Chapter 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

Taehyung nhớ về những ngày khi cậu bắt đầu thích Jungkook.

Yoongi và Jimin cuối cùng đã có thể cùng nhau nói chuyện một cách đàng hoàng, nhờ đó họ khám phá được rất nhiều điều thú vị từ đối phương.

-------------------------------------------------

Chapter 5.

Yoongi và Jimin đã nhìn vào mắt nhau chăm chú được những một phút rồi, còn Jungkook thì im lặng quan sát hai người họ.

Đột nhiên có tiếng chuông reo lên và Yoongi mơ hồ nhận thấy Jungkook mở cánh cửa rồi lại nhẹ nhàng đóng nó lại.

Anh có thể đắm chìm vào đôi mắt của Jimin mãi mãi. Nhưng, Yoongi còn có việc khác cần giải quyết (bao gồm tiếng đập thình thịch rộn rã nơi trái tim và những phiếm hồng rực rỡ trên đôi gò má.)

Jimin cảm thấy hơi khó thở bởi vì... Sao anh ấy cứ nhìn mình chằm chằm vậy nhỉ? Mà...sao mình cũng cứ nhìn ảnh hoài vậy ta?

*

Taehyung khá bất ngờ khi Jungkook chộp lấy cánh tay cậu và kéo cậu đi khi đã cẩn thận đóng chặt cánh cửa sau lưng.

"Em nghĩ Yoongi hyung là bạn tâm giao của Jimin hyung đó!" Jungkook thì thầm.

"Gì cơ?" Taehyung hỏi lại, giọng hơi lớn và đôi mắt mở tròn xoe.

Jungkook háo hức gật đầu và ra dấu cho Taehyung nhỏ tiếng một chút, mặc dù việc biết đến sự hiện diện của hai người bên ngoài trong cái khoảnh khắc thiêng liêng này đối với hai người trong nhà cũng chẳng mấy quan trọng.

Sự tĩnh lặng bên trong căn nhà khiến Kookie và Tae không nhịn được mà cười thầm với nhau. Và Jungkook, lần nữa lại thấy trái tim mình bồi hồi xao xuyến trước nụ cười đẹp mê người của Taehyung.

Họ bắt đầu đi xa dần căn hộ, cả hai đều đang nghĩ về khoảng thời gian khi Jungkook 17 tuổi.

*

Dù Taehyung đã luôn khao khát một người bạn tâm giao, cậu lại cho rằng mình không thể có, bởi các thành viên trong gia đình Tae đều chẳng có người bạn ấy. Ông bà cậu không phải bạn tâm giao của nhau, bố mẹ không, cô chú không, anh em họ hàng cũng không. Chẳng ai trong số họ biết đến cảm giác của một giấc mơ màu cả. Vậy nên cậu vẫn luôn cho là mình cũng sẽ suốt đời mơ về những thứ trắng đen nhạt nhẽo mất thôi. Đó là một hiện thực mà Taehyung khó lòng chấp nhận được, bởi con người cậu vốn là thế- yêu sắc màu. Vậy nên những đêm khuya với giấc mơ đơn sắc kia thật khiến Tae khó chịu biết nhường nào!

Cuộc đời của Taehyung luôn tràn ngập những màu sắc sinh động, ví dụ như màu tóc Tae- được cậu thay đổi liên tục tuỳ theo tâm trạng.

Taehyung cũng từng nghĩ rằng mình thẳng, cho đến khi cậu gặp Jungkook- chàng trai với hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Người mà trong phút chốc dễ dàng ngại ngùng nhưng cũng vô cùng nhanh chóng lấy lại tự tin.

Họ gặp nhau khi Jungkook vừa lên 16, Taehyung thì vừa tròn 17. Khi ấy, Tae vẫn tin rằng cậu là một trong số những người bất hạnh nhất thế gian vì không có bạn tâm giao.

Cậu cố gắng ngăn mình phải lòng người bạn kia, nhưng điều ấy là quá bất khả thi. Mỗi lần nhìn thấy Jungkook là mỗi lần cậu cảm thấy rõ ràng có điều gì đó đang thôi thúc mình, mạnh mẽ hơn bất kì lúc nào, hơn khi cậu gặp bất kì một chàng trai hay cô gái nào khác.

Những khi Taehyung cùng Jungkook đến quán café, Tae luôn muốn nắm chặt lấy tay chàng trai kế bên để những cô nàng xung quanh thôi cười khúc khích với cậu ấy. ( Thật ra thì họ đang cười vì CẢ HAI NGƯỜI bọn họ đi cùng nhau.) và những chàng trai quanh đó bỏ đi ý định bắt chuyện với Jungkook.

Cuối cùng thì vào tháng năm của năm đó, Tae chia tay bạn gái của cậu. Cô ấy đã khóc rất nhiều. Nhưng cô lại tỏ ra thông cảm cho Tae khi cậu thú nhận về thứ tình cảm đang lớn dần trong trái tim dành cho người bạn cùng giới.

Điều cuối cùng cô nói với Tae là "Em hy vọng cậu ấy là bạn tâm giao của anh."

Đó cũng là lần đầu tiên Taehyung muốn tin rằng Jungkook sẽ là người bạn ấy, cậu hy vọng như vậy.

Ngày 1 tháng 9 đang đến gần là lúc Taehyung cảm thấy bất an và khó chịu nhiều nhất. Cái suy nghĩ rằng Jungkook sắp có bạn tâm giao và người đó chẳng phải cậu đã làm Tae thao thức rất nhiều đêm. Taehyung dần tránh mặt Jungkook và điều ấy, rõ ràng, đã khiến Jungkook bối rối cùng tổn thương.

Nhưng cho dù thế, Tae vẫn quyết định rằng cậu sẽ vui mừng cho Jungkook, dù cho sau này chẳng thể thấy Kookie thường xuyên hay dù cho có phải bên cạnh Kookie để nghe em ấy kể lể không ngớt về một người nào đó khác bằng chất giọng ấm áp yêu thương.

Vậy nên, vào 11 giờ 58 phút ngày 31 tháng 8, Taehyung vẫn chưa đi ngủ. Cậu muốn gọi điện thoại cho người bạn tốt nhất của mình, chúc cậu ấy có một 17 thật nhiều hạnh phúc.

Nhưng ngay khi chiếc điện thoại vừa báo hiệu rằng ngày 1 tháng 9 đã đến, một cơn đau lập tức ùa tới, giáng xuống đầu Taehyung khiến cậu phải rời điện thoại mà nắm chặt lấy những lọn tóc trong sự ngạc nhiên tột độ. Hầu như ai cũng biết triệu chứng này sẽ dẫn đến điều gì, nhưng Taehyung thì... ừm... chỉ là Taehyung cần chút thời gian để bình tĩnh...

Khi cơn đau dịu dần đi, Taehyung nhận ra rằng cậu có thể thấy cậu, phải, là chính cậu, nhưng lại chẳng giống như hình ảnh phản chiếu qua gương. Nó giống như Taehyung đang nhìn thấy chính mình qua con mắt của một người khác vậy. Taehyung đang làm văn và cậu-người đang nhìn Taehyung ấy- đang ngồi trên một băng ghế và ngắm nhìn Tae một cách chăm chú.

Và rồi Taehyung cũng chậm rãi nhận ra rằng cái người nãy giờ vẫn đang nhìn cậu không phải cậu.

Khi Tae nhận thấy phiên bản của chính mình- người đang "được" nhìn chằm chằm có mái tóc màu hoa tử đinh hương, cậu lập tức buột miệng thốt lên: "wow, lần sau nhất định mình phải nhuộm tóc màu này mới được. Nhìn đẹp quá đi mất!"

Những điều ấy đã xảy đến khi Taehyung còn chưa ngủ.

Và khi mi mắt Tae nặng dần và giấc ngủ kéo đến, một giọng nói quen thuộc đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Một cậu trai đã phá ra cười khi thấy những chú ngựa một sừng và cá voi thống trị thế giới trong giấc mơ của Taehyung.

Cậu lập tức nhận ra đó là Jungkook.

Sáng sớm hôm sau Taehyung đã có mặt ở trước cửa nhà Jungkook, đập cửa liên tục cho đến khi cậu nhóc ra mở cửa trong tình trạng bộ pyjama vẫn còn trên người với đôi mắt ngái ngủ.

"Trời ạ, anh làm cái quái gì lúc 7 giờ sáng ở đây vậy hyung? Hôm nay còn là cuối tuần nữa chứ..."

Câu nói của Jungook đột nhiên ngừng lại. Vì miệng cậu vừa bị chặn đứng bởi một nụ hôn.

Tốt thôi! Được ăn cả, ngã về không. Taehyung thầm nghĩ.

Jungkook đứng đó, nhìn chằm chằm vào Taehyung như thể cậu đã mất trí.

Vài giây sau, mắt cậu mở to và tay cậu thì liên tục tự đấm vào người mình 3 lần ở 3 chỗ khác nhau trước khi quyết định hỏi Taehyung thử xem Tae có dự định để tóc màu tử đinh hương không.

*

"Anh sẽ mua kem cho em." Tae đột nhiên mở lời khiến nụ cười Jungkook rạng rỡ hơn.

"Vị Chocolate?" Jungkook hỏi.

"Bất cứ vị gì em muốn." Và Tae đáp.

"Trong trường hợp này em nghĩ chúng ta nên đi xem một bộ phim. Hai người họ còn cần kha khá thời gian." Jungkook cười thầm.

"Họ sẽ không cãi nhau chứ hả?" Taehyung chợt thắc mắc.

"Chắc chắn là không. Vì Yoongi hyung hiện tại cứ như một tên ngốc vậy, còn Jimin hyung thì, em nghĩ ảnh chắc sắp tè ra quần mất thôi vì lần cuối em nhìn ảnh thì ảnh đang đứng co rúm đằng sau bức tường." Chàng trai trẻ hơn trả lời, thuận tay kéo lấy cánh tay Taehyung và giữ chặt lấy nó trong ánh mắt ghen tị cùng ngưỡng mộ của mấy cô gái vừa đi qua.

*

Yoongi tiến bước chân về phía Jimin và như một phản xạ tự nhiên, Jimin lại càng lùi về sau bức tường hơn. Jimin chẳng biết vì đâu cậu lại phải lẩn trốn bạn tâm giao của mình, trong khi bản năng sâu thẳm trong người cậu đang không ngừng thôi thúc Jimin chạy tới và ôm chầm lấy anh.

Khoảng cách vừa mới thêm vào giữa hai người phần nào đang làm Yoongi cảm thấy tuyệt vọng.

Làm sao anh có thể xin lỗi đây, nếu Jimin cứ tránh mặt anh?

Mà, lời xin lỗi của anh liệu có đủ sức mạnh để giúp anh nhìn thấy gương mặt thiên thần của cậu ấy chứ?

Hoặc nếu không... anh đoán rằng mình sẽ phải nói chuyện với bức tường này thôi.

"Jimin." Chàng trai có nước da trắng nhợt lên tiếng sau một hồi lâu im lặng, tại ngay khoảnh khắc trái tim Jimin vừa chùng xuống vì tưởng rằng anh đã bỏ đi.

Tim Jimin đập nhanh khi nghe thấy giọng anh.

Là giọng của anh này... Jimin thầm nghĩ.

Cậu thắc mắc làm sao mà anh biết tên cậu nhỉ?

Và cậu tự hỏi rằng vì sao tên mình lại nghe dễ chịu như thế khi nó được phát ra từ đôi môi anh?

Jimin chẳng biết nên đáp ra sao, vậy nên cậu đã chọn im lặng.

Một tiếng thở dài tuôn ra và sau đó là câu nói: "Jimin, anh xin lỗi."

Ngay lập tức, Jimin cảm thấy bên trong người cậu như mềm nhũn cả ra. Và sức chống cự cậu tạo ra với chàng trai kia ( thật ra là chẳng hề có) đã hoàn toàn tan chảy.

"Anh tên là Yoongi." Chàng trai vẫn tiếp tục nói. "Thỉnh thoảng bạn có gọi anh là Suga."

Yoongi chờ đợi, chờ Jimin nói gì đó. Và Jimin cuối cùng cũng chẳng thể giữ yên lặng lâu hơn.

"Có phải vì anh quá trắng không?" Jimin hỏi, hơi lo lắng sẽ làm phật ý anh.

"Phải."

"Có phải vì anh quá ngọt ngào không?" Jimin lại nói, cố để không cười vì cậu đã biết rõ câu trả lời.

"Không." Yoongi đáp. Giờ đây nỗi khát khao đi ra phía sau bức tường để nhìn thấy bạn tâm giao của anh càng trở nên mãnh liệt hơn hết.

"Em cũng nghĩ thế." Jimin lẩm nhẩm và vô tình để lộ những tiếng cười khúc khích của mình-thứ âm thanh dễ chịu có thể lập tức gây nên một cơn đau tim cho người đang nghe thấy nó.

Yoongi gần như mất trí. Cứ cười thế chẳng phải là việc làm phạm pháp sao? Anh đứng đó thầm nghĩ. Tại sao bạn tâm giao của anh lại cười ở nơi mà anh không thể thấy nhỉ? Và Yoongi ước gì anh đã cùng đi tập gym với Jin. Ước gì Yoongi có đủ sức mạnh để đấm vào bức tường trước mặt và làm nó nứt ra.

Yoongi muốn nói với Jimin rất nhiều thứ. Bao gồm việc nếu cậu cứ cười như vậy thì cậu sẽ sớm nhận được cơ thể đông cứng của Yoongi, hoặc không, anh sẽ lao tới và hôn cậu mất.

Có chúa mới biết Yoongi đang muốn hôn cậu nhiều đến chừng nào. Nhưng anh biết mình còn nợ cậu lời xin lỗi nên có lẽ anh nên hoàn thành phần đó trước thì hơn.

"Anh biết anh là một tên ngốc." Yoongi nói, nhận lại sự im lặng phản hồi.

"Anh xin lỗi vì hôm đó..." Yoongi tiếp tục. Định bụng sẽ nói hết tất cả những suy nghĩ trong đầu anh. (Bao gồm cả việc anh muốn chạm vào làn da cậu vô cùng.)

Nhưng câu nói bị bỏ lửng bởi sự bất ngờ trong ánh mắt anh khi Jimin đột nhiên bước ra, cứ thế im lặng mà bước ra khỏi bức tường chắn giữa anh và cậu. Jimin còn cách Yoongi 6 bước chân.

Mắt Yoongi mở to và tiếng nói thì nghẹn lại trong cổ họng- điều mà anh cho là khiến anh trông chẳng hấp dẫn chút nào cả.

Yoongi chăm chú nhìn chàng trai trước mặt anh.

Cậu mặc một chiếc áo chui đầu trắng mỏng, ngắn tay, để lộ đôi tay khỏe khoắn và những thớ cơ bụng săn chắc. Chúng như muốn nói rằng:" i'm sexy and i know it." Mà, trời đất quỉ thần ơi, làm sao một người hôn mê 2 năm trời lại có một cơ thể quá đỗi quyến rũ như vậy được nhỉ?

Yoongi khẽ cắn môi và cố để tập trung vào những thứ khác.

Anh nhận thấy tóc cậu đã gọn gàng hơn và cậu cũng điềm đạm hơn so với lần gặp trước. Ba tuần trôi qua đã giúp da cậu trở nên tốt hơn, tuy nhiên, Yoongi vẫn có thể nhìn ra vài chỗ bầm tím trên má cậu.

Anh không nhận ra từ lúc nào bản thân đã vô thức tiến gần cậu hơn cho đến khi cậu trai trẻ đã ở ngay trước mặt anh, hít thở một cách lo lắng.

Jimin khá tự tin khi Yoongi nhìn cậu nhưng khi anh bước gần hơn, cậu thật sự đã phải cố gắng khá nhiều để không tiếp tục lẩn trốn.

Yoongi chần chừ trong vài giây, trước khi chậm rãi đưa bàn tay phải chạm lên những vết bầm tím đang nhạt dần màu trên má Jimin, bằng cách dịu dàng nhất anh có thể.

Jimin không để ý rằng cậu đang nín thở. Cho đến khi Yoongi lên tiếng.

"Anh có thể không ngọt ngào. Nhưng anh luôn cho phép mọi người thở xung quanh mình mà." Yoongi đùa, mắt anh khép lại cong cong vì nụ cười chợt đến.

Jimin đã hô hấp trở lại. Cậu khẽ cắn môi, tự hỏi bằng cách nào nụ cười của anh lại đẹp đến vậy.

Cậu cười lại với anh. Và Yoongi, bỗng ước gì anh biết thêm vài câu nói đùa nữa, nếu như chúng có thể đổi lấy nụ cười của cậu.

Jimin tự vấn liệu anh có phiền không nếu cậu gần anh thêm một chút nữa, một chút nữa, đến khi cậu có thể nhìn rõ cầu mắt trong veo kia và đặt tay mình lên eo anh.

Yoongi vốn luôn khó chịu với sự đụng chạm từ người lạ. Nhưng khoảnh khắc anh cảm nhận cánh tay chắc khỏe kia giữ lấy mình, có lẽ sự khó chịu đã hoàn toàn tan biến.

Một cảm giác thân thuộc ùa đến khiến cả hai cùng mỉm cười.

Họ im lặng một hồi lâu. Cơn đau nhói nơi lồng ngực đã rời bỏ họ. Chúng, đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.

" JIMIN!" Yoongi đột nhiên trách móc khiến cậu hơi ngạc nhiên.

"Sao ạ?"

"Đừng có thích Jungkook đấy!" Anh cảnh báo.

Đôi mắt Jimin mở lớn rồi lại nhanh chóng híp lại. "Anh cũng vậy nhé!"

"Anh?"

"Kim Seokjin." Jimin nói, cố không để lộ sự ghen tỵ. Nhưng không thành công.

"Hả? À, ừ."

*

"Em khỏe không?" Yoongi hỏi. Đó đã là một lúc lâu sau rồi, và họ đang ngồi ôm nhau nhau trên chiếc ghế dài.

Tiếp xúc vật lí với Yoongi đã không còn khó khăn, nhờ Jimin cả. Thậm chí trước đây anh còn thắc mắc không hiểu làm sao mà người ta có thể ôm nhau.

"Em khỏe." Jimin đáp, mắt chuyển thành hình lưỡi liềm và môi chuyển thành nụ cười rạng rỡ.

Mình có thể nhìn em ấy cười cả ngày cũng được. Yoongi nghĩ.

"Còn đau chút nào không? Nói với anh bất cứ khi nào em cần đi bệnh viện nhé! Bây giờ em có cần gì không?" Yoongi hỏi.

"Em ổn mà. Và làm ơn chúng ta đừng bao giờ đến bệnh viện nữa trừ khi em chết, được chứ?" Jimin nài nỉ.

Yoongi lườm Jimin sau câu nói, nhưng lại khiến cậu khúc khích cười. Cuối cùng vẫn là anh đầu hàng cùng rên rỉ.

"Đừng cười như thế nữa, anh chết mất!" Yoongi cảnh báo nhưng Jimin lại chỉ cười lớn hơn.

"Em sẽ cứu anh."

"Thật là..."

*

"Em có thể nấu không?" Yoongi tò mò hỏi khi đang xem tivi.

"Không." Jimin đáp, hơi bất ngờ vì câu hỏi của anh.

"Chết thật!" Yoongi lẩm nhẩm.

Jimin bỗng nghĩ đến Jin. Anh ấy nấu ăn rất giỏi. Đột nhiên cậu cảm thấy đôi chút ghen tức.

"Nhưng em có thể hát." Jimin nói, nóng lòng muốn gây ấn tượng với người bạn tâm giao.

Yoongi hơi bất ngờ trước lời khẳng định đột ngột.

"Em có thể hát những nốt cao chứ?" Anh hỏi vẻ hiểu biết. Giọng hét của cậu trong giấc mơ của anh đã phần nào khiến Yoongi ngờ ngợ rằng cậu nhóc này có thể hát những nốt rất cao.

"Vâng. Nhưng sao ạ?" Jimin hỏi khi Yoongi nhìn cậu vẻ tính toán.

"Này, anh không có nghĩ bậy gì đâu nhé!" Yoongi mắng, khiến Jimin đỏ mặt.

"Vì anh sản xuất nhạc, nên anh mới hỏi. Em là đồ đen tối."

"Em thì nghĩ Jin hyung đang nói về anh khi ảnh kể rằng bạn tốt của ảnh thích xem porn đó."

"Em mới là người vừa chạm vào hông anh ban nãy đó nhé!"

"Nhưng em không phải người đã bàn luận về việc cái áo em có thể nhìn xuyên thấu."

"Này, em rõ ràng đã mơ thấy Jungkook khi nó..."

"Aaaaaa, được rồi. Dừng lại tại đây đi. Em đầu hàng." Jimin vội vàng nói, đưa tay lên che miệng Yoongi.

"Tốt." Yoongi nói, vẻ đắc thắng.

"Họ gọi anh là Suga?" Jimin hỏi, và Yoongi xoa tóc cậu.

"Có gì để ăn ngoài ramen không?" Yoongi vỗ vỗ cái bụng rỗng.

"Chúng ta có thể gọi pizza. Trời ạ, em đã không ăn pizza được gần hai năm rồi."

"Sau khi em trả lời anh câu hỏi này đã." Yoongi đột nhiên nói bằng giọng nghiêm trọng.

"Sao ạ?"

"Dứa trên mặt bánh pizza, có hoặc không?" Yoongi vẫn giữ vẻ nghiêm túc.

"Tất nhiên không." Jimin đáp ngay.

"Anh thích em rồi đó, nhóc."

"Em không phải nhóc." Jimin cãi. "Em 18 rồi."

"Vẫn còn nhỏ lắm."

"Được thôi, thưa cụ."

"Đó cũng là một nick name khác của anh."

"Thật là..." Jimin nhăn nhó.

Yoongi chưa bao giờ cười nhiều như buổi chiều hôm nay cả.

"Trà hay cà phê?" Jimin đột nhiên hỏi khi anh đang chuẩn bị đặt pizza.

"Cà phê."

"Edward hay Jacob?" Jimin hỏi ngẫu nhiên. Cũng chẳng biết vì sao mình lại hỏi thế.

"Jacob." Anh đáp.

"Edward." Jimin phản hồi.

Họ nhìn nhau một lúc và Yoongi quyết định bắt đầu cuộc gọi.

Sự lựa chọn của mỗi người thật ra chính là lấy gợi ý từ đối phương.

[ dành cho ai không biết. Jacob và Edward là nhân vật của phim Twightlight. Trong đó nhân vật Jacob có thân hình khỏe mạnh giống Jimin còn Edward trắng giống Yoongi. Nhân tiện thì phim hay lắm nên rảnh các cậu có thể xem cho vui.]

*

Khi Jungkook và Taehyung trở về. [Tae giữ chìa khóa dự phòng.] Họ thấy hai hộp giấy đựng pizza trống rỗng, một chai rỗng coca. Và Jimin, cùng Yoongi nằm cuộn tròn trên ghế. Họ đều đã ngủ.

"Yoongi hyung nhìn thật mỏng manh khi ảnh ngủ." Jungkook thầm thì.

"Thế sao? Ảnh vẫn vậy mà." Taehyung đáp.

"Không đâu, nhìn này..." Jungkook tiến gần họ hơn cho đến khi gương mặt say ngủ của họ lọt vào tầm mắt cậu thật rõ ràng.

Taehyung biết Yoongi là một người ngủ không sâu. Hẳn là anh đã tỉnh rồi, và đang cố để nhịn cười khi Jungkook- một kẻ ngủ không biết đến trời đất- đến và nhéo má anh.

Yoongi đã sớm nhận thấy tiếng thầm thì. Đến khi cảm thấy những ngón tay chạm vào mặt mình, anh mới hé mắt để thấy Jungkook, đang nhìn anh với đôi mắt lo lắng.

"Em đang làm gì vậy? Bạn tâm giao của anh không thích trẻ con đâu." Jimin chợt tỉnh, cậu lập tức bật dậy, kéo Jungkook cùng Taehyung về phòng của Jungkook.

"Mình bằng tuổi nhau nhé!" Taehyung nói.

"Nhưng cậu cũng đi luôn đi."

Jimin lẩm nhẩm, xua xua tay, trước khi đóng cửa phòng và trở về bên Yoongi, gối đầu lên tay anh tiếp tục giấc ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

--------------
Chap sau là ngoại truyện về Namjin couple đó mấy cậu. Khi đọc bản gốc mình đặc biệt thích couple này luôn. Mấy cậu muốn đọc ngoại truyện hong? Hay muốn đọc truyện chính tiếp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro