CHƯƠNG 3: THỜI THANH XUÂN XAO ĐỘNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành Sính vóc dáng cao, mạnh mẽ đẩy Ninh Tỉ cầm thẻ quẹt đi vào, chú bảo vệ chỉ có thể đứng nhìn, căn bản không dám ngăn lại, công việc của họ cũng chỉ là nhìn học sinh quẹt thẻ đi vào mà thôi, mỗi người một thẻ, có thẻ là được.

Ninh Tỉ nhìn chằm chằm hai chữ "Hành Sính" một lúc lâu, hai mắt có chút mờ.

Anh đem thẻ cất vào túi quần, lại sợ rơi, liền cất vào trong túi áo, cuối cùng nhưng vẫn cảm thấy dễ rơi, dứt khoát mở ba lô, nhét vào ngăn ngoài.

Nghĩ lại mới nhớ, thẻ của anh lúc nãy có lấy ra làm thước kẻ, chắc hẳn tiện tay kẹp vào sách rồi, đợi chút nữa có thời gian đi tìm Hành Sính trả lại cho cậu, nếu không tan học lại không về được.

Ninh Tỉ tới muộn, cả lớp đều đã bắt đầu tự học, anh mở sách bài tập, trên trang giấy xanh xanh đỏ đỏ vẽ bản đồ địa lý, viết chú giải kỹ càng tỉ mỉ, chữ viết qua loa lúc trước biến thành sạch sẽ gọn gàng, còn rất nhỏ, giống như chữ đánh máy.

Trong lòng Ninh Tỉ vẫn luôn có một ý nghĩ rằng quyển vở này sẽ phải để lại cho Hành Sính dùng, nên mỗi chữ đều viết rõ ràng sạch sẽ, thậm chí còn sẽ viết thêm vài câu chú thích, vẽ vài cái biểu tình, rồi lại lấy bút gạch đi.

Cùng lúc đó, Hành Sính đang bị một đám nam sinh đẩy tới bức tường ngoài trường, trong miệng cắn tay áo đồng phục, tung người nhảy, chống hai tay, bò lên mái nhà, dẫm lên gạch mái dưới chân, cẩn thận tránh đám sỏi đá trên tường.

Cậu xuôi theo men tường, nhảy xuống, dẫm lên cái bàn học gãy một chân mà đám bạn vừa đặt lại đây, ngã xuống đất.

Nam sinh ở cái tuổi này, vì tình yêu, đến ngã gãy chân cũng chấp nhận.

Loại chuyện trèo tường này, Hành Sính cũng không phải chưa làm bao giờ, chỉ là mỗi lần gây án đều tương đối cẩn thận, mới chạy thoát khỏi "lưới luật" trên sân trường, chỉ ngẫu nhiên bị bắt đúng hai lần, cậu vẫn nhớ rõ ràng, nguyên nhân, cơ bản cũng là vì anh.

Trong phòng học, Ninh Tỉ còn đang lật trang vở.

Ninh Tỉ còn nhớ rõ, lúc đó Hành Sính năm nhất phải phân ban văn lý, cậu cực kỳ nghiêm túc chạy lên gõ cửa nhà anh, nói muốn chọn khoa văn.

Nhưng trong ấn tượng của anh, thời điểm Hành Sính còn học trung học, còn từng nhận giải thưởng thi đua tiểu khoa học kỹ thuật gì đó, đến toán học cũng rất tốt, nhưng chính sử lại rối tinh rối mù, Hành Sính lúc ấy chỉ là một đứa trẻ mới lớn, đúng lý hợp tình nói muốn nhảy lớp, muốn tốt nghiệp sớm một chút.

Ninh Tỉ nhìn cậu, nói chọn khoa tự nhiên cũng có thể nhảy lớp.

Hành Sính trầm mặc một hồi lâu, nói, anh, cho một cơ hội.

Lúc mới đầu nảy sinh ra thứ cảm tình kỳ lạ này, Ninh Tỉ cố gắng mãi cũng không hiểu nổi lý do là từ đâu, nhưng anh không nghĩ tới cục diện này từ lúc phát sinh đã không thể cứu vãn, thời gian nhanh chóng qua đi, những tình cảm này dần hóa thành dây leo, đem chính anh quấn vào.

Ninh Tỉ không nói nửa lời, anh loáng thoáng cảm giác được một cơ hội mà Hành Sính nói là cái cơ hội gì, nhưng anh lại không có cách nào trực tiếp trả lời, chỉ có thể lấy sự im lặng ra đối phó.

Anh nhìn Hành Sính, từ trên xuống dưới, nói năm học mới nên đi cắt tóc đi, nói xong liền đóng cửa.

Cuối cùng Hành Sính không đi cầm kiếm cắt đi dây tình, mà trực tiếp đi cạo đầu, còn chính là kiểu tóc đám nam sinh đặc biệt yêu thích lúc đó, ở giữa giữ lại một chút, hai bên cạo ngắn, còn thêm mấy đường chữ viết.

Hành Sính mạnh mẽ tự cạo hai bên tóc, bên trái một chữ "N", bên phải một chữ "X".

*Hành Sính tiếng trung là Xíng Chěng – 行骋, Ninh Tỉ tiếng trung là Níng Xǐ - 宁玺.

Nhậm Mi lúc đó còn không biết nhân vật "Ninh Tỉ" này trong lòng Hành Sính có bao nhiêu quan trọng, hỏi cậu, lão đại, đây là xu hướng mới à?

Hành Sính đau buồn như vừa thất tình, tự mình cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn cứng đầu trả lời một câu: "Ngầu."

Hành Sính lúc trước chưa lớn, cái gì cũng không hiểu, mới biết yêu, gan lớn cái gì cũng dám làm, nhưng khi đối mặt với Ninh Tỉ lớn hơn mình ba tuổi, cậu vẫn là một mặt lo lắng, khí thế kiêu ngạo liền biến mất.

Hiện tại Hành Sính đã lên năm hai, vóc người cao lớn, đám anh em bên cạnh ai cũng nghe lời, qua một năm nữa liền trở thành đàn ông chân chính, khi đối mặt với Ninh Tỉ, lại trở nên cực kỳ có tính xâm lược.

Bây giờ là thời gian tự học buổi trưa, Ninh Tỉ cảm thấy hơi nóng, quạt trong phòng học lại không thổi tới chỗ mình, cắn răng chịu đựng, muốn uống nước, nhưng thùng nước trên máy lọc trong lớp học đã hết nước rồi, đành đợi buổi chiều tan học đi thay nước.

Lớp ban văn nhiều nữ ít nam, Ninh Tỉ cũng tính là nam sinh cao lớn, trong đội bóng còn được hạng vương, tế bào vận động điểm tuyệt đối, tất nhiên được phân công là người đi thay nước trong lớp.

Cuối cùng cũng chịu được đến giờ tan học buổi chiều, nhanh chóng chạy tới kho nước, toàn trường đều đang tranh nhau đi xếp hàng sớm một chút để nhận bình nước về thay.

Hôm nay vẫn là Ninh Tỉ cùng một bạn học đến thay nước, vừa đến cửa cầu thang, một thùng nước lớn được đặt ở chỗ rẽ, bên trên thùng còn dán một tờ giấy, lớp bốn - năm ba.

Ninh Tỉ vừa thấy tờ giấy liền biết ai đưa đến.

Nói đến học hành, Hành Sính đáng lẽ ra phải chú trọng hơn, cũng sắp lên năm ba rồi đấy.

Ninh Tỉ cẩn thận bê thùng nước về lớp, lấy cốc uống nước xong, lại ngồi giải đề một lát, anh nhìn thời gian, ngó nhìn sân bóng trường ngoài cửa sổ.

Vị trí ngồi của năm ba là cố định, mỗi tuần đều không cần luân đổi, vị trí của anh vừa vặn lại ở bên cửa sổ, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy sân bóng rổ.

Gió mùa hè nhẹ nhàng, cây xanh tạo bóng râm, sân bóng nhựa đường màu đỏ, sân nào cũng đầy người, sân huấn luyện của đội bóng còn chen chúc người chơi bóng, xem bóng, nhưng khoảng cách quá xa, Ninh Tỉ nhìn không rõ người nào là Hành Sính.

Bình thường học sinh muốn chơi bóng buổi chiều đều không thể ăn cơm chiều, năm giờ ba mươi vừa tan học liền mừng rỡ tới chiếm sân bóng chơi đến ngươi chết ta sống, có người chiếm không được sân, liền liều mạng giữa trưa tới chơi đến ta sống ngươi chết, sau đó đói một buổi trưa, kể cả có "sống" rồi cũng bị đói "chết".

Lớp ban văn của anh có một bạn học nữ cầm sách tới hỏi bài, nhưng Ninh Tỉ hiện tại lại gấp gáp muốn đi tới sân bóng trả lại thẻ cho Hành Sính, đành phải tới muộn tiết tự học buổi tối.

Ninh Tỉ ngày thường tính tình lãnh đạm, bạn học thân thiết cũng không có nhiều, nhưng vì lớn lên ưa nhìn, đối đãi người khác cũng cực kỳ lễ phép, luôn giúp đỡ quét dọn vệ sinh thay nước cho lớp, vì thế hấp dẫn không ít sự chú ý của bạn học nữ.

Thời điểm đi học có rất nhiều nữ sinh thích kiểu người ngầu ngầu như vậy, không cần phải nói chuyện, chỉ đứng một chỗ đã nói rõ một chữ, soái.

Ninh Tỉ người này, mùa hè là điều hòa tự động hình người, mùa đông chính là vương tử gió lạnh băng tuyết, một chút tức giận cùng cảm xúc nhỏ ngẫu nhiên của anh, cũng chỉ có Hành Sính nhìn thấy được.

Đứng dậy cầm thẻ trường đút vào túi, Ninh Tỉ mặc thêm một lớp áo đồng phục mỏng mùa thu, nhẹ giọng nói với bạn học nữ kia: "Ngại quá, tôi phải xuống dưới một chút."

Nữ sinh ở tuổi này phần lớn đều rất đáng yêu ngây ngô, hai má hồng hồng, ấp úng nói: "Cậu muốn xuống chơi bóng sao, tớ có thể cùng xuống không?"

Ninh Tỉ không trả lời, so mũi dây kéo rồi kéo khóa áo lên, anh ngay ngắn khoác áo đồng phục, gật gật đầu: "Tôi đi tìm em trai."

Cô nàng cười cười: "Hành Sính năm hai kia sao? Không sao, tớ cũng muốn đi xem chơi bóng, cùng nhau đi?"

Ninh Tỉ cảm thấy không có gì không được, gật đầu đáp ứng, bên người liền có thêm hai bạn học nữ cùng anh đi xuống dưới tầng.

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI WORDPRESS VÀ WATTPAD CỦA TỊCH NGẠN PHƯỜNG

Hành Sính bên này vừa ném một cú ba điểm, đám đồng đội bên cạnh kêu "Hành Sính hùng khởi*".

*hùng khởi: trở nên oai phong, mạnh mẽ

Người cùng vốn dĩ phối hợp cùng cậu là Ninh Tỉ, nhưng hiện tại lại biến thành Ứng Dữ Thần, vứt lại cái gọi là "thù riêng" kia đi thì hai người phối hợp cũng gọi là ăn ý, nhưng so với Ninh Tỉ, độ phù hợp của Ứng Dữ Thần và Hành Sính vẫn còn kém một khoảng cách lớn.

Đều là hậu vệ dẫn bóng*, nhưng Ninh Tỉ am hiểu phối hợp cùng hỗ trợ, còn Ứng Dữ Thần thì có tính tấn công mạnh hơn, dễ dàng nổi bật hơn tiểu tiền phong, vừa khéo Hành Sính chính là vị trí này.

*Vị trí số 1 trong bóng rổ là hậu vệ dẫn bóng (Point Guard - PG): là hậu vệ dẫn bóng hoạt động bên ngoài vạch 3 điểm. Với vị trí hậu vệ trong bóng rổ đòi hỏi cầu thủ phải có khả năng kiểm soát trận đấu, có những đường chuyền bóng tốt và những pha đột phá nhanh vào bên trong. Nên hậu vệ dẫn bóng thường được gọi là nhạc trưởng của đội bóng. Ngoài khả năng đưa ra những quyết định chính xác thì khả năng ném xa 3 điểm là vũ khí lợi hại của những hậu vệ dẫn bóng (thethaotuoitre)

Bóng nhảy vào rổ, đội tuyển trường lại được một điểm.

Hôm nay tới Thạch Trung đánh bóng chính là một đội bóng trường cao trung bên cạnh, bọn họ bình thường cũng hay mang người tới chơi. Nhà trường phê chuẩn, xem như một trận thi đấu nho nhỏ, bọn trẻ cũng đã lên năm hai rồi, người của bộ thể dục thành phố cũng có thể tới chọn vận động viên.

Trẻ con cùng một khu, khó tránh khỏi chạm mặt qua, lúc Hành Sính học cấp hai đã từng gặp qua mấy người ở khu chơi bóng rổ đường phố, người này người kia đều ngang tàng, trình độ đánh bóng hung ác, không phân cao thấp.

Trước khi Ninh Tỉ rời khỏi đội bóng còn là phó đội trưởng, rất nhiều học sinh năm hai đều biết đến anh, trong sân nghỉ ngơi, từ xa nhìn thấy Ninh Tỉ tới, một đám kêu to: "Tỉ ca!"

Hành Sính trong sân vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Ninh Tỉ.

Bên cạnh còn có một bạn học nữ, đứng dựa rất gần với Ninh Tỉ, nhìn như chim nhỏ nép vào người, thật xứng đôi.

Hành Sính giận dỗi, nhưng hiện tại vẫn còn trên sân, cảm xúc của bản thân liên quan đến sinh tử tồn vong của đội bóng, không thể làm loạn, huống hồ người trong sân đánh bóng đến ngang ngược, cậu không thể đứng nhìn như vậy.

Ứng Dữ Thần bên này đang chuyền bóng, bóng rổ trong lòng bàn tay như được dính keo, cướp thế nào cũng không được, dùng một quả bóng trêu chọc đối phương đến mức đầu óc choáng váng, hướng mắt ngoài khu tấn công tìm mục tiêu chuyền bóng.

Ánh mắt ngó tới Hành Sính đang lặng lẽ vọt tới giữa sân phía bên phải, Ứng Dữ Thần quyết đoán lấy bóng nâng cánh tay, hướng bên trái làm cái động tác giả, đối thủ liền bị hắn lừa chạy sang bên trái!

Ứng Dữ Thần nhanh chóng đem bóng ném sang bên phải, Hành Sính tiếp lấy bóng sau đường chuyền dài, sau khi tiếp bóng liền xoay người, mũi chân chạm lên vạch ba điểm.

Ứng Dữ Thần ở bên cạnh kêu: "Lùi lại một bước!"

Hành Sính nghe vậy, một tay cầm bóng, lui lại một bước, mũi chân không chạm vạch, nhảy cao, thân thể hơi ngửa ra sau, cơ bắp eo thắt chặt, hoàn toàn trực tiếp dựa vào lực cổ tay ném bóng!

Lúc này, người phòng thủ bên kia cũng theo Hành Sính nhảy lấy đà, nhưng lại không nhảy cao được như cậu, ngược lại đụng phải tay Hành Sính.

Phạm quy chạm tay, trực tiếp đưa thêm một điểm.

Quả bóng được ném kia ở không trung làm một đường parabol hoàn mỹ, rơi thẳng vào rổ, nhẹ nhàng nhận điểm.

Ứng Dữ Thần thực ra cũng không quá thân với Hành Sính, nhưng lúc này đại sự hóa nhỏ lại thành tình chiến hữu nồng đậm, mặc dù Hành Sính vẫn nhỏ hơn hắn, nhưng cách chơi bóng mạnh mẽ diệt thiên diệt địa này cũng đủ khiến hắn phải bái phục, nắm chặt tay hét: "Ba cộng một! Mẹ nó! Hành Sính!"

Những người khác trong đội cũng hoan hô bên cạnh, liên tục kêu: "Quá ngầu!!!"

Còn có mấy người anh em đam mê bóng rổ hò hét đến mơ hồ, khẩu hiệu đều hét to: "Sính ca Sính ca! Đỉnh nhất thế giới! Sấm rền gió cuốn! Ngàn dặm không dừng!"

Hành Sính nghe đến nhiệt huyết sôi trào, có chút cảm động, nhưng con mẹ nó ngàn dặm không dừng, còn có thể chơi bóng nữa sao?

Ninh Tỉ ở một bên vừa nghe vừa cười trộm, trên mặt lại không dám hé răng, anh cảm thấy mình quả thực đã già rồi, học đệ năm dưới đúng là có sức sống.

Thời điểm Hành Sính mới vào đội bóng, một đám tiểu tử còn kêu cái gì mà hành trình ngàn dặm bắt đầu từ dưới chân*, nhưng cứ nói đến chữ "bắt đầu" kia lại nghe thành chữ "chết", Hành Sính tức giận, đều chết dưới chân hết rồi còn đòi chơi bóng cái gì nữa?

*ngàn dặm hành trình bắt đầu từ dưới chân: 千里之行始于足下, chữ "始"- bắt đầu và "死"- chết/tử, có âm gần giống nhau.

Ứng Dữ Thần đi tới vỗ vai cậu: "Hành Sính, hăng hái quá ta! Đúng là được thật sự!"

Hành Sính né tránh tay hắn, trước mặt Ninh Tỉ nhận nhiều sự chú ý như vậy có chút căng thẳng: "Tạm chấp nhận thôi."

Con trai không thể nói không được, chỉ cần anh có mặt trên sân, trận bóng này, bắt buộc phải được.

Sau khi Ứng Dữ Thần chặt đứt đường bóng tiến công của đối phương, lập tức nhảy lên ném bóng, được thêm hai điểm, đem điểm số dần dần tăng cao, nhưng hiện tại vẫn còn kém đối phương sáu điểm, thời gian thi đấu trước mắt cũng chỉ còn lại tám phút.

Huấn luyện viên đội bóng đối phương nhìn trọng tài ra ý muốn tạm dừng, đoán chừng chuẩn bị bàn chiến thuật kéo dài thời gian.

Hai bên đều tụm lại bàn chiến thuật, đứng bên ngoài sân, thời gian tạm dừng chỉ có bốn mươi giây, huấn luyện viên cũng gấp đến đỏ mặt tía tai, nói chuyện toàn hò hét, một đống trẻ con cãi cọ ồn ào, ba la bô lô, căn bản quản không được.

Trong sân còn có người dự bị đang luyện bóng, ném bóng đập lên bảng rổ, mạnh tay đến mức giá treo rổ đều lắc lư qua lại...

Người kia nhảy lên định làm một cú Alley-oop, kết quả lại không cầm chắc, trực tiếp đập lên đầu Ninh Tỉ!

Lực bóng mạnh đột nhiên ập lên đầu, chân Ninh Tỉ cũng không đứng vững, vừa lảo đảo, cả người liền đổ lên người Hành Sính.

Hai người bỗng nhiên liền như vậy ôm một chỗ, áo đội áp sát áo đồng phục, Hành Sính cúi đầu, cánh tay nhỏ màu lúa mạch ôm lấy Ninh Tỉ không đứng vững, dùng sức ôm vào trong lòng.

Đầu Ninh Tỉ trong nháy mắt bị đau, chấn động khiến tầm nhìn biến thành màu đen, gác cằm lên vai Hành Sính, khó khăn hít thở, rung động cùng nhiệt độ trên người gần như sắp đốt cháy cậu.

Cậu còn chưa ôm chắc, trong sân nháy mắt đã hỗn loạn, người vây xem đều hét lên, chỉ thấy Hành Sính mặt lạnh bị một đám người lôi kéo, hai mắt đỏ đậm, ra sức tránh kéo ra bên ngoài!

Lý do cãi nhau giữa đám nam sinh cao trung, đại đa số là vì người trong lòng, hoặc là trong thi đấu thể thao xảy ra xung đột, mẹ nó cái này lại vừa khéo đụng tới đốm lửa Hành Sính, cả hai đều dính rồi.

Đồng đội đội bên kia có mấy người không rõ tình huống, cũng vội vàng kéo thành một đoàn lôi kéo người ném bóng kia!

Người nọ gân cổ lên hét: "Hành Sính! Lão tử chính là ném mày đó, chỉ là ném lệch thôi, làm sao!"

Đội bóng bên này cũng không cam lòng yếu thế mà hét lại: "Cháu trai*!"

*đây một câu chửi, không phải gọi họ hàng.

Hành Sính biết mặt người đó, hồi cấp hai có đi chơi bóng bên ngoài, hai người đã từng đấu qua, người này căn bản không phải loại người tốt gì, trong sân rất thích đánh lén, kỹ năng không bằng người khác còn ngáng chân!

Ứng Dữ Thần cho là cậu bị anh chiều hư, nên tính tình dễ nổi nóng, mặc kệ Hành Sính, trong tay vẫn ôm bóng. Hành Sính nhìn thấy bên kia có huấn luyện viên cùng trọng tài đang tới ngăn cản, liền đoạt lấy bóng trong tay Ứng Dữ Thần, nhắm thẳng tới chỗ ngồi của người kia ném tới!

Huấn luyện viên đội bóng nghĩ 'ngăn không được rồi', hét một tiếng: "Đều dừng lại hết cho tôi!"

Trọng tài cũng nhanh chóng thổi còi, thanh âm bén nhọn đâm vào tai người trên sân một trận kinh hô, vị trọng tài kia trực tiếp đưa ra hai dấu tay, hai bên đều bị phạt trên sân!

Trực tiếp ăn cái T*, Hành Sính cùng người đập bóng vào Ninh Tỉ kia, đều đã phạm đủ lỗi*, trực tiếp tốt nghiệp xuống sân.

* Technical foul: lỗi kỹ thuật (cãi nhau với trọng tài, chửi bậy, dọa dẫm cầu thủ đội bạn, có quá nhiều người trong sân, đưa bóng vào trận chậm, đánh đu trên rổ quá lâu, xin nghỉ hội ý khi không còn lần nghỉ nào nữa v.v.) bình thường 1 lỗi kỹ thuật sẽ được tính bằng 2 lỗi cá nhân (personal foul).

*fouled out: đã phạm 5/6 lỗi được phép trong thi đấu, không được đánh trận tiếp theo, bắt buộc rời sân.

Trong sân dần im lặng, hai bên chằm chằm nhìn nhau, không khí ép tới Ninh Tỉ thở không nổi.

Đội trường bọn họ đạt được điểm hay không thì phải xem hiệp cuối cùng Hành Sính có ngầu hay không, có thần hay không, trực tiếp xuống sân như vậy, không được đánh nữa, chỉ dựa vào một Ứng Dữ Thần mặt mũi ngoan ngoãn này, còn chơi cái gì nữa?

Hành Sính vuốt mặt, trong ánh mắt lộ ra lệ khí có thể đem toàn bộ đồng đội đối phương giết từng người một, cắn răng, liếc nhìn Ninh Tỉ một cái, sắp xếp một chút ba người đồng đội còn lại, dần dần bình tĩnh nói với Ứng Dữ Thần: "Hiệp cuối rồi, anh chỉ cần phản công nhanh*, quây rổ**..."

*fast break: sau khi một đội ném bóng hướng tới phía rổ, nếu bóng vào thì bóng sẽ thuộc quyền đội còn lại khi rơi qua rổ, còn nếu bóng không vào thì vẫn sẽ thuộc đội đó.

** Boxing out: quây (rổ) (bên phòng ngự dùng người chắn bên tấn công ko cho áp sát rổ để bù bóng (cướp bóng bật bảng))

Lời nói còn chưa dứt, Ninh Tỉ đứng bên cạnh cắn cổ áo, cánh tay nhấc lên, kéo khóa áo xuống, nhấc vạt áo, ngửa đầu, trực tiếp đem áo khoác đồng phục cởi xuống, lộ chiếc áo ngắn tay màu trắng bên trong.

Trên đầu Ninh Tỉ vẫn còn chút mồ hôi, chắc là mồ hôi lạnh lúc nãy bị bóng đập lên bất ngờ.

Anh lắc lắc đầu, duỗi tay kéo vệ sĩ Hành Sính sang một bên, giọng nói lạnh nhạt: "Cậu đứng ra đây."

Ứng Dữ Thần thấy thế, liền hiểu ý của anh, trong lòng thở dài một hơi, trực tiếp đem bóng đồng đội chuyền tới vứt cho Ninh Tỉ, anh vững vàng tiếp lấy, đem bóng ôm vào trong lòng.

Anh đứng ở đó, sau lưng là Hành Sính, trước mặt là năm đối thủ trường ngoài.

Ninh Tỉ một thân áo ngắn tay màu trắng, chân đi giày thể thao, quần đồng phục xắn lên mấy gấu, làn da trắng đứng dưới ánh mặt trời có chút chói mắt, mắt hai mí nhíu lại, ánh mắt vừa sâu vừa mê người, trên cổ một lớp mồ hôi, đem độ cong phác hoạ đến rạng ngời...

Anh đi tới phía trước một bước, nghiêng người nói với huấn luyện viên: "Em thay Hành Sính."

Trong đội bóng còn có mấy đội viên cũ, trước kia thường xuyên cùng Ninh Tỉ chơi bóng, thấy tình huống trước mắt, hưng phấn cầm khăn lau mồ hôi trong tay điên cuồng múa may một trận!

"Mẹ nó, Ninh Tỉ lên sân rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro