Chapter 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

Seokjin cố chất vấn Yoongi về tình cảm Yoongi dành cho anh nhưng cuộc trò chuyện cuối cùng lại kết thúc bằng việc Yoongi từ chối nói thêm bất cứ điều gì.

Ba tuần trôi qua, Jimin được xuất viện. Cậu trở về căn hộ ở chung với Jungkook với trái tim nặng trĩu và lồng ngực thỉnh thoảng vẫn còn đau nhói lên từng đợt.

Jin và Yoongi cuối cùng cũng làm hoà.

Yoongi rất không hài lòng khi biết Jimin và Jungkook ở cùng nhau. Vậy nên anh quyết định sẽ nói chuyện đó với bạn tâm giao của anh.

Chapter 4.
---------------------------------------------

" Làm ơn đưa dùm điện thoại cho Yoongi được chứ?" Tiếng Jin vọng qua đầu dây. Điện thoại đang mở loa ngoài.

Ngay khi Yoongi nghe thấy những từ ấy, anh lập tức lẩm nhẩm gì đó với Hoseok.

" Không được đâu. Anh ấy bảo là sẽ giết em đấy!" Hoseok lí nhí, đảo mắt về phía Yoongi đang trong bộ dạng bối rối ở phía bên kia góc bếp.

"Anh hứa là nó không giết em đâu." Jin đáp ngay.

Yoongi đảo mắt, miệng lầm bầm:" Seokjin à, anh chẳng cần hứa hộ em đâu." Ngay sau đó liền phóng ánh mắt sắc lẹm về phía người đang cầm điện thoại.

"Anh ấy vừa mới cầm dao lên kìa!" Hoseok thông báo. Vì Yoongi đã thật sự làm thế.

"Nói với nó là anh sẽ không bảo lãnh nó ra nếu nó dám gì với em." Jin trả lời, giọng anh đã có phần bực tức.

"Thế thì anh ấy sẽ sống hạnh phúc suốt phần đời còn lại trong tù. Ảnh nói vậy đấy." Hoseok buồn bực đáp và nghe thấy tiếng thở tức giận từ phía Seokjin.

"Nói với nó rằng anh sẽ không bao giờ nấu cho nó ăn nữa."

"Anh ấy cũng đang tính làm bạn đời với ramen rồi."

Jin héo lời. Thật không thể chịu nổi mà!

"Nó phải biết là nó không thể ăn ramen mà sống mãi được chứ."

"Ảnh bảo cái gì cũng cần phải thử đã."

"Nói với nó rằng nếu nó không về nhà trong vòng hai mươi phút nữa thì anh sẽ đến." Jin nói, lần cuối cùng trước khi gác máy.

Yoongi thậm chí trông còn tái nhợt hơn sau những lời ấy. Hoseok nhại lại tiếng tút- tút của điện thoại để bày tỏ thái độ về sự trẻ con của hai anh bạn. " Đi đi nào Yoongi hyung, nói một lần cho rõ ràng đi." Cậu giục Yoongi- cái người mà lúc này trông cứ như sắp ngất đến nơi.

"Anh nói gì được đây? Mất những năm năm trời anh chàng ngốc nghếch ấy mới nhận ra tình cảm của anh cơ đấy." Yoongi vò tóc thất vọng. "Anh nên nói gì? Em xin lỗi vì đã không cho anh biết từ trước. Phải, em thích anh nhưng dù gì anh bây giờ cũng có bạn tâm giao rồi. Chúc anh và hắn hạnh phúc mãi mãi nhé! Không cần lo cho em đâu. Nói thế sao?"

Hoseok im lặng nhìn Yoongi.

"Kể cho ảnh nghe về Park Jimin đi." Hoseok gợi ý.

Yoongi lắc đầu nguầy nguậy. Anh không muốn nghĩ về người bạn tâm giao ấy vào lúc này.

"Anh vừa mới phí phạm mất năm phút đấy." Hoseok nhắc nhở.

"Được rồi, tôi đi ngay đây. Làm gì dữ vậy." Yoongi đáp, rảo bước đến phòng khách và chộp lấy áo khoác. Không hề có lấy một gợi ý rằng anh phải xử lí chuyện này ra sao. Trong suốt năm năm qua Jin chưa hề biểu lộ bất kì dấu hiệu nào về việc anh biết đến tình cảm của Yoongi, vậy mà tại sao, tại sao đột nhiên anh lại nhận ra nó cơ chứ? Tại sao lại bất ngờ thế này?

Mười phút sau, Yoongi thấy mình đang đứng trước cửa căn hộ họ ở chung, mải mê với ý nghĩ rằng chất liệu gỗ dùng làm cửa thật tốt.

Cánh cửa bật mở, với ánh nhìn tức giận của Jin ghim chặt lấy Yoongi.

Yoongi thậm chí còn chẳng cần nhấn chuông. Vậy mà Jin vẫn biết anh đã ở đó.

"Chết tiệt." Jin chửi rủa, trước khi nhào tới trao cho cậu bạn chung nhà một cái ôm chặt cứng đến rã cả xương.

Yoongi không nói gì.

"Tại sao em lại tránh anh?" Jin gặng hỏi, thuận tay kéo luôn Yoongi vào trong nhà.

"Anh biết mà..."

"Suga."

"Đừng nói gì hết." Yoongi cảnh báo. Nhưng những lời đe doạ từ Yoongi vốn dĩ chẳng khi nào có hiệu lực đối với Kim Seokjin. Và Yoongi lần nữa bị kéo vào một cái ôm khác. Trái tim Yoongi lúc này khiến anh như muốn phát điên.

"Anh xin lỗi." Jin nói. Bản thân anh cũng chẳng biết mình đang xin lỗi vì điều gì. Vì đã không gọi Yoongi về sớm hơn, vì chính anh cũng từng nuôi thứ tình cảm ấy với Yoongi, hay bởi vì anh đáng lẽ nên nói lời xin lỗi từ trước?

Yoongi ngồi xuống chiếc ghế dài.

"Sao em không nói với anh?" Jin hỏi khi đã mặt đối mặt với chàng trai trẻ tuổi hơn.

Yoongi chẳng biết trả lời sao nữa. Vì sao nhỉ? Có phải là vì nó luôn rất rõ ràng, rằng anh đã không, hiện tại không, và sẽ không bao giờ nghĩ về em như em đã nghĩ về anh?

"Vì em đã cho rằng anh sẽ là bạn tâm giao của em. Em đã nghĩ thế, nhưng hoá ra không phải." Yoongi đáp, cố để tỏ ra thờ ơ nhất có thể.

Jin cảm thấy vô cùng sốc. Tại sao trong suốt những năm qua anh lại không nhận ra chứ?

"Thế sao em không nói sau ngày đầu tiên em 17 tuổi?" Jin nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Yoongi. Anh vẫn còn nhớ về đôi mắt ướt đẫm của Yoongi khi ấy.

"Thì anh đã khuyên em kiên nhẫn chờ bạn tâm giao của mình mà. Nên em đã im lặng và làm thế." Yoongi nhún vai.

"Trong vòng những bốn năm?" Giọng Jin không giấu được mà có chút bực dọc.

"Vậy anh tính làm lơ sự thật rằng chính anh mới là kẻ ngốc để không nhận ra điều đó trong những năm năm chứ không phải bốn năm hả?"

Yoongi chất vấn. Và Jin chẳng thể nói gì thêm.

Những mảng kí ức chạy vụt qua trong đầu Jin.

Cách Yoongi biểu cảm khi anh tán dương bản nhạc Yoongi viết, cách Yoongi nhìn Jin khi anh hỏi rằng bản nhạc ấy dành cho ai, sự nuông chiều trong mắt Yoongi khi anh nỡ phá nát mất một bữa ăn, cách Yoongi thỉnh thoảng lại nằm lăn lộn trên giường anh, ánh mắt ngỡ ngàng của Yoongi khi anh kể về giấc mơ màu đầu tiên của mình, phản ứng của Yoongi khi anh nổi hứng rap ( một cách dở tệ ) cho cậu nghe và, cả sự im lặng của Yoongi vào khoảng thời gian đầu anh gặp Namjoon.

Lâu như thế, Jin vẫn luôn nhầm tưởng rằng nỗi buồn của Yoongi đến chỉ vì cậu mãi chẳng mơ thấy bạn tâm giao.

Jin giận dữ, với chính bản thân anh. Tự rủa thầm chính mình những lúc anh đã hồn nhiên kể về Namjoon trước mặt Yoongi.

"Yoongi..." Jin thì thầm. "Anh xin l..."

"Đừng xin lỗi." Yoongi chẳng bao giờ muốn Jin cảm thấy tội lỗi vì đã không thể đáp lại tình cảm của mình đâu. "Bây giờ cũng đâu còn quan trọng nữa."

"Có chứ, nếu như anh biết sớm hơn.."

"Thì sao? Anh sẽ nói rằng anh không thích em và chúng ta thậm chí còn chẳng thể làm bạn nữa." Yoongi ngắt lời.

"Em đâu biết anh có thể đã nói gì chứ."

"Anh có thể nói có sao? Và chúng ta sẽ hẹn hò hả? Cũng đâu có ý nghĩa gì, cuối cùng thì người anh yêu vẫn sẽ chỉ là Namjoon."

Jin lại đuối lí.

"Nhìn này, dù sao thì anh cũng phát hiện ra quá muộn, em cũng không còn thích anh như trước nữa. Dù sao thì em cũng đã thảm hại đủ rồi. Còn bây giờ, anh tìm thấy bạn tâm giao của anh, em đã gặp của em. Story over." Yoongi kết thúc câu nói chỉ trong một hơi không ngừng nghỉ trước khi đảo bước chân thật nhanh về phòng mình.

"Em đã gặp... GÌ CƠ...YOONGI...em gặp bạn tâm giao rồi sao?" Jin hỏi, mắt anh mở to ngạc nhiên và chân anh vô thức bước theo Yoongi.

"Vâng."

"Khi nào? Bằng cách nào?"

"Không phải bây giờ, Jin." Yoongi đáp, đóng sầm cửa bỏ lại Jin bên ngoài.

Chẳng hiểu sao nước mắt vẫn chẳng chịu rơi.

*

Ba tuần sau.

"Cậu ổn chứ? Chúng ta không cần đi ngay đâu mà." Taehyung lên tiếng.

"Làm ơn, tớ không thể ở bệnh viện thêm một giây phút nào nữa đâu." Jimin lập tức phản hồi.

"Jimin, con chắc chứ?" Mẹ Jimin hỏi. Đôi mắt bà cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái ướt đẫm. Bà đã khóc quá nhiều rồi.

"Vâng. Làm ơn cho con xuất viện đi mà!" Jimin năn nỉ.

Thật ra ba mẹ Jimin đều muốn đưa cậu về Busan sinh sống sau tai nạn này. Nhưng Jimin đã xin được ở lại. Cậu đã bỏ lỡ quá nhiều khoảnh khắc của cuộc đời rồi, và cậu chẳng muốn rời khỏi nơi đây để trở về nhà lúc này chút nào đâu.

Hơn nữa, Jimin biết rằng cậu chẳng có bất kì cơ hội nào để gặp lại bạn tâm giao của mình ở Busan cả.

Jimin không thể chờ thêm nữa cho đến ngày cậu nhập học trở lại. Nhưng đáng buồn thay, nhị vị phụ huynh đã đe doạ sẽ kéo cậu về Busan ngay nếu cậu dám mở sách ra học trong vòng hai tháng tới.

Mẹ Jimin thở dài và ôm cậu con trai vào lòng lần nữa.

Mặc cho ý muốn đưa Jimin về nhà và đặt cậu dưới sự giám sát 24/7 vẫn luôn thôi thúc ba mẹ cậu, họ hiểu rằng hiện tại trong đầu con trai họ đang chứa đựng vô số suy nghĩ phức tạp. Việc khăng khăng đưa cậu về chỉ gây thêm rắc rối thôi.

Trước khi rời đi, họ đã cho Jimin một bài giảng rất dài về việc cậu thậm chí không được ngửi mùi rượu thêm bất kì lần nào nữa. Và Jimin, tất nhiên đã hứa chắc chắn sẽ không làm thế. Cậu ngán ngẩm đảm bảo rằng cậu là con trai của ba mẹ cậu chứ không phải con cún để phải đi ngửi mùi của thứ gì đó.

Mười lăm phút sau, Jimin thấy mình đang đứng trước cửa căn hộ mà cậu và Jungkook ở chung.

Cậu không vào ngay mà nán lại bên ngoài một lúc, đưa mắt ngắm nhìn những mảng sơn tường cũ kĩ đang tróc ra và lắng nghe tiếng hót của mấy chú chim quanh đó.

"Vào nhà nhé?" Jungkook hỏi, nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Jimin gật đầu rồi bước đi theo cậu.

Họ sống trong một căn hộ với ba phòng ngủ và một ban công với hướng nhìn xuống đường phố tấp nập xe cộ. Jimin vẫn nhớ về những ngày cậu ngồi đây và nghĩ về Mark- người cậu trộm thích hồi cấp hai.

Không phải rằng Jimin thích Jungkook từ rất lâu rồi đâu.

Thật ra, cậu chỉ bắt đầu thích em ấy sau lần Jungkook thú nhận sự thật với cậu tại bãi biển. Jungkook đã rất lo lắng rằng bạn tâm giao của cậu có thể sẽ là một cô gái. Nếu thế thì biết làm sao đây? Bởi cậu chắn chắn rằng mình chỉ thích con trai thôi.

Khi ấy, Jungkook đã 14 tuổi. Jimin thấy bản thân ngu ngốc biết mấy vì đã chẳng thể hiểu tâm tư cậu em của mình.

Đó là lần đầu tiên Jimin có cảm giác rõ ràng rằng cậu là người lớn hơn trong hai đứa, và cậu cần bảo vệ đứa em trai nhỏ này. Chỉ trong vòng một tháng sau, lượng thời gian Jimin dành cho Jungkook tăng lên đáng kể và điều gì đến cũng đã đến, Jimin nghĩ rằng cậu đã dành tình cảm đặc biệt cho Jungkook mất rồi.

*

Jimin rất vui khi căn hộ vẫn được giữ gìn cẩn thận trong suốt thời gian cậu không có ở đây. Tất cả sách vẫn còn nguyên ngay ngắn trên kệ sách, quần áo trong tủ, thậm chí những cuốn băng trò chơi của cậu cũng không bị đụng tới- điều làm Jimin thật sự bất ngờ.

"Anh ổn chứ?" Jungkook đang đứng ở cửa phòng nhìn vào.

Jimin gật đầu và ngồi xuống chiếc giường của cậu.

"Sao em không dùng mấy cuộn băng trò chơi đó?" Jimin lên tiếng.

"Em chơi với ai được chứ?" Jungkook hỏi ngược,nhìn Jimin như thể cậu là một tên ngốc.

"Taehyung?" Jimin nói, thật sự cảm thấy ổn nếu hai người họ chơi cùng với nhau.

"Đây là game của chúng ta, hyung. Em không muốn chia sẻ chúng với ai hết." Jungkook đáp, trước khi rời đi và để cho Jimin chút không gian riêng tư với căn phòng của anh.

Jimin khá vui khi Jungkook đã không chia sẻ đống video với Taehyung- bạn tâm giao của em ấy. Nhưng đồng thời cậu cũng thấy đôi chút cảm giác tội lỗi đan xen.

*

Một lúc sau, khi Jimin đang tắm ( cậu đã có thể cử động thành thạo nhưng vẫn chưa thể đứng quá lâu.) cơn đau nhói quá đỗi quen thuộc kia lại chợt tìm đến dày vò trái tim cậu.

Không thể tự trả lời, cậu đành tìm lời đáp từ người khác.

"Anh cứ có cảm giác như mình đang vô cùng nhớ thứ gì đó." Jimin nói, đổi lại ánh nhìn tò mò từ phía chàng trai trẻ hơn.

"Anh không thể nào nhớ nhung mấy món ăn kinh khủng của bệnh viện đúng chứ?" Jimin bông đùa khi đang thưởng thức đồ nướng, dù rằng thật lòng thì cậu có nhớ đồ ăn Jin hyung làm cho. Jin tốt bụng đã nấu ăn cho Jimin trong suốt cả ba tuần qua.

Jungkook nhìn Jimin thật sát trước khi trả lời cậu.

"Hyung, không phải đồ ăn làm anh đau đâu. Đó là do anh ấy." Jungkook đáp, thu về được cái nhướng mày của Jimin.

Anh ấy. Chỉ có thể là một người duy nhất- người bạn tâm giao xinh đẹp với nước da trắng nhợt nhạt của Jimin.

Chắc chắn rồi. Cũng đã rất lâu rồi kể từ khi cậu gặp anh lần cuối. Và khi cậu nhận thức được nguyên nhân, cơn đau thậm chí còn trở nên gấp bội. Hơi thở Jimin trở nên gấp gáp đến bất ngờ.

Làm sao cậu có thể dành nhiều suy nghĩ như thế cho chàng trai mà cậu chỉ vừa gặp một lần duy nhất nhỉ?

Jungkook cố để chống lại cơn buồn cười. Thật ra cậu cũng khó mà hiểu nổi làm sao Jimin có thể cứ như thế không gặp bạn tâm giao trong vòng ba tuần liền được. Jungkook còn chẳng chịu nổi nếu trong vòng ba tiếng không được chơi đùa cùng mái tóc mượt mà của Taehyung.

"Anh vẫn chưa biết tên người đó sao?"

Jimin lắc đầu. Dù rằng cậu rất muốn biết, cậu cũng không thể. Tên anh ấy là gì nhỉ? Nó có đặc biệt không? Hay nó là một cái tên phổ biến và Jimin đã gặp qua người nào đó với cái tên giống anh rồi?

Nó có phù hợp với anh không? Có giống như biểu hiện buồn chán luôn xuất hiện trên gương mặt anh?

*

Đó là lần đầu tiên Jin và Yoongi không nói chuyện với nhau trong một quãng thời gian dài đến vậy. Và lần đầu tiên, đôi mắt ươn ướt của Jin cũng chẳng lay động được Yoongi nữa rồi.

Yoongi cứ như cái bóng ma, đi đến trường, đi về nhà, trốn cả ngày trong phòng của anh. Chỉ cần một giây phút quên mất kháng cự, tim anh lại đau, nó đòi hỏi sự yêu thương và ấm áp.

Yoongi cứ sợ bản thân bị chứng hoang tưởng. Từ khi nào mà anh bắt đầu khao khát sự tiếp xúc đến vậy?

Thường thì, anh vẫn luôn khó chịu mỗi khi có ai đó chạm vào anh. Chỉ có Jin là người duy nhất an toàn khi chạm vào Yoongi. Bây giờ thì, cứ mỗi lúc đi ngủ Yoongi lại mơ thấy bạn tâm giao của anh. Còn khi tỉnh dậy, cái mong muốn được chạm vào làn da cậu khiến anh muốn nghẹt thở.

Anh đã có quầng thâm trên mắt làm bạn, da anh cũng nhợt nhạt hơn trước nhiều.

Sau ba tuần dài chịu đựng, cuối cùng Jin cũng không thể tiếp tục. Yoongi đã đi ngang qua anh mà không thèm liếc nhìn một cái đã là lần thứ ba trong ngày rồi.

"Này, em có thể làm ơn nói chuyện với anh được không?" Jin nói, không nhận ra mắt anh đã ngấn nước tự bao giờ.

'Ổn thôi." Yoongi đáp.

Và nó thật sự "ổn".

Khi Yoongi nói rằng anh không còn thích Jin nữa, anh đã không chắc chắn lắm. Nhưng lúc này, anh lại chẳng còn chút nghi hoặc nào.

Trong những tuần vừa qua, Yoongi đã ( bí mật) quan sát Namjoon bên cạnh và an ủi Jin, với những lời nói ngọt nào và sự âu yếm. Lúc đầu có hơi khó chịu nhưng sau đó, Yoongi thầm đánh giá, có lẽ Namjoon là người đàn ông không tồi đối với Jin. Thậm chí tốt hơn gấp trăm lần so với Yoongi.

"Nhưng còn năm năm..."

"Đó là lỗi của em. Em xin lỗi, vì tất cả." Yoongi nhanh chóng đáp.

"Nhưng anh nên nhận ra từ sớm. Anh là thằng bạn tồi."

"Anh là người bạn tốt nhất. Đừng cố dùng mấy từ hạ thấp bản thân để buộc em phải khen ngợi anh nữa."

"Anh không xứng đáng làm bạn tốt của em."

"Dù tiêu chuẩn của em thật ra cũng khá cao nhưng đôi khi không cần khắt khe quá thế đâu."

"Anh đã luôn nói về bạn tâm giao của anh..."

"NÓ ỔN RỒI MÀ. Và từ giờ trở đi em sẽ kể với anh không ngừng nghỉ về bạn của em, mình hoà nhau rồi chứ?"

"Nhưng..."

"Thôi mà. Nếu anh không đẹp trai thì em cũng chẳng thích anh đâu. Nhưng số mệnh của anh đã được gán với Namjoon rồi, em thì với Park Jimin..." Yoongi bỏ ngang câu nói khi ngực anh bất chợt nhói lên dữ dội.

Park Jimin đang chiếm lấy anh. Cả trái tim lẫn tâm hồn.

Cơ hàm Jin đã mở rộng từ bao giờ. "Park..Jimin?"

Yoongi hơi sững sờ. "Anh biết cậu ấy?"

"Anh đã đem đồ ăn cho cậu ấy trong suốt ba tuần qua. Cậu ấy là... ôi chúa ơi!" Câu nói bị bỏ lửng, Jin vươn tay chộp lấy eo Yoongi kéo lại gần, nhìn Yoongi chăm chăm với đôi mắt mở to.

"Hey..." Yoongi bắt đầu phản kháng.

"Trời ạ, Yoongi. Hai người ở cùng nhau thì trông đáng yêu biết mấy!" Jin không thể ngăn được cơn vui sướng.

Yoongi cố để không nhướng mày. Sau ngần ấy năm, lần đầu tiên Yoongi cảm thấy ghen tỵ với Seokjin. Vì anh đã gặp Jimin trong suốt những ba tuần liền?

"Ờ thì.. anh cứ tưởng tưởng cảnh hai đứa ở cùng nhau..." Jin tiếp lời.

Ai cũng sẽ nghĩ rằng chúng em sẽ là một cặp dễ thương nếu họ chịu bỏ qua cái sự thật là cậu ấy ghét em.

Yoongi ước gì Jin đã không nhắc tới Jimin. Vì điều ấy khiến lồng ngực anh đau đớn hơn cả trăm lần.

"Anh nghĩ rằng em cao hơn em ấy một chút...ôi đáng yêu quá! À mà, em ấy mới xuất viện hôm nay đấy." Jin kết thúc câu nói của mình.

Yoongi giật mình thảng thốt. "Cậu ấy xuất viện rồi?" Hai má anh chợt hiện rõ hai phiếm hồng.

Jimin không còn trong bệnh viện nữa sao?

Jin ngạc nhiên. Yoongi? Đỏ mặt?

"Dù sao đi nữa, cũng muộn rồi." Yoongi nói.

Jin bỗng nở một nụ cười bí hiểm. "Em ấy ở với Jungkook đó. Em biết Jungkook mà."

"Với Jungkook? Tại sao chứ?" Yoongi lại đỏ mặt, nhưng vì lí do hoàn toàn khác ( tức giận? Ghen tỵ?) Hai bàn tay vô thức nắm chặt.

"Vì họ là bạn tốt." Jin cười.

"Em biết chứ! Ý em là, sao cậu ấy không ở cùng ba mẹ..." Yoongi lí nhí, xấu hổ vì biểu hiện vừa rồi của mình.

"Ba mẹ em ấy ở Busan... em nghĩ liệu Jimin có nên về đó không?"

"Busan? Sao anh biết? Anh nói chuyện với cậu ấy rồi hả? Từ đã...anh đã gặp ba mẹ Jimin? Quá nhiều rồi đấy...Jungkook sống ở đâu?"

Jin nhịn cười muốn nội thương.

"Anh không biết."

Yoongi càu nhàu và lục tìm lấy điện thoại của mình. Đã đến lúc anh xin lỗi bạn đời của mình và đặt một khoảng trống giữa cậu và Jungkook rồi.

*

"Dạ? Tất nhiên rồi, em sẽ nhắn cho anh địa chỉ ngay." Taehyung trả lời.

Mà sao Yoongi hyung lại cần nơi ở của Jungkook nhỉ?

*

"Anh ấy đang đến đây? Nhưng để làm gì?" Jungkook hỏi, hơi nhạc nhiên.

"Anh có nên đến luôn không?"

"Có."

Và Taehyung bật cười.

Lạ thật, Yoongi hyung là bạn của Tae mà. Sao ảnh lại muốn tới chỗ của mình nhỉ? Jungkook tự hỏi trong lúc đi lướt qua Jimin.

Không phải Jungkook không thích Yoongi. Chỉ là cậu không hiểu rõ anh bằng Tae thôi.

"Có chuyện gì sao?" Jimin hỏi, nhận ra có điều gì đó ẩn dưới ánh mắt Jungkook.

"À... một người bạn của em sắp đến chơi. Được chứ?"

"Tất nhiên." Jimin đáp ngay, không hiểu do đâu điều ấy lại khiến Jungkook có gì phiền não.

Trước khi tai nạn xảy đến với Jimin, họ luôn có chung những người bạn với nhau.

Giờ thì em ấy có nhiều hơn rồi. Có những người mình vẫn chưa biết... Jimin buồn rầu nghĩ.

Yoongi đến lúc đồng hồ điểm 11 giờ. Jungkook mở cửa và thấy anh đang đứng ở đấy, với tâm trạng bồn chồn lo lắng.

"Chào anh." Jungkook nói, tránh sang một bên nhường lối cho Yoongi.

Yoongi, có thể cảm nhận rõ ràng rằng bạn tâm giao của anh đang ở đâu đây và điều ấy khiến cơn đau lại ùa tới.

Yoongi cắn môi và hít một hơi thật sâu trước khi cất tiếng hỏi. "Park Jimin đâu?"

Jimin đang tính đi về phía phòng khách thì nghe loáng thoáng câu "Park Jimin đâu."

Cậu lập tức đông cứng tại chỗ. Cậu muốn chạy đi, vào phòng, ra ngoài, bất cứ nơi đâu có giọng nói ấy- giọng nói của bạn tâm giao cậu.

"Jimin hyung?" Jungkook hỏi, thậm chí còn thấy bối rối hơn.

Yoongi nhẹ nhàng thở ra. "Anh cần gặp cậu ấy."

Jungkook tuy hơi chậm hiểu trước tình huống này, nhưng cũng không đến nối quá chậm. Cậu đã nhận ra lí do vì sao Yoongi hyung lại tò mò về Jimin như vậy, đã hiều ra vì sao anh lại ở đây, biểu hiện như thế này. Chẳng cần bàn cãi nữa, Jimin đã miêu tả bạn tâm giao của cậu cho Jungkook nghe rồi cơ mà, thế quái nào cậu lại không nhận thức được điều ấy sớm hơn?

"Ảnh ở trong..."

"Em ở đây." Jimin ngắt lời. Hóa ra nãy giờ cậu vẫn luôn nấp sau bức tường gần đó.

Yoongi và Jungkook không hẹn mà cùng quay đầu. Ánh mắt Jimin và Yoongi lập tức liền chạm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro