Chương 21 - Những tên bạo chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Xông tới đài chỉ huy

Những tên bạo chúa

Nhận được sự chú ý

Đó là một trận chiến tồi tệ, chật chội và cay đắng. Không ai trong số họ buông thả với sự hào nhoáng mà họ đã quen. Shiban thúc giục các anh em của mình tiến lên, cố gắng truyền đạt truyền thống tấn công với tốc độ cao hơn, cường độ mạnh hơn nữa. Torghun cũng làm như vậy - khuyến khích những người xung quanh anh ta phòng thủ một cách kiên cường.

Không bên nào thích thú với cuộc tàn sát. Máu bắt đầu bắn tung tóe khắp nền đá cẩm thạch, bị hàng trăm chiếc ủng bọc thép dẫm lên và vấy bẩn. Những lưỡi kiếm đã tìm thấy mục tiêu của chúng, chém vào giữa tấm giáp ngực và vao, đâm vào làn da màu nâu da và làm rách các cơ quan nội tạng của con người. Các không gian kín vang lên những âm thanh đặc biệt của trận chiến Space Marine: những tiếng gầm rú hung hãn được khuếch đại, tiếng rung chuyển và va chạm của những khẩu Bolter , tiếng gầm gừ của vũ khí năng lượng đâm chém vào nhau.

Shiban và Torghun đang chiến đấu ở trung tâm của tất cả, tung ra các đòn nhử và đâm khi họ lượn vòng quanh nhau, người này tấn công vào sơ hở ngay khi người kia thủ thế lại. Cả hai đều không phạm sai lầm - họ đã chiến đấu hoàn hảo, mỗi người áp dụng phong cách của thế giới quê hương mình. Torghun là người có phương pháp, vững vàng và có tổ chức; Shiban là người sáng tạo, năng động, bền bỉ.

Hội anh em Mặt Trăng đã chiến đấu thành thạo như vị Khan của họ, nhưng dần dần rõ ràng là họ đã phải chịu thương vong nặng nề hơn trong cuộc giao tranh ban đầu so với những kẻ tấn công. Bất chấp lợi thế ban đầu là họ đang ở vị trí trên cao, họ vẫn bị đẩy lùi sâu hơn vào các căn phòng bên ngoài, từng bước lùi đều đẫm máu, bị đẩy vào tiền sảnh phía dưới của đài chỉ huy và băng qua hành lang dài phía sau.

Shiban tiếp tục chiến đấu, cảm nhận được những cơn mệt mỏi đầu tiên trên cánh tay mình và phớt lờ chúng. Torghun đã không chịu từ bỏ.

"Tôi sẽ không bao giờ hiểu được điều đó," Shiban gầm gừ, xoay người để tiếp xúc, xoay người bằng chân trái để chém thanh đao vào bụng của Torghun. "Tôi sẽ không bao giờ hiểu được tại sao."

"Không, anh sẽ không hiểu được," Torghun gầm gừ, đỡ đòn nhưng loạng choạng lùi lại. Một tiếng sét rít qua vai anh, sượt qua vai và để lại vết sẹo trên biểu tượng hình trăng bán nguyệt.

"Anh đã có tất cả mọi thứ," Shiban nhấn mạnh. Bây giờ cơn tức giận đang điều khiển anh, không phải sự hồ hởi. Đó là một cảm giác tồi tệ.

Torghun giữ vững lập trường, vung lưỡi kiếm của mình một cách thành thạo theo hình bát giác trước khi quay trở lại cuộc tấn công. "Những thứ đó không phải của tôi." Những lời nói trong cái miệng co giật mang theo mùi vị oán giận. "Không có cái nào là của tôi cả."

Những cú ra đòn của anh ta trở nên hung ác hơn và Shiban phải rất cố gắng mới có thể đáp trả được. Tuy nhiên, cơn giận dữ của Torghun đã làm xói mòn kỷ luật của anh ta, và Shiban phản công mạnh mẽ, suýt đâm thẳng vào ngực anh ta.

"Anh đã có bất cứ thứ gì mình muốn," Shiban nói một cách khinh bỉ, đẩy anh ta lùi lại vài mét. Xung quanh anh, những người anh em cũng đang làm điều tương tự, được thúc đẩy bởi lòng nhiệt thành lớn hơn – họ biết chính xác lòng trung thành của mình nằm ở đâu.

"Anh không biết tôi muốn gì đâu," Torghun nói. "Anh không bao giờ có thể nhìn xa hơn Chogoris."

Shiban cười – một tiếng khịt mũi chua chát, không hề vui vẻ gì. "Chogoris là tất cả, người anh em."

Torghun nhượng lại nhiều thước đất hơn, đi theo con đường rút lui đều đặn của những người anh em của mình qua những dãy mái vòm kiểu Gothic. "Chính xác."

Cuộc giao tranh leo thang lên trên một sườn dốc nông, được thắp sáng bởi những chiếc đèn chùm khổng lồ bằng vàng và thủy tinh. Lực lượng của Shiban tiến lên trong không gian bị thu hẹp, giành được từng vị trí sau mỗi đợt đột kích. Nhiều người ngã xuống trước làn đạn bắn chụm bao trùm, áo giáp của họ bị nghiền nát trước làn đạn tàn lụi, nhưng đà tiến của họ không hề bị dừng lại. Lực lượng của Torghun đã mất quá nhiều chiến binh để giữ vững vị trí và giờ phải vật lộn để kìm chân đối phương.

Shiban lao về phía trước, vượt qua đỉnh dốc và xuyên qua những cánh cửa đã bịt kín trước đó để vào khu vực phía dưới của sảnh chỉ huy. Trần nhà cao vút trên đầu họ, cao không tưởng, được khảm bằng thủy tinh và được chiếu sáng bởi hàng nghìn quả cầu treo. Hoạt động huyên náo của đài chỉ huy đã bị nhấn chìm bởi tiếng sấm của trận chiến; hàng trăm servitor và thủy thủ đoàn đang được thắp sáng trong máy dò đo xa trong màn hình trên mũ trụ của Shiban. Không gian mở ra trước mắt họ, chật cứng những con ngươi đang chen chúc nhau như đàn ong trong tổ.

"Đánh chiếm các trạm chiến thuật," anh nói với các anh em của mình, những người vẫn chiến đấu hết mình. "Không rời nhau. Hãy đề phòng các cuộc tấn công từ các hố cảm biến."

Hội anh em xông vào sảnh chính, đẩy lùi đám quân phòng thủ thành những đội hình tơi tả. Ngay khi mái vòm của đài quan sát cao vút lên phía trước họ, lực lượng của Torghun đã đồng loạt lùi lại. Bản thân Torghun đã rút lui khỏi trận chiến, là người cuối cùng trong số những quân phòng thủ làm điều đó, theo sau các chiến binh đang rút lui của anh ta. Tất cả đều rút đi nhanh chóng, dứt khoát như thể việc di chuyển đã được lên kế hoạch từ lâu.

Bản năng của Shiban là lao theo bọn chúng, chém gục chúng khi chúng đang tan vỡ. Xung quanh anh, các anh em của anh cũng làm như vậy, lao về phía trước để hạ gục kẻ thù.

Rút lui rồi phản công.

"KHÔNG!" Shiban gầm lên, anh chợt nhìn thấy nguy hiểm.

Anh dừng lại, cúi xuống đúng lúc cơn bão ập đến. Từ trên cao, trên các bậc thang ở hai bên cầu, nằm cách các cây cột và bệ treo cao nhiều mét, những loạt đạn lửa ồ ạt xé toạc sàn nhà thành một đám mảnh vụn. Nhiều chiến binh của Shiban do truy đuổi quá sát lực lượng đang rút lui của Torghun nên đã bị cuốn vào làn sóng va chạm, áo giáp của họ bị xé toạc.

Những người còn lại rút lui vào nơi có thể ẩn náu - dãy máy tính cogitator, trạm cảm biến, giàn quan sát. Shiban nhanh chóng lẻn vào một bục cao khổng lồ được trang bị các cửa sổ quan sát có khung bằng đồng. Ngay khi anh làm vậy, làn đạn Bolter đã ngừng lại.

Di chuyển cẩn thận, anh di chuyển quanh và quan sát khu vực phía trước. Các chiến binh của Torghun đã xếp thành hàng dài băng qua các hố của các con servitor đang chia đôi hành lang. Hàng chục tay súng bắn tỉa đang đóng quân phía trên sân thượng trên đầu họ, tạm thời dừng bắn nhưng vẫn chuẩn bị sẵn sàng. Ngoài ra, anh còn thấy thêm nhiều bộ binh hạng nặng đang trấn giữ vị trí xung quanh khu trung tâm của đài chỉ huy – chiếc ngai chỉ huy. Đội cận vệ Keshig của Hasik nằm trong số đó, phủ mình trong bộ giáp Terminator. Những White Scar khác thuộc phe phòng thủ đang chiếm giữ các điểm chiến lược trên đài quan sát bên ngoài.

Tổng cộng chắc phải có hàng trăm. Đài chỉ huy đã có được một lưới hỏa lực che chắn, khóa chặt, được phòng vệ hoàn toàn.

"Đủ rồi đấy, khan," giọng Hasik vang lên từ ngai chỉ huy.

Ilya co rúng lại sau trạm Auspex, cúi thấp người và đưa tay bịt tai. Tiếng ồn khi họ đột nhập vào thật đáng kinh ngạc - một bức tường âm thanh dồn dập như tiếng búa nện, bị xuyên thủng bởi những tiếng gầm thét hiếu chiến được phóng đại bằng loa vox. Các Space Marine trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày đã đủ đáng sợ; trong chiến đấu, họ thật đáng kinh ngạc tới mức kinh dị.

Halji đã rời khỏi vị trí của mình ngay khi điều đó xảy ra, lao lên các bậc thang đến một vị trí thuận lợi gần bệ chỉ huy hơn. Ông đã rút khẩu Bolter ra và cầm nó bằng hai tay trước mặt.

Mất phương hướng, bị cơn bão thiệt hại kinh hoàng xung quanh cuốn đi, Ilya hầu như không nhận ra các loạt đạn của ông ta, nhưng ông ta không hề do dự một giây phút nào. Như thể đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới này, ông ta đã ngay lập tức hỗ trợ đồng đội của mình, tham gia vào cuộc tấn công đang khiến kẻ địch quay cuồng và đẩy lùi họ về phía sau và tranh nhau tìm chỗ ẩn nấp. Rõ ràng mọi chuyện đã được sắp xếp – Halji đã biết bọn họ sẽ đến.

Bà ngước nhìn lên, xuyên qua tàn tích còn sót lại của các đơn vị điều khiển của mình và hướng về phía ngai chỉ huy. Hasik trông vẫn nghiêm nghị hơn bao giờ hết, nói với những kẻ xâm nhập đang cúi mình, cố gắng bắt họ phải ngừng chiến.

Ánh mắt của Ilya hướng lên những đường nét trên mái nhà. Xạ thủ đã được bố trí trên các tường thành. Dường như có những chiến binh mặc giáp ở khắp mọi nơi. Những người còn lại trong thuyền viên con người đang làm y những gì bà đang làm - thu mình lại trước làn đạn, mất trí trong cơn choáng váng.

Ilya bò tới phần còn lại của bảng điều khiển và nhìn chằm chằm vào các chỉ số auspex. Bốn chiến hạm đang tiến đến gần hơn, hoàn toàn vô tư, rình mò trong không gian cục bộ này như thể chúng sở hữu nó. Bây giờ khi chúng ở gần, bà đã có thể nhìn thấy dấu hiệu của hạm đội – Quân đoàn XIV, Death Guard. Đối với bà điều đó dường như phi lý như bất cứ điều gì đã xảy ra kể từ cuộc chạm trán ở Chondax.

Hasik đã sắp xếp cuộc gặp mặt này à? Nếu là ông ta, thì tại sao?

Ilya loay hoay tìm thêm dữ liệu từ những màn hình bị nứt. Khi không có Halji, bà có thể làm việc nhanh hơn.

Thêm nhiều tàu đi vào phạm vi của máy quét augur - hai trong số chúng đang đốt cháy vùng không gian bên ngoài hệ sao với tốc độ cao. Không có biểu tượng đánh dấu, không có danh tính, chỉ có các dấu hiệu của động cơ sub-warp và ánh sáng nhấp nháy báo hiệu về việc kích hoạt lá chắn hư không. Ilya nhìn chằm chằm vào các tín hiệu một lúc, không thể đoán được chúng xuất hiện từ đâu hoặc chúng đang làm gì.

Hạm đội White Scars bị tê liệt. Các tàu của họ không di chuyển để chống lại mối đe dọa đang áp sát họ. Nếu những gì đang xảy ra trong Swordstorm cũng đang diễn ra trên các chiến hạm khác, thì Ilya có thể hiểu tại sao - Quân đoàn đã tự quay lưng lại, như thể các đội quân ẩn giấu đang đột nhiên lộ diện khắp nơi cùng một lúc.

Tất nhiên là bà có đóng một vai trò trong đó. Các chiến binh trên tàu Kaljian sẽ gặp khó khăn hơn khi đổ bộ lên con soái hạm này nếu bà không vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ trên bến tàu 567. Đó là lỗi của Halji - bà chưa bao giờ thích dùng đến sự lừa dối, bất kể nguyên nhân là gì.

"Khả Hãn đang ở đâu?" một tiếng hét vang lên từ phía xa của hành lang đài chỉ huy- giọng của một Space Marine truyền qua loa vox trên mũ trụ.

Đó là một giọng nói rất hay – rắn rỏi, có chiều sâu của ngôn ngữ Chogoris, nhưng không bị vấy bẩn bởi sự hiềm khích. Ilya ngay lập tức vui mừng vì sự lựa chọn của mình.

"Ngài ấy sẽ trở lại thôi, Shiban," Hasik trả lời. "Hành động của cậu thật vô nghĩa. Bọn ta không phải là kẻ phản bội – mọi chuyện sẽ được giải quyết."

"Những kẻ phản bội." Cụm từ đó khiến bà ớn lạnh. Bà nhớ lại những gì Qin Xa đã nói với bà, và những đoạn thông tin bà thu thập được khi nói chuyện với Khả Hãn.

Bụng quặn thắt, bà biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Rủi ro quá cao nên mọi việc vẫn chưa được giải quyết - những kẻ đổ bộ lên tàu sẽ tấn công lần nữa. Lần này nó sẽ không dừng lại, cho đến khi chỉ còn một phe còn sống trên đài chỉ huy, kẻ phản bội hay kẻ trung thành, bất kể phe nào.

Bà không thể chỉ đứng nhìn. Gần như chắc chắn việc đó sẽ vô ích, có thể là tự sát, nhưng đứng im chưa bao giờ là cách của bà.

Với lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, Ilya chuẩn bị ra tay.

Giữ nguyên vị trí, Shiban ra hiệu cho những chiến binh còn sống sót của mình, tất cả đều bị ghìm chặt gần nơi họ xông vào ở gần cuối hành lang. Tất cả đều đang ẩn nấp

"Ta không muốn giết cậu," Hasik kêu lên. "Cậu đã áp đảo về quân số. Bị áp đảo rất nặng nề. Hãy chấm dứt chuyện này tại đây."

Shiban quay lại nhìn Jochi, người đang cúi mình dưới bóng cây cột cách anh vài mét về phía bên phải. Có vẻ như hắn đã bị trúng đạn và đang thở dốc.

"Cậu nghĩ sao?" Shiban nói.

Jochi lắc đầu. Shiban biết hắn đang mang biểu cảm gì dưới mũ trụ – một nụ cười buồn bã.

"Chúng quá đông," hắn trả lời.

Shiban gật đầu. "Quá đông."

"Nhưng dù sao thì anh cũng sẽ ra mệnh lệnh đó."

Shiban chạy một lần quét nữa quanh căn phòng. Chúng đông hơn gấp ba lần, và quân phòng thủ được trang bị tốt hơn và bố trí tốt hơn. Đó sẽ là một cuộc thảm sát, không có gì đảm bảo sẽ đi được nửa chặng đường đến nơi mình cần đến.

Nhưng ít nhất anh có thể lao đến được chỗ Hasik. Điều đó sẽ mang lại giá trị gì đó.

"Chờ tín hiệu của tôi," anh nói với những chiến binh còn lại của mình. "Ngai chỉ huy là mục tiêu." anh nghe thấy tiếng đóng sầm và tiếng các khẩu Bolter đang được nạp lại đạn. Xung quanh anh, những người anh em của anh đã thực hiện những chuẩn bị cuối cùng.

"Nếu chúng ta phải chết ở đây," anh nói thêm, lại cầm lấy thanh đao và chuẩn bị lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, "thì chúng ta sẽ chết trong khi đang chiến đấu. Vì Đại Hãn, các anh em. Vì Đại Hãn."

Ilya đứng dậy, tim đập thình thịch và chạy ra ngoài.

"KHÔNG!" bà hét lên một cách lố bịch, như thể bất kỳ ai trong số họ sẽ chú ý đến sự can thiệp bất ngờ của một bà già không được huấn luyện cách cầm súng. Bà đứng dậy, run rẩy vì sợ hãi, quyết tâm làm điều gì đó. "Tại sao các anh làm điều này?"

Những lời nói của bà chưa bao giờ được nghe thấy, kể cả những White Scar đang được tập hợp, thậm chí cả chính bà.

Một tiếng gầm chói tai vang vọng khắp đài chỉ huy, giống như động cơ của một con tàu vũ trụ đang nổ máy. Một tia sáng chói mắt lóe lên, theo sau là một luồng năng lượng cuộn lại. Ánh sáng ngũ sắc tắt đi gần như nhanh như khi nó đến, để lại những tiếng vang chói tai.

Ilya chớp mắt thật mạnh, mắt bà ngấn nước điên cuồng. Khi hai mắt của bà đã rõ ràng, đài chỉ huy trông giống như một nơi rất khác.

Thêm hàng trăm chiến binh của White Scars đứng thành hàng dọc vòng ngoài của đài chỉ huy, tất cả đều chĩa súng vào ngai chỉ huy. Dư lượng cay xè của dịch chuyển tức thời lơ lửng trong không khí, khiến tóc gáy bà dựng đứng.

Trong một lúc lâu hơn, bà vẫn hoàn toàn bối rối. Sau đó, bà nhận ra chiến giáp Terminator được các nghệ nhân bậc thầy chế tạo của Jemulan Noyan-Khan, với đoàn tùy tùng gồm các cựu binh ở sau lưng và mang theo một thanh đao năng lượng đang kêu rít lên.

"Bỏ vũ khí xuống đi, Hasik," Jemulan kiên quyết nói. "Nỗ lực thay đổi con đường của anh đã thất bại rồi."

Hasik không có động thái nào để tuân theo. Trong mắt Ilya, các thế lực giờ đây trông có vẻ ngang bằng nhau, điều này khiến trái tim bà càng chìm sâu hơn. Cuộc chiến giữa họ sẽ xé nát đài chỉ huy thành từng mảnh.

"Không hề đâu, người anh em," Hasik trả lời. "Nó chỉ là chưa đầy đủ thôi. Đừng cản trở sự tiến bộ – anh không có được bức tranh toàn cảnh."

"Không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng đây không phải là lựa chọn của chính anh."

"Đây là sự lựa chọn duy nhất."

"Vậy thì không có lựa chọn nào cả". Jemulan trả lời. Xung quanh ông ta, các chiến binh của ông đã xác định được mục tiêu của mình. Ilya cảm thấy như mình đang lùi lại phía sau bảng điều khiển cảm biến – sự căng thẳng nặng nề như một cơn sấm sét sắp nổ ra.

Bà bắt đầu di chuyển, cúi xuống bên dưới dãy chứa các máy tính cogitator và bò trở lại chỗ nấp. Khi làm như vậy, bà nhận thấy bệ dịch chuyển tức thời vẫn còn đang hoạt động, nhưng ở rất xa.

Với chỉ sợ hãi tột độ đến mức tim muốn rớt ra ngoài, bà bắt đầu tiến về phía nó.

Khi làm vậy, bà nghe thấy thứ mệnh lệnh mà bà sợ hãi, phát ra từ lưới vox của một trong những người chỉ huy - bà thậm chí còn không nhận ra ai.

"Vậy thì không còn gì để nói nữa rồi. Nổ súng."

******

Đại Hãn tấn công trước, di chuyển nhanh hơn cả một cái chớp mắt với chiếc áo choàng quấn quanh người. Mortarion đỡ đòn bằng lưỡi hái của mình, và một làn sóng xuyên tâm bắn ra từ Silence, tung bụi tro lên thành những đám mây xoắn ốc.

Các cận vệ Deathshroud ì ạch tiến vào tầm bắn, vung lưỡi hái của chúng. Các chiến binh của Qin Xa giao chiến với chúng, lao qua tảng đá nứt và giơ lưỡi kiếm lên. Những móng vuốt màu xanh neon va chạm với sắt hạng nặng, tạo ra những tiếng kêu chói tai vang vọng khắp quảng trường trống trải. Giữa đống đổ nát của Tizca, hai thế lực va vào nhau, di chuyển như những vũ công trên sân khấu khi những khuôn mặt không có mắt của những bức tượng cổ xưa đang chiêm ngưỡng họ.

"Ta hiểu được suy nghĩ của ngươi rồi, người anh em," Đại Hãn rít lên, tung đòn tấn công. "Ngươi sẽ lôi kéo được ta hoặc kết liễu ta."

Mortarion gầm gừ khi chặn nhát đao đang lao tới. Hắn di chuyển chậm hơn nhiều so với Đại Hãn, nhưng mọi cử chỉ hắn làm đều rắn chắc, dày đặc và bất khuất. "Nếu ngươi đủ cứng đầu để không nhìn thấy cơ hội ở đây thì đúng vậy – thời gian của ngươi đã hết rồi."

Đại Hãn cười lớn. Cảm giác thoải mái sử dụng thanh đao của mình một lần nữa thật dễ chịu. Bọn Psychneuein từng là một thử thách tầm thường – đối đầu với một vị Primarch đồng chủng là loại bài kiểm tra mà ông đã bỏ lỡ quá lâu rồi.

Ông lao tới gần, xoay một chiếc ủng trước khi đâm thanh đao vào bụng của Mortarion. Đòn tấn công đã bị chặn lại, nhưng Lãnh Chúa Tử Thần lại vấp ngã.

"Chậm quá," Đại Hãn chế nhạo. Lưỡi đao của ông nhảy múa, lóe sáng như tia chớp phía trên đầu. Mỗi đòn tấn công đều có xung lực mạnh mẽ, cắt từng mảnh vào tấm giáp dày của Mortarion như thể nó là mảnh vụn bị ăn mòn. "Ngươi đã hiểu sai mọi thứ. Tại sao lại đổi chủ này lấy chủ khác? Và đừng coi ta là thằng ngốc – chỉ có một duy nhất một người có thể cai trị từ Thế giới ngai vàng."

Ông nghe thấy tiếng những lưỡi kiếm va chạm xung quanh mình, tiếng đạn Bolter bắn ra nhẹ nhàng và tiếng nổ nặng nề khi những quả đạn phát nổ. Dưới chân lại xuất hiện thêm nhiều vết nứt đỏ rực như thép nóng chảy. Những tia sáng từ họng súng thắp sáng những hình ảnh điêu khắc, đổ nát trên đá cổ, để lộ rõ ràng những biểu tượng huyền bí của thành phố Thịnh Vượng được khắc trên mọi bức tường.

Mortarion đứng dậy, thở dốc. Mặc dù phản xạ của hắn chậm nhưng sức mạnh của hắn rất ấn tượng. Hắn đã nhận những đòn đánh đủ thể hạ gục một chiến binh kém cỏi hơn và hắn dường như vẫn không suy suyển gì.

"Quân đoàn của ngươi đã đáp lời kêu gọi," hắn gầm gừ, sử dụng lưỡi hái Silence trong những đòn quét chết người. "Ngươi có các hội kín hoạt động trong mỗi hội anh em, bọn chúng khao khát được phục vụ. Tất cả những gì bọn ta làm là trả lời bọn chúng."

Đại Hãn lại cười. Lần đầu tiên sau nhiều tháng ông cảm thấy được sống, không còn bị trói buộc, được tự do hành động. "Hội chiến binh đó hả? Hội kín? Ngươi nghĩ rằng điều đó sẽ đủ để kéo bọn ta đi theo tên Warmaster à?"

Mortarion thủ thế và đôi ủng nặng nề của hắn chìm trong lớp tro tàn. Đại Hãn tung ra một loạt đòn bằng thanh đao sắc bén, chém qua giáp vai dày của Lãnh Chúa Tử Thần và khiến hắn loạng choạng.

"Ta để bọn họ gặp nhau," Đại Hãn nói. Lưỡi đao của ông đang di chuyển một cách tàn bạo, mờ ảo với tốc độ và vang lên khi chém trúng lưỡi hái. "Ta đã luôn để họ làm vậy. Ta không phải là bạo chúa, người anh em ạ."

Mortarion bắt đầu tập trung trở lại, đáp trả cơn thịnh nộ của Đại Hãn bằng hiệu quả kiên quyết. Hắn lùi lại một bước gần, dang rộng hai chân để chặn một nhát chém khác đang lao tới. Hai lưỡi kiếm va vào nhau và bật ra, ném một loạt tia lửa vào bóng tối. Lực va chạm thật khủng khiếp. Mỗi chuyển động hoàn hảo đều là bằng chứng cho thấy sự vĩ đại về mặt di truyền của Hoàng đế, mặc dù được thể hiện ở hai khía cạnh hoàn toàn khác nhau. Những đội quân đang chiến đấu xung quanh họ, bản thân họ là những gã khổng lồ trong chiến tranh nay đã trở nên lạc lõng, giống như những chiến binh phàm trần lạc vào cuộc giao tranh của các vị thần.

"Tất cả chúng ta đều là những tên bạo chúa," Mortarion rít lên, tăng tốc độ chém lưỡi hái của mình. "Đừng tự lừa dối mình nữa. Chúng ta được sinh ra không vì mục đích gì khác."

"Không phải ta," Đại Hãn nói, xoay người xung quanh hắn ta, di chuyển với sự cân bằng gần như vô thức. "Ta không quan tâm gì đến quyền thống trị. Không bao giờ. Mặt khác, ngươi... ngươi đang khao khát nó."

Đại Hãn đẩy Mortarion lùi lại xa hơn, chém mạnh vào hắn ta dọc theo rìa quảng trường và về phía rìa của kim tự tháp đã vỡ. Họ quay cuồng cùng nhau dưới bóng của Photep's Arch, lối vào xưa cũ dẫn đến những mái vòm rộng lớn bên trong, giờ không có mái che và trống rỗng. Đại Hãn cảm thấy một tia lửa ngắn và đoán rằng đó là Arvida. Ông nghe thấy tiếng thét xung trận của Qin Xa và cảm thấy tự hào về nó. Thủ lĩnh đội Keshig là một chiến binh bậc nhất, và ông không hề thấy lo lắng cho hắn ta cũng như bất kỳ ai khác.

Bây giờ họ đã có thể chiến đấu. Họ biết kẻ thù là ai. Họ có thể nhìn thấy ông, và thế là đủ rồi.

"Ta xứng đáng với điều này," Mortarion thở khò khè, thở hổn hển trong ống thở khi đang vật lộn dưới cuộc tấn công. "Ta luôn xứng đáng với điều đó. Ngươi có thể đã đứng về phía ta."

Đại Hãn không hề nao núng. Lưỡi đao của ông giống như một mảnh ánh sao, hung dữ và không thể cưỡng lại. "Thời khắc của ngươi sẽ đến. Ngươi nói với ta rằng cõi warp nên bị lãng quên, nên bị khoá kín, bị đóng cửa lại. Ngươi hiểu biết nông cạn làm sao. Hậu quả sẽ đến với ngươi ngay thôi. Giết chết ngươi ở đây sẽ là một sự thương xót. Ta đã có thể nhìn thấy bóng tối phủ lên tương lai của ngươi, kéo theo chính linh hồn của ngươi."

Hai người họ lao vút qua tầng đế của kim tự tháp, theo sau mỗi bước là tiếng va chạm vang vọng của những binh khí xung quanh họ. Phần thân lộ thiên của kim tự tháp vươn lên cao, những thanh xà gãy của nó nhô lên theo hình học hoàn hảo hướng tới một cái đỉnh không còn tồn tại. Những bức tường cũ kỹ bên trong đã sụp đổ một nửa thành đống đổ nát và thủng lỗ chỗ thành những khoảng trống lớn vặn vẹo trong một mê cung phức tạp.

"Bây giờ tất cả tương lai đều đen tối," Mortarion trả lời, vung mạnh và chém ngược lưỡi hái của mình vào rìa của một cổng tò vò lộ ra ngoài. Viên đá đỉnh vòm vỡ vụn thành đống đổ nát xung quanh. "Ngươi không biết Horus đã trở thành gì đâu, cũng như Hoàng đế. Cả hai đều là quái vật, nhưng ngươi đã chọn sai phe rồi. Horus là một chiến binh. Anh ta là một trong số chúng ta, không phải một kẻ bất tử...điên rồ lệch lạc nào đó."

Đại Hãn cười lớn khi theo truy đuổi hắn, lần này là vì niềm vui thực sự. "Sự lệch lạc của kẻ bất tử?" ông trầm ngâm, kéo lưỡi đao xuống theo một góc nhọn và gần như cắt đứt một bụi dây cáp trung chuyển của Mortarion. "Tất cả chúng ta đều có chung dòng máu của ông ấy. Điều đó khiến chúng ta thành cái gì?"

Nhiều tác phẩm bằng đá bột khác đã bị lưỡi hái hoang dã của Mortarion phá hủy, nở rộ thành đám mây xung quanh họ. Những vệt đạn Bolter rên rỉ và xuyên qua làn sương mù trước khi lao vào những gì còn sót lại của khối kiến trúc. Không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoại trừ cuộc đấu tay đôi của chính họ, hai vị Primarch tiến về phía lõi kim tự tháp, bị che khuất bởi những cây cột to lớn và những đường cong mái nhà hở hang, tung ra những đòn có sức nặng đến mức mặt đất rung chuyển bên dưới họ.

"Ngươi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra ở đây?" Mortarion nhổ ra, thủ thế thêm lần nữa và dừng bước lùi của mình. Bộ giáp của hắn đã bị băm chém thành một thứ rách nát chế giễu lại độ rắn chắc trước đây của nó. "Nghĩ rằng ngươi có thể chặt đầu ta, giống như Fulgrim đã làm với Ferrus?"

Lần đầu tiên Đại Hãn đã chém trượt mục tiêu của mình. Điều đó là thật sao? Ferrus đã chết rồi à?

Mortarion lao về phía ông, quất mạnh chuôi cây lưỡi Hái Silence vào chân trước của Đại Hãn. Tấm giáp màu ngà voi nứt ra, sủi bọt vì năng lượng khi gốm ceramite bị nứt vỡ.

Đại Hãn tránh đòn tấn công tiếp theo, gần như mất thăng bằng hoàn toàn. Ông loạng choạng lùi lại khi Mortarion bắt đầu tấn công.

"Ồ đúng rồi, hắn ta chết rồi," Mortarion rít lên. "Những con số đang chống lại ngươi rồi đấy. Chúng sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn thôi."

Đại Hãn nhìn lên trên, vào khoảng không mênh mông trên độ cao của kim tự tháp. Những mảnh thủy tinh nhỏ rơi xuống từ cái đỉnh chóp đã bị đập vỡ, lấp lánh đẫm máu từ ngọn lửa đang nhen nhóm trong các khe nứt bên dưới. Phong cảnh của Prospero gầm gừ giận dữ, như thể chính thế giới đang phẫn nộ trước cuộc đọ sức thứ hai giữa các Primarch trên mảnh đất của nó. Bầu trời tối đen như than, không trăng không sao và trống rỗng, cuộn tròn phía trên đỉnh núi lởm chởm.

Chiếc áo choàng của Mortarion trải rộng ra, tung bay phấp phới bởi những luồng gió nóng bốc lên từ mạng nhện của những khe nứt phát sáng. Trong một khoảnh khắc, hắn trông giống như một ảo ảnh nào đó về thế giới địa ngục, một bóng ma trong những truyện cổ của Chogoris - bị nuốt chửng bởi bọn quỷ dạ xoa, vĩnh hằng và quỷ quái.

Đại Hãn lùi lại xa hơn, cầm thanh đao bằng cả hai tay. Mortarion rất khỏe, mạnh như dãy núi Ulaav sừng sững, nhưng hắn ta lại quá chậm chạp. Hai người họ hoàn toàn ngang tài ngang sức, giống như hai mặt của đồng xu vậy.

"Nếu hai chúng ta chiến đấu cùng một phe, hắn và ta, bù đắp cho những điểm yếu của hai, liệu có gì có thể đứng vững trước chúng ta?" Đại Hãn nghĩ bụng. "Kể cả Horus? Kể cả Hoàng đế ư?"

Ông nhìn vào khuôn mặt xanh xao của Mortarion và thấy sự oán giận đang bùng cháy ở đó, giống như nó đã diễn ra bên trong ông.

"Hắn ta đã lạc lối. Tất cả chúng ta đều đã bị phản bội."

Chúa tể Tử thần sải bước lại gần, quét lưỡi hái Silence xuống thấp và dữ dội, vẻ mặt hắn đông lại thành sự căm ghét, hơi thở xơ cứng của hắn thấp và gấp gáp. "Nhào vô đây, người anh em," Đại Hãn nói, chuẩn bị cho cú giao tranh lần nữa, giữ nguyên vị trí giữa những giọt nước mắt thủy tinh của thành phố đã mất của Magnus. "Hãy để chúng ta giải quyết chuyện này, ngươi và ta. Một lần và mãi mãi."

******

Yesugei đứng trên đài chỉ huy của Sickle Moon, quan sát Prospero đang dần trở nên to lớn ở phía trước. Lushan mặc giáp cho trận chiến sắp tới, gầm lên ra lệnh cho thủy thủ đoàn, chắc chắn vẫn tin rằng con tàu sẽ vỡ vụn xung quanh ông ta bất cứ lúc nào.

Giai đoạn cuối cùng là giai đoạn đầy đọa nặng nề nhất, xé nát trường Geller và tàn phá các động cơ warp. Yesugei đã nghe thấy tiếng la hét của con quỷ dạ xoa ngay cả khi ông còn thức. Khi ông đến hỗ trợ các Hoa Tiêu, những con quái vật đã hiện rõ trong địa ngục sôi sục bên ngoài các vết phồng rộp trong hình ảnh của cõi thực, lao thẳng vào làn sóng warp của con tàu và cào cấu vào thân tàu khi nó đang xé toạc lãnh thổ của chúng.

Họ suýt chút nữa đã mất tàu Hesiod, nhưng sự kết hợp giữa khả năng công nghệ của Henricos và nỗ lực tổng hợp của Yesugei và các Hoa Tiêu bằng cách nào đó đã giúp họ vượt qua. Họ đã đột nhập vào không gian thực ở vectơ gần nhất có thể, sau đó các động cơ đã bùng lên như những mặt trời thu nhỏ để đưa họ vào quỹ đạo quanh cái thế giới đang hấp hối kia. Dù còn ở rất xa, Yesugei vẫn cảm thấy nỗi kinh hoàng tâm linh vẫn còn vang vọng trên hành tinh, giống như một lớp vảy đen trên vết thương cũ và sâu.

"Hạm đội thế nào rồi?" ông hỏi lại, không thể hiểu được các dữ liệu mà cảm biến cung cấp cho ông.

"Họ đang ở không đúng đội hình," Lushan trả lời với sự ngờ vực đến không thể tin được. "Rải rác. Không có tuyến phòng thủ, không có gì cả."

Yesugei cảm thấy vô cùng khó chịu. Một số chiến hạm của White Scars rõ ràng đang trôi dạt, những chiếc khác di chuyển để chặn đường nhau. Không tàu nào trong số chúng phản ứng với việc các chiến hạm của Death Guard đến giao chiến với họ.

"Khởi động pháo Lance," ông ra lệnh. "Đưa chúng ta đến đội hình của bọn Death Guard và nổ súng. Tấn công chúng bằng mọi thứ chúng ta có."

Lushan gật đầu và ra lệnh theo chuỗi mệnh lệnh. Gần như ngay lập tức, hướng đi của Sickle Moon thay đổi, đưa con tàu đi xa hai điểm về phía mạn phải và lao thẳng về phía thiết giáp hạm của Quân đoàn XIV đang ở gần nhất. Đài chỉ huy tràn ngập tiếng gầm gừ và rung chuyển của hệ thống vũ khí đang gia tăng sức mạnh, và những lá chắn hư không gợn sóng trên cửa sổ phía trước.

Họ đang di chuyển hiệu quả, nhưng vẫn chậm hơn tàu Hesiod – Cơn khát báo thù của Henricos khiến hắn bỏ ra nhiều nỗ lực hơn tất cả bọn họ. Giọng nói máy móc của hắn ta rít lên qua kênh liên lạc.

"Chúng ta không có đủ pháo để tiêu diệt tất cả bọn chúng," hắn nhận xét.

"Không cần thiết," Yesugei trả lời bằng tiếng Gothic, nhìn kẻ thù lao vào tầm bắn. Bọn Death Guard trông có vẻ tự mãn, tập trung áp sát hạm đội White Scars đang bị bao vây. "Có điều gì đó rất không ổn. Chỉ cần hiểu rõ các anh em của tôi đang nghĩ cái gì mà thôi."

"Họ đang làm gì vậy? Cứ như thể họ đang đánh lẫn nhau vậy..."

"Họ sẽ đến bao vây xung quanh."

"Vậy còn Đại Hãn? Ông có cảm nhận được ngài ấy không?"

Yesugei liếc nhìn quả địa cầu tối tăm trên màn hình quan sát, hiện đã lấp đầy một nửa phạm vi cửa sổ. Ông không cảm nhận được gì ngoài tàn dư của một cuộc chiến tranh khổng lồ nào đó, như thể toàn bộ dân chúng đã bị lôi ra khỏi cơ thể và teo tóp. Hành tinh này vẫn được bao bọc trong năng lượng aetheric.

"Không," ông nói một cách dứt khoát. "Vẫn chưa."

Henricos khẽ càu nhàu qua đường liên lạc, như thể điều đó đã xác nhận được điều mà hắn đã nghi ngờ từ lâu. "Chẳng thay đổi gì cả," hắn nói. "Chúng ta vẫn có thể nện lũ khốn đó."

Yesugei gật đầu, đánh giá khoảng cách đang nhanh chóng thu hẹp giữa tàu của mình và kẻ thù. Cả Hesiod và Sickle Moon đều nhỏ hơn nhiều so với bốn tàu chủ lực của đối phương và chúng có lực lượng hộ tống đang chạy đua để đánh chặn.

"Điều đó thì chúng ta có thể, người anh em ạ," ông nói khẽ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro