Chương 2- Điều mà Quân đoàn của Jaghatai luôn hay làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáu mươi tiêm kích đánh chặn Xiphon kiểu Shu'urga đang gầm gú từ nhà chứa máy bay trên chiến hạm Kaljian và Amujin, lao thẳng ra ngoài không gian thoát khỏi tàu mẹ, sau đó phóng hết tốc lực. Đằng sau chúng là hai mươi chiếc gunship Storm Eagle, chậm hơn nhưng được vũ trang mạnh hơn. Những toán đột kích này tản ra khắp nơi, phân tán thành các đàn chim săn mồi và tăng tốc vào các đường tấn công đã được sắp xếp từ trước.

Đoàn tàu vận tải đang nằm phía trước họ, đắm mình, uể oải, được bao quanh bởi lớp bảo vệ của những tàu hộ tống. Chiến hạm Kaljian di chuyển đến vị trí quan sát trên cao, mở màn bằng những loạt đạn từ bên hông để đánh vào sườn của những con quái vật ở đằng xa. Tàu Amujin, chiếc nhỏ hơn trong số hai khinh hạm tấn công của White Scars lùi ra xa để chiếm vị trí canh gác xa hơn về phía điểm nhảy Mandeville trong không gian địa phương.

Shiban Khan liếc nhìn xuống sự dàn trải của các phi cơ dưới quyền chỉ huy của mình, tính toán vận tốc, góc độ cũng như sự gắn kết rồi đưa ra lựa chọn của anh.

"Giống như một bầy gia súc đang say ngủ," anh nói, đẩy chiếc tiêm kích đánh chặn của mình vào một đường bay hình xoắn ốc.

Jochi đang lao tới cách cánh phải của anh chưa đầy ba mươi mét, hắn đang cười lớn. "Và chúng ta sẽ đánh thức bọn chúng."

Đội hình đầu mũi tên của các phi cơ chiến đấu chân không của quân đoàn V xông qua chu vi bên ngoài của đám tàu hộ vệ, quá nhanh để có thể bị theo dõi bởi lưới hỏa lực  phòng thủ cơ bản của các tàu tuần tra. Những chùm tia đạn Lance phóng ra vô hại lên bên trên và bên dưới những phi cơ đánh chặn đang lặn xuống, chiếu sáng khung gầm màu trắng như xương của chúng bằng những tia sét màu vàng và đỏ thẫm.

Phần gầm của con tàu vận tải màu chì hiện ra phía trước, màu đỏ gỉ sắt, được chiếu sáng bằng động cơ đẩy plasma hình bán nguyệt. Hàng dài các khoang chở hàng bọc thép của nó trải dài trong bóng tối giống như lớp vỏ của một loài côn trùng to lớn nào đó đang bò trườn vậy.

Phi đoàn của Shiban bắn vào dưới mép của lớp vỏ động cơ phía sau, bẻ lái để tránh vệt mờ của tia đạn las bắn từ các khẩu pháo phòng không. Các biểu tượng nhắm mục tiêu xoay tròn  và dịch chuyển trên màn hình quan sát phía trước của buồng lái, bám sát hàng nghìn mục tiêu trong một giây trước khi cô lập được một điểm ngắm hiệu quả nhất.

Shiban phớt lờ những kết quả đã được cân nhắc và nhắm bắn khẩu pháo lascannon theo cách thủ công. Điều khiển các động cơ đẩy đến trong phạm vi micromet so với đường đỏ của chúng, anh bay dọc theo hai bên sườn được bảo vệ bằng lá chắn hư không, quan sát các vết nứt hình thành tại các vị trí mà mình đã bắn trúng.

"Đã nhìn thấy đài chỉ huy," Shiban nói.

Phi cơ chiến đấu của anh lao ra từ dưới bóng của thân tàu, sau đó xé toạc mép trước của các tấm giáp thân tàu, bắn ra các tĩnh điện nhiều màu sắc từ các lá chắn hư không giống như nước biển bắn ra khi một tàu cao tốc lướt qua đại dương. Phần còn lại của phi đoàn đi cùng anh, bám sát theo phía sau anh.

"Theo hiệu lệnh của tôi," Shiban ra lệnh, chuyển sang hệ thống điều khiển tên lửa.

Các phi cơ đánh chặn Xiphon lượn vào vị trí, xoay quanh các tia las đang lao tới, mỗi chiếc đều có tốc độ nhanh tới chóng mặt. Jochi bay lên cao, lướt qua các loạt đạn bắn về mình.

  Những tiêm kích đã phá hủy vách ngăn cuối cùng, để lộ ra khu phức hợp của đài chỉ huy nằm trên cột sống cong cong của con tàu chở hàng.

"Bắn  đi."

Các bệ phóng tên lửa phóng ra những vệt màu trắng neon xé toạc đường chân trời bằng kim loại. Những vụ nổ thầm lặng vang lên, đập xuyên qua máy tạo lá chắn của tàu. Các tiêm kích đánh chặn xé toạc một loạt các tấm giáp, chúng nổ tung và bắn ra như một thấu kính vạn hoa đầy mảnh vỡ.

"Hai Chogoris!" Jochi reo lên, đẩy góc bay của chiếc chiến đấu cơ của mình thẳng về phía vật săn.

Trên khắp đoàn tàu vận tải đang ì ạch, những vụ nổ tương tự thắp sáng khoảng không, mỗi vụ nổ phá hủy lớp bảo vệ của lá chắn hư không và để lộ thân tàu adamantium nặng nề của nó. Những hàng pháo las và đại bác hạng nặng liên tục bắn ra từ hai bên sườn của chúng, nhưng không có phát nào trúng được mục tiêu dù chỉ là một vết trầy xước.

Shiban quay đi, giảm tốc độ vừa đủ để né loạt đoạn vừa vụt qua, sau đó huých mõm phi cơ chiến đấu của mình về phía cái miệng há hốc của nhà chứa máy bay.

Trong giây lát, anh nghĩ mình đã nhận ra hình dáng này – những ngọn đèn đánh dấu nhấp nháy, tấm biển cảnh báo có chữ V, những vách tường rộng lớn bằng thép. Anh đã tấn công hàng trăm mục tiêu như vậy trong nhiều tháng qua và chúng đã hòa quyện vào nhau thành một. Giờ đây điều đó đã trở thành cuộc sống của tất cả bọn họ – những con chim ăn xác thối đánh rồi bỏ chạy, tiêu diệt những con mồi yếu đuối và chậm chạp, đè bẹp một mặt trận khổng lồ và rút lui trước khi những chiếc càng khổng lồ của nó kịp áp sát họ. Mỗi cuộc đột kích đều làm tổn thương kẻ thù, tước đi đường dây liên lạc, trang thiết bị, vật tư và quân đội mà hắn ta cần, nhưng điều đó cũng làm tổn thương bọn họ, vì tên Warmaster cũng có răng nanh của riêng mình.

"Theo tôi vào trong," Shiban ra lệnh, phóng hết tốc lực.

Đường bay tiếp cận dày đặc với những đường lửa las rực sáng. Thuỷ thủ đoàn của con tàu vận tải đang cố gắng hạ cửa nổ ngang lối vào nhà chứa máy bay, và Shiban đã mở cửa bằng khẩu pháo lascannon của mình. Các cánh tay piston vỡ vụn khiến cửa nổ hạ xuống một nửa. Điều đó để lại một khoảng trống chưa đầy tám mét để luồn qua ở độ nghiêng gần như hoàn toàn. Bài kiểm tra khiến Shiban lần đầu tiên mỉm cười trong nhiệm vụ này, và những ngón tay của anh siết chặt hơn một chút quanh cần điều khiển.

"Ở một thời đại khác, chúng ta sẽ làm điều này vì niềm vui."

Anh giảm lực đẩy xuống và lướt thấp trên mặt đất. Lối vào nhà chứa máy bay hiện ra trước mắt anh, và anh lướt qua mặt nó trước khi lao qua khe hẹp.

Bên trong, một khoảng trống như hang động mở ra, có thể dễ dàng chứa những con tàu lớn gấp trăm lần kích thước của chiếc phi cơ của anh. Những chiếc cần cẩu kéo khổng lồ treo trên đường ray gắn trên mái nhà được chiếu sáng bởi sương mù màu đỏ của ánh đèn báo động chiến đấu. Hàng bãi đáp trải dài trong bóng tối.

Shiban lấy lại thăng bằng khi tiến vào sự dịch chuyển của giếng trọng lực của con tàu, chuyển sang truyền động khí quyển và lập tức kích hoạt phanh hơi. Chiếc Xiphon quay vòng theo trung tâm của nó và rơi mạnh xuống bệ gần nhất, bao phủ trong làn hơi nước và các dải plasma nguyên tử hóa.

Ổ khóa buồng lái của phi cơ chiến đấu bung ra, và Shiban đứng dậy khỏi ghế, cầm lấy thanh quan đao ưa thích của mình khi nhảy xuống nền bê tông đá. Những con servitor phòng thủ đã lê bước về phía anh, chĩa súng tự động và súng carbine gắn nơi tay chân. Shiban lao tới, quật cán của thanh đao mình vào cổ họng có vòng thép của kẻ tấn công gần nhất, đẩy nó ra và đâm thanh đao của mình xuyên qua bụng kẻ khác, xoay người để tung chân đá vào kẻ từ thứ ba, trước khi ném nó đi và chặt đầu kẻ thứ tư.

Khắp nhà chứa máy bay, các anh em của anh cũng đang làm điều tương tự – dựa theo động lượng từ phi cơ chiến đấu của họ và phóng ra khỏi căn phòng bao la. Tuy nhiên, không ai trong số họ di chuyển như Shiban. Nếu các đòn tấn công bằng vũ khí của họ linh hoạt như nước chảy, thì của anh là những cú đâm; nếu họ nhảy múa và ra đòn nhử, anh chỉ là phang thanh đao và lao về phía trước trong khi lách sang trái và phải. Bộ giáp của họ giống như bộ áo giáp mà Hội anh em Bão Tố đã mặc kể từ những ngày đầu tiên thành lập ở Chogoris: những tấm giáp màu trắng ngà voi, có viền màu đỏ và vàng và được đánh dấu bằng ba tia sét - biểu tượng của minghan (Hội anh em). Chỉ có chiếc giáp vai bên phải của Shiban là vẫn còn mang những dấu vết cũ, những màu sắc cũ đó. Phần còn lại của bộ giáp của anh có màu xám thép, lỗ chỗ những hố đạn Bolter và bị hoen ố bởi lớp gỉ sắt khi chiến đấu. Các tấm giáp của anh dày hơn những người khác, được đan lại với nhau bằng dây cáp, kẹp và khóa nhiệt hạch. Anh gọi những thứ đó là Xiềng xích - những thiết bị chết tiệt của Mechanicum đã giúp anh sống sót, giúp anh di chuyển, giúp anh chiến đấu. Bên trong chúng, cơ thể anh bây giờ là một sự lai tạp, nửa siêu phàm, nửa tàn tạ.

Szu-Ilya đã nói chuyện thành thật với anh, những lời nói đó nghe thật xa xăm như đã xảy ra từ kiếp trước

"Ở một Quân đoàn khác," bà ấy nói, "họ nói với tôi rằng anh có thể đã bị nhét vào một cỗ Dreadnought."

Một con servitor có cách bánh xích với cặp càng sắt lao ầm ầm về phía anh, và anh nhảy lên, sử dụng những kích thích của cơ bắp kim loại cắm vào giữa các đường gân cơ thể. Thanh Quan Đao xoay tròn, vẽ một đường vòng cung hoàn hảo xuyên qua bầu không khí đầy sương mù, cắt đứt các dây cáp dẫn phía trên của cỗ máy servitor. Động lượng của Shiban đưa anh vào vòng tay của nó, và một cú đấm từ nắm tay siết chặt của anh đã làm vỡ hộp sọ của nó, chấm dứt các chuỗi lệnh đối với các chi xung lực thô sơ của nó. Đó là một đòn đánh được thúc đẩy bởi ngọn lửa thịnh nộ. Trước đây điều này chưa bao giờ xảy ra.

Anh đẩy cái xác đang co giật sang một bên và tiếp tục di chuyển. Cách đó hai trăm mét là cánh cửa đầu tiên trong số nhiều cánh cửa dẫn vào bên trong con tàu rộng lớn. Chín người anh em trong Arban của anh đang bám sát gót, chỉ dừng lại để thanh toán lực lượng phòng thủ cuối cùng của nhà chứa máy bay. Họ tập trung về phía cửa dẫn đến trục nâng, áo giáp của họ lấm tấm máu mỏng và dầu động cơ sền sệt. Tất cả các chiến binh của anh đều được đội mũ chống lại khoảng không, và bộ giáp của họ được bao phủ bởi những dấu hiệu chiến trận độc nhất – đầu lâu, da người, biểu tượng của kẻ chiến bại – trói buộc những linh hồn bại trận vào áo giáp của kẻ đã giết họ.

Jochi đang một tay cầm chiếc đầu bị cắt rời của một người lính phàm trần và thả nó rơi thịch xuống boong.

"Tôi không nghĩ là chúng biết chúng ta sẽ tấn công đến đây," anh nói.

"Chúng đã nhìn thấy rất nhiều lần," Shiban nói, khóa thanh đao của mình và lấy ra một sơ đồ từ bộ máy tính cogitator gắn trên tường. "Chúng yếu đuối chứ không mù quáng."

Anh ta lắp một tấm điều khiển vào chiếc máy tính cogitator và mã truy cập bộ nâng sẽ chuyển xuống màn hình trên mũ trụ của anh. Anh đang nắm quyền kiểm soát các trục tiếp cận, lá chắn trên các hệ thống phụ của tàu, sáu lưới mắt cáo quan trọng khác và lưới điều hướng ở mức cơ sở.

"Vậy có gì không, Tachseer?" Jochi hỏi, sự phấn khích của hắn giảm bớt, làm máu chảy ra từ lưỡi kiếm của hắn.

Tachseer. Họ nhất quyết gọi anh như vậy - tất cả bọn họ - và đã quá thời gian để phản đối từ lâu rồi.

Shiban truy vấn bằng nút thần kinh augur được cấy vào giao diện sọ não của anh. Nó khiến anh đau đớn đáng kể khi sử dụng, giống như mọi cử động - di chuyển, thở, giết chóc - đều khiến anh ta ít nhiều đau đớn. Trong giây lát, tất cả những gì anh nhìn thấy là quả cầu chiến thuật trong không gian địa phương, bị tắc nghẽn bởi vỏ tàu đang bốc cháy của đoàn tàu chở hàng. Chiến hạm Kaljian vẫn ở gần, Amujin ở xa hơn. Anh đang định trả lời là 'không', ra lệnh đi lên đài chỉ huy thì nhận thấy tín hiệu đầu tiên đang ở rất gần.

"Không xa đây lắm," anh thì thầm, như thể đó là điều gì đó đã từng khác biệt. Anh ngẩng đầu lên, với lấy thanh đao đã khóa cứng của mình. "Chúng vẫn rất nhanh nhẹn."

"Anh có dấu hiệu của con tàu rồi à?" Jochi hỏi.

"Nó thì thành vấn đề gì chứ?" Shiban nói, cho bệ nâng lên và kích hoạt trường năng lượng trên thanh đao của mình. "Chúng sẽ đến và chúng ta sẽ kết liễu chúng."

Anh dừng lại trước khi vượt qua ngưỡng cửa. Không có nhiều tín hiệu đến như anh mong đợi. Điều đó báo trước một điềm xấu khi tiến bước. Tất cả các mánh khoé đều đã cũ, và có lẽ ngay cả một đầu óc chiến lược gia như của Đại Hãn giờ đây cũng có thể bị kẻ thù đọc thấu được, chúng dường như đọc được tất cả mọi thứ khác.

Một bệ nâng rung chuyển hiện ra trên các cột kim loại được bao quanh bằng hơi nước, và các cửa nổ mở ra trên mặt đất tạo ra một vệt tia lửa. Danh tính con tàu lóe lên trên màn hình mũ trụ của anh ta, được chọn ra bằng chữ rune tiếng Gothic của Imperium từng là biểu tượng cho sự thống trị của nhân loại, và giờ đây giống như biểu tượng cho sự điên rồ của nó.

Suzerain.

"Đi nào," anh nói, di chuyển vào bệ nâng, thanh đao phát sáng màu xanh điện trong bóng tối. "Những kẻ trụy lạc đang đuổi tới chỗ chúng ta."

******

Không có con tàu nào bị thương tật gì khi vỡ bức màn phía trước con soái hạm. Trước  tiên, Proudheart phá vỡ rào cản giữa các cõi, và theo sau nó là những tàu tuần tra, mở rộng phạm vi khi quá trình chuyển đổi sang cõi vật chất đã được cố định và chiếm các vị trí tấn công chính xác.

Eidolon đứng trên tháp quan sát trên tòa thành của thân tàu, quan sát hạm đội của mình triển khai, từng tàu một. Các tàu chiến chủ lực đi theo vào đội hình độc đáo của người Chemos mà họ đã sử dụng kể từ những ngày đầu tiên của Cuộc Viễn chinh, che chắn quỹ đạo của nhau, vạch ra các giải pháp theo chiều rộng cho nhau, trượt xuống vực thẳm như những con cá mập vượt qua sóng biển.

Họ giữ được độ chính xác. Thủy triều màu tím và vàng lan rộng khắp vùng không gian trống rỗng, đạt tốc độ di chuyển tốt trong mong đợi của quân đoàn. Những ngọn tháp pha lê lấp lánh như những giọt nước mắt đông lạnh. Đồ trang trí phản chiếu ánh sáng của các vì sao. Nó thật đẹp, đẹp một cách ấn tượng.

Vài giây sau, việc triển khai phòng  tuyến chính của tàu Proudheart được tham gia với sự xuất hiện của Jewel Shard, Lepidan và ba nhóm tác chiến khác gắn liền với ý chí của vị Tướng chỉ huy – bốn tàu chiến đầy đủ, nhiều tàu hỗ trợ khác, từ tàu khu trục săn lùng đến khinh hạm trang bị pháo, đây là hạm đội đã từng chinh phục toàn bộ các khu vực, giờ đây chúng đang tiêu diệt những giống loài đã từ chối lời kêu gọi của sự tiến hóa.

Eidolon cảm thấy các tuyến nội tiết mới của mình đang co giật. Hắn giơ một ngón tay lên và vạch đường trên cái cổ họng sưng tấy của mình, làn da căng cứng như một cái trống. Hắn cảm nhận được những mạch máu đang đập nhịp nhàng, vạch ra hình thù bất thường của hai trái tim.

Người hầu mang tới những bộ áo giáp mới được khoan và đóng đinh vào đúng vị trí. Một chiếc drone không người lái được cấy ghép tăng cường thêm sáu chân kêu vang trên đá cẩm thạch, mang phần giáp che cái cổ sưng phồng của Eidolon bằng ba chiếc càng sắt. Bộ giáp đã được làm bằng bạc, được chọn lọc bằng vật liệu từ Terra cổ kính và Chemos, được mài nhẵn, đánh bóng đến mức độ sáng loá như luôn được yêu cầu. Khi chiếc drone không người lái đến gần, Eidolon hất cằm lên, chịu đựng sự động chạm máy móc của nó giống như một vị vua già nua có mái tóc bù xù. Giáp che cổ đã được kẹp vào đúng vị trí, và Eidolon cảm thấy những sợi kim đâm vào lỗ đen méo mó của mình, khóa chặt và kéo mạnh giáp gốm ceramite vào da thịt.

Khi các bộ khuếch đại âm thanh hiện ra giao diện của chúng, một âm thanh vang lên vang vọng khắp buồng kích hoạt. Đó chỉ là một trục trặc về sự phản hồi, nhưng nó vẫn làm nổ tung hộp sọ của các con Servitor, để lại một số lá cờ co giật bất lực.

Eidolon quay sang các giáo sĩ công nghệ và nhướn mày. Kẻ gần nhất trong số họ, một cơn ác mộng của những bộ dây cáp và lưới thép, hắn cúi đầu xin lỗi. "Việc cải tiến vẫn đang được thực hiện," hắn ta lẩm bẩm.

Eidolon giơ cánh tay của mình lên theo phương ngang, và những người hầu còn sống sót tiến về phía trước để khoá các tấm giáp vào đúng vị trí. Mỗi sự bổ sung đều mang đến một nỗi đau mới - một sự pha trộn độc hại do mẫu gen của hắn đã biến thành những dạng mới và không được chấp thuận. Một số trong đó hắn đã học được cách tận hưởng. Những cảm giác khác ít được chào đón hơn, nhưng đến lúc nào đó hắn chắc chắn sẽ tìm ra cách biến trải nghiệm đó thành lợi thế cho mình.

"Chúng ta vẫn chưa hoàn thiện chính mình," hắn nghĩ bụng. Vẫn còn những bước cảm giác dành cho cơ thể cần được thực hiện.

Một chữ rune nhấp nháy hiện lên trên màn hình mũ trụ của hắn, báo hiệu sự xuất hiện của Azael Konenos và các con tàu của hắn ta. Eidolon nhớ lại điểm đánh dấu tương tự đã sáng lên trước Isstvan, khi Konenos chưa phải là nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc của Kakophoni và bản thân hắn ta chỉ mới trải qua một đời người. Lòng trung thành của Azael khi đó đã trọn vẹn và hoàn hảo, cũng như bây giờ.

"Xin chào, người anh em của ta," Eidolon nói. Xung quanh hắn, tiếng nâng vũ khí kêu lên khi những khẩu Bolter được ép chặt lên ngực.

"Thưa ngài Tướng chỉ huy," Konenos gọi, giọng của hắn ta cũng bị bóp méo bởi sức mạnh từ cái cổ họng bị hủy hoại của mình. "Đó có phải là bọn mọi rợ?"

"Chúng sẽ đến. Cố vấn của ta hồ nghi điều đó, nhưng chúng sẽ đến."

Từ khóe mắt, thông qua những cửa kính quan sát bằng pha lê trong suốt, Eidolon đã nhìn thấy tàu Ravisher ở đầu đội hình mới được dịch chuyển. Các thợ săn đang tụ tập. "Chiếm vị trí bên ngoài rìa khuất gió của Cổng. Chạy im lặng và nạp sẵn đạn. Ngươi đã từng chứng kiến Kalium chưa, người anh em?"

"Chưa từng thưa ngài."

Các tu sĩ công nghệ khập khiễng tiến về phía Eidolon, mang theo chiếc mũ trụ của hắn trên một cái khay bằng vàng. Nó có kích thước gấp đôi trước đây, được trang bị các bộ giảm âm và bộ dẫn kênh thính giác, được khảm bằng các sợi có thể trượt vào tai trong và quấn quanh các hốc xoang của hắn. Họ nâng nó lên cao và Eidolon nhìn vào điều kỳ diệu bên trong của nó.

"Vậy thì ngươi thật may mắn," hắn lên tiếng ngay khi vành mũ trụ hạ xuống, phong ấn hắn trong lớp vỏ gốm ceramite. Những cơn đau đớn mới bùng cháy khi có thêm nhiều dây thép trườn vào hốc xương.

"Khi chúng ta phá hủy những gì chúng ta từng xây dựng, sẽ có ít điều kỳ diệu hơn trước đó. Hãy thưởng thức món ngon này, và khi chúng ta tàn sát dưới cái bóng của nó, hãy nhớ lại điều mà chúng ta, những đứa con của Terra, từng mơ ước để đạt được."

******

Không ai biết ai đã làm ra nơi này.

Mọi hồ sơ đều biến mất trong cuộc xung đột kéo dài đã nhấn chìm cả thiên hà trước khi Hoàng đế xuất hiện. Cánh Cổng này đã rất cổ xưa - ít ra thì điều đó là chắc chắn - nó được chế tạo vào thời điểm mà công nghệ của nhân loại đang phát triển điên cuồng, được thiết kế bởi những người không e ngại sự kết hợp báng bổ giữa tâm trí và kim loại. Có lẽ đó chính là nguyên nhân khiến nó bị hủy hoại - những kẻ đã đặt nó vào vực sâu của khoảng không, không chịu khuất phục trước các linh hồn máy móc đã làm chuyện phạm thượng bằng cách thiêu rụi cái lõi bí ẩn của nó.

Cái ngày nó bị bỏ cho hoang phế sẽ không bao giờ được biết đến. Cánh cổng đã không hoạt động và cháy thành than ít nhất một nghìn năm trước khi hạm đội thám hiểm của Rogue Trader Josiah Halliard tình cờ phát hiện ra nó khi đang di chuyển đi trước  các hạm đội chiến tranh mang màu đá hắc thạch của Đệ Nhất Quân đoàn. Halliard đã phát hiện ra nó bằng chính lực lượng của mình, tin rằng cấu trúc này chứa một kho tàng đáng để cướp bóc, nhưng chỉ tìm thấy tiếng vang và rỉ sét giữa bóng tối. Chán nản, sau đó hắn ta đã gửi tin nhắn tới hạm đội của Lion, từ đó đưa các Thiên thần Bóng Tối đến với Kalium. Họ đã đánh chiếm toàn bộ khu vực phụ này cho Terra, phong tỏa nó và cử các đội cải tạo của riêng họ đến. Những gì họ phát hiện ra chưa bao giờ được biết đến, mặc dù hồ sơ về quá trình di chuyển từ Kalium đến Caliban đã được giấu kín trong kho lưu trữ của Navis Nobilite trên Terra, không có hồ sơ nào được cấp phép chính thức và tất cả đều bị chôn vùi.

Đúng lúc đó, Lion đã đến khi vừa mới chinh phục được hàng chục thế giới. Người ta kể rằng khi ánh mắt xám của ông ta lần đầu tiên nhìn và Cổng, ông ta đã không nói gì. Cứ như thể ông ta có thể nhìn xuyên qua khối lượng khổng lồ của nó, qua đường cong lớn của cái miệng bên trong của nó và nhìn vào bên trong nó. Cuối cùng, khi ông ta đã cựa mình, lời ông ta nói ra thường rất ít.

"Nhanh chóng chiếm lấy nơi này. Nó sẽ giúp bảo vệ cho nhiều con đường."

Có lẽ ông ta đã cảm nhận được điều mà mãi sau này các gia tộc Hoa tiêu mới chứng minh được, hoặc có thể ông ta chỉ gặp may mắn trong phỏng đoán của mình. Dù thế nào đi nữa, phán đoán của Lion là đúng đắn. Hệ sao Kalium nằm ở điểm giao nhau của chín tuyến đường huyết mạch xuyên qua Warp. Những dòng aether thuần khiết dâng trào xung quanh nó, được thúc đẩy bởi những thay đổi thất thường của Tempest Invisible. Một hạm đội có thể đi vào khe hở vào những dòng suối sâu thẳm đó và bị ném đi xa trên mặt phẳng thiên hà với tốc độ tăng tốc đáng kể. Một cuộc hành trình kéo dài hàng tháng tính theo lịch Terra  có thể rút ngắn xuống còn hàng tuần, điều này rất được các chiến lược gia của Cơ quan quản lý quan tâm khi họ lên kế hoạch cho mặt trận ngày càng mở rộng của Cuộc Đại Viễn Chinh. Trong trường hợp này, Cánh Cổng này không đơn độc, vì những cổng và đường cắt khác như vậy đã được tìm thấy ở những nơi hoang tàn rải rác giữa các vì sao, nhưng nó ổn định và nằm trong phạm vi mở rộng cốt lõi của cuộc Viễn chinh, và do đó, nơi đây đã có giá trị của chính nó

Vì vậy, Đệ Nhất Quân đoàn không giữ quyền sở hữu Cổng Kalium mà thay vào đó, nó được chuyển giao cho các cấp hải quân của Quân đội Hoàng gia trực tiếp kiểm soát. Nhiều hạm đội hơn đã đến, đầu tiên bằng các tuyến đường warp đã được thiết lập, sau đó sử dụng các đường huyết mạch dưới Cổng. Các cấu trúc cũ đã được bảo đảm và lập biểu đồ, sau đó được xây mới dựa trên nó. Những bức tường thành cổ đã biến mất dưới những ngọn núi mới bằng adamantium và sắt. Những cánh quạt điều hòa kỳ lạ đã được thay thế bằng những khẩu đại bác cỡ lớn và những khẩu pháo Lance. Những trục không rõ nguồn gốc được lấp đầy bằng những bộ phận lót chì, sẵn sàng tiếp nhận hàng nghìn kẻ hèn mọn sẽ sớm được chuyển đến từ các thế giới chịu sự tuân thủ xung quanh. Các đội thu thập thông tin Mechanicum xuất hiện và nhanh chóng biến mất vào sâu trong vùng lõi, xuất hiện vài tháng sau đó, với thi thể của họ chất đầy trong những cỗ quan tài khóa kín sẵn sàng cho những chuyến bay không có kế hoạch và không có giấy tờ quay trở lại sao Hỏa

Vào thời cao điểm của cuộc viễn chinh, hàng trăm thiết giáp hạm đi xuyên qua cánh Cổng này mỗi tuần, được hướng dẫn bởi năm mươi nghìn nhân viên hải quân hoạt động trong các bãi tái trang bị, pháo đài, tháp cảm biến và bến tàu mới. Một thế giới nhân tạo mọc lên như san hô trên nền móng cũ, xóa sạch các dấu vết của một nền văn minh lâu đời hơn, cho đến khi chỉ có một số nhà lưu trữ và tư lệnh khu vực biết rằng trụ sở hùng mạnh này từng là sản phẩm của một kỷ nguyên khủng bố và kiêu ngạo đáng quên của nhân loại.

Tuy nhiên trong thâm tâm, tất cả đều biết rằng nơi này không thể được tạo ra ở bất kỳ thời đại nào khác. Kích thước của nó bất chấp mọi mô tả – một hình elip khổng lồ chạy quanh cổ của một lối vào cõi warp, đường kính ở phần rộng nhất là 900 kilomet. Nhìn từ xa, nó giống như một chiếc vòng cổ lấp lánh trong không gian, vừa mong manh vừa bất khuất. Đến gần hơn, người ta sẽ thấy rằng cái Vòng cổ này- như nó đã được biết đến - bao gồm hàng trăm trạm tiếp điểm, mỗi trạm được liên kết với trạm tiếp theo bằng những dây xích dài được gia cố. Mỗi trạm trong số đó lẽ ra phải là một pháo đài ngôi sao đáng gờm, trang bị đầy đủ vũ khí phòng thủ và được trang bị các bến tàu tấn công. Tuy nhiên, tất cả chúng đều bị lấn át bởi đỉnh cao của thứ kiến trúc bí ẩn của Cánh Cổng: Keystone.

Lion đã đặt tên cho nó. Tại đỉnh của đường cong lớn của chiếc vòng cổ của Cánh Cổng, Keystone phồng lên trong vực thẳm, phình to, căng phồng, tràn trề. Phải mất hai năm để lập bản đồ toàn bộ phạm vi bên trong mê cung của nó, và ngay cả sau khi Quân đội nắm quyền chỉ huy cuối cùng, phần lớn khu vực của nó vẫn bị bỏ quên và chưa được biết đến. Các bến tàu đủ rộng để chứa một pháo đài ngôi sao và hạm đội hộ tống của nó, và các tòa tháp tập trung ở đỉnh của nó ngang bằng với bất kỳ ngọn tháp nào của thế giới tổ ong. Những vòng cung bảo vệ khổng lồ bao quanh nó, bao quanh các khu vực có người ở trong các vòng tròn đồng tâm của súng thần công được gắn cố định bằng adamantium. Máy tạo của nó sử dụng công nghệ cổ xưa hiệu quả hơn nhiều so với khả năng tạo khiên hư không tiêu chuẩn của Imperial, mang lại cho toàn bộ siêu kiến trúc này một lớp áo choàng vĩnh củu màu bạc nửa trong suốt.

Họ đã nói rằng Keystone không thể bị phá vỡ. Họ đã nói rằng ngay cả một hạm đội của Quân đoàn cũng không thể xuyên thủng mức độ che chắn đó, và rằng, nếu được cung ứng, có người điều khiển và ở trong tình trạng tốt nhất, Cổng Kalium có thể được thủ vững vô thời hạn trước bất kỳ lực lượng bao vây nào được chỉ huy cấp cao của Đế quốc biết đến.

Có lẽ một số tin đồn về lời khoe khoang đó đã đến tai Chúa tể Sắt, cái người có tên là Perturabo, chủ nhân của Quân đoàn IV, và có lẽ điều đó đã làm tổn hại đến niềm kiêu hãnh luôn mong manh của ông ta. Khi sự phản bội ập đến Imperium, ngay thời kỳ đỉnh cao của nó, chính Quân đoàn của ông ta đã nắm quyền chỉ huy mặt trận tại tiểu khu Kalium. Trong những tháng đầu tiên của sự nhầm lẫn, tin đồn và phản tin đồn, người ta biết rất ít hoặc có thể biết được về hành động của những vị Primarch đã chia sẻ định mệnh của mình với tên Warmaster, và vì vậy những người phòng thủ Cánh cổng này luôn tin rằng họ luôn an toàn như mọi khi. Trước mệnh lệnh chắc chắn từ Terra, công tác chuẩn bị đã được thực hiện, các cuộc tập trận được tiến hành, lực lượng hải quân thường trú được tăng cường.

Sau đó người ta nói rằng Perturabo không mấy vui vẻ trước sự hủy diệt nhanh chóng và triệt để của nó.

"Ta chỉ mong chờ sự sụp đổ của một pháo đài mà thôi," người ta cho biết ông ta đã nhận xét như vậy, ngay cả khi chiếc Vòng cổ bên ngoài vẫn cháy rụi sau những đợt tấn công trừng phạt của Máu Sắt. "Cho đến lúc đó, không được tính đây là chiến thắng."

Khi Quân đoàn IV tiến vào khoảng không một lần nữa, họ để lại Cánh Cổng như một ngôi mộ đang cháy âm ỉ, xoay tròn nhẹ nhàng trên trục khổng lồ của nó, tước đi mọi sự sống và gần như trở lại trạng thái hoang phế  như khi được Halliard phát hiện.

Chưa hết, trong sự hỗn loạn của một thiên hà chìm trong biển lửa, sự tàn phá của Cổng Kalium chỉ là một thống kê khác trong số hàng nghìn thảm họa khác. Giữa sự hỗn loạn của tình báo và phản gián, nhiều điều đã bị bỏ sót, và còn nhiều điều bị bỏ qua. Mặc dù các đội tàu tiếp tế đã ngừng đến đây và việc tiếp cận các tuyến đường warp lớn bị chặn bởi mìn và mảnh vỡ của vòng đai bên trong, rất ít người ở bên ngoài thiên hà có thể biết về sự sụp đổ của nó trừ khi cuộc chiến sinh tồn của họ đòi hỏi điều đó.

Vì vậy, nó vẫn là một phần  thưởng dành cho những kẻ thiếu thận trọng, một mối liên hệ giờ chẳng dẫn đến đâu, một đống đổ nát mà việc sở hữu nó chẳng mang lại lợi ích gì cho kẻ thắng cuộc.

Nhưng điều đó không ngăn được họ đến đây. Ngay cả khi các chiến hạm của các Emperor's Children chiếm giữ các vị trí bảo vệ trên đỉnh Keystone không hoạt động, các dấu hiệu trong warp mới đã xuất hiện ở khoảng không xa xôi – hàng chục tàu chiến trong số đó đang di chuyển rất nhanh, giống như điều mà Quân đoàn của Jaghatai luôn hay làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro