có một vách tường dùng để đo chiều cao, mỗi năm đều đo một lần.

Một vách tường dài, lấy bút chì viết lên, sau đó viết một dòng chữ nhỏ nhỏ bên cạnh, ví dụ như "2004.08.12" này......

Đến một năm nào đó, bút tích dần trở nên dịu dàng hơn, không còn đậm như trước, Hành Sính không nhìn rõ ngày tháng trên đó, nhưng cậu đoán, là một năm sau khi chú Ninh qua đời, người đo chiều cao của Ninh Tỉ, biến thành mẹ của anh.

Sau đó mỗi năm đều có, đến tận khi mẹ anh tái giá, bút tích liền dừng lại, giống như Ninh Tỉ bé nhỏ cũng dừng lại ở năm ấy.

Nhưng cũng chính thời gian đó, khiến anh trở nên trưởng thành hơn.

Khoa tay múa chân vài cái, Hành Sính trêu Ninh Tỉ thấp, tự mình lấy bút chì tới đo chiều cao.

Giống như trong quá khứ, những năm bị bỏ quên kia, dần dần được lấp lại.

Hai người có thể dễ dàng nhìn thấy, ở một giao điểm của một năm nào đó, chiều cao của Hành Sính dần dần vượt qua chiều cao của Ninh Tỉ rồi, mãi mãi đều ở phía trên anh.

Hành Sính vươn tay chạm tới vết bút chì màu ghi đậm kia, nói: "Em lớn rồi, sẽ mãi mãi cao hơn anh 5cm."

Mãi mãi che chở anh.

Hành Sính nói xong, đá quả bóng rổ bên tủ giày sang.

Quả bóng rổ lăn tới bên chân cậu, Ninh Tỉ dựa lưng vào tường, nắm lấy bả vai của Hành Sính, lấy chỗ tựa, đứng lên quả bóng đó.

Hai người bọn họ chống tường hôn môi.

Hành Sính vây lấy Ninh Tỉ ở bên trong, tự mình cúi xuống một chút, khuôn mặt được Ninh Tỉ ôm lấy, tinh tế mà lưu luyến hôn xuống.

Mãi mãi che chở anh, cũng sẽ mãi mãi bảo vệ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro